Giờ phút này Trần Húc cảm thấy trời đất trống rỗng.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Hiểu Tiết té xuống đất, còn thấy ánh sáng phản xạ của cặp kính râm đó!
Chỉ trong một cái chớp mắt, tên Cắt Cổ bỏ chạy, Trần Húc điên cuồng như dã thú bị thương, hắn gào lên rồi bay về phía Cao Hiểu Tiết, không rảnh để đuổi theo tên biến thái, tiện tay nhặt một hòn đá ném về phía tên Cắt Cổ.
Lúc nhỏ, Trần Húc thích nhất là Tiểu Lý Phi Đao - Lý Tầm Hoan, nhưng đâu có được phép phóng phi đao nên đành chuyển sang tập ném đá, tuy được coi là "thành tài" nhưng bị cha mẹ mắng không ít vì mục tiêu của hắn toàn là... bóng đèn đường hoặc cửa kính nhà người ta!
Lớn lên một chút, hắn mới biết mình làm sai nên "tay nghề" hoang phí, ai ngờ sau mười mấy năm hắn lại ra tay. Đang trong cơn giận dữ, hắn ném thật chính xác, thật mạnh vào ót tên biến thái! Tên kia "Á!" một tiếng rồi ôm đầu, lảo đảo biến mất trong những con hẽm chằng chịt.
Trần Húc ôm Cao Hiểu Tiết:
-Bà có sao không? Xe cứu thương, ai kêu xe cứu thương dùm cái!
Lúc này hắn hoảng loạn nên quên mất trong túi mình có điện thoại. Quản Dịch vội gọi 115 [nguyên văn 120] rồi cũng chạy tới, đứng sau lưng nhìn Cao Hiểu Tiết nằm trong ngực Trần Húc, Quản Dịch "A" một tiếng rồi bụm miệng. Hai mắt Trần Húc đỏ ngầu, không nói lời nào, cứ ôm Cao Hiểu Tiết trong lòng chạy tới chiếc taxi đang đậu, hắn quát lên:
-Mở cửa! Nhanh lên! Đưa chúng tôi tới bệnh viện!
Tài xế taxi choáng váng, chỉ chỉ vào Cao Hiểu Tiết trong lòng Trần Húc nhưng nói không nên lời. Trần Húc quýnh lên, sút cái rầm vào cửa xe:
-Đệch mợ! Mở cửa nhanh lên!
Đúng lúc này Cao Hiểu Tiết lên tiếng:
-Ê, tui chưa có chết!
-"Á!" Trần Húc cúi đầu thấy Cao Hiểu Tiết đang mở đôi mắt to nhìn mình, trên cổ của nàng là tấm che cổ màu đỏ, làm hắn trong lúc quýnh quáng tưởng đó là máu!
Hai người trợn mắt nhìn nhau, Cao Hiểu Tiết đỏ mặt, giãy dụa:
-Thả tui xuống!
Lúc này Trần Húc mới hoàn hồn, "Ừ' một tiếng rồi buông tay, "Bạch" một cái, Cao Hiểu Tiết rơi xuống đất, ôm mông kêu lên:
-Trần Húc! Đầu heo! Tui kêu ông "thả tui xuống" chứ không phải là "ném tui xuống" nhá!
Lúc này Quản Dịch cũng chạy tới, vội lấy tấm che cổ của Cao Hiểu Tiết ra, sau đó nàng nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng như thiên nga kia thấy trên cổ chỉ có một vệt mờ mờ, không chảy tí xíu máu nào nàng mới thở phào:
-Làm mình sợ muốn chết!
Trần Húc đứng cười ngây ngô, lúc này ông bác lái taxi mới lên tiếng:
-Ê, vừa rồi tôi định nói với cậu là cô bé này không sao như tại cậu quá gấp nên không để ý!
Trần Húc vội vàng móc gói thuốc ra đưa cho ông ấy, cười nịnh:
-Xin lỗi, xin lỗi! Tại vừa rồi cháu khẩn trương quá... Hắc hắc, mời bác hút thuốc!
Ông taxi đốt một điếu cho mình, một điếu cho Trần Húc rồi nói:
-Ừm, thuốc ngon!
Lúc này tim Trần Húc còn nằm trên cổ, vất vả lắm mới rít được một hơi, có ni-cô-tin kích thích làm hắn bình tĩnh một chút.
-Xin lỗi bác, vừa rồi cháu quá kích động...
Trần Húc nhét gói thuốc vào tay ông taxi:
-Thật xin lỗi vì đá vào xe của bác...
Vốn ông taxi cũng tức giận nhưng thấy thằng này gấp vì cứu người, với lại hắn cũng thành thật xin lỗi nên khoát tay:
-Bỏ đi. Cậu gấp cứu người yêu thì cũng là chuyện bình thường. Làm cửa xe móp một lổ... Thôi bỏ đi, cậu lo chăm sóc bạn gái của mình đi.
Trần Húc định giải thích nàng không phải bạn gai của mình nhưng lại thấy cả đời này chưa chắc gì gặp lại ông taxi này nên đíu thèm giải thích gì cho mệt. Vì thế hắn khom người nhìn vết thương trên cổ Cao Hiểu Tiết:
-Vừa rồi làm tui sợ muốn chết! Giờ còn chưa hoàn hồn nè! Ồ, cũng may là có tấm che cổ!
Thật ra Cao Hiểu Tiết cũng sợ ngây người, nếu không thì làm gì có chuyện Trần Húc ôm mình cả buổi mà không phản ứng? Nếu là cô gái khác thì chỉ sợ bây giờ đã khóc ngất lên rồi, nhưng nàng chỉ run run đứng lên chứ không khóc.
Sau một lúc lâu Cao Hiểu Tiết mới nói với Quản Dịch:
-Cảm ơn, cảm ơn... Bạn cứu mình một mạng, nhân tình mình nợ bạn lại càng nhiều thêm rồi...
Cao Hiểu Tiết không khóc nhưng Quản Dịch thì nước mắt lưng tròng. Nàng nhớ tới cảnh vừa rồi thì cũng cảm thấy sợ hãi, nếu hôm nay không gặp Cao Hiểu Tiết và đưa nàng tấm che cổ thì...
Thấy vết đỏ trên cổ Cao Hiểu Tiết, Trần Húc kêu:
-Đi bệnh viện khám đi. Ai biết trên dao của thằng kia có độc hay không?!
Cao Hiểu Tiết nghe thế thì cười mắng:
-Đầu heo! Thời buổi này có người bôi độc lên binh khí? Ông làm game riết rồi bị khùng hả?
Vì trong game của họ có tính năng bôi độc lên ám khí nên nàng mới nói thế. Nhưng thấy Trần Húc quan tâm mình thì trong lòng nàng sinh ra cảm giác khác lạ, với lại ai biết thằng cha kia có thật sự bôi thuốc diệt chuột lên dao hay không? Nên nàng gật đầu.
Ông taxi bên cạnh nghe thế thì mở cửa xe và lên tiếng:
-Đúng đó, đi bệnh viện khám đi. Lên xe!
Trần Húc vội đỡ Cao Hiểu Tiết vào xe, rồi mấy người nhanh chóng chạy tới bệnh viện tỉnh. Trên đường, Trần Húc gọi kể với Trạm Tinh chuyện đã xảy ra. Sau khi Cao Hiểu Tiết được băng bó cái cổ đi ra thì Trạm Tinh đang ngồi chờ ở cửa.
Trạm Tinh vừa thấy Cao Hiểu Tiết thì hai mắt đỏ hoe nhưng bị nàng nén lại, sau đó nàng chạy qua ôm Cao Hiểu Tiết:
-Xin lỗi, tại mình cả, nếu mình đi cùng bạn thì đâu có xảy ra chuyện!
Cao Hiểu Tiết đã khôi tinh thần, trở lại bộ dáng nhí nhảnh, đang gặm táo của Trần Húc mua, thấy Trạm Tinh muốn khóc nên nàng vội dỗ dành:
-Không sao không sao! Bạn xem nè, mình đâu có sao. Đâu có gì nghiêm trọng, chỉ xước da chút xíu, còn chưa chảy máu nữa là. Bất quá đừng để mình gặp lại thằng cha đó nha, hắn làm mình sợ một hồi cộng thêm bị chích một mũi vào mông nữa nè!
Nghe Cao Hiểu Tiết nói thế, Trạm Tinh cũng biết chắc là không sao, nàng lau khóe mắt:
-Không sao là tốt rồi. Đúng rồi, Trần Húc đâu? Vừa rồi hắn có gọi cho mình mà?
Lúc này Quản Dịch đang đứng bên cạnh cũng lên tiếng:
-Vừa rồi hắn nhớ tới gì đó nên chạy đi mất rồi.
Cao Hiểu Tiết cười hì hì:
-Kệ cái đầu heo đó đi! Dù sao hắn cũng nói sẽ mời ăn cơm để an ủi và làm cho da mình nhanh chóng hồi phục. Tinh Tinh đi cùng nha.
***
Trần Húc chạy trở lại phố đi bộ.
Hắn thấy không thể bỏ qua chuyện này được. Nếu hôm nay không may mắn thì Cao Hiểu Tiết thật sự có chuyện rồi, mà lúc đó mình cũng có mặt ở hiện trường, nếu để hắn tận mắt thấy Cao Hiểu Tiết xảy ra chuyện thì cả đời này hắn không thể tha thứ cho mình, tuy chuyện này không liên quan gì tới hắn nhưng dù sao Cao Hiểu Tiết cũng là bạn, mà bạn mình bị người ta sát hại ngay trước mặt mình thì bóng ma trong lòng chỉ sợ cả đời này cũng không phai mờ.
Hơn nữa, hung thủ còn là tên Cắt Cổ, chuyên môn làm hại con gái người ta!
Tới thời điểm này thì đã có 6 cô gái bị tấn công, 1 chết, 1 trọng thương, 4 bị thương nhẹ! Tuy Trần Húc không bao giờ cho mình là siêu nhân chuyên mặc quần lót đỏ, nghiện cứu vớt thế giới nhưng khi thấy Cao Hiểu Tiết bị tấn công thì trong lòng mình như bị ai đó chém 1 đao!.
Chuyện không dính tới mình thì nhiều nhất chỉ là xem tin tức, nhưng chuyện xảy ra bên cạnh mình thì không chỉ là tin tức nữa mà là một bài học bằng máu!
Nếu không bắt được thằng khốn đó thì không biết sẽ còn bao nhiêu người bị hại? Mà trong những người bị hại đó không chừng sẽ có người mình quen biết như Trạm Tinh hay Quản Dịch!
Nhớ tới lúc kính râm của tên kia lóe hàn quang cộng thêm hắn ra tay không hề do dự, Trần Húc khẳng định tên đó là một tên điên lãnh khốc! Không chừng tên này biết mình và Quản Dịch! Nếu là người thường thì còn đỡ, nhưng gần đây trên mạng có rất nhiều hình của Quản Dịch, chỉ cần tìm tòi một chút là biết thân phận của nàng! Nếu hắn muốn trả thù vì bị Quản Dịch nhìn thấy tướng mạo thì hắn sẽ ra tay với nàng... Một người ngoài sáng, một người trong tối rất khó đề phòng! "Không sợ mất trộm, chỉ sợ trộm 'nhớ thương'!"
Vì thế Trần Húc trở lại đây, vì hắn nhớ rõ mình ném trúng đầu tên kia...