Hoàng Mạnh nhìn Hà Dung một cách hờ hững, khóe miệng mang theo một nét cười nhạo: “Không biết hôm nay cô tìm tôi đến có chuyện gì?”

Hà Dung nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của Hoàng Mạnh, trong lòng quả thực cũng có chút không vui. Hà Dung biết hiện tại Hoàng Mạnh không có hứng thú gì với chị ta, hơn nữa anh cũng không thật sự quan tâm đến chị ta, nhưng hiện tại Hà Vân vẫn đang suy nghĩ đủ mọi cách để khiến Hoàng Mạnh nghĩ lại.

“Không có chuyện gì thì em không thể tìm anh ư? Hôm nay em chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng anh thôi, anh đừng khách sáo vậy chứ.”

Hoàng Mạnh đến đây không hoàn toàn vì Hà Dung mời anh đến ăn cơm, anh đến bởi vì muốn để Hà Dung biết rõ vị trí của chị ta trong tim anh là gì.

“Đợi chút.”

Hà Dung vừa muốn gọi người phục vụ đến, nhưng Hoàng Mạnh lại dứt khoát ngắt lời.

“Thực ra hôm nay tôi đến đây chỉ muốn để cô biết cảm giác hiện tại của tôi như thế nào thôi, tôi khuyên cô đừng tiếp tục quấy rầy tôi nữa. Hiện tại tôi chẳng còn hứng thú gì với cô nữa rồi, tôi cũng mong cô đừng gây thêm phiền phức cho Hà Ngân nữa.”

Hoàng Mạnh nói tới đây, Hà Dung đã rất khó chịu rồi. Hôm nay chị ta muốn vui vẻ một chút, chỉ cần hôm nay Hoàng Mạnh có thể tới đây theo lời hẹn, như vậy chị ta cũng có thể từ từ cải thiện suy nghĩ của Hoàng Mạnh về chị ta, nhưng hiện tại Hà Dung lại nói như vậy khiến Hà Dung không thể chấp nhận được.

Sắc mặt Hà Dung chợt trầm xuống, lạnh lùng nói với Hoàng Mạnh: “Hôm nay em mời anh đến đây, cũng có đôi lời muốn nói với anh, em hi vọng hôm nay anh đừng nhắc tới người khác.”

Hoàng Mạnh không hề quan tâm đến những lời Hà Dung nói, hơn nữa hiện giờ Hoàng Mạnh cũng hoàn toàn chẳng muốn quan tâm Hà Dung suy nghĩ như thế nào. Cho nên mục đích chính của Hoàng Mạnh khi đến đây hôm nay chỉ là để chị ta từ bỏ mọi ý nghĩ liên quan đến anh, cũng như không làm chuyện gì bất lợi với Hà Ngân nữa.

Hoàng Mạnh biếng nhác tựa người vào ghế, lạnh lùng nhìn Hà Dung mà nói rằng: “Xin lỗi nhé, e rằng hôm nay tôi không thể làm điều đó được. Mục đích lần này đến đây, tôi đã nói rõ với cô rồi, mong cô từ nay đừng có suy nghĩ gì với tôi, cũng hi vọng cô đừng làm chuyện gì bất lợi cho Hà Ngân nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, nếu như cô thực sự làm điều gì có hại với Hà Ngân, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Nói xong Hoàng Mạnh lập tức đứng lên, có vẻ như anh sắp rời khỏi đây. Còn về chuyện ăn cơm, Hoàng Mạnh không hề để tâm tới.

Thấy Hoàng Mạnh đứng dậy muốn rời khỏi đi, Hà Dung lớn tiếng nói với Hoàng Mạnh: “Anh không thể cho em một cơ hội được sao?”

Nghe câu nói của Hà Dung, Hoàng Mạnh dừng bước, đứng lặng ở đó, đợi xem Hà Dung còn nói thêm gì nữa.

Thấy Hoàng Mạnh đã dừng bước, Hà Dung tiếp tục nhìn Hoàng Mạnh mà nói: “Hiện tại em hoàn toàn có thể đảm bảo với anh, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi cho Hà Ngân nữa, bây giờ em chỉ cần anh cho em một cơ hội, để anh có thể tiếp nhận em một lần nữa, lẽ nào như thế cũng không được sao?”

Nghe Hà Dung nói vậy, Hoàng Mạnh chỉ cảm thấy mỉa mai. Những lời mà bây giờ Hà Dung nói, Hoàng Mạnh chẳng thể tin tưởng được nữa. Hà Dung thực sự sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho Hà Ngân nữa sao? Hoàng Mạnh thừa biết không thể có chuyện ấy được.

Hoàng Mạnh không quay đầu lại, anh chỉ lạnh nhạt nói với Hà Dung rằng: “Xin lỗi nhé, tôi từ chối.”

Dứt câu, Hoàng Mạnh tiếp tục bước về phía trước, không hề có ý định dừng lại nữa.

“Anh cho rằng mẹ anh có thể chấp nhận một con đàn bà hèn hạ như Hà Ngân ư? Chuyện này không thể nào xảy ra được, bây giờ em mới là lựa chọn tốt nhất dành cho anh, anh cũng chỉ có thể lựa chọn em mà thôi.”

Hà Dung lại lên tiếng, Hoàng Mạnh vốn đã định đi thẳng một mạch nhưng cuối cũng vẫn phải dừng bước lần nữa, sau đó anh từ từ quay đầu lại.

Sau khi Hoàng Mạnh quay người lại, Hà Dung nhìn thấy sắc mặt của anh, bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh, biểu cảm bây giờ của Hoàng Mạnh quả thực vô cùng đáng sợ.

Đôi mắt Hoàng Mạnh ghim thẳng vào Hà Dung. Hà Dung cảm thấy vốn dĩ nhan sắc của Hoàng Mạnh đã đủ khiến chị ta khó thở rồi, huống hồ bây giờ gương mặt ấy vô cùng lạnh lẽo.

“Tôi nói cho cô biết, đừng có dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi, cách này chẳng phải cách hay hớm gì đâu. Chỉ cần là chuyện mà tôi kiên trì, mẹ tôi sẽ luôn tán thành, cho dù là chuyện của Hà Ngân cũng thế thôi. Chỉ cần tôi nói với mẹ tôi rằng tôi một lòng chỉ muốn Hà Ngân, không lấy ai khác ngoài cô ấy, cô nghĩ rằng mẹ tôi sẽ ngăn cản chúng tôi nữa sao?”

Những điều Hoàng Mạnh nói đúng là sự thật. Bây giờ chỉ cần Hoàng Mạnh kiên quyết với suy nghĩ này, mẹ của Hoàng Mạnh cũng đành phải đồng ý, chỉ có điều bây giờ vẫn có chút phiền phức thôi.

Hà Dung nghẹn lời không nói thêm gì nữa. Bởi vì với khí thế của Hoàng Mạnh lúc này, Hà Dung thực sự không nói nên lời. Vốn dĩ Hà Dung còn định nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt của Hoàng Mạnh như thế, những lời mà Hà Dung muốn nói bị nuốt hết xuống bụng rồi.

Hoàng Mạnh nói xong bèn quay người đi thẳng, vừa đi được vài bước đã dừng lại lần nữa, anh quay lưng với Hà Dung mà nói rằng: “Tôi nói cho cô biết, Hà Dung, tất cả mọi người đều tưởng rằng tôi không mấy khi tức giận, chuyện gì cũng có thể chấp nhận được, nhưng tôi tin rằng cô đủ hiểu tính cách tôi. Con người tôi, chuyện gì cũng có thể làm được. Từ giờ phút này trở đi, nếu như cô còn gây ra chuyện gì bất lợi cho Hà Ngân, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu.”

Nói xong câu này, Hoàng Mạnh rời khỏi khách sạn Quốc Sắc Thiên Hương để lại Hà Dung đứng chết lặng tại chỗ. Chị ta ngây đơ ra một lúc lâu, hoàn toàn không thể ngờ được hôm nay Hoàng Mạnh nỡ nói những lời tuyệt tình đến thế, không chừa lại một đường lui nào.

Đúng năm phút đồng hồ sau, Hà Dung mới có phản ứng. Chị ta từ từ ngồi xuống, sắc mặt giống hệt như sắc mặt ban nãy của Hoàng Mạnh, vô cùng lạnh lẽo.

“Hoàng Mạnh, em nhất định phải tìm lại được tình yêu mà anh dành cho em. Hà Ngân, con đàn bà ti tiện này, lẽ nào bây giờ Hoàng Mạnh thực sự yêu cô rồi sao? Chuyện này không thể nào xảy ra được, tôi chắc chắn sẽ khiến cô muôn đời không thể ngóc đầu lên nổi, tôi nhất định sẽ khiến cô thân bại danh liệt.”

Tuy rằng ban nãy Hoàng Mạnh đã nói đừng làm chuyện gì bất lợi với Hà Ngân, nhưng bây giờ Hà Dung thực sự không còn cách nào hay hơn cả. Hiện tại Hà Dung cho rằng, chỉ cần có thể khiến Hoàng Mạnh cảm thấy thứ phụ nữ như Hà Ngân vô cùng hèn hạ, chắc hẳn Hoàng Mạnh có thể từ bỏ Hà Ngân. Vì thế giờ đây Hà Dung vẫn nung nấu ý định xuống tay với Hà Ngân.

Ở phía bên này, Hoàng Mạnh vừa về đến phòng ngủ thì nhận được tin tức của cấp dưới, hôm qua quả thực Hà Ngân đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng “chuyện gì đó” này có liên quan đến mẹ anh.

Hoàng Mạnh nằm lên giường của mình, đọc tin nhắn hiển thị trên điện thoại: Cậu chủ, bây giờ có một vài manh mối, nhưng chúng tôi phát hiện ra chuyện này có dính dáng đến mẹ của anh, hiện tại chúng tôi không có cách nào điều tra thêm được.

Chỉ một đoạn tin nhắn đơn giản như vậy nhưng lọt vào tầm mắt Hoàng Mạnh lại trở nên vô cùng phiền phức. Hai đầu lông mày của anh nhíu chặt, anh thầm nghĩ: Xem ra hôm qua Hà Ngân thực sự đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa hẳn rằng bây giờ cô ấy đang nghi ngờ mình làm gì đó với cô ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện