Hoàng Mạnh và Hà Ngân đang nô đùa với My My ở trong biệt thự, dù sao thì đứa trẻ nào cũng thích chơi đùa cả.

Lúc này Hoàng Mạnh thấy điện thoại trong túi áo mình đang không ngừng rung thì vội vàng lấy ra, cùng lúc đó thì điện thoại của Hà Ngân cũng vang lên.

Cô thấy Hoàng Mạnh đã đi ra chỗ khác để nghe điện thoại, mà My My còn đang ở đây, nếu cô rời khỏi thì sẽ không có ai để ý đến thằng bé nên cúp máy.

Phan Vân Lam ở đầu dây bên kia thấy điện thoại bị từ chối thì càng thêm lo lắng, càng ngày càng có nhiều người đọc được tin tức kia ở trên mạng, thậm chí còn có nhiều cư dân mạng đến nhà của Hà Ngân quấy rối, khiến cho Phan Vân Lam đau đầu.

Hoàng Mạnh đi ra vườn hoa để nghe điện thoại: “Có chuyện gì vậy?”

“Cậu chủ, cậu mau về nhà đi, bà chủ đang rất tức giận đó.” Người giúp việc kích động nói.

“Sao mẹ tôi lại tức giận.” Hoàng Mạnh ngạc nhiên hỏi.

“Chính là vì chuyện liên quan đến cô Hà Ngân, có người đã đưa hết thông tin liên quan đến cô Hà Ngân lên trên mạng, kể cả chuyện,” Người giúp việc không biết có nên nói hay không.

“Kể cả chuyện gì?” Hoàng Mạnh khẩn trương nói, trong lòng của anh bỗng thấy lo lắng, anh lo lắng mẹ mình sẽ biết được công việc của Hà Ngân.

“Kể cả chuyện cô Hà Ngân làm việc ở quán bar.” Người giúp việc cẩn thận nói: “Bà chủ nói cậu phải lập tức trở về, nếu không sẽ để cho cô Hà Ngân gánh vác hết mọi chuyện.”

Hoàng Mạnh nhanh chóng cúp máy, sau đó vội vã đi đến chỗ Hà Ngân, lúc này thì cô đang chơi với My My, nụ cười của cô lúc này rất thánh thiện, cho dù anh đã quen biết cô lâu rồi nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy nụ cười này.

Hà Ngân thấy Hoàng Mạnh đi đến thì tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Hoàng Mạnh phất tay, anh giả vờ như không thèm để ý rồi nói: “Có chuyện gì được chứ, đều là chuyện nhỏ mà thôi.” Anh không biết tại sao mình lại không muốn nói cho Hà Ngân biết, có lẽ là vì cuộc sống lúc này chính là thứ mà anh muốn.

“Thôi đi, nếu có chuyện gì thì anh mau nói đi.” Hà Ngân vốn không tin những lời này của anh.

Hoàng Mạnh thấy bản thân không làm lung lay được Hà Ngân thì nói: “Được rồi, lúc nãy là người nhà gọi điện đến, nói là có người đã tung thông tin của cô lên mạng, hơn nữa mẹ tôi cũng biết nên bà gọi tôi về.”

Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi nói: “Thật sao?” Thấy Hoàng Mạnh gật đầu thì cô lập tức lấy điện thoại ra, sau đó thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Phan Vân Lam. Cô lập tức gọi lại cho anh ấy, khi được Phan Vân Lam giải thích thì cô cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Là có người nặc danh đã đưa thông tin của cô lên trên mạng, còn viết một bài văn nói cô đã quyến rũ Hoàng Mạnh như thế nào, hơn nữa bên trong đều là những lời nói châm chọc.

Hoàng Mạnh đọc tin tức trên điện thoại, quả thật sau khi tin tức được đăng lên thì đã có rất nhiều cư dân mạng bình luận ở phía dưới, kiểu bình luận nào cũng có, làm cho Hoàng Mạnh đau đầu, bắt đầu nghĩ tại sao anh lại không thể có một ngày yên ổn.

“Đây cũng là mẹ anh làm sao?” Hà Ngân nghi ngờ hỏi, bởi vì trò đùa dai của bà Hoàng lúc trước nên giờ Hà Ngân cảm thấy việc lần này cũng có liên quan đến bà Hoàng.

“Không thể nào, mẹ tôi cũng không tìm người điều tra cô.” Hoàng Mạnh giải thích, sau đó anh còn nói thêm: “Cô yên tâm, mẹ tôi sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như thế này, tôi đảm bảo với cô đó.” Anh nói xong còn giơ tay lên thề.

“Anh cũng đừng nói nữa, chúng ta về nhà thôi.” Hà Ngân ôm My My, vừa đi ra bên ngoài vừa nói, Hoàng Mạnh vẫn đứng ở đó, anh tức giận đến mức ném hết đồ đạc ở trên bàn xuống đất, nhưng cuối cùng cũng phải cầm chìa khóa đuổi theo.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước giống như tâm trạng của Hoàng Mạnh vậy, không hề có điểm dừng.

“Vậy My My thì phải làm sao bây giờ?” Hà Ngân đột nhiên lên tiếng hỏi, nếu như tin tức đã đăng toàn bộ thông tin của cô lên thì thân thế của My My cũng sẽ nhanh chóng lộ ra, nếu như thế thì thằng bé sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoàng mất, chẳng lẽ thằng bé sẽ phải sống ở quán bar cả đời như cô sao?

“My My sẽ không có chuyện gì cả.” Hoàng Mạnh nói rất chắc chắn, My My còn quá nhỏ nên anh sẽ không để cho nó phải chịu những nỗi đau vốn không thuộc về mình, ở giai đoạn này thì thằng bé chỉ cần vui vẻ là được.

Hà Ngân vẫn hơi lo lắng nên nắm chặt tay lại, sau đó quay đầu nhìn My My, thằng bé đang ôm bánh mì, cố gắng gặm cắn, khi thấy cô quay lại nhìn thì lập tức giơ tay lên, tỏ vẻ muốn được ôm, Hà Ngân dịu dàng nói: “My My ngoan, lát nữa xuống xe mẹ lại ôm con được không?”

Sau đó quay sang hỏi Hoàng Mạnh: “Anh có thể làm giả kết quả xét nghiệm DNA sao?” Hoàng Mạnh cảm thấy giật mình với câu hỏi của cô, sau đó cười nói: “Sau cô lại hỏi như vậy?”

Hà Ngân nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Tôi chỉ sợ là mẹ anh biết tôi là việc ở quán bar thì sẽ nghi ngờ không biết My My có phải là con của anh không. Đến khi đó thì chúng ta nên làm sao bây giờ?”

Hoàng Mạnh dừng xe lại, Hà Ngân nhìn anh, sau đó Hoàng Mạnh hơi nhoài người ra phía trước, hai tay giữ chặt lấy cánh tay của Hà Ngân rồi hôn lên đôi môi căng mọng của cô, sau đó mới nói: “Tin tưởng tôi, tôi có thể bảo vệ được My My và cũng có thể bảo vệ được cô.”

Anh gọi điện thoại cho ai đó, sau đó nói với người ở đầu dây bên kia: “Cậu giúp tôi điều tra địa chỉ IP của người đã đăng bài này, sau đó nghĩ cách xóa nó đi.” Hà Ngân kích động nhìn Hoàng Mạnh, còn Hoàng Mạnh thì nháy mắt với cô rồi nói: “Thế nào, có phải là cô muốn lao vào vòng tay của tôi không.”

“Đồ tự sướng.” Hà Ngân nói xong liền quay người nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh.

Hoàng Mạnh chở Hà Ngân về đến nhà, khi cô muốn ôm My My xuống thì anh lại không cho, Hà Ngân nói: “Anh bế nó về làm gì, để cho tôi thấy người nhà của anh đuổi nó ra khỏi nhà sao?”

“Tôi nhất định sẽ không để cho việc đó xảy ra đâu, cô hãy tin tưởng tôi.” Những lời này của Hoàng Mạnh là thật lòng, nhưng việc Hà Ngân không tin mình khiến cho anh rất thất vọng, cho dù anh đã cam đoan rất nhiều lần nhưng vẫn không giành được sự tín nhiệm của cô.

“Cứ để đứa bé ở chỗ tôi đã.” Hà Ngân vẫn giữ vững quan điểm của mình, cô nhất định sẽ chiến đấu đến cùng, ở bên đứa bé lâu như vậy hơn nữa cô cũng có tình cảm với nó, nên cô nhất định sẽ không buông tay.

Phan Vân Lam đứng ở trên tầng thì thấy bên dưới có tiếng ồn ào, hơn nữa rất giống với tiếng của Hà Ngân, nên mới ra ban công nhìn xuống, thì đúng là Hà Ngân, xem ra cô đang cãi nhau với Hoàng Mạnh, Phan Vân Lam kích động mở cửa ra, nhưng ở cửa lại đang có rất nhiều phóng viên ở đó, bọn họ liên tục hỏi anh ấy về mối quan hệ giữa Hà Ngân và Hoàng Mạnh, còn hỏi tại sao anh ấy lại ở trong nhà của Hà Ngân, Phan Vân Lam bị mấy câu hỏi này làm cho đau đầu, sau đó che mặt chạy nhanh xuống tầng dưới, nhưng những phóng viên kia sao có thể bỏ qua cơ hội lần này chứ.

Phan Vân Lam thấy mấy người phóng viên kia vẫn đi theo mình thì lập tức dẫn bọn họ chạy khắp nơi, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Hà Ngân.

“Có chuyện gì vậy?” Hà Ngân hỏi, bây giờ cô vẫn đang dây dưa với Hoàng Mạnh.

“Cô mau rời khỏi đây đi, xung quanh đây có rất nhiều phóng viên, phù phù, tôi, tôi đang cố gắng cắt đuôi bọn họ, bọn họ.” Phan Vân Lam thở hồng hộc nói.

“Phóng viên? Anh không cần phải cắt đuôi bọn họ đâu, cứ để bọn họ đi xuống đi.” Hà Ngân lên tiếng, nhưng giọng nói của cô vẫn mang theo một tia do dự.

Mặc dù Phan Vân Lam có chút nghi ngờ về quyết định của Hà Ngân nhưng mà dù thế nào thì cô cũng là sếp của anh ấy, mà đã là lời của sếp thì đều phải nghie, huống chi quyết định của Hà Ngân cũng ít khi sai.

Hoàng Mạnh nghe thấy có phóng viên thì muốn đưa Hà Ngân đi, nhưng Hà Ngân lại nói: “Mong tổng giám đốc Hoàng buông tay tôi ra.” Vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi tay của Hoàng Mạnh, nhưng mà Hoàng Mạnh lại không có ý muốn buông tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện