Hiện giờ Hác Ái Quốc đang hận không thể đánh đập Bộ trưởng Bộ Vệ sinh một trận thật dã man!
Ngươi nói đi, Bộ Vệ sinh các ngươi quản lý bất lực, tạo ra một cái lổ lớn như thế này, lại còn làm cho Cục CNTT của chúng ta phải gánh, chuyện này phải gọi là cái chó má gì chứ???
Sự kiện sữa bột này, nếu theo lời của SM.MH thì đúng là rất lớn chuyện à nha. Khoan nói chuyện khác, hiện giờ trong Viện Khoa học có mấy vị chuyên gia mới sinh con, đám nhỏ này đều phải uống sữa bột, mà toàn là uống sữa bột Trung Quốc. Nếu mấy đứa bé này có chuyện gì thì quốc gia phải giải thích thế nào với những người đang dâng hiến sức lực cho quốc gia?
Mọi người đang có mặt đều có cảm giác hiện giờ chỉ cần SM.MH nói là họ không cần suy nghĩ cũng biết đó là sự thật.
Nguyên nhân hả? Rất đơn giản.
Người ta chính là đại thần thông, nhất định sẽ không bị “rảnh rỗi sinh nông nổi”, tự nhiên chạy tới đây nói dối làm cái chó gì, bởi vì chuyện này có liên quan gì tới người ta đâu? Mà cũng chả có lợi ích gì cả.
Hơn nữa, thấy câu cuối cùng của SM.MH, Hác Ái Quốc cũng biết là hắn sẽ làm thật. Bởi vì trước đây có chuyên gia tâm lý học dựa trên những hành vi của SM.MH, mà suy luận ra rằng: ngày đó, vào thời khắc tối hậu, SM.MH lôi cả bọn Snake ra ánh sáng, từ đó có thể thấy được vị đại ca này không phải là đèn hết dầu. Hắn làm việc rất có nguyên tắc, nhưng nếu có những việc vượt qua giới hạn của hắn đặt ra thì sẽ làm hắn tức giận!
Hiện giờ hắn nói nếu rạng sáng mà chính phủ không có hành động thì Hác Ái Quốc có thể khẳng định 100% là hắn sẽ làm thật! Hắn sẽ hack rụng các website lớn trong nước, thậm chí là của nước ngoài! Hắn nhất định phải đem chuyện này ra ánh sáng cho bằng được! Đến lúc đó thì chắc chắn chính phủ sẽ mất hết uy tín, cho dù là quản lý truyền thông có nghiêm ngặt hơn cũng không có tác dụng gì!
Huống chi, loại chuyện thế này quản lý truyền thông có ý nghĩa gì chứ? Nếu làm căng thì không phải sẽ làm cho người dân thất vọng, đau khổ hay sao?
Đương nhiên là không có ai dám hoài nghi thực lực của SM.MH, hack các webisite trong lẫn ngoài nước, thậm chí là của Nhà Trắng, hơn nữa còn tuyên bố là “treo” hẳn 1 tuần?
Nếu có người nào khác dám nói câu này thì chắc chắn bị người ta cười cho thúi đầu nhưng mà vị đại ca này nói ra thì trong tiềm thức mọi người đều cho rằng hắn dám nói thì dám làm. Còn chuyện thành công hay không thì... Trời ạ! Cái này cũng phải thảo luận nữa sao? Nếu có người dám hoài nghi hắn không làm được thì các chuyên gia trong phòng này đều trực tiếp mắng chửi cho đến khi hắn chết!
Lúc này Hác Ái Quốc rất đau đầu, làm sao đây? Thật ra chuyện này đúng là tuyệt đối không thể tha thứ được, mà chọc giận đại ca này cũng không phải là hành vi sáng suốt. Tất nhiên, đường đường là Cục CNTT của Bộ Quốc phòng thì không thể nào sợ một người được, nhưng vấn đề là hành động của người ta hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm, vì việc thế này mà đắc tội với người ta thì đáng giá sao?
Còn nữa, e hèm, Hác Ái Quốc rất muốn biết cái “lỗ hổng phần cứng” mà SM.MH nói rốt cuộc là cái gì?
Vì thế Hác Ái Quốc vừa kêu người gọi điện thoại cho Cục Trưởng, nhờ ông ta báo cáo chuyện này cho cấp trên, vừa gõ chữ trấn vị đại ca kia:
-Ngài yên tâm đi. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Xin ngài hãy tin tưởng vào hiệu suất làm việc và thành ý của chúng tôi
Bên kia "Ừ" rồi nín thinh, không có câu nào nữa, thật ra là lúc này Trần Húc hồi hộp đến mức đang muốn tiểu luôn ngay trong quần!
Xâm nhập máy tính của Bộ Quốc phòng rồi còn uy hiếp cán bộ cao cấp của quốc gia, mấy cái tội này cộng lại mà bị túm thì phải ngồi nhà đá, gỡ bao nhiêu cuốn lịch???
Tuy hiện giờ Trần Húc đã học được nhiều thủ đoạn tấn công, nhưng nếu muốn xâm nhập được vào máy tính của Cục CNTT Bộ Quốc phòng thì... hô hô... với trình độ của hắn thì phải tập luyện ít nhất là 180 năm nữa may ra mới có thể thành công. Nhưng mà dựa theo các lỗ hổng phần cứng do Tiểu Mẫn cung cấp thì chuyện xâm nhập vào máy tính rất đơn giản, mấy cái lỗ hỗng này chính là một loại cửa sau, nếu dùng cái cửa sau này thì có thể dễ dàng xâm nhập vào máy tính của đối phương thông qua .vn.
Mấy cái lỗ hổng này là những thiếu sót của kỹ thuật phần cứng hiện tại, cho nên hầu hết máy tính đều mắc phải lỗi này. Trần Húc chỉ việc dựa trên đặc điểm của những lỗ hổng đó để biên soạn ra một cái phần mềm là có thể thoải mái đột nhập vào máy tính của người ta. Chuyện này cũng giống như một người chỉ biết chút xíu võ công đối mặt với tuyệt đỉnh cao thủ, nếu hắn xách kiếm xông tới thì chắc chắn là sẽ xong đời với vị cao thủ nọ, thế nhưng hắn lại cầm... súng máy!
Tiểu Mẫn khuyên hắn nên hạn chế việc sử dụng mấy cái lổ hỗng này - tất nhiên là ngoại trừ những thời điểm quan trọng, bởi vì chuyện này giống như là chơi game mà xài cheat code vậy - thật ra bản thân Trần Húc có 1 cái máy tính đến từ tương lai thì đã là “chơi gian lận” rồi - mà cho dù có chơi gian lận thì cũng đừng có làm quá nhiều, nếu không thì kỹ thuật của Trần Húc sẽ không thể nào tiến bộ được.
Hiện giờ Trần Húc cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nếu chuyện này hắn không ra mặt thì chỉ sợ sẽ có nhiều trẻ em bị “dính chưởng”. Thị trường sữa bột Trung Quốc quá hỗn loạn, thế còn các ngành nghề có liên quan khác thì sao?
Vừa rồi Trần Húc thấy nhiều bài viết nói đến trong thực phẩm có chất độc, hắn cảm thấy thật ghê tởm. Ông bà xưa có câu “Dân dĩ thực vi tiên” [người dân lấy cái ăn làm đầu], nhưng bây giờ đám thương nhân bất lương nhiều lắm, nhiều tới mức rất đáng sợ, chẳng lẽ bây giờ chuyện kiếm tiền quan trọng tới nỗi phải vứt bỏ cả lương tâm hay sao?
Hiện nay hệ thống pháp luật còn quá nhiều sơ hở cộng thêm lương tâm của nhiều quan chức quá kém nữa, nếu chỉ dựa vào sự giám sát của chính phủ thì chắc chắn là không đủ, hừm, cái vũng lầy này quá sâu đi. Cha Trần Húc làm hãng dược phẩm, hằng năm đều phải “giao tiếp” với quan chức địa phương, Trần Húc đã thấy rất nhiều chuyện cho nên “mưa dầm thấm đất”, biết rất nhiều chuyện mờ ám, chẳng qua hắn lười bàn tới mà thôi.
Bất lực trong quản lý, thương nhân có lòng dạ hiểm ác thì quá nhiều, đối với mấy công ty lớn thì quan chức cứ mắt nhắm mắt mở, hừ, hết vòng bảo hộ này tới vòng bảo hộ khác nha!
Nếu xảy ra chuyện, ừm, nếu là chuyện không tới mức không thể thu xếp thì cứ “lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không”, cuối cùng thì dân chúng không biết được cái gì cả. Mà sau khi mọi chuyện được thu xếp yên ổn thì sự việc vẫn được tiếp diễn, đấy là một vòng tuần hoàn ác tính!
Vì sao loại chuyện thế này cứ phát sinh mãi? Trước đây cũng đã từng có chuyện sữa bột nhiễm độc rồi đến lần này cũng thế, có một đám người cứ đường đường chính chính bày bán độc dược thế mà vẫn sống phây phây, vì sao dân chúng không phản đối?
Nguyên nhân hả? Rất là đơn giản, đó là bởi vì người dân hoàn toàn không biết trong đó có độc!
Nếu như biết có độc thì quỷ cũng không thèm mua ấy chứ!
Người dân hoàn toàn tin tưởng vào các xí nghiệp, tin tưởng vào sự giám sát của chính phủ! Hơn nữa, quan trọng nhất chính là tự bọn họ không thể kiểm tra được! Họ không thể nào biết được mấy thứ này có độc hay không? Cho nên chỉ có thể bắt chước Thần Nông: tự lấy bản thân thử độc!!!
Cứ như thế thì quyền lợi của dân chúng làm sao mà được bảo đảm?
Khi điện thoại được nối thông, Hác Ái Quốc thuật lại mọi chuyện, sau khi nghe tin này, Cục Trưởng Cục CNTT cũng chỉ có thể cười trừ, sau đó thành thành thật thật báo cáo lên cấp trên, để xem cấp trên sẽ xử lý thế nào.
Cái chuyện Cục CNTT lại bị kêu đi quản chuyện của Bộ Vệ sinh có vẻ quá kỳ cục rồi!
Nhưng hết cách rồi, ai kêu người ta là Thần chứ!
Nhân viên Bộ Vệ sinh nghe được tin này cũng tức giận xịt khói lổ mũi, bọn họ đâu có sùng bái SM.MH tột đỉnh như đám nhân viên kỹ thuật máy tính, bọn họ cảm thấy Cục CNTT có bàn tay quá dài, quá kiêu ngạo rồi. Nhưng họ có nghe nói là lãnh đạo cấp trên đích thân đưa thằng cha kia lên làm nhân vật quan trọng cấp S, cho nên họ có tức giận cũng không có chỗ để trút giận, hơn nữa, nếu sữa bột thật sự có vấn đề thì với độ mẫn cảm siêu cao về chính trị, bọn họ có thể dự đoán được hậu quả của nó.
Đại biểu của Bộ Vệ sinh đến để thương lượng về cách thức giải quyết vấn đề, khi hắn đi vào văn phòng của Cục CNTT thì hắn thấy đám nhân viên Cục CNTT đang bận rộn trước màn hình máy tính.
“Vội vội vàng vàng làm cái quỷ gì đây?”
Vị đại biểu này rất kinh ngạc nên chạy tới nhìn vào màn hình máy tính, hắn phát hiện đấy là bản thuyết minh sản phẩm gì đó, cái sản phẩm này có tên là “Thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dân dụng”.
“Cái chó gì thế này?”
Nhưng nhìn tới nội dung bản thuyết minh thì sắc mặt vị đại biểu này trở thành trắng bệch!
Đại khái trong bản thuyết minh nói là sản phẩm này có thể tích khá nhỏ - chỉ tương đương một cây bút bi, chi phí chế tạo thì rất rẻ tiền – chỉ khoảng 30 đồng, còn cách sử dụng thì rất đơn giản – khi cần kiểm tra thực phẩm thì chỉ cần bỏ chút bột phấn của thực phẩm đó vào máy, chỉ mất khoảng 2 phút là có kết quả, trong kết quả có báo cáo chi tiết về hàm lượng vi-ta-min, a-bu-min, hàm lượng chất phụ gia, có độc tố hay không? Nếu có thì thành phần cấu tạo thế nào, hàm lượng bao nhiêu? Có vượt quá chỉ tiêu cho phép hay không? Sẽ tạo thành thương tổn gì đối với cơ thể.v.v...
Đại biểu Bộ Vệ sinh bĩu môi cười nói:
-Không thể nào! Hiện giờ làm gì mà có kỹ thuật đẳng cấp này?
Hắn làm nghề này thì tất nhiên biết rất rõ những mặt tối trong ngành thực phẩm, nếu cái thiết bị quỷ quái kia mà làm được như trong thuyết minh thì... chỉ sợ là có hơn phân nửa lượng thực phẩm hiện đang lưu thông ngoài thị trường sẽ bị túm, lúc đó thì phiền phức cực lớn!!!
Hác Ái Quốc trợn trắng mắt, hơi cao giọng:
-Cái gì mà “không thể nào”? Theo tài liệu của hắn cung cấp thì chúng tôi có lý do để tin tưởng là hoàn toàn có thể chế tạo ra thiết bị này. Tuyệt đối 100% là sự thật! Còn về chuyện kỹ thuật ấy hả? Hô hô... ông đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Ông có biết hắn là ai hay không? Là SM.MH đó! Ông có biết mấy lần hắn ra tay như thế nào không? Lần nào cũng kinh thiên động địa, thứ nào hắn lấy ra cũng toàn là “Thần khí” cả! Hứ, cái gì mà “không thể nào” chứ?!!
Đại biểu Bộ Vệ sinh nuốt khan một cái “Nếu cái đồ quỷ này được sản xuất thì đám người bên mình sẽ làm cái gì? Còn giá trị để tồn tại sao?
Hác Ái Quốc không nói tiếng nào, kéo màn hình xuống, phía dưới có viết một đoạn:
-Hiện giờ vệ sinh thể chất, an toàn thực phẩm có quá nhiều tiêu cực. Ngành công nghiệp thực phẩm được che chắn bằng quá nhiều bức màn, quan thương cấu kết. Cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm thì có thiết bị, kỹ thuật lạc hậu, hơn nữa, chỉ kiểm tra được những sản phẩm thông thường. Đám thương nhân lòng dạ hiểm ác, vì lợi ích mà không thèm để ý tới sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng, mặc dù lúc nào cũng hô to các loại khẩu hiệu nhưng thật ra không hề mang tính thực tế.
-Người dân trước giờ vẫn bị bủa vây trong mê cung thì cũng thôi vì cũng có vài thứ tuy không đạt chất lượng nhưng ăn vào cũng không đến mức chết người, thế nhưng sự kiện sữa bột này thật sự làm cho bản thân tôi không thể nhịn được nữa! Một hộp sữa có giá từ trên 100 đồng tới mấy trăm đồng, có không ít người làm cha mẹ phải nhịn ăn phần mình để dành tiền mua sữa cho con nhưng lại có người dùng thủ đoạn hãm hại trẻ em như thế này để kiếm chác những món lợi kếch sù!
-Lần này tôi nghiên cứu ra thiết bị này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Người dân cần phải nắm an toàn của mình trong tay, mà ngành sản xuất thực phẩm cũng cần một thời gian để tẩy rửa các tiêu cực. Bệnh nhiều thì phải uống thuốc mạnh. Cho nên, nữa năm sau, tôi sẽ sản xuất thiết bị này bán đại trà, ai cũng có thể mua được, để cho người dân có thể nắm được quyền lực của mình, có thể tự mình giám sát, kiểm tra chất lượng của thực phẩm. Bởi vì họ xứng đáng để có quyền lực này!