Trong bữa cơm tối, Mục trang chủ hỏi Trí Nang Tú Sĩ :

- Vì sao Tang lão ca lại truyền âm bảo lão phu dành cho chức Tổng quản? Tang lão vuốt râu cười mát :

- Tất nhiên là có lý do, nhưng phải tìm chỗ kín đáo mới tâm sự được.

Xong bữa, Tang lão bảo Tử Phát gọi Thiên Cơ và Kiếm Nô đi theo đến thư phòng.

Bất Bão Vũ Sĩ biết nhiệm vụ, vác đao đứng cảnh giới chung quanh.

Kiếm Nô giữ lễ, nhất quyết không chịu ngồi ngang hàng với Thiên Cơ, Tang Đình Bạch nghiêm giọng hỏi Thiên Cơ :

- Cơ nhi, ngươi có biết lai lại của gã Kiếm Nô này không?

Chàng cười đáp :

- Tất nhiên là biết, chính tiên sư đã kể rõ đặc điểm của Phó sư thúc đây.

Sát Nhân Đồng Tử kinh hãi hỏi :

- Lệnh sư là ai vậy?

Thiên Cơ chậm rãi đáp :

- Vô Tích Thần Y.

Phó Tương Như lạnh lùng nói :

- Ngươi nói bậy, Lý đại ca chết ở Vu Hiệp đã hai mươi năm.

Trí Nang Tú Sĩ không hổ danh là trí khôn trong thiên hạ. Từ chỉ một câu nói của Thiên Cơ mà lão đoán ra ngay ẩn tình. Tang lão lên giọng hỏi :

- Chẳng lẽ ngươi là Trầm Thiên Cơ, con của Trầm tam đệ?

Tử Phát đắc ý cướp lời :

- Đúng là y đấy. Tang lão ca không nhớ câu “Hoàng thiên hữu nhãn” hay sao?

Thiên Cơ vội rời ghế, sụp xuống thi lễ :

- Tiểu điệt bái kiến Tang bá bá và Phó sư thúc.

Tang Đình Bạch vui mừng lẩm bẩm :

- Lão phu đã đoán không sai mà.

Sát Nhân Đồng Tử nóng nảy nói :

- Mong là công tử nói cho ta rõ tình hình của Lý đại ca.

Lão không quen biết Thiên Toàn nhưng chịu ơn sâu của Lý Dĩ nên chỉ hỏi về Vô Tích Thần Y.

Thiên Cơ nghiêm giọng :

- Phó sư thúc phải ngồi vào bàn thì tiểu điệt mới dám thưa chuyện.

Tang Đình Bạch cười khà khà :

- Phó lão đệ còn chưa chịu bỏ lối câu nệ tiểu tiết nữa sao? Chút chữ tín nhỏ nhoi chốn giang hồ sao sánh bằng tình nghĩa huynh đệ? Ngươi làm thế không sợ hương hồn Lý Dĩ buồn sao?

Sát Nhân Đồng Tử giật mình như bừng tỉnh cơn mê, lão vái dài :

- Tang lão ca quả là bậc trí giả, chỉ một câu nói cũng đủ xua tan mây mù trong tâm tư tiểu đệ.

Gương mặt lão giờ đây mất hẳn vẻ u ám, lạnh lùng và thay vào đó rạng ngời nét thanh thản. Họ Phó ung dung an tọa và đĩnh đạc nói :

- Sư điệt hãy kể rõ nguồn cơn cho lão phu nghe xem.

Thiên Cơ tuần tự kể lại vụ huyết án và cuộc tao ngộ với Vô Tích Thần Y cách đây mười năm. Chàng kể xong thì Tang, Phó hai lão đều rơi lệ.

Thiên Cơ thẳng thắn hỏi họ Tang :

- Tiểu điệt muốn biết gia thúc Trầm Hạo Liệt có phải là kẻ chủ mưu hay không?

Tang Đình Bạch thở dài :

- Lão phu điều tra suốt gần hai mươi năm nay, cố thu thập những chứng cớ để kết tội Trầm Hạo Liệt. Lão phu đã tiềm nhập các tổ chức sát thủ xem có ai nhận lời Hạo Liệt để ám sát Thiên Toàn hay không. Lão phu không hề nghi ngờ Thất Tinh bang vì Phù Lăng cách Nghi Xương đến năm, sáu trăm dặm. Khổng Chích chẳng đủ thời gian nhận tin và bố trí mai phục, nay Lý Dĩ chứng thực tội lỗi của Thất Tinh bang chủ khiến lão phu phải suy nghĩ lại.

Thiên Cơ Thất vọng tràn trề :

- Tang bá bá nói đúng, có thể là Khổng Chích chỉ tình cờ mai phục ở Vu Hiệp để chờ ai đó, và tấn công lầm thuyền của gia phụ.

Mục Tử Phát bác ngay :

- Cơ nhi sai rồi, nếu Hạo Liệt không có liên quan tới Khổng Chích, tất đã ngăn cản cuộc so tài của ngươi và họ Khổng. Một mặt lão nghi ngờ ngươi, muốn tìm hiểu bản lãnh để đề phòng, mặt khác, nếu ngươi đủ sức giết Khổng Chích thì càng tốt.

Sát Nhân Đồng Tử bâng khuâng nói :

- Chư vị có biết chim câu bay mỗi ngày bốn năm trăm dặm hay không?

Trí Nang Tú Sĩ rầu rĩ đáp :

- Lão phu cũng nghĩ đến hệ thống phi cáp truyền thư, đã cùng Bang chủ Đại Phúc Cái điều tra các phân đà ở gần Nghi Xương, nhưng sổ sách truyền tin đều minh bạch. Trong những ngày trước khi xảy ra huyến án Vu Hiệp, không có con chim câu nào được gởi đi Phù Lăng cả.

Thiên Cơ than thở :

- Chỉ vì tiểu điệt ngu dại, giết chết Khổng Chích, nên chẳng còn đầu mối để điều tra. Nghĩ lại lòng này vô cùng hổ thẹn.

Phó Tương Như cười lạnh :

- Ai bảo rằng không còn manh mối. Mười bảy năm trước, lão phu rình rập Trầm gia trang, phát hiện nửa đêm có một hán tử lạ mặt lén lút đi ra. Lão phu bám theo, điểm ngã và dùng cực hình tra khảo. Không ngờ gã cắn nát thuốc độc giấu sẵn dưới lưỡi mà tự sát. Tuy nhiên, khi lục soát thân thể gã, lão phu nhận ra dấu xâm hình chim ưng, dấu hiệu của Phi Điểu hội. Trong bọc hành lý của gã còn có xấp ngân phiếu trị giá ngàn lượng vàng. Lão phu đoán rằng Hạo Liệt đã mướn Phi Điểu hội sát hại vợ chồng Thiên Toàn và Lý đại ca. Do chi phí quá lớn nên phải chia ra trả dần. Lão phu bỏ công truy lùng tung tích Phi Điểu hội suốt buốn năm ròng, tìm đến đất Sơn Tây, đi ngang Nguyệt Sơn thì gặp kẻ thù cũ là Đào Hoa Tôn Giả Lộ Đức Xuyên. Lão phu đánh không lại, sắp vong mạng thì Nguyệt Quý cung chủ xuất hiện giải cứu, đánh đuổi Tôn Giả đi. Tưởng Hạnh Hoa thẳng thắn yêu cầu lão phu gia nhập Thánh cung, trở thành hộ vệ của bà ta. Lão phu cảm ơn cứu mạng, nên bằng lòng, và phải bỏ qua cuộc truy tìm Phi Điểu hội.

Nghe xong Trí Nang Tú Sĩ cao hứng vỗ đùi :

- Đúng là Phi Điểu hội đã dự phần trong vụ án năm xưa. Họ nhận vàng và nhờ Khổng Chích ra tay, vì Phi Điểu hội chủ và họ Khổng là anh em kết nghĩa. Lão phu tình cờ đi lạc vào một khu rừng ở phía Đông Bắc thành Tinh Châu, phát hiện ra sào huyệt của Phi Điểu hội. Do trước đây có quen biết với Điểu Ông, sư phụ của Hội chủ Hách Nhân Bình, nên được chiêu đãi trọng thể, nhưng phải thề độc rằng không được tiết lộ vị trí của họ.

Mục Tử Phát cười, bảo :

- Khăng khăng giữ chữ tín, nhỏ nhặt là đức của kẻ tiểu nhân. Chắc Tang lão ca sẽ vui lòng dẫn đường cho Cơ nhi đến đấy chứ?

Tang Đình Bạch gật gù :

- Lão đệ chẳng cần phải dùng “Khích tướng kế”, lão phu sẵn sàng chỉ lối, nhưng đã qua mười năm, không hiểu Phi Điểu hội còn ở chỗ cũ hay đã dời đi?

Sát Nhân Đồng Tử phấn khích bàn :

- Muốn biết rõ thực hư, ngay sáng mai chúng ta sẽ lên đường đi Sơn Tây.

Thiên Cơ lắc đầu, kể lại nhiệm vụ mà Pháp Hiển thiền sư đã giao cho.

Phó Tương Như cau mày :

- Lạ thực, Nguyệt Quý thánh cung chính là kẻ hậu thuẫn cho Huyết Ấn bang, sao lại còn có Mẫu Đơn cốc nào nữa vậy? Nhưng việc trộm lệnh phù các phái Bạch Đạo thì ta chẳng rõ là có phải hành vi của Thánh cung hay không.

Tang lão trầm tư :

- Có thể đây là kế “Di họa Giang Đông” của Thánh cung. Một mặt đánh lạc hướng năm phái, một mặt khiến họ chĩa mũi dùi gây hấn với Mẫu Đơn cốc. Cơ nhi cứ đi thử, nhưng phải điều tra cho rõ, không được làm càn.

Thiên Cơ gật đầu tuân mệnh và nêu thắc mắc :

- Tang bá bá, Phi Điểu hội khó tìm như vậy, thì ai biết đâu mà mướn họ?

Tang lão buồn rầu đáp :

- Phi Điểu hội rãi tai mắt khắp nơi, nhắm vào những danh gia thế phiệt, nơi nào có mâu thuẫn, bất hòa là họ xuất hiện thương lượng việc giết mướn. Trường hợp của Trầm gia cũng vậy. Hạo Liệt trước đây thường bỏ nhà đi du ngoạn, chắc đã để lộ dã tâm nên Phi Điểu hội biết mà quen hệ.

Thiên Cơ lại hỏi Phó Tương Như :

- Sư thúc, lai lịch của Thiếu cung chủ Lưu Hoan thế nào? Gã có thực mang họ Quảng hay không?

Sát Nhân Đồng Tử đáp :

- Gã ta đúng là họ Quảng, khi lão phu vào cung thì gã đã ở đó rồi. Còn về gia thế thì lão phu không rõ, Lưu Hoan rời Nguyệt Sơn về dựng nghiệp ở Nghi Xương với mục đích gì ta cũng chẳng biết. Tưởng cung chủ chỉ dặn ta hết lòng bảo vệ và hầu hạ gã.

* * * * *

Trời vừa mờ sáng, Thiên Cơ đánh xe ngựa mui kín, chở Tiểu Mao đi về hướng đông, dọc sông Trường Giang đến rừng Thần Y Giá. Sát Nhân Đồng Tử đòi theo để viếng mộ Vô Tích Thần Y nhưng Trí Nang Tú Sĩ không cho. Ông sợ Nguyệt Quý thánh cung cho cao thủ đến quấy nhiễu Mục gia trang.

Thiên Cơ liền hứa rằng sẽ đưa di cốt của Lý Dĩ và Thiên Toàn về Nghi Xương, âm thầm chôn cất trong vườn hoa của Mục gia trang. Khi nào biết rõ vai trò của Hạo Liệt thì mọi người mới dám tổ chức lễ cải táng.

Thực tâm Thiên Cơ chỉ muốn đi một mình để tận hưởng cảm giác của kẻ xa quê trở lại nhà xưa. Có mặt người lạ thì đám Sơn Quỷ sẽ không dám ló mặt ra tiếp cận chàng.

Xế trưa, xe ngựa đã đến bìa rừng, Thiên Cơ bảo Tiểu Mao lên cây chờ đợi rồi đánh xe đến gởi ở nhà một tiều phu. Chàng trở lại với Tiểu Mao, xõa tóc, trút bỏ y phục, chỉ còn lại chiếc khố lục đen. Đêm qua, Lan Quỳnh đã chuẩn bị chiếc khố này cho chàng.

Thiên Cơ chỉ mang theo Thiết hoàn còn bọc hành lý giấu lại trên ngọn cây cao nhất. Xong xuôi, chàng cùng Tiểu Mao lướt nhanh về chốn cũ. Hương rừng nồng nàn khiến lòng Thiên Cơ xúc động, ngửa cổ hú vang. Tiểu Mao cũng hú lảnh lót như để báo hiệu sự trở về của mình cho đồng loại đón chào.

Dọc đường họ hái quả dại ăn lót dạ. Tuy mùi vị chẳng thể ngon ngọt bằng những loại trái cây mà Lan Quỳnh đã mua ở chợ thành Nghi Xương nhưng Thiên Cơ lại nghe khoan khoái phi thường. Chàng còn dành ăn với Tiểu Mao như ngày xưa vậy.

Hoàng hôn vừa buông thì cả hai về đến cánh rừng phía bắc Thần Y Giá. Nghe tiếng gọi, bầy Sơn Quỷ ngỡ ngàng xuất hiện. Da thịt Thiên Cơ đã trong trẻo hơn xưa, lớp lông thưa trên người cũng biến mất. Chính Vô Tích Thần Y đã dùng thần dược trong rừng xóa bỏ lớp lông đen. Nhờ ông mà Thiên Cơ biết dùng lửa nướng thịt, sưởi ấm và bầy Sơn Quỷ cũng học theo.

Đêm ấy, một đống lửa lớn được nhóm lên, thui vàng những con nai béo ngậy.

Tiểu Mao mau chóng tìm được bạn tình trong đám Sơn Quỷ đồng trang lứa. Sáng ra, chàng lên núi thăm lại hang cũ nơi chứa bộ xương của đôi Sơn Quỷ đã nuôi dưỡng chàng và có cả di cốt của Thiên Toàn, Lý Dĩ.

Thấy cửa hang vẫn được bít kín bằng đá tảng như hồi chàng rời rừng, Thiên Cơ an tâm xuống núi, khởi hành đi Mẫu Đơn cốc.

Được vài dặm, chàng ngạc nhiên nhận ra Tiểu Mao đuổi theo ở phía sau. Thiên Cơ dừng lại bảo nó đừng theo nhưng con Sơn Quỷ nhảy nhót, vỗ ngực và rít lên tỏ ý không bỏ cuộc.

Thiên Cơ cảm động bật cười, chịu thua cái thói lì lợm kia. Dẫu sao, có bạn đồng hành vẫn hơn đơn độc trên mấy trăm dặm đường rừng.

Nếu đến Mẫu Đơn cốc từ hướng sông Hán Thủy thì đường đi rất thuận lợi dễ dàng. Nhưng Thiên Cơ muốn gặp lại bạn bè thuở ấu thơ nên đã chọn cách đi xuyên rừng Thần Y Giá. Đến đâu chàng cũng được đón chào nồng nhiệt. Còn đám ác thú như hổ báo thì gầm gừ và tránh xa. Sơn Quỷ có sức mạnh phi thường, là chúa tể của rừng thiêng này.

Ba ngày sau, Thiên Cơ và Tiểu Mao đã đến rìa nam chân núi Thiên Hương Sơn.

Trước mặt chàng chính là Mẫu Đơn cốc.

Loài mẫu đơn nở vào tháng tư, kỳ hoa chỉ độ mười ngày nhưng ở đây dù đã gần giữa tháng bảy mà khắp nơi vẫn rộn ràng hương sắc của vua các loài hoa. Phải chăng chủ nhân Mẫu Đơn cốc đã tìm ra bí quyết khiến loài hoa quí này nở quanh năm.

Thiên Cơ ngất ngây hít lấy mùi hương hoa nồng nàn và quan sát địa hình Mẫu Đơn cốc. Gọi là cốc vì nơi này có đoạn ăn sâu vào chân tây nam của núi Thiên Hương, các phía còn lại đều có rừng già bao phủ. Diện tích sơn cốc độ chừng mười mẫu ruộng.

Mạn đông và nam bố trí nhà cửa vườn hoa, còn mạn khác là ruộng ngô.

Thiên Cơ và Tiểu Mao đang ở trên chót vót ngọn một cây du núi già cỗi, cao lớn nên có thể bao quát toàn cảnh sơn cốc. Kiến trúc không có gì khác với lần đầu chàng đến đây, vẫn là tòa nhà đá ở giữa và hơn chục căn tiểu xá vây quanh. Tất cả đều quay về hướng nam.

Có lẽ đã đến giờ tắm rửa nên bọn nữ nhân rời nhà, lôi kéo nhau đi về hướng suối nước. Con suối này phát nguyên từ một thác nhỏ trên sườn núi, chảy xéo về hướng tây nam và chỉ cách nơi Thiên Cơ ẩn nấp chừng hai chục trượng. Đám nữ lang này tuổi tác không đều, từ mười sáu đến ba mươi. Họ ríu rít đùa giỡn, lột xiêm y của nhau, rồi ùa xuống suối.

Thiên Cơ biết Tiểu Mao đang thời kỳ động dục nên không dám cho chứng kiến cảnh này. Chàng chỉ nó chuyền ngược vào rừng, tìm thức ăn và chờ đêm xuống. Nó tìm thấy trong suối một đàn cá béo. Cả hai ăn sống rất ngon lành và nghỉ ngơi trên những chạc cây gần bờ. Chàng ngủ thiếp đi và thức dậy lúc cuối canh hai. Thiên Cơ đưa Tiểu Mao trở lại cây du núi lúc chiều, dặn dò cẩn thận rồi lướt đi êm thắm như cánh dơi đêm dưới ánh trăng non.

Mẫu Đơn cốc được bảo vệ bằng rừng già đầy ác thú và chất độc nên chẳng cần người canh gác tuần tra. Nhờ vậy, Thiên Cơ dễ dàng áp sát tòa thạch cung. Phần trước là một sảnh lớn, phần sau chia ra nhiều phòng nhỏ dọc theo vách.

Mỗi phòng đều trổ cửa sổ ra ngoài cho thông thoáng và cũng để ngắm hoa. Song cửa bằng gỗ bào tròn, lớn độ cổ tay Tiểu Hà. Ở chốn hoang vu quả là khó mà tìm ra sắt thép. Tuy nhiên, loại gỗ thiết mộc này cũng chẳng dễ gì cắt được.

Thiên Cơ lần mò nhìn qua từng khung cửa mở rộng. Đến phòng ở góc Đông Bắc thì phát hiện ánh đèn leo lét. Chàng thận trọng ghé mắt vào liếc nhìn, thấy quanh vách có nhiều sách vở, còn trên bàn viết là một giá gỗ cắm năm lệnh phù của các phái.

Thiên Cơ nhận ra chúng vì Pháp Hiển thiền sư đã mô tả rõ ràng từng chi tiết.

Những vật chí bảo này gồm :

- Thanh Ngọc Thần Trượng của Thiếu Lâm tự.

- Bạch Ngọc Kiếm của Võ Đang.

- Huyền Thiết Phất của Hoa Sơn.

- Tử Kim Chung của Nga Mi.

- Hắc Trúc Phù của Cái bang.

Đây là lệnh phù nên kích thước nhỏ nhắn, dài chỉ độ hơn gang tay.

Thiên Cơ mừng rỡ nhưng không dám vào vì trên trường kỷ mé Tây có một lão nhân áo trắng đang ngồi nhập định. Ông ta tuổi đã cao, râu tóc bạc trắng, gương mặt phương phi và trang nghiêm, đoan chính nhưng phảng phất nét lạnh lùng khó tả.

Thiên Cơ biết lão đang vận công đến giai đoạn khẩn yếu. Từ lỗ mũi lão thập thò hai luồng khí trắng đục, dài độ gang tay. Hiện tượng này chứng tỏ Bạch Y lão nhân có công lực hơn hoa giáp.

Thiên Cơ có thể lợi dụng cơ hội này, dùng thiết hoàn cắt song gỗ, vào phòng lấy bảo vật mà không bị ngăn cản. Nhưng việc này sẽ khiến lão nhân bị tẩu hỏa nhập ma vô phương cứu chữa. Chàng mang khí phách của bậc anh hùng, chẳng thể làm điều hạ tiện. Thiên Cơ cau mày, trở ra tìm Tiểu Mao thì thầm rồi trở lại, nấp sau bụi hoa, cách cửa sổ thư phòng vài trượng.

Lát sau Tiểu Mao hú lên cao vút và đầy vẻ đe dọa. Đây là tiếng gọi bầy để chuẩn bị chiến tranh. Đám Sơn Quỷ trong phạm vi vài dặm lũ lượt kéo đến. Vừa đi chúng vừa hú vang khiến người trong cốc có cảm giác rằng bầy dã nhân đang tiến vào.

Đám nữ lang vội xách kiếm chạy về bìa rừng hướng nam. Bạch Y lão nhân cũng đã điều tức xong, rời thư phòng để xem tình hình. Thiên Cơ không chút chần chừ, lao đến dùng Thiết hoàn chặt phăng song gỗ, nhảy vào trong. Chàng gom năm lệnh phù, giật đứt màn cửa, gói vào rồi đào tẩu.

Vừa ra đến bên ngoài, Thiên Cơ đã nghe tiếng quát vang như sấm :

- Cuồng đồ đứng lại.

Ở khoảng cách hai mươi mấy trượng mà lão Bạch Y vẫn nhìn thấy chàng trong ánh trăng thì quả là đáng khâm phục. Thiên Cơ lao vút về hướng bắc, đi xuyên qua khu vườn hoa và tiểu xá.

Chợt chàng nghe Mẫu Đơn cốc chủ cười ha hả :

- Các con mau vây chặt hoa viên. Hắn đã lọt vào Hoa Thụ trận thì không thể nào thoát khỏi.

Thiên Cơ từng nghe Lý Dĩ kể về sự lợi hại của những trận pháp kỳ môn nên lòng rất lo lắng. Chàng phát hiện chung quanh mù mịt khói sương, không sao định hướng được nữa. Cả vầng trăng trên đầu cũng biến mất.

Bỗng Thiên Cơ nghe tiếng chân người bước lại gần và ai đó hỏi nhỏ :

- Có phải Cơ đệ đấy không?

Thiên Cơ nhận ra giọng Tường Vy, lòng kinh ngạc và vui mừng khôn xiết, vội gọi :

- Thẩm tỷ tỷ.

Như có phép màu, Tường Vy xuất hiện trước mặt chàng. nàng chạy đến nắm tay Thiên Cơ, ríu rít hỏi :

- Ta nghe tiếng hú, linh cảm đấy là Tiểu Mao và đoán rằng Cơ đệ đã vào cốc nên đi tìm. Ngu tỷ đang trong thời gian tịnh dưỡng nên không tham gia việc phòng vệ.

Thiên Cơ mỉm cười :

- Không ngờ tỷ tỷ lại ở đây. Xin hãy dẫn đường cho tiểu đệ thoát khỏi cốc.

Tường Vy tròn mắt hỏi :

- Cơ đệ vào đây làm gì mà bộ dạng quái dị thế này?

Thiên Cơ không giấu diếm :

- Lệnh thúc trộm lệnh phù của năm phái bạch đạo. Vì vậy, tiểu đệ phải đoạt lại.

Tường Vy dậm chân kêu trời :

- Mụ họ Tưởng quả là thâm độc, gởi tặng bản sao cho gia thúc để giá họa. Đấy chỉ toàn là của giả mà thôi.

Thiên Cơ thẹn thùng nói :

- Thế thì để tiểu đệ ra thú tội và hoàn lại cho Cốc chủ.

Tường Vy rầu rĩ bảo :

- Muộn mất rồi. Dù gia thúc biết được âm mưu của Tưởng Hạnh Hoa thì cũng không tha mạng cho tiểu đệ đâu. Nam nhân nào vào cốc mà không được phép thì sẽ bị tội chết. Gia thúc tính tình quái dị, cố chấp, sẽ không phá lệ đâu.

Nàng mỉm cười nói tiếp :

- Khu rừng phía bắc là một trận đồ cực kỳ ảo diệu, ngay cả ta cũng không biết cách xuất nhập. Tuy có lối ra nhưng được trấn giữ bởi hai đại cao thủ lão thành. Tốt nhất là Cơ đệ tạm ẩn vào tiểu xá của ta, chờ đêm mai thoát ra cửa nam.

Thiên Cơ cùng đường, đành để mặc Tường Vy sắp xếp. Chàng thận trọng nối gót Thẩm nương đi qua Hoa Thụ trận đến nơi cư trú của nàng. Bé Tiểu Minh đang ngủ say, thỉnh thoảng nở nụ cười trong mơ. Thiên Cơ thấy chỉ có một chiếc giường liền ngượng nghịu bảo :

- Tỷ tỷ cứ lên ngủ với Tiểu Minh. Tiểu đệ ra sau bếp ẩn nấp.

Tường Vy không chịu :

- Giường này khá rộng, Cơ đệ cứ nằm sát mép trong. Khi có ai đến thì chỉ cần lăn nhẹ là đã lọt xuống gầm giường. Để tránh kiến, bọ, ta đã kéo giường xa vách một khoảng ba gang. Cơ đệ cứ yên tâm mà ngủ vì sớm lắm là sáng mai họ mới phát hiện ra việc ngươi không còn trong Hoa Thụ trận.

Thiên Cơ áy náy :

- Nhưng thân thể tiểu đệ dơ dáy thế này… Tường Vy bật cười, chạy xuống nhà sau và trở lại với thau nước cùng khăn sạch.

Nàng thản nhiên lau người cho Thiên Cơ, cứ như chàng chỉ mới lên ba.

Thiên Cơ từng được nàng chăm sóc như vậy nên ho phản đối. Chàng nhăn mặt khi thấy thau nước đổi màu đen kịt.

Lau xong, Tường Vy đẩy chàng lên giường rồi cũng lên theo. Giữa hai người, cậu bé Tiểu Minh cũng đang ngủ say.

Ngoài kia, tiếng hú của bầy Sơn Quỷ cũng đã tắt lịm. Theo lời dặn của Thiên Cơ, Tiểu Mao chỉ quấy rối một hồi là rút đồng loại đi ngay. Nó sẽ trở về cánh rừng cũ đợi chàng.

Mùi sữa thơm cộng với mùi ngai ngái của nước tiểu trẻ thơ đã đưa Thiên Cơ vào giấc ngủ. Chàng không biết rằng Tường Vy vẫn còn thức, nằm nghiêng ngắm nhìn gương mặt và cơ thể cường tráng của mình. Rất lâu sau, Tường Vy mới nằm ngửa lại.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi dòng lệ Óng ánh chảy dài trên gò má đầy sẹo.

Tường Vy biết mình đã yêu Thiên Cơ bằng trái tim non dại của mối tình đầu chứ không phải của một góa phụ tuổi ba mươi. Nàng thất thân với Tiêu Dự vì khờ dại chứ không phải vì luyến ái. Tường Vy hiểu rằng dù không bận bịu con thơ, mình cũng khó lòng mà kết hợp với chàng. Thiên Cơ anh tuấn, trẻ trung còn nàng thì đã lỡ thì. Bỗng nàng không còn khao khát được phục hồi dung mạo nữa. Đẹp để làm gì khi không bao giờ lấy được người mình yêu dấu.

Sáng ra, Thiên Cơ giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Chàng vén màn lăn xuống đất, mỉm cười vì đè phải vũng nước tiểu của Minh nhi.

Người gõ cửa chính là Mẫu Đơn cốc chủ Thẩm Sĩ Doanh. Ông cất giọng khàn khàn gọi :

- Vy nhi mở cửa.

Tường Vy bước ra, vui vẻ hỏi :

- Nhị thúc đến sớm vì việc gì?

Mẫu Đơn cốc chủ cau mày :

- Đêm qua có người xâm nhập bổn cốc. Hắn đã lấy đi năm bản sao lệnh phù trong thư phòng rồi chạy vào Hoa Thụ trận. Nhưng sáng nay, hắn đã biến mất tăm một cách khó hiểu. Lão phu lo cho mẹ con ngươi nên đến thăm thử.

Mẫu Đơn cốc chủ là người ít nói, trầm lặng nên khi về đến cốc, Tường Vy chỉ thuật lại qua loa chuyện của mình. Nàng không hề nhắc đến Tiểu Mao nên Cốc chủ chẳng thể đoán nổi người xâm nhập là ân nhân của cháu mình.

Tường Vy nũng nịu nói :

- Nhị thúc. Qua việc này cũng đủ biết Nhị thẩm bày độc kế giá họa Giang Đông. Bà ta lấy trộm báu vật của năm phái và thư danh là Mẫu Đơn cốc chủ. Do vậy người ta mới đến đây tìm kiếm.

Thiên Cơ giật mình. Không ngờ Cung chủ Nguyệt Quý thánh cung lại là vợ của Mẫu Đơn cốc chủ. Nhưng vì sao ông ta phải giam mình ở chốn này mà không về Nguyệt Sơn?

Mẫu Đơn cốc chủ lạng lùng gắt :

- Sao ngươi lại xưng hô với bà ta như vậy? Lão phu với Tưởng Hạnh Hoa đã đoạn tình phu phụ từ hai chục năm qua. Vì mụ ác bà ấy mà Ảo Kiếm Y Vương này phải mai danh ẩn tích, uổng một đời anh hùng cái thế.

Lão hầm hầm bỏ đi một nước, tiếp tục truy tìm kẻ trộm. Căn tiểu xá của Tường Vy ở mạn bắc Hoa Thụ trận, cách xa thạch sảnh và những công trình khác. Lý do là chẳng ai muốn mất ngủ vì tiếng khóc của trẻ thơ. Do đó, Thiên Cơ có thể ung dung vui đùa với Minh nhi và trò chuyện cùng nghĩa tỷ.

Mẹ con Tường Vy có bếp riêng để nấu cơm, cháo, còn thức ăn thì lấy từ bếp chung. Tường Vy không dám đem về nhiều hơn thường lệ nên Thiên Cơ đành ăn ngô luộc trừ bữa.

Tối hôm ấy, Tường Vy nấu nước đổ vào bồn tắm rồi bảo :

- Cơ đệ hãy ra sau tắm gội.

Tường Vy theo chàng vào, dùng mấy viên bồ kết gội đầu cho chàng. Từ thờ cổ, bồ kết đã là chất tẩy rửa của người Trung Hoa.

Gội xong, Tường Vy dùng khăn khô lau tóc cho Thiên Cơ rồi búi tạm lên. Chàng ngồi trên thành bồn tắm còn Tường Vy đứng trước mặt. Thiên Cơ cảm nhận được ngay rằng Tường Vy đang động tình, muốn hiến dâng. Mùi u hương từ cơ thể nàng đã nói lên điều ấy. Chàng ngẩng lên thì thấy ánh mắt Tường Vy đẫm lệ.

Thiên Cơ đứng lên thở dài nói :

- Tỷ tỷ hãy lên với Minh nhi. Tiểu đệ tự tắm được rồi.

Tường Vy nghẹn ngào đáp :

- Ta biết mình đã liễu úa hoa tàn, chẳng xứng đáng hầu hạ Cơ đệ nhưng lòng đã trót yêu, không sao kiềm chế được. Có lẽ ta sẽ suốt đời giam mình trong Mẫu Đơn cốc để nuôi dạy Minh nhi. Khó mà gặp lại nhau.

Nói xong, nàng úp mặt vào ngực Thiên Cơ sụt sùi. Thiên Cơ bất nhẫn, vỗ về tấm lưng thon thả. Chàng miên man suy nghĩ về kiếp đời góa bụa, lỡ làng của Tường Vy.

Giao phối là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Muôn loài đều có quyền hưởng thụ.

Nhưng có những người đàn bà gãy gánh lúc tuổi còn xuân sắc, sinh lực dồi dào và đành phải chịu cảnh cô đơn, đấu tranh với thân xác chính mình. Thiên Cơ bỗng cảm thấy việc mình an ủi Tường Vy có một ý nghĩa vượt ra ngoài dục tính.

Chàng thanh thản nâng cằm nàng, hôn lên vầng trán đầy sẹo rồi lần xuống đôi môi. Tường Vy run rẩy đáp ứng và sàn gạch trở thành sàn mộng.

Cậu bé Tiểu Minh rất biết điều nên không bật khóc, phá vỡ giấc vu sơn nồng nhiệt. Tường Vy biết đây là hạnh phúc cuối cùng trong đời nên quấn quít chẳng chịu rời.

Thiên Cơ dũng mãnh đáp ứng những đòi hỏi của tấm thân nóng bỏng kia.

Mãi đến cuối canh hai, trận bão tình mới lặng. Thiên Cơ bồng Tường Vy thả vào bồn nước rồi bước vào theo. Gương mặt nàng đầy sẹo nên không nói lên được điều gì nhưng đôi mắt phượng đen láy kia rạng ngời hạnh phúc.

Giữa canh ba, hai người rời trúc xá, đi xuyên qua Hoa Thụ trận. Tường Vy đi trước để cảnh giới, tay xách thùng gỗ giả như xuống suối lấy nước. Tường Vy bám theo, lúc ẩn lúc hiện, an toàn đến được bờ suối. Chàng hôn nhanh lên má Tường Vy rồi lướt về phía bìa rừng phía nam sơn cốc.

* * * * *

Năm ngày sau, xe ngựa của Thiên Cơ đi qua cổng Mục gia trang. Trong xe không có Tiểu Mao nhưng lại có di cốt của Thiên Toàn và Lý Dĩ. Thiên Cơ xách bọc hành lý nặng nề vì chứa cả hai phần di cốt. Chàng chào hỏi mọi người rồi xin phép vào sau thay áo.

Mục phu nhân vui vẻ sai thị tỳ chuẩn bị yến tiệc thay cho bữa cơm chiều.

Lát sau, Mục trang chủ, Trí Nang Tú Sĩ, Sát Nhân Đồng Tử đi xuống thư phòng.

Thiên Cơ đã có mặt nơi ấy và Bất Bão vẫn là người cảnh giới. Thiên Cơ mở bọc hành lý, lấy ra hai túi lụa khác màu. Chàng trầm giọng :

- Túi vàng chứa di cốt tiên phụ còn túi xanh là của tiên sư Lý Dĩ.

Phó Tương Như ôm lấy túi xanh nức nở nhưng không dám khóc lớn. Tang Đình Bạch và Tử Phát bùi ngùi nhìn túi lụa vàng. Thi hài Vô Tích Thần Y vẫn còn nguyên vẹn vì được tẩm thuốc. Thiên Cơ phải chất củi đốt ròng rã một ngày đêm mới hóa tro.

Mục trang chủ gạt nước mắt nói :

- Bi lụy thế này là đủ rồi. Chúng ra phải ra ngay để tránh gây nghi ngờ. Hai phần hài cốt này lão phu sẽ cất vào chỗ kín chờ ngày cúng tế.

Lão cẩn thận là phải vì trong Mục gia trang có đến hai chục cao thủ Bắc Đẩu môn. Tuy họ đều là đệ tử của Thiên Toàn nhưng biết đâu không có kẻ bán mình cho Hạo Liệt.

Trí Nang Tú Sĩ gật đầu nhưng lại bàn :

- Theo lão phu nhận xét thì gã đại đệ tử của Thiên Toàn vẫn trung thành, có thể tin tưởng được.

Sát Nhân Đồng Tử thận trọng hơn :

- Việc này rất quan trọng, phải dò xét, thử thách thật kỹ. Tạm thời cứ cố giữ bí mật tuyệt đối.

Bốn người tán thành, lần lượt rời thư phòng lên đại sảnh uống trà.

Thiên Cơ chậm chân nửa khắc vì còn phải tắm táp. Lan Quỳnh đuổi khéo Tiểu Hà lên sảnh trước để nàng có thể tự mình hầu hạ Thiên Cơ. Nhìn đôi mắt dịu dàng, chan chứa yêu thương, Thiên Cơ thoáng nghe lòng xốn xang. Chàng hổ thẹn, tự hỏi việc mình ân ái với Tường Vy là đúng hay sai. Lan Quỳnh đã dâng hiến trọn vẹn thân xác và trái tim trong khi chàng lại chia sẻ ân ái cho kẻ khác.

Tắm gội xong, hai người cùng nhau lên khách sảnh. Cả nhà đang quây quần uống trà. Họ nóng ruột muốn được nghe kể về cuộc dọ thám Mẫu Đơn cốc.

Thiên Cơ tuần tự tường thuật lại từng chi tiết, chỉ giấu việc mình ân ái với Tường Vy.

Bất Bão cười hăng hắc, giơ ngón cái khen ngợi :

- Mục thí chủ quả là bậc chính nhân quân tử. Nếu là bần đạo thì đã không bỏ qua dịp phong lưu. Mỗi lần thấy góa phụ là bần đạo lại mủi lòng, muốn an ủi họ.

Mọi người bật cười vang trong lúc Thiên Cơ thẹn đỏ mặt. Chàng cho rằng gã đạo sĩ béo kia đoán biết chuyện nên buông lời chọc ghẹo.

Nhất Tú Thường Y Bố cũng có mặt. Gã vui vẻ ứng tiếng :

- Té ra đám góa phụ quanh Long Hổ Sơn đều được đạo sĩ ngươi ra tay tương trợ. Lòng từ bi của các hạ khiến bọn ta cũng phải cúi đầu bái phục.

Trước đây họ Thường rất ít nói nhưng không hiểu sao từ ngày về Mục gia trang, gã dần dần cởi mở hơn. Nay được mời dự yến tẩy trần mừng Thiên Cơ, lòng gã vô cùng cảm kích, cư xử rất tự nhiên.

Bất Bão nghe đối phương bỡn cợt, không hề chột dạ mà còn đắc ý vênh mặt đáp :

- Bần đạo đã phát nguyện rằng sẽ tận lực an ủi những nữ nhân cô đơn trong thiên hạ.

Vẻ vênh váo của gương mặt béo kia khiến tiếng cười lại rộn rã.

Trí Nang Tú Sĩ nghiêm giọng hỏi Thiên Cơ :

- Cơ nhi. Nay lệnh phù các phái nằm trong tay Nguyệt Quý thánh cung, ngươi định thế nào?

Chàng kính cẩn đáp :

- Bẩm bá bá. Tiểu điệt phải đi ngay Tung Sơn để tường trình với Pháp Hiển thiền sư.

Mục phu nhân nghe nói rể quý lại sắp phải đi, liền nhăn mặt cằn nhằn :

- Việc của thiên hạ đã có người thiên hạ gánh vác, hà tất Cơ nhi phải cực khổ mãi như vậy?

Thiên Cơ gượng cười :

- Biểu thẩm dạy chí phải nhưng hài nhi nợ Thiếu Lâm tự một mạng sống, đâu thể phủi tay được.

Mục phu nhân bối rối :

- Lão thân nóng ruột nên nói thế thôi. Bậc trượng phu ân oán phải phân minh. Ngươi cứ đi đi.

Trò chuyện một hồi thì bàn ăn đã sắp xếp xong, mọi người rời kỷ trà, thưởng thức tiệc tẩy trần.

Lan Quỳnh nói với Thường Y Bố :

- Phiền Thường đại ca mời giùm mười chín anh em kia vào dự yến.

Nàng biết thuở nhỏ Thiên Cơ vẫn xưng hô như vậy nên bắt chước.

Thường Y Bố cau mày đáp :

- Cảm tạ thiếu phu nhân. Như thế có lẽ thuộc hạ phải để lại vài người canh gác, không thể vào hết được.

Trí Nang Tú Sĩ cười lớn :

- Ngươi cứ gọi cả vào đây. Lão phu đã bấm quẻ, cam đoan hôm nay không có kẻ địch nào xâm phạm Mục gia trang.

Họ Thường rất kính phục Tang Đình Bạch nên vui vẻ đi ngay. Lát sau, chiếc bàn dài đã đầy ắp người. Tiếng cụng chén mời rượu vang ỏm tỏi.

Nhị Tú Tiêu Khởi Nguyệt là nữ nhân duy nhất trong Nhị thập bát tú. Nàng mới ba mươi sáu tuổi nhưng nhập môn chỉ sau Thường Y Bố nên đứng thứ hai. Cả bọn sợ nàng như sợ cọp vì Tiêu Khởi Nguyệt tính tình cương liệt thẳng thắn chẳng kém nam nhân, ít nói và vô cùng nghiêm khắc. Nay cả Môn chủ Trầm Hạo Liệt cũng ngán ngại Tiêu Khởi Nguyệt.

Bình thường Tiêu nương uống rất ít nhưng hôm nay nâng chén hơi nhiều. Thỉnh thoảng nàng nhìn Thiên Cơ và Lan Quỳnh với ánh mắt khác lạ. Thiên Cơ bắt gặp, chạnh lòng nhớ lại tuổi thơ. Tiêu nương luôn theo bầu bạn với mẹ chàng là Mục Kim Lan và ẵm bồng chàng từ lúc lọt lòng.

Tam Tú Cù Thiên Trụ ngồi cạnh Tiêu Khởi Nguyệt, nhận ra sự bất thường nên ướm hỏi :

- Sao bữa nay nhị sư tỷ lại có tửu hứng như vậy?

Nghe nhắc đến nhị sư tỷ là cả đám kiếm thủ im phăng phắc lắng nghe. Có lẽ rượu đã làm mềm lòng nữ kiệt. Khởi Nguyệt đáp bằng giọng dịu dàng, pha chút bi ai :

- Ta nhớ sư phụ và sư nương. Ngày xưa, chúng ta đã từng có được những ngày vinh quang và hạnh phúc.

Lời nói của nàng đã khơi nguồn lại bi phẫn. Bát Tú Hàn Bôi là một gã phổi ngựa, bộc trực và ngốc nghếch. Gã bật khóc ồ ồ :

- Nhị sư tỷ nói chí phải. Từ ngày sư phụ, sư nương tạ thế, Nhị thập bát tú chúng ta như đám con mồ côi, bị đối xử như những kẻ mới nhập môn. Môn chủ lại còn bắt vác mặt đi thu tiền các hiệu buôn chẳng khác gì bọn côn quang bảo kê. Thật là nhục nhã.

Thất Tú Hồ Phủ Tích xuất thân là học trò, trước đây phụ trách tài chính của Bắc Đẩu môn. Gã cười nhạt nối tiếp :

- Năm xưa, các thương nhân tự mang lễ vật đến, cung kính dâng tặng để tỏ lòng tri ân Bắc Đẩu môn đã giữ cho Nghi Xương vắng bóng đạo tặc, dù một tên móc túi cũng không. Giờ đây, họ đưa bạc mà mặt lạnh tanh và chắc chắn là sẽ chửi lén sau lưng.

Nhất Tú Thường Y Bố thở dài cay đắng :

- Đau đớn nhất là việc Bắc Đẩu môn chỉ còn là pho tượng gỗ, dù nhân thủ đông gấp đôi. Ngày sư phụ còn sống, tuy không làm Minh chủ nhưng các bang hội của mấy phủ phía Nam Trường Giang đều xem người như lãnh tụ, thường cầu viện mỗi khi gặp nạn. Khi ấy, sư phụ không quản ngại đường xa, đưa anh em chúng ta đến tận nơi hòa giải hoặc tiêu diệt bọn bạo ngược. Sau này, nhị gia hoặc vì lười biếng, hoặc vì thiếu khí phách anh hùng nên đã lờ đi những lời cầu cứu. Do vậy, các bang hội ở Lưỡng Quảng, Quý Châu, Vân Nam, Phúc Kiến không còn xem trọng Bắc Đẩu môn nữa.

Trí Nang Tú Sĩ cười khanh khách :

- Các ngươi nói xấu Hạo Liệt mà không sợ hay sao?

Tiêu Khởi Nguyệt cười nhạt :

- Đã sợ thì không nói. Hai mươi người bọn vãn bối đều là cô nhi, được sư phụ thu nạp, nuôi dạy, tình thâm như con. Nếu có kẻ nào bép xép thì cùng lắm bọn vãn bối ly khai Bắc Đẩu môn.

Tam Tú Cù Thiên Trụ lên tiếng :

- Trong anh em, tiểu đệ chỉ không tin Cửu đệ. Gã đông con nên thường lén đến phòng Môn chủ vay mượn, không chừng sẽ bán rẻ chúng ta!

Tống Vũ Thần mặt xanh như tàu lá kêu oan rối rít :

- Thật oan cho tiểu đệ quá. Quả thực là Môn chủ có bí mật ra lệnh cho tiểu đệ theo dõi, dò xét anh em cũ. Tiểu đệ vì vợ con nheo nhóc nên nhận bừa để lấy bạc chứ chưa hề tiết lộ sự bất mãn của chúng ta.

Thất Tú nói lấp lửng :

- Ai biết có hay không.

Họ Tống bật khóc, thề thốt :

- Sư phụ chưa có gia thất mà đã lo cưới vợ cho Thần này. Ơn ấy làm sao quên được. Ta mà có làm điều gì xấu hổ với anh linh của người thì xin Lôi thần đả tử.

Khởi Nguyệt cau mày gắt :

- Im đi. Bậc trượng phu sao lại khóc như đàn bà thế kia?

Bất Bão nãy giờ thích thú theo dõi câu chuyện, sinh lòng ngưỡng mộ Tiêu Nương.

Gã buột miệng :

- Đàn bà như Tiêu thí chủ thì còn hơn cả trượng phu khiến bần đạo ái mộ vô cùng.

Ánh mắt si mê của gã khiến Khởi Nguyệt thẹn chín người và cả bàn cười chúm chím. Cả đời Tiêu Nương chưa hề được nghe ai nói với mình một câu như thế nên bối rối lườm Bất Bão, gắt nhẹ :

- Đạo sĩ hôi thối ngươi phải gọi ta là Đại thư mới đúng.

Bất Bão cười hì hì :

- Tuổi tác thì đúng nhưng việc hôi thối hay không thì cần phải kiểm tra lại.

Câu nói đầy ẩn ý lại khơi dậy những tràng cười. Lần này, thẹn quá hóa giận, Tiêu Nương phóng đôi đũa trên tay vào mặt Bất Bão Vũ Sĩ.

Họ Tưởng không ngờ người con gái lỡ thì xinh đẹp kia lại nóng nảy hung dữ đến thế. Gã kinh hoàng bật ngửa ra sau để tránh đòn, khiến chiếc ghế dựa gãy nát.

Thường Y Bố vội quát :

- Nhị sư muội.

Khởi Nguyệt chỉ sợ có mình họ Thường nên giật mình cúi đầu. Bất Bão lồm cồm đứng dậy vái dài :

- Bần đạo lỡ lời, mong Tiêu đại nương lượng thứ.

Tam Tú nói nhỏ vào tai Khởi Nguyệt, nàng ngẩng lên mỉm cười :

- Té ra câu ái mộ của các hạ cũng là câu nói đùa.

Bất Bão vội cải chính :

- Không. Không. Bần đạo thực lòng khi nói câu ấy.

Khởi Nguyệt e ấp nói :

- Nếu đạo trưởng đã có chân tình thì ta cũng không nỡ chối từ. Sẵn đây nhờ Mục trang chủ tác hợp cho đôi ta.

Bất Bão nghe như sét đánh ngang tai, hồn vía lên mây, ấp úng xua tay :

- Không được. Thí chủ hung dữ quá, chắc bần đạo không thọ nổi.

Thân hình to béo của gã run lên bần bật trông rất tội nghiệp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện