Đối với việc ăn uống cậu đều không khi nào từ chối.

Mẹ Vu Nguyệt Nguyệt tên là Vương Diễm, là một người phụ nữ xinh đẹp nấu ăn rất ngon.

Lúc Vu Nguyệt Nguyệt mới được 10 tuổi, bà đã ly hôn với gã Vu Thành Nghiệp nghiện cờ bạc, một mình nhận trách nhiệm nuôi con.

“Tiểu Vũ, con ngồi đợi một lát nhé, di sắp làm cơm xong rồi." Vương Diễm mặc tạp dề đứng trong phòng bếp ló đầu ra cười nói với Phương Vũ.

“Không sao ạ, không vội. Trái lại là do con tới đây ăn cơm ké, gây phiền toái cho di Vương rồi." Phương Vũ nói.

“Phiền cái gì mà phiền! Dì nghe Nguyệt Nguyệt nói hết rồi, nếu như tối hôm đó không nhờ con giáp ..." Nói đến đây, sắc mặt Vương Diễm có chút khó coi, cắn cắn môi, rồi không nói gì nữa.

“Di đi làm cơm trước đã, con cú uống trà đi.” Vương Diễm nói.

“A? Anh Phương Vũ sao lại không mang giày vậy?" Vu Nguyệt Nguyệt chợt phát hiện Phương Vũ đi chân trần, liền hiếu kỳ hỏi han.

“Vừa rồi vấp phải cục đá, đế giày bị rách rồi nên vứt đi luôn.” Phương Vũ nói.

“Vấp cả hai chân luôn ạ?” Vu Nguyệt Nguyệt tròn mắt hỏi.

“Đúng rồi, dạo này vận may không tốt lắm, toàn gặp mấy chuyện xui xẻo thôi." Phương Vũ thở nhẹ một hơi, chân thành mà nói ra.

“Sờ sờ đầu, em truyền cho anh một xíu may mắn nè." Vu Nguyệt Nguyệt Vườn bàn tay nhỏ ra nhẹ nhàng sờ đầu Phương Vũ.

Máy phút sau, Vương Diễm mang thức ăn lên, tổng cộng có bốn món, một canh.

Dĩ nhiên tài nấu nướng của Vương Diễm không cần phải bàn cãi, Phương Vũ luôn cho rằng tài nấu ăn của bà không thua gì đầu bếp trong khách sạn.



Trong lúc ăn cơm, mặc dù Vương Diễm vẫn luôn cười nói, nhưng Phương Vũ cảm thấy trong mắt bà giấu nhiều nỗi u sầu.

Vì Vương Diễm mời cậu ăn cơm, nên Phương Vũ cũng rất muốn giúp đỡ bà, chỉ có điều, nếu bà đã không muốn nói ra thì cậu cũng sẽ không hỏi tới.

Sau bữa cơm tối, Phương Vũ trở lại tầng 2.

Trong nhà cậu trừ phòng khách nhỏ ra thì vẫn còn 2 phòng nữa, một là phòng ngủ, cái còn lại là để chứa đồ lặt vặt linh tinh.

Lúc đi ngang qua phòng chứa đồ, Phương Vũ ngửi thấy mùi thuốc, chợt nhớ ra chuyện hôm nay Đường Tiểu Nhu đã hỏi.

Trong phòng chứa đồ, chất đầy dược liệu được trồng bên ngoài căn nhà tranh ở Tây Bắc do Hạ Tu Chi mang về.

Những loại thảo dược này đều rất quý hiếm, có nhiều loại vốn đã không còn bản trên thị trường nữa.

Có thể nói những cây thảo dược này có giá trị liên thành.

Vậy nhưng Phương Vũ lại ném chúng vào phòng chứa đồ, nếu Hạ Tu Chi mà biết Phương Vũ đối xử với hắn như vậy, e là sẽ tức đến hộc máu.

“Dược liệu tìm không được trong đơn thuốc kia, hẳn là sẽ có ở đây?" Phương Vũ nhìn đống dược liệu trong phòng chứa đồ lộn xộn, thầm nghĩ.

Thôi, giúp người giúp đến cùng vậy, huống hồ Đường gia cũng đã đưa ra thù lao rồi.

“Ngày mai cứ để con bé đó qua đây lấy vậy.”

Nửa đêm, Phương Vũ nằm trên giường, mở mắt suy nghĩ vài chuyện.



Cậu đã tu luyện đến mức này, muốn tiến lên nữa cũng khá khó khăn, tuy chỉ là luyện Khí Kỳ, nhưng cũng đã luyện lên đến tầng 9832 rồi.

Từ 2000 năm trước, Phương Vũ sớm đã không thể chỉ dựa vào tu luyện tâm pháp cùng hấp thu linh khí của trời đất mà nâng cao tu vi được.

Nếu muốn phá các tầng , chỉ có thể nhờ vào phương pháp khác mà thôi. Mà trong 2000 năm qua, cách tốt nhất mà Phương Vũ dùng chính là nuốt nội đan của yêu thủ.

Nhờ cách này mà cậu đã đột phá từ 5000 tầng lên 8000 tầng.

Nhưng mà hiện tại, linh khí trên Trái Đất ngày càng yếu đi, số yêu thủ có thể sống sót được chẳng có bao nhiêu. Trong 100 năm qua, số mà Phương Vũ tìm được cực kì ít ỏi.

Hiện giờ việc tu luyện của cậu hoàn toàn bị đình trệ, đã mắc kẹt ở tầng 9832 này quá lâu rồi.

Phương Vũ cho rằng chỉ cần cậu có thể đột phá được tầng 9999, lên được tầng 10000 thì có thể thuận thế tiến vào giai đoạn Trúc Cơ Kỳ (*)

(*) giai đoạn xây dựng nền móng.

Đến lúc đó, giấc mộng đã tu luyện ngàn năm của cậu cuối cùng cũng thực hiện được.

Nhưng lại không hề nghĩ đến, ngay lúc cậu còn chưa tới được tầng 1000 thì yêu thú trên Trái Đất gần như đã tuyệt chủng hết cả rồi ...

Bây giờ cậu chỉ có thể hoặc là tìm phương pháp tu luyện khác mang lại hiệu nghiệm, hoặc là đi tìm số yêu thú ít ỏi đến đáng thương còn lại trên Trái Đất này.

“Quên đi, không nghĩ nữa, dù gì mình cũng có nhiều thời gian, cứ từ từ thôi." Phương Vũ thầm nghĩ.

Phương Vũ nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Ngay lúc này, cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở bị kìm nén từ dưới lầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện