Đám Trần Húc ba chân bốn cẳng đón taxi, đưa Lưu Lăng Thiên đến bệnh viện. Sau khi vào bệnh viện, bác sĩ thấy Lưu Lăng Thiên sặc mùi rượu lại đang sùi bọt mép nên tưởng hắn bị ngộ độc rượu, định đem hắn vào rửa ruột nhưng bị Trần Húc cản lại.
Hiện giờ đã hơn 21g, bệnh viện cũng đã tan tầm. Người đang trực là người quen của Trần Húc, đã gặp 2 lần lúc đưa đưa Ngô Trung và Ngô Nguyên nhập viện đều gặp vị bác sĩ trẻ này.
Vị bác sĩ này họ Vương, vì thế mọi người đều kêu hắn là Tiểu Vương. Đồng chí này vừa gặp Trần Húc cũng vui vẻ nhưng khi nghe hắn giải thích xong thì không vui, đứng dậy nói:
-Kiểm tra nước bọt nhanh lên!
Trong thời gian kiểm tra, Lưu Lăng Thiên cũng tỉnh lại, lập tức bị đám Vương Đống đè xuống, không thể động đậy nên hắn dùng ánh mắt căm thù nhìn Trần Húc, nhưng Trần Húc không bị ảnh hưởng gì, vươn vai một cái rồi quay qua trò chuyện vui vẻ với Quản Dịch, ra vẻ chuyện này không liên quan gì tới mình, thái độ này làm Lưu Lăng Thiên hận không thể chém thằng này vài chục đao!
10 phút sau, bác sĩ Vương đi ra, Lưu Lăng Thiên cười lạnh lùng, khiêu khích nhìn Trần Húc, ý là “Không phải mày nói ta bị bệnh dại sao? Xem kết quả đi ku!”
Nhưng nụ cười trên mặt Lưu Lăng Thiên nhanh chóng héo xuống, mọi người chung quanh đều trầm mặc, vì họ thấy nét mặt bác sĩ Vương rất nặng nề.
Vương Đống vội vàng hỏi:
-Bác sĩ, hắn thật sự bị...?
Bác sĩ Vương nặng nề nói với Lưu Lăng Thiên:
-Bạn sinh viên này, kêu người nhà tới đây đi
Âm thanh này không phải là lớn, nhưng lại giống như tiếng lựu đạn nổ, biểu tình trên mặt Lưu Lăng Thiên cứng lại, cả người như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không còn chút sức lực, nếu Vương Đống không dìu thì có lẽ hắn đã té xuống đất rồi!
Lưu Lăng Thiên lúc này không còn để ý tới Trần Húc nữa, hắn thì thào mấy câu:
-Sao lại thế được? Tại sao lại như thế?
Vương Đống vội hỏi:
-Bác sĩ, không sao chứ? Không phải là tiêm 1 mũi vac-xin ngừa bệnh dại là được rồi sao?
Bác sĩ Vương rất muốn khinh bỉ thằng này một trận nhưng thấy không khí này không thích hợp nên bình tĩnh giải thích:
-Vac-xin ngừa dại chỉ có tác dụng sau khi bị động vật cắn thôi, lúc đó virus chưa xâm nhập vào nhân tế bào, nên thuốc mới có tác dụng. Còn khi virus đã xâm nhập rồi thì...
Tuy bác sĩ bỏ lửng giữa chừng nhưng mọi người đều biết ý của hắn, nên ai nấy mặt mày đều nặng nề, ngay cả Trần Húc và Quản Dịch cũng không ngoại lệ!
Lưu Lăng Thiên bên cạnh thì mắt vẫn mở trừng trừng nhưng... hắn đã xỉu mất rồi! Làm mọi người lại náo loạn một trận, luống cuống tay chân đưa hắn vào phòng bệnh.
Sau khi đưa Lưu Lăng Thiên vào phòng bệnh, Quản Dịch kéo bác sĩ Vương lại nói:
-Theo em biết thì bệnh dại có thể ngửa được mà? Sau khi bị cắn tiêm vac-xin cũng có hiệu quả mà?
-“Phải xem thời gian là bao lâu” Bác sĩ Vương đẩy đẩy mắt kính nói tiếp: “Vac-xin có tác dụng chủ yếu là phòng ngừa, những người sau khi bị cắn có xử lý vết thương rồi tiêm vac-xin thì có thể ngăn chặn được virus, không cho nó có cơ hội tấn công vào cơ thể, nhưng cũng không thể chắc 100%. Tác dụng của vac-xin là giúp cơ thể người ta sinh ra kháng thể, kháng thể này có thể phòng ngừa virus tấn công. Nhưng cũng có những người bị cắn lâu rồi như không biết, qua một thời gian mới đi tiêm vac-xin thì có thể đã muộn rồi!
Khuôn mặt thanh tú của Quản Dịch trắng bệch, nàng nhịn không được nên nắm tay Trần Húc đang đứng bên cạnh, thấp giọng nói:
-Nói vậy là... Mình nghe nói bệnh này có tỷ lệ tử vong là 100%...
Bác sĩ Vương cũng thở dài, gật đầu. Lúc này Trần Húc cũng nóng nảy, với quan niệmcủa hắn – thật ra rất nhiều người cũng có quan niệm như thế - cho dù bị lây bệnh dại thì cũng chỉ cần tiêm 1 mũi vac-xin là xong. Ai ngờ, bệnh náy một khi bộc phát thì hoàn toàn không có cách nào chữa trị! Hắn hiện đang rất khẩn trương, lúc đầu hắn còn mong chờ, tưởng tượng đến cảnh sau khi Lưu Lăng Thiên tự biết sai lầm sẽ kêu khóc giải thích, xin lỗi với mình, rồi cảm ơn mình đã cứu mạng... Nhưng bây giờ thì một chút tâm tư như thế cũng không có.
Bác sĩ Vương nói:
-Chúng tôi sẽ kiểm tra hắn thêm một chút, nhanh chóng báo cho thầy giáo và người nhà hắn đi, sau đó kêu bạn cùng phòng của hắn cất hết đồ cùng của hắn. Tuy virus này không sống được lâu trong không khí nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.
Mắt Trần Húc sáng lên:
-Có phải là hắn sẽ được cứu?
Bác sĩ Vương thở dài:
-Bệnh này đáng sợ ở chỗ virus sẽ xâm nhập tủy sống và màng não, nhưng sự hiểu biết của y học hiện giờ đối với 2 nơi này không nhiều, một khi virus đã xâm nhập vào đó thì... Thật xin lỗi...
Quản Dịch nghe mà sắc mặt trắng nhợt, sắp xỉu tới nơi, Trần Húc vội vàng ôm lấy nàng rồi an ủi:
-Đừng khẩn trương như thế, không nhất định sẽ có chuyện không hay đâu, để bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng một chút rồi nói sau.
Bác sĩ Vương nói:
-Muốn kiểm tra cũng phải mời cha mẹ hắn tới mới được, bởi vì kiểm tra tủy sống phải lấy tủy mới được, nhưng mà đây cũng không phải là chuyện nhỏ đâu, cần có người nhà đồng ý mới được. Hơn nữa...
Nói tới đây, mặt Tiểu Vương đỏ lên, Trần Húc vội hỏi “’Hơn nữa’ cái gì?”
Bác sĩ Vương nhún vai:
-Tiền! Là tiền! Thật ra cái này mới là chủ yếu. Với kỹ thuật của bệnh viện này thì lấy tủy sống rất dễ nhưng sẽ tốn nhiều tiền, còn thêm thuốc mê nữa. Chỉ cần có tiền là có thể làm ngay!
Quản Dịch lập tức nói:
-Bao nhiêu tiền? Tôi tạm ứng trước là được.
Trần Húc kinh ngạc nhìn yêu tinh này, trong lòng đột nhiên có cảm giác ê ẩm, sau đó lập tức kêu to “Không ổn” trong lòng. Biết rõ yêu tình này rất “hại nước hại dân” mình đừng có ngu ngốc nhảy vào. Hơn nữa, Trần Húc biết yêu tinh cấp bậc này không phải những “phàm nhân” như mình không thể nào với tới. Giờ lại thấy yêu tinh có vẻ cũng rất có tiền.
Quả nhiên Quản Dịch rất có tiền, vì Trần Húc thấy trong cái danh sách của bác sĩ đưa có tổng số tiền phải chi là 6.000, yêu tinh kia mắt cũng không thèm chớp một cái đã đưa tiền ngay. Vì thế hắn nhịn không được khều khều nàng nói:
-Bạn quá hào phóng nha!
Quản Dịch lắc đầu:
-Chuyện này phải làm càng sớm càng tốt, ài,... mình đâu thể nào bỏ mặc anh ta được.
Trần Húc cảm thấy trong lời nói của mình có chút chua chua:
-Bạn cảm thấy mắc nợ hắn? Hay là bạn bắt đầu hồi tâm chuyển ý?
Quản Dịch trợn mắt mình Trần Húc nói:
-Bạn nói gì đó? Nếu tính toán thì chuyện này không liên quan gì tới mình, bởi vậy mình cũng không hề cảm thấy mắc nợ gì hắn. Không biết có bao nhiêu người đã bị mình từ chối, nếu mình cảm thấy mắc nợ thì chắc mình phải chia nhỏ ra như ngón tay mới đủ để trả nợ quá!
-Vậy sao bạn...
-Làm rõ chuyện này một chút, giúp một người cần gì phải có lý do? Dù sao hiện giờ mình cũng có thể giúp, hơn nữa kiểm tra sớm mới tốt, không thể kéo dài được.
Nghe xong lời này, Trần Húc cảm thấy mình có vài phần kính trọng đối với nữ nhân này, dù sao 6.000 không phải là con số nhỏ, nhưng mắt nàng không hề nháy một cái.
Quản Dịch nói tiếp:
-Nếu đổi lại là bạn thì mình cũng sẽ giúp.
“Quả nhiên là người tốt!” Trần Húc cảm thán trong lòng, nhưng khi thấy ánh mắt yêu tinh kia như đang cười, hắn lập tức phát hiện không đúng nên cười mắng:
-Không phải chứ?! Bạn đang nguyền rủa mình mắc bệnh dại hả?
Quản Dịch cũng cười, sau đó cúi đầu nói
-Hy vọng hắn không sao.
Nhìn bộ dáng của nàng thật là khổ sở, Trần Húc cảm thấy mình đã có chút thích yêu tinh này. Thái độ làm người rất phóng khoáng, không giống những cô gái khác hoặc là yếu ớt hoặc là cao ngạo, là một người đáng để kết giao, nói chuyện phiếm với nàng sẽ không thấy buồn. Hơn nữa, cũng không cần cố ý giả vờ lịch sự, cố ý biểu hiện ra vẻ mình vĩ đại. Nói chuyện với nàng thật nhẹ nhàng, thậm chí là đùa giỡn cũng không có vấn đề gì... Hơn nữa, nàng lại quá xinh đẹp, thật là, thật là... người có số mệnh yêu tinh!