Sách Ngạch Đồ chết.

Lão quyền cao chức trọng, quyền khuynh triều dã, phò trợ đế vương bình định Tam Phiên, đi sứ Nerchinsk, cùng Minh Châu người ngang quyền đương thời đấu đá hơn nửa đời người, văn võ bá quan toàn triều, hơn phân nữa là từ môn hạ của lão, kết cục lại rồi vào số phận được ban thưởng tự sát.

Lúc lão sống, không biết bao người ngóng trông lão chết, nhưng khi lão chết thật rồi, lại rất nhiều người có cảm tưởng như đang nằm mơ, không dám tin.

Dù sao Sách Ngạch Đồ cũng trông như gốc đại thụ che trời, không thể đạp đỗ, nhưng bất thình lình, cái cây ấy lại cứ thế đổ ầm ầm xuống đất, không còn tồn tại nữa.

Bầu bí thương nhau, có người thương cảm, lo sợ phập phồng, cảm thấy bất an, cũng có người mừng thầm trong bụng, cười mỉa, trào phúng, bất kể thế nào, thì từ giờ, triều đình thiếu một chân trụ chống trời.

Tròn ba ngày, Thái tử nhốt mình trong Dục Khánh Cung không bước ra ngoài nửa bước, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tiếp theo Khang Hy sẽ xuống tay với Thái tử.

Nhưng suy nghĩ của đế vương thứ vĩnh viễn không thể phỏng đoán, trái lại Khang Hy không xách Thái tử ra chặt đầu, trái lại ban thưởng tới tấp không dứt, bày tỏ lòng an ủi.

Bầu không khí trong triều vì ý trời chuyển nóng mà dần dần trở nên oi bức, quy luật mỗi ngày thượng triều, hạ triều, bệ kiến, làm việc, ai cũng có công vụ trong người, nhưng mỗi người đều cảm thấy như có thứ gì đó đè nén trong ngực, không trút ra không thể thoải mái.

Ngay vào khoảng thời gian khiến kẻ khác bức bối, Dận Tự lại nhận được một tin tức không biết có thể xem là chuyện vui không.

Trương thị có thai.

Trong ấn tượng, Trương thị là một người an phận, im lặng kiệm lời, dù ở một nơi đông người, nàng cũng có thể trốn vào một góc để không bị ai chú ý đến, hễ đứng là im thin thít.

Được trong cung chỉ định vào phủ, nhưng do tính tình nàng như vậy, Đình Xu cũng không thể trút giận, mấy năm qua trong phủ vẫn bình an vô sự, trên dưới thái bình. Đến cả gia giáo nghiêm khắc như phủ Dận Chân, bên dưới cũng ngấm ngầm giở không ít thủ đoạn tranh giành sủng ái, vậy mà ở chỗ Dận Tự, chưa từng xuất hiện.

Dận Tự rất ít khi qua đêm ở chỗ Trương thị, nhưng cũng đâu thể quăng nàng vào xó xỉnh nào đó không quan tâm, thỉnh thoảng mới tạt qua một lần, nên cũng không nghĩ tới Đình Xu còn chưa mang thai, ngược lại Trương thị có trước.

“Chúc mừng gia.” Đình Xu cúi người, cười nói.

Trong lòng nàng đương nhiên cảm thấy cay đắng, vốn trước đây hai nữ nhân trong phủ đều không có thai, nàng còn có thể tự an ủi một chút, nhưng nay Trương thị có cũng có rồi, bản thân nàng lại vẫn bặt vô âm tính như trước, nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi bản thân.

Trương thị dịu hiền không tranh giành, Dận Tự cũng không phải người háo sắc, suy cho cùng là ý trời không hướng về phía nàng.

Dận Tự thoáng giật mình, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy vui, nhưng không mấy kích động, hắn vỗ vỗ tay Đình Xu, hai người cùng ngồi xuống.

“Ngày khác mời đại phu đến xem sao, có thể sẽ có cách, chúng ta đều còn trẻ, không cần sốt ruột.”

Đình Xu đau xót trong lòng, suýt nữa đã bật khóc, vội vàng gượng cười nói: “Theo như gia nói, đây đều là ân đức của trời cao, đâu thể cưỡng cầu, muội muội cũng thật là, bản thân có thai còn không biết, ba tháng rồi mới cảm thấy không thoải mái, có thể thấy hài tử tương lai nhất định rất hiểu chuyện, không phá phách. Gia đi thăm nàng chứ?”

Dận Tự vốn định gật đầu, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là xua tay cười: “Để sau hẵng nói, có nàng trông chừng là ta yên tâm rồi, nàng cũng đã lâu không về thăm nhà mẹ, vừa hay ngày mai ta được nghỉ, cùng về đi.”

Đình Xu suy nghĩ trong tích tắc, gật đầu, biết đâu chừng chỗ ngạc nương có phương thuốc cổ truyền nào đó, vào phủ đã hai năm, nàng không sinh được, trong lòng đã gấp đến độ nào không biết, lén đi hỏi Thái y mấy lần, nhưng đến Thái y cũng không tìm được nguyên nhân.

Thiên chức của nữ tử từ xưa đến nay là sinh con dưỡng cái, quan niệm này, Mãn Hán không khác nhau là mấy, tuy nói người Mãn không thịnh “Bảy điều hưu thê”, cũng không có khả năng bỏ phúc tấn vì không có con, chính thê có thể đem con của tiểu thiếp hoặc nô tỳ hầu hạ về nuôi dưới danh nghĩa của mình, nhưng Đình Xu không muốn làm vậy, nói sao thì nói vẫn không phải con mình, lớn lên ắt sẽ biết rõ thân thế của bản thân, huống hồ thiếu chín tháng mười ngày, cũng cảm giác không gần gũi.

“Gia....” biểu tình của Đình Xu có chút chần chờ, “Nếu thiếp thật sự không thể.... Không bằng đợi tuyển tú, xin trong cung chỉ định mấy muội muội vào phủ?”

“Nàng cũng biết con cái không thể cưỡng cầu, như Trang Thân vương Bác Quả Đạc nay đã năm mươi tuổi, nạp không ít thiếp thất, nhưng đến một đứa con cũng không có, chẳng lẽ còn không phải do ý trời?” Dận Tự cười buồn, “Từ nhỏ ta đã chứng kiến ngạc nương nhận đủ mọi hắt hủi xem thường, nay không muốn nơi đây lại xảy ra sóng gió, gà chó không yên.”

Thấy hắn nhắc tới Lương Phi, Đình Xu như ngưng thở, đặt tay lên tay hắn, dịu dàng nói: “Gia đừng suy nghĩ nhiều, thiếp không nhắc lại nữa là được chứ gì.”

Bên đây Dận Tự vì chuyện nhà mà an ủi Đình Xu, bên kia phủ Tứ Bối Lặc vì chuyện công mà nặng nề.

“Tứ gia, nay tình thế đã cấp bách, nếu chờ tới lúc vị kia phế Thái tử, sợ sẽ không kịp nữa, ngài hãy mau mau đưa ra quyết định.”

Thẩm Trúc thấy Dận Chân trầm ngâm không nói tiếng nào, lại tiếp tục: “Tuy Thánh thượng vẫn chưa phế Thái tử, nhưng xem chừng cách ngày đó không còn bao xa, nếu thật lòng muốn bảo toàn Thái tử, chắc chắn sẽ không xử tử Sách Ngạch Đồ. Sách Ngạch Đồ là chú của tiên hậu, ông của Thái tử đương triều, không ai muốn tốt cho Thái tử bằng lão, Hoàng thượng rõ điểm này hơn ai hết. Sách Ngạch Đồ chết, triều đình như rắn mất đầu, tâm ý của Hoàng thượng, lẽ nào Tứ gia còn chưa hiểu? Hiện tại là thời cơ tốt, phải lôi kéo các quan viên chưa rõ lập trường về phía mình, để chúng ta dùng.”

“Hi Hiền, ngươi thấy thế nào?” Dận Chân mở miệng, lại là hỏi một người khác.

Đới Đạc nói: “Tiểu nhân thì không thấy thế.” Y vờ như không thấy ánh mắt bất mãn của Thẩm Trúc, tiếp tục nói: “Sách Ngạch Đồ chết, không có nghĩa là Hoàng thượng muốn chối bỏ Thái tử, hoàn toàn trái lại, có lẽ Hoàng thượng muốn mượn dịp này để thử phản ứng của Thái tử, nếu Thái tử thuần hiếu trung quân, hoàn toàn tỉnh ngộ, sẽ tự biết phải làm thế nào, còn nếu Thái tử cố chấp, bước này của Hoàng thượng, có thể nói càng cao minh hơn.”

Thẩm Trúc và Đới Đạc, trước mắt đều là phụ tá đắc lực của Dận Chân, cộng thêm Niên Canh Nghiêu ở Hàn Lâm Viện, Phó Nãi nhậm chức ngự tiền thị vệ, ở bên ngoài thì có đám Thẩm Duyên Chính – Tuần Phủ Phúc Kiến, thậm chí còn có Dận Tự qua lại thân thiết, trong lúc bất tri bất giác, bên cạnh y đã tề tựu một lực lượng tuy không hùng hậu nhưng cũng không đìu hiu, chỉ là xưa nay y hành sự khiêm tốn đường hoàng, so với các Hoàng a ca có môn đồ trải rộng khắp chốn mà nói, ít ai đi chú ý tới y.

Dận Chân không tỏ thái độ, Thẩm Trúc thì không nhịn được vặn ngược lại: “Cao minh ở đâu?”

Đới Đạt cười, cầm chung trà lên, đặt nó vào giữa bàn, lại gom các chung trà còn lại và ấm trà qua một bên.

“Thái tử hiện tại chẳng khác nào bị đem ra đặt trước mặt mọi người, trở thành quân cờ để Hoàng thượng thăm dò ý đồ của nhưng người khác.”

Thẩm Trúc nhưng bừng tỉnh: “Ý ngươi, Hoàng thượng không xử lý Thái tử, là vì muốn nhìn xem phản ứng của những người khác.” chính bản thân hắn khi vừa nói xong cũng khó tránh khỏi việc cảm thấy lạnh trong người, lẩm nhẩm: “Không đến mức vậy chứ, dù sao cũng là phụ tử, Thái tử còn được sủng ái....”

Đới Đạt vô cảm tiếp lời: “Gia đình đế vương không có phụ tử.”

Dận Chân dùng ánh mắt thâm sâu nhìn y, đưa ra kết luận cho lần mật đàm này: “Theo như lời Hi Hiền, quả thật có vài phần đạo lý, chỉ là tình thế hiện tại, còn nhiều người nôn nóng nhào ra trước, chúng ta không cần phải nhảy vào góp vui, cứ yên tĩnh theo dõi là được.”

Trên thực tế, hiện tại ngoài Thái tử, còn có Đại A ca, Tam A ca ở trên y, dù Thái tử có bị phế, ngôi vị Hoàng đế nói thế nào cũng không tới phiên y.

Nếu y nói không có dã tâm là giả, sinh trong gia đình đế vương, ai mà chưa từng có suy nghĩ đó, tuy rằng không ai nói ra miệng, nhưng trong bụng thì không biết có bao nhiêu người ngóng trong ngày Thái tử bị phế, nay Sách Ngạch Đồ chết, đảng Thái tử đã manh nha chiều hướng lụn bại, nên người sốt ruột nhất, không phải hắn, mà là Đại A ca.

Hôm sau Đình Xu về thăm nhà mẹ, Dận Tự đi cùng nàng, phủ Phú Sát đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, Mã Tề đích thân ra đón, hai bên chào nhau, Đình Xu bị phu nhân Phú Sát dẫn vào nội viện, Dận Tự thì ở lại thư phòng nói chuyện với Mã Tề.

“Bát gia có nhìn nhận gì về tình thế hiện tại?” lúc cả hai đã ngồi vào chỗ, Mã Tề cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào trọng tâm.

Lúc hai bên thành thông gia, qua lại nhiều hơn trước, nên quan hệ trở nên mật thiết, Dận Tự có tài, khiêm tốn hòa nhã, nội bật giữa chúng Hoàng tử, hơn nữa sống qua hai kiếp người, nên dù không ra sức lôi kéo, thủ đoạn ứng đối xã giao, cao hơn người khác một bậc.

Từ sau khi Lương Phi qua đời, không biết có phải vì cảm thấy có lỗi hay không, mà Khang Hy đối xử với Dận Tự tốt hơn trước rất nhiều, không chỉ thường xuyên khen ngợi hắn trước mặt mọi người, ngày lễ tết còn ban thưởng không ít.

Do vậy, dẫn đến tầm mắt của không ít người trong triều đều hướng về phía hắn, trước mặt hay sau lưng đều có người người bóng gió dò hỏi, Dận Tự lại vờ không hay, mỗi người vẫn đến nha môn rồi về nhà, ngoại trừ vào cung và ghé phủ Dận Chân, thì ít ra ngoài hơn hẳn trước.

Hiện tại Mã Tề bất thình lình hỏi vấn đề này, khiến hắn cau mày: “Sao nhạc phụ lại nói vậy?”

Mã Tề thoáng trầm ngâm, nói: “Ở đây không có người ngoài, giữa cha vợ con rễ với nhau, xin Bát gia đừng giấu ta, lẽ nào ngài không có suy nghĩ gì sao?”

“Chẳng hay nhạc phụ là được ai phó thác, đảm đương vai trò thuyết khách?” Dận Tự cười, thấy vẻ mặt xấu hổ của Mã Tề, lập tức đoán được tám chín phần.

“Lẽ nào nhạc phụ nghĩ, Hoàng a mã thật sự muốn vứt bỏ Thái tử?”

Dận Tự hoàn toàn tin tưởng nhân cách của Mã Tề, chỉ là hắn có một tật xấu, một khi bị dao động, thì cực kỳ dễ bị xúi giục lợi dụng.

Mã Tề thở dài: “Lần trước nghe Bát gia nói, ta cũng không tiếp tục nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ là nay có người nhờ vả, cũng không tiện từ chối.”

Dận Tự suy nghĩ trong một thoáng, thì biết ngay hắn đang nói đến ai. “Đông Quốc Duy?”

Mã Tề gật đầu.

Sách Ngạch Đồ vừa chết, Đông Quốc Duy sẽ trở thành nhân vật quyền thế số một.

Cùng là hoàng thân quốc thích, Đông gia cũng không kém cạnh, không chỉ lập chiến công hiển hách, trong gia tộc còn có không ít người tử trận chốn sa trường, từ Hiếu Khang Chương Hoàng hậu đến Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu, một người là mẹ ruột của đương kim Hoàng thượng, một người là chính thất của đương kim Hoàng thượng, là đại tộc thế gia chính tông, nhà cao cửa rộng phủ đệ xa hoa.

Tuy Minh Châu và Sách Ngạch Đồ đấu nửa đời người, cũng quyền khuynh triều dã, nhưng xét cho cùng về thế lực gia tộc vẫn thua Đông Quốc Duy, cho nên Đông gia hiện tại, nhận được hoàng ân bao la, ngự trị bá quan, loáng thoáng xu hướng giành lấy vị trí độc tôn.

Đối với việc trải qua hai kiếp Đông Quốc Duy vẫn chọn mình, Dận Tự cũng không bất ngờ.

Dận Đề phe cánh hùng mạnh, lại có Minh Châu sát bên, dù Đông Quốc Duy có đầu quân cho y, tương lai cũng không được công lao gì.

Dận Chỉ suốt ngày qua lại với đám văn nhân, Đông Quốc Duy chẳng vừa mắt hắn là mấy.

Dận Chân mặt lạnh tâm lãnh, làm việc khiêm tốn, đối với người ngoài thì ít lời, tuy rằng vì dưỡng mẫu mà có quan hệ qua lại với Đông gia, nhưng dù sao tiên hậu mất đã lâu, y cũng từng vì chính sự mà làm Đông Quốc Duy mát mặt không ít lần, quan hệ giữa hai người không thể xem là gần gũi.

Những người còn lại không phải tuổi nhỏ, thì thuộc loại không quan tâm triều chính, nên thành ra không nằm trong phạm vi cân nhắc của Đông Quốc Duy.

Cho nên, chỉ còn lại Dận Tự.

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có người báo, nói Đông Trung Đường dẫn theo nhi tử Long Khoa Đa đến cầu kiến.

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Mã Tề cười khổ nhìn Dận Tự.

Dận Tự ngược lại không có biểu hiện gì, chỉ lo sửa sang lại trang phục, đứng dậy cười nói: “Khách quý tới nhà, ta cùng nhạc phụ ra nghênh đón nào.”

Với thân phận của Đông Quốc Duy tới nhà, nhìn như tự hạ thấp địa vị bản thân, nhưng có Dận Tự ở đây, thì không vậy, ngược lại họ phải cúi chào Dận Tự.

“Đông Trung Đường không cần đa lễ, Long Khoa Đa quen biết với ta đã lâu.” Dận Tự cười nói, chắp tay hoàn lễ, Đông Quốc Duy địa vị trọng vọng, dù hắn có là Hoàng tử, cũng không dám lên mặt.

Long Khoa Đa gặp Dận Tự, cũng lộ ra nét mặt hớn hở.

Chuyến đi Giang Nam, hai người cũng xem như quen biết, Long Khoa Đa là Ngự Tiền Thị Vệ, Dận Tự thì hay vào cung, cho nên cả hai cũng có ít qua lại, quan hệ xem như hài hòa.

Hai bên hàn huyên hồi lâu nhưng Đông Quốc Duy chỉ nói đến những chuyện vặt vãnh, không hề đề cập đến vấn đề chủ chốt, dù sắc trời đã chập tối, lão cũng không cáo từ, vẫn tỏ vẻ ung dung tự tại.

Dận Tự thầm mắng đúng là lão hồ ly, ngoài mặt lại cười nói: “Hôm nay trùng hợp cùng đến đây, nếu Trung Đường đại nhân không bận bịu gì, chi bằng ở lại dùng bữa cơm nhạt.”

Đông Quốc Duy hơi khựng lại, cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh: “Không biết có thể mời Bát gia đi dạo trò chuyện không?”

Hậu hoa viên của phủ Phú Sát thiết kế rất đẹp, tuy không có các loài hoa cỏ quý, nhưng được chăm chút kỹ càng, có thể nhận ra chủ nhân của nó đã bỏ không ít tâm tư để bày trí, đình đài lầu các, đều có hơi thở của vùng sông nước Giang Nam, lúc chạng vạng, trời ngã về tây, gió thổi lớt phớt, yên tĩnh nhưng không u ám, là một nơi tuyệt vời để nói chuyện.

Hai người bước dọc theo con đường nhỏ, nhưng không ai nói chuyện, Dận Tự tâm tình bình yên, ngắm nhìn bầu trời nhuốm màu nơi xa xa, cũng không sốt ruột lên tiếng trước.

“Bát gia ngài xem.” Đông Quốc Duy bỗng chỉ vào một góc bầu trời.

Dận Tự hướng mắt nhìn theo giọng nói của lão, chỉ thấy một con chim ưng bay ngang, lao vút lên mây cùng tiếng hú dài, hình dáng oai phong, khiến người khác không khỏi dừng bước nhìn theo.

“Chim ưng bay cao, quan sát vạn vật trên thế gian, quả thật là mục tiêu của người người.” Đông Quốc Duy ai thán, bùi ngùi.

Khi nghe lời này Dận Tự lại cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng chỉ đành thuận theo lời lão, chỉ vào trong ao nói: “Chim ưng có thể giương canh bay cao, nhưng nào hiểu niềm vui tự do tự tại trong nước, cũng không biết lạc thú của loài cá.”

Đông Quốc Duy khẽ nhíu mày.

Nay chính là thời cơ để phất lên, ngoại trừ các Hoàng tử không có thực lực để tham chiến, lão tuyệt đối không tin thật sự có người thấy cơ hội ngay trước mắt, mà không giật lấy.

“Bát gia việc gì phải vậy, buông tay để vuột mất cơ hội, cũng không phải việc người thông minh nên lên.”

“Trung Đường đại nhân, Dận Tự muốn khuyên ngài một câu.” nụ cười trên mặt Dận Tự chợt tắt.

Đông Quốc Duy ngớ ra.

“Thiên tâm khó dò.” hắn thản nhiên nói.

Đông Quốc Duy không đáp lại.

Ở trong lão, đương nhiên không đồng ý.

Chỉ cảm thấy Bát A ca lá gan quá nhỏ, cho rằng quãng thời gian bị lạnh nhạt trước đây, đã trở thành nỗi sợ trong hắn.

Nhưng lão vẫn không cam lòng nói thêm: “Lẽ nào Bát gia tình nguyện trơ mắt dâng cơ hội này cho người khác sao?”

Dận Tự cười, ánh mắt để lộ rõ sự nguội lạnh: “Trung Đường không ngại quan sát thêm một thời gian chứ, quyền sinh sát, suy cho cùng vẫn do Hoàng a mã định đoạt.”

Trần Bình siết chặt ngọc bội trong tay, quay về nơi ở.

Dù đã cố kiềm chế, nhưng vẫn không giấu được niềm hân hoan nho nhỏ lộ ra trên mặt gã.

Nếu không phải sợ bị người khác phát hiện, gã đã lôi miếng ngọc bội trong tay ra thưởng thức dọc đường rồi.

Thật khó lòng nhịn được tới lúc về đến nơi, vừa đẩy cửa gã vừa lấy miếng ngọc ra nhìn, trong đầu thì không ngừng tính toán.

Tìm lúc nào đó, chuộc thân cho Yên Hồng, sau đó dẫn đến gặp tỷ tỷ, tỷ tỷ chắc chắn sẽ thích nàng....

Đẩy cửa ra mới phát hiện bên trong có người.

Giai Doanh đang ngồi bên giường, vá áo cho gã, giương mắt lên nhìn, thấy gã đứng ở cửa, khẽ cười: “Đang nghĩ gì đó, lại đây thử áo nào.”

“Tỷ.” Trần Bình đi qua, trên mặt cũng không vui mừng gì mấy, gã hấp tấp lia mắt nhìn về phía chồng mền gối, gượng cười nói: “Sao tỷ lại tới đây?”

“Gia dẫn Phúc tấn về thăm nhà mẹ, bên đó cũng không có việc gì làm, nên tỷ đến thăm đệ, vừa hay vá áo giúp đệ.” Giai Doanh cầm áo lên định giúp gã thay.

Trần Bình nghiêng người tránh đi, có chút ngượng ngùng: “Tỷ, để đệ tự làm được rồi, đã lớn chừng này!”

Giai Doanh mỉm cười, cũng không ép buộc để gã tự mặc.

Hai người thuở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, thay vì nói là tỷ đệ, không bằng nói người làm tỷ tỷ này chăm sóc đệ đệ, như mẹ như tỷ, giữa hai người cũng không có nhiều kiêng dè.

Chỉ là trong một phút tránh né, vô tình có thứ gì đó từ trong áo Trần Bình rơi ra, rớt xuống đất, phát ra tiếng động giòn tan.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện