Tư thế không xem ai ra gì của hắn khiến đám người Đường Minh Đức cảm thấy hết sức không hài lòng.
Đến ngay cả Đường Tiểu Nhu trong lòng cũng sinh ra chút hoài nghi không tin tưởng hắn cho lắm.
Thoạt nhìn có vẻ không quá đáng tin.
Mấy phút sau, Phương Vũ bước lên tầng hai, thư phòng của Đường lão gia.
Phương Vũ cầm lấy một cái ghế, ngồi ở trước người Đường lão gia. Đám người Đường Minh Đức còn lại đứng ở một bên, cách đó chưa đầy năm mét.
Hơn nữa ngoại trừ Đường Tú ra, Đường Minh Đức còn gọi thêm hai vệ sĩ lên để đề phòng Phương Vũ bất ngờ làm loạn.
Phương Vũ nắm lấy cổ tay phải của Đường lão gia bắt mạch cho ông.
Thấy một màn như vậy, Trần Cảnh Tân đang đứng bên cạnh mặt lộ vẻ khinh thường.
Đường lão gia bị bệnh ung thư phổi, bắt mạch thì có ích gì? Đáng tiếc là những gì Trần Cảnh Tân chứng kiến chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài.
Trên thực tế, trong quá trình bắt mạch, Phương Vũ đã đem chân khí truyền vào trong mạch đập của Đường lão gia, cũng làm cho chân khí lưu chuyển trong cơ thể Đường lão gia một vòng, từ đó có thể biết được tình trạng cơ thể của ông.
Theo lý thuyết mà nói, có thể phóng chân khi ra ngoài, chỉ có người ở cảnh giới kỳ trúc cơ mới có thể làm được.
Nhưng Phương Vũ từ lúc còn trong tầng thứ một trăm của thời kì tu luyện là đã có thể làm được việc giải phóng chân khí ra ngoài.
Một phút sau, Phương Vũ thu tay trở về.
"Tình hình không tốt lắm."
Nghe xong câu này, Trần Cảnh Tân bên cạnh lại càng thêm xem thường.
Ông ta vẫn luôn coi thường Đông y, cho rằng Đông y là không có khoa học, là một đám đạo sĩ đang giả thần giả quỷ.
Mà tất cả những gì Phương Vũ đã làm vừa vặn chứng thực quan điểm của ông ta. Bắt mạch có một chút, sau đó liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng mà nói một câu tình hình không quá tốt, là một người bình thường cũng có thể diễn được!
"Khụ! Xin phép được nói mấy câu...Cậu nhóc này, xin hỏi cậu xem ra được gì rồi? Tình hình rốt cuộc có chỗ nào không ổn? Cậu có thể nói tỉ mỉ được không? Cũng làm cho tôi học hỏi thêm Đông y của các cậu." Trần Cảnh Tân lời nói mang ý tứ châm biếm, trong mắt tràn đầy khinh thường.
Đường Tiểu Nhu khẩn trương nhìn Phương Vũ, chỉ sợ Phương Vũ nói không ra được nguyên do.
"Tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, đặc biệt là những vị trí gần cột sống. Nguyên nhân khiến ông Đường không đi lại được chính là do cột sống bị tế bào ung thu bào mòn. Hơn nữa, ông Đường còn có thêm bệnh cao huyết áp và nhồi máu não nhẹ..."
Phương Vũ tựa như đã xem qua bệnh án của Đường lão gia, đem hết toàn bộ bệnh tật trên người Đường lão gia đều nói ra.
Trần Cảnh Tân lúc bắt đầu còn tỏ vẻ hả hê chế giễu, nhưng càng nghe sắc mặt của ông ta dần dần biến đổi, trở nên hết sức kinh hãi, đến cuối cùng trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không tin tưởng.
Theo như các triệu chúng mà Phương Vũ đã nói, tất cả đều chính xác! Bao gồm cả một số triệu chứng chỉ mới xuất hiện trong hai ngày gần đây!
Đường Tiểu Nhu nghe xong cũng không hiểu lắm, liền nhìn về phía Đường Minh Đức, lại thấy Đường Minh Đức đang sững sờ ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Điều này sao có thể? Có phải có người đem bệnh án của lão gia tiết lộ ra ngoài không?" Lương Dung lớn tiếng quát.
Đường Minh Đức phục hồi lại tinh thần nhìn Phương Vũ, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ kinh ngạc ra thì còn có thêm tia kích động.
Tình huống mà Lương Dung vừa nói căn bản không có khả năng xảy ra.
Bản bệnh án hoàn chỉnh của Đường lão gia toàn bộ đều do Đường Minh Đức chính tay cất giữ trong két sắt, ngoại trừ bác sĩ chính khám bệnh cho Đường lão gia ra, những người khác căn bản không có khả năng chạm vào.
Huống hồ Phương Vũ còn nói ra mấy cái triệu chứng chỉ mới xuất hiện gần đây của Đường lão gia.
Người thanh niên này, là thật sự có bản lĩnh!
"Tình hình này của ông muốn chữa khỏi thì hoàn toàn không có khả năng." Lúc này Phương Vũ lại mở miệng.
Đường Minh Đức trong mắt mới vừa dấy lên tia hy vọng thì bỗng chốc bị dập tắt.
Đường Tiểu Nhu viền mắt phiếm hồng.
"Tôi đã nói là tên tiểu tử này không có năng lực gì rồi, có thể nhìn ra bệnh, lại không thể chữa khỏi, vậy cần cậu ta thì có ích gì?" Lương Dung ở một bên châm chọc khiêu khích.
"Vậy.... Ta còn có thể sống được bao lâu?" Đường lão gia gian nan mở miệng.
"Trước tiên tôi sẽ châm cứu cho ông một lần, sau đó tôi sẽ kể cho ông một đơn thuốc, nếu như ông có thể mua được hết thảy số thuốc trong đơn, đồng thời mỗi ngày dùng một lần. Ông đại khái có thể sống được hơn mười năm." Phương Vũ đáp.
Mười năm!?
Đến ngay cả Đường Tiểu Nhu trong lòng cũng sinh ra chút hoài nghi không tin tưởng hắn cho lắm.
Thoạt nhìn có vẻ không quá đáng tin.
Mấy phút sau, Phương Vũ bước lên tầng hai, thư phòng của Đường lão gia.
Phương Vũ cầm lấy một cái ghế, ngồi ở trước người Đường lão gia. Đám người Đường Minh Đức còn lại đứng ở một bên, cách đó chưa đầy năm mét.
Hơn nữa ngoại trừ Đường Tú ra, Đường Minh Đức còn gọi thêm hai vệ sĩ lên để đề phòng Phương Vũ bất ngờ làm loạn.
Phương Vũ nắm lấy cổ tay phải của Đường lão gia bắt mạch cho ông.
Thấy một màn như vậy, Trần Cảnh Tân đang đứng bên cạnh mặt lộ vẻ khinh thường.
Đường lão gia bị bệnh ung thư phổi, bắt mạch thì có ích gì? Đáng tiếc là những gì Trần Cảnh Tân chứng kiến chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài.
Trên thực tế, trong quá trình bắt mạch, Phương Vũ đã đem chân khí truyền vào trong mạch đập của Đường lão gia, cũng làm cho chân khí lưu chuyển trong cơ thể Đường lão gia một vòng, từ đó có thể biết được tình trạng cơ thể của ông.
Theo lý thuyết mà nói, có thể phóng chân khi ra ngoài, chỉ có người ở cảnh giới kỳ trúc cơ mới có thể làm được.
Nhưng Phương Vũ từ lúc còn trong tầng thứ một trăm của thời kì tu luyện là đã có thể làm được việc giải phóng chân khí ra ngoài.
Một phút sau, Phương Vũ thu tay trở về.
"Tình hình không tốt lắm."
Nghe xong câu này, Trần Cảnh Tân bên cạnh lại càng thêm xem thường.
Ông ta vẫn luôn coi thường Đông y, cho rằng Đông y là không có khoa học, là một đám đạo sĩ đang giả thần giả quỷ.
Mà tất cả những gì Phương Vũ đã làm vừa vặn chứng thực quan điểm của ông ta. Bắt mạch có một chút, sau đó liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng mà nói một câu tình hình không quá tốt, là một người bình thường cũng có thể diễn được!
"Khụ! Xin phép được nói mấy câu...Cậu nhóc này, xin hỏi cậu xem ra được gì rồi? Tình hình rốt cuộc có chỗ nào không ổn? Cậu có thể nói tỉ mỉ được không? Cũng làm cho tôi học hỏi thêm Đông y của các cậu." Trần Cảnh Tân lời nói mang ý tứ châm biếm, trong mắt tràn đầy khinh thường.
Đường Tiểu Nhu khẩn trương nhìn Phương Vũ, chỉ sợ Phương Vũ nói không ra được nguyên do.
"Tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, đặc biệt là những vị trí gần cột sống. Nguyên nhân khiến ông Đường không đi lại được chính là do cột sống bị tế bào ung thu bào mòn. Hơn nữa, ông Đường còn có thêm bệnh cao huyết áp và nhồi máu não nhẹ..."
Phương Vũ tựa như đã xem qua bệnh án của Đường lão gia, đem hết toàn bộ bệnh tật trên người Đường lão gia đều nói ra.
Trần Cảnh Tân lúc bắt đầu còn tỏ vẻ hả hê chế giễu, nhưng càng nghe sắc mặt của ông ta dần dần biến đổi, trở nên hết sức kinh hãi, đến cuối cùng trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không tin tưởng.
Theo như các triệu chúng mà Phương Vũ đã nói, tất cả đều chính xác! Bao gồm cả một số triệu chứng chỉ mới xuất hiện trong hai ngày gần đây!
Đường Tiểu Nhu nghe xong cũng không hiểu lắm, liền nhìn về phía Đường Minh Đức, lại thấy Đường Minh Đức đang sững sờ ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Điều này sao có thể? Có phải có người đem bệnh án của lão gia tiết lộ ra ngoài không?" Lương Dung lớn tiếng quát.
Đường Minh Đức phục hồi lại tinh thần nhìn Phương Vũ, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ kinh ngạc ra thì còn có thêm tia kích động.
Tình huống mà Lương Dung vừa nói căn bản không có khả năng xảy ra.
Bản bệnh án hoàn chỉnh của Đường lão gia toàn bộ đều do Đường Minh Đức chính tay cất giữ trong két sắt, ngoại trừ bác sĩ chính khám bệnh cho Đường lão gia ra, những người khác căn bản không có khả năng chạm vào.
Huống hồ Phương Vũ còn nói ra mấy cái triệu chứng chỉ mới xuất hiện gần đây của Đường lão gia.
Người thanh niên này, là thật sự có bản lĩnh!
"Tình hình này của ông muốn chữa khỏi thì hoàn toàn không có khả năng." Lúc này Phương Vũ lại mở miệng.
Đường Minh Đức trong mắt mới vừa dấy lên tia hy vọng thì bỗng chốc bị dập tắt.
Đường Tiểu Nhu viền mắt phiếm hồng.
"Tôi đã nói là tên tiểu tử này không có năng lực gì rồi, có thể nhìn ra bệnh, lại không thể chữa khỏi, vậy cần cậu ta thì có ích gì?" Lương Dung ở một bên châm chọc khiêu khích.
"Vậy.... Ta còn có thể sống được bao lâu?" Đường lão gia gian nan mở miệng.
"Trước tiên tôi sẽ châm cứu cho ông một lần, sau đó tôi sẽ kể cho ông một đơn thuốc, nếu như ông có thể mua được hết thảy số thuốc trong đơn, đồng thời mỗi ngày dùng một lần. Ông đại khái có thể sống được hơn mười năm." Phương Vũ đáp.
Mười năm!?
Danh sách chương