Editor: Masha

Hạ Sơ Thiền đứt quãng kể lại tao ngộ ở Dương Châu cho Hàn thị và Hạ Sơ Huỳnh nghe.

Lúc nàng ở Dương Châu nghe được Ân Bình Quận Vương tra án ở địa phương, liền sinh vài phần tâm tư muốn tiếp cận. Bất đắc dĩ dì của nàng cũng là dân đen, căn bản không có cơ hội tiếp cận quận vương.

Sau nàng lại ở Dương Châu kết giao một tiểu tỷ muội, nàng ta nói châu nha muốn tuyển người đanh đàn cho Ân Bình Quận Vương, liền trộm đi. Trong số những cô nương được triệu tập dung mạo của nàng xem như xuất sắc nhất, do đó nàng cho rằng mình nhất định được tuyển. Phụ trách tuyển chọn là một vị công tử họ Ngô, nhìn một vòng, quả nhiên đưa nàng tới nhĩ phòng, chẳng qua nơi đó không có Ân Bình Quận Vương. Vị Ngô công tử kia muốn nàng đánh đàn, nàng nơm nớp lo sợ gảy một khúc, không ngờ vị công tử đó thú tính quá độ, mạnh mẽ đẩy nàng ngã trên giường…… Xong việc còn không cho nàng báo quan, nói hắn là cháu trai trong dòng họ Ngô Hoàng Hậu, dám can đảm nói ra, sẽ làm nàng chịu tội.

Lúc ấy nàng chỉ muồn trốn khỏi Dương Châu, nhưng Ngô công tử phái người theo dõi nàng, sau lại mạnh mẽ định ngày hẹn nàng vài lần, đương nhiên mỗi lần đều muốn nàng. Dần dần hắn dường như thật sự có chút thích nàng, nói muốn đưa nàng đi đô thành. Nàng nghĩ vị Ngô công tử này xuất thân từ mẫu tộc của Hoàng Hậu, cũng là nhà hiển hách, hơi hơi cam tâm tình nguyện đi theo hắn.

Nào biết đâu khi hắn về đô thành, liền không có tin tức, giống như đã quên nàng.

Hàn thị nghe xong, vừa tức vừa gấp, suýt nữa đã xỉu. Bà hung hăng đẩy đầu Hạ Sơ Thiền đầu: “Con cái nha đầu chết tiệt này cũng không chịu suy nghĩ, Ân Bình Quận Vương là người nào, con một dân nữ sao có thể tùy tiện nhìn thấy! Sao lúc đó con không nói Tam tỷ con được gả cho Tể tướng?”

Hạ Sơ Thiền lại khóc sướt mướt: “Con cũng không nghĩ ra, con lúc ấy mơ hồ, bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy. Chẳng lẽ con còn có thể đi báo quan sao?”

“Con tuổi nhỏ lại không còn trong sạch, truyền ra còn làm người như thế nào!” Hàn thị tức giận đến hận không thể cho nàng một cái tát.

“Nương, ngài cũng đừng trách con. Con cũng không biết……” Nàng nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nôn một tiếng.

“Lại làm sao vậy?” Hàn thị nhíu mày hỏi. Ma ma rời đi cùng Hạ Sơ Thiền nói: “Cô nương gần đây không ăn uống gì, luôn bị nôn như vậy. Lão thân hoài nghi……”

Sắc mặt Hàn thị càng trở nên khó xem, trong lòng đã đoán được tám phần, nhưng vẫn bảo ma ma than tín trộm đi mời Lý đại phu lại đây.

Sau khi Lý đại phu đến, Hàn thị và Hạ Sơ Huỳnh ra ngoài cửa. Hạ Sơ Huỳnh nói: “Nương, chuyện này nên làm gì bây giờ? Thiền Nhi cố nhiên có sai, nhưng họ Ngô kia cưỡng hiếp dân nữ, còn nghĩ không làm gì được hắn, chúng ta không thể để như vậy. Phu quân Tam muội chính là Tể tướng, chắc có thể hướng Ngô gia thảo một cái công đạo. Ta xem không bằng đơn giản bắt hắn cưới Thiền Nhi.”

Hàn thị nhắm mắt thở dài: “Nào có dễ dàng như vậy? Ngô gia là mẫu tộc của Hoàng Hậu, chúng ta chỉ là bình dân, bọn họ sẽ nguyện ý cưới Thiền Nhi làm chính thê? Chỉ sợ làm thiếp cũng là tốt rồi. Con cũng đừng quên, năm đó tam nha đầu cùng Anh Quốc Công thế tử cũng không có kết quả. Hơn nữa chuyện này nháo lớn, hủy chính là hanh danh Thiền Nhi, con cho rằng chúng ta có thể làm gì họ Ngô kia? Hoàng thân quốc thích bọn họ đều có đặc quyền.”

“Vậy chẳng lẽ để Thiền Nhi ngậm bồ hòn?”

Hàn thị khoát tay: “Con để ta suy nghĩ thật kỹ. Chuyện này tạm thời không thể để ca ca con và cha biết, thật sự quá hoang đường, dì con vậy mà chẳng hay biết gì, thật không hiểu được.”

Hạ Sơ Huỳnh vuốt bụng nói: “Thiền Nhi lại không phải thân sinh nữ nhi của dì, hơn nữa dưới gối dì có tận sáu hài tử, dượng còn có hai tiểu thiếp, bản than còn lo liệu không hết, nào có tâm tư quản Thiền Nhi.”

Hai người đang nói chuyện, Lý đại phu từ trong phòng bước ra, sắc mặt ông ngưng trọng: “Tứ cô nương có hỉ, ước chừng hơn hai tháng.” Hàng năm ông chẩn trị cho mọi người Hạ gia, quan hệ rất tốt, tất nhiên biết Hạ Sơ Thiền còn chưa gả chồng. Một tiểu cô nương tuổi còn trẻ, chưa kết hôn đã có thai, chuyện này nếu truyền ra, toàn bộ Hạ gia đều phải hổ thẹn.

Hàn thị lảo đảo hai bước, suýt nữa không đứng vững.

“Phu nhân nên sớm quyết đoán. Nhưng tứ cô nương tuổi quá nhỏ, ta kiến nghị, đứa nhỏ này nên sinh ra, nếu không sẽ huỷ hoại thân thể, về sau cả đời không có thai.” Lý đại phu thở dài nói.

Hàn thị bảo ma ma đưa Lý đại phu ra phủ, cũng không muốn lại đi xem Hạ Sơ Thiền, trở lại nhà chính Tùng Hoa Viện ngồi. Chuyện tới bây giờ, giấu diếm là không thể, bụng một khi hiện ra, tất cả mọi người đều biết, nghĩ cách giải quyết thật nhanh mới đúng. Nhưng bà là một nữ tắc nhân gia, chuyện lớn như vậy cũng không ra được chủ ý, chỉ có thể chờ Hạ Bách Mậu trở về.

Tiền viện nhà chính, Hạ lão phu nhân phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, trước mắt đã tới thời điểm bà tụng kinh, bà liền về Bắc viện trước. Hạ Bách Thịnh thấy Hàn thị thật lâu không quay lại, mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì, cũng tìm cớ cùng Hạ Khiêm trở về Tùng Hoa Viện.

Sùng Minh mời Cố Hành Giản ra ngoài, dường như danh mục quà tặng có điểm chưa rõ.

Đỗ thị nhìn người đều đi rồi, liền vịn Dương ma ma đứng dậy nói: “Ta bảo người thu thập Ngọc Trà Cư một chút, các con trước để đồ xuống, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cũng trở về đổi quần áo.” Đây là muốn cho phu thê bọn họ đơn độc ở chung.

Hạ Sơ Lam đứng dậy đưa tiễn, Đỗ thị nói: “Không cần đưa. Con ở chỗ này chờ tướng gia trở về đi.”

Chờ Đỗ thị bước tới cửa, Hạ Sơ Lam mới nhớ ra hỏi: “Đúng rồi nương, con muốn hỏi ngài một việc. Ngài cùng cha có nhận thức người Sùng Nghĩa công phủ?” Nàng vẫn muốn xác nhận một chút.

Đỗ thị quay đầu lại nghi hoặc hỏi: “Sùng Nghĩa công phủ là cái gì?”

“Không có gì. Chỉ là ngày ấy Sùng Nghĩa công phu nhân chạy đến tướng phủ, nói ta lớn lên rất giống một cố nhân của bà. Con cho rằng người bà muốn tìm, cùng nhà của chúng ta có chút sâu xa, cho nên hỏi ngài một chút.”

Dương ma ma ngẩn ra, Đỗ thị khẽ cười nói: “Tất nhiên là không quen biết. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói đến Sùng Nghĩa công phủ.”

Hạ Sơ Lam gật đầu nói: “Con đã biết, nương đi thong thả.”

Chờ đến khi Dương ma ma cùng Đỗ thị ra cửa, Dương ma ma thấp giọng hỏi: “Phu nhân, cô nương hỏi chắc không phải là Ách nương đi? Ách nương có phải có quan hệ gì với Sùng Nghĩa công phủ hay không? Rốt cuộc nàng và cô nương thật rất giống.”

Đỗ thị lắc đầu, tựa như lâm vào hồi ức: “Ách nương tuy rằng không nói được, nhưng biết đọc sách viết chữ, hơn nữa tướng mạo khí chất như vậy, xuất thân chỉ sợ bất phàm. Nhưng lúc nàng lâm chung nhờ cậy chúng ta chiếu cố Lam Nhi, cũng nhất định không nói chuyện đã trải qua, hẳn là không bao giờ muốn liên quan gì đến những người đó nữa. Nhiều năm như vậy qua đi, ta cho rằng chuyện cũ đã phủ đầy bụi. Không ngờ vẫn để Lam Nhi gặp những người đó…… Nhưng trừ phi tới một ngày không thể không nói, ta và người đều cần thiết nói năng thận trọng. Ai biết những người đó có thể đối Lam Nhi bất lợi hay không.”

“Lão thân hiểu được. Lại nói tiếp sau khi có tam cô nương, phu nhân mới hoài thượng Lục công tử, nàng là phúc tinh Hạ gia chúng ta đó.”

Đỗ thị gật đầu: “Ta cùng lão gia vẫn luôn xem Lam Nhi như con mình sinh ra, dốc lòng bồi dưỡng, chính là không muốn cô phụ Ách nương phó thác.”

“Phu nhân, Ách nương còn để lại một khối ngọc bội cho cô nương. Cô nương có thể truy ra lai lịch khối ngọc bội hay không?”

Đỗ thị thật ra đã quên chuyện này, bà nghĩ nghĩ nói: “Kỳ thật ta cũng thực mâu thuẫn, ta một mặt lo lắng Ách nương là bị mưu hại mới lưu lạc bên ngoài, một mặt lại lo lắng trong đó có ẩn tình gì …… Nếu Lam nhi thật sự thấy nghi ngờ đi tra xét, cũng là ý trời, chúng ta không thể ngăn cản.”

Dương ma ma gật đầu đồng ý.

Hạ Sơ Lam mang Cố Hành Giản trở lại Ngọc Trà Cư, Cố Hành Giản lần trước chỉ đi Thạch Lân Viện chỗ Hạ Diễn ở, không đến khuê phòng nàng. Nhà chính Ngọc Trà Cư giống với nhà chính của người thường, rất có khí thế. Cố Hành Giản cười nói: “Không hổ là chi chủ một nhà.”

Bọn thị nữ nhìn thấy Hạ Sơ Lam trở về, đều rất cao hứng. Nhưng lại sợ hãi Cố Hành Giản, chỉ vây quanh ở ngoài cửa, không dám tiến vào. Hạ Sơ Lam bảo Tư An đi ra ngoài cho các nàng tiền thưởng, sau lại có Vương Tam Nương và mấy chưởng quầy nghe được tin đi đến, cầu kiến Hạ Sơ Lam.

Cố Hành Giản đứng dậy nói: “Ta vào phòng trong chờ nàng.”

Hạ Sơ Lam gật đầu, bảo Tư An bày trà bánh.

Vương Tam Nương và mấy chưởng quầy nhìn thấy Hạ Sơ Lam, đều nói mãi không xong. Hạ Sơ Lam gả chồng, bọn họ dường như mất người tín nhiệm, Hạ Bách Mậu cũng không dám tự tiện quyết định, quyết sách trọng đại đều phải truyền tin đi Lâm An, hỏi ý tứ Hạ Sơ Lam.

Chưởng quầy phụ trách sinh ý trà nói: “Gần đây thị trường trà ở Tây Bắc cũng không tốt. Nghe nói địa phương tiếp giáp Kim Quốc, số lượng tiền đồng liên tục giảm, Tiền vụ địa phương cũng không xuất được tiền đồng. Mà nếu muốn đi đến đó làm buôn bán, thương đội chúng ta cần mang theo rất nhiều tiền đồng, khó chắc sẽ không gặp đánh cướp này nọ. Cho nên sinh ý bên kia, khả năng phải ngừng.”

Hạ Sơ Lam đang lật xem sổ sách, nghe vậy ngẩng đầu hỏi: “Kim Quốc lừa gạt tiền đồng?”

“Hình như vậy. Bọn họ dùng da lông và gạo thóc lấy giá thấp đổi lấy tiền đồng của bá tánh địa phương, ngài ngẫm lại xem, một quan có thể giao dịch lấy đồ vật mười quan, ai không chạy theo như vịt? Địa phương có rất nhiều bá tánh dự trữ tiền đồng, vì giao dịch với người Kim Quốc, mà không mua đồ vật trên thị trường địa phương. Dần dà, tiền đồng càng ngày càng ít.”

Hạ Sơ Lam nghĩ nghĩ nói: “Đường dài vận chuyển số lượng lớn tiền đồng tốn nhiều thời gian sức lực, đích xác không tiện, ngừng đi. Trước nhìn xem đối sách triều đình thế nào, sau đó hẵng tính khởi động lại buôn bán bên kia.”

Triều đại thường xuyên thiếu tiền, bởi vì sức mua cường đại của bá tánh và tiêu phí, còn các nước hải ngoại chư phiên vì tiền nhà Tống chế tác hoàn mỹ, giá trị ổn định, nên tranh nhau giành tiền đồng, dẫn đến khan hiếm. Triều đình sớm đã có đối sách với việc này, nhưng nghiêm hình tuấn pháp còn chưa đủ để ngăn chặn dòng tiền đồng bị dẫn ra ngoài. Người Kim hành động lần này xem như khiêu khích.

Vị chưởng quầy đó lui xuống, phòng thu chi phụ trách mậu dịch cảng Quảng Châu lại tiến lên nói: “Trước đó vài ngày, chủ sự Quảng Châu bên kia đưa tới tin tức, những quy nô được thuê muốn thêm chút tiền công.”

Những quy nô  đó da đen như mực, môi hồng răng trắng, tóc xoăn mà đen, chính là người da đen đời sau. Bị các quốc gia phiên thương bán đến nơi này làm nô, không địa vị gì. Bọn họ rất có sức lực, một người có thể khiêng mấy trăm cân, phần nhiều ở cảng bốc dỡ hàng hoá chuyên chở.

Hạ Sơ Lam nói: “Nói với chủ sự Quảng Châu một chút, đối xử tử tế với bọn họ. Thêm chút tiền công đi.”

“Vâng.” Vị chưởng quầy kia lại lui xuống.

Đã gần đến giờ cơm trưa, Hạ Sơ Lam vội vàng thảo luận sinh ý với các vị chưởng quầy, Cố Hành Giản một người bị ném ở trong phòng. Hắn một bên đọc sách, một bên chờ nàng, hiểu được vài phần tâm tình thường ngày của nàng.

Thật vất vả chờ nàng vội vàng xong việc trở về, hai người còn chưa nói được lời nào, Tư An đã nói cơm trưa đã chuẩn bị tốt, bày ở Bắc viện của lão phu nhân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện