Trần Húc nghe thế thì không dám tin tưởng vào tai mình, hắn vò đầu bứt tóc nửa ngày mới hỏi:

-Thật.. thật... thật sự... bà muốn tui lên đó ngủ cùng giường với bà?

Lúc này Cao Hiểu Tiết đã hạ quyết tâm, hơn nữa nàng là loại người khi hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi. Tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng nàng cố gắng làm cho giọng điệu của mình thật bình thản:

-Cái này... Ừm, đúng đó. Ông lên đi, bằng không nếu ông thật sự bị bệnh thì đó là lỗi của tui. Có điều, ông đừng có ý tưởng xấu xa gì đó nhá! Bổn nương không muốn hại ông sinh bệnh, nhưng nếu tối ông mà dám táy máy tay chân thì... dưới gối tui có để cây kéo! Coi chừng tui cắt... ông đó!

Nghe được cô em này ngoài mạnh trong yếu, Trần Húc sờ sờ cái mũi:

-Hay là thôi đi. Lúc tui ngủ hay xoay người, không khéo lỡ va chạm một chút là “xong đời trai” của tui à. Sao không nghe bà nói tới ở giữa đặt mấy chén nước như Lương ca và Chúc tỷ vậy? [Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài]

Cao Hiểu Tiết “Phì” một cái:

-Ông mới là Lương Sơn Bá

Nhưng nghĩ tới câu này “có vấn đề” nên nàng đánh trống lảng:

-Cho ông một cơ hội cuối cùng. Có lên giường hay không?

Trần Húc cũng không yếu thế:

-Lên

Sau đó nghĩ lại thì câu này “có vấn đề” càng lớn, vì thế liền đỏ mặt nói:

-Bà yên tâm, tui nằm nghiêng mà ngủ một bên giường là được

Sau đó Trần Húc lui cui thu dọn mền gối, hai người lại yên tĩnh.

Tuy đây là một cái giường đôi khá lớn nhưng hai người vẫn có thể ngửi thấy mùi của đối phương. Tuy Cao Hiểu Tiết nằm một bên, Trần Húc nằm bên kia nhưng chỉ cần khẽ nhích tay chân một chút là có thể chạm vào mền của người kia, hơn nữa, không ngờ bên dưới cái mền là cảm giác mềm mại của thân thể, thế là lại hốt hoảng, lập tức thu tay chân về.

Không khí vẫn ám muội như thế, hai người đều hồi hộp, cẩn thận sợ chạm một cái là bùng nổ. Trong lòng Trần Húc thầm kêu gào “Ta không phải quái thúc thúc, ta là chính nhân quân tử... Ta không phải quái thúc thúc, ta là chính nhân quân tử...”, kêu hơn 100 lần, xem như là tự thôi miên mình, rốt cục hắn mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Thật ra bên này Cao Hiểu Tiết cũng hồi hộp không kém, nàng ôm chặt cái túi nước nóng, nàng cứ hồi hộp chờ đợi, chờ đợi,... sợ Trần Húc đột ngột nổi thú tính, “bay” qua làm cái chuyện cầm thú gì gì đó với mình. Trong lòng nàng đang rối như canh hẹ, vừa nghĩ tới không ngờ mình lại chủ động yêu cầu tên này ngủ cùng giường, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì thanh danh thuần khiết như hoa của mình hoàn toàn bị dẫm nát. Lỡ như có chuyện gì gì đó xảy ra thì... Ai da, mình bắt hắn chịu trách nhiệm hay là trực tiếp giết người diệt khẩu?

Cao Hiểu Tiết cứ suy nghĩ lung tung một lúc thì nàng cũng tiến vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ thì hình như có nghe một tiếng “Tít”, sau đó là âm thanh mở máy điều hòa, ừm, chắc là có điện lại rồi? Cũng có thể là mình nằm mơ, Cao Hiểu Tiết sờ sờ cái mũi rồi ngủ tiếp.

Đúng là có điện lại, nhưng lúc mất điện Trần Húc đã tắt hết đèn, cho nên hiện giờ chỉ trừ 2 cái laptop và cái điều hòa thì các đồ điện khác đều ngừng hoạt động. Máy điều hòa thì khi mất điện rồi có lại thì nó cũng không tự động mở, lên nhưng Trần Húc để cái remote bên cạnh Cao Hiểu Tiết, mà nàng lại không cẩn thận đụng trúng nút mở máy, nên máy điều hòa cứ thế mà hoạt động.

Ai cũng biết rằng thật ra mùa đông ngủ không sợ lạnh mà sợ... nóng! Vì nếu không phải trong phòng rất lạnh thì chỉ cần cái mền đã đủ giữ ấm. Nhưng nếu cái mền này quá dày mà thấy nóng thì chắc chắn sẽ bị đạp ra ngoài, lúc đó mà có gió thổi qua thì rất dễ bị cảm lạnh!

Cao Hiểu Tiết có thói quen không tốt khi ngủ chính là... đạp mền! Nàng bị bệnh cũng là do nguyên nhân này. Vì cái nệm lông vịt của Trạm Tinh rất ấm nên nàng rút kinh nghiệm, chỉ đắp 1 cái mền thôi.

Nhưng không ngờ, máy điều hòa chạy được 30 phút thì nhiệt độ trong phòng tăng lên, nàng lại bị nóng! Thế là trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, Cao Hiểu Tiết đã tung mền ra, hơn nữa, lúc này hai người đã không còn nằm ngay ngắn bên phía mình như lúc mới nằm nữa, mà đã xoay trở lung tung, hiện giờ Trần Húc thì nằm cùng gối với Cao Hiểu Tiết, còn Cao Hiểu Tiết thì nghiêng mình, một cái đùi ló ra khỏi mền, gác lên chân Trần Húc...

Khi nhiệt độ cân bằng, lúc này Cao Hiểu Tiết đã lộ nửa người khỏi mền, sau đó nàng cảm thấy hơi lạnh nên mơ hồ đưa tay kéo cái mền bên cạnh, nàng cảm thấy trong cái mền này có vật gì đó có hơi ấm, vì thế nàng mơ mơ màng màng nhích về phía đó...

***

Sáng sớm hôm sau, Trần Húc sờ sờ mũi mình, hắn cảm thấy hơi lạnh, vì thế mơ màng mở mắt.

Lúc này hắn thấy một màn hết sức “kinh hoàng”!

Cái mền lông vịt thật dày, màu vàng nhạt của Cao Hiểu Tiết đã bị đá xuống sàn nhà từ lúc nào, còn bản thân nàng thì nép vào lồng ngực mình như một chú chim nhỏ, đầu nàng thì gối lên cạnh lồng ngực mình, khuôn mặt nàng đỏ bừng, khóe miệng thì có một ít nước miếng...

Cao Hiểu Tiết ôm cứng vào người Trần Húc, làm hắn cảm thấy có 2 cái gì đó rất mềm mại dán lên người mình – bởi vì có nhiều cô gái không thích mặc áo nhỏ khi đi ngủ, Cao Hiểu Tiết cũng thế - hắn nhìn xuyên qua cổ áo ngủ của nàng thì mơ hồ thấy một mảng cảnh xuân trắng như tuyết, e hèm, còn thấy điểm nho nhỏ màu đỏ...

Trần Húc nhịn không được, nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thầm “Cô em Giang Nam này thoạt nhìn thì có vẻ gầy một chút nhưng không ngờ ‘nó’ bự thế này! Ừm, hơi nhỏ hơn Quản Dịch một chút”, tuy nhiên cái “hơi nhỏ một chút” này làm Trần Húc suýt nữa phụt máu mũi.

Lúc này Trần Húc lại phát hiện một tay của mình đang vòng quanh thắt lưng của nàng, e hèm, nói chính xác là nó đang “dán” lên mông nàng! Còn một tay của Cao Hiểu Tiết cũng đang ôm chặt thắt lưng của Trần Húc. Vừa nhìn tạo hình của hai người thì muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám!

Quan trọng nhất là: hai người nằm cùng giường, đắp cùng cái mền, chắc là cứ ôm chặt nhau như thế cả đêm.

Trần Húc thầm hô to "Không ổn", căn bản là hắn chưa kịp suy nghĩ sờ thử "hai khối siêu mềm mại" trong lồng ngực mình xem nó có cái cảm giác gì, hắn chỉ sợ Cao Hiểu Tiết đột ngột tỉnh lại, với tình huống thế này thì hắn có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch "oan ức" này!

Như đã nói lúc trước, có một số chuyện chỉ cần nghĩ tới là nó sẽ xảy ra: Trần Húc vừa định lén lút đứng dậy, sau đó giả vờ đắp lại mền cho Cao Hiểu Tiết như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái ý tưởng này vừa được sinh ra thì hắn đột ngột nhảy mũi một cái!

Còn may là lúc nhảy mũi, Trần Húc đã kịp xoay đầu sang chỗ khác, nếu không thì nước mũi đã dính đầy mặt Cao Hiểu Tiết. Vấn đề là, mặc dù né được nước mũi nhưng Cao Hiểu Tiết vẫn bị tiếng nhảy mũi tàn nhẫn của Trần Húc đánh thức, nàng mơ mơ màng màng xoa xoa khóe miệng, lẩm bẩm: "Đừng làm ồn,cho ngủ xíu nữa đi mà..."

Sau đó nàng xem lồng ngực của Trần Húc như 1 cái gối, áp mặt xuống thật mạnh...

Hành động này của nàng làm Trần Húc bó tay, nhìn cô bé bám chặt trên người mình giống như 1 con gấu Kaola, hắn không dám động đậy. Đúng lúc này, đôi mắt đang mơ màng của Cao Hiểu Tiết đột ngột mở lớn hết cỡ, lúc nhìn rõ chỗ mình gối đầu không phải là gối nằm mà là lồng ngực của Trần Húc thì nàng phát ra tiếng hét kinh thiên động địa!

Âm thanh chói tai như thế phát ra bên cạnh lỗ tai Trần Húc, suýt nữa làm hắn sùi bọt mép! Nên biết rằng âm thanh của phụ nữ phát ra có tần số còn cao hơn cả âm thanh của cá heo nữa! Tiếng hét của Cao Hiểu Tiết làm cho Trần Húc suýt nữa bị thủng màng nhĩ! Vì thế hắn bịt tai, hét lên:

-Ặc, ặc... Đừng la hét nữa. Bà đứng lên nhanh nhanh dùm đi!

Cao Hiểu Tiết vừa cúi đầu thì thấy bên trong áo mình "lộ hàng" một mảng lớn, trắng như tuyết thì lại "Á..." một tiếng, đạp cho Trần Húc một phát. Nàng nhìn quanh thì thấy cái mền của mình đang nằm dưới đất, nàng vội lụm lên rồi quấn quanh người.

Còn về phần Trần Húc bị nàng đạp 1 cước thì thê thảm rồi, do hắn không đề phòng nên khi bị đạp thì lăn 1 vòng thật xinh đẹp rồi rơi tự do xuống sàn nhà. Cũng may là dưới sàn nhà có trải thảm nên tuy thấy hắn té thê thảm nhưng không bị thương tích gì.

Trần Húc nằm dưới sàn rên rỉ:

-Không phải chứ?! Não bà bị "chập chờn" rồi hả? Bà tự nhìn đi, là bà giật mền của tui đó!!!

Nghe Trần Húc nói thế, Cao Hiểu Tiết ngồi nhớ lại hoàn cảnh vừa rồi "Ừm, cái mền của mình nằm dưới sàn, chắc là do mình tung xuống đất rồi...", Cao Hiểu Tiết rất hiểu thói quen tự tung mền của mình, suy nghĩ một chút, nàng thấy rõ ràng là chuyện này chẳng thể nào tính lên người Trần Húc được, vì thế nàng buồn bực, nói nhỏ:

-Ngại quá.. Nhưng... Nhưng mà...

Nàng cứ "Nhưng mà..." cả nửa ngày nhưng không nói thêm được gì, cuối cùng nàng hung hăn nói:

-Ông không được nói chuyện tối qua với bất cứ người nào hết, biết chưa?! Nếu ông mà dám ho he gì thì tui..."

Vốn nàng định uy hiếp một phen nhưng khi nói tới thì đột nhiên thấy mũi mình hơi cay cay, vì thế nàng mềm nhũn:

-Nếu ông dám nói với người khác thì tui sẽ chết cho ông xem!

Trần Húc nghe thế thì toát mồ hôi, vừa rồi hắn đã kiểm tra một lần, phát hiện quần áo của mình còn nguyên, chắc chắn là tối qua chưa xảy ra "chuyện lớn". Có điều hắn nghĩ tới chỗ không nên nhìn thì mình đã nhìn, còn chỗ không được sờ thì mình đã sờ mất tiêu rồi, nên hắn có chút lúng túng, nói:

-Không đâu không đâu, tối qua chưa có chuyện gì xảy ra cả!

Cao Hiểu Tiết nghe thế thì cao hứng:

-Đúng! Tối qua không có chuyện gì xảy ra cả!

Thấy mặt cô em kia đỏ bừng, được quấn trong cái mền dày cộm, Trần Húc nổi lên hứng thú muốn đùa dai, hắn nhảy lên nằm sấp trên giường, cười hắc hắc một cách dâm tiện:

-Đúng rồi, có cần tui chịu trách nhiệm không?

-Đi chết đi!

Cao Hiểu Tiết lập tức cần 1 cái gối xông qua...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện