Trần Húc biên soạn trojan này chính là lợi dụng lỗ hổng này và đặc tính của ActiveX, nó cũng không có gì nguy hại và cũng không phạm quy vì trojan là một trong những thủ đoạn thường dùng nhất của hacker, nếu mà cấm dùng trojan thì không khác gì chặt 1 tay của hacker! Con trojan này rất đơn giản, nó chỉ có một tác dụng duy nhất đó là lén lút ghi lại các thao tác để từ đó chôm được mật khẩu Mod của đối phương.
Vì có Cao Hiểu Tiết bên cạnh nên Trần Húc không có dùng Hán Ngữ quen thuộc, nhưng khi học Hán Ngữ thì hắn cũng đồng thời nắm vững nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C,... cho nên khi biên soạn trojan mặc dù có vẻ rất vất vả nhưng chỉ trong vòng 5 phút là hoàn thành. Chẳng qua với tốc độ của hắn thì trong mắt Cao Hiểu Tiết lại là một cảm giác khác, vì nếu theo việc phân chia cấp độ của hacker thì người có khả năng tự biên soạn phần mềm tấn công đã thuộc cấp bậc “chim già” rồi.
Có thể thấy rõ là kỹ thuật tấn công của Trần Húc thật sự là quá gà vì thủ đoạn tấn công thì quá đơn giản, khả năng nắm bắt thời cơ thì quá kém, rõ ràng là không có chút xíu kinh nghiệm thực chiến nào.
Cao Hiểu Tiết phán đoán Trần Húc là cái loại có kiến thức căn bản rất chắc chắn, nắm vững nhiều ngôn ngữ lập trình, có hiểu biết khá sâu về máy tính, những người này có thể nói là lập trình viên chứ không được tính là hacker. Bất quá nếu họ muốn học kỹ thuật hack thì đúng là làm ít mà hưởng nhiều. Giống như trong tiểu thuyết của Kim Dung: Dương Đỉnh Thiên võ công cái thế nhưng luyện Càn Khôn Đại Na Di đến nỗi tẩu hỏa nhập ma còn Trương Vô Kỵ thì không hề biết chút xíu gì về võ công nhưng có nội công thâm hậu nên chỉ cần luyện 1 tiếng đồng hồ là đã luyện xong...
Nghĩ đến đây, nàng biết tên này sẽ tiến bộ nhanh hơn mình, Cao Hiểu Tiết có chút buồn bực nghênh mặt, nàng không hề ganh tị nhưng khi thấy mình kém hơn người thì cảm thấy khó chịu một chút.
Trần Húc lợi dụng lỗ hổng của server, hắn nhanh chóng lấy được mật mã, sau đó khi đối phương còn chưa kịp phản ứng thì Trần Húc đã lấy được tài khoản Mod, rồi tìm được hắn, sau đó đánh giết tới nơi, tạo một tập tin văn bản trống trên Desktop của hắn, ghi một câu “Ha ha ha... Tui thắng!”
Trận đấu này Trần Húc được 50 điểm, bởi vì giám khảo Lion đánh giá là “Trong thời gian ngắn đã phát hiện được lỗ hổng cố ý lưu lại của server rồi sau đó tạo ra trojan tương ứng chứng minh người này có kiến thức căn bản rất vững chắc, tuy rằng chỉ có một phương pháp tấn công nhưng sau này sẽ tiến bộ rất nhanh”.
Thấy câu bình luận này, Trần Húc vui cười méo cả miệng.
Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay hắn đơn độc so đấu kỹ thuật hack với người khác, không có dựa vào tiểu xảo, không dựa vào uy danh SM.MH, cứ mặt đối mặt mà giành thắng lợi. Chiến thắng này còn vui sướng gấp nhiều lần so với lần trước chiến thắng Snake!
Dù sao ngày đó chiến với Snake, lúc cuối cùng Trần Húc thâm nhập được máy chủ của đối phương hoàn toàn là nhờ may mắn, mà lúc đó nhờ có đám Bảo Bối Màu Lam hắn mới có cơ hội, một cái may mắn nữa là hắn có một cái máy tính siêu cấp. Cho đến sau khi đưa thành viên Snake ra ánh sáng, Trần Húc cũng không có bao nhiêu hưng phấn, dù sao chuyện này là do hắn nhưng thực tế thì hắn chả làm được cái quái gì cả.
Nhưng lần hành động này lại khác, đây là chính mình dựa vào thực lực để hoàn thành, dù đối phương là một quả “Trứng chim”. Chuyện này cũng hưng phấn như khi nhận những đồng tiền lương đầu tiên vậy. Rất hưng phấn, rất vui vẻ.
Hưng phấn một lúc, Trần Húc lại đi giết vài “quả trứng” khác, kết quả là trong phòng chờ tràn đầy những lời oán thán, tức giận. Đám kia đều cho rằng có một tên lão làng giả nai đi ăn hiếp “con nít”, cả đám gào lên:
-Không có đạo đức công cộng!
-Khi dễ lính mới!
...
Sau đó thì Trần Húc mở phòng cả nửa ngày mà chẳng có ma nào ghé, còn khi hắn vào phòng của người khác tạo thì chủ phòng gào lên: “Cầu xin ngài đấy, Lão Đại à, đừng có tìm tui...”, sau đó chủ phòng chạy mất.
Trần Húc không biết phải nói thế nào, hắn có cảm giác vừa thích vừa buồn bực.
Thích là do làm cho người khác thấy sợ, cảm giác này làm cho hắn say mê. Ừm, thành quả thắng lợi thật là ngọt ngào.
Còn bực là không có ai dám “chơi đùa” với hắn, chẳng lẽ một mình hắn chiến đấu với máy tính?
Lúc này Cao Hiểu Tiết khều khều “Này này” vài tiếng, Trần Húc mới nhớ tới ở trong “động” của mình còn có người khác. Cao Hiểu Tiết nhịp nhịp tay lên cái bụng nhỏ nhắn của mình:
-Tui đói bụng, chúng ta đi ăn hé?
Trần Húc nhìn đồng hồ, đã hơn 19g, hắn cũng cảm thấy đói bụng nên gật đầu:
-Bà muốn ăn cái gì?
Cao Hiểu Tiết vẫy vẫy tay:
-Gì cũng được, miễn no bụng là được. Mì ăn liền với dưa muối cũng được, miễn là ông không thấy xấu hổ
Trần Húc toát mồ hôi:
-Có cái gì mà xấu hổ? Đâu phải tui chưa từng ăn đâu
Cao Hiểu Tiết trợn mắt:
-Thua ông rồi, ông đúng là không biết xấu hổ! Quên đi. Hôm nay tui nợ ông, thôi để tui ra tay. Nhà bếp dùng được không? Bữa tối để tui nấu
Trần Húc “A” một tiếng, giật mình hỏi:
-Bà biết nấu ăn? Ăn vào không bị Tào Tháo rượt đó chứ?
-Đi chết đi! Bổn cô nương nấu nướng rất tốt đó nhá!
Cao Hiểu Tiết giơ giơ năm tay:
-Hừm, đến lúc ăn mà đầu lưỡi rơi ra thì đừng trách nhá. Làm bánh kem thì tui chưa từng học qua, nhưng ở nhà thì tui thường xuyên nấu ăn đấy, tay nghề còn cao hơn cả mẹ tui đó
Trần Húc rất muốn nói với nàng “Tay nghề nấu nướng cao thì đều là nam cả, vì thiên phú của nam về mặt nêm nếm còn cao hơn phụ nữ đó, không thấy đầu bếp chính của nhà hàng toàn là nam thôi sao?” nhưng nghĩ lại mình nói thế sẽ chọc tới “nữ quyền” cho nên đành câm nín.
Thật ra Trần Húc cũng biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề cũng rất khá. Sở trường của hắn là 3 món: chân gà hấp, thịt kho tàu và thịt bò khoai tây rán, theo lời lão cha của hắn thì tay nghề không kém các nhà hàng, cơ bản đã đủ tay nghề để nấu ăn trong gia đình.
Nghe Cao Hiểu Tiết nói nàng sẽ vào bếp thì Trần Húc cũng động lòng vì trong tường thì toàn ăn đồ căn-tin nên bình thường mà thấy được thịt trong cơm canh thì đã là may mắn lắm rồi, làm gì có cơ hội ăn thịt thoải mái. Vì thế hắn đáp ngay:
-Trong này có bếp gas, nhưng không có nồi niêu, đường muối cũng phải đi mua. Nếu bà không ngại phiền thì tụi mình đi mua luôn đi. Còn nếu bà ngại phiền thì quên đi, cùng nhau xuống tiệm ăn dưới lầu ăn là xong
-Đâu có phiền toái gì đâu
Cao Hiểu Tiết bày ra bộ dáng hứng chí bừng bừng, xem ra nàng đang muốn nắm chặt cái dạ dày của Trần Húc, vì thế nàng nói tiếp:
-Ông muốn ăn món gì? Gà nấu nấm? Cánh gà chiên nước mắm? Gỏi cá? Xà lách trộn dầu hàu?
Trần Húc vừa nghe thế "Á" một tiếng rồi nói:
-Bà biết nấu nhiều món quá vậy!
Thấy Cao Hiểu Tiết cười đắc ý, Trần Húc đột nhiên nảy ra lòng cảnh giác:
-Hay là bà đang muốn bỏ thuốc xổ vào trong đó? Ui da...
Thì ra là bị Cao Hiểu Tiết thụi một đấm.
Hai người đều là cái loại người nghĩ đến là làm ngay nên gấp gáp bay tới siêu thị bên cạnh, mua chảo, nồi, chén dĩa, các loại gia vị,... sau khi bê lên lầu thì trở xuống mua thức ăn.
Trần Húc muốn tới phụ Cao Hiểu Tiết một tay nhưng sau khi vào bếp thì nàng như biến thành người khác, chỉ cho hắn sắp xếp đồ đạc rồi không cho hắn mó tay vào thức ăn.
Cao Hiểu Tiết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:
-Lúc tui xuống bếp thì chuyện mà người khác có thể giúp đó là... ngồi chờ!
Những lời này làm Trần Húc... rất vui vẻ, được rảnh rỗi thì làm sao không vui cho được?
Trần Húc trở lại ngồi trước máy tính, dựa vào những phân tích lúc nãy bắt đầu viết phần mềm chuyên diệt, cái phần mềm chuyên diệt này của hắn có giao diện cực kỳ đơn giản, chỉ có một nút bấm nhưng tính năng không hề thua kém gì phần mềm của mấy công ty chuyên nghiệp.
Sau khi làm xong Trần Húc liền post lên trang chủ của game Kim Dung truyền kỳ - Tái tục tiền duyên, có đính kèm giải thích. Trong đó đại khái là nói do sơ sót của Admin nên có hacker lén lút treo trojan lên trang chủ game, hiện ban quản trị đã tạo ra phần mềm chuyên diệt tương ứng, những người bị "trúng độc" hãy tải phần mềm về sử dụng... Hơn nữa còn trách móc tác giả và người phát tán trojan.
Lúc Trần Húc còn đang làm việc thì Cao Hiểu Tiết ở trong bếp vui vẻ hát nho nhỏ một bản nhạc gì đó. Chỉ nghe nàng lẩm bẩm "Muốn tóm nam nhân thì phải nắm cái dạ dày của hắn. Hừm, chờ ông nghiện món ăn do bổn cô nương nấu thì tui bắt ông phải dạy tui lập trình, mấy thứ này Tinh Tinh lười dạy quá..."