Hạnh phúc đến thật sự quá nhanh.
Nghe thấy lời mời của Lịch Hòa Quang,suy nghĩ đầu tiên của Văn Xuân Tương chính là cơ hội đã tới. Y vốn đã chuẩn bị tâm lý phải chờ mấy trăm năm, nói cho cùng thì Quy Nguyên tông đâu phải nơi dễ vào như vậy, hơn nữa chuyện cơ mật như Khốn Tiên thằng cũng không phải thứ có thể dễ dàng điều tra, cứ hành động tùy tiện ngược lại sẽ làm bại lộ sự tồn tại của y. Mà hiện giờ, Lịch Hòa Quang lại chủ động mời chào, là đại đệ tử đích truyền của Quy Nguyên tông, lời mời của Lịch Hòa Quang không thể nghi ngờ sẽ đem đến sự an toàn và độ tin cậy lớn nhất cho Tạ Chinh Hồng.
“Tiểu hòa thượng, ngươi chần chừ một lát rồi hẵng nhận lời.” Văn Xuân Tương sợ Tạ Chinh Hồng sẽ đáp ứng ngay lập tức, dù sao loại chuyện này chỉ có thể là người khác buông ra lời ngon tiếng ngọt mời ngươi tới, chứ không phải ngươi đeo bám đòi theo, sự khác nhau giữa hai chuyện này sẽ thể hiện rõ trong tương lai. Con người đều có bản tính ti tiện sâu trong xương tủy, thứ gì dễ dàng có được đều sẽ không biết quý trọng.
“Tiền bối yên tâm.” Tạ Chinh Hồng kiên định đáp. Hắn biết bên trong Quy Nguyên tông có cất giấu bí mật về cách giải thoát cho Văn Xuân Tương, cẩn thận cỡ nào cũng không thừa!
“Lịch đạo hữu, ngươi làm vậy thật không hay chút nào.” Thẩm Phá Thiên là người đầu tiên thấy không vui, “Ta đã mời Tạ đạo hữu gia nhập Lạc Kiếm tông trước rồi mà, cái gì cũng phải có thứ tự trước sau chứ!” Thẩm Phá Thiên lo Lịch Hòa Quang ỷ thế bắt ép người khác, bèn nói giúp Tạ Chinh Hồng.
“Việc này còn phải xem ý của Tạ đạo hữu thế nào đã.” Lịch Hòa Quang bình tĩnh nói, “Tuy rằng Lạc Kiếm tông đúng là tốt thật, nhưng đó là đại bản doanh của Kiếm tu, vốn đã không thích hợp rồi. Hơn nữa ta mời hắn vào vị trí khách khanh, ngoài việc thỉnh thoảng nhận nhiệm vụ chỉ điểm cho đệ tử của Quy Nguyên tông ra thì khách khanh được hưởng quyền tự do cao nhất. Ta có thể cho Tạ đạo hữu vị trí khách khanh nhất đẳng!”
Quy Nguyên tông hải nạp bách xuyên[1], đương nhiên cũng có dã tâm với một đạo thống được truyền thừa lâu đời như Phật tu. Tiếc là trong Đạo Xuân trung thế giới, chỉ có mình Hoa Nguyên tông lớn mạnh, cho dù Quy Nguyên tông có góp nhặt bao nhiêu công pháp Phật tu thì cũng khó mà đào tạo được một Phật tu ra hồn. Bấy giờ, thân phận như khách khanh mới có chỗ hữu dụng. Trong Quy Nguyên tông có không ít đạo thống truyền thừa kỳ quái, họ đều cố ý mời những khách khanh thích hợp đến chỉ dạy. Ví dụ như phù lục, luyện đan, luyện khí, vân vân đều mời đến không ít nhân vật “nổi tiếng”.
Ở Quy Nguyên tông, đãi ngộ mà khách khanh nhất đẳng được hưởng không hề thua kém đệ tử đích truyền, trên thực tế, chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đệ tử đích truyền của Quy Nguyên tông. Có điều Quy Nguyên tông không có nhiều trưởng lão, người có thể trở thành khách khanh hầu hết đều tinh thông một ngón nghề riêng, vị trí đệ tử đích truyền lại có hạn, mà lại không được tự do bằng khách khanh, vậy nên có rất ít người gia nhập hoàn toàn vào Quy Nguyên tông. Do đó vị trí khách khanh ở Quy Nguyên tông, nhất là khách khanh nhất đẳng, quả thật là hàng bán chạy, Tạ Chinh Hồng được Lịch Hòa Quang hứa hẹn như thế, đa phần là vì Phật tu rất hiếm, cũng bởi Lịch Hòa Quang coi trọng duyên cơ thiên phú của Tạ Chinh Hồng.
“Khách khanh nhất đẳng thì sao chứ, Lạc Kiếm tông bọn ta cũng có thể cho hắn.” Thẩm Phá Thiên quyết không để Tạ Chinh Hồng chạy đến địa bàn của Quy Nguyên tông.
“Sư đệ, đừng nói nữa.” Trần Định An không khỏi đỡ trán, Thẩm sư đệ cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất cố chấp. Thấy Thẩm Phá Thiên tỏ vẻ khó hiểu, Trần Định An đành phải giải thích, “Trong Lạc Kiếm tông chúng ta đều là Kiếm tu, sát khí rất nặng, Phật tu đến chỗ chúng ta rất khó có thể tu hành.” Cũng như những Phật tu của Hoa Nghiêm tông đều chọn nơi hoang vắng, thanh tĩnh ít người để tu luyện, như thế thì mới có thể nâng cao tâm cảnh. Nếu đến Lạc Kiếm tông bọn họ, mỗi ngày đều bị sát khí bủa vây thì tu thành Phật được mới là chuyện lạ đấy!
“Chẳng phải Phật tu đều không để ý đến ngoại vật sao? Một khi đã thế thì có sát khí hay không đâu có liên quan gì?” Hơn nữa, Phật tu cũng đâu phải không có giết người đâu! Thẩm Phá Thiên nhớ lại hôm đó Tạ Chinh Hồng dùng một chưởng giết sạch địch thủ, nhỏ giọng phản bác.
Trần Định An nghẹn họng không biết nói gì. Nói thì nói thế thôi, thế nhưng đâu có mấy ai thực sự hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài kia chứ? Rõ ràng là có lựa chọn tốt hơn, sao lại muốn chọn đi trên con đường gian nan làm gì? “Cứ thuận theo lựa chọn của Tạ đạo hữu thôi.” Lịch Hòa Quang cũng không tranh cãi, ngược lại đẩy vấn đề cho Tạ Chinh Hồng.
Thẩm Phá Thiên cũng thấy có điều không ổn, vội nói vòng vèo, “Tuy nhiên Kiếm tu chúng ta cũng không quá hòa hợp với Phật tu, cứ nhìn Tam Tư đạo hữu lần nào thấy ta đều muốn niệm kinh là biết ha ha ha.”
Tam Tư tự dưng dính đạn, mỉm cười liếc Thẩm Phá Thiên không nói gì.
Theo lý thuyết thì nơi thích hợp nhất với Tạ Chinh Hồng hẳn phải là Hoa Nghiêm tông của Tam Tư. Nhưng Tam Tư hiểu rõ, kinh Phật mà Tạ Chinh Hồng tu luyện không giống với “Hoa Nghiêm kinh” mà Hoa Nghiêm tông bọn họ chủ tu. Bởi thế, rất dễ xuất hiện cục diện giằng co. Một khi đã vậy, cũng không cần khiến Tạ Chinh Hồng tốn công đi đến Hoa Nghiêm tông làm chuyện vô ích, Quy Nguyên tông và Lạc Kiếm tông đều có thể cho hắn nhiều thứ hơn.
Tạ Chinh Hồng trầm tư một lát, bấy giờ mới chậm rãi nói, “Bần tăng vẫn chưa quy y, chưa học Phật pháp một cách có hệ thống.”
Sắc mặt của Lịch Hòa Quang dịu bớt, hắn biết Tạ Chinh Hồng nói vậy là đã nhận lời mời của mình, tâm tình không khỏi tốt lên vài phần, “Không sao. Tạ đạo hữu có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay thì hẳn có cách tu hành riêng của mình. Đệ tử Phật tu ở Quy Nguyên tông bọn ta tuy rằng được học tập có hệ thống, nhưng cũng chẳng có hiệu quả là bao.”
“Vậy đành làm phiền Lịch đạo hữu rồi.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập nói.
Nếu chuyện này đã giải quyết xong, mọi người hiển nhiên cũng không cần ở lại đây làm gì nữa.
Lịch Hòa Quang nói vài câu có lệ, đại hội xem như dừng ở đây.
Tạ Chinh Hồng tạm biệt Thẩm Phá Thiên xong liền bước lên bảo thuyền của Quy Nguyên tông với Lịch Hòa Quang.
Đệ tử của Quy Nguyên tông chỉ gồm ba người Lịch Hòa Quang, Tần Anh và Từ Hải Định, bảo thuyền chứa thêm một Tạ Chinh Hồng thì cũng không đến nỗi phải chen chúc nhau. Lịch Hòa Quang không phải người thích trò chuyện, vậy nên dọc đường đi công việc giới thiệu về Quy Nguyên tông cho Tạ Chinh Hồng liền giao cho Tần Anh. Tần Anh vừa mới đấu pháp thua Thẩm Phá Thiên nên cảm thấy khá mất mặt, hận không thể thể hiện hết khả năng của mình ra, hi vọng khi trở về đại sư huynh sẽ nói tốt giúp hắn vài câu để khỏi bị phạt.
“Bảo thuyền này là do chưởng môn ban thưởng cho đại sư huynh, cũng nhờ dựa hơi Tạ đạo hữu mà ta mới được ngồi đây đó.” Tần Anh mỉm cười bắt chuyện rất thân thiết.
“Đâu có, là bần tăng dựa hơi của sư huynh ngài mới đúng.” Tạ Chinh Hồng khiêm tốn đáp.
“Tạ đạo hữu không cần phải câu nệ như thế, sau này chúng ta đều là đồng môn cả mà. Đạo hữu không biết đó thôi, khách khanh nhất đẳng ngoài việc nhận được bổng lộc mỗi tháng cao hơn khách khanh nhị đẳng ra, còn có nhiều lợi ích lớn hơn nữa.” Tần Anh định nói dong dài nhưng vừa bắt gặp ánh mắt ung dung bình tĩnh của Tạ Chinh Hồng, liền bất giác nói luôn những lời kế tiếp, “Sau khi khách khanh nhất đẳng đạt đến kỳ Nguyên Anh, có thể thăng chức trở thành trưởng lão, sở hữu một ngọn núi của riêng mình, cũng có thể thu nhận đồ đệ giống như các trưởng lão khác. Hê hê, khi đại sư huynh trở về thì sẽ bế quan trùng kích Nguyên Anh, đến lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu người ao ước vị trí đồ đệ của đại sư huynh đó!”
“Lịch đạo hữu kinh tài tuyệt diễm, nhất định sẽ thành công tiến đến kỳ Nguyên Anh.” Tạ Chinh Hồng gật đầu đáp.
“Haiz, đừng nhìn bộ dáng đại sư huynh ta như vậy mà lầm tưởng nha, thực ra chúng ta đều rất khâm phục đại sư huynh.” Tần Anh thấy Tạ Chinh Hồng nể tình, không khỏi thao thao bất tuyệt, “Đại sư huynh luôn mang vẻ mặt nghiêm túc, mấy vị sư huynh khác có kiêu ngạo đến mấy cũng không dám ho he tiếng nào. Đại sư huynh là đệ tử duy nhất của chưởng môn sư bá, lời nói của huynh ấy còn quan trọng hơn cả sư phụ ta. Mặc dù vậy nhưng đại sư huynh cũng chỉ có thể tiến cử hai vị trí khách khanh nhất đẳng thôi, có thể thấy đại sư huynh vô cùng coi trọng Tạ đạo hữu.” Nói tới đây, Tần Anh không khỏi cảm thán một phen.
Từ khi Tạ Chinh Hồng xuất hiện trên Thiên Đan bảng tới nay cũng mới chỉ được vài năm mà thôi, tốc độ thăng hạng này thậm chí còn nhanh hơn cả Thẩm Phá Thiên. Tuy nhiên Phật tu vốn chiếm ưu thế khi đối phó với Ma tu, lại thêm lời đồn rằng Tạ Chinh Hồng nhận được truyền thừa, hôm nay xem ra có vẻ là thật, nhìn lại cũng thấy chuyện này không có gì kỳ quái cả.
Những tu sĩ nhận được truyền thừa lớn như vậy cũng không dễ tìm sư phụ. Công pháp của bọn họ đa phần đều phải giữ bí mật không thể để cho người ngoài biết, những gì sư phụ chỉ bảo cho họ có lẽ cũng không phù hợp; Hai là, những tu sĩ này tiến bộ với tốc độ quá nhanh, chẳng mấy chốc tu vi sẽ vượt qua sư phụ mình, nếu vậy thân phận sư phụ liền có hơi chút lúng túng. Nghĩ đi nghĩ lại, vị trí khách khanh vẫn là thích hợp nhất.
“Tại hạ có một thỉnh cầu mạo muội, không biết Tạ đạo hữu có thể giải đáp hay không?” Tần Anh thấy Tạ Chinh Hồng tốt tính như vậy, rốt cuộc nhịn không được bèn hỏi.
“Mời đạo hữu cứ nói.”
“Không biết việc Tạ đạo hữu nhận được truyền thừa có phải là thật không?” Tần Anh nhìn xung quanh, khẽ hỏi.
“Công pháp mà bần tăng tu luyện tên là “Đại Bàn Nhược công”.” Tạ Chinh Hồng nhớ kỹ lời dặn của Văn Xuân Tương, trả lời.
Văn Xuân Tương cho Tạ Chinh Hồng một khuôn mặt tươi cười vừa lòng. Đối với người nhớ rõ những lời mình nói, dù là ai cũng đều không tiếc một nụ cười.
“Người xuất gia không nói dối, tiểu hòa thượng ngươi làm vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?” Văn Xuân Tương cười tủm tỉm hỏi.
“Bần tăng vẫn chưa xuất gia.” Tạ Chinh Hồng cũng mỉm cười đáp lại.
“………….Ha ha ha ha!” Văn Xuân Tương kinh ngạc một lát, bấy giờ mới nhớ ra Tạ Chinh Hồng vẫn còn một đầu tóc dài kìa, đúng là không coi như đã xuất gia, nhưng vào thời điểm nào đó vẫn có thể gạt người được.
“Yên tâm đi, dù Phật Tổ có biết cũng không trách ngươi đâu.” Văn Xuân Tương tốt bụng nói thêm mấy câu. “Bởi vì đúng là ngươi tu luyện《Đại Bàn Nhược công》mà.”
Tạ Chinh Hồng hiếm khi cảm thấy nghi hoặc, hắn suy nghĩ cẩn thận, không biết lời của Văn Xuân Tương có ý gì.
“Chẳng lẽ ngươi không tò mò vì sao bổn tọa lại tinh thông Phật pháp đến thế, lại còn có thể viết được chân ngôn của Phật Tổ sao?” Văn Xuân Tương híp mắt, hỏi ngược lại.
“Bần tăng cho là vì tiền bối quá ghét Phật tu nên mới thế.” Tạ Chinh Hồng thành thật trả lời.
“Nói vậy cũng không sai.” Văn Xuân Tương gật đầu, “Nhưng vẫn có chút khác biệt. Tục ngữ có câu “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bổn tọa từng đi du lịch đến rất nhiều thế giới, thu thập vô số công pháp Phật tu, nhưng không lấy thân phận Ma tu để hành tẩu.” Nếu không, làm sao có chuyện y biết được nhiều công pháp Phật tu như vậy, lại còn đánh nhau với người ta để giành công pháp về tay nữa chứ?
Nói chung là vì Văn Xuân Tương đã đánh vào bên trong kẻ địch mà thôi.
“Khi bổn tọa ra ngoài hành tẩu, từng hóa thân thành một tán tu vô danh, lấy pháp danh là “Liễu Phàm”, người đời thường gọi là Bàn Nhược thiền sư. Công pháp mà hóa thân này tu luyện chính là《Đại Bàn Nhược công》, ngươi được ta chỉ dạy, đương nhiên cũng xem như tu hành công pháp này. Tiện thể có thể cho công pháp của ngươi được danh chính ngôn thuận.” Văn Xuân Tương khi nhắc lại chuyện cũ không khỏi có chút dương dương tự đắc. Đó là vì hóa thân này rất nổi tiếng trong ba ngàn thế giới, cũng là thân phận mà y thành công che giấu lâu nhất.
Bấy giờ nói chuyện đó ra cũng là vì muốn đảm bảo an toàn cho tiểu hòa thượng thôi.
Gượm đã, có phải bổn tọa đối xử với tiểu hòa thượng này quá tốt rồi không nhỉ?
Văn Xuân Tương bỗng kịp phản ứng, trầm mặc lại.
……………Thôi bỏ đi, nhất định là vì tiểu hòa thượng không phải hòa thượng xịn rồi!
******
★Chú thích:
[1]Hải nạp bách xuyên: Nguyên câu là “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại” (Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn).
Danh sách chương