Park Heejin đã học được nhiều điều trong những ngày ở Xích Môn: nỗi kinh hoàng của một Hầm ngục cấp cao và sự bất lực của bản thân cô ấy.
“Cuối cùng thì, mình lại là người hiểu được bài học mà Sung Jinwoo đang cố dạy cho Hang Songyi …”
Thật xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Chối bỏ sự sợ hãi của mình là hành động ngu ngốc. Những gì xảy ra trong Xích Môn chắc chắn là một trải nghiệm kinh hoàng. Tuy nhiên, cô không muốn từ bỏ những lợi ích của việc làm Thợ săn hạng B.
Lương cao! Thời gian làm việc tự do! Và sự thừa nhận của toàn xã hội! Nếu bạn bỏ qua những nguy hiểm trong công việc, Thợ săn là một nghề hoàn hảo. Tất nhiên, phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn.
Tuy nhiên, Park Heejin đã tìm ra cách để giảm nguy cơ đó.
Đơn giản là tham gia đột kích cùng Sung Jinwoo.
Người mà cô ghen tị nhất trong suốt thời gian ở Xích Môn, chính là Han Songyi. Lý do rất đơn giản. Sung Jinwoo đã quyết tâm thực hiện lời hứa với Han Songyi.
“Tôi đã đưa nhóc đến đây, vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nhóc”.
Nói cách khác, Jinwoo không có trách nhiệm bảo vệ bất cứ ai ngoại trừ Han Songyi. Park Heejin và hai Thợ săn hạng C chỉ đơn giản được “đính kèm”. Cô luôn lo sợ rằng nếu làm Jinwoo phật ý, họ sẽ bị ném sang một bên.
Và vào ngày thứ 6, Sung Jinwoo đã dọn dẹp hầm ngục và bảo vệ Han Songyi an toàn. Người đàn ông ấy đã giữ đúng lời hứa. Chứng kiến tất cả những điều đó, Park Heejin càng đặt niềm tin.
Chỉ cần bám theo người đàn ông đó, cô sẽ tránh được nguy hiểm. Sau khi nhận ra điều này, trái tim cô như đang chạy đua. Thực tế, ngay lúc này trái tim cô vẫn đập thình thịch.
Sự quyết đoán. Sức mạnh phi thường. Và ý thức trách nhiệm sắt đá.
Cô ấy muốn ở bên Sung Jinwoo, trong những lần đột kích tiếp theo. Đó là những gì cô ấy kỳ vọng.
“Tôi muốn được xếp vào nhóm đột kích của Sung Jinwoo”.
Baek Yoonho và Ahn Sangmin trao đổi với nhau vài phút, sau đó họ nhanh chóng trở lại.
“OK.”
Baek Yoonho cười lớn.
“Cảm ơn cô.”
Sau đó, Park Heejin thảo luận với quản lý trưởng Ahn một lúc. Tất nhiên, việc tuyển dụng sẽ không dễ dàng bởi Sung Jinwoo hiểu rõ giá trị của bản thân.
Thuyết phục anh ta sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
‘Vẫn có thể…’
Cô có được cơ hội gặp lại anh ta. Park Heejin mỉm cười trong đầu.
Trong khi đó, sau vài phút suy nghĩ, Baek Yoonho ngập ngừng,
“Trưởng phòng Ahn”…
“Vâng thưa ngài.”
“Tôi muốn biết thông tin liên lạc của Sung Jinwoo”.
“Bang Chủ, cái đó…”
Cuối cùng, Ahn Sangmin đành kể lại những gì đã trải nghiệm với Sung Jinwoo. Lần đầu tiên họ gặp nhau như thế nào. Tại sao anh ta đã che giấu sự tồn tại của người đàn ông cho đến bây giờ. Nghe câu chuyện của mình, Baek Yoonho gật đầu hiểu ý,
“Nếu anh ta có sức mạnh cỡ đó, có vẻ như anh ta muốn che giấu nó. Trên đời thiếu gì người muốn tránh né sự soi mói của những người xung quanh”.
Tuy nhiên, lần này anh ta đã thể hiện khả năng của mình trước các Thợ săn khác. Dù đây là trường hợp khẩn cấp, nhưng điều đó cũng có nghĩa là người đàn ông này đã sẵn sàng bộc lộ năng lực của mình với thế giới bên ngoài.
“Yên tâm, tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của Trưởng phòng Ahn. Sung Jinwoo cũng sẽ không trách cứ anh đâu”.
Ahn Sangmin gật đầu. Tất nhiên, những gì họ vừa thảo luận chắc chắn sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài. Sung Jinwoo có lý do của mình, nhưng đồng thời, Bạch Hổ cũng không muốn công bố câu chuyện trong Xích Môn.
“Tôi hiểu điều đó, nhưng…”
Thực ra, Ahn Sangmin lo lắng về chuyện khác. Anh đang e ngại một cuộc xinh đột giữa Thợ săn lạnh lùng Sung Jinwoo, và vị Hội trưởng nóng nảy. Anh muốn tránh điều đó bằng mọi giá,
“Tôi nghĩ, chuyện Hội trưởng liên lạc trực tiếp với anh ấy có hơi…”
Baek Yoonho hiểu những gì Ahn Sangmin lo lắng,
“À không, tôi sẽ không cố gắng liên lạc với cậu ta để nói về việc tuyển dụng”.
“Oh? Vậy thì tại sao?”
“Cậu ta đã nói tối qua mà…”
Sau khi nghe câu chuyện của Park Heejin, Baek Yoonho cũng hiểu rằng Sung Jinwoo chính là vị cứu tinh của Hội Bạch Hổ. Thợ săn này đã giải cứu ba trong số những tân binh của Hội; trên hết, anh ta đã ngăn được một vụ Hầm Ngục Bùng Nổ. Thậm chí đó còn là một Hầm Ngục Xích Môn! Điều đó đã giúp họ giữ được danh tiếng. Dù Hiệp hội có lỗi khi không cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng thanh danh của Bang Bạch Hổ cũng bị ảnh hưởng nếu họ mất tất cả các tân binh trong sự cố này. Nghĩ đến chuyện đó, Baek Yoonho không khỏi rùng mình.
“Ừm, tôi đã lỡ tỏ ra thù địch với vị cứu tinh đó…”
Baek Yoonho nghĩ, anh đã hiểu tại sao Jinwoo lại tỏ ra cáu kỉnh như thế. Giờ đây, khi nắm được toàn bộ câu chuyện, có một việc hệ trọng mà Hội trưởng cần làm.
“Là đại diện của Bạch hổ, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Thợ săn Sung Jinwoo. Tôi cũng phải xin lỗi vì hành vi của mình đêm qua…”
“Ồ, nếu vậy thì…”
Ahn Sangmin hoàn toàn đồng ý với Chủ Hội của mình. Anh hiểu rằng Baek Yjoonho sẽ không làm gì lỗ mãng, ví dụ như nói về ý tưởng tuyển dụng trong khi cảm ơn Jinwoo.
“Tôi hiểu.”
Ahn Sangmin lấy điện thoại ra và tìm thấy số Jinwoo.
“Số của anh ta là gì?”
Baek Yoonho cũng lấy điện thoại ra.
“Là-”
Ahn Sangmin chuẩn bị đọc số và chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Anh ngẩng đầu lên,
“Er, Park Heejin-nim, cô lấy điện thoại ra làm gì vậy?”
“Ồ ồ, ồ ồ haha”
Park Heejin cười ngượng nghịu và cất điện thoại.
(Note: Vâng, thêm một em dính thính rồi =)))
—-
Tại trụ sở Bang Hội số 1 Hàn Quốc, Thợ Săn Hội
(Vâng, hội này đặt tên như thế ạ. Tran bản Eng cũng đang băn khoăn về cái tên này. Tạm thời mình để theo bản Eng, nếu sau này họ sửa thì mình update sau).
Thợ săn chủ lực Choi Jongin – đồng thời là chủ Thợ Săn Hội – đang xem một báo cáo thú vị.
“Tất cả là sự thật sao?”
“‘Haizz, tôi đâu dở hơi mà mang báo cáo sai đi lòe Chủ hội” – Trưởng phòng tuyển dụng, Jo Myunggi, vừa nghĩ vừa nói:
“Vâng thưa ngài. Đó là thông tin mà chúng tôi vừa thu được từ Hiệp hội”.
Các bang hội lớn đều có một đường dây liên lạc riêng biệt trong Hiệp hội, một loại gián điệp. Đó là một dạng hoạt động ngầm, nhưng điều này là cần thiết để có được thông tin về các sinh vật thức tỉnh cấp cao mới. Và hôm nay, đường dây liên lạc của Thợ săn Hội tiếp cận được một câu chuyện thú vị. Sau khi xem qua báo cáo, Jo Myunggi quyết định mang cho Chủ Hội xem.
“Thời gian gần đây, Bạch Hổ đang nổi lên, trở thành một trong những Bang hội lớn xếp ngay sau chúng ta”
Vị trưởng phòng tuyển dụng nghĩ rằng, thông tin này đủ xứng đáng để Chủ hội xem xét. Đúng như dự đoán, Choi Jongin rất thích thú.
“Một cổng hạng C bất ngờ trở thành Xích Môn? Một thợ săn hạng A và nhiều người hạng B đã chết, nhưng hai người hạng C lại sống sót ra ngoài? Và họ Hầm ngục đã bị xử lý? Điều này thật kỳ quặc…”
Ngay cả khi có một người hạng B sống sót, chuyện này vẫn rất bất thường. Đọc xong bản báo cáo, Choi Jongin lắc đầu,
“Có một người nào đó. Một Thợ săn khác, một kẻ mạnh đã bị bỏ sót trong khỏi báo cáo này”.
Choi Jongin đã hoàn toàn chắc chắn. Kinh nghiệm của anh ta mách bảo điều đó.
Jo Myunggi trả lời,
“Hiệp hội cũng nghi ngờ như vậy, nhưng…”
“Nhưng?”
“Phía Bạch Hổ đã phong tỏa thông tin về vụ việc”.
“Huh? Và Hiệp hội chấp nhận chuyện đó?”
“Chà, tôi nghe nói Hiệp hội đã mắc vài lỗi trong vụ việc lần này, nên họ không muốn leo thang vấn đề”.
“Hmmmm”
Choi Jongin đưa tay chống cằm. Đó là biểu hiện mỗi khi anh ta tập trung suy nghĩ. Nếu Hiệp hội đã phạm sai lầm, chuyện họ “ngậm bồ hòn làm ngọt” cũng dễ hiểu. Nhưng tại sao Bạch Hổ lại muốn giữ im lặng? Câu trả lời chỉ có thể là…
“Có vẻ như Bạch Hổ đã nhận được sự giúp đỡ từ một người mà họ không muốn tiết lộ”.
“Tôi cũng nghĩ như vậy”.
Hai người đã đồng ý. Cái đầu tinh quái của Choi Jongin nhanh chóng tổng hợp thông tin và đưa ra đáp án,
“Một người trợ giúp không tên đã cứu mạng những Thợ săn hạng thấp trong một Hầm ngục khó khăn, nơi nhiều người có cấp bậc cao thiệt mạng…”
Thợ săn hạng S nổi cơn tò mò,
“Một tân binh tài năng chưa từng được xếp hạng? Hay một tên tội phạm nguy hiểm phải ấn giấu danh tính?
Cả hai đều không thành vấn đề. Nếu đó là một người mới, Thợ săn Hội sẽ tìm cách tuyển dụng. Nếu đó là một tên tội phạm, họ sẽ sử dụng chuyện này để bôi bác thanh danh của Bạch Hổ.Đôi mắt Choi Jongin lấp lánh,
“Chúng ta phải tìm ra người đó”.
“Anh có kế hoạch gì ư?”
“Ông bà ta có câu: Muốn bắt cọp, hãy đốt hang cọp”.
Note:
Từ nay bên mình sẽ ra chương đều đặn hàng ngày. Vừa hoàn thiện các chương cũ (từ 8 đến 60), vừa dịch draff các chương mới (từ 66 trở đi).
Lịch đăng như sau:
1/2 chương cũ vào buổi tối
1/2 chương mới vào các buổi sáng
Rất mong các bạn ủng hộ!
“Cuối cùng thì, mình lại là người hiểu được bài học mà Sung Jinwoo đang cố dạy cho Hang Songyi …”
Thật xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Chối bỏ sự sợ hãi của mình là hành động ngu ngốc. Những gì xảy ra trong Xích Môn chắc chắn là một trải nghiệm kinh hoàng. Tuy nhiên, cô không muốn từ bỏ những lợi ích của việc làm Thợ săn hạng B.
Lương cao! Thời gian làm việc tự do! Và sự thừa nhận của toàn xã hội! Nếu bạn bỏ qua những nguy hiểm trong công việc, Thợ săn là một nghề hoàn hảo. Tất nhiên, phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn.
Tuy nhiên, Park Heejin đã tìm ra cách để giảm nguy cơ đó.
Đơn giản là tham gia đột kích cùng Sung Jinwoo.
Người mà cô ghen tị nhất trong suốt thời gian ở Xích Môn, chính là Han Songyi. Lý do rất đơn giản. Sung Jinwoo đã quyết tâm thực hiện lời hứa với Han Songyi.
“Tôi đã đưa nhóc đến đây, vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nhóc”.
Nói cách khác, Jinwoo không có trách nhiệm bảo vệ bất cứ ai ngoại trừ Han Songyi. Park Heejin và hai Thợ săn hạng C chỉ đơn giản được “đính kèm”. Cô luôn lo sợ rằng nếu làm Jinwoo phật ý, họ sẽ bị ném sang một bên.
Và vào ngày thứ 6, Sung Jinwoo đã dọn dẹp hầm ngục và bảo vệ Han Songyi an toàn. Người đàn ông ấy đã giữ đúng lời hứa. Chứng kiến tất cả những điều đó, Park Heejin càng đặt niềm tin.
Chỉ cần bám theo người đàn ông đó, cô sẽ tránh được nguy hiểm. Sau khi nhận ra điều này, trái tim cô như đang chạy đua. Thực tế, ngay lúc này trái tim cô vẫn đập thình thịch.
Sự quyết đoán. Sức mạnh phi thường. Và ý thức trách nhiệm sắt đá.
Cô ấy muốn ở bên Sung Jinwoo, trong những lần đột kích tiếp theo. Đó là những gì cô ấy kỳ vọng.
“Tôi muốn được xếp vào nhóm đột kích của Sung Jinwoo”.
Baek Yoonho và Ahn Sangmin trao đổi với nhau vài phút, sau đó họ nhanh chóng trở lại.
“OK.”
Baek Yoonho cười lớn.
“Cảm ơn cô.”
Sau đó, Park Heejin thảo luận với quản lý trưởng Ahn một lúc. Tất nhiên, việc tuyển dụng sẽ không dễ dàng bởi Sung Jinwoo hiểu rõ giá trị của bản thân.
Thuyết phục anh ta sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
‘Vẫn có thể…’
Cô có được cơ hội gặp lại anh ta. Park Heejin mỉm cười trong đầu.
Trong khi đó, sau vài phút suy nghĩ, Baek Yoonho ngập ngừng,
“Trưởng phòng Ahn”…
“Vâng thưa ngài.”
“Tôi muốn biết thông tin liên lạc của Sung Jinwoo”.
“Bang Chủ, cái đó…”
Cuối cùng, Ahn Sangmin đành kể lại những gì đã trải nghiệm với Sung Jinwoo. Lần đầu tiên họ gặp nhau như thế nào. Tại sao anh ta đã che giấu sự tồn tại của người đàn ông cho đến bây giờ. Nghe câu chuyện của mình, Baek Yoonho gật đầu hiểu ý,
“Nếu anh ta có sức mạnh cỡ đó, có vẻ như anh ta muốn che giấu nó. Trên đời thiếu gì người muốn tránh né sự soi mói của những người xung quanh”.
Tuy nhiên, lần này anh ta đã thể hiện khả năng của mình trước các Thợ săn khác. Dù đây là trường hợp khẩn cấp, nhưng điều đó cũng có nghĩa là người đàn ông này đã sẵn sàng bộc lộ năng lực của mình với thế giới bên ngoài.
“Yên tâm, tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của Trưởng phòng Ahn. Sung Jinwoo cũng sẽ không trách cứ anh đâu”.
Ahn Sangmin gật đầu. Tất nhiên, những gì họ vừa thảo luận chắc chắn sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài. Sung Jinwoo có lý do của mình, nhưng đồng thời, Bạch Hổ cũng không muốn công bố câu chuyện trong Xích Môn.
“Tôi hiểu điều đó, nhưng…”
Thực ra, Ahn Sangmin lo lắng về chuyện khác. Anh đang e ngại một cuộc xinh đột giữa Thợ săn lạnh lùng Sung Jinwoo, và vị Hội trưởng nóng nảy. Anh muốn tránh điều đó bằng mọi giá,
“Tôi nghĩ, chuyện Hội trưởng liên lạc trực tiếp với anh ấy có hơi…”
Baek Yoonho hiểu những gì Ahn Sangmin lo lắng,
“À không, tôi sẽ không cố gắng liên lạc với cậu ta để nói về việc tuyển dụng”.
“Oh? Vậy thì tại sao?”
“Cậu ta đã nói tối qua mà…”
Sau khi nghe câu chuyện của Park Heejin, Baek Yoonho cũng hiểu rằng Sung Jinwoo chính là vị cứu tinh của Hội Bạch Hổ. Thợ săn này đã giải cứu ba trong số những tân binh của Hội; trên hết, anh ta đã ngăn được một vụ Hầm Ngục Bùng Nổ. Thậm chí đó còn là một Hầm Ngục Xích Môn! Điều đó đã giúp họ giữ được danh tiếng. Dù Hiệp hội có lỗi khi không cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng thanh danh của Bang Bạch Hổ cũng bị ảnh hưởng nếu họ mất tất cả các tân binh trong sự cố này. Nghĩ đến chuyện đó, Baek Yoonho không khỏi rùng mình.
“Ừm, tôi đã lỡ tỏ ra thù địch với vị cứu tinh đó…”
Baek Yoonho nghĩ, anh đã hiểu tại sao Jinwoo lại tỏ ra cáu kỉnh như thế. Giờ đây, khi nắm được toàn bộ câu chuyện, có một việc hệ trọng mà Hội trưởng cần làm.
“Là đại diện của Bạch hổ, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Thợ săn Sung Jinwoo. Tôi cũng phải xin lỗi vì hành vi của mình đêm qua…”
“Ồ, nếu vậy thì…”
Ahn Sangmin hoàn toàn đồng ý với Chủ Hội của mình. Anh hiểu rằng Baek Yjoonho sẽ không làm gì lỗ mãng, ví dụ như nói về ý tưởng tuyển dụng trong khi cảm ơn Jinwoo.
“Tôi hiểu.”
Ahn Sangmin lấy điện thoại ra và tìm thấy số Jinwoo.
“Số của anh ta là gì?”
Baek Yoonho cũng lấy điện thoại ra.
“Là-”
Ahn Sangmin chuẩn bị đọc số và chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Anh ngẩng đầu lên,
“Er, Park Heejin-nim, cô lấy điện thoại ra làm gì vậy?”
“Ồ ồ, ồ ồ haha”
Park Heejin cười ngượng nghịu và cất điện thoại.
(Note: Vâng, thêm một em dính thính rồi =)))
—-
Tại trụ sở Bang Hội số 1 Hàn Quốc, Thợ Săn Hội
(Vâng, hội này đặt tên như thế ạ. Tran bản Eng cũng đang băn khoăn về cái tên này. Tạm thời mình để theo bản Eng, nếu sau này họ sửa thì mình update sau).
Thợ săn chủ lực Choi Jongin – đồng thời là chủ Thợ Săn Hội – đang xem một báo cáo thú vị.
“Tất cả là sự thật sao?”
“‘Haizz, tôi đâu dở hơi mà mang báo cáo sai đi lòe Chủ hội” – Trưởng phòng tuyển dụng, Jo Myunggi, vừa nghĩ vừa nói:
“Vâng thưa ngài. Đó là thông tin mà chúng tôi vừa thu được từ Hiệp hội”.
Các bang hội lớn đều có một đường dây liên lạc riêng biệt trong Hiệp hội, một loại gián điệp. Đó là một dạng hoạt động ngầm, nhưng điều này là cần thiết để có được thông tin về các sinh vật thức tỉnh cấp cao mới. Và hôm nay, đường dây liên lạc của Thợ săn Hội tiếp cận được một câu chuyện thú vị. Sau khi xem qua báo cáo, Jo Myunggi quyết định mang cho Chủ Hội xem.
“Thời gian gần đây, Bạch Hổ đang nổi lên, trở thành một trong những Bang hội lớn xếp ngay sau chúng ta”
Vị trưởng phòng tuyển dụng nghĩ rằng, thông tin này đủ xứng đáng để Chủ hội xem xét. Đúng như dự đoán, Choi Jongin rất thích thú.
“Một cổng hạng C bất ngờ trở thành Xích Môn? Một thợ săn hạng A và nhiều người hạng B đã chết, nhưng hai người hạng C lại sống sót ra ngoài? Và họ Hầm ngục đã bị xử lý? Điều này thật kỳ quặc…”
Ngay cả khi có một người hạng B sống sót, chuyện này vẫn rất bất thường. Đọc xong bản báo cáo, Choi Jongin lắc đầu,
“Có một người nào đó. Một Thợ săn khác, một kẻ mạnh đã bị bỏ sót trong khỏi báo cáo này”.
Choi Jongin đã hoàn toàn chắc chắn. Kinh nghiệm của anh ta mách bảo điều đó.
Jo Myunggi trả lời,
“Hiệp hội cũng nghi ngờ như vậy, nhưng…”
“Nhưng?”
“Phía Bạch Hổ đã phong tỏa thông tin về vụ việc”.
“Huh? Và Hiệp hội chấp nhận chuyện đó?”
“Chà, tôi nghe nói Hiệp hội đã mắc vài lỗi trong vụ việc lần này, nên họ không muốn leo thang vấn đề”.
“Hmmmm”
Choi Jongin đưa tay chống cằm. Đó là biểu hiện mỗi khi anh ta tập trung suy nghĩ. Nếu Hiệp hội đã phạm sai lầm, chuyện họ “ngậm bồ hòn làm ngọt” cũng dễ hiểu. Nhưng tại sao Bạch Hổ lại muốn giữ im lặng? Câu trả lời chỉ có thể là…
“Có vẻ như Bạch Hổ đã nhận được sự giúp đỡ từ một người mà họ không muốn tiết lộ”.
“Tôi cũng nghĩ như vậy”.
Hai người đã đồng ý. Cái đầu tinh quái của Choi Jongin nhanh chóng tổng hợp thông tin và đưa ra đáp án,
“Một người trợ giúp không tên đã cứu mạng những Thợ săn hạng thấp trong một Hầm ngục khó khăn, nơi nhiều người có cấp bậc cao thiệt mạng…”
Thợ săn hạng S nổi cơn tò mò,
“Một tân binh tài năng chưa từng được xếp hạng? Hay một tên tội phạm nguy hiểm phải ấn giấu danh tính?
Cả hai đều không thành vấn đề. Nếu đó là một người mới, Thợ săn Hội sẽ tìm cách tuyển dụng. Nếu đó là một tên tội phạm, họ sẽ sử dụng chuyện này để bôi bác thanh danh của Bạch Hổ.Đôi mắt Choi Jongin lấp lánh,
“Chúng ta phải tìm ra người đó”.
“Anh có kế hoạch gì ư?”
“Ông bà ta có câu: Muốn bắt cọp, hãy đốt hang cọp”.
Note:
Từ nay bên mình sẽ ra chương đều đặn hàng ngày. Vừa hoàn thiện các chương cũ (từ 8 đến 60), vừa dịch draff các chương mới (từ 66 trở đi).
Lịch đăng như sau:
1/2 chương cũ vào buổi tối
1/2 chương mới vào các buổi sáng
Rất mong các bạn ủng hộ!
Danh sách chương