Editor: Masha

Vĩnh Hưng trà lâu cách Thái Hòa Lâu không xa, là trà lâu lớn nhất Thiệu Hưng. Trà lâu gồm ba tầng xây bằng gỗ, có giếng trời lấy ánh sáng,. Đại đường lầu một dựng một cái đài, ngày thường cũng sẽ thỉnh vài người tới biểu diễn. Bên cạnh đài bày ba giàn hoa, muôn hoa theo từng mùa cao thấp đan xen, ngát hương bay xa.

Thương nhân Thiệu Hưng giao danh thiếp rồi lục tục tiến vào, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, lập tức có người chạy đến dâng nước trà cùng điểm tâm, phục vụ chu đáo.

Bình thường cũng không có nhiều đại hội, trên đại đường đã ngồi không ít người, người quen biết châu đầu ghé tai vài câu, phần lớn người đã biết mục đích tới đây hôm nay.

Lục Ngạn Viễn cùng Tống Vân Khoan ở nhã gian lầu một, Tống Vân Khoan ghé vào cánh cửa nhìn nhìn, quay đầu lại nói với Lục Ngạn Viễn: “Hạ quan xem người tới không sai biệt lắm, chỉ có người Hạ gia còn chưa tới.”

Lục Ngạn Viễn  mặc một thân áo gấm xanh thẳm, phong thần tuấn lãng, ngón tay cong cong, bất động thanh sắc nói: “Chờ nàng một chút.”

Tống Vân Khoan đáp ứng. Hắn bản lĩnh khác không có, đối với việc tư trong các nhà cao cửa rộng hiển quý hỏi thăm rất rõ ràng. Hắn biết Lục Ngạn Viễn cùng Hạ Sơ Lam từng tương hảo một thời gian, thiếu chút nữa đã bị thu vào trong phủ làm thiếp. Sau Lục Ngạn Viễn vẫn cưới Mạc Tú Đình, ở trong triều như hổ thêm cánh, lúc này mới có địa vị cao như hiện giờ.

Kỳ thật thế gia như vậy, hôn sự đều vì ích lợi của đại gia tộc mà liên hôn, không phải hắn muốn như thế nào là có thể như thế.

Một hộ vệ từ cửa hông chạy vào, quỳ xuống đất nói: “Điện soái, Bùi Vĩnh Chiêu kia ở ngoài cửa đại náo, một hai phải thấy ngài.”

“Đem hắn đuổi đi.” Lục Ngạn Viễn không chút khách khí nói. Người này da mặt thật dày, cũng dám chạy tới nháo loạn.

Thời điểm Hạ Sơ Lam đến Vĩnh Hưng trà lâu, vừa vặn thấy hai bội kiếm hộ vệ xô đẩy Bùi Vĩnh Chiêu, Bùi Vĩnh Chiêu không ngừng quay đầu lại la hét ầm ĩ, nhưng lại bị đẩy về phía trước, mũ cũng xiêu vẹo. Hạ Sơ Lam làm bộ không phát hiện hắn, hướng hộ vệ trước cửa đệ danh thiếp. Hộ vệ lấy lại bình tĩnh mới nói: “Ngài chỉ có thể mang một người đi vào.”

Hạ Bách Thanh tiến lên nói: “Lam Nhi, ta bồi con đi vào.”

Hạ Sơ Lam gật gật đầu, phân phó những người khác ở bên ngoài chờ. Bên kia Bùi Vĩnh Chiêu thấy Hạ Sơ Lam, tránh khỏi hộ vệ chạy tới: “Tam muội! Tam muội dẫn ta vào đi thôi.”

Hạ Bách Thanh kỳ quái nói: “Nhị cô gia ở chỗ này làm gì? Vì sao phải đi vào?”

Bùi Vĩnh Chiêu bất chấp, kéo lấy cánh tay Hạ Sơ Lam: “Ta có chuyện quan trọng muốn gặp thế tử Anh Quốc Công, ngày hôm trước…… Tóm lại muội dẫn ta đi vào!”

Hạ Sơ Lam rút tay về, lãnh đạm nói: “Ta chỉ mang tam thúc đi vào. Huynh muốn gặp thế tử, chính mình nghĩ cách.”

Bùi Vĩnh Chiêu không thuận theo không buông tha, ở cửa tức muốn hộc máu mà kêu lên: “Ngươi cùng hắn từng thân cận, muốn ngươi lại mang thêm một người vào khó như vậy sao! Hạ Sơ Lam, hôm nay ngươi nếu không mang theo ta đi vào, ta trở về liền hưu Hạ Sơ Huỳnh!”

Vĩnh Hưng trà lâu ở phố xá sầm uất, chung quanh người đến người đi, nghe được bên này khắc khẩu, tự nhiên mà vây quanh lại đây xem náo nhiệt. Lục Bình và Tư An đem đám người giải tán, nhưng vẫn còn người hóng chuyện đứng cách đó không xa chỉ chỉ trỏ trỏ. Hạ Bách Thanh che ở trước người Hạ Sơ Lam, quát Bùi Vĩnh Chiêu: “Có việc ngươi tìm ta, đừng khi dễ hai chất nữ của ta. Bùi Vĩnh Chiêu, ngươi thật là uổng đọc sách thánh hiền!”

Bùi Vĩnh Chiêu không cao bằng Hạ Bách Thanh, khí thế kém hơn, lại một hai muốn xông vào bên trong: “Tóm lại ta muốn đi vào!”

Hạ Sơ Lam đối diện hộ vệ nói: “Người này làm mọi cách quấy nhiễu, nếu làm chậm trễ chính sự của chúng ta, các ngươi cũng vô pháp bẩm báo đi.”

“Người tới!” hộ vệ kia giương giọng hô, “Đem người nháo loạn này kéo đi cho ta!”

Hai hộ vệ vừa nãy lại đây, một tả một hữu mà nắm lấy Bùi Vĩnh Chiêu, đem hắn kéo đi. Bùi Vĩnh Chiêu còn đang kêu cái gì, Tư An nhỏ giọng nói: “Nhị cô gia đây là điên cuồng rồi sao?”

Hạ Sơ Lam trước mắt không rảnh cùng Bùi Vĩnh Chiêu tính sổ, cùng Hạ Bách Thanh vào trà lâu. Bọn họ vừa đến, toàn bộ đại đường đều an tĩnh lại. Hạ gia là nhà giàu số một Thiệu Hưng, đang ngồi có đồng bạn làm sinh ý, cũng có đối thủ. Đại lão gia bại bởi một nha đầu hơn mười tuổi, tóm lại không phục, lại nghe nói hôm nay triệu tập mọi người chính là thế tử Anh Quốc Công, ít nhiều mang theo tâm tính xem kịch vui.

Hạ Sơ Lam thần thái tự nhiên ngồi xuống, gật đầu thăm hỏi vài người quen biết. Nàng cũng không để bụng ánh mắt người xa lạ chung quanh, nếu là sợ này nọ, hôm nay sẽ không tới.

Lúc này có hai người đứng ở góc khuất hành lang lầu hai. Góc này thực vi diệu, người phía dưới tuyệt đối nhìn không thấy, mà người mặt trên lại có thể đem đại đường lầu một thu hết vào đáy mắt.

Cố Cư Kính nhìn lén thần sắc Cố Hành Giản, cố ý nói: “Nha đầu Hạ gia tới.”

Trên mặt Cố Hành Giản vẫn nhất quán bình tĩnh không gợn sóng, ngón tay chuyển Phật châu, ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì.

Vĩnh Hưng trà lâu là do bằng hữu Cố Cư Kính mở, bọn họ trước đó tiến vào, giấu mình ở ám đạo lầu hai, tự nhiên tránh khỏi quan binh tuần tra. Thường lầu hai tầng trở lên kiến trúc bằng gỗ đều sẽ xây một ít ám đạo như vậy, chỉ có chủ nhân và tiểu nhị biết được. Tránh cho thời điểm hỏa hoạn, không có biện pháp chạy trốn.

“Đệ đệ, đệ nói hôm nay Lục Ngạn Viễn có thành công không?” Cố Cư Kính lại hỏi.

“Không biết.” Cố Hành Giản nhàn nhạt nói, ánh mắt không tự giác dừng ở thân ảnh kiều mỹ kia tại đại đường. Chờ hắn phát hiện, lập tức dời đi ánh mắt. Hắn cũng cảm thấy chính mình có điểm mạo hiểm, cư nhiên đem thành bại đều áp ở trên người đứa nhỏ này.

Vạn nhất không thành…… thì không thành đi. Rồi sẽ còn có biện pháp khác.

Chốc lát, Tống Vân Khoan từ nhã gian đi ra, mọi người đều đứng dậy hành lễ. Hắn nói với mãn đường đầy người: “Hôm nay chư vị có thể vì thể diện ta mà đến, bản quan thập phần cao hứng. Cũng lkhông cùng chư vị vòng vo. Quốc gia chuẩn bị xuất binh Bắc Phạt, nhưng là quân lương không đủ, chỉ có thể dựa vào các vị khẳng khái giúp tiền. Đương nhiên quan phủ cũng sẽ không bạc đãi chư vị, dựa theo quyên tiền một thành tới đổi ngạch muối trong vòng ba năm.”

Lúc này muối tuy không phải là do quốc gia chuyên bán, nhưng thương nhân muốn mua bán cũng phải từ quan phủ mua muối, lại đi diêm trường của nhà nước lấy vừa đủ số lượng muối dẫn đã đăng ký, sau đó mới có thể bán ra ngoài. Đương nhiên cũng không phải bất luận thương nhân nào đều có thể mua bán muối, quan phủ sẽ xét duyệt thân phận cùng tín dụng.

Hạ Sơ Lam không nghĩ tới Cố Ngũ cư nhiên thuận miệng nói trúng rồi, cắn miếng bánh ngọt, cảm xúc phức tạp.

Có người nói: “Thương nhân Lâm An so với chúng tôi có tiền hơn nhiều, vì sao bọn họ không quyên?”

“Đúng vậy! Mới được một phần mười muối, chúng ta vẫn là mệt thảm a!”

Nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, ngươi một lời ta một ngữ, cãi cọ ồn ào. Tống Vân Khoan sớm biết rằng bọn họ sẽ phản ứng thế này, vội vàng đi trở về nhã gian dò hỏi Lục Ngạn Viễn làm sao bây giờ.

Lục Ngạn Viễn nghĩ nghĩ, tự mình đi đến đại đường.

“Các vị, lần này xuất binh tuy tên là Bắc Phạt, thật ra là tự bảo vệ mình. Quân Kim muốn xé bỏ đàm phán hoà bình hai nước, chỉ huy nam hạ. Cho nên trận chiến này vô luận như thế nào cũng không tránh được. Chúng ta nếu có thể nắm thế chủ động, có thể gia cố phòng tuyến biên cảnh, có thể làm các tướng sĩ ăn no mặc ấm, mới có sức lực bảo vệ quốc gia. Bọn họ đổ máu hy sinh không một lời oán hận, chẳng lẽ các ngươi một chút tiền tài cũng không bỏ được sao? Chư vị cũng không nghĩ muốn nhìn thấy quốc thổ lại mất đi! Da không còn nữa, lông mọc nơi nào!”

Tuổi trẻ tướng lãnh, tư thế oai hùng rắn rỏi. Thời điểm hắn nói chuyện dõng dạc hùng hồn, tâm huyết kiếm chỉ phương bắc, thu phục non sông này tựa hồ có thể cảm nhiễm người khác. Đại đường an tĩnh một lát, không người nói chuyện.

Hạ Sơ Lam thấy Lục Ngạn Viễn hướng phía mình nhìn qua, làm bộ nghiêng đầu cùng Hạ Bách Thanh nói chuyện, tránh khỏi ánh mắt hắn. Từng cùng người này du sơn ngoạn thủy cũng không phải nàng, nhưng có thể vì trong mộng cặp mắt kia quá mức nóng bỏng sáng ngời, còn có những hình ảnh hỗn độn hôn môi, ôm nhau quá mức chân thật; người này đối với nàng mà nói, chung quy cùng người khác có chút bất đồng.

Lúc này có người nói: “Hạ gia là nhà giàu số một Thiệu Hưng, chúng tôi xem Hạ gia!”

“Đúng đúng, xem Hạ gia quyên nhiều ít, chúng tôi lại quyên!”

Người đang ngồi vẫn không nghĩ quyên tiền, trước đem Hạ gia đẩy ra. Chỉ bằng quan hệ Hạ Sơ Lam và thế tử, thế tử cũng không thể cưỡng bức nàng quyên tiền. Chỉ cần Hạ Sơ Lam nói quyên ít, hoặc nói không quyên, những người khác cũng có cớ.

Trên trán Lục Ngạn Viễn ra một tầng mồ hôi, ngón tay hơi hơi nắm chặt. Hắn không nghĩ tới hôm nay thành bại cư nhiên ở trên người nàng. Chỉ bằng chuyện hắn đã làm, còn có ánh mắt nàng nhìn hắn hiện tại, hôm nay chắc là không được.

Nhưng hậu quả như vậy vốn do hắn một tay tạo thành, hắn cũng không có một câu oán hận.

Hạ Sơ Lam cùng Hạ Bách Thanh nói vài tiếng, Hạ Bách Thanh tán thành rồi, nàng mới đứng lên.

Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, nàng lại không chút rụt rè, đi đến trước mặt mọi người. Năm đó khi Hạ gia đối mặt gia quyến người chèo thuyền ép trả nợ, trận thế còn lớn hơn so với hiện tại. Nàng nắm cán quạt, chậm rãi mở miệng: “Ta biết đại gia băn khoăn quyên tiền chiến sự, sinh ý trong tay chắc chắn chịu ảnh hưởng. Chính là quốc nạn lâm đầu, nếu mỗi người đều chỉ so đo được mất của chính mình, mà không đứng ra cùng quốc gia tồn vong, như vậy người Kim sớm muộn gì cũng sẽ đem tất cả những gì chúng ta hai mươi năm mới vất vả kinh doanh được ở Giang Nam đốt hết, tựa như Biện Kinh năm đó!”

Mọi người đang ngồi đều chấn động, nhớ tới sỉ nhục năm Tịnh Khang, người Kim đốt giết đánh cướp, đoạt hơn nửa giang san, vẫn còn sợ hãi trong lòng.

“Ta sinh ra ở Nam độ về sau, chưa từng đi qua Trung Nguyên, không có cơ hội trải nghiệm sự phồn hoa của kinh thành năm đó ‘ Bát Hoang đổ về, vạn quốc thông thương, tứ hải vật hiếm quý, toàn về Biện Kinh’ rầm rộ. Ta nghĩ đang ngồi có rất nhiều người lớn tuổi hơn ta, từng đi qua Biện Kinh. Ta hâm mộ những người đã từng chính mắt thấy địa phương tốt nhất dưới bầu trời này.”

Những người đi qua kinh thành, bao gồm cả Tống Vân Khoan, nháy mắt đều hồi tưởng lại năm đó. Kia xác thật là địa phương tốt nhất, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, sắc vàng chói mắt, kinh kì ngát hương. Trong lòng những người phải nam độ luôn cất giữ quang cảnh thịnh thế năm đó, mỗi khi chạm đến, liền có muôn vàn cảm khái.

“Ta ở Tuyền Châu, quê nhà có một hộ là chạy trốn từ phía nam tới. Lão thái gia kia mỗi ngày đều giảng với người khác phong cảnh kinh thành năm đó, thành trì, kênh đào, còn có phố lớn ngõ nhỏ, thuộc như lòng bàn tay. Lão trước khi chết, còn muốn trở về nhìn một cái, mong táng ở phần mộ tổ tiên ở quê hương. Hiện tình thế an ổn, trăm nghiệp hưng thịnh, từng ngày càng ngày càng tốt. Nhưng chúng ta không thể quên gốc gác của mình, càng không thể quên sỉ nhục của quốc gia, nếu không uổng làm người Tống.”

Hạ Sơ Lam đi đến bên người Lục Ngạn Viễn, hắn rất cao, nàng chỉ tới bờ vai của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm vang dội: “Hạ gia nguyện hiến lực non nớt, quyên mười triệu bạc.”

Mọi người ồ lên. Tống Vân Khoan càng hít hà một hơi, mười triệu bạc! Đây là bao nhiêu tiền! Hắn nhất thời không có phản ứng, thẳng đến khi tiếp xúc với ánh mắt Lục Ngạn Viễn, thanh âm mới trào dâng: “Hảo! Hạ cô nương sáng suốt đại nghĩa, bản quan thay các tướng sĩ xuất chinh cảm ơn nàng!” Hắn kêu gấp một thư lại tới làm ký lục, lập tức lại có mấy thương nhân đứng lên.

“Đại lão gia sao có thể để hổ thẹn thế được, chẳng lẽ chúng ta lại bại bởi một tiểu cô nương!”

Tức khắc đại đường náo nhiệt lên, thư lại kia bị người vây chật như nêm cối, cơ hồ nhớ không nổi.

Hạ Sơ Lam tới gần Lục Ngạn Viễn, cúi đầu dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe thấy nói: “Tiên phong ta đã vì thế tử làm tốt, về sau dựa vào chính thế tử đi.” Nói xong đạm đạm cười, tay chắp sau lưng rời đi.

Lục Ngạn Viễn còn đắm chìm trong phong thái khi nàng nói chuyện vừa rồi, tưởng nhìn thấy những gián quan hoặc học sĩ trong cung. Ba năm thời gian, thật sự làm nàng thoát thai hoán cốt. Nàng không còn là tiểu cô nương thiên chân vô ưu nữa, mà biến thành gia chủ có thể một mình đảm đương một phía. Nàng nói những lời vừa rồi, cực có khí phách, hẳn là làm bọn quan viên cẩu thả sống tạm bợ phải suy nghĩ một chút.

Lục Ngạn Viễn tâm niệm vừa động, lập tức đuổi theo.

Trên lầu, Cố Cư Kính cũng mới từ khiếp sợ hồi phục lại, hắn nhìn Cố Hành Giản bên cạnh, chỉ thấy hắn sắc mặt không đổi, chỉ là ánh mắt càng sâu.

“Đệ đệ, đệ thật sự chỉ cùng nàng đi dạo chợ đêm một vòng, chưa mớm cho nàng đôi câu vài lời, khiến cho nàng nói ra hôm nay? Hai người các ngươi……” Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem nửa câu sau nuốt gấp trở về.

Tâm linh tương thông như thế. Nha đầu này thật là khó lường.

“Lục Ngạn Viễn hình như đuổi theo nàng đi……”

Cố Hành Giản miết Phật châu, xoay người nhắm mắt, nhàn nhạt nói: “Ngày mai về Lâm An.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện