Phụng Minh gần một năm không thượng triều, lúc trở lại đại điện khó tránh khỏi khiến rất nhiều cựu thần lão lệ tung hoành.

Vừa vặn ngày hôm đó Triệu Lục cáo bệnh không lâm triều, Tả tướng cầm đầu cựu thần cũng ỷ lá gan lớn tố cáo Trục Lộc hầu.

Thời điểm Phụng Minh quay về tẩm cung, Thụy Tuyết hầu ở bên ngoài, sắc mặt có chút thật cẩn thận, nói: “Đại vương… Chủ tử đến đây, đang ở bên trong.”

Phụng Minh sửng sốt một chút, lập tức bước vào cửa điện.

Trục Lộc hầu chắp tay sau lưng, trường thân mà đứng, tựa hồ thưởng thức vật trang trí, y thân hình cao ngất, không chút bệnh trạng, thấy thế nào cũng là mượn cớ ốm.

Triệu Lục xoay người lại, cười nói: “Đại vương vào triều đã trở lại.”

Phụng Minh không nhìn thẳng y, dời tầm mắt, chỉ ứng một tiếng.

Triệu Lục đi tới, ôm lấy Phụng Minh, Phụng Minh không thấp, mặc long bào màu đen càng tôn thêm thân hình cao ngất, chẳng qua so với Triệu Lục có vẻ gầy yếu không ít.

Triệu Lục nắm cằm hắn, ép đối phương ngẩng đầu lên, ngọc lưu lạnh lẽo dán trên trán, Phụng Minh vẫn không chịu đối diện đối phương, ánh mắt có chút hốt hoảng.

“Như thế nào?” Triệu Lục cười nói: “Bệ hạ đã nhiều ngày thân cận Tả tướng, ngay cả liếc mắt nhìn vi thần một cái cũng không muốn sao?”

“Không phải.”

“A… Không phải?” Triệu Lục nhẹ nhàng vuốt ve môi Phụng Minh, nói: “Bệ hạ có phải nhìn chán vi thần rồi không, thế nên ngay cả chuyện phái sứ thần thỉnh trường chủ về nước, vi thần cũng không biết.”

“…”

Phụng Minh muốn nói, nhưng hắn vừa há miệng liền lập tức mím lại, không nói một chữ.

Trầm mặc của hắn tựa hồ chọc giận Trục Lộc hầu, y nắm chặt cổ tay Phụng Minh, kéo người vào nội thất, ném ở trên giường.

Thụy Tuyết thấy thế liền lo lắng: “Hầu gia! Hầu gia ngài…”

“Câm miệng!” Triệu Lục quát một tiếng, chộp nghiên mực trên bàn ném xuống đất, nói: “Cút, nơi này không đến phiên ngươi lên tiếng.”

Thụy Tuyết thở dài, cắn răng một cái lui ra ngoài.

Triệu Lục đem Phụng Minh ấn trên giường, cười lạnh: “Ngươi đã nhiều ngày sinh bệnh, ta cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố ngươi, ta đối đãi ngươi không tốt sao? Nếu ngươi muốn tấn công Tiết quốc, cần gì phải bày trò sau lưng ta, khi ta chẳng biết gì, đùa vui quá nhỉ!”

“Ta không muốn lừa dối ngươi.”

Phụng Minh nằm ngửa, mũ miện đã rơi ra, tóc hỗn độn tán xuống, hắn nhẹ nhàng vươn tay đặt lên trái tim Triệu Lục, nói: “Ngươi có tự vấn lòng, nhiều năm qua ta đối đãi ngươi thế nào, nếu không phải triều đình oán than, ta căn bản sẽ không quản… Mấy trăm năm cơ nghiệp của Phụng quốc, không thể hủy trên tay ta!”

Triệu Lục đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi hiện giờ trách ta?”

Phụng Minh chỉ thản nhiên nói: “Ta không tin ngươi đoán không ra, hành động của ta rõ ràng là bảo vệ ngươi, lần này không xuất binh, ngươi có thể đứng vững trước lời buộc tội của rất nhiều cựu thần sao?”

“Vậy ta hỏi ngươi, ngươi phái sứ thần muốn trường chủ trở về là có ý gì!” Triệu Lục chế trụ tay hắn, không cho hắn chạm vào mình, lạnh giọng nói: “Ngươi muốn nửa đường chặn giết trường chủ, sau đó đổ lên đầu Tiết Quân Lương, thừa dịp này xuất binh, phải thế không?”

Trên mặt Phụng Minh không có biến hóa gì, giống như trường chủ không phải tỷ tỷ của mình, “Ngươi nếu biết, cần gì phải hỏi ta.”

“Cần gì phải hỏi ngươi?” Triệu Lục nheo mắt, cười nói: “Nàng là thân tỷ tỷ của ngươi, các ngươi là thân tỷ đệ đồng phụ đồng mẫu!”

Phụng Minh không biết mình chạm vào nghịch lân của Triệu Lục, cả đời y không có thân nhân, đối với thân tình hiển nhiên phi thường quý trọng, mà Phụng Minh trời sinh tâm ngoan thủ lạt, cũng chỉ đối đãi với y mới đặc biệt nhu tình, hy sinh một tỷ tỷ mà thôi, Phụng Minh sẽ không để vào mắt, lại vừa lúc động tới cảm xúc chôn dấu nhiều năm trong lòng Triệu Lục.

Ánh mắt Phụng Minh lóe lên, Trục Lộc hầu kích động như vậy, khó tránh khỏi hắn cho rằng y ôm tình cảm với trường chủ, lòng nổi lên chua xót, lấy tay che khuất mắt, lạnh lùng nói: “Hầu gia không cần nhiều lời, sứ thần của cô đã từ Tiết quốc trở lại, lúc này có thảo luận nữa, cũng không phải đã muộn rồi sao?”

Triệu Lục lui về phía sau một bước, tuy Phụng Minh làm một quân chủ, nhưng luôn ngoan ngoãn phục tùng y, chưa bao giờ làm trái ý y, không ngờ sẽ có một ngày trở mặt. Triệu Lục một câu chưa nói, liền bước ra tẩm cung.

Thụy Tuyết đứng ở bên ngoài, lo lắng vô cùng, nhìn thấy Triệu Lục đi ra, lập tức nghênh đón: “Chủ tử… Thế nào ?”

Triệu Lục không nói chuyện, khuôn mặt lãnh tới cực điểm, dừng một chút, nói: “Ngươi theo ta hồi phủ, ta có chuyện muốn ngươi đi làm.”

Tụ Dao vội vã trở về Vân Phượng cung, nói: “Nương nương, việc lớn không tốt !”

Đằng Vân bảo nàng đi hỏi thăm chuyện Đằng Thường, vừa trở về đã nói việc lớn không tốt, còn tưởng rằng Tiết Quân Lương thật sự xử tử Đằng Thường.

Tụ Dao nói: “Lúc nô tỳ hỏi thăm còn nghe được một chuyện khác!”

Đằng Vân biết nàng không nói Đằng Thường, mới yên lòng: “Trước tiên nói về Đằng Thường.”

“A… Chuyện Đằng Thường rất thú vị,” Tụ Dao nói: “Bệ hạ đã chính miệng đồng ý hôn sự của Vạn Niên hầu và Đằng Thường.”

“Cái gì? Hôn sự… Ai?”

“Vạn Niên hầu và Đằng Thường a, nương nương ngài cũng thấy rất buồn cười ha, là nam thê đầu tiên được cưới hỏi đàng hoàng nha.”

Đằng Vân chấn động toàn thân, trong đầu trống rỗng, nói: “Vậy Đằng Thường làm sao quay về, đáp ứng rồi? “Đương nhiên đáp ứng a.”

Tụ Dao nói: “Đây không phải là chuyện rõ ràng sao, gả cho Hầu gia hoặc mất đầu, ai cũng không chọn mất đầu … Nương nương a, ngài vẫn nên quan tâm chính mình thôi!”

Đằng Vân đỡ bàn chậm rãi ngồi xuống, hắn đương nhiên biết Đằng Thường là người thế nào, một thân ngạo khí, lại phải hèn mọn gả cho một nam tử, hơn nữa nam tử này còn là địch nhân của y.

“Nương nương, vừa rồi nô tỳ trở về, không cẩn thận nghe được, Phụng vương phái sứ thần muốn ngài hồi hương thăm nhà, không biết khi nào khởi hành, nhưng thật lạ, từ xưa đến nay đâu có nương nương nào phải về.”

Này thực rõ ràng, quan hệ giữa Phụng quốc và Tiết Quân Lương luôn luôn giằng co, hơn nữa hiện tại Đằng vương chủ động dâng đại công chúa hòa thân, chắc chắn Phụng vương bất mãn, khẳng định có ý khai chiến.

Mà thân phận hiện tại của Đằng Vân vừa là hoàng hậu Tiết quốc vừa là trường chủ Phụng quốc, kẹp giữa khó tránh khỏi xấu hổ.

Đằng Vân nghe được tin tức này lại không nóng nảy, ngược lại cảm thấy đây là cơ hội tốt.

Thân là một hoàng hậu, hiển nhiên ra cung cũng bị hạn chế, nhưng thăm viếng lại khác, Đằng Vân một lòng muốn chạy đi, lúc này liền thỏa mãn.

Tụ Dao thấy Đằng Vân sắc mặt thản nhiên, cũng không kinh ngạc, trong lòng nghĩ, quả nhiên hoàng hậu chính là hoàng hậu, gặp nguy không loạn.

Buổi chiều Tiết Quân Lương phê xong tấu chương, rảnh rỗi liền đến Vân Phượng cung, hành động này đã sắp thành thói quen của y.

Tiết Quân Lương nói: “Hẳn ái phi đã nghe tin nhỉ, Phụng vương rất tưởng niệm ngươi, muốn ngươi trở về thăm viếng, không biết ái phi thấy thế nào.”

Đằng Vân không cần suy nghĩ liền đáp: “Theo ý bệ hạ.”

Hắn đương nhiên biết Tiết vương đang thăm dò mình, muốn lưu lại hay không muốn lưu lại đều không đúng, chỉ có thái độ không quan tâm mới vẹn toàn nhất.

Mà thái độ “Thuận theo” của Đằng Vân, vừa lúc hợp tâm ý Tiết Quân Lương, lại nghĩ tới lời Khương Dụ, đế vương chỉ có một tử tự, quả thật quá ít. Chính là Tiết Quân Lương bỗng nhiên phiền muộn, y nói qua sẽ không bức Đằng Vân, sẽ đợi đối phương cam tâm tình nguyện, nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Đằng Vân, thật không biết cam tâm tình nguyện là năm nào tháng nào.

Đằng Vân lúc này căn bản không biết, Tiết vương đánh chủ ý lên người hắn.

Tiết Quân Lương đã có ý niệm thêm tử tự, hiển nhiên không thể để Đằng Vân về Phượng quốc, mặc kệ Phụng vương tưởng niệm thật hay muốn lừa gạt trường chủ ….

Tiết Quân Lương khôn định rời đi, dù sao mấy ngày nay thanh nhàn, tấu chương đã phê xong, liền bảo Tụ Dao truyền lời, nói bữa tối muốn ở lại Vân Phượng cung.

“Đúng rồi, một thời gian nữa Vạn Niên hầu sẽ đại hôn, ngày ái phi thăm viếng phải dời lại, dù sao Hậu Dương coi như trọng thần, ái phi không có mặt không được.

Tay Đằng Vân run lên một cái, thăm dò hỏi: “Thiếp thân nghe nói người Hầu gia muốn kết hôn chính là tướng gia của Đằng quốc?”

Tiết Quân Lương gật gật đầu: “Đúng vậy, đúng là Đằng Thường.”

“… Chính là thiếp thân nghe nói Đằng Thường bản tính ngay thẳng, sợ sẽ không đồng ý gả cho nam tử?”

Tiết Quân Lương nghe, bỗng nhiên cười rộ lên, khiến Đằng Vân thực khó hiểu, Tiết Quân Lương cười xong rồi, mới nói: “Ái phi nói có đạo lý, bất quá… Đằng Thường là người tâm cơ trọng, y lăn lộn quan trường gần ba mươi năm, muốn bảo mệnh cần hi sinh một số thứ, vẫn là hiểu được. Một người ngay cả đầu cũng không thể giữ, thể diện quan trọng sao, còn nói gì chuyện giang sơn xã tắc.”

Y nói xong, đột nhiên thở dài: “Nói đến chuyện này cô cũng có nghĩ lại, người cô lo lắng là Vạn Niên hầu… Chỉ sợ tâm tư Hậu Dương không bằng Đằng Thường, phải nơi chốn chịu thiệt, bị người chế trụ, nói không chừng sắp bị đạp xuống hố, còn giúp người khác đào hố chôn mình.”

Đằng Vân nói: “Vậy vì sao bệ hạ đáp ứng hôn nhân này?”

“Vì sao?”

Tiết Quân Lương lắc lắc đầu, nói: “Bởi vì cô có một đệ đệ không bớt lo được, mười con trâu cũng không thể kéo lại, biết rõ tình cảm của hắn với Đằng Thường, dù cô là quân vương thì cũng là huynh trưởng, không thể ngồi yên không để ý.”

Đằng Vân nghe lời y, như có điều suy nghĩ, dù đồng phụ đồng mẫu thì thế nào, có thể làm được như Tiết Quân Lương, mặc kệ thiệt hay giả, quả thật không dễ dàng.

Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay trầm xuống, tay đã bị Tiết Quân Lương kéo lại, tay Tiết Quân Lương xương khớp rõ ràng, lòng bàn tay có chút chai sạn, lại có thể bao phủ tay Đằng Vân.

Đằng Vân run lên, thiếu chút nữa phản xạ tính gạt tay Tiết Quân Lương ra, may mắn lập tức khắc chế, nếu không chính là đại bất kính.

Tiết Quân Lương muốn Đằng Vân cam tâm tình nguyện ủy thân, đương nhiên cần thể hiện, nữ nhân thích nhu tình săn sóc, Tiết Quân Lương hậu cung như mây, tự nhiên biết cách để nữ nhân vui, nhưng mà y tính sai rồi, hoàng hậu này của y, không phải là nữ tử khéo léo tú khí …

Tiết Quân Lương ôn thanh nói: “Ái phi nhớ nhà sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện