Hai người Tạ Chinh Hồng và Thẩm Phá Thiên vừa mới ra khỏi động phủ, đã thấy ba nam tử ăn mặc giống nhau đứng phía trước.
“Đại quỷ, Nhị quỷ, Ngũ quỷ.” Thẩm Phá Thiên hờ hững liếc nhìn ba kẻ trước mặt, “Hai tên nữa đâu rồi, đừng nói là núp ở sau như rùa rụt cổ rồi chuẩn bị đánh lén ta nhé.”
“Không, họ đang tìm quan tài để nhặt xác cho các ngươi đấy.” Ngũ quỷ lộ ra một hàm răng vàng, cười tủm tỉm nói, “Ngươi còn mang theo một viên Kim Đan bên cạnh, tốt lắm, không khiến bọn ta tốn công đi tìm.” Ngũ quỷ rõ ràng chỉ xem Tạ Chinh Hồng như đồ ăn dâng lên miệng. Không phải Ngũ quỷ khinh thường Tạ Chinh Hồng, mà bởi những nhân vật có tên trên Thiên Đan bảng, chúng đã sớm nhớ kỹ trong lòng.
Tạ Chinh Hồng không có tiếng tăm gì, tu vi mới chỉ đến kỳ Kim Đan, thêm nữa chúng đuổi theo Thẩm Phá Thiên nhanh như vậy, Thẩm Phá Thiên cũng không kịp tìm đến đại tông môn xin trợ giúp được. Hiển nhiên Ngũ quỷ không cho rằng Tạ Chinh Hồng là kẻ cần đề phòng.
Tạ Chinh Hồng cũng chẳng hề xao động trước lời khiêu khích của Ngũ quỷ, như thể kẻ đứng trước mắt không phải mấy tên ma đầu, mà là một làn gió thoảng, một nhánh cỏ non mà thôi.
Thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng[1].
Ngũ quỷ bị Tạ Chinh Hồng nhìn như thế, không khỏi rùng mình một cái, nổi lên sát ý.
Từ lúc huynh đệ chúng thành danh tới nay, có ai dám xem nhẹ như thế chứ? Thẩm Phá Thiên cũng không hiểu lắm về Tạ Chinh Hồng, nhưng điều đó không gây trở ngại cho việc hắn thích thái độ của người này.
“Xem ra chúng ta không thể nương tay rồi. Vừa hay ta cũng không thích thứ hạng hiện tại của mình lắm, đang muốn tiến thêm vài bậc nữa đây.” Thẩm Phá Thiên nói, ngay sau đó gập ngón tay bắn ra một tiếng “Chíu”, một giọt nước to cỡ hạt đậu bay vút lên trời rồi vỡ toạc giữa không trung, hóa thành từng giọt mưa phùn bao phủ cả ba tên quỷ.
“Ra tay thôi!”, Thẩm Phá Thiên hô một câu, sau đó thân mình liền hóa thành một tia sáng đỏ đánh về phía ba tên quỷ.
“Chết tiệt!”, Pháp y mà Nhị quỷ mặc bị mưa phùn thấm ướt, bỗng trên người hắn tỏa ra khói đen, “Đây là cái gì?” Ngoài miệng tuy có vẻ khó chịu, nhưng động tác vẫn rất nhanh, hắn vung tay áo, ở giữa hiện ra một chiếc trận bàn, nó phát ra rất nhiều tia sáng đánh bay đám mưa phùn. Lúc này Thẩm Phá Thiên đã xông tới trước mặt, giữa khoảng không xuất hiện một thanh trường kiếm, trên trường kiếm tựa như có vô số tia sét chấn động, đem trận bàn kia chia năm xẻ bốn.
(Trận bàn là cái này)
Nhị quỷ không chút hoang mang, tay trái móc ra một cây trượng đầu lâu khô, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hốc mắt của đầu lâu bùng lên ngọn lửa, cười với Thẩm Phá Thiên.
Thẩm Phá Thiên lấy tay phải thu kiếm, tay trái lấy ra một cái Tịnh Thủy bình, trên Tịnh Thủy bình có cắm một nhánh cây, trên lá cây còn đọng vài giọt nước, khi nãy Thẩm Phá Thiên đã đánh ra một giọt.
Thiên Nhất Tịnh Thủy bình chính là pháp khí thượng phẩm được làm phỏng theo Tịnh Thủy bình trong tay Quan Thế Âm Bồ Tát, là một trong những món trân phẩm của Phật môn bị lưu lạc bên ngoài. Thẩm Phá Thiên đã bỏ ra nhiều tiền để mua nó, giờ đến lúc phát huy công dụng. Chỉ thấy Thẩm Phá Thiên ngoắc ngón tay, vài giọt nước trên lá cây bay về phía trên ngón tay rồi bắn về phía Nhị quỷ!
“Ta qua giúp đệ!”, Đại quỷ thấy Thẩm Phá Thiên ngay từ đầu đã dùng Long Thúy kiếm, còn đem ra pháp khí thượng phẩm của Phật môn, sắc mặt rất khó coi. Đệ tử của môn phái lớn đúng là có vô số thứ tốt trên người, lúc này chưa qua bao lâu mà hắn đã kiếm được một món pháp khí quý giá như thế? Nghĩ đến lại càng hận đời, Đại quỷ trong lòng càng ghen ghét, lập tức đánh ra vài chiêu thuật pháp, huyết khí tràn ngập, bên trong ẩn hiện một cái mặt người dữ tợn.
Huyết khí này tạo thành từ máu tươi của mấy trăm đồng nam đồng nữ[2], oán khí vô biên, pháp khí chỉ cần dính phải một chút sẽ bị giảm mạnh uy lực. Long Thúy kiếm chính là Nguyên kiếm bổn mạng của Thẩm Phá Thiên, nổi danh từ lâu, nếu bị huyết khí vấy bẩn, e rằng mất thời gian dài cũng không khôi phục được. Lúc trước ngũ quỷ từng giao thủ với Thẩm Phá Thiên, đã sớm nắm rõ nhược điểm của hắn.
Đại quỷ cười lạnh trong lòng, xong chuyến này là thanh danh chúng sẽ càng hiển hách! Đánh Thất Sát chân quân rơi đài, càng củng cố uy danh của bọn chúng! Tài nguyên, linh thạch và cả Kim Đan của Thẩm Phá Thiên đều rơi hết vào tay chúng!
“Lên!” Đại quỷ tạo thuật pháp xong, liền thả Huyết Quỷ về phía Thẩm Phá Thiên.
Ai ngờ Huyết Quỷ vừa được thả ra, thế nhưng lại lui lại không dám tiến lên, dường như e sợ thứ gì đó, Đại quỷ giật mình, lập tức xoay người qua chỗ khác, hốc mắt bỗng chốc nổi đầy tơ máu. Mấy huynh đệ ngũ quỷ khác của hắn lúc này đã trọng thương, mà hiện tại một Phật thủ ấn phát ra kim quang đang vọt về phía hắn.
Khi Phật thủ ấn vọt đến, bên tai Đại quỷ như nghe thấy tiếng tụng kinh vang vọng, một mặt trời đỏ chầm chậm mọc lên từ phía chân trời, kim quang phổ độ. Đại quỷ chỉ cảm thấy Phật quang vừa chiếu ra, toàn thân liền vô cùng đau đớn, mắt cũng không mở được.
Đại Nhật thần chưởng thức thứ nhất, Nhật Xuất Phật Sơn!
Đại quỷ tuy không biết thuật pháp này rốt cuộc là gì, nhưng vẫn biết Phật thủ ấn này rất lợi hại! Mấy đệ đệ của hắn giờ đã bị trọng thương không thể cựa quậy, xem ra là trúng phải chiêu này. Đại quỷ vội xoay người, đem Huyết Quỷ chắn trước mặt mình, hòng thoát khỏi phạm vi công kích của Phật thủ ấn.
“Đã đến rồi, cần gì phải vội vàng như thế?” Tạ Chinh Hồng cười nhạt, chắp tay thành chữ thập, “A Di Đà Phật.”
(Chắp tay chữ thập là để tay như này nè)
Vừa dứt lời, kim quang của Phật thủ ấn bỗng chốc sáng mạnh, tốc độ còn nhanh hơn trước, Phật quang cũng càng thêm mãnh liệt, chớp mắt đã đánh tan Huyết Quỷ, chỉ nghe thấy một tiếng khóc thét thê lương rồi biến mất sạch sẽ.
Đại quỷ giờ đã nhận ra Phật tu trước mặt này là khắc tinh của chúng, cũng không lẩn trốn nữa, pháp bảo trong tay không ngừng đánh ra, hòng khắc chế Phật thủ ấn nọ. Nhưng càng đem ra nhiều pháp bảo, trong lòng lại càng hoảng sợ. Phật tu vốn đã ít, kẻ giỏi đấu pháp lại càng ít hơn. Ở đây không có tông phái Phật môn nào, cũng chẳng có gì khiến Phật tu hứng thú, sao lúc này lại lòi ra một tên Phật tu lợi hại như thế? Càng khiến hắn khó hiểu hơn là, hắn chưa hề thấy tên kẻ này trên Thiên Đan bảng?
Gượm đã!
Đại quỷ chợt nhớ ra cái tên bỗng chốc tăng vọt lên hạng hai mươi bảy mấy ngày trước.
“Ngươi, ngươi chính là Bán Phật chân quân…….” Đại quỷ còn chưa nói xong, ở phía sau một đường kiếm quang kinh thiên đã lao tới, mang theo vài tia sét, chém Đại quỷ thành hai nửa, mau bắn tung tóe khắp nơi.
“Ngươi quên mất ở đây còn một người nữa đấy.” Thẩm Phá Thiên thu lại Long Thúy, cười nhạt. Bên kia Nhị quỷ đã sớm bị màn mưa phùn của Thiên Nhất Tịnh Thủy bình vây kín, không thể cựa quậy.
Đại quỷ cúi đầu nhìn thân thể bị chém thành hai mảnh của mình, Phật thủ ấn đánh ngay giữa mặt hắn, một viên Kim Đan chứa ma khí hỗn loạn bị đánh dập nát.
Ân oán xưa kia nay đã kết thúc.
Quả là “Cắn nuốt xương máu để tạo Kim Đan, phải trả giá bằng chính mạng sống của mình!”
“Đại ca!” Nhị quỷ và Ngũ quỷ ở một bên trơ mắt nhìn đại ca bị giết, trong mắt chứa đầy lửa giận, hận không thể phanh thây hai kẻ Thẩm Phá Thiên và Tạ Chinh Hồng thành vạn mảnh! Nhưng chúng chỉ kịp kêu một tiếng, vừa đảo mắt đã bị một kiếm của Thẩm Phá Thiên chém chết, tránh để hai tên này tự bạo Kim Đan gây ra cả đống phiền toái!
“Còn hai tên.” Thẩm Phá Thiên nở một nụ cười nhẹ với Tạ Chinh Hồng, hai người vô cùng ăn ý bay về phía ma khí sau núi.
Ngũ quỷ này trông có vẻ cường đại, lại ăn ý phi thường, thực ra muốn giết chúng cũng không khó.
Lúc đánh nhau với Thẩm Phá Thiên chúng lấy năm chọi một, khiến một Kiếm tu như Thẩm Phá Thiên phải vừa đánh vừa lui. Nhưng hôm nay có thêm một Phật tu, ngũ quỷ lại bị phân tán, sức chiến đấu tức khắc liền giảm xuống một bậc.
Dĩ nhiên, Thẩm Phá Thiên cũng không ngờ rằng, Tạ Chinh Hồng lại có thuật pháp lợi hại như vậy, chỉ một chiêu thủ ấn cũng có thể đánh cho Huyết Quỷ khó chơi của Đại quỷ thành hồn phi phách tán. Nếu đổi lại là mình, e sẽ vì tình trạng của Long Thúy mà phải giao đấu hồi lâu.
Chẳng trách mấy tên tu sĩ Ma đạo chẳng có gì làm liền tìm giết Phật tu, quả thật một khi Phật tu lớn mạnh, sẽ trở thành tử địch của chúng, dù là thuật pháp hay pháp khí đều là khắc tinh của chúng!
U Quỷ ngũ khách nếu đã chết mất ba, hai tên còn lại cũng dễ tìm thôi.
Chỉ giao đấu nửa ngày, Tạ Chinh Hồng và Thẩm Phá Thiên đã giết hết hai kẻ còn lại, đập nát Kim Đan của chúng. Còn đồ chúng mang trên người, trừ một chút linh thạch, còn lại trận bàn ma khí thậm chí cả ngọc giản, đều châm lửa thiêu hết, tránh để tu sĩ khác nhặt được mang đi hại người.
U Quỷ ngũ khách đã khiến vô số tu sĩ không ngừng đau đầu, đã bị hai người hữu kinh vô hiểm[3] chém chết, đừng nói người khác không tin, chính Thẩm Phá Thiên cũng chưa kịp thích ứng. Mấy tên U Quỷ ngũ khách trước đây khiến hắn vất vả chạy trốn thế mà lại bị giết dễ dàng như vậy! Ánh mắt Thẩm Phá Thiên nhìn Tạ Chinh Hồng phút chốc tràn đầy lửa nóng!
Người này trong tương lai chắc chắn sẽ đạt được vô số thành tựu, thái độ của mình nên tốt hơn một chút mới được!
Văn Xuân Tương thấy trận đấu pháp này Tạ Chinh Hồng gần như hoàn toàn áp đảo, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi!
Khi Tạ Chinh Hồng ra tay, thuật pháp gần như đều không có sơ hở đáng nói. Nhìn qua thấy Tạ Chinh Hồng thành thạo có thừa đánh bại ngũ quỷ, thực ra là ra vẻ cho ngũ quỷ xem thôi, nắm chắc bao nhiêu phần thắng trong tay, không ai rõ hơn Văn Xuân Tương cả.
Ví dụ như thủ ấn của chiêu Nhật Xuất Phật Sơn kia, trong mắt Đại quỷ đã chết có lẽ chỉ là một thủ ấn, nhưng Văn Xuân Tương thấy rõ, đó rõ ràng là năm thủ ấn cùng hợp thành, lúc đó Tạ Chinh Hồng đã gần như không còn linh khí, hắn đánh cược Thẩm Phá Thiên tại thời điểm đó sẽ đúng lúc ra tay tấn công Đại quỷ!
Bằng không, một chiêu Nhật Xuất Phật Sơn mới học được vài ngày sao có thể phá được pháp bảo chứa Huyết Quỷ tràn ngập huyết khí của Đại quỷ chứ?
Y chưa hề dạy Tạ Chinh Hồng làm sao dùng khí thế áp đảo kẻ khác, làm sao để phô trương thanh thế, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Chinh Hồng đấu pháp, dù có phát huy hoàn mỹ nhưng cũng quá khủng bố rồi.
“Ngươi giết bọn chúng xong, cảm thấy thế nào?” Văn Xuân Tương hỏi.
“Giết chúng cần phải có cảm giác gì sao?” Tạ Chinh Hồng hỏi lại trong đầu.
Văn Xuân Tương im lặng không nói.
…………Ma Tổ trên cao ơi, đệ tử tuyệt đối không cố ý dạy dỗ ra một tên khắc tinh như vậy đâu.
******
★Chú thích:
[1]Thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng: nguyên văn là 清风徐来,百波不兴, một câu trong bài “Tiền Xích Bích phú”của Tô Thức (Tô Đông Pha), nghĩa là “Gió phảng phất dòng sâu sóng lặng” (Quân công thị dịch).
[2]Đồng nam đồng nữ: là các bé trai bé gái, hoặc nam nữ chưa phá thân (còn zin ấy).
[3]Hữu kinh vô hiểm: bị kinh ngạc nhưng không gặp nguy hiểm.
Danh sách chương