Chương 44: Nồi cơm vàng (2/3)

Trần Húc cầm laptop vào KFC gần đó tìm chỗ ngồi xuống, dùng wifi để lên mạng.

Giờ Trần Húc phát hiện Tiểu Mẫn còn có tính năng "Tắc kè hoa", tức là có thể thay đổi màu sắc bên ngoài của máy tính. Trước đây hắn chỉ biết nó có thể biến từ hình dáng latop sang đồng hồ hoặc các loại thiết bị điện tử khác. Đương nhiên cái loại biến đổi này chỉ lòng vòng trong vài hình dáng cố định chứ không phải muốn thành cái gì thì biến. Ví dụ như kêu nó biến thành người thì... không thể nào! Có thể thay đổi hình dáng thì việc biến đổi màu sắc càng đơn giản.

Cái siêu cấp máy tính này có tạo hình ban đầu khác xa các thiết bị điện tử hiện nay vì... nó quá đẹp! Mặc kệ ở dạng laptop hay dạng đồng hồ đều như tác phẩm nghệ thuật vậy! Nếu bây giờ xách nó đi ngoài đường thì... rất phong cách nha.

Nhưng cái loại phong cách này tự nhiên là Trần Húc không muốn làm, cho nên hắn kêu Tiểu Mẫn biến thành hình dáng một cái Notebook ThinkPad T41, hắc hắc, sẽ không có ai chú ý tới một cục gạch to tổ bố như thế này.

Đây là lần đầu tiên Trần Húc sử dụng siêu máy tính ở nơi công cộng, tuy rằng đã ngắt âm thanh của Tiểu Mẫn, chỉ sử dụng hình thức trao đổi bằng văn bản nhưng cảm giác cứ lén la lén lút y hệt như ăn trộm, rất có khoái cảm như khi... "đánh dã chiến" [xxx] ở ven đường lo lắng có người phát hiện...

Trần Húc đang dùng phần mềm chat do Tiểu Mẫn đặc chế, nó có tính năng kết hợp của QQ và MSN, hơn nữa nó không có lổ hổng nào. Khi hắn gửi xong tài liệu cho cha thì tiện tay mở web, thấy có một cái tiêu đề "Nhà máy sản xuất dược phẩm Trịnh Châu đêm qua phát sinh hỏa hoạn, 3 người chết, hơn 10 người bị thương. Nguyên nhân có thể là do công nhân thao tác máy móc sai lầm".

Thấy tin tức này Trần Húc vốn không hề để ý tới, định bỏ qua nhưng đột nhiên dừng lại, vội vàng xem kỹ một lần nữa, suýt hô to "Trời giúp ta!"

Trần Húc nhanh chóng copy địa chỉ trang web rồi gửi cho cha hắn, cha hắn đánh ra một loạt dấu "?????", Trần Húc trả lời:

-Đêm qua, con xâm nhập cái server đó ở Trịnh Châu!

Bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời:

-Tìm chỗ không có người rồi gọi điện thoại cho cha.

Trần Húc vội vàng tắt máy rồi đi tìm một con hẻm không có người qua lại, gọi cho cha hắn. Máy vừa được thông thì đã nghe cha hắn hét to:

-Con trai! Chú mày quá độc ác đó nha! Chôm đồ chủa người ta rồi còn phóng hỏa đốt xưởng?!!

Nghe xong những lời này Trần Húc toát mồ hôi, tức giận trả lời:

-Cha nói cái gì thế? Trịnh Châu xa như thế con làm sao mà đốt nhà người ta được?

Bên kia, lão cha cười hắc hắc làm lành, sau đó nghiêm giọng nói:

-Con trai, số của chú mày may mắn quá! Cha và mẹ con vừa xem tài liệu, tuy không hiểu cái phương thuốc lắm nhưng cái phần báo cáo thực nghiệm lâm sàng này là thật 100%! Bọn ta cũng đã hỏi Cục Sáng chế thì chưa có ai đăng ký độc quyền cả. Nói cách khác: chỉ cần xác định được cái phương thuốc này là thật thì chỉ trong thời gian ngắn chúng ta có thể đăng ký độc quyền và bắt đầu sản xuất! Nhưng chỉ sợ người phát minh ra nó tìm chúng ta gây phiền phức!

"Phiền phức cái rắm!" Trần Húc rất muốn nói với cha hắn cái loại thuốc này không thuộc thời đại này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì sẽ gây phiền toái càng nhiều vì thế liền nhịn xuống. Khuyên bảo nửa ngày cha hắn mới chịu thí nghiệm, nếu thành công thì mới tính tiếp. Vì mục đích chính của Trần Húc là nhanh chóng có thuốc để cứu người!

Bởi vì phương thuốc và số liệu đều có sẵn, chỉ cần làm là được, về phần thí nghiệm lâm sàng thì cũng đã có sẵn, không cần phải nghiệm chứng nên chỉ 3 ngày sau, nhóm dược phẩm đầu tiên đã được sản xuất, hơn nữa, sau khi thí nghiệm thì thấy đúng như trong báo cáo: thuốc có tác dụng mạnh mẽ với virus trong tủy sống và màng não. Một tuần sau, nhóm động vật thí nghiệm đã hồi phục! Nhưng chưa thử nghiệm trên người nên không biết thuốc này có tác dụng phụ với con người hay không.

Trần Húc nói chuyện này với bác Lưu, còn lấy báo cáo thí nghiệm trên động vật của cha cho đưa bác Lưu. Bác Lưu cũng làm ngành dược nên vừa thấy bản báo cáo suýt chút nữa hôn mê. Tuy Trần Húc tận tình khuyên bảo rằng "Thuốc này chưa thí nghiệm trên người, không biết có tác dụng phụ hay không?" nhưng bác Lưu đã kiên quyết nói để Lưu Lăng Thiên là người đầu tiên thí nghiệm thuốc.

Cha Trần Húc nghe tin này vội vàng xách thuốc bay tới. Khi thí nghiệm thuốc thành công, ông ta đã quên mất tiêu những băn khoăn lúc trước, vì bất kỳ ai cũng biết: nếu loại thuốc này được sản xuất thì "danh" mới là chủ yếu còn "tiền" chỉ là thứ yếu!

Nhà máy dược của cha Trần Húc vốn chỉ sản xuất các loại thuốc thông thường như thuốc cảm, thuốc giảm đau... Mấy loại thuốc này trên thị trường đã bảo hòa nên nhà Trần Húc chỉ chiếm được một chút xíu thị phần.

Nhưng thuốc trị bệnh dại thì khác.

Hiện giờ trên thế giới chưa có ai sản xuất được, bệnh này đủ sức làm cho ai hay nói chuyện "chó mèo" đều phải biến sắc. Một khi loại thuốc này được tung ra thì sẽ gây chấn động cực mạnh! Tuy bệnh dại không phải là bệnh thường gặp nhưng trên toàn thế giới chỉ có một loại thuốc có thể điều trị thì ý nghĩa của nó không cần phải nói.

Cha Trần Húc vừa bước vào thấy bác Lưu thì ngây cả người:

-Ông,... ông là Lưu Kiến Quốc?

Trần Húc sửng sốt:

-Sao thế? Cha có quen bác ấy?

Cha Trần Húc thúc hắn một cái, trừng mắt nói nhỏ:

-Mày hại chết cha rồi! Sao mày không nói con trai Lưu tiên sinh bị bệnh? Chú mày có biết Lưu tiên sinh là người đứng đầu khu Tây Bắc về dược phẩm không?

Nghe xong, miệng Trần Húc mở ra thành chữ "O".

Không ngờ ông bác thoạt nhìn giống nông dân này lãi "trâu bò" như thế?! Khu Tây Bắc tuy không được phồn hoa như những khu khác nhưng kiếm tiền thì không hề thua kém. Điều Trần Húc khâm phục chính là ông bác giàu có này không hề nuông chiều con cái, làm người ta không thể không kính trọng.

Bác Lưu bây giờ không có tâm trạng nói chuyện với cha Trần Húc, tâm trí ông đều đặt trên cái valy chứa thuốc. Mà cha Trần Húc cũng là người biết điều, biết lúc này không phải là lúc nói chuyện phiếm, chỉ cần thuốc này có thể trị bệnh cho Lưu Lăng Thiên thì phần nhân tình này rất lớn, lớn đến mức không cần phải bắt chuyện làm quen, nói lời thừa làm gì.

Mặc dù là thuốc Đông y nhưng vẫn dùng cách tiêm vào người - tuy hiện giờ cũng có thuốc Đông y tiêm vào người nhưng so với thuốc Tây thì dược hiệu kém hơn. Do thành phần thuốc Đông y phức tạp nên khi sản xuất rất phiền phức, đòi hỏi phân lượng dược liệu phải cực kỳ chính xác, do đó, nếu khống chế tỷ lệ dược liệu không tốt sẽ dẫn đến dược hiệu kém hơn.

Bác Lưu gật đầu nói:

-Tiêm vào đi, cứ yên tâm, dù cho có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ không trách đâu.

Những lời này làm cha Trần Húc có chút yên tâm. Tuy thuốc thí nghiệm trên động vật rất thành công nhưng dù sao cũng chưa thử trên người. Có điều, thuốc này là thuốc Đông y nhưng rất tinh khiết, từ phương thuốc có thể thấy, nếu thuốc không có tác dụng thì cũng không tạo ra tổn thương gì tới cơ thể.

Sự quyết đoán của Lưu Kiến Quốc làm cha Trần Húc rất khâm phục, bởi những năm gần đây, có rất nhiều người muốn nổi tiếng nên chuyện gì cũng dám làm, nhưng ông ấy dám tin tưởng mình. Có điều, bác Lưu không phải tin tưởng cha Trần Húc mà tin tưởng Trần Húc! Vì với kinh nghiệm của một người trải qua nhiều sóng gió, có loại người nào mà Lưu Kiến Quốc chưa từng thấy qua? Nhưng tiểu tử Trần Húc này làm ông có cảm giác chân thật, với lại hắn là người phát hiện Lưu Lăng Thiên bị bệnh nên ông lựa chọn tin tưởng Trần Húc.

-Theo kết quả thí nghiệm thì sau khi thuốc vào cơ thể thì sẽ có tác dụng ngay, 24 giờ sau kiểm tra máu, nước bọt và tủy sống, nếu số lượng virus giảm thì có nghĩa là thuốc có hiệu quả.

Lưu Kiến Quốc kích động cầm tay cha Trần Húc, nói:

-Gia đình tôi mang ơn cha con anh nhiều lắm, nếu Lăng Thiên được cứu thì sau này mạng già của tôi sẽ tặng cho cha con anh!

Cha Trần Húc miệng thì nói: "Không dám, không dám" nhưng thật ra trong lòng đang nở hoa! Phải biết rằng nếu có Lưu Kiến Quốc chống lưng thì nhà máy của ổng sẽ được mở rộng, dược phẩm sẽ được tiêu thụ mạnh hơn, đây là chỗ tốt rất rất to nha!

Hiện giờ thị trường dược phẩm Trung Quốc có rất nhiều nhà máy cùng sản xuất một loại thuốc, cạnh tranh rất kịch liệt, rất khó mở rộng thị trường. Nhưng nếu có một người có thực lực mạnh mẽ chống lưng thì không cần lo lắng. Với lại, là nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới sản xuất thuốc trị bệnh dại thì đã quá đủ để nhà máy của cha Trần Húc nổi tiếng.

24 giờ không dài nhưng cũng không ngắn, Quản Dịch có ghé qua một lần. Thấy con trai và cô bé xinh đẹp này khá thân mật nên cha Trần Húc kinh ngạc đến trợn mắt, còn nói vài câu với Quản Dịch, sau đó lại phát hiện cô bé này có cử chỉ phóng khoáng, rất biết cách nói chuyện nên càng nhìn càng thích. Vì thế lôi Trần Húc đi rồi nói:

-Ê, nhóc, cô bé này rất được đó, chú mày phải nắm thật chặt nhá! Xét công lao lần này của chú mày, sau này sinh hoạt phí của chú mày sẽ được tăng 50%. Nhớ nhé, tranh thủ lúc nghỉ đông chú mày đưa cô ấy về gặp mẹ đi.

Trần Húc dở khóc dở cười, nghĩ thầm "Sao mình có người cha dở hơi thế này?!", rồi giải thích:

-Tụi con chỉ có quan hệ bạn học, rất thuần khiết đó!

Cha Trần Húc khinh thường:

-Cha với mẹ chú mày năm đó cũng là bạn học rất thuần khiết đó, không phải cũng bị cha thu vào tay sao? Nói cho chú mày biết: muốn theo đuổi con gái quan trọng nhất là "mặt dày"! Cha thấy cô bé này rất được, nếu chú mày không cố gắng bị người khác nhanh chân chiếm mất thì đừng có về nhà tìm cha mẹ để khóc nhè nhá.

Trần Húc hết chỗ nói rồi, đành phải nói:

-Cha à, Cha thuộc thế hệ 6x, đừng có dọa thế hệ 8x như con nha!

Cha Trần Húc khinh bỉ nói:

-Phì! Chú mày chưa từng nghe câu "nhất chiêu tiên ăn biến thiên sao"? Nghỉ đông chú mày mà không đưa cô ấy về nhà thì khỏi có tiền mừng tuổi nhá.

-"Làm sao được?!!!" Trần Húc khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm "Yêu tinh này quả thật là hại người vô số mà!"

Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm sau, tất cả mọi người đều tụ tập trước cửa phòng xét nghiệm, đều khẩn trương chờ kết quả. Trần Húc thấy cha mình còn nôn nóng hơn cả bác Lưu! Vì đây là lần đầu tiên thử nghiệm trên con người!

Cửa phòng xét nghiệm mở ra, không đợi mọi người hỏi, bác sĩ Vương đã hét to lên:

-Kỳ tích! Đây đúng là kỳ tích! Trời ạ! Virus trong nước bọt chỉ bằng 1/4 hôm qua! Virus trong máu cũng giảm! Kết quả kiểm tra tủy sống chưa có nhưng có thể chắc chắn loại thuốc này có hiệu quả đối với bệnh dại!

Nghe lời này, mọi người đều hoan hô. Trần Húc cảm thấy có gì đó mềm mềm, nhìn lại thì thấy -qd đang ôm chặt lấy mình!

"Woa, mềm quá! Ấm quá!" Trần Húc không biết phải làm cái gì, không thể ôm lại người ta nhưng cũng không thể đẩy người ta ra được, đành phải đứng im như cọc gỗ, vẻ mặt rất xấu hổ.

Bác Lưu nắm chặt tay cha Trần Húc, kích động tới rơi nước mắt:

-Cảm ơn! Cảm ơn! Thật sự rất cảm ơn anh! Anh đã cứu cả nhà tôi! Sau này có chuyện gì khó khăn thì cứ nói! Nếu tôi nhăn mặt một cái thì không phải là con người!

Náo loạn một hồi, phóng viên hay tin lập tức bay đến, tập thể chỉa mic về phía cha Trần Húc. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại phá giải được bệnh dại! Được xưng là bệnh "chết chắc"! Cái tin tức này có nhiêu giá trị?

Trần Húc nhìn cha đang bị một đám mic vây quanh, ổng đang to mồm nói "phương thuốc này phát hiện được từ trong sách cổ, sau đó trải qua vô số nghiên cứu và thí nghiệm mới tạo được thành phẩm..."

Lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra cha mình là một người "nói dối còn hơn Cuội"!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện