Vào giờ này, các A ca nhỏ tuổi đang ở Thư phòng đọc sách, tuy Dận Tự còn chưa thành thân, nhưng vì đọc sách không tệ, hơn nữa có công vụ ở Lại bộ, nên được Khang Hy miễn cho việc mỗi ngày đến Thư phòng rèn luyện, đó có thể xem là nỗi niềm mơ ước trong chúng huynh đệ.
Mấy người Dận Đường thấy hắn đến, đã sớm đứng ngồi không yên, chỉ là bị thần thái của Cố Bát Đại trấn áp không dám làm bậy, nhưng tứ chi thì lại mãnh liệt biểu hiện ý nghĩ muốn chạy ra ngoài của chúng.
“Cố sư phụ, ta có chút việc, muốn tìm Dận Đường và Dận Nga.” Dận Tự là Hoàng a ca, vốn không cần phải bẩm báo với Cố Bát Đại, nhưng do hắn tôn trọng nhân cách của ông, vì vậy ngoài miệng ngữ điệu vẫn như đang thương lượng.
Cố Bát Đại sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều, gật đầu.
Dận Đường Dận Nga nhỏ giọng hoan hô một tiếng, từ trong chạy ào ra, Dận Tường không được gọi ra có chút thất vọng, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng tâm trí thì đã bay ra ngoài từ lâu.
“Bát ca, huynh tìm tụi đệ?” Biểu tình trên mặt Dận Nga là nóng lòng chờ mong, đinh ninh Dận Tự là tới tìm chúng đi chơi.
Dận Tự cười khổ. “Có một chuyện, bát ca muốn xin các đệ giúp đỡ.”
Đương kim Thái hậu, cũng không phải mẫu thân thân sinh của Khang Hy.
Mẫu thân của Khang Hy là Đông Giai thị, hay chính là cô cô của Đông Giai Hoàng hậu dưỡng mẫu của Dận Chân, Đông Giai thị qua đời vào năm Khang Hy đăng ngôi, còn vị Thái hậu này, là tộc nhân của Thái hoàng Thái hậu, Mông Cổ Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị.
Năm ấy Tiên đế yêu say đắm Đổng Ngạc Phi, đến cả Thái hoàng Thái hậu cũng đành chịu thua, đừng nói đến nguyên hậu trước kia bị phế truất, vị Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị này là người đến sau, đương nhiên càng phải nép sang một bên, nhưng do nàng là mối liên hệ duy nhất với hoàng thất Mông Cổ, thành ra dù Tiên đế có không hài lòng, thì Thái hoàng Thái hậu vẫn nhất quyết đưa Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị lên làm Hoàng hậu.
Sau khi tiến đế băng hà, bấy giờ vị Hoàng hậu này thành Hoàng Thái hậu, tính tình bà hòa thuận dễ chịu, đại trí giả ngu, không thích xen vào thế sự, Khang Hy khá kính trọng bà, tình cảm giữa ông và vị trưởng mẫu này cũng có thể xưng là hòa thuận, hễ do Thái hậu lên tiếng, chỉ cần có thể làm được, Khang Hy cũng đều đồng ý, chỉ là vị Thái hậu này không rành tiếng Hán, trong ngoài hậu cung trừ thị nữ tùy thân do bà năm ấy dẫn theo từ thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, thì cũng chỉ có một vài tần phi có thể nói tiếng Mông, vì lý do đó nên thường ngày bà cũng ít khi rời khỏi Từ Trữ Cung, một lòng ăn chay niệm Phật, không hỏi thế sự.
Hiện tại người Dận Tự muốn đi cầu xin, chính là vị Thái hậu này.
Đi cầu xin Thái hậu, cũng cần ít kỹ xảo.
Không thể đi một mình, bản thân Dận Tự thân phận thấp, tình cảm với vị Thái hậu này cũng chỉ bình thường, nên phải dẫn theo mấy huynh đệ.
A ca mà Thái hậu yêu thương nhất là Ngũ A ca Dận Kì, y từ nhỏ được nuôi nấng bên cạnh Thái hậu, tinh thông tiếng Mông, đến nỗi ngày sau đến Thư phòng đọc sách, Khang Hy không yêu cầu quá cao đối với khả năng tiếng Hán của y, chỉ cần y có thể đọc thuộc viết thạo là được.
Do đó Dận Tự đã đi tìm Dận Kì, Dận Kì trạch tâm nhân hậu, nghe lý do thì tất nhiên vui vẻ đồng hành.
Còn Dận Đường và Dận Nga, một người mẫu phi là Nghi Phi, một người mẫu phi là Ôn Hi Quý Phi quá cố, luận thân phận đều thuộc hàng tôn quý, đếm trên đầu ngón tay, nhiều người, có thể cùng Thái hậu nói chuyện thân tình, không đến mức khiến Thái hậu tưởng họ chỉ thuần túy đến để cầu xin.
Chỉ là Dận Tự hao tâm tổn trí, đợi khi đến nơi, lại bàng hoàng, một bụng ngôn từ chuẩn bị nói ra, nhưng cuối cùng không thể nói được.
Đức Phi đã ngồi bên cạnh Thái hậu từ lâu, đang nhẹ giọng trò chuyện cùng bà, thấy họ đi vào, sắc mặt cũng không hề thay đổi.
Dận Tự rên rỉ trong lòng không hay rồi, nhưng vẫn quỳ xuống hành lễ, đồng thời suy nghĩ đối sách.
Hắn thật không ngờ Đức Phi khôn khéo đến nhường này, biện pháp hắn nghĩ đến, Đức Phi cũng nghĩ đến, thành ra quyết định tiên hạ thủ vi cường, chặn hết tất cả đường lui của hắn.
Thái hậu ngạc nhiên nói: “Sao hôm nay tề tụ đông đủ thế?”
“Cũng do hôm nay trời trong nắng ấm, biết Mã mỗ chắc chắn sẽ rời khỏi tiểu phật đường để thư giãn gân cốt, nên tụi con thương lượng đến đây thỉnh an người, chỉ không ngờ, lại tình cờ đến vậy thôi.” Dận Kì thân thiết với Thái hậu nhất, tươi cười mở lời đầu tiên.
“Con chỉ được cái miệng!” Thái hậu cười mắng, Dận Đường và Dận Nga ỷ vào tuổi còn nhỏ, giống như khỉ con quấn quít lấy bà từ sớm, khiến bà cười đến không thể ngừng.
Dận Kì cười nói: “Vốn còn định gọi thêm tứ ca, kết quả có việc gấp nên bị trì hoãn, thành ra mới tới trễ thế này.”
Y muốn nói lại thôi, đương nhiên Thái hậu có thể nhìn ra, nên hỏi có chuyện gì.
Dận Kì nhìn qua Đức Phi, lại nhìn sang Dận Tự, chẳng biết phải mở miệng thế nào, Dận Tự thầm than một tiếng, nhưng vẫn quyết định lên tiếng: “Bẩm Thái hậu khoan dung....”
“Thái hậu.” Đức Phi cướp lời hắn, biểu tình lãnh đạm. “Nô tỳ cũng có một chuyện muốn nói với ngài.”
“Sao?” Thái hậu đang rất hào hứng.
Đức Phi thuật lại toàn bộ quá trình câu chuyện một lần, sau cùng nói: “Nếu nói ra, Dận Chân cũng là từ bụng nô tỳ mà ra, nô tỳ sao có thể không xót nó, nhưng Dận Trinh còn nhỏ, khó tránh khỏi phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn, ai ngờ đến nó có thể làm ra chuyện như vậy, nô tỳ cũng không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể xin Thái tử giúp xử lý.”
Thái hậu còn chưa biết việc này, nghe vậy hết hồn, lại nghe Đức Phi nói thế, không khỏi gật đầu: “Con làm rất đúng, có chuyện gì, chờ Hoàng đế trở về hẵng nói.”
Dận Tự khẽ cắn môi, đang định nói thêm, Dận Kỳ bên cạnh thấy tình thế không ổn, vội vàng giật giật góc áo của hắn, lại trò chuyện với Thái hậu đôi ba câu, xong nửa lôi nửa kéo Dận Tự đi ra.
“Lúc nãy Đức Phi đã nói vậy rồi, mà Thái hậu là người luôn quan niệm ai đến trước là chủ, đệ có nói thêm gì nữa cũng vô ích, vả lại tứ ca là nhi tử của Đức Phi nương nương, nàng là người có quyền quyết định nhất.”
Dận Tự không thể nói là do hắn không tin tưởng vào Thái tử, nên chỉ đành miễn cưỡng cười, không lên tiếng đáp lại.
Dận Kì trông thấy nét mặt hiện tại của hắn, không khỏi thở dài: “Đợi một thời gian nữa đi, đợi thập tứ đệ tỉnh dậy, không chừng sẽ có cơ hội xoay chuyển.”
Dận Kì lại an ủi hắn thêm mấy câu rồi cả hai chia tay, Dận Đường Dận Nga hiếm khi có cơ hội không cần đọc sách, mừng ơi là mừng, vốn định ì ạch thêm một hồi, ai dè lại bị Dận Kì đuổi khéo về Thư phòng, hai ngươi cực kỳ uất ức, nhưng Dận Kì là huynh đệ cùng mẹ với Dận Đường, Dận Đường không dám cãi lời, không còn cách nào khác đành bất mãn đi theo.
Còn lại một mình Dận Tự, hắn đứng ngoài Từ Trữ Cung, lần quần đắn đo ba bốn lượt, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào.
Lần trước Khang Hy thân chinh, Thái tử đã không ngại ngấm ngầm giở trò, lần này khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu như Thái tử và Dận Chân cứ dính lấy nhau, đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Dận Tự khổ tâm suy nghĩ, lại không mảy may nghĩ đến bản thân hắn không biết bắt đầu từ khi nào, đã bất giác lo lắng suy nghĩ cho Dận Chân.
Bên phía Ô Lạt Na Lạp thị sau khi nghe xong hồi báo của Tô Bồi Thịnh, thì nóng ruột gấp gáp tiến cung ngay, nhưng ở Vĩnh Hòa Cung lại là một mảnh vắng lặng, nghe nói Đức Phi đã tới Từ Trữ Cung, nàng lại vội vã hướng về phía này.
Kết quả lại thấy Dận Tự đang đứng ở đấy, ngắm nhìn khóm hoa, không biết đang nghĩ gì.
“Bát đệ!”
Dận Tự quay đầu lại, hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức nghĩ tới ý đồ đến đây của nàng, không khỏi cười khổ: “Tứ tẩu.”
Na Lạp thị cau mày: “Sao đệ lại đứng đây, Đức mẫu phi người....”
Dận Tự thở dài nói: “Tứ tẩu, Đức Phi nương nương hiện đang ở trong đấy, tẩu đừng vào thì hơn.”
“Nhưng gia của....”
“Lúc nãy đệ cũng mới vừa vào để cầu xin, nhưng lại bị Đức Phi nương nương tiên hạ thủ vi cường, tỏ rõ thái độ không chịu bỏ qua, chuyện này cầu xin Thái hậu xem chừng cũng vô dụng.”
Na Lạp thị vội nói: “Vậy giờ phải làm sao?”
“Tứ tẩu, tẩu cứ về trước đi, đệ ở đây sẽ tiếp tục tìm cách, tứ ca hiện đang ở chỗ của Thái tử, tạm thời sẽ không có gì đáng ngại.”
Na Lạp thị vốn đang định nói thêm điều gì đấy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt phảng phất nét mệt mỏi của Dận Tự, ngay cả sắc mặt cũng có phần nhợt nhạt, nàng không khỏi nuốt xuống những lời đấy.
Dận Trinh vẫn chưa tỉnh, do rơi xuống nước nhiễm lạnh, mấy ngày liên tục bị sốt nhẹ, đến cả Thái y cũng bó tay, Đức Phi đưa nó từ viện A ca về đây chăm sóc, hầu như trông chừng bên cạnh một tấc không rời.
Sáng sớm hôm sau, lúc Dận Tự đến Vĩnh Hòa Cung, chính là nhìn thấy một màn như thế.
Thương cảm cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Dận Tự thở dài trong âm thầm, ngoài mặt vẫn cung kính hành lễ như trước. “Thỉnh an Đức Phi nương nương.”
“Bát A ca tới đấy à.” Đức Phi lạnh nhạt nói, ưu sầu tụ giữa đôi mày khó lòng phai nhạt. “Ngươi là tới để thăm thập tứ đệ, hay là để cầu xin tha thứ cho Dận Chân?”
Một câu nhẹ nhàng, đã đủ làm cho những câu bản thân vốn muốn nói không cách nào nói thành lời.
Dận Tự cười khổ: “Đức mẫu phi, Dận Trinh là huynh đệ của con, từ nhỏ lớn lên bên nhau, đương nhiên con cũng ngóng mong đệ ấy sớm ngày tỉnh dậy.”
Đức Phi gật đầu, sắc mặt cũng trở nên dịu hơn. “Ta biết ngươi từ nhỏ đã hiểu chuyện, không cần ngạc nương của ngươi lo lắng điều gì, ta chẳng dám mơ ước xa vời như ngạc nương của ngươi, nhưng hai nhi tử này của ta, một đứa cố chấp, một đứa nhỏ dại, may mà về sau Dận Chân thân thiết gần gũi với ngươi, nên tính tình mới hạn chế bớt không còn như xưa.”
“Đức mẫu phi quá khen, Dận Tự không dám nhận, tứ ca thường hay chăm nom con từ nhỏ, huynh ấy là dạng người ngoài lạnh trong nóng, dù trong lòng luôn luôn mong muốn được quấn quít lấy người, nhưng do Đông Hoàng hậu, không dám quá mức gần gũi, rất sợ rơi vào miệng lưỡi thiên hạ.”
Đức Phi nhìn hắn, xong lắc đầu: “Ai nấy đều nói là ngươi được hưởng hào quang của Dận Chân, nhưng ta lại cho rằng là Dận Chân có phúc, mới có thể có được người như ngươi luôn trăm phương ngàn kế bảo vệ nó, câu câu đều là nói tốt cho nó, vì nó không tiếc ba lần bốn lượt đến đây để van xin ta, có thể thấy ngươi là thật lòng đối đãi với nó, đến cả ta mà còn phải thấy cảm động.”
Dận Tự không rõ Đức Phi nói những lời này có dụng ý gì, nhưng cũng không dám tùy tiện nhận, chỉ có thể giữ im lặng đứng yên.
Đức Phi tiếp tục: “Ngươi về đi, nói sao thì nói, suy cho cùng Dận Chân cũng là nhi tử của ta, nếu như Dận Trinh có thể bình yên vô sự tỉnh lại, thì việc này có thể dễ dàng xử lý rồi.”
Dận Tự biết đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Đức Phi, nên nghe vậy cũng không dám nói gì thêm, vội quỳ xuống nói tạ ơn, rồi mới rời khỏi Vĩnh Hòa Cung.
—————
“Tứ đệ, đến phiên đệ.” Thái tử nhắc nhở.
Dận Chân ngẩn người, như người vừa tỉnh dậy từ trong mộng, ánh mắt quay trở lại bàn cờ, do dự một lát rồi mới hạ cờ xuống.
“Không cần lo lắng, ta đã phái người đến phủ đệ để thông báo rồi.”
“Đa tạ Thái tử điện hạ.”
Thái tử thấy bộ dạng vẫn lo lắng không yên như trước của y, nhướng mày cười: “Việc này có nhị ca đứng ra chịu trách nhiệm, bảo đảm cho đệ, nếu đệ thề thốt không nhận, chẳng lẽ còn có thể bức cung nhận tội sao?”
Dận Chân không muốn tiếp tục đề tài này, nên chuyển trọng tâm sang vấn đề khác: “Nhị ca bận rộn chính sự, một ngày lo trăm việc, không cần phải ở đây bầu bạn với đệ giết thời gian đâu.”
“Đệ là đệ đệ ta coi trọng nhất, ta không giúp đệ, thì còn có ai có thể giúp đệ?” Nghe thấy y gọi một tiếng nhị ca, Thái tử trong lòng vui vẻ, nét mặt ôn hòa nói: “Thường ngày đệ và bát đệ khắng khít với nhau nhất, nhưng đệ vừa xảy ra chuyện, đừng nói giúp đỡ đệ, hôm qua nói đến chỗ ta để thỉnh an, kết quả lại vội vội vàng vàng bỏ đi, đến cả một lời nói muốn gặp xem thử đệ thế nào cũng không có. Nhân tình ấm lạnh, đến thời điểm quan trọng mới có thể đo được lòng người.”
Dận Chân để mặc hắn muốn nói gì thì nói, khẽ cụp mắt, nhìn thế cờ trên bàn cờ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Về phía Khang Hy đang thân chinh, đại quân chinh phạt Cát Nhĩ Đan chia làm ba đường xuất phát, đông lộ là Tướng quân Tát Bố Tố của Hắc Long Giang, tây lộ là Đại tướng quân Phí Dương Cổ, chọn tuyến đường Thiểm Tây Cam Lộ, chuẩn bị chặn đứng đường lui của Cát Nhĩ Đan, còn Khang Hy tự mình dẫn binh xuất phát từ trung lộ Độc Thạch Khẩu.
“Sao còn chưa thấy người?” Khang Hy ngồi trong doanh trại của đại soái, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Người đang quỳ rạp dưới mặt đất nơm nớp lo sợ trả lời: “Hồi bẩm Thánh thượng, vì đại tuyết phong tỏa đường đi, hai lộ quân đông tây hiện đã mất liên lạc.”
Mấy người Dận Đường thấy hắn đến, đã sớm đứng ngồi không yên, chỉ là bị thần thái của Cố Bát Đại trấn áp không dám làm bậy, nhưng tứ chi thì lại mãnh liệt biểu hiện ý nghĩ muốn chạy ra ngoài của chúng.
“Cố sư phụ, ta có chút việc, muốn tìm Dận Đường và Dận Nga.” Dận Tự là Hoàng a ca, vốn không cần phải bẩm báo với Cố Bát Đại, nhưng do hắn tôn trọng nhân cách của ông, vì vậy ngoài miệng ngữ điệu vẫn như đang thương lượng.
Cố Bát Đại sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều, gật đầu.
Dận Đường Dận Nga nhỏ giọng hoan hô một tiếng, từ trong chạy ào ra, Dận Tường không được gọi ra có chút thất vọng, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng tâm trí thì đã bay ra ngoài từ lâu.
“Bát ca, huynh tìm tụi đệ?” Biểu tình trên mặt Dận Nga là nóng lòng chờ mong, đinh ninh Dận Tự là tới tìm chúng đi chơi.
Dận Tự cười khổ. “Có một chuyện, bát ca muốn xin các đệ giúp đỡ.”
Đương kim Thái hậu, cũng không phải mẫu thân thân sinh của Khang Hy.
Mẫu thân của Khang Hy là Đông Giai thị, hay chính là cô cô của Đông Giai Hoàng hậu dưỡng mẫu của Dận Chân, Đông Giai thị qua đời vào năm Khang Hy đăng ngôi, còn vị Thái hậu này, là tộc nhân của Thái hoàng Thái hậu, Mông Cổ Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị.
Năm ấy Tiên đế yêu say đắm Đổng Ngạc Phi, đến cả Thái hoàng Thái hậu cũng đành chịu thua, đừng nói đến nguyên hậu trước kia bị phế truất, vị Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị này là người đến sau, đương nhiên càng phải nép sang một bên, nhưng do nàng là mối liên hệ duy nhất với hoàng thất Mông Cổ, thành ra dù Tiên đế có không hài lòng, thì Thái hoàng Thái hậu vẫn nhất quyết đưa Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị lên làm Hoàng hậu.
Sau khi tiến đế băng hà, bấy giờ vị Hoàng hậu này thành Hoàng Thái hậu, tính tình bà hòa thuận dễ chịu, đại trí giả ngu, không thích xen vào thế sự, Khang Hy khá kính trọng bà, tình cảm giữa ông và vị trưởng mẫu này cũng có thể xưng là hòa thuận, hễ do Thái hậu lên tiếng, chỉ cần có thể làm được, Khang Hy cũng đều đồng ý, chỉ là vị Thái hậu này không rành tiếng Hán, trong ngoài hậu cung trừ thị nữ tùy thân do bà năm ấy dẫn theo từ thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, thì cũng chỉ có một vài tần phi có thể nói tiếng Mông, vì lý do đó nên thường ngày bà cũng ít khi rời khỏi Từ Trữ Cung, một lòng ăn chay niệm Phật, không hỏi thế sự.
Hiện tại người Dận Tự muốn đi cầu xin, chính là vị Thái hậu này.
Đi cầu xin Thái hậu, cũng cần ít kỹ xảo.
Không thể đi một mình, bản thân Dận Tự thân phận thấp, tình cảm với vị Thái hậu này cũng chỉ bình thường, nên phải dẫn theo mấy huynh đệ.
A ca mà Thái hậu yêu thương nhất là Ngũ A ca Dận Kì, y từ nhỏ được nuôi nấng bên cạnh Thái hậu, tinh thông tiếng Mông, đến nỗi ngày sau đến Thư phòng đọc sách, Khang Hy không yêu cầu quá cao đối với khả năng tiếng Hán của y, chỉ cần y có thể đọc thuộc viết thạo là được.
Do đó Dận Tự đã đi tìm Dận Kì, Dận Kì trạch tâm nhân hậu, nghe lý do thì tất nhiên vui vẻ đồng hành.
Còn Dận Đường và Dận Nga, một người mẫu phi là Nghi Phi, một người mẫu phi là Ôn Hi Quý Phi quá cố, luận thân phận đều thuộc hàng tôn quý, đếm trên đầu ngón tay, nhiều người, có thể cùng Thái hậu nói chuyện thân tình, không đến mức khiến Thái hậu tưởng họ chỉ thuần túy đến để cầu xin.
Chỉ là Dận Tự hao tâm tổn trí, đợi khi đến nơi, lại bàng hoàng, một bụng ngôn từ chuẩn bị nói ra, nhưng cuối cùng không thể nói được.
Đức Phi đã ngồi bên cạnh Thái hậu từ lâu, đang nhẹ giọng trò chuyện cùng bà, thấy họ đi vào, sắc mặt cũng không hề thay đổi.
Dận Tự rên rỉ trong lòng không hay rồi, nhưng vẫn quỳ xuống hành lễ, đồng thời suy nghĩ đối sách.
Hắn thật không ngờ Đức Phi khôn khéo đến nhường này, biện pháp hắn nghĩ đến, Đức Phi cũng nghĩ đến, thành ra quyết định tiên hạ thủ vi cường, chặn hết tất cả đường lui của hắn.
Thái hậu ngạc nhiên nói: “Sao hôm nay tề tụ đông đủ thế?”
“Cũng do hôm nay trời trong nắng ấm, biết Mã mỗ chắc chắn sẽ rời khỏi tiểu phật đường để thư giãn gân cốt, nên tụi con thương lượng đến đây thỉnh an người, chỉ không ngờ, lại tình cờ đến vậy thôi.” Dận Kì thân thiết với Thái hậu nhất, tươi cười mở lời đầu tiên.
“Con chỉ được cái miệng!” Thái hậu cười mắng, Dận Đường và Dận Nga ỷ vào tuổi còn nhỏ, giống như khỉ con quấn quít lấy bà từ sớm, khiến bà cười đến không thể ngừng.
Dận Kì cười nói: “Vốn còn định gọi thêm tứ ca, kết quả có việc gấp nên bị trì hoãn, thành ra mới tới trễ thế này.”
Y muốn nói lại thôi, đương nhiên Thái hậu có thể nhìn ra, nên hỏi có chuyện gì.
Dận Kì nhìn qua Đức Phi, lại nhìn sang Dận Tự, chẳng biết phải mở miệng thế nào, Dận Tự thầm than một tiếng, nhưng vẫn quyết định lên tiếng: “Bẩm Thái hậu khoan dung....”
“Thái hậu.” Đức Phi cướp lời hắn, biểu tình lãnh đạm. “Nô tỳ cũng có một chuyện muốn nói với ngài.”
“Sao?” Thái hậu đang rất hào hứng.
Đức Phi thuật lại toàn bộ quá trình câu chuyện một lần, sau cùng nói: “Nếu nói ra, Dận Chân cũng là từ bụng nô tỳ mà ra, nô tỳ sao có thể không xót nó, nhưng Dận Trinh còn nhỏ, khó tránh khỏi phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn, ai ngờ đến nó có thể làm ra chuyện như vậy, nô tỳ cũng không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể xin Thái tử giúp xử lý.”
Thái hậu còn chưa biết việc này, nghe vậy hết hồn, lại nghe Đức Phi nói thế, không khỏi gật đầu: “Con làm rất đúng, có chuyện gì, chờ Hoàng đế trở về hẵng nói.”
Dận Tự khẽ cắn môi, đang định nói thêm, Dận Kỳ bên cạnh thấy tình thế không ổn, vội vàng giật giật góc áo của hắn, lại trò chuyện với Thái hậu đôi ba câu, xong nửa lôi nửa kéo Dận Tự đi ra.
“Lúc nãy Đức Phi đã nói vậy rồi, mà Thái hậu là người luôn quan niệm ai đến trước là chủ, đệ có nói thêm gì nữa cũng vô ích, vả lại tứ ca là nhi tử của Đức Phi nương nương, nàng là người có quyền quyết định nhất.”
Dận Tự không thể nói là do hắn không tin tưởng vào Thái tử, nên chỉ đành miễn cưỡng cười, không lên tiếng đáp lại.
Dận Kì trông thấy nét mặt hiện tại của hắn, không khỏi thở dài: “Đợi một thời gian nữa đi, đợi thập tứ đệ tỉnh dậy, không chừng sẽ có cơ hội xoay chuyển.”
Dận Kì lại an ủi hắn thêm mấy câu rồi cả hai chia tay, Dận Đường Dận Nga hiếm khi có cơ hội không cần đọc sách, mừng ơi là mừng, vốn định ì ạch thêm một hồi, ai dè lại bị Dận Kì đuổi khéo về Thư phòng, hai ngươi cực kỳ uất ức, nhưng Dận Kì là huynh đệ cùng mẹ với Dận Đường, Dận Đường không dám cãi lời, không còn cách nào khác đành bất mãn đi theo.
Còn lại một mình Dận Tự, hắn đứng ngoài Từ Trữ Cung, lần quần đắn đo ba bốn lượt, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào.
Lần trước Khang Hy thân chinh, Thái tử đã không ngại ngấm ngầm giở trò, lần này khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu như Thái tử và Dận Chân cứ dính lấy nhau, đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Dận Tự khổ tâm suy nghĩ, lại không mảy may nghĩ đến bản thân hắn không biết bắt đầu từ khi nào, đã bất giác lo lắng suy nghĩ cho Dận Chân.
Bên phía Ô Lạt Na Lạp thị sau khi nghe xong hồi báo của Tô Bồi Thịnh, thì nóng ruột gấp gáp tiến cung ngay, nhưng ở Vĩnh Hòa Cung lại là một mảnh vắng lặng, nghe nói Đức Phi đã tới Từ Trữ Cung, nàng lại vội vã hướng về phía này.
Kết quả lại thấy Dận Tự đang đứng ở đấy, ngắm nhìn khóm hoa, không biết đang nghĩ gì.
“Bát đệ!”
Dận Tự quay đầu lại, hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức nghĩ tới ý đồ đến đây của nàng, không khỏi cười khổ: “Tứ tẩu.”
Na Lạp thị cau mày: “Sao đệ lại đứng đây, Đức mẫu phi người....”
Dận Tự thở dài nói: “Tứ tẩu, Đức Phi nương nương hiện đang ở trong đấy, tẩu đừng vào thì hơn.”
“Nhưng gia của....”
“Lúc nãy đệ cũng mới vừa vào để cầu xin, nhưng lại bị Đức Phi nương nương tiên hạ thủ vi cường, tỏ rõ thái độ không chịu bỏ qua, chuyện này cầu xin Thái hậu xem chừng cũng vô dụng.”
Na Lạp thị vội nói: “Vậy giờ phải làm sao?”
“Tứ tẩu, tẩu cứ về trước đi, đệ ở đây sẽ tiếp tục tìm cách, tứ ca hiện đang ở chỗ của Thái tử, tạm thời sẽ không có gì đáng ngại.”
Na Lạp thị vốn đang định nói thêm điều gì đấy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt phảng phất nét mệt mỏi của Dận Tự, ngay cả sắc mặt cũng có phần nhợt nhạt, nàng không khỏi nuốt xuống những lời đấy.
Dận Trinh vẫn chưa tỉnh, do rơi xuống nước nhiễm lạnh, mấy ngày liên tục bị sốt nhẹ, đến cả Thái y cũng bó tay, Đức Phi đưa nó từ viện A ca về đây chăm sóc, hầu như trông chừng bên cạnh một tấc không rời.
Sáng sớm hôm sau, lúc Dận Tự đến Vĩnh Hòa Cung, chính là nhìn thấy một màn như thế.
Thương cảm cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Dận Tự thở dài trong âm thầm, ngoài mặt vẫn cung kính hành lễ như trước. “Thỉnh an Đức Phi nương nương.”
“Bát A ca tới đấy à.” Đức Phi lạnh nhạt nói, ưu sầu tụ giữa đôi mày khó lòng phai nhạt. “Ngươi là tới để thăm thập tứ đệ, hay là để cầu xin tha thứ cho Dận Chân?”
Một câu nhẹ nhàng, đã đủ làm cho những câu bản thân vốn muốn nói không cách nào nói thành lời.
Dận Tự cười khổ: “Đức mẫu phi, Dận Trinh là huynh đệ của con, từ nhỏ lớn lên bên nhau, đương nhiên con cũng ngóng mong đệ ấy sớm ngày tỉnh dậy.”
Đức Phi gật đầu, sắc mặt cũng trở nên dịu hơn. “Ta biết ngươi từ nhỏ đã hiểu chuyện, không cần ngạc nương của ngươi lo lắng điều gì, ta chẳng dám mơ ước xa vời như ngạc nương của ngươi, nhưng hai nhi tử này của ta, một đứa cố chấp, một đứa nhỏ dại, may mà về sau Dận Chân thân thiết gần gũi với ngươi, nên tính tình mới hạn chế bớt không còn như xưa.”
“Đức mẫu phi quá khen, Dận Tự không dám nhận, tứ ca thường hay chăm nom con từ nhỏ, huynh ấy là dạng người ngoài lạnh trong nóng, dù trong lòng luôn luôn mong muốn được quấn quít lấy người, nhưng do Đông Hoàng hậu, không dám quá mức gần gũi, rất sợ rơi vào miệng lưỡi thiên hạ.”
Đức Phi nhìn hắn, xong lắc đầu: “Ai nấy đều nói là ngươi được hưởng hào quang của Dận Chân, nhưng ta lại cho rằng là Dận Chân có phúc, mới có thể có được người như ngươi luôn trăm phương ngàn kế bảo vệ nó, câu câu đều là nói tốt cho nó, vì nó không tiếc ba lần bốn lượt đến đây để van xin ta, có thể thấy ngươi là thật lòng đối đãi với nó, đến cả ta mà còn phải thấy cảm động.”
Dận Tự không rõ Đức Phi nói những lời này có dụng ý gì, nhưng cũng không dám tùy tiện nhận, chỉ có thể giữ im lặng đứng yên.
Đức Phi tiếp tục: “Ngươi về đi, nói sao thì nói, suy cho cùng Dận Chân cũng là nhi tử của ta, nếu như Dận Trinh có thể bình yên vô sự tỉnh lại, thì việc này có thể dễ dàng xử lý rồi.”
Dận Tự biết đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Đức Phi, nên nghe vậy cũng không dám nói gì thêm, vội quỳ xuống nói tạ ơn, rồi mới rời khỏi Vĩnh Hòa Cung.
—————
“Tứ đệ, đến phiên đệ.” Thái tử nhắc nhở.
Dận Chân ngẩn người, như người vừa tỉnh dậy từ trong mộng, ánh mắt quay trở lại bàn cờ, do dự một lát rồi mới hạ cờ xuống.
“Không cần lo lắng, ta đã phái người đến phủ đệ để thông báo rồi.”
“Đa tạ Thái tử điện hạ.”
Thái tử thấy bộ dạng vẫn lo lắng không yên như trước của y, nhướng mày cười: “Việc này có nhị ca đứng ra chịu trách nhiệm, bảo đảm cho đệ, nếu đệ thề thốt không nhận, chẳng lẽ còn có thể bức cung nhận tội sao?”
Dận Chân không muốn tiếp tục đề tài này, nên chuyển trọng tâm sang vấn đề khác: “Nhị ca bận rộn chính sự, một ngày lo trăm việc, không cần phải ở đây bầu bạn với đệ giết thời gian đâu.”
“Đệ là đệ đệ ta coi trọng nhất, ta không giúp đệ, thì còn có ai có thể giúp đệ?” Nghe thấy y gọi một tiếng nhị ca, Thái tử trong lòng vui vẻ, nét mặt ôn hòa nói: “Thường ngày đệ và bát đệ khắng khít với nhau nhất, nhưng đệ vừa xảy ra chuyện, đừng nói giúp đỡ đệ, hôm qua nói đến chỗ ta để thỉnh an, kết quả lại vội vội vàng vàng bỏ đi, đến cả một lời nói muốn gặp xem thử đệ thế nào cũng không có. Nhân tình ấm lạnh, đến thời điểm quan trọng mới có thể đo được lòng người.”
Dận Chân để mặc hắn muốn nói gì thì nói, khẽ cụp mắt, nhìn thế cờ trên bàn cờ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Về phía Khang Hy đang thân chinh, đại quân chinh phạt Cát Nhĩ Đan chia làm ba đường xuất phát, đông lộ là Tướng quân Tát Bố Tố của Hắc Long Giang, tây lộ là Đại tướng quân Phí Dương Cổ, chọn tuyến đường Thiểm Tây Cam Lộ, chuẩn bị chặn đứng đường lui của Cát Nhĩ Đan, còn Khang Hy tự mình dẫn binh xuất phát từ trung lộ Độc Thạch Khẩu.
“Sao còn chưa thấy người?” Khang Hy ngồi trong doanh trại của đại soái, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Người đang quỳ rạp dưới mặt đất nơm nớp lo sợ trả lời: “Hồi bẩm Thánh thượng, vì đại tuyết phong tỏa đường đi, hai lộ quân đông tây hiện đã mất liên lạc.”
Danh sách chương