Anh khẽ cười không nói, chỉ cuối xuống gần với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như muốn hôn.

Lúc này Vương Tuyết Băng mới hiểu ra anh đang muốn mớm cháo cho mình.

Khi cô đã hiểu ý định của anh, môi anh cũng sắp chạm vào môi cô thì anh chợt dừng lại, sau đó Vương Tuyết Băng nghe thấy tiếng anh nuốt ực ngụm cháo xuống.

Thật ra là anh muốn làm cái gì hả? Vương Tuyết Băng nhìn anh, thấy khó hiểu.

Nhìn nét mặt khó hiểu của cô gái nhỏ, Triệu Hàn Dương cười nói: " Bỏ qua đi, dù sao đêm qua anh mới sốt, mớm như vậy sẽ dễ lây bệnh cho em."

Nếu cô gái nhỏ của anh lại bị bệnh nữa thì người đau lòng vẫn không phải là anh sau.

Vương Tuyết Băng: "... Chẳng qua anh bị viêm dạ dày nên mới sốt cao chứ có phải bị nhiễm virus cúm đâu, ai bảo em sẽ bị lây bệnh."

Mày của Vương Tuyết Băng khẽ nhướng lên: " Nghĩa là bây giờ anh có thể hôn à? "

Vương Tuyết Băng đỏ bừng mặt, trong rất đáng yêu: "..."

Lúc còn nhỏ,anh vẫn luôn muốn chiếm lợi từ cô, đến khi anh đột ngột biến mất thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi, từ lúc đó đến khi gặp lại chẳng phải dù là ở Nam Kinh hay nơi nào khác thì anh cũng cứ muốn hôn là hôn, nắm tay liền nắm tay à?

Sao bây giờ đã nghiện lại còn ngại nữa?

Hay anh biết rõ bây giờ cô đã hóa giải được khúc mắc trong lòng, nên định khôi phục lại bản chất cáo già?

Vương Tuyết Băng liếc anh: " Còn lâu nha. "

Cô nói xong liền lách người bước đến bàn ăn, đặt bát xuống rồi vội vàng quay người đi vào bếp, vừa đi vừa nói: " Anh ăn trước đi, em cũng tự mình lấy thêm một bát nữa, đói quá. "

Triệu Hàn Dương nhìn cô đầy cưng chiều không trả lời, nhưng vẫn rất nghe lời bước đến bàn ăn.

Vương Tuyết Băng mang bát ra, tiện thể bê hai đĩa thức ăn đưa cho Triệu Hàn Dương.

Anh nhìn dáng vẻ cắm cúi ăn cháo của cô thì thản nhiên trêu chọc cô nói: " Nhớ lại rồi nên cả lúc ăn cơm cũng không thèm liếc anh một cái. Cô gái nhỏ lưu manh mấy hôm trước cứ hơi một tí là vồ lấy anh hôn lấy hôn để, thậm chí còn bám dính lẩy người anh không rời, lẽ nào không phải là em? "

Vương Tuyết Băng:"..."

Được rồi là cô lưu manh, cô cũng không thể làm gì được nên đành mặc kệ anh, không thèm để ý đến anh luôn.

Trong tiềm thức mỗi người khó tránh khỏi có một mặt không chịu đi vào khuôn khổ, chẳng hạn như ngây thơ, hay lưu manh.

Vậy mà cô cứ luôn để Triệu Hàn Dương nhìn thấy khuôn mặt vô hại ngây thơ nhất của mình.

Vương Tuyết Băng cắn thìa, ngẩng lên liếc anh ậm ừ hỏi: " Anh không thấy em khi đó như vậy rất ngớ ngẩn sao? "

" Nếu là em thì không. "

" Còn có vẻ dễ thương."

"...."

" Nhất là lúc quấn lấy anh không chịu xuống, còn liên tục hỏi anh có phải đang giấu thứ gì ở bên dưới không. "

Vương Tuyết Băng: "..."

***

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh...

Không thể vì vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử mà dễ dàng tha thứ cho anh được.

Vương Tuyết Băng ngâm mình trong bể bơi, nín thở dưới nước thật lâu.

Trước kia, khi đi bơi cô có thể nín thở dưới nước lâu hơn bây giờ rất nhiều.

Nhưng lần này não cô bị chấn thương khá nặng, mới chỉ nín thở vài giây mà đầu đã nhức nhối vì thiếu dưỡng khí, cô phải ngoi lên hít sâu mấy hơi rồi lại tiếp tục hụp xuống nín thở.

Cô cứ lặp đi lặp lại như thế một lúc lâu thì dần dần mới kéo dài được thời gian nín thở.

Cô không ngừng thầm lẩm nhẩm mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo.

Vương Tuyết Băng vốn không có ý định đi bơi lại, nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Vị bác sĩ tối qua hôm nay lại đến khám cho Triệu Hàn Dương, kiểm tra xem bệnh viêm dạ dày của anh đã khá hơn chưa.

Vương Tuyết Băng thấy vậy cũng không đi vào, cô ngồi chờ ở sofa trong phòng khách một lát thì muốn đi ra ngoài.

Triệu Hàn Dương biết bây giờ cô không hồ đồ nữa, nhưng vẫn không cho phép cô ra khỏi phạm vi khách sạn.

Khách sạn này rất đắt khách, phía trước có rất nhiều người, chỉ có khu vực suối nước nóng tách biệt ở gần khu phòng riêng thì mới không có ai.

Vì vậy Vương Tuyết Băng liền quyết định đi đến đây.

Bên cạnh suối nước nóng có khăn tắm và đồ bơi mới được phục vụ chuẩn bị hàng ngày dựa theo kích cỡ của cô, Vương Tuyết Băng ngồi bên suối một lúc rồi cũng thay đồ xuống bơi.

***

Mặc dù bác sĩ đã ra về. Triệu Hàn Dương chỉ bị viêm dạ dày cấp tính, đã hạ sốt, cũng đã uống thuốc kháng sinh, chỉ cần ăn uống thanh đạm mấy hôm là sẽ không còn gì đáng ngại.

Anh đứng trước cửa sổ nhìn ra bể bơi hình tròn xanh thẳm giữa thảm cỏ xanh đối diện.

Một bóng người màu trắng bơi qua bơi lại như mỹ nhân ngư, lại rất tự giác nín thở để rèn luyện tăng oxy cho não.

Tư thế Vương Tuyết Băng bơi lội bây giờ cũng không hưng phấn háo hức như mấy hôm vừa rồi.

Cô bơi một lúc lại nghỉ, nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục bơi.

Anh ngắm một lúc lâu, đến hai giờ chiều, hai nhân viên phục vụ phòng gõ cửa đi vào dọn dẹp.

Bọn họ nhìn thấy Triệu Hàn Dương còn ở trong phòng liền lễ phép hỏi: " Ông Triệu, chúng tôi vào dọn dẹp thì có quấy rầy anh không? "

Triệu Hàn Dương khẽ đáp lại, không nói nhiều.

Nghe Triệu Hàn Dương đồng ý, hai người vội vàng dọn dẹp lau chùi các gian trong căn phòng rộng lớn này.

Nghe thấy tiếng vệ sinh thảm vang lên, Triệu Hàn Dương mới rời ánh mắt đang chăm chú nhìn bóng người đang ở trong nước.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh đưa mắt quay sang nói với nhân viên phục vụ đang lau phòng khách: " Khách sạn có hoa hồng đỏ tươi không? "

Nhân viên phục vụ phòng suy nghĩ kĩ một lát mới nói: " Có ạ. Ông Triệu, anh cũng biết đấy, dù sao khách sạn chúng tôi cũng là khách sạn bảy sao duy nhất ở đảo này, ngày nào cũng có máy bay chở hơn một nghìn bông hoa hồng Bulgari nổi tiếng quý hiếm đến. Phần lớn hoa hồng dùng để trang trí bàn ăn kiểu Âu, hoặc để trang trí ga trải giường tân hôn cho các cặp vợ chồng đến hưởng tuần trăng mật. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện