“Cậu! Cậu đang nói bậy bạ gì đó!" Đường Tiểu Nhu đỏ mặt phủ nhận.
“Hừ hừ, cậu phản ứng khẩn trương như vậy, xem ra là đã bị tớ nói trúng rồi nha ..." Triệu Song Nhi híp mắt nói.
. Đúng lúc này, các cô nghe được tiếng hò hét chói tai từ bên phía sân bóng rồ.
“Đã xảy ra chuyện gì? Sao bên trong đó lại có nhiều người thế nhỉ?" Đường Tiểu Nhu đánh trống lảng hỏi.
Triệu Song Nhi nhìn về phía sân bóng rổ, vừa liếc một cái liền thấy cánh tay để trần của Dương Húc, hai mắt liền sáng lên nói: “Là Dương thiếu gia đang chơi, đi, chúng ta qua xem một chút đi."
Nghe thấy tên Dương Húc, trong lòng Đường Tiểu Nhu liền thấy chán ghét không muốn bước tới chút nào.
Nhưng mà Triệu Song Nhi đã kéo cô đi về phía sân bóng rổ, có muốn giấy giụa cũng không được.
Người đến vây xem càng lúc càng đông, Phương Vũ cảm thấy được rắc rối sắp tới rồi.
“Chúng ta đi thôi, ở đây ồn ào quá." Phương Vũ vỗ vai Lưu mập, đứng dậy.
Nhưng mà ngay lúc này, Dương Húc lại đột nhiên bước qua đây.
Chết tiệt! Chậm một bước rồi.
“Trùng hợp quá vậy, Phương Vũ." Trên mặt Dương Húc nở ra một nụ cười tỏa nắng.
Trùng hợp cái khỉ gì, Phương Vũ biết rõ hắn ta là cố ý nhắm về phía cậu.
“Có chuyện gì sao?" Phương Vũ hỏi.
“Không có gì, chỉ là thấy cậu ngồi đây nhàm chán quá, muốn đánh bóng rổ với cậu mà thôi." Dương Húc nói.
. Nghe được mấy lời Dương Húc vừa nói, đám học sinh vây xem liền thấy phấn khích.
Cộng thêm mấy lời đồn ngày hôm qua nữa thì hôm nay có kịch hay xem rồi đây! Dương Húc nhìn Phương Vũ cùng Đường Tiểu Nhu ngồi cùng bàn không thuận mắt chút nào, hiện tại dễ thấy là đang muốn cho Phương Húc một đòn thị uy.
Phương Vũ gặp phiền phức lớn rồi!
“Tôi không biết đánh bóng rổ." Phương Vũ nhàn nhạt mở miệng nói.
“Không phải chứ? Một đứa con trai mà lại không biết đánh bóng rổ." Dương Húc cười mỉa mai.
Xung quanh liền phát ra một tràng cười cợt.
“Dương thiếu gia mời cậu đánh bóng rổ, đây là đang cho cậu chút mặt mũi đó. Tôi thấy cậu nên lên đánh thử chút đi. Lại nói, ở đây nhiều người xem như vậy, cậu cứ thế này là đang muốn làm trò cười cho người khác đấy à?” Một nam sinh đứng bên cạnh Dương Húc lên tiếng.
“Đúng đó, nói gì vậy chứ, ra đánh đi!”
Một đám nam sinh hóng hớt không ngại chuyện lớn bắt đầu túm tụm lại ồn ào.
Còn đám nữ sinh thì vẻ mặt khinh thường nhìn Phương Vũ, bọn họ thật là không thể nhìn nổi kiểu con trai nhát gan như thế.
Đường Tiểu Nhu cùng Triệu Song Nhi vừa đi tới phía bên ngoài đám người, liền đúng lúc nhìn thấy hết một màn này.
“Ò, Tiểu Nhu hình như bạn cùng bạn của cậu có chuyện rồi kìa." Triệu Song
. Nhi vừa cười vừa nói.
Đường Tiểu Nhu không ngờ là Dương Húc lại kiếm chuyện với Phương Vũ trước mặt nhiều người như vậy, nhất thời không biết làm sao mới được.
“Không được, tớ phải cản Dương Húc lại!”
Nghĩ như vậy, Đường Tiểu Nhu liền muốn chen qua đám người.
Nhưng Triệu Song Nhi lại kéo cô lại, nói: “Tiểu Nhu cậu đừng xông vào đó. Nếu không thì lời đồn về quan hệ của cậu với Phương Vũ sẽ thành thật đó. Không bằng cứ đứng ở đây xem kịch hay, cũng là để nhìn xem bạn cùng bàn đó của cậu có bản lĩnh gì ...”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đường Tiểu Nhu, mắt Triệu Song Nhi hiện lên một tia sáng kỳ lạ.
“Yên tâm đi, nhiều người đứng xem như vậy thì Dương thiếu gia cũng đâu có đánh cậu ta được đúng không?" Triệu Song Nhi lại nói thêm.
Mà thật ra cũng không chắc lắm đâu.
Đường Minh Đức từng nói với Đường Tiểu Nhu, nhà họ Dương bọn họ toàn là mấy kẻ điên, tốt hơn hết là đừng gây chuyện với họ.
Ngay lúc Đường Tiểu Nhu còn đang lo lắng thì trên sân trận bóng rổ đã bắt đầu rồi. Dương Húc mặt mỉm cười, trên tay cầm quả bóng rổ, bất thình lình ném thẳng về trước. Ra tay đột ngột như vậy, nếu như phản ứng chậm thì bóng sẽ bị đập thẳng vào mặt.
Vậy mà Phương Vũ lại nhẹ nhàng dùng một tay bắt lấy được bóng.
“Đánh mấy bàn?" Phương Vũ hỏi.
Nhìn thấy Phương Vũ dễ dàng bắt được bóng như vậy, trong mắt Dương Húc hiện lên một chút kinh ngạc nhưng cũng biến mất rất nhanh.
“Đánh ba bàn đi." Dương Húc tươi cười nói.
Phương Vũ vậy mà lại thật sự nhận lời đấu với Dương Húc.
Bầu không khí trên sân bóng rổ đặc biệt sôi nổi, thậm chí có người còn phấn khích vỗ tay tán thưởng: “Đúng là một tráng sĩ không sợ chết nha!”
Đường Tiểu Nhu lo lắng đến độ dậm chân: “Sao cậu ấy lại đồng ý chứ! Dương Húc nhất định sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho cậu ấy đâu!”
“Hừ hừ, cậu phản ứng khẩn trương như vậy, xem ra là đã bị tớ nói trúng rồi nha ..." Triệu Song Nhi híp mắt nói.
. Đúng lúc này, các cô nghe được tiếng hò hét chói tai từ bên phía sân bóng rồ.
“Đã xảy ra chuyện gì? Sao bên trong đó lại có nhiều người thế nhỉ?" Đường Tiểu Nhu đánh trống lảng hỏi.
Triệu Song Nhi nhìn về phía sân bóng rổ, vừa liếc một cái liền thấy cánh tay để trần của Dương Húc, hai mắt liền sáng lên nói: “Là Dương thiếu gia đang chơi, đi, chúng ta qua xem một chút đi."
Nghe thấy tên Dương Húc, trong lòng Đường Tiểu Nhu liền thấy chán ghét không muốn bước tới chút nào.
Nhưng mà Triệu Song Nhi đã kéo cô đi về phía sân bóng rổ, có muốn giấy giụa cũng không được.
Người đến vây xem càng lúc càng đông, Phương Vũ cảm thấy được rắc rối sắp tới rồi.
“Chúng ta đi thôi, ở đây ồn ào quá." Phương Vũ vỗ vai Lưu mập, đứng dậy.
Nhưng mà ngay lúc này, Dương Húc lại đột nhiên bước qua đây.
Chết tiệt! Chậm một bước rồi.
“Trùng hợp quá vậy, Phương Vũ." Trên mặt Dương Húc nở ra một nụ cười tỏa nắng.
Trùng hợp cái khỉ gì, Phương Vũ biết rõ hắn ta là cố ý nhắm về phía cậu.
“Có chuyện gì sao?" Phương Vũ hỏi.
“Không có gì, chỉ là thấy cậu ngồi đây nhàm chán quá, muốn đánh bóng rổ với cậu mà thôi." Dương Húc nói.
. Nghe được mấy lời Dương Húc vừa nói, đám học sinh vây xem liền thấy phấn khích.
Cộng thêm mấy lời đồn ngày hôm qua nữa thì hôm nay có kịch hay xem rồi đây! Dương Húc nhìn Phương Vũ cùng Đường Tiểu Nhu ngồi cùng bàn không thuận mắt chút nào, hiện tại dễ thấy là đang muốn cho Phương Húc một đòn thị uy.
Phương Vũ gặp phiền phức lớn rồi!
“Tôi không biết đánh bóng rổ." Phương Vũ nhàn nhạt mở miệng nói.
“Không phải chứ? Một đứa con trai mà lại không biết đánh bóng rổ." Dương Húc cười mỉa mai.
Xung quanh liền phát ra một tràng cười cợt.
“Dương thiếu gia mời cậu đánh bóng rổ, đây là đang cho cậu chút mặt mũi đó. Tôi thấy cậu nên lên đánh thử chút đi. Lại nói, ở đây nhiều người xem như vậy, cậu cứ thế này là đang muốn làm trò cười cho người khác đấy à?” Một nam sinh đứng bên cạnh Dương Húc lên tiếng.
“Đúng đó, nói gì vậy chứ, ra đánh đi!”
Một đám nam sinh hóng hớt không ngại chuyện lớn bắt đầu túm tụm lại ồn ào.
Còn đám nữ sinh thì vẻ mặt khinh thường nhìn Phương Vũ, bọn họ thật là không thể nhìn nổi kiểu con trai nhát gan như thế.
Đường Tiểu Nhu cùng Triệu Song Nhi vừa đi tới phía bên ngoài đám người, liền đúng lúc nhìn thấy hết một màn này.
“Ò, Tiểu Nhu hình như bạn cùng bạn của cậu có chuyện rồi kìa." Triệu Song
. Nhi vừa cười vừa nói.
Đường Tiểu Nhu không ngờ là Dương Húc lại kiếm chuyện với Phương Vũ trước mặt nhiều người như vậy, nhất thời không biết làm sao mới được.
“Không được, tớ phải cản Dương Húc lại!”
Nghĩ như vậy, Đường Tiểu Nhu liền muốn chen qua đám người.
Nhưng Triệu Song Nhi lại kéo cô lại, nói: “Tiểu Nhu cậu đừng xông vào đó. Nếu không thì lời đồn về quan hệ của cậu với Phương Vũ sẽ thành thật đó. Không bằng cứ đứng ở đây xem kịch hay, cũng là để nhìn xem bạn cùng bàn đó của cậu có bản lĩnh gì ...”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đường Tiểu Nhu, mắt Triệu Song Nhi hiện lên một tia sáng kỳ lạ.
“Yên tâm đi, nhiều người đứng xem như vậy thì Dương thiếu gia cũng đâu có đánh cậu ta được đúng không?" Triệu Song Nhi lại nói thêm.
Mà thật ra cũng không chắc lắm đâu.
Đường Minh Đức từng nói với Đường Tiểu Nhu, nhà họ Dương bọn họ toàn là mấy kẻ điên, tốt hơn hết là đừng gây chuyện với họ.
Ngay lúc Đường Tiểu Nhu còn đang lo lắng thì trên sân trận bóng rổ đã bắt đầu rồi. Dương Húc mặt mỉm cười, trên tay cầm quả bóng rổ, bất thình lình ném thẳng về trước. Ra tay đột ngột như vậy, nếu như phản ứng chậm thì bóng sẽ bị đập thẳng vào mặt.
Vậy mà Phương Vũ lại nhẹ nhàng dùng một tay bắt lấy được bóng.
“Đánh mấy bàn?" Phương Vũ hỏi.
Nhìn thấy Phương Vũ dễ dàng bắt được bóng như vậy, trong mắt Dương Húc hiện lên một chút kinh ngạc nhưng cũng biến mất rất nhanh.
“Đánh ba bàn đi." Dương Húc tươi cười nói.
Phương Vũ vậy mà lại thật sự nhận lời đấu với Dương Húc.
Bầu không khí trên sân bóng rổ đặc biệt sôi nổi, thậm chí có người còn phấn khích vỗ tay tán thưởng: “Đúng là một tráng sĩ không sợ chết nha!”
Đường Tiểu Nhu lo lắng đến độ dậm chân: “Sao cậu ấy lại đồng ý chứ! Dương Húc nhất định sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho cậu ấy đâu!”
Danh sách chương