Editor: Masha

Mây trắng từ từ hiện ra, ánh nắng dần dần lan tỏa. Phố to hẻm nhỏ, có không ít tiểu thương bày dù thật lớn và bàn ghế rao bán nước quả vải ướp lạnh.

Cố Hành Giản liếc nhìn thẻ bài gỗ treo trước quán, người bán hàng rong nhiệt tình hỏi: “Vị gia này, ngài muốn tới uống một chén sao? Bảo đảm mát lạnh cả người.” Hắn lắc đầu, không nói tiếng nào đi về nhà.

Từ trong sân bày đầy tạp vật Cố Cư Kính ngẩng đầu hỏi: “Đã về rồi?”

Cố Hành Giản chỉ “Ân” một tiếng, đi thẳng về trong phòng, đóng cửa lại.

Cố Cư Kính quay đầu hỏi Sùng Minh: “Gia các ngươi đây là làm sao vậy? Hình như lúc ra cửa mặc không phải bộ xiêm y này?”

“Tướng gia nói mang tôi đi trong thành một chút, bất tri bất giác đi tới Hạ gia, còn đi vào ngồi. Cự tuyệt Hạ gia cô nương rồi trở về, nhưng tôi xem ngài lúc này không cao hứng lắm thì phải.” Sùng Minh một năm một mười nói. Lúc trước tướng gia cự tuyệt quá nhiều nữ tử, theo lý mà nói hẳn là chết lặng mới đúng. Lần này so với bất kỳ thời điểm nào của dĩ vãng đều bất đồng.

Cố Cư Kính không tin: “Hắn, hắn không hiểu phong tình như vậy, cũng không hiển lộ thân phận, nha đầu Hạ gia kia cư nhiên thích hắn?”

Sùng Minh gật đầu: “Nàng hỏi gia có gia thất hay chưa, hẳn là ý tứ kia đi? Nhưng gia lừa nàng nói mình đã thành gia.”

Cố Cư Kính ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt một cái, nghĩ nghĩ, đi đến đầu ngõ mua một chén nước lạnh trở về. Hắn gõ cửa: “Đệ đệ, trời nóng như vậy, buồn ở trong phòng không tốt. Uống chén nước lạnh được không?”

Người bên trong không đáp lại.

Cố Cư Kính thử duỗi tay đẩy cửa phòng, thế nhưng không có cài then. Hắn đi vào, nhìn thấy Cố Hành Giản ngồi trên giường trước cửa sổ, chơi cờ cùng chính mình. Dáng vẻ hào sảng, biểu tình thanh lãnh, có một loại cảm giác xa xôi như cách mấy tầng non nước.

Hắn không khỏi nhớ tới những chuyện khi còn nhỏ.

Cố Hành Giản sinh ra không lâu đã bị ôm đến Tướng Quốc Tự. Mấy năm liền quê nhà gặp hoạ mất mùa, người một nhà bận về việc ấm no, vẫn luôn không có biện pháp đến kinh thành xem hắn. Chờ ngày tháng tốt hơn một chút, chắp vá lung tung đủ lộ phí thượng kinh, đã bốn năm trôi qua.

Cố Cư Kính còn nhớ rõ khi tới Tướng Quốc Tự, phương trượng chủ trì dắt tiểu nam hài bốn tuổi tới. Hắn mặc một thân tăng bào, rất nhỏ thực gầy, không giống bốn tuổi, chỉ là mở to tròng mắt đen nhánh, hờ hững nhìn bọn họ. Hài tử còn không nói chuyện, cũng không thích thân cận cùng người, thực ngoan ngoãn đúng hạn ăn cơm, ngủ, uống thuốc, đánh quyền.

Bọn họ muốn lãnh hắn về nhà, hắn lại không chịu đi, vẫn luôn ôm chân chủ trì, trong miệng phát ra thanh âm đơn giản kháng cự. Sau lại nháo đến không có biện pháp, bọn họ cũng đành từ bỏ. Cố gia khi đó cũng là được bữa nay lo bữa mai, càng không có tiền  cho hắn xem bệnh uống thuốc. Lãnh trở về, ngược lại khả năng nuôi được không lớn.

Rất nhiều năm qua đi, nam hài nhỏ gầy trưởng thành thành thiếu niên ít lời, Cố gia qua ngày cũng tốt hơn chút, dọn đến kinh thành, muốn nhận hắn trở về. Hắn cũng chưa nói không tốt, từ đó suốt ngày qua lại gữa Cố gia và Tướng Quốc Tự, một bên đọc sách, một bên học tập y thuật. Ai cũng không nghĩ tới một năm kia hắn đi tham gia khoa cử, cư nhiên trúng liền tam nguyên, nổi danh thiên hạ. Lúc sau ở quan trường lăn lê bò toài, khổ cũng tốt, ủy khuất cũng thế, cắn răng không rên một tiếng, rốt cuộc ngồi xuống vị trí lệnh người nhìn lên.

Chỉ là quan hệ giữa hắn và người nhà trước sau đều thực lãnh đạm, ngày thường cũng không hay cùng người lui tới, càng không nói đến chuyện yêu một người.

Cố Cư Kính thở dài, đi đến ghế nhỏ bên cạnh, đưa chén bạc qua: “Uống chén nước lạnh giải nhiệt. Ta cho người đem ô vuông trên cửa sổ dỡ ra để thông gió, cửa cũng đừng đóng, sẽ buồn ra bệnh.”

“Không cần phiền toái.” Cố Hành Giản tiếp nhận chén bạc, nhàn nhạt nói.

Cố Cư Kính ngồi bên bàn cờ, đánh giá vẻ mặt của hắn: “Ngươi thật sự không thích nha đầu Hạ gia? Một chút cũng không thích? Hay là ngươi có cái gì băn khoăn?” Rõ ràng tu thư cho người ta không ngủ không nghỉ, cùng nhau dạo chợ đêm, còn không thể hiểu được chạy đến nhà người ta bái phỏng. Lúc trước đừng nói là đi nhà cô nương nào, chỉ sợ cửa cũng không đi ngang qua.

Cố Hành Giản uống một ngụm nước lạnh, đặt chén ở bên cạnh: “Nước quá ngọt.”

“Thật không?” Cố Cư Kính thực tự nhiên bưng chén bạc lên, cũng uống một ngụm, chép miệng, “Không ngọt đâu, hương vị vốn là vậy mà.”

Cố Hành Giản không nói chuyện, nhìn lướt qua chén bạc trong tay hắn, tiếp tục chơi cờ.

“Kỳ thật đệ không cần băn khoăn, Nha đầu Hạ gia kia ta xem chủ ý rất lớn, biết mình đang làm gì. Nàng nếu thật sự thích đệ, đệ cũng thích nàng, vì cái gì không thể ở bên nhau?” Cố Cư Kính tiếp tục tận tình khuyên nhủ, “Nương chính là ngóng trông đệ có thể cưới vợ sinh con, cũng có cái hương khói truyền lại. Trước kia đệ chưa từng động tâm, hiện tại thật vất vả coi trọng một người, đệ lại không dám. Đệ cũng không thể sống một mình cả đời đi?”

“Nàng chỉ là một hài tử thôi.” Cố Hành Giản đặt một con cờ trắng xuống, xem kỹ thế cục bàn cờ, lãnh đạm nói, “Chuyện của đệ a huynh cũng đừng quản.”

Ngoài cửa sổ tiếng ồn ào, từ ô vuông trên cửa sổ ánh nắng chiếu vào bàn cờ, quân cờ bằng ngọc oánh nhuận sáng lên. Ngón tay cầm quân cờ thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.

Cố Cư Kính ngửa đầu thở dài, chống tay đứng lên, lại quay đầu lại nhìn hắn: “Đệ đệ, ta biết đệ cảm thấy khi còn nhỏ chúng ta đều không cần đệ, chưa từng xem chúng ta như thân nhân, có chuyện gì chỉ nghĩ một mình giải quyết. Nhưng ta hy vọng đệ nhớ kỹ, chúng ta là thân huynh đệ cùng một mẹ đẻ ra, không phải người ngoài.” Nói xong, hắn bước ra ngoài, còn không quên thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng khôi phục an tĩnh, Cố Hành Giản buông quân cờ, lẳng lặng nhìn về cây ngô đồng phía ngoài cửa sổ. Một lát sau, hắn yên lặng bưng chén bạc lên, uống hết nước còn dư lại trong chén.

***

Vào đêm, thời tiết nóng ban ngày rốt cuộc tan đi. Đình viện tại Lâm hồ, cây cối rậm rạp, nhà nhỏ liền nhau bên cạnh lầu gác. Ở giữa lầu là phòng nghỉ, trong ngoài hai cửa sổ ô vuông, tráng lệ huy hoàng.

Đối diện cửa bày một bức bình phong lụa thật lớn, bên cạnh là trường kỉ bày thư tịch, lư hương cùng bình hoa. Màn trướng mành treo, xa xỉ lộng lẫy.

Thị nữ quỳ gối trang điểm, Mạc Tú Đình ngồi ở trước gương đồng, nhìn mình mặt mày đoan trang, trong đầu không khỏi hiện lên nữ tử ngày ấy nhìn thấy ở Thái Hòa Lâu.

Thật là mỹ mạo lệnh người khó quên.

Một người thị nữ cúi đầu tiến vào, đứng ở bên người nàng, hành lễ xong mới thấp giọng nói: “Phu nhân, thế tử quả nhiên đơn độc gặp Hạ Sơ Lam kia. Hai người ở đầu ngõ gần Vĩnh Hưng trà lâu nói chuyện một lúc lâu.”

Mạc Tú Đình tức giận đến mức vỗ mạnh trang đài, tất cả thị nữ vú già trong phòng đều cúi đầu thật sâu, hoảng loạn.

Nàng cười lạnh. Ngoài miệng nói không thèm để ý, nghẹn ba năm. Vừa đến Thiệu Hưng, nhìn thấy ái nhân cũ, còn không phải nhịn không được sao? Đem nàng đặt ở chỗ nào!

Nàng lẳng lặng ngồi trong chốc lát, bình phục nỗi lòng mới nói: “Các ngươi đều lui xuống đi.”

Bọn hạ nhân không dám ở lâu, tất cả đều cung kính lui ra ngoài. Nàng đi đến trước giá áo, cởi áo mỏng khoác ngoài ra, treo lên, chỉ  mặc áo ngực thêu hoa sen bằng chỉ bạc cùng một quần lụa hơi mỏng. Thành thân hơn hai năm tới nay, số lần Lục Ngạn Viễn cùng nàng cùng phòng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên người hắn tuy rằng không có cơ thiếp lung tung rối loạn, mỗi ngày cũng đều trở về nhà, nhưng phần lớn ở riêng trong thư phòng. Chỉ khi bị cha mẹ chồng trách móc, hắn không kiên nhẫn được nữa, mới miễn cưỡng tới phòng nàng một lần.

Nàng vốn nghĩ rằng hắn vô tâm với chuyện nam nữ, nên cũng không cảm thấy cái gì. Đại trượng phu chí tại bốn phương, huống chi hắn tuổi còn trẻ đã ở địa vị cao, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn trù tính.

Đến tận khi nàng biết sự tồn tại của Hạ Sơ Lam.

Phu quân nàng khi ở Tuyền Châu, hoàn toàn không phải như bây giờ. Mỗi ngày mang theo nữ hài kia ra ngoài du ngoạn, hai người tình ý miên man. Nếu không phải lúc đó Hạ Sơ Lam tuổi còn nhỏ, hai người lại không có hôn ước, nói không chừng đã sớm……

Mạc Tú Đình đích xác ghen ghét, nhưng nàng cũng minh bạch, chuyện cảm tình vốn cưỡng cầu cũng không được.

Trước kia bởi vì biết được sự tình, nàng cáu kỉnh về nhà mẹ đẻ, Lục Ngạn Viễn lại căn bản chưa từng đem nàng để vào mắt. Nàng ở trong nhà sinh hờn dỗi, vài ngày ăn không ngon, vẫn là nương tới đánh thức nàng. Tóm lại nàng mới là chính thê, là thê tử duy nhất của Lục Ngạn Viễn. Bất luận Lục Ngạn Viễn thích ai, khi nàng kia vào cửa, chẳng phải cũng phải đến quỳ gối trước mặt nàng, cung kính kêu một tiếng chủ mẫu.

Trừ phi chính nàng không cần vị trí này, nếu không còn có ai có thể động vào nàng? Nghĩ như vậy, nàng cũng thông suốt. Chỉ có nhi tử nàng sinh mới là con vợ cả, chỉ có nàng mới có thể được gọi là phu nhân thế tử. Lần này nàng chạy đến Thiệu Hưng, thứ nhất là hướng Lục Ngạn Viễn nhận sai, thứ hai cũng là vì nhìn xem Hạ Sơ Lam mĩ mạo có đẹp như trong bức họa, đáng giá người nhớ mãi không quên.

“Thế tử.” Ngoài phòng bọn thị nữ cùng hô lên.

Mạc Tú Đình vội vàng đi ra ngoài nghênh tiếp, nhìn thấy Lục Ngạn Viễn tiến vào, vội vàng tiến lên giúp hắn cởi bội kiếm ở eo: “Chuyện quyên quân lương như thế nào rồi?”

Lục Ngạn Viễn quét mắt liếc nàng một cái, không hề gợn sóng: “Thương nhân Thiệu Hưng quyên không ít tiền, đã đủ tam thành, dư lại thì xem đô thành bên kia.”

Mạc Tú Đình cười nói: “Vậy là tốt rồi, đã có tam thành, phần còn thiếu liền không khó làm. Đô thành bên kia có phụ thân thiếp và công công nghĩ cách, cuối cùng nhất định có thể lấy ra đủ.”

Lục Ngạn Viễn chỉ “Ân” một tiếng: “Phân phó các nàng chuẩn bị nước, ta muốn tắm gội.”

“Tịnh thất bên trong đều đã chuẩn bị tốt, phu quân có thể tắm ngay.” Mạc Tú Đình cởi áo choàng của Lục Ngạn Viễn, sau đó treo trên giá áo, nghiêng đầu nhìn thấy Lục Ngạn Viễn còn bất động, cười hỏi, “Phu quân như thế nào còn chưa đi?”

Lục Ngạn Viễn chỉ cảm thấy lần này nàng tới Thiệu Hưng, thay đổi rất nhiều, trong lòng không kiên định như vậy. Nhưng lại nghĩ, tôn trọng nhau như khách như thế, thật cũng không phải chuyện gì xấu, không cần thiết cố ý vạch trần. Hắn vào thẳng tịnh thất, ngồi trong bồn tắm, đầu dựa vào ven thùng gỗ, nhắm mắt lại.

Trong đầu có rất nhiều phân đoạn hình ảnh, một ít là bộ dáng Hạ Sơ Lam ở Vĩnh Hưng trà lâu hôm nay, một ít là cảnh tượng bọn họ ở Tuyền Châu ba năm trước đây.

Nhớ rõ một ngày kia đi đạp thanh, bọn họ gối đầu lên bụi cỏ nói chuyện. Trời trong nắng ấm, cỏ xanh chim bay. Sau đó hắn xoay người sang hôn nàng, ban đầu nàng có chút hoảng loạn né tránh, sau lại cũng ôm lấy hắn, hai người hôn triền miên hồi lâu.

Thiếu nữ cánh môi mềm mại như hoa, hơi thở như lan, một khi hôn liền đắm say.

Lục Ngạn Viễn bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ nước tăng cao một chút, đang muốn gọi người tiến vào thêm nước, có đôi tay từ sau lưng ôm vòng lấy bờ vai của hắn.

Hắn nghiêng đầu, Mạc Tú Đình gấp không chờ nổi mà hôn lại đây. Hắn mím chặt môi, nghiêng đầu muốn tránh đi, Mạc Tú Đình lại đuổi theo không bỏ, cuối cùng cả người cũng bước vào trong thùng tắm tới, ôm lấy vòng eo hắn.

Thùng nước lập tức tràn ra hơn phân nửa.

“Nàng muốn làm gì!” Lục Ngạn Viễn bắt lấy cánh tay của nàng, dùng sức kéo ra.

“Phu quân hôm nay thấy Sơ Lam muội muội, còn đơn độc cùng nàng nói chuyện?” Mạc Tú Đình nhẫn nại tính tình hỏi.

“Hạ gia là nhà giàu số một Thiệu Hưng, nàng đi đầu quyên tiền, ta bất quá là cảm ơn nàng ta, nàng không cần đa tâm.” Lục Ngạn Viễn lười nhiều lời cùng nàng, đứng dậy đang muốn bước ra, lại nghe được nàng nói: “Nếu thiếp làm muội muội vào phủ, cũng đối xử thật tốt với nàng, phu quân có phải hay không cũng đối với thiếp tốt một chút?”

Lục Ngạn Viễn sửng sốt, quay đầu lại nhìn nàng. Hắn chẳng lẽ là nghe lầm?

Mạc Tú Đình cũng đứng lên, quần áo bị nước làm ướt, gắt gao dán ở trên người, đường cong lả lướt cùng núi non phập phồng nhìn một cái không sót gì. Nàng duỗi tay ôm cổ Lục Ngạn Viễn, nghiêm túc nói: “Thiếp biết phu quân thực thích nàng, ngày ngày nhớ nàng, chẳng lẽ thiếp còn có thể dung không được một nữ tử ngài thích sao? Nếu phu quân đồng ý, chuyện muội muội vào phủ liền giao cho thiếp đi làm, được không?”

Lục Ngạn Viễn thấy nàng đầy mặt chân thành, nhíu mày nói: “Nàng và người nhà nàng đều sẽ không đồng ý nàng làm thiếp.”

“Thiếp đây đi thuyết phục mẫu thân, để nàng vào phủ làm trắc phu nhân, chàng xem như vậy được không?”

Lục Ngạn Viễn trầm mặc. Hắn là thế tử, về sau sẽ kế thừa tước vị. Trắc phu nhân địa vị so với thiếp cao hơn rất nhiều, không thể tùy ý đánh chửi hoặc là bán đi. Nếu là được sủng ái, sau sinh một đứa con…… Dù đến lúc đó hưu Mạc Tú Đình không xong, chỉ cần nghĩ cách làm Mạc Tú Đình không sinh được hài tử, mà để nàng sinh hạ nhi tử, liền có thể lập làm thế tử. Như vậy còn ai dám xem nhẹ nàng hay khinh thường nàng?

Hắn biết bởi vì chuyện xưa của bọn họ, hôn sự của nàng liên tiếp gặp trắc trở. Mấy năm nay, hắn sợ Mạc Tú Đình tìm nàng gây phiền toái, càng sợ phụ thân mẫu thân đối phó Hạ gia, bởi vậy chỉ có thể chặt đứt tình căn, nhẫn tâm không liên lạc với nàng. Nhưng hắn chưa bao giờ quên được nàng, nếu có thể đem nàng lưu lại bên người, tất nhiên là cầu còn không được.

Tâm niệm hoán chuyển, hắn đã hòa hoãn thần sắc: “Nàng thật có thể vì ta hoàn thành việc này?”

Mạc Tú Đình gật đầu: “Đó là chuyện đương nhiên, lần này hồi đô thành, thiếp sẽ bẩm báo mẫu thân, phu quân cứ yên tâm giao cho thiếp.” Dứt lời, nàng đánh giá thần sắc Lục Ngạn Viễn, nhích lại gần hôn hắn.

Lần này hắn không né tránh nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện