Thư tình sao ? Cố Mỹ Mỹ thực sự viết thư tình cho Bùi Đông Lai sao ?
Bá!
Bên tai vang lên lời nói lạnh lùng của Bùi Đông Lai thì tất cả mọi người kể cả Tần Đông Tuyết và Bùi Vũ Phu đều nhìn về phía lá thư mà Bùi Đông Lai đang cầm trên tay.
Không khí trong hội trường đều động lại, mọi người ngồi ở trong này đều trợn mắt há mồm, trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ không thể nào tin được.
Không thể tin sao ?
Đúng vậy.
Phải biết rằng tất cả mọi người trong Trầm Thành Nhất Trung này đều cho rằng Bùi Đông Lai bị Cố Mỹ Mỹ cự tuyệt, mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại lấy ra bức thư tình mà Cố Mỹ Mỹ viết cho Bùi Đông Lai, điều này thật sao ?
- Điều này không có khả năng, mẹ nó, tuyệt đối không có khả năng.
Trịnh Phi điên cuồng lắc đầu, trong lòng không ngừng gào thét.
Sau đó thì hắn cũng giống với những người ngồi bên cạnh, đều không tự chủ được mà nhìn về phía Cố Mỹ Mỹ ngồi cách đó không xa.
Ngay sau đó.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thì sắc mặt của Cố Mỹ Mỹ liền trắng bệch, cả người run lên không ngừng giống như là bị giật kinh phong vậy.
Thấy được biểu hiện của Cố Mỹ Mỹ thì đồng tử của Trịnh Phi liền mở to ra, trong lòng liền lạnh băng mà cùng lúc đó thì đám người trong hội trường liền không ngừng bàn tán, xì xào.
- Các ngươi cho rằng những lời của Bùi Đông Lai là sự thật sao?
- Bằng với biểu hiện của Cố Mỹ Mỹ lúc này thì dường như là thật rồi…
Mẹ của Cố Mỹ Mỹ là Trương Vân nguyên bản cũng bị một đòn sát thủ của Bùi Đông Lai làm cho trở tay không kịp, liền lâm vào cảm giác khiếp sợ, lúc này đây khi nghe được mọi người chung quanh bàn tán như vậy thì liền lấy lại tinh thần, vội ôm lấy Cố Mỹ Mỹ rồi quay đầu lại nhìn Bùi Đông Lai, vẻ mặt oán độc cười lạnh nói:
- Nữ nhi của ta sẽ thích ngươi sao ? Sẽ viết thư tình cho ngươi sao ? Đây quả thực là chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe.
Lúc này thì Trương Vân mới mở miệng, lập tức mọi tiếng bàn tán trong hội trường liền ngừng lại.
- Ngươi không phải nói đó chính là bức thư của nữ nhi ta viết cho ngươi sao ? Vậy thì tốt, ngươi hãy đem ra đây cho ta xem. Chữ của nữ nhi ta thì ta có thể nhận ra.
Trương Vân một lần nữa mở miệng, giọng nói vô cùng âm lãnh, hiển nhiên là nàng căn bản không tin rằng nữ nhi kiêu ngạo của mình lại có thể viết thư tình cho Bùi Đông Lai.
- Đúng a Bùi Đông Lai, nói chuyện không có căn cứ, không bằng ngươi đem ra cho mọi ngươi xem đi.
Trương Vân vừa nói xong thì không ít người liền phụ họa theo, mặc dù bọn hắn thấy được sắc mặt trắng bệch của Cố Mỹ Mỹ nhưng theo bản năng của bọn hắn thì bọn hắn cho rằng đó là do Cố Mỹ Mỹ bị Bùi Đông Lai ngậm máu phun người, chứ sự thật cũng không phải là giống như lời nói của Bùi Đông Lai.
- Không thành vấn đề.
Đối mặt với ánh mắt của nhiều người nhưng Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra thản nhiên cười nói:
- Bất quá thì ta đề nghị trước hết ngươi nên để con gái của ngươi nói sơ quá một chút, chứ ta sợ khi nói ra nội dung của bức thư này thì nàng sẽ không còn mặt mũi gặp người khác đâu.
Lộp bộp.
Nhìn bộ dạng bình tĩnh cùng giọng nói thoải mái của Bùi Đông Lai thì trong lòng Trương Vân không khỏi dao động, theo bản năng nàng nhìn sang Cố Mỹ Mỹ đang ngồi ở bên cạnh.
Không chỉ là nàng mà cơ hồ là toàn bộ ánh mắt của mọi người trong lễ đường đều đặt trên người của Cố Mỹ Mỹ.
- Bùi Đông Lai, không phải là ngươi đã nói với ta rằng ngươi đã đem bức thư ấy đốt rồi sao ? Ngươi gạt ta! Ngươi rất hèn hạ.
Lần thứ hai bị mọi người chăm chú nhìn vào thì Cố Mỹ Mỹ liền mất đi lý trí, nàng giống như người điên gào rống lên, cảm giác kia như hận không thể đem Bùi Đông Lai xé nát thành ngàn mảnh.
Trong lúc nhất thời, trong hội trường lại lâm vào tình cảnh im lặng giống như chết, vô luận là các vị lãnh đạo hay các giáo viên chủ nhiệm, học sinh… bọn họ đều không thể chấp nhận sự thật này.
Trong đó, Trương Vân chỉ cảm thấy đã nghe được một chuyện bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi) vậy, nàng trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn vào Cố Mỹ Mỹ:
- Cố… Mỹ Mỹ, không phải là con nói cho ta biết rằng hắn muốn theo đuổi con sao ? Tại sao lại như vậy ?
Tại sao lại như vậy ?
Một năm trước, bởi vì thích Bùi Đông Lai mà Bùi Đông Lai lại không có di động cho nên Cố Mỹ Mỹ không thể gọi điện để thổ lộ cho Bùi Đông Lai biết, nàng lại không có dũng khí để gặp mặt thổ lộ cho nên nàng liền dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đó chính là viết thư tình.
Ngay lúc đó thì nàng tràn ngập tự tin, nàng cho rằng lấy điều kiện của mình mà theo đuổi Bùi Đông Lai thì nhất định Bùi Đông Lai sẽ chấp nhận nàng.
Mà khiến cho nàng không ngờ đó chính là Bùi Đông Lai không có đáp ứng, Bùi Đông Lai cũng không viết thư lại cho nàng, mà hắn trực tiếp gặp mặt nàng để uyển chuyển cự tuyệt, hơn nữa bởi vì hắn lo lắng đến cảm nhận của nàng cho nên hắn đã nói đem bức thư đó đốt rồi.
Cha mẹ của Cố Mỹ Mỹ đều là cán bộ, từ nhỏ thì nàng đã sinh hoạt trong tiếng vỗ tay cho nên bản thân nàng đã có tính tự cao tự đại .
Bùi Đông Lai cự tuyệt, đối với nàng mà nói đó không khác nào tiếng sét cả, trực tiếp làm tổn thương lòng tự ái của nàng nhưng đồng thời cũng khơi dậy tâm lý trả thù trong nàng, cũng bởi vì biết được Bùi Đông Lai đã hủy bức thư đi cho nên vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân cho nên ngay ngày hôm sau thì nàng cao điệu tuyên bố Bùi Đông Lai chủ động theo đuổi nàng nhưng đã bị nàng cự tuyệt, điều đó đã làm cho một năm qua Bùi Đông Lai trở thành đối tượng nhạo báng của rất nhiều học sinh.
Mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại lấy ra bức thư năm đó ra, điều ấy khiến cho Cố Mỹ Mỹ cảm thấy có một bàn tay vô hình tát vào mặt mình.
Đem sự kiêu ngạo của nàng.
Đem lòng hư vinh của nàng.
Đạp thành từng mảnh nhỏ.
Nàng không trả lời câu hỏi của Trương Vân mà giống như là một một con lệ quỷ, oán độc nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai , tựa hồ như muốn nuốt lấy mạng của Bùi Đông Lai vậy.
Mất thấy Cố Mỹ Mỹ không nỏi lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi liền gầm hét lên :
- Mỹ Mỹ, điều đó không có khả năng. Em sẽ không có viết thư cho cái tên phế vật Bùi Đông Lai ấy, em hãy nói cho anh biết rằng đây không phải là sự thật ! Em hãy nói cho anh biết ! Em hãy nói cho anh biết !
Đối với Trinh Phi mà nói thì trong một năm qua thì hắn đã được các nam sinh trong trường bầu là người đã cưa đổ được hoa hậu giảng đường Cố Mỹ Mỹ, đây là chuyện hắn đắc ý nhất hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng thông qua chuyện này thì hắn đã đánh bại Bùi Đông Lai.
Mà hiện giờ thì Cố Mỹ Mỹ lại thừa nhận chính nàng đã từng viết thư tình cho Bùi Đông Lai.
Sự thật này làm cho hắn không thể chấp nhận được.
- Hắc, Trinh Phi, ngươi vẫn cho rằng ta theo đuổi Cố Mỹ Mỹ không thành công sao, từ nay về sau hoàn toàn thất bại sao ? Trong một năm qua, ngươi cùng Cố Mỹ Mỹ không ít lần hạ nhục ta, hiện tại ngươi đã biết rằng Cố Mỹ Mỹ chỉ là một đứa đàn bà hư hỏng thì trong lòng ngươi có phải là đang rất thoải mái không ?
Bên tai vang lên tiếng gầm hét của Trịnh Phi, trong đầu lại hiện ra hình ảnh bản thân mình nhiều lần bị Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ làm nhục thì Bùi Đông Lai liền học lấy biểu tình lúc trước của hai người, cái gì của người cuối cùng thì vẫn là của người.
Thoải mái không ?
Phanh.
Chưa kịp trả lời thì hai mắt của Trịnh Phi đã tối sầm, đột nhiên ngã quỵ xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
- Tiểu Phi.
Mẫu thân của Trịnh Phi là Lý Kim Hoa thấy Trịnh Phi đột nhiên ngã xuống thì sắc mặt liền sợ tới mức cuồng biến, vội vàng thét lên một tiếng chói tai rồi đỡ lấy Trịnh Phi.
Thấy một màn như vậy thì Cố Mỹ Mỹ cười lạnh nói:
- Bùi Đông Lai, Cố Mỹ Mỹ ta lúc trước đúng là chủ động viết thư cho ngươi! Nhưng, chẳng qua lúc đó là ta nhât thời hồ đồ, mắt bị mù, mà sự thật đã chính minh rằng lúc ấy ngươi cự tuyệt ta quả thật là may mắn nhất cho ta. Bởi vì, cho dù là bây giờ hay là sau này thì ngay cả tư cách xách giày cho ta thì ngươi cũng không có.
- Hố hố, ngươi thật là một người không biết xấu hổ a. Cố Mỹ Mỹ, ta cũng nói cho ngươi biết, lúc trước nếu ta biết ngươi là một người có tâm địa rắn rết thì ta cũng không có uyển chuyển cự tuyệt ngươi, nói cái gì mà học sinh chúng ta lấy bài vở là việc chính…. Ngược ta lúc đó ta sẽ đem ngươi ra đùa giỡn rồi sau đó đem người vứt đi giống như một đống rác rưởi vậy, dù sao thì tâm hồn của người cũng trái ngược so với thân thể của ngươi.
Đối mặt với lời phản kích ác độc của Cố Mỹ Mỹ thì Bùi Đông Lai cũng không có tức giận, chỉ hờ hững cười nói:
- Kỳ thật, ta cũng quên không nói cho ngươi biết, thật ra thì ta cũng không có lừa ngươi, bức thư kia thì ta đã đem đốt rồi, bức thư trong tay ta chỉ là giả thôi.
Giả sao ?
Giả sao ?
Bùi Đông Lai hời hợt nói ra hai chữ này giống như là ma pháp vậy, vang vọng cả hội trường, đều truyền vào trong tai của mỗi người.
Hơn một một ngàn người trong hội trường, ngoại trừ Bùi Vũ Phu và Tần Đông Tuyết ra thì toàn bộ những người khác đền trợn tròn mắt.
Đặc biết là Cố Mỹ Mỹ.
Đối với nàng mà nói thì nàng vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh của mình cho nên đã bóp méo sự thật, đã nói Bùi Đông Lai thổ lộ đối với nàng nhưng đã bị nàng cự tuyệt, đây là một chuyện chột dạ nhất trong cuộc đời của nàng.
Bởi bì chột dạ cho nên kể từ khi Bùi Đông Lai giơ phong thư kia lên thì nàng giống như là bị giẫm phải đuổi, trực tiếp liền nổi giận, căn bản là nàng không nghĩ tới rằng Bùi Đông Lai chỉ đưa lên một phong thư giả.
Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai lại nói cho nàng biết rằng bức thư đó là giả.
Phải.. là giả.
Bịch.
Cố Mỹ Mỹ cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị Bùi Đông Lai giẫm nát, hai mắt của nàng liền tối sầm, cũng giống như Trịnh Phi lúc trước, nàng liền trực tiếp ngã lăn ra đất.
Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay liền trí mạng.
Thấy một màn như vậy thì trên mặt Bùi Đông Lai cũng không hiện lên vẻ nhân từ nào, nếu có thì cũng đó chính là vẻ lạnh nhạt.
Bởi vì.
Người thiếu niên đó đi ra từ trong núi, có thể chịu đựng được người khác hãm hại, có thể chịu đừng được người khác châm chọc, thâm chí có thể chịu đừng được khi bản thân bị người khác giẫm đạp lên lòng tự tôn của mình.
Nhưng mà.
Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào xúc phạm đến qua tử, người mà đã nuôi hắn lớn khôn.
Bá!
Bên tai vang lên lời nói lạnh lùng của Bùi Đông Lai thì tất cả mọi người kể cả Tần Đông Tuyết và Bùi Vũ Phu đều nhìn về phía lá thư mà Bùi Đông Lai đang cầm trên tay.
Không khí trong hội trường đều động lại, mọi người ngồi ở trong này đều trợn mắt há mồm, trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ không thể nào tin được.
Không thể tin sao ?
Đúng vậy.
Phải biết rằng tất cả mọi người trong Trầm Thành Nhất Trung này đều cho rằng Bùi Đông Lai bị Cố Mỹ Mỹ cự tuyệt, mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại lấy ra bức thư tình mà Cố Mỹ Mỹ viết cho Bùi Đông Lai, điều này thật sao ?
- Điều này không có khả năng, mẹ nó, tuyệt đối không có khả năng.
Trịnh Phi điên cuồng lắc đầu, trong lòng không ngừng gào thét.
Sau đó thì hắn cũng giống với những người ngồi bên cạnh, đều không tự chủ được mà nhìn về phía Cố Mỹ Mỹ ngồi cách đó không xa.
Ngay sau đó.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thì sắc mặt của Cố Mỹ Mỹ liền trắng bệch, cả người run lên không ngừng giống như là bị giật kinh phong vậy.
Thấy được biểu hiện của Cố Mỹ Mỹ thì đồng tử của Trịnh Phi liền mở to ra, trong lòng liền lạnh băng mà cùng lúc đó thì đám người trong hội trường liền không ngừng bàn tán, xì xào.
- Các ngươi cho rằng những lời của Bùi Đông Lai là sự thật sao?
- Bằng với biểu hiện của Cố Mỹ Mỹ lúc này thì dường như là thật rồi…
Mẹ của Cố Mỹ Mỹ là Trương Vân nguyên bản cũng bị một đòn sát thủ của Bùi Đông Lai làm cho trở tay không kịp, liền lâm vào cảm giác khiếp sợ, lúc này đây khi nghe được mọi người chung quanh bàn tán như vậy thì liền lấy lại tinh thần, vội ôm lấy Cố Mỹ Mỹ rồi quay đầu lại nhìn Bùi Đông Lai, vẻ mặt oán độc cười lạnh nói:
- Nữ nhi của ta sẽ thích ngươi sao ? Sẽ viết thư tình cho ngươi sao ? Đây quả thực là chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe.
Lúc này thì Trương Vân mới mở miệng, lập tức mọi tiếng bàn tán trong hội trường liền ngừng lại.
- Ngươi không phải nói đó chính là bức thư của nữ nhi ta viết cho ngươi sao ? Vậy thì tốt, ngươi hãy đem ra đây cho ta xem. Chữ của nữ nhi ta thì ta có thể nhận ra.
Trương Vân một lần nữa mở miệng, giọng nói vô cùng âm lãnh, hiển nhiên là nàng căn bản không tin rằng nữ nhi kiêu ngạo của mình lại có thể viết thư tình cho Bùi Đông Lai.
- Đúng a Bùi Đông Lai, nói chuyện không có căn cứ, không bằng ngươi đem ra cho mọi ngươi xem đi.
Trương Vân vừa nói xong thì không ít người liền phụ họa theo, mặc dù bọn hắn thấy được sắc mặt trắng bệch của Cố Mỹ Mỹ nhưng theo bản năng của bọn hắn thì bọn hắn cho rằng đó là do Cố Mỹ Mỹ bị Bùi Đông Lai ngậm máu phun người, chứ sự thật cũng không phải là giống như lời nói của Bùi Đông Lai.
- Không thành vấn đề.
Đối mặt với ánh mắt của nhiều người nhưng Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra thản nhiên cười nói:
- Bất quá thì ta đề nghị trước hết ngươi nên để con gái của ngươi nói sơ quá một chút, chứ ta sợ khi nói ra nội dung của bức thư này thì nàng sẽ không còn mặt mũi gặp người khác đâu.
Lộp bộp.
Nhìn bộ dạng bình tĩnh cùng giọng nói thoải mái của Bùi Đông Lai thì trong lòng Trương Vân không khỏi dao động, theo bản năng nàng nhìn sang Cố Mỹ Mỹ đang ngồi ở bên cạnh.
Không chỉ là nàng mà cơ hồ là toàn bộ ánh mắt của mọi người trong lễ đường đều đặt trên người của Cố Mỹ Mỹ.
- Bùi Đông Lai, không phải là ngươi đã nói với ta rằng ngươi đã đem bức thư ấy đốt rồi sao ? Ngươi gạt ta! Ngươi rất hèn hạ.
Lần thứ hai bị mọi người chăm chú nhìn vào thì Cố Mỹ Mỹ liền mất đi lý trí, nàng giống như người điên gào rống lên, cảm giác kia như hận không thể đem Bùi Đông Lai xé nát thành ngàn mảnh.
Trong lúc nhất thời, trong hội trường lại lâm vào tình cảnh im lặng giống như chết, vô luận là các vị lãnh đạo hay các giáo viên chủ nhiệm, học sinh… bọn họ đều không thể chấp nhận sự thật này.
Trong đó, Trương Vân chỉ cảm thấy đã nghe được một chuyện bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi) vậy, nàng trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn vào Cố Mỹ Mỹ:
- Cố… Mỹ Mỹ, không phải là con nói cho ta biết rằng hắn muốn theo đuổi con sao ? Tại sao lại như vậy ?
Tại sao lại như vậy ?
Một năm trước, bởi vì thích Bùi Đông Lai mà Bùi Đông Lai lại không có di động cho nên Cố Mỹ Mỹ không thể gọi điện để thổ lộ cho Bùi Đông Lai biết, nàng lại không có dũng khí để gặp mặt thổ lộ cho nên nàng liền dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đó chính là viết thư tình.
Ngay lúc đó thì nàng tràn ngập tự tin, nàng cho rằng lấy điều kiện của mình mà theo đuổi Bùi Đông Lai thì nhất định Bùi Đông Lai sẽ chấp nhận nàng.
Mà khiến cho nàng không ngờ đó chính là Bùi Đông Lai không có đáp ứng, Bùi Đông Lai cũng không viết thư lại cho nàng, mà hắn trực tiếp gặp mặt nàng để uyển chuyển cự tuyệt, hơn nữa bởi vì hắn lo lắng đến cảm nhận của nàng cho nên hắn đã nói đem bức thư đó đốt rồi.
Cha mẹ của Cố Mỹ Mỹ đều là cán bộ, từ nhỏ thì nàng đã sinh hoạt trong tiếng vỗ tay cho nên bản thân nàng đã có tính tự cao tự đại .
Bùi Đông Lai cự tuyệt, đối với nàng mà nói đó không khác nào tiếng sét cả, trực tiếp làm tổn thương lòng tự ái của nàng nhưng đồng thời cũng khơi dậy tâm lý trả thù trong nàng, cũng bởi vì biết được Bùi Đông Lai đã hủy bức thư đi cho nên vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân cho nên ngay ngày hôm sau thì nàng cao điệu tuyên bố Bùi Đông Lai chủ động theo đuổi nàng nhưng đã bị nàng cự tuyệt, điều đó đã làm cho một năm qua Bùi Đông Lai trở thành đối tượng nhạo báng của rất nhiều học sinh.
Mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại lấy ra bức thư năm đó ra, điều ấy khiến cho Cố Mỹ Mỹ cảm thấy có một bàn tay vô hình tát vào mặt mình.
Đem sự kiêu ngạo của nàng.
Đem lòng hư vinh của nàng.
Đạp thành từng mảnh nhỏ.
Nàng không trả lời câu hỏi của Trương Vân mà giống như là một một con lệ quỷ, oán độc nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai , tựa hồ như muốn nuốt lấy mạng của Bùi Đông Lai vậy.
Mất thấy Cố Mỹ Mỹ không nỏi lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi liền gầm hét lên :
- Mỹ Mỹ, điều đó không có khả năng. Em sẽ không có viết thư cho cái tên phế vật Bùi Đông Lai ấy, em hãy nói cho anh biết rằng đây không phải là sự thật ! Em hãy nói cho anh biết ! Em hãy nói cho anh biết !
Đối với Trinh Phi mà nói thì trong một năm qua thì hắn đã được các nam sinh trong trường bầu là người đã cưa đổ được hoa hậu giảng đường Cố Mỹ Mỹ, đây là chuyện hắn đắc ý nhất hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng thông qua chuyện này thì hắn đã đánh bại Bùi Đông Lai.
Mà hiện giờ thì Cố Mỹ Mỹ lại thừa nhận chính nàng đã từng viết thư tình cho Bùi Đông Lai.
Sự thật này làm cho hắn không thể chấp nhận được.
- Hắc, Trinh Phi, ngươi vẫn cho rằng ta theo đuổi Cố Mỹ Mỹ không thành công sao, từ nay về sau hoàn toàn thất bại sao ? Trong một năm qua, ngươi cùng Cố Mỹ Mỹ không ít lần hạ nhục ta, hiện tại ngươi đã biết rằng Cố Mỹ Mỹ chỉ là một đứa đàn bà hư hỏng thì trong lòng ngươi có phải là đang rất thoải mái không ?
Bên tai vang lên tiếng gầm hét của Trịnh Phi, trong đầu lại hiện ra hình ảnh bản thân mình nhiều lần bị Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ làm nhục thì Bùi Đông Lai liền học lấy biểu tình lúc trước của hai người, cái gì của người cuối cùng thì vẫn là của người.
Thoải mái không ?
Phanh.
Chưa kịp trả lời thì hai mắt của Trịnh Phi đã tối sầm, đột nhiên ngã quỵ xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
- Tiểu Phi.
Mẫu thân của Trịnh Phi là Lý Kim Hoa thấy Trịnh Phi đột nhiên ngã xuống thì sắc mặt liền sợ tới mức cuồng biến, vội vàng thét lên một tiếng chói tai rồi đỡ lấy Trịnh Phi.
Thấy một màn như vậy thì Cố Mỹ Mỹ cười lạnh nói:
- Bùi Đông Lai, Cố Mỹ Mỹ ta lúc trước đúng là chủ động viết thư cho ngươi! Nhưng, chẳng qua lúc đó là ta nhât thời hồ đồ, mắt bị mù, mà sự thật đã chính minh rằng lúc ấy ngươi cự tuyệt ta quả thật là may mắn nhất cho ta. Bởi vì, cho dù là bây giờ hay là sau này thì ngay cả tư cách xách giày cho ta thì ngươi cũng không có.
- Hố hố, ngươi thật là một người không biết xấu hổ a. Cố Mỹ Mỹ, ta cũng nói cho ngươi biết, lúc trước nếu ta biết ngươi là một người có tâm địa rắn rết thì ta cũng không có uyển chuyển cự tuyệt ngươi, nói cái gì mà học sinh chúng ta lấy bài vở là việc chính…. Ngược ta lúc đó ta sẽ đem ngươi ra đùa giỡn rồi sau đó đem người vứt đi giống như một đống rác rưởi vậy, dù sao thì tâm hồn của người cũng trái ngược so với thân thể của ngươi.
Đối mặt với lời phản kích ác độc của Cố Mỹ Mỹ thì Bùi Đông Lai cũng không có tức giận, chỉ hờ hững cười nói:
- Kỳ thật, ta cũng quên không nói cho ngươi biết, thật ra thì ta cũng không có lừa ngươi, bức thư kia thì ta đã đem đốt rồi, bức thư trong tay ta chỉ là giả thôi.
Giả sao ?
Giả sao ?
Bùi Đông Lai hời hợt nói ra hai chữ này giống như là ma pháp vậy, vang vọng cả hội trường, đều truyền vào trong tai của mỗi người.
Hơn một một ngàn người trong hội trường, ngoại trừ Bùi Vũ Phu và Tần Đông Tuyết ra thì toàn bộ những người khác đền trợn tròn mắt.
Đặc biết là Cố Mỹ Mỹ.
Đối với nàng mà nói thì nàng vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh của mình cho nên đã bóp méo sự thật, đã nói Bùi Đông Lai thổ lộ đối với nàng nhưng đã bị nàng cự tuyệt, đây là một chuyện chột dạ nhất trong cuộc đời của nàng.
Bởi bì chột dạ cho nên kể từ khi Bùi Đông Lai giơ phong thư kia lên thì nàng giống như là bị giẫm phải đuổi, trực tiếp liền nổi giận, căn bản là nàng không nghĩ tới rằng Bùi Đông Lai chỉ đưa lên một phong thư giả.
Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai lại nói cho nàng biết rằng bức thư đó là giả.
Phải.. là giả.
Bịch.
Cố Mỹ Mỹ cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị Bùi Đông Lai giẫm nát, hai mắt của nàng liền tối sầm, cũng giống như Trịnh Phi lúc trước, nàng liền trực tiếp ngã lăn ra đất.
Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay liền trí mạng.
Thấy một màn như vậy thì trên mặt Bùi Đông Lai cũng không hiện lên vẻ nhân từ nào, nếu có thì cũng đó chính là vẻ lạnh nhạt.
Bởi vì.
Người thiếu niên đó đi ra từ trong núi, có thể chịu đựng được người khác hãm hại, có thể chịu đừng được người khác châm chọc, thâm chí có thể chịu đừng được khi bản thân bị người khác giẫm đạp lên lòng tự tôn của mình.
Nhưng mà.
Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào xúc phạm đến qua tử, người mà đã nuôi hắn lớn khôn.
Danh sách chương