Khởi Nguyệt nghẹn ngào nói với Nhất Tú Thường Y Bố :

- Đại ca! Tiểu muội nghi ngờ Hạo Liệt ám hại sư phụ và sư nương nhưng không có bằng chứng nên đành nhẫn nhịn. Nay lão hủy hoại thanh danh Bắc Đẩu môn thì tiểu muội sẽ liều mình với lão! Đêm nay Hạo Liệt sẽ phải đền tội! Hoặc tiểu muội sẽ đi theo sư phụ!

Thường Y Bố lạnh lùng đáp :

- Ta sẽ cùng đi với sư muội!

Tam Tú có tật hay mỉa mai, dù trong tình huống nghiêm trọng thế này gã vẫn tủm tỉm nói :

- Theo ý tiểu đệ thì cả hai mươi người chúng ta cùng xuất thủ mới mong mã đáo thành công!

Mười bảy người kia hăng hái tán thành, giơ nắm tay thề thốt. Nhưng xem ra cánh tay của Cửu Tú đưa lên hơi chậm. Gã có đến sáu đứa con nên khá thận trọng. Vũ Thần ngập ngừng hỏi trỏng :

- Chẳng biết sau trận này vợ con có hưởng tiền tuất không nhỉ? Vẻ mặt lo âu thảm hại của gã khiến Tiểu công chúa phá lên cười. Khởi Nguyệt không giận Bảo Châu vì nàng còn quá trẻ. Nhưng ngược lại bực bội mắng Cửu Tú :

- Ngươi đã sợ chết như thế thì còn giơ tay làm gì?

Cửu Tú Sợ nhị sư tỷ như cọp nên bất giác rụt tay xuống, miệng lắp bắp :

- Tiểu đệ xin tuân mạng!

Nhưng thấy ai cũng giữ nguyên tư thế, gã lại đưa lên, và chợt nhớ đến vợ con, gã hạ tay xuống. Cánh tay gã cứ lên xuống như vậy chẳng khác trò đùa khiến Khởi Nguyệt điên tiết :

- Ngươi dám giỡn mặt với ta ư?

Cửu Tú bật khóc :

- Nhị sư tỷ! Tiểu đệ không phải sợ chết, chỉ lo vợ con chẳng ai nuôi thôi!

Trí Nang Tú Sĩ ôm bụng cười vang rồi nói :

- Các ngươi có lòng với Bắc Đẩu môn như thế là rất tốt! Nhưng cái mạng của Hạo Liệt thì các ngươi phải để dành cho người khác! Chỉ có người ấy mới đủ tư cách giết lão ta!

Tiêu Khởi Nguyệt sửng sốt :

- Dám hỏi tiên bối, người ấy là ai vậy?

Tang lão mỉm cười :

- Ngươi không đoán ra sao? Đứa bé mà ngươi ẵm bồng ngày xưa hiện đang còn sống đấy!

Trong lúc mọi người còn ngơ ngác thì Tam Tú Cù Thiện Trụ đứng lên, rời chỗ, bước đến cạnh ghế Thiên Cơ. Gã quỳ xuống khóc ròng :

- Thuộc hạ đã nghi ngờ, nhưng không dám chắc. Nay Tang tú sĩ đã nói vậy thì không sai được rồi! Xin Thiếu chủ đừng giấu diếm nữa!

Họ Cù dập đầu lạy một lạy và phục xuống luôn. Không ai ngờ một người có gương mặt tinh quái, thích chọc ghẹo thiên hạ, lại đa cảm đến thế!

Thiên Cơ cảm động, xô ghế đỡ Tam Tú lên rồi nói :

- Ta vẫn còn nhớ ngày xưa thường vòi vĩnh, bắt ngươi cho sờ cái vú thứ ba trên ngực!

Đây là bí mật của họ Cù, trừ Nhị thập bát tú ra, người trong Bắc Đẩu môn cũng không biết. Do vậy, mười chín người kia mừng đến ứa nước mắt, nhất tề rời chỗ, quỳ xuống gọi thiếu chủ.

Thiên Cơ bảo họ an vị rồi kể lại chuyện xưa. Cuối tiệc thì một kế hoạch mới đã được Trí Nang Tú Sĩ triển khai chu đáo!

Sáng hôm say, đoàn xa mã của Thần Đao sơn trang kéo đến Nghi Xương. Dịch Cổn Đài đã mang theo cả dụng cụ lẫn đệ tử, con cháu nên tổng số đến gần hai trăm người.

Lực lượng Bát Quái môn không vào thành Nghi Xương mà đã sớm rẽ sang đường khác, đến một nông trang trồng cây ăn quả của Mục Tử Phát.

Cơ ngơi này nằm cách Nghi Xương mười lăm dặm về hướng Đông Bắc. Như vậy là chỉ có một mình Bát Quái môn chủ cải trang đi theo đoàn của Dịch Cổn Đài.

Họ Dịch mất bảy ngày bố trí, sắp xếp chỗ ăn ở mới trong tòa trang viện mà Quảng Lưu Hoan để lại.

Trong thời gian này, khắp thành bàn tán về hành vi nhục nhã của Trầm Hạo Liệt.

Thậm chí, các hiệu buôn, lâu quán còn không chịu nộp phí bảo kê cho Bắc Đẩu môn nữa, và thẳng thắn nói rằng Bắc Đẩu môn đã hết thời rồi!

Cuối cùng vào trưa ngày mùng bảy, một trăm hai mươi sáu đệ tử lớp cũ nhất tề họp lại, xin phép Hạo Liệt được ra đi.

Hạo Liệt cũng chẳng giữ lại vì sợ nuôi không nổi. Ngay chiều hôm ấy, Mục Tử Phát, Trí Nang Tú Sĩ đưa Thần Đao sơn Trang chủ Dịch Cổn Đài đến bái kiến Bắc Đẩu môn.

Rừng nào cọp nấy nên họ Dịch không thể bỏ qua thủ tục này. Dẫu sao thì Nghi Xương cũngrlà địa bàn của họ Trầm!

Đang trong tình thế bi đát, Hạo Liệt thực thà kể lể, vấn kế Trí Nang Tú Sĩ Tang lão nghiêm giọng :

- Lão phu là người tu đạo Tam Thanh nên rất tán thành việc giữ gìn mạng sống, không hề trách móc gì ngươi. Nhưng người đời lại chẳng nghĩ như vậy, nhất là giới võ lâm. Theo ý lão phu thì tuổi thọ Bắc Đẩu môn đã hết, chẳng nên cố giữ làm gì. Ngươi nên tìm một địa phương khác mà hưởng nhàn và tránh tiếng thị phi.

Hạo Liệt không ngờ mình bị khích tướng nên cười nhạt :

- Lão ca đừng qua xem thường tiểu đệ! Sẽ có ngày Hạo Liệt này lấy đầu Huyết Ấn Thần Quân và giương danh thiên hạ!

Lão vòng tay nói với Mục Tử Phát :

- Mục lão ca! Tiểu đệ dập đầu ký thác huyết thê và Hiểu Mẫn cho lão ca. Cơ ngơi này mong lão ca thu nhận và cho tiểu đệ vay thêm vạn lượng hoàng kim nữa. Khi sự nghiệp đã thành tiểu đệ sẽ chuộc lại!

Tử Phát mừng thầm nhưng lại cau mày, ra vẻ khó nghĩ rồi nghiêm giọng :

- Thôi được! Môn chủ có hùng tâm như vậy cũng xứng danh giọng dõi họ Trầm. Lão phu nhận lời!

Văn tự lập tức được thảo ra. Hạo Liệt đưa vợ con về Mục gia trang và nhận ngân phiếu. Hiểu Mẫn khóc rất ít và tự an ủi rằng mình có cơ hội gần gũi Thiên Cơ. Còn Trầm nhị nương thì nức nở dặn dò trượng phu bảo trọng. Nhưng khi lão về rồi, bà nghiến răng nói :

- Lão khốn kiếp này không cho ta theo để tự do đú đởn với bọn tỳ thiếp! Thật là tức chết đi được!

Sáng mười tám tháng mười một, chiêu bài Bắc Đẩu môn được gỡ xuống. Hạo Liệt cùng hơn trăm thủ hạ lủi thủi rời Nghi Xương đi về hướng Đông.

Vài ngày sau, bảng mới được trưng lên: Thần Đao sơn trang.

Buổi tiệc khai trương rất thành công, có cả sự hiện diện của Tri phủ Hồ Bắc và các quan phụ mẫu Nghi Xương!

Gần rằm tháng mười một thì hai cơ ngơi tiếp giáp Mục gia trang cũng đều trở thành tài sản của Mục Tử Phát và người đến ở là một trăm hai mươi sáu đệ tử già của Bắc Đẩu môn!

Gia đình họ Dịch vẫn làm hàng xóm của Mục gia trang. Tổng đàn chủ của Bắc Đẩu môn là xưởng sản xuất và giao dịch buôn bán vũ khí.

Ba cơ ngơi kia đều trổ cửa hông với Mục gia trang, tạo thành thế phòng thủ liên hoàn rất vững chắc. Hiểu Mẫn và Trầm Thị thì ở hẳn trong nhà họ Mực.

Dịch Xuân Nghi cùng Mục Trì cũng thường xuyên có mặt bên Mục gia trang, khiến nơi này náo nhiệt hẳn lên. Nhờ vậy, tuy đông về lạnh giá hơn mọi năm mà khung cảnh lúc nào cũng ấm cúng, vui tươi.

Nhưng tin chiến sự từ Hoa Bắc được Cái bang chuyển về dồn dập khiến lòng người nặng trĩu.

Trí Nang Tú Sĩ là bậc tài trí tuyệt thế được cái phái bạch đạo tôn kính.

Họ đã nghe lời ông nghị hòa với Huyết Ấn bang, để mặc Khang Nhẫn bành trướng khắp nơi.

Kết quả là Huyết Ấn bang đã vươn đến địa phận Sơn Tây, đụng độ với Nguyệt Quý thánh cung mấy lượt. Đến gần giữa tháng giêng thì Thần quân đã phá hủy được Thánh cung ở Nguyệt Sơn, đuổi Cung chủ Tưởng Hạnh Hoa phải chạy dài.

Không muốn mất công chinh phục các bang hội xa xôi ở phía Nam Trường Giang, Huyết Ấn Thần Quân bèn đề nghị Thiếu Lâm tự phát võ lâm thiếp, mời hào kiệt bốn phương đến dự đại hồi bầu Minh chủ.

Tất nhiên là các phái lại hỏi ý kiến Tang Đình Bạch. Tú sĩ khuyên họ đồng ý nhưng thời hạn sẽ là ngày hai mươi tháng tư. Tang lão ước đoán rằng vào thời điểm ấy thì Trầm Hạo Liệt đã luyện xong Hóa Huyết ma công, tất sẽ xuất hiện để tranh hùng với Thần quân.

Cục diện đã được an bày khéo léo như vậy nên Thiên Cơ có thời gian tập trung vào việc khổ luyện. Chàng là người duy nhất không sợ chất độc thủy ngân của Hóa Huyết thần chưởng. Và với pho Nam Hải kiếm pháp, chàng hy vọng giết được Hạo Liệt, nếu lão hạ được Huyết Ấn Thần Quân.

Nhưng hy vọng rất mong manh vì tu vi của Thiên Cơ kém xa Hạo Liệt khi lão trở thành Hỗn Thế Thiên Tôn thứ hai. Tiếc rằng Độc Thiên Vương và Điểu ông đi Đại Tuyết Sơn tìm kỳ trân chưa về, và hoàn toàn bặt tăm.

Trí Nang Tú Sĩ thấy chàng lo lắng, liền bảo :

- Nếu qua đầu tháng hai họ không có tin về thì Cơ nhi hãy đi tìm!

* * * * *

Tối ngày cuối tháng giêng, tọa công xong, Thiên Cơ lần ra hồ vùng vẫy dưới dòng nước lạnh như băng. Tắm xong, chàng nẩy ý định rủ Mục Trì uống rượu.

Ngại phải đi thêm mười mấy trượng để đến cửa sau, Thiên Cơ tung mình lên cành cây, rồi từ đấy nhảy qua bức tường cao, rơi xuống hoa viên.

Thiên Cơ từng qua đây nhiều lần nên biết rõ vị trí khuê phòng của vợ chồng Mục Trì.

Cánh cửa sổ nhìn ra vườn bị khép kín nhưng trong phòng rộn rã tiếng nói cười.

Chàng định gõ vào để gọi Mục Trì thì nghe Dịch Xuân Nghi cười nắc ne :

- Ngực của Quỳnh tỷ no tròn, hấp dẫn hơn hẳn của tiểu muội!

Thì ra Lan Quỳnh đang có mặt ở đây, và đang cười như người bị nhột :

- Hai người làm gì mà nắn bóp ta hoài vậy? Có buông ra không?

Thiên Cơ choáng váng khi nghe giọng Mục Trì :

- Thôi mà! Để ta ngắm thêm chút nữa, đẹp khoe xấu che, có gì phải mắc cỡ!

Tưởng như bầu trời sụp đổ xuống đầu mình khi ái thê lăng loàn đến đến mức chấp nhận cảnh Nhất Long Hí Lưỡng Phụng. Thiên Cơ đứng chết lặng rồi lảo đảo bỏ đi.

Chàng trở về phòng, nốc một hơi hết bầu rượu trên bàn rồi nằm dài gặm nhấm nôi khổ đau. Chàng không hiểu Mục Trì đã làm thế nào mà mê hoặc được Lan Quỳnh và khiến cả Dịch Xuân Nghi cũng phải chấp nhận chia sẻ ân ái!

Đầu canh ba, Lan Quỳnh về đến, nghe mùi rượu nồng nặc, tưởng phu tướng say mèm, liền sang phòng bên ngủ với Tiểu Hà.

Thiên Cơ chìm dần vào nỗi tuyệt vọng, chán chường quyết định bỏ đi.

Chàng khóa trái cửa phòng, viết vội vài hàng để lại rồi soạn hành lý.

Thiên Cơ mang theo thanh Vô Tình Kiếm, tìm đến hồ thủy ngân ở Quý Châu, giết Trầm Hạo Liệt rồi trở về rừng Thần Y Giá. Nhìn thấy hộp gỗ đựng đóa Hồng Ngọc Mẫu Đơn, Thiên Cơ bần thần nhớ đến bệnh tình Tiểu công chúa. Chàng liền cầm theo, tiện đường vào rừng Vân Quý tìm Tam Nhãn Thiềm Thừ để cứu mạng Bảo Châu.

Sáng hôm sau, Lan Quỳnh bưng thau nước và khăn sang phòng Thiên Cơ thì thấy chàng đã biến mất cùng hành lý. Nhìn thấy tờ hoa tiên dằn dưới chân giá nến, Lan Quỳnh đọc thử :

“Cửu phụ!

Tiểu điệt quả không thích hợp với cuộc đời phức tạp khôn lường này nên quyết định ra đi. Mong cửu phụ thành toàn ý nguyện của Quỳnh muội, nhận Mục Trì làm rể. Thiên Cơ tái bút”

Lan Quỳnh đau đớn thét lên rồi té xỉu. Bọn tỳ nữ nghe thấy chạy đến và cho người thông báo với vợ chồng Mục Tử Phát.

Chỉ lát sau, hầu như cả nhà đều có mặt. Mục Trì và Dịch Nghi Xuân từ bên kia tường nghe tiếng huyên náo cũng chạy sang!

Ả thị tỳ Tiêu Cúc run rẩy trao tờ hoa tiên cho Mục Tử Phát. Đọc xong lão trợn mắt, chỉ Mục Trì mà mắng :

- Tiểu tử đốn mạt kia, ngươi đã ve vãn Quỳnh nhi thế nào mà để Cơ nhi phẫn chí bỏ đi!

Mục Trì tái mặt, bối rối đến cứng họng. Lúc này, Lan Quỳnh đã tỉnh, nàng ôm chân cha già khóc lóc :

- Phụ thân ơi! Tướng công hiểu lầm nên mới bỏ đi! Phụ thân mau cho người đi tìm chàng về!

Mục Tử Phát cười nhạt :

- Lão phu từng thấy ngươi thân mật với Mục Trì. Cơ nhi cũng thấy nhưng chưa bao giờ ghen cả. Phải chăng đêm qua ngươi đã làm gì để Cơ nhi bắt quả tang nên y mới bỏ đi, thật nhục nhã cho họ Mục nhà ta!

Lan Quỳnh nhớ ngay đến cảnh đùa giỡn tối qua giữa ba người, nàng đứng phắt lên, bước đến tát vào mặt Mục Trì vừa khóc vừa nói :

- Độc Hồ Điệp! Chỉ vì chút tự ái ùn vặt của ngươi nên mới ra nông nổi này. Ta đã chấp nhận chung thuyền với ngươi và Xuân Nghi, sao còn giấu diếm chàng làm gì nữa?

Cả nhà ngơ ngác tưởng Lan Quỳnh hóa điên. Nào ngờ Mục Trì quỳ xuống lạy Mục Tử Phát bằng giọng trong trẻo :

- Độc Hồ Điệp tức Cốc Dao Trì bái kiến cửu phụ!

Dịch Xuân Nghi cũng quỳ theo mặt đỏ bừng, chẳng nói nên lời. Vừa lúc ấy, Trí Nang Tú Sĩ, Bốc Thần và Dịch Cổn Đài sang đến.

Mục Tử Phát ngơ ngác hỏi :

- Tang lão ca! Thế này là thế nào?

Tang Đình Bạch cười ha hả :

- Có gì khó hiểu đâu! Cả hai con bé này đều là vợ nhỏ của Cơ nhi! Thôi đừng rối lên nữa. Lão phu đã biết y đi đâu rồi!

Bốc Thần Tề Lạc Nguyên vui vẻ nói :

- Lão phu đã gieo quẻ biết chắc lần này Cơ nhi đi về hướng Đông và sẽ gặp điều đại cát!

Mọi người kéo nhau lên đại sảnh để nghe Trí Nang Tú Sĩ phân giải nguồn cơn. Lát sau, Lan Quỳnh, Xuân Nghi đi lên với một nữ lang rất xinh đẹp Tiểu công chúa dụi mắt :

- Ta không tin cô ả này đã hóa trang thành Mục Trì. Hai bàn tay gã đầy lông trông phát khiếp!

Cốc Dao Trì hổ thẹn đặt lên bàn hai mảnh da rồi biện bạch :

- Đây là da cánh tay của một gã đạo tặc.

Dịch Cổn Đài gọi Nghi Xương đến rồi áy náy giải thích và xin Mục Tử Phát nhận Xuân Nghi là cháu dâu!

Mục Tử Phát bật cười :

- Không ngờ thằng bé người rừng này lại tốt phúc thật!

Mọi người cười theo, cùng ăn điểm tâm và bàn bạc. Tuy rất tin tưởng vào tài trí của Tú sĩ và Bốc Thần nhưng Tử Phát vẫn ra lệnh cho Bất Bão Vũ Sĩ Tưởng Cái và Tiểu La Hán Hồ Anh Tuấn phải cấp tốc lên đường đi Quý Châu tìm Thiên Cơ để giải thích cũng như hộ vệ chàng.

Hai gã hớn hở đi ngay vì đã quá chán cảnh cá chậu chim lồng. Bỗng có một con chim nhỏ bay qua cửa sổ, đảo một vòng rồi ra bằng cửa lớn. Bốc Thần giật mình, bấm tay tính toán rồi nghiêm giọng :

- Lạ thực! Sao Thiên Cơ lại đổi lộ tìm lên hướng Tây Bắc, không đi Quý Châu nữa?

Trí Nang Tú Sĩ tư lự :

- Hay là Cơ nhi đi Đại Tuyết Sơn tìm Độc Thiên Vương và Điểu ông?

Cả nhà tán thành suy luận ấy. Cốc Dao Trì vòng tay nói :

- Cửu phụ! Lỗi này là do tiểu tức gây nên, tiểu tức sẽ đi tìm tướng công, đồng thời tìm hiểu tin tức của gia phụ!

Tử Phát chấp nhận, Độc Hồ Điệp liền vào soạn hành lý, đi với hai gã hộ pháp.

Nhị Tú Tiêu Khởi Nguyệt bỗng nói :

- Cốc cô nương là thiếu phu nhân, chẳng thể một mình đồng hành với hai gã thô bỉ kia. Mong Trang chủ cho phép thuộc hạ được theo hầu!

Nàng nói rất có lý nên Mục Tử Phát gật đầu. Tiểu công chúa thấy thế cũng lên tiếng :

- Mục Thái Phó! Ta cũng muốn đi lên Tây Bắc một chuyến để mở rộng kiến văn.

Nếu khanh không chịu thì ta sẽ lén trốn đi đấy!

Mục Tử Phát điên đầu liền cầu cứu Trí Nang Tú Sĩ. Tang lão liền bảo :

- Cứ cho Tiểu công chúa đi, chỉ cần cử thêm Nhan Tranh và Thường Y Bố là đủ!

Phúc tướng Bảo Châu rất lớn, chẳng có gì nguy hiểm đâu!

Rốt cuộc đoàn người tăng lên đến bảy mạng!

* * * * *

Quả thực Tề Lạc Nguyệt xứng danh Thần Bốc. Thiên Cơ rời Mục gia trang đi đến bình minh thì đã cách Nghi Xương hơn chục dặm, đang định ghé vào trấn Vĩnh Xuân ăn sáng.

Chợt Chàng phát hiện trên trời có tiếng chim ưng kêu vang, và linh điểu sa xuống như mũi tên, hạ cánh trước mặt chàng. Thiên Cơ mừng rỡ vì nhận ra Sa Ưng tiểu quái của Điểu ông.

Con vật thông minh này mổ vào ống trúc cột dưới chân để ra hiệu, Thiên Cơ ngồi xuống tháo ra xem :

“Cơ nhi!

Tuyết Sơn lão tổ quả là tay khó chơi, đã dùng Băng Thạch trận bắt được bọn lão phu. Lão tổ đòi gặp mặt ngươi rồi mới chịu tặng kỳ trân và thả hai chúng ta. Hiền tế hãy nhanh chân lên!

Cốc Âu Nhạc cẩn bút!”

Thiên Cơ đã từng hỏi han Trí Nang Tú Sĩ đường đi đến Đại Tuyết Sơn nên không cần chim ưng dẫn lối. Chàng bảo Tiểu quái theo mình vào trấn Vĩnh Xuân, ghé quán rượu mượn bút mực, viết vào sau lưng tấm giấy :

“Tiểu tế sẽ đến ngay”.

Chàng ít chữ nghĩa nên chẳng muốn dài dòng! Thiên Cơ bỏ thư vào ống trúc, cột ở cổ chân tả Tiểu quái rồi ra lệnh cho nó bay về Đại Tuyết Sơn báo tin.

Biết Tử Phát sẽ cho người đi tìm, Thiên Cơ ăn vội mấy cái bánh, giở khinh công đi về hướng rừng Thần Y Giá. Khu rừng vĩ đại này kéo dài từ Tam Hiệp đến tận bờ Nam Hán Thủy. Chàng sẽ đi xuyên rừng, lên thuyền ngược dòng sông Hán, xuống bến Hán Trung trên đất Thiểm, và từ đó thẳng hướng tây đến Đại Tuyết Sơn.

Đối với người khác thì đường rừng khó đi, nhưng với Thiên Cơ thì ngược lại! Đi đường này, chàng có thể tìm thấy thực phẩm ở bất cứ chỗ nào, chẳng phải mất thời gian chờ đợi chủ quán nấu nướng. Thứ hai là đường bên ngoài phải vòng vèo tránh né hàng trăm hồ nước lớn của đất Hồ Bắc nên dài ra gấp đôi.

Thực ra, trong thâm tâm Thiên Cơ còn nuôi ý định thăm bầy Sơn Quỷ ở phía Nam rừng và ghé Mẫu Đơn cốc gặp Thẩm Tường Vy khi lên đến bìa phía Bắc!

Khi phát hiện mình bị ái thê phản bội, Thiên Cơ bắt đầu ghê sợ những người đàn bà xinh đẹp, và chàng chợt nhớ đến nữ lang xấu xí họ Thẩm!

Thiên Cơ biết mình không thể lấy một con Sơn Quỷ làm vợ và cũng không thể sống một mình. Vì vậy, chàng hy vọng rằng Tường Vy đã quen cảnh tịch mịch ở Mẫu Đơn cốc thì sẽ chấp nhận được cuộc sống hoang sơ chốn rừng xanh Thần Y Giá! Và bé Tiểu Minh sẽ là niềm an ủi của chàng vì họ Trầm khá hiếm muộn! Bằng cớ là đến giờ nàng Lan Quỳnh vẫn chưa cấn thai!

Tuy suy nghĩ như vật nhưng hình bóng kiều diễm của Lan Quỳnh vẫn ám ảnh tâm trí Thiên Cơ. Chàng không hề oán hận nàng, lặng lẽ rút lui như một con thú bị kẻ mạnh hơn giành mất bạn tình! Mục Trì anh tuấn, thông minh, hoạt bát hơn chàng và gã đã thắng đúng với luật tự nhiên!

Chiều hôm ấy Thiên Cơ về đến cánh rừng xưa. Tuyết đã thôi rơi từ mấy ngày trước, sắc xuân rực rỡ, trải thảm hoa khắp nơi. Trên cành, ngàn vạn chồi non mơn mởn đầy sức sống. Hương xuân ngào ngạt không gian, khiến hồn người ngây ngất!

Thiên Cơ khoan khoái hú vang báo hiệu sự trở về của mình, vị chúa tể của rừng Thần Y Giá. Chàng nhanh tay xõa tóc, trút bỏ y phục, nhét vào bọc hành lý.

Lát sau bầy Sơn Quỷ lũ lượt kéo đến, vây quanh Thiên Cơ. Tiếng rú mừng, tiếng thọt khét liên hồi, hòa với tiếng dậm chân thình thịch làm huyên náo cả rừng xanh.

Thiên Cơ ngạc nhiên nhận ra nhân số đã đông gấp đôi bởi sự có mặt của đám Sơn Quỷ phía Bắc. Trong đám đó có mười mấy con đi khập khiễng, mặt nhăn nhó và những vết thương trên cơ thể.

Thiên Cơ vội hỏi Tiểu Mao thì nghe nó liếng thoắng kể rằng vài ngày trước có một đoàn người tiến vào mạn Bắc, dùng tên và lưới bắt đi nhiều con Sơn Quỷ, rồi đưa về Mẫu Đơn cốc!

Thiên Cơ chau mày suy nghĩ. Đây là hành vi của Mẫu Đơn cốc chủ Thẩm Sĩ Doanh, và những mũi tên kia được tẩm thuốc mê cực mạnh. Vì loài Sơn Quỷ này có thọ thương cũng đủ khả năng bỏ chạy rất nhanh.

Thiên Cơ liền trấn an cả bầy, hứa rằng sẽ đi giải thoát cho đám Sơn Quỷ.

Tiểu Mao không biết đếm số nên chàng cũng chẳng rõ là bao nhiêu.

Trong lúc bọn Sơn Quỷ đi tìm thức ăn chiêu đãi Thiên Cơ thì chàng xách kiếm đi tìm kỹ những cây xuân thơm.

Loài cây này thuộc họ xoan, tuổi thọ rất cao, tuy cùng tên xuân nhưng khác họ với loài Thanh Thất tức Xuân Thới.Thanh Thất thì thuộc họ gỗ đắng.

Lá của Xuân Thới tỏa mùi đặc biệt và rất ngon. Gỗ xuân có đường vân đỏ, thớ mịn nên không nứt và rất chắc. Do vậy, gỗ xuân được mệnh danh là Mộc Vương, vua của gỗ.

Thiên Cơ biết rõ tính chất của gỗ xuân nên quyết định dùng làm vũ khí cho bầy Sơn Quỷ. Với thanh bảo kiếm sắc bén trong tay, Thiên Cơ dễ dàng chặt được trăm khúc gỗ tốt, dài nửa trượng.

Bầy Sơn Quỷ thích thú chia nhau, bóc sạch vỏ, và múa loạn cả lên.

Tiêu Mao vẫn giữ được cây gậy sắt của Thần Trượng Tẩu Sở Phòng, nghiễm nhiên trở thành kẻ mạnh nhất trong đoàn. Dẫu sao thì nó cũng là con Sơn Quỷ có nghề đánh gậy giỏi nhất, từng được Bất Bão Vũ Sĩ chỉ dạy.

Báo là loài chạy nhanh nhất rừng xanh nhưng chỉ được vài dặm là kiệt sức. Còn loài Sơn Quỷ thì có thể chạy một mạch hàng trăm dặm, dẻo dai hơn cả con người!

Với tốc độ ấy, chỉ sáu ngày sau đoàn quân của Thiên Cơ đã đến được cánh rừng phía Nam Mẫu Đơn cốc. Trời đã xế chiều, chàng bảo đám Sơn Quỷ đi hái trái ăn thật no, chờ đêm xuống sẽ hành động.

Sơn Quỷ cũng là loài thú săn mồi, khi chúng đã ẩn mình thì rất kín đáo và êm thắm.

Đầu canh một, Thiên Cơ bố trí chúng trên những ngọn cây bìa rừng rồi một mình đột nhập vào Mẫu Đơn cốc!

Lúc chiều Thiên Cơ đã lên ngọn cây quan sát, nhận ra nhân số trong cốc đã tăng lên nhiều lần, và có cả nam nhân. Chàng đoán rằng Nguyệt Quý thánh cung chủ Tưởng Hạnh Hoa đã kéo tàn quân về đây nương náu.

Do vậy, Thiên Cơ không thể đưa bầy Sơn Quỷ vào chỗ bất lợi. Chàng sẽ âm thầm giải thoát những con bị gian giữ rồi dụ đối phương vào rừng. Ở nơi ấy, bọn chàng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Giờ đây, Thiên Cơ nhanh nhẹn và êm ái như hồ ly, từng bước vượt qua bọn tuần tra, vào trong Hoa Thụ Trận.

Trong tòa đại sảnh kia đang có yến tiệc và rộn rã tiếng nói tiếng cười.

Giọng quen thuộc của Quảng Lưu Hoan khiến Thiên Cơ sôi sục lửa thù, nhớ đến cái chết của Sát Nhân Đồng Tử Phó Tương Như.

Nhưng việc ấy tính sau, Thiên Cơ nhanh chóng vượt Hoa Thụ trận tìm đến căn tiểu xá của Thẩm Tường Vy. Chính nàng đã dạy chàng cách xuất nhập trận thế kỳ môn này!

Ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ mở rộng kia khiến Thiên Cơ mừng rỡ. Chàng đảo mắt liếc quanh rồi rời Hoa Thụ trận lạo vút về hướng tiêu xá ẩn mình dưới cửa sổ. Thiên Cơ ghé mắt nhìn vào, thấy Tường Vy đang ngồi trước dĩa đèn soi gương, và thoa lên mặt một loại cao mỡ màu trắng như sữa.

Tiểu Minh đã lớn nhiều, ngủ say sưa trên giường.

Thiên Cơ thì thầm gọi :

- Thẩm tỷ tỷ!

Tường Vy giật bắn mình quay lại, nhận ra gương mặt Thiên Cơ, nàng vui mừng khôn xiết, đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng rú hân hoan. Nàng vội vã bước ra mở cửa trước để đón Thiên Cơ vào.

Vừa khép cửa xong, Tường Vy ôm chầm lấy Thiên Cơ mà nấc nhẹ. Chàng dịu dàng vuốt mái tóc óng mượt rồi hỏi :

- Mẹ con nàng có khỏe không?

Tường Vy gật đầu, mỉm cười khoe :

- Công tử biết không! Minh nhi đã đi chập chững được vài bước và biết gọi mẹ rồi đấy!

Thiên Cơ nhẩm tính, đoán Tiểu Minh đã hơn mười hai tháng tuổi, phát triển như thế là bình thường Tường Vy nhanh nhẩu khép chặt hai khung cửa sổ và khêu bấc đèn nhỏ xuống, giả như mẹ con nàng đã ngủ rồi!

Trong phòng chỉ có một chiếc ghế nên Tường Vy kéo Thiên Cơ ngồi xuống mép giường. Hai người từng ân ái với nhau nên chẳng còn phải e dè. Tường Vu ngồi nép vào người Thiên Cơ thỏ thẻ hỏi :

- Phải chăng công tử đến đây để giải cứu cho ba mươi sáu con Sơn Quỷ?

Thiên Cơ gật đầu :

- Đúng vậy! Nàng có biết Cốc chủ bắt chúng làm gì hay không?

Tường Vy đáp :

- Cung chủ Nguyệt Quý thánh cung Tưởng Hạnh Hoa bị Huyết Ấn Thần Quân đuổi chạy ra khỏi Sơn Tây, bà ta liền về đây nương náu. Gia thúc là người đa tình, yếu đuối và yêu say đắm Tưởng cung chủ. Vì vậy, ông đã bỏ chuyện cũ đồng lòng hợp tác với bà ta để phục hận. Gia thúc cho bắt Sơn Quỷ để thiết lập Thiên Cương đại trận. Với tà pháp của ông ta, ba mươi sáu con Sơn Quỷ sẽ bị mê hoặc, trở thành công cụ giết người rất khủng khiếp!

Thiên Cơ hỏi lại :

- Chúng đang bị giam cầm ở đâu?

Tường Vy vui vẻ trả lời :

- Tiện thiếc đã chú tâm dò xét nên biết chúng bị giam trong thạch động ở chân vách phía Đông sơn cốc! Chúng bị cho uống Nhuyễn Cân hoàn nên rất yếu đuối, đi lại khó khăn! Cửa động lại bằng gỗ dày rất kiên cố!

Thiên Cơ nghiêm giọng :

- Ta sẽ đưa mẹ con nàng ra trước rồi giải thoát cho đám Sơn Quỷ!

Tường Vy ứa nước mắt nói :

- Dù công tử có lòng nhưng thiếp còn mặt mũi nào bồng con đến ở Mục gia trang?

Thiên Cơ cười nhạt :

- Ta đã vĩnh viễn rời xa nơi ấy và sẽ đưa mẹ con nàng về ẩn cư ở khu vực phía Nam rừng Thần Y Giá này!

Nhưng chợt nhớ đến hành trình đi Đại Tuyết Sơn, Thiên Cơ tư lự :

- Sau trận này, ta còn phải đi lên vùng Tây Bắc Tứ Xuyên. Nàng cứ ở lại đây, lượt về ta sẽ đến đón!

Tường Vy thỏ thẻ :

- Thiếp sẽ chờ công tử!

Thiên Cơ đòi đi cứu đám Sơn Quỷ thì Tường Vy ngăn cản :

- Không được đâu! Giờ này gia thúc đang có mặt ở thạch động để thi triển Mê Hồn đại pháp, giữa canh hai mới xong!

Thiên Cơ nghe nói thế đành phải ở lại chờ đợi. Hơi ấm từ thân hình. mềm mại của Tường Vy thấm vào người chàng, và mùi hương da thịt nồng nàn hơn. Bàn tay tả của Tường Vy rụt rè mơn man lồng ngực của Thiên Cơ.

Chàng biết Tường Vy đã động tình, liền dịu dàng đáp ứng. Hai cơ thể thanh xuân hòa làm một, rung động theo nhịp giao hoan nhẹ nhàng vì sợ Tiểu Minh thức giấc.

Thiên Cơ bỗng nhớ Lan Quỳnh vô hạn. Chàng nhắm mắt để tưởng như có lại người yêu trong giấc vu sơn!

Giữa canh hai, Tường Vy đích thân dẫn Thiên Cơ đến nơi giam cầm ba mươi sáu con Sơn Quỷ. Trong tay Thiên Cơ là một bình nước pha Hồi Sinh đan. Loại linh dược này có thể giải được độc tính của Nhuyễn Cân hoàn.

Thiên Cơ bảo Tường Vy trở về tiểu xá. Nàng nhón chân hôn lên má chàng rồi mới chịu đi.

Then sắt nằm ngay trên vách gỗ xỏ vào lỗ vách đá, và có ổ khóa giữ lại. Thiên Cơ cười nhạt, dùng bàn tay thép và công lực thâm hậu, nắm ổ khóa vặn vẹo. Những chiếc đinh thép lần lượt rời khỏi lớp gỗ, rồi cả chiếc then bị nhổ bật ra.

Thiên Cơ mở cửa lách vào, khép kín trở lại, chàng bật hỏa tập quan sát. Thấy mười tám cặp Sơn Quỷ bị xích dọc hai bên vách động. Chúng giương cặp mắt lờ đờ nhìn Thiên Cơ, tuy vui mừng nhưng không còn sức để biểu lộ!

Thiên Cơ lần lượt cho từng con uống thuốc giải và dặn dò. Gần khắc sau, đám tù nhân đã có thể cử động, di chuyển được. Ra đến bên ngoài, Thiên Cơ nhanh chóng đặt then cửa vào chỗ cũ, ấn lút các mũi đinh vào. Nếu không giật thử thì khó mà biết rằng nó đã từng bị nhổ ra.

Chu Vi Mẫu Đơn cốc rất lớn, bọn tuần tra khó mà quán xuyến hết được. Trời khuya lại lạnh căm căm nên chúng chụm lại bên những đống lửa để sưởi ấm. Nhờ vậy nên Thiên Cơ và đám Sơn Quỷ thoát qua rất dễ dàng.

Sau khi bố trí đám tù nhân yếu đuối vào chỗ an toàn. Thiên Cơ tiến hành bước hai của kế hoạch. Chàng quyết nhân dịp này giết cho được Quảng Lưu Hoan và Nguyệt Quý thánh cung Cung chủ!

Thiên Cơ quay lại khu trung tâm Mẫu Đơn cốc. Tường Vy đã chỉ rõ vị trí cư trú của Quảng Lưu Hoan! Gã ở trong tòa tiểu xá phía sau, cách tòa đại sảnh độ mười trượng.

Thiên Cơ nương theo bóng đêm tìm đến mục tiêu. Chàng nép bên cửa sổ hướng Đông nhìn vào trong, thấy Quảng Lưu Hoan đang vuốt ve một nữ nhân.

Cả hai đều trần truồng, ánh mắt bừng cháy khát vọng giao hoan. Nữ nhân có thân hình nuột nà, nóng bỏng kia có lẽ là một đệ tử Mẫu Đơn cốc, vì các cung nữ Thánh cung đều luyện Vô Tình tâm pháp nên rất thờ ơ với sắc dục.

Nhưng hỡi ôi! Quảng Lưu Hoan vì uống quá nhiều Tuyệt Dục đan nên không còn là đàn ông nữa! Gã thở dài tuyệt vọng, nằm phịch xuống trường, không dám nhìn vẻ mặt chán chường của người con gái đang động tình.

Thiên Cơ lần ra cửa trước, gõ cửa giả giọng Cốc chủ Thẩm Sĩ Doanh :

- Hoan nhi!

Thiên Cơ quen bắt chước âm thanh ngôn ngữ của các loài thú trong rừng nên việc nhái tiếng của một người nào đó chẳng hề khó khăn. Lúc tối, đi ngang qua đại sảnh, chàng đã được nghe Thẩm cốc chủ gọi Quảng Lưu Hoan như vậy, và giờ đây bắt chước chẳng hề sai!

Họ hoảng sợ hãi ngồi dậy, còn nữ lang kia vơ quần áo chui thẳng xuống gầm trường.

Lưu Hoan cất tiếng :

- Xin nghĩa phụ chờ hài nhi một lát!

Gã xỏ quần dài, khoác áo ngủ bước ra cửa Nhận ra người đứng trước mặt mình có dáng vóc không giống Mẫu Đơn cốc chủ, Lưu Hoan kinh hãi nhảy lùi.

Nhưng đã quá trễ, thanh Vô Tình Kiếm lạnh lùng đâm thẳng trái tim họ Quảng.

Gã đau đớn rú lên ghê rợn, chấn động cả màn đêm yên tĩnh mịch.

Và rồi tiếng hú kia đứt ngang vì Thiên Cơ đã chặt bay thủ cấp của gã, đúng như cái cách gã đã làm với Phó Tương Như!

Thân hình Lưu Hoan đổ vật xuống sàn nhà và chiếc thủ cấp lăn đến cạnh trường.

Ả cung nữ nhìn thấy chiếc đầu đẫm máu chỉ cách mình một sải tay, kinh hoàng thét lên rồi ngất xỉu.

Tiếng mõ tre báo động vang dội khắp nơi, bọn võ sĩ phòng vệ túa về tiểu xá của Thiếu cung chủ. Thẩm Sĩ Doanh và Tưởng Hạnh Hoa cũng xuất hiện trên lan can phía sau đại lâu, tay cầm vũ khí, tung mình xuống đất.

Lúc này, Thiên Cơ đã ẩn kín sau một bụi cây, cạnh một con đường nhỏ.

Chàng ngồi thu lu như cọp rình mồi, bảo kiếm dựng đứng trước mặt.

Thẩm cốc chủ đi nhanh hơn bà vợ già một chút, vì Tưởng cung chủ còn phải sửa sang lại chiếc áo ngủ cho chỉnh tề. Bà quen thói trang nghiêm, chẳng thể xuất hiện trước mặt đệ tử trong bộ dạng xốc xếch được, khoảng cách giữa bà và trượng phu chỉ độ hơn nửa trượng.

Nhưng đối với Thiên Cơ như thế là quá đủ. Chờ Nguyệt Quý thánh cung Cung chủ đi vượt qua bụi cây, Thiên Cơ búng mạnh đôi chân, lao vút đến, tấn công vào hậu tâm kẻ thù.

Thân hình chàng chạm vào cành lá, tạo nên tiếng động, đủ để một đại cao thủ như Tưởng Hạnh Hoa phát hiện và xoay trở thanh Vô Tình ngân kiếm loang loáng rít lên tạo thành màn kiếm ảnh mịt mờ như sương khói che phủ thân hình bà ta.

Chiêu “Yên Tỏa Mộ Lâu” là chiêu thứ một trăm của pho Vô Tình kiếm pháp. Tuy chỉ để phòng thân nhưng cũng có thể giết người. Với hoa giáp công lực, Tưởng cung chủ tin tưởng rằng đối phương khó mà thoát nổi màn lưới thép của bà. Và chắc chắn vũ khí của kẻ địch sẽ gãy lìa khi chạm phải Vô Tình ngân kiếm.

Tiếc rằng, thanh kiếm trong tay Thiên Cơ lại là chị em song sinh với Ngân kiếm, và Thiên Cơ lại biết rất rõ chiêu “Yến Tỏa Mộ Lâu”. Chàng đã tấn công bằng chiêu “Hải Yến Khiến Đông Phong”, kiếm kình vi vu réo gió.

Hai luồng kiếm quang chạm nhau, thép tốt ngân oang oang, kết thúc bằng tiếng rên thảm não của Nguyệt Quý cung chủ! Tưởng Hạnh Hoa ngã gục vì ngực thủng ba lỗ và tay trái đứt lìa.

Thẩm Sĩ Doanh lao đến nhưng Thiên Cơ đã tung mình bỏ chạy. Chàng không muốn xung đột với chú ruột của Tường Vy, Thẩm cốc chủ lo lắng cho ái thê nên không thể đuổi theo, ngồi xuống xem xét thương thế.

Tưởng Hạnh Hoa trợn mắt thều thào :

- Tướng công...! Gã ấy là...!

Chưa nói xong bà tuyệt khí chết liền.

Thẩm Sĩ Doanh căm giận gào lên :

- Tiểu tử khốn kiếp! Lão phu thề sẽ xé xác ngươi!

Ông gỡ Ngân kiếm trong tay xác chết phi thân về hướng Nam, Thiên Cơ đang bị bọn đệ tử Thánh cung và Mẫu Đơn cốc cản lối. Nhưng không ai có thể chặn bước chàng được.

Thiên Cơ đánh như vũ bão, Thần kiếm liên tiếp chặt phăng vũ khí và xương cốt bọn nam nhân. Đối với các nữ lang Thánh cung và Mẫu Đơn cốc thì chàng không đụng đến, chỉ hủy kiếm của họ.

Thực ra thì những cô gái bạc mệnh này cũng né tránh Thiên Cơ. Thân hình trần trụi, mái tóc dài buông lòa xòa của chàng đã khiến họ sợ hãi, và cả thủ pháp giết người nhanh như chớp nữa! Khi Thiên Cơ lao đến thì họ dạt ra ngay! Nhờ vậy, chàng nhanh chóng vượt vòng vây, tiến vào rừng.

Thẩm Sĩ Doanh điên cuồng ra lệnh đuổi theo, ánh đuốc sáng rực cả một vùng cây cối. Bản thân họ Thẩm đi tiên phong, cố bắt kịp kẻ thù giết vợ mình. Thân pháp của lão nhanh nhẹn nhưng chẳng thể bì với Thiên Cơ được. Di chuyển trong rừng cây là nghề ruột của chàng. Tuy không có đuốc trong tay như đôi phương nhưng chàng vẫn luồn lách nhanh như thỏ, giữ một khoảng cách độ vài trượng.

Phía ngoài, bầy Sơn Quỷ đã tấn công phe địch. Hình thù lông lá, to lớn và gớm ghiếc của chúng đã dọa khiếp bọn kiếm thủ Thánh cung. Dưới những có đập ngăn cản, những thanh trường kiếm mỏng manh bị cong oằn hoặc rời khỏi tay chủ nhân.

Đám đàn bà con gái không dám vào rừng nên ba chục gã đàn ông Thánh cung bị cô thế trước một trăm con Sơn Quỷ. Chưa đầy nửa khắc đã có mười mấy gã thọ thương hoặc bỏ mạng. Tiếng rú của họ hòa với tiếng gầm kinh khiếp của bầy Sơn Quỷ khiến đám nữ nhân rởn tóc gáy, bỏ chạy cả về đại sảnh, đóng chặt cửa lại! Những kẻ sống sót trong rừng vừa đánh vừa lùi để bảo toàn mạng sống!

Tiểu Mao rú lên lảnh lót, báo hiệu toàn thắng. Thiên Cơ cũng hú vang ra lệnh rút quân, và chỉ trong chớp mắt, chàng đã biến mất khỏi tâm nhìn của Mẫu Đơn cốc chủ.

Lão tìm mãi mà không thấy, hậm hực mắng chửi rồi trở lại trong cốc.

Đối phương đi rồi, Thiên Cơ buông mình xuống từ một tàn cây rậm rạp.

Chàng tìm đến bầy Sơn Quỷ. Dặn dò Tiểu Mao dẫn chúng về phía Nam, rồi trở lại chỗ giấu hành lý ở bìa Mẫu Đơn cốc.

Chàng mặc y phục, thótrlên ngọn cây, ung dung ngồi nhìn cảnh hỗn loạn tiêu điều trong sơn cốc.

Thẩm Sĩ Doanh đang tập họp đệ tử để kiểm tra thương vong và phân phó việc chôn cất xác chết. Thấy mấy chục nữ lang kia không hề bị một vết thương nhỏ, lão bực bội mắng :

- Phải chăng các ngươi không tận lực chặn bắt hung thủ nên mới lành lặn thế này?

Cả bọn run như cầy sấy, đứng im xanh mặt. Một nàng bạo dạn thưa :

- Bẩm lão gia! quả thực cũng có vài chị em nhút nhát, nhưng không phải là tất cả! Có điều gã ta ra tay rất nhân từ với bọn tiểu nữ, chỉ chặt gãy kiếm chứ không đã thương!

Nàng thứ hai rụt rè nói :

- Tiện nữ cho rằng gã này chính là Mục Thiên Cơ, kẻ mà Cốc chủ phu nhân từng nói đến. Lân trước gã đã từng vào đây trộm lệnh phù!

Thẩm lão vì quá đau thương trước cái chết của Tưởng Hạnh Hoa nên quên khuấy đi, phần vì lần này Thiên Cơ dùng kiếm chứ không dùng Thiết hoàn như Tưởng cung chủ mô tả!

Trước đây, Cốc chủ cũng đã biết Mục Thiên Cơ là ân nhân của Tường Vy, nên không giận chàng về việc trộm lệnh phù. Lão còn đắc ý vì chàng đã dùng những của giả ấy phá vỡ âm mưu của Tưởng cung chủ. Vả lại, khi bị tra hỏi, Tường Vy đã chối bay, chối biến, thề thốt nặng nề :

- Tiểu nữ mà có gặp lại Mục công tử thì cha của Tiểu Minh suốt đời bị đày đọa nơi ngục A tì, không được siêu thoát!

Thẩm Sĩ Doanh tuy là một bậc kỳ tài trong y đạo nhưng lại hơi ngốc và không hiểu nhân tình thế thái. Vì vậy, lão mới yêu mãi Tưởng Hạnh Hoa, dù bị giam lỏng hai mươi năm, mai một kiếp anh hùng. Chính ông đã dùng tài y thuật giúp Hạnh Hoa khôi phục khả năng hưởng thụ lạc thú xác thịt, tuy năm ấy bà đã luyện đến lớp thứ sáu của Vô Tình tâm pháp!

Ông đã mù quáng nghe lời ái thê mà chữa trị, cứu mạng Huyết Ấn Thần Quân.

Để rồi bảy năm sau, Khang Nhẫn đánh bại Sĩ Doanh, bắt ông phải rời khỏi Nguyệt Quý thánh cung, suốt đời mai danh ẩn tích! Họ Khang cũng chiếm luôn người vợ yêu của ông! Thế mà khi Hạnh Hoa quay lại khóc lóc, chưởi mắng Huyết Ấn Thần Quân thì ông mủi lòng ngay và tha thứ cho bà.

Một kẻ có tính tình cổ quái, si dại như vậy thì làm sao hiểu được lòng dạ nữ nhân? Lão đâu ngờ rằng vẻ buồn rầu hằng ngày của Tường Vy là do nhung nhớ Thiên Cơ chứ chẳng phải là người chồng đã chết. Do vậy, ông tin nàng vô tội!

Giờ đây, Thiên Cơ trở lại một lần nữa, ra vào êm thắm, và dễ dàng tìm được nơi giam giữ đám Sơn Quỷ khiến Cốc chủ nghi ngờ Tường Vy. Ông giận dữ quát :

- Mau gọi Tường Vy ra đây!

Có hai thiếu nữ mau mắn chạy đi, lát sau dẫn Tường Vy đến. Trên tay nàng là bé Tiểu Minh đang ngái ngủ vì thức giấc nửa đêm. Trời lạnh nên tiểu hài được giấu kỹ trong chăn len, chỉ còn hở gương mặt ngây thơ, hồng hào dưới ánh đuốc.

Thẩm lão rất yêu quý Tiểu Minh nên cau mày :

- Trời lạnh thế này ngươi bồng nó ra đây làm gì?

Tường Vy thản nhiên đáp :

- Sơn cốc có biến, diệt nữ chẳng yên tâm rời con thơ được!

Sĩ Doanh hậm hực hỏi :

- Vy nhi! Phải chăng gã họ Mục được ngươi chỉ dẫn chỗ nhốt Sơn Quỷ và phòng của Quảng Lưu Hoan?

Tường Vy nghiêm trang giơ tay thề :

- Tiểu nữ mà có gặp gã họ Mục nào đêm nay thì xin cho lôi thần đả tử cả hai mẹ con!

Lần này nàng đem cả mạng con yêu ra thề thốt khiến Thẩm Sĩ Doanh ngỡ ngàng.

ông không ngờ rằng lúc tối Thiên Cơ đã nói thực với Tường Vy rằng mình là người họ Trầm!

Thẩm lão lẩm bẩm :

- Đúng là đàn bà, hở ra là thề thốt!

Ông hậm hực nói :

- Không gặp thì thôi, hà tất phải đem cả đứa bé vô tội kia ra mà thề? Ngươi đưa nó về ngủ đi!

Tường Vy ngoe nguẩy quay gót, cứ như là bị xử oan vậy! Khi nàng về đến tiểu xá thì Thiên Cơ đã có mặt. Chàng lo sợ cho Tường Vy nên đã âm thầm tiến vào cốc, ẩn mình theo dõi, khi thấy nàng thoát nạn mới về phòng trước!

Tường Vy mừng rỡ đặt con xuống, bước xuống trường ôm lấy tình lang!

Chàng mỉm cười :

- Từ nay ta sẽ cẩn thận. đề phòng những lời thề của nữ nhân!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện