Hà Ngân trực tiếp trở lại trong nhà của mình, hơn nữa đến tận buổi tối cô cũng không hề ra ngoài, bây giờ Hà Ngân vẫn nghĩ tới chuyện ban ngày, chuyện này đã làm cho Hà Ngân vô cùng tức giận.

Hà Ngân thật sự không hiểu nổi vì sao Hoàng Mạnh người này lại có thể vô sỉ đến tình trạng như bây giờ, ban ngày thì tìm người làm nhục mình, nhưng tới buổi tối lại có thể xem như không hề xảy ra chuyện gì mà lợi dụng My My tới uy hiếp mình, ăn cùng với mình như vậy.

"Bây giờ mình thật sự không hiểu nổi, vì sao mọi chuyện lại đến tình trạng thế này? Mình không thương anh ta, bây giờ mình còn có gì đâu mà anh ta vẫn không thể buông tha cho mình chứ? Đúng là trước đó mình dùng dao đâm anh ta bị thương, nhưng bây giờ tình huống như vậy, lẽ nào anh ta còn chưa thể hoàn toàn nguôi giận được sao?

Tâm trạng của Hà Ngân bây giờ thật sự rất phức tạp, hơn nữa cũng không rõ cảm xúc của mình đối với Hoàng Mạnh rốt cuộc là gì? Mình rốt cuộc thấy Hoàng Mạnh thế nào?

Hà Ngân nghĩ tới đây lại nhớ tới chuyện ban ngày, bởi vì Hà Ngân không có cách nào nghĩ rằng Hoàng Mạnh không có bất kỳ liên quan gì với chuyện này được.

Ban ngày, sau khi Phan Vân Lam đưa Hà Ngân trở về thì cũng không biết sau đó Hà Ngân làm cái gì, bây giờ lúc nào Phan Vân Lam cũng muốn biết tình hình của Hà Ngân ra sao.

Khi Hà Ngân muốn đi ngủ thì chuông điện thoại di động lại vang lên.

"Cô chủ, bây giờ cô đang ở đâu vậy? Cô không có chuyện gì chứ?"

Bây giờ Hà Ngân cũng xem như đã quen với giọng điệu này của Phan Vân Lam, bởi vì về cơ bản mỗi ngày Phan Vân Lam đều sẽ có trạng thái như vậy.

"Bây giờ tôi không có chuyện gì, tôi đang ở nhà, anh có chuyện gì sao?"

Phan Vân Lam ở bên kia nghe được Hà Ngân không có chuyện gì thì mới hoàn toàn yên tâm, buổi tối khi Hà Ngân rời đi vẫn làm Phan Vân Lam vô cùng lo lắng, anh ấy cũng đoán được Hà Ngân đi gặp Hoàng Mạnh nên lo lắng cho sự an toàn của cô.

"Tôi không có chuyện gì, bây giờ cô không sao là tốt rồi, buổi tối cô có tới Dạ Khôi không?"

"Tối hôm nay tôi không đi được, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, không có chuyện gì quan trọng thì không cần nói cho tôi biết đâu."

Cuộc điện thoại kết thúc, Phan Vân Lam nắm chặt lấy cái điện thoại di động của mình. đến bây giờ Phan Vân Lam vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một ngày Hà Ngân có thể nhìn thấy được điểm tốt của mình, để cho mình trở thành bến tránh gió của Hà Ngân, nhưng tình huống bây giờ như vậy, Phan Vân Lam biết mình sẽ phải chờ đợi trong thời gian rất dài.

Hà Dung bây giờ lại vô cùng khổ SỞ và buồn bực, mặc dù lúc đó Phan Vân Lam không gây khó dễ cho mình và em trai mình, nhưng Hà Dung rất sợ Hoàng Mạnh biết chuyện này.

Mặc dù Hà Dung biết bây giờ mẹ Hoàng Mạnh có thể giúp đỡ mình, nhưng vừa nghĩ có Hoàng Mạnh nhúng tay vào, nếu muốn bắt lấy Hà Ngân sẽ vô cùng phiền phức.

"Chị, em cũng không có cách nào cả. Em làm sao đánh thắng được Phan Vân Lam chứ? Bây giờ chúng ta không có chuyện gì đã là rất tốt rồi."

Bây giờ Hà Thành Lâm đang ủ rũ cúi đầu, dựa theo suy nghĩ ban đầu của Hà Thành Lâm là mình nhìn thấy biểu cảm của Hà Ngân như vậy thì thật sự không có hứng thú gì nữa, nhưng chỉ cần sau khi Hà Ngân bị một người cưỡng rồi, như vậy biểu hiện của Hà Ngân vẫn sẽ khiến mình có hứng thú mây mưa cùng Hà Ngân.

Nhưng sau khi Phan Vân Lam xuất hiện lại trực tiếp phá tan tất cả ý tưởng tuyệt vời này, hơn nữa bây giờ kế hoạch của Hà Dung chị mình cũng không được thành công.

"Chị biết trong chuyện này em đã không có biện pháp gì, nhưng vì sao trước đó em lại không chuẩn bị sẵn sàng chứ? Ôi, đã sớm biết có một người như Phan Vân Lam, đúng thật là."

Cho dù Hà Dung bây giờ như thế, nhưng chị ta cũng biết, chuyện ban ngày đúng là không có biện pháp gì. Phan Vân Lam này tới quá đúng lúc rồi.

Một đêm trôi qua như vậy, nhưng có hai người không thể nào ngủ được, đó chính là Hà Ngân và Hoàng Mạnh.

Hà Ngân không ngủ bởi vì vẫn đang suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua, cô suy nghĩ suốt cả một buổi tối, quá trình này càng làm cho Hà Ngân thêm thù hận Hoàng Mạnh.

Mà Hoàng Mạnh bên này không ngủ, nguyên nhân chính là suy nghĩ vì sao buổi tối ngày hôm qua Hà Ngân lại có biểu hiện như vậy, cho dù trước đây cô không muốn gặp mình, nhưng đêm qua thật sự rõ ràng không muốn gặp mình chút nào cả.

Hoàng Mạnh vẫn đang nghi ngờ Hà Ngân gặp phải chuyện gì đó, nếu không, ngày hôm qua Hà Ngân cũng phải tranh cãi với mình vài câu mới đúng. Nhưng buổi tối ngày hôm qua, Hà Ngân hoàn toàn là trạng thái giống như người máy.

Hoàng Mạnh suy nghĩ rất lâu vẫn muốn biết ngày hôm qua Hà Ngân rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, nhưng lúc này mình gọi điện thoại cho Hà Ngân, nói không chừng sẽ phải nhận lấy một trận chửi bới của Hà Ngân mất, bởi vì từ buổi tối ngày hôm qua, Hoàng Mạnh có thể nhìn ra được tâm trạng của Hà Ngân rất tệ, nếu như lúc này mình gọi điện thoại cho Hà Ngân thì cô sẽ lập tức nổi giận, nhất định là sẽ mắng cho Hoàng Mạnh sấp mặt.

Nhưng sự tò mò lại vẫn thôi thúc Hoàng Mạnh cầm điện thoại lên.

"Chuyện gì?"

Hà Ngân bên này cũng cả đêm không ngủ, nhìn thấy Hoàng Mạnh gọi điện thoại cho mình thì cô trực tiếp nhận nghe, nhưng giọng nói rõ ràng là không có chút cảm xúc nào.

"Tôi không có chuyện gì, tôi chỉ muốn biết ngày hôm qua cô rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy?"

Hoàng Mạnh vừa nhắc tới chuyện này thì Hà Ngân lập tức cảm thấy chuyện này chính là nỗi sỉ nhục của mình. Bây giờ Hoàng Mạnh gọi điện thoại cho Hà Ngân, Hà Ngân cho rằng Hoàng Mạnh có ý định cười nhạo mình, lẽ nào anh lại muốn biết tâm trạng của mình bây giờ thế nào sao? Hà Ngân suy nghĩ lại, Hoàng Mạnh thích làm thế nào thì làm, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì nữa.

"Ngày hôm qua tôi không có chuyện gì cả, nếu như anh muốn hỏi tôi vì sao lại như vậy thì bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, tôi nhìn thấy anh thì tâm trạng lại không vui rồi."

Hoàng Mạnh lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, Hà Ngân dùng dao đâm mình bị thương, nhưng mình cũng không làm gì cô cả, vì sao thái độ của Hà Ngân bây giờ lại như vậy?

"Nhìn thấy tôi thì tâm trạng lại không vui sao? Xem ra khi tôi gặp cô thì cần phải dẫn Đa Da theo vậy, nếu không cô sẽ thật sự không mong được gặp tôi rồi."

Khi nghe Hoàng Mạnh nhắc tới tên của My My, Hà Ngân biết bây giờ Hoàng Mạnh đang lấy My My ra uy hiếp mình, nhưng mình lại không có biện pháp gì cả, bởi vì bây giờ My My có thể giữ chân mình.

"Anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì, nếu như không có chuyện gì thì tôi muốn đi ngủ đây."

"Đêm qua cô không ngủ sao?"

"Có liên quan gì tới anh chứ? Nếu như anh có chuyện gì thì trực tiếp nói cho tôi biết, bằng không để tới khi tôi tắt máy thì có thể đã muộn rồi."

"Không có việc gì."

Sau khi nói xong, Hoàng Mạnh trực tiếp cúp điện thoại, cho dù bây giờ Hoàng Mạnh có gì cũng không thể nói với Hà Ngân được, bởi vì vừa rồi Hà Ngân nói cô buồn ngủ, như vậy tức là đêm qua cô cũng không ngủ, lúc này anh vẫn nên để cho Hà Ngân nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện