Trần Húc buồn bực tiêu sái ra khỏi đồn công an, vì mặc kệ hắn kêu gào, khóc lóc thế nào thì người ta cũng không chịu giúp. Một bên thì không có lý do chính đáng để giúp, còn một bên thì không dám nói nguyên nhân, vì thế hai bên cứ "cạp cạp mãi mà không nên câu"...
Trần Húc vừa ra khỏi đồn công an thì nhận được điện thoại của Cao Hiểu Tiết, giọng nữ nhí nhảnh, trong trẻo vang lên:
-Anh đẹp trai! Đang ở đâu vậy? Không phải nói tối nay mời tui một bữa đại bổ để bổ sung dinh dưỡng và an ủi sao? Ông ở đây vậy? Tui đói bụng muốn chít nè!
Trần Húc cảm thấy thần kinh của cô nàng quá mạnh mẽ! Người thường mà gặp chuyện thế này thì vài ngày sau còn chưa chắc hồi phục được! Hắn trả lời:
-Mấy bà đón xe tới Nhà hàng Quốc tế trước đi, tui tới ngay.
Quả nhiên, Cao Hiểu Tiết nghe Nhà hàng Quốc tế thì vui sướng hét lên "Ông tới nhanh đó nha!" rồi cúp điện thoại.
***
Lúc Trần Húc tới nơi thì ba cô nàng đang ăn uống. Quản Dịch và Trạm Tinh thì rụt rè ngồi ăn trái cây, một người thì động tác tao nhã, một người thì nhẹ nhàng, thu hút rất nhiều ánh mắt của đám đàn ông qung quanh. Mà Cao Hiểu Tiết thì đang hưng phấn cầm chén dĩa chạy tới mấy quầy thức ăn... Thì ra các nàng đang ăn tiệc đứng.
Tiệc đứng ở Nhà hàng Quốc tế rất nổi tiếng, đương nhiên ngoài hương vị thì giá tiền cũng nổi tiếng không kém: 188 đồng / người. Thấy Cao Hiểu Tiết vui vẻ thì Trần Húc thấy chút tiền đó chẳng đáng gì.
Thấy Trần Húc tới, Cao Hiểu Tiết hưng phấn đón tiếp:
-Ê, ông chạy đi đâu vậy? Sao giờ này mới tới? Nè nè, ăn hết đi, đừng khách khí nha. Ông xem nè, tui đặc biệt chuẩn bị cho ông nhiều đồ ăn thế này, ông phải ăn hết đó!
Trần Húc phát hoảng khi thấy trên bàn đầy đồ ăn:
-Không phải chứ! Bà kêu tui ăn hết bàn thức ăn này?!!
Cao Hiểu Tiết cười ngọt ngào:
-Ai da, ông là con trai mà! Hôm nay thấy ông vất và nên tui đặc biệt khao ông mà!
Trần Húc đau khổ:
-Thế này mà gọi là "khao" hả? Đây là tiệc đứng mà! Tui muốn ăn gì không biết tự đi lấy sao? Bà lấy nhiều thế này nếu ăn không hết thì phải chịu phạt tiền đó!
Cao Hiểu Tiết cười tủm tỉm, ngây thơ nói:
-Tui biết! Cho nên ông phải cố gắng ăn cho hết.
Thấy Trần Húc trừng mắt với mình, Cao Hiểu Tiết cúi đầu thỏ thẻ:
-Người ta là người nhà quê chưa biết chuyện mà! Lúc mới vào tui đâu có biết bị phạt tiền nên lấy rất nhiều... Ông nhìn nè, cua, mực có hương vị rất ngon đó nha!
Trần Húc bĩu môi:
-Thôi được rồi, dù sao cũng có 4 người ăn mà...
Nói hết câu thì Quản Dịch mỉm cười tiếp lời:
-Đừng tính phần mình nha, gần đây mình đang ăn kiêng.
Trạm Tinh cũng cười nói:
-Mình cũng vậy.
Cao Hiểu Tiết trợn mắt:
-Giề? Ê ê, hai người không ăn thì...
Hai nàng mỉm cười, một người yêu mị, một người thuần khiết, lại làm đám đàn ông choáng váng. Cao Hiểu Tiết nhìn Trần Húc cười hì hì:
-Ông đừng nói là ông cũng "ăn kiêng" nhá?
Thật ra Trần Húc rất muốn nói "Hổng ăn" nhưng nghĩ tới nếu bị phạt tiền thì mình cũng phải xuất tiền túi, vì thế cắn răng:
-Được rồi, tui ăn! Nhưng mà bà đừng có lấy thêm nghe. Ăn hết đồ ăn trên bàn này là đủ tét bụng rồi!
Thế là hai người đáng thương chiến đấu với thức ăn. Ai cũng biết là ăn tiệc đứng thì sợ nhất là mấy món nặng bụng như bánh ngọt, cơm,... nhưng mà... Cao Hiểu Tiết lại lấy 3 mâm bánh ngọt! Trần Húc ăn hơn 2 mâm thì phát hiện mình nuốt hết nổi...
Trần Húc đành vừa uống nước vừa ai oán nhìn Quản Dịch, Trạm Tinh:
-Hai người cũng thật là... Rõ ràng là biết dùng tiệc đứng, sao không chịu cản bả???
Trạm Tinh cười nói:
-Thấy bạn ấy vui vẻ như thế nên bọn mình không nỡ phá đám.
Quản Dịch cũng gật đầu, Trần Húc đành buồn bực ăn bánh. Cao Hiểu Tiết cũng ăn bánh ngọt nhưng mỗi thứ chỉ nếm một cái, đưa ra lời bình. Rồi đi WC!
Quản Dịch nói:
-Vừa rồi bọn mình có bàn bạc với nhau, cảm thấy mở tiệm bánh ngọt là một ý tưởng rất tốt. Nếu chúng ta làm bánh ngon thì sẽ thu hút khách rất nhanh. Đầu tư ban đầu là 100.000, nếu làm tốt thì có thể thu hồi vốn trong vòng 1 năm. Sau này nếu không làm nữa thì có thể sang lại tiệm, không lỗ lã gì, cho nên...
-Cho nên cái gì?
-Cho nên bọn mình quyết định cùng nhau hùn vốn mở tiệm bánh, bạn có muốn làm hay không?
-Bốn người chúng ta?
-Đúng vậy. Này, có ba đại mỹ nữ bên cạnh đó, cơ hội này người khác cầu mà không được, bạn đừng nhăn nhó không tình nguyện có được không?
Trần Húc cười ha hả:
-Mình không tình nguyện hồi nào? Có cơ hội rèn luyện bản thân mà, mình đâu dám có ý kiến chứ. Nhập cổ thế nào?
Quản Dịch và Trạm Tinh nhìn nhau, Quản Dịch cười:
-Bạn, mình và Trạm Tinh, mỗi người ra 30.000, Cao Hiểu Tiết ra 10.000. Mỗi người có 25% cổ phần vì chúng ta chỉ ra tiền, còn Cao Hiểu Tiết là người trực tiếp làm nên cổ phần có hơi nhiều một chút...
Quản Dịch thấy Cao Hiểu Tiết chưa trở về nên nói nhỏ:
-Thật ra bọn mình định cho Cao Hiểu Tiết 50% nhưng cô ấy không chịu, nên trước mắt là thế này, sau đó chậm rãi chuyển cổ phần cho bạn ấy.
Trần Húc có thể sinh ý kiến gì đây?
Vì ba người đều muốn giúp Cao Hiểu Tiết, bằng không nàng kiếm 50.000 tới bao giờ mới đủ? Về phần Quản Dịch hả? Chắc chắn là yêu tinh này không thèm để 50.000 vào trong mắt. Mà Trạm Tinh cũng thế. Còn phần mình thì có đồng vô đồng ra.
Cho nên Trần Húc gật đầu, Quản Dịch cười hì hì:
-Các loại thủ tục giấy tờ thì mình lo, mặt bằng thì do Trạm Tinh chọn, còn ông thì sao? Dù sao cũng phải gánh vác chuyện gì đó chứ?
Trần Húc toát mồ hôi:
-Lúc đó mình làm tạp vụ là được, ngoài ra thì mình chẳng giúp được gì cả! Với lại hiện giờ mình đang có chuyện cần làm.
Đúng là Trần Húc có chuyện cần làm ngay, làm gì còn tâm trí lo chuyện tiệm bánh? Quản Dịch quan sát Trần Húc một lúc, nàng biết hắn đang bận tâm chuyện tên Cắt Cổ nên an ủi:
-Yên tâm đi, chắc là không sao.
Trần Húc biết cô nàng này rất khôn khéo, vì thế hắn nói:
-Hỏi mấy bạn cái này nha, nếu biết số CMND của một người thì làm sao để tìm được thân phận của người đó?
Quản Dịch suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Tới đồn công an!
-Nhưng đồn công an cũng không thể tra được nhiều tin tức.
Quản Dịch cười:
-Vì công an phải bảo vệ quyền riêng tư của người ta. Nếu thật sự muốn tìm thì cũng có nhiều cách khác nữa...
Thấy cô nàng cười có vẻ rất chắc chắn, Trần Húc cảm thấy nàng muốn nói bóng gió là nếu nàng muốn thì chắc chắn sẽ tìm được, vì gia đình cô nàng này có tiền, không chừng còn có quyền nữa! Nếu được thì Trần Húc sẽ nhờ nàng giúp, nhưng hắn không dám nói, vì khi bắt được tên biến thái kia thì mình phải lộ mặt, sẽ làm người khác hoài nghi.
Vì thế khi Quản Dịch hỏi hắn muốn tìm ai thì hắn nói là "Hỏi chơi cho biết".
Hai cô gái đối diện đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, rõ ràng là muốn tìm điểm gì đó.
Bất quá Trần Húc không nói thì hai người cũng không hỏi nữa. Trạm Tinh nhẹ nhàng cầm cái muỗng nhỏ khuấy cafe, nhẹ giọng nói:
-Thật ra, còn có vài phương pháp, như... hack chẳng hạn.
-Hack?
-Ừm, nếu mình nhớ không nhầm thì từ năm 2001, chính phủ đã bắt đầu xây dựng kho dữ liệu dân cư trên cả nước, hiện giờ kho dữ liệu chắc cũng sắp hoàn thành rồi. Hiện giờ trên mạng có trang web thông qua số CMND để tìm họ tên, hình chụp của một người. Mà trong mạng của công an chắc chắn là có thể tra ra nhiều thông tin hơn nữa, tỷ như hộ khẩu, nơi ở,... Cũng có thể theo con đường không chính thức tra ra được nhiều thứ nhưng không cụ thể nhưng bên công an.
Trần Húc nghe thế thì tái mặt:
-Bạn... Bạn nói là hack mạng nội bộ của công an? Nếu bị túm thì...!
Hai nàng bật cười, Quản Dịch thì cười run cả người, còn Trạm Tinh thì chỉ cười mỉm. Bất quá có luật hẳn hoi, ai dám tấn công trang web của chính phủ là hết đường sống!
Quản Dịch cười:
-Rốt cục bạn muốn điều tra ai? Mình có thể giúp, như vậy thì bạn khỏi sợ cảnh "máu chảy đầu rơi".
Trạm Tinh cũng cười:
-Thật ra đâu có nghiêm trọng như bạn nói. Muốn xâm nhập mạng nội bộ của công an đâu có đơn giản, bởi vì kho dữ liệu này đâu có nối với .vn. Chỉ cần có người quen làm trong đó và biết mật mã là có thể tra ra được, có làm cũng không ai biết.
Trần Húc động tâm, hắn có cảm giác cô gái trầm tĩnh này đang nhắc nhở mình. Chợt nghe Trạm Tinh nói như đang đùa:
-Nếu trong cục công an có một cái máy tính nào đó có chứa Trojan thì có thể đột nhập mà không ai hay biết...