Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên ló rạng trên bầy trời, Lâm Phong không nằm ườn ra như mọi ngày mà thức dậy mặc đồ thể thao chuẩn bị chạy bộ quanh hồ.

Thực ra thì Lâm Phong không hề thích tập luyện buổi sáng trái lại, tuy rằng hắn đang công tác cho quốc gia nhưng đó là diễn xuất chuẩn mực là một tên hoàn khố , đi làm mạ vàng rồi tan tầm lại đi tán gái.

Sở dĩ hôm nay hắn dậy sớm tập luyện là muốn tạo ấn tượng tốt cho người Nạp Lan gia. Tuy rằng hắn không muốn cưới Nạp Lan Minh Châu làm vợ…Nhưng hắn cũng không muốn cho người Nạp Lan gia biết đại thiếu gia của Lâm gia có tiếng mà không có miếng, khiến Lâm lão gia mất mặt.

Bên bờ hồ, trong biệt thự của Nạp Lan Minh Châu.

Nạp Lan Minh Châu vẫn như mọi ngày, mặc một bộ sườn xám toát lên khí chất tiểu thư khuê các.

- Lâm Phong, so với chủ tử thì ngươi cũng không thể quá kém được.

Đứng trên ban công, nhìn Lâm Phong chạy bộ thì Nạp Lan Minh Châu thầm nghĩ, trong đầu lại hiện lên thân ảnh phóng khoáng kia.

Ánh nắng ban mai chiều lên gương mặt thất thần của nàng.

Chỉ thất thần một lúc Nạp Lan Minh Châu đã thấy Lâm Phong càng lúc càng gần, vội vàng mỉm cười vẫy tay:

- Lâm thiếu, chào buổi sáng.

Tối qua Lâm Phong đã biết chỗ ở của Nạp Lan Minh Châu, buổi sáng tập thể dục cũng cố ý chạy tới nơi này, từ xa đã thấy nàng.

Lúc này nghe Nạp Lan Minh Châu gọi, ngắm nàng trong bộ sườn xám khiến Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc, hắn dừng lại thở hổn hển cười nói:

- Chào buổi sáng, Minh Châu tiểu thư.

- Lâm thiếu, nếu không chê thì mời vào trong, lát nữa cùng ăn sáng? Dù biết tâm tư Lâm Phong nhưng Nạp Lan Minh Châu vẫn tươi cười.

Nghe đối phương chủ động mời mình vào khuê phòng, Lâm Phong cảm thấy hưng phấn nhưng vẫn thản nhiên gật đầu.

Rất nhanh Nạp Lan Minh Châu xuống từ lầu hai, gặp lại Lâm Phong ở đại sảnh lầu một.

- Lâm thiếu, lau mồ hôi trước đã.

Nạp Lan Minh Châu đưa cho Lâm Phong chiếc khăn nàng vừa mang xuống.

Hành động của Nạp Lan Minh Châu khiến nội tâm Lâm Phong rung động, hắn cảm thấy nếu tiếp tục phát triển thì Nạp Lan Minh Châu sẽ gục ngã dưới chân hắn.

Đưa tay nhận lấy chiếc khăn, Lâm Phong lau qua mồ hôi trên cơ thể.

Nạp Lan Minh Châu cố tỏ vẻ áy náy khẽ nói:

- Thật xin lỗi, Lâm thiếu, có thể hôm nay phải khiến ngươi khó xử.

Lâm Phong đang lâng lâng khi Nạp Lan Minh Châu thay đổi thái độ, lúc này nghe nàng nói liền ngẩn người ra:

- Minh Châu tiểu thư, vì sao lại nói vậy?

- Lâm thiếu.

Nạp Lan Minh Châu hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng điệu đầy thâm tình, có chút ấm ức gọi Lâm Phong, khi ánh mắt hai người chạm nhau thì bộ dáng đáng thương biến mất sạch trơn:

- Ngươi cũng biết vì sao ta biết tâm ý của ngươi mà lại không ở cùng một chỗ với ngươi?

- Vì sao?

Lâm Phong cũng hơi tò mò, hắn chẳng hề cảm thấy mình không xứng với Nạp Lan Minh Châu ở chỗ nào, trái lại, hắn thấy nàng không xứng với mình, nhiều nhất chỉ đủ để làm tình nhân.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn không dám nói ra trước mặt Nạp Lan Minh Châu, mà đối phương tựa như thuốc phiện dễ gây nghiện, còn cả đại thiếu gia có thân phận và địa vị đều không kém hắn cũng vô cùng hứng thú, coi Nạp Lan Minh Châu trở thành con mồi.

Chính bởi vậy nên Lâm Phong không tiếc mọi giá để chinh phục Nạp Lan Minh Châu!

Chỉ cần hắn thành công chinh phục nàng thì chứng minh khả năng chinh phục phụ nữ của hắn hơn hẳn các vị đại thiếu gia kia.

- Lâm Thiếu, nói về thân phận, địa vị thì Minh Châu không bằng ngươi, về năng lực Minh Châu cũng thua xa…

Nạp Lan Minh Châu thở dài:

- Có thể nói rằng gặp được Lâm thiếu gia là may mắn lớn nhất trong đời Minh Châu.

- Minh Châu, đừng tự ti.

Ai cũng thích nghe người khác tâng bốc mình, Lâm Phong cũng vậy, mà Nạp Lan Minh Châu nói ra càng khiến hắn sung sướng, nhưng hắn vẫn tò mò: trong mắt nàng hắn vĩ địa như vậy, vì sao biểu hiện vẫn luôn thờ ơ, đến hai ngày nay thái độ mới thay đổi lớn như vậy?

Vô cùng tò mò, Lâm Phong lại hỏi:

- Minh Châu, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại nói hôm nay làm khó ta.

- Lâm thiếu, không lừa ngươi, sở dĩ ta không ở cùng ngươi cũng là vì từ nhỏ cha ta đã định ra hôn ước.

Nạp Lan Minh Châu cố ý nhấn mạnh, lại quan sát vẻ mặt Lâm Phong.

Hôn ước?

Nghe hai chữ này Lâm Phong sửng sốt, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ.

Đối với đại gia tộc thì cái này không hề xa lạ, vẫn thường xuyên nghe đến.

Bởi trong đại gia tộc, một người không được tự quyết định, cần suy xét đến lợi ích gia tộc.

Thông gia chính là như vậy!

- Thì ra là thế.

Nụ cười trên mặt Lâm Phong biến mất, giọng điệu trở nên khó chịu, cách xưng hô cũng thay đổi:

- Nạp Lan tiểu thư, nếu chân tướng là vậy thì tại sao còn mời ta tới Lâm gia, còn tỏ rõ tâm ý làm gì?

Giọng điệu Lâm Phong tỏ rõ sự tức giận không chút che giấu!

Hắn cảm thấy mình bị người khác trêu đùa!

Nạp Lan Minh Châu cười thầm, cố gắng tỏ vẻ đáng thương:

- Lâm thiếu không biết rồi, lúc cha ta định hôn sự là do năm đó cha người kia quan hệ không tệ với ông. Mà tạm thời không nhắc tới cha kẻ kia, người này vô cùng dốt nát, chỉ biết đầu cơ trục lợi khiến cha cùng ta cực kì chán ghét! Nhưng dù bất mãn lại không thể bội ước nên..Hôn ước lúc trước vẫn còn tới bây giờ.

- Hả?

Nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy, Lâm Phong cũng mơ hồ đoán ra gì đó.

- Lâm thiếu, lần này mời ngươi tới Nạp Lan gia là muốn cho cha ta biết, ta có người trong lòng, cũng để người hiểu tâm ý của ta!

Nạp Lan Minh Châu nói tiếp:

- Hình như Lâm thiếu cũng phát hiện, hôm qua cha ta rất nhiệt tình với ngươi, cũng thích hai ta ở cùng nhau.

- Vậy cha ngươi muốn hủy bỏ hôn ước trước kia?

Lâm Phong hỏi.

- Nếu cha đồng ý cho chúng ta đến với nhau, vậy hôn ước kia cũng bị hủy…Hôm nay người kia cùng cha hắn tới Nạp Lan gia, đang thương lượng việc hủy bỏ hôn ước.

Nạp Lan Minh Châu gật đầu, cố tỏ ra khó xử:

- Sở dĩ ta nói làm khó Lâm thiếu cũng là do kẻ ka dốt nát, lại không biết trời cao đất dày, ăn nói ngu ngốc sợ bất kính với Lâm thiếu, mong Lâm thiếu đừng để trong lòng, coi như bị chó cắn là xong.

( Bị dại thì mày chịu )

- Bị chó cắn đúng là chẳng đáng quan tâm.

Lâm Phong cười lạnh:

- Nhưng nếu nó là chó dại thì ta cũng không ngại xử lí.

Lâm Phong nói vậy càng khiến Nạp Lan Minh Châu mừng rỡ, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó xử.

- Minh Châu, ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không quá phận ta cũng không chấp.

Lâm Phong nhìn vẻ mặt khó xử của nàng liền vội vàng bổ sung, ánh mắt lóe lên quang mang.

Với hắn, trái chờ đợi nhiều ngày đã sắp đươc thu hoạch, giải quyết xong chuyện này hai người sẽ về Yến Kinh, hắn sẽ khiến Nạp Lan Minh Châu thần phục cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Cá mắc câu, mượn đao giết người!

Nạp Lan Minh Châu thầm cười lạnh.

Qua tử cười mà không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện