Mặt Triệu Hàn Dương không hề dao động, chỉ khi nhìn Vương Tuyết Băng nằm trên giường thì ánh mắt mới hơi tối lại, càng gần với màu đen thẫm hơn, giọng nói trầm thấp, chậm rãi: “ Với tình huống đêm qua, cho dù là tôi ở ngoài trông chừng thì cũng không thể phát hiện được tình hình bên trong.

Dù sao đúng là khu vực cách ly quá xa, các bác sĩ y tá đều đeo khẩu trang tiệt trùng, không liên quan đến cậu, đừng ôm trách nhiệm vào người.


Anh Ba Vương Thừa Duật nhìn Vương Tuyết Băng bên trong: “ Những người kia chỉ muốn lấy được đồ họ muốn từ miệng cậu, cho nên không dám ra tay với cậu, nhưng lại ra tay ác độc với người bên cạnh cậu.

Tuy nhiên, họ vẫn không lấy nổi tính mạng của Vương Tuyết Băng em ấy.

Vì họ đã tính sai nước cờ rồi.”
Triệu Hàn Dương nhìn chằm chằm vào cô nhóc vô lương tâm của mình vẫn không hề nhúc nhích bên trong, điềm tĩnh đáp: “ Bất kỳ ai cũng không thể lấy mạng của cô ấy.”
Lời nói này nhẹ nhàng thản nhiên, không mang đậm ý tứ nguy hiểm như lời cảnh cáo sáng nay lúc Triệu Hàn Dương một thân một mình xông vào khách sạn nổ súng, nhưng lại lại nặng nề hơn rất nhiều.
“ Lão Dương Tử và Nguyễn Lương vẫn còn nằm trong tay Vương Thừa Quân sao? ” Triệu Hàn Dương lạnh nhạt hỏi.


“ Tôi hỏi Tiểu Bạch ( Tạ Lam Bạch ), cậu ta bảo tên đó bị nhốt trong căn cứ, có không ít người canh giữ, chờ cậu bớt chút thời gian về giải quyết.

Dù gì người bị thương cũng là con nhóc ấy, bọn họ biết người này phải để cậu tự tay giải quyết mới có thể xả giận.”
“ Ngày nào mà cô nhóc vô lương tâm của tôi còn hôn mê thì cho dù có tùng xẻo tên đó cũng chưa chắc đã giải được hận của tôi.” Ánh mắt Triệu Hàn Dương lành lạnh.
Vương Thừa Duật không đáp, chỉ cười, dù biết là vậy, nhưng anh chỉ có thể đứng ở một bên quan sát tình cảm của hai kẻ này sẽ đi đến mức nào của tình yêu.

Triệu Hàn Dương không nói nữa, chỉ nhìn Vương Tuyết Băng bên trong lớp kính quan sát, nhìn khuôn mặt tái nhợt chưa tới mấy ngày mà đã gầy đi của cô, nhìn hàng mi không có sức để động đậy.

Bên tai anh lại vang lên tiếng nói của cô lúc trước khi xảy ra tai nạn.
Cô nói, cô muốn trở về Nam Kinh.
Nếu vậy thì anh sẽ đồng ý sắp xếp mọi việc ở đây rồi sẽ đưa cô trở về Nam Kinh theo ý muốn.

Quay trở về đó, anh sẽ có thể ở bên cạnh cô và chăm sóc cho cô dù là việc nhỏ nhặt nhất.
***
Trong phòng giam tối tăm, thỉnh thoảng có người mở miệng mắng chửi ầm ĩ, lúc thì mắng bằng tiếng Thái Lan, lúc thì mắng bằng tiếng Anh, lại có lúc phun ra tiếng Trung, mắng tới mắng lui đều là mấy câu đó.

“ Bảo Thần Chết tới gặp tao! Nó là thằng hèn nhát! Bảo bọn phế vật chúng mày nhốt tao ở đây làm gì? Có bản lĩnh thì một mình tới gặp tao…”
Mắng liên tục mấy ngày nhưng hắn ta lại không hề có một miếng cơm hay một ngụm nước.

Bốn năm ngày trôi qua, lão Dương Tử và Nguyễn Lương đã không còn sức lực mắng chửi nữa, cơ thể sắp đến cực hạn.

Nếu không phải nửa đường hắn ta từng bất tỉnh một lần, người của Tuyết Ưng hội xối nước lạnh ép hắn ta tỉnh lại rồi cho uống một hớp nước để có thể chịu đựng giày vò tiếp thì đoán chừng bây giờ hắn ta đã chết rồi.
Nhưng ngụm nước kia lại rất tanh hôi, hắn nếm thử mới biết đây chắc chắn là nước được trộn từ phân và nước tiểu của chó nuôi trong chiến đội.
Vết thương trên người hai lão Dương Tử và Nguyễn Lương đã sớm khô cứng, máu và quần áo rách rưới dính hết vào người, mái tóc vàng rối tung nhầy nhụa như sắp bết thành một cục.
“ Đơn nhiên cái chết của mày đương nhiên sẽ không nhanh như hai cô con gái của hai người.


Không cần tao đích thân đến đây, người nơi này cũng có trăm nghìn phương pháp khiến mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.


Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền đến, mi tâm lão Dương Tử và Nguyễn Lương nhíu chặt, hắn ta ngẩng phắt đầu lên nhìn người cuối cùng cũng xuất hiện.
Hai người họ vừa nghe thấy cái gì vậy? Con gái của lão chết rồi sau?
Không thể nào, vì lúc đó bọn đàn em của lão có nói con gái lão gãy mất xương sườn và nhiều chỗ khác, chứ đâu thể vì gãy xương liền chết người.
Vừa nhìn rõ Triệu Hàn Dương, mặt hắn ta lập tức trở nên hung ác tàn độc.
Người đàn ông hiếm khi rời bệnh viện trở về Tuyết Ưng hội theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch ( Tạ Lam Bạch ) nhìn lão Dương Tử và Nguyễn Lương đang vô cùng chật vật, cất giọng trầm thấp khàn khàn nhưng thờ ơ lãnh đạm: “ Mày dùng mọi thủ đoạn chỉ vì muốn biết rõ nguồn gốc đường dây vũ khí ngầm từ chỗ tao, chắc chắn là vì số tài sản kếch xù kia.

Nhưng anh em mày lại không thể cạy nổi miệng tao, rất không cam lòng, đúng không? Còn nữa,sau khi nghe tin con gái chết, hai người vẫn có thể bình tĩnh nhỉ? ”
Lão Dương Tử cười khẩy: “ Mày không nói nguồn gốc đường dây cho chúng tao biết, mà mày cũng không định nuốt hết số đồ kia.

Tài sản trị giá mấy tỉ mà bị chôn vùi trong sự im lặng của mày, chẳng phải đáng tiếc lắm à? Còn về việc con gái tao chết, ôi cũng là do số của con bé mà thôi.


“ Ở các quốc gia chiến loạn, mày kiếm tiền từ quốc nạn, ăn cơm người chết nhiều năm như vậy mà còn không kiếm nổi vài tỉ, vậy mày cũng đừng hi vọng có thể lấy được tiền sau khi tao nói cho mày biết.


Đối với đồ bỏ đi như mày, cho dù có đặt đồ ngay trước mặt thì mày cũng không thể nuốt nổi con số kếch xù kia đâu.”
Giọng điệu Triệu Hàn Dương hết sức lãnh đạm, nồng nặc hàm ý khinh miệt.
Trong nháy mắt, mặt của hai lão ta liền trở nên âm u, hai tay bị còng lại nên không thể động đậy, ngón tay siết chặt đến mức vặn vẹo.
***
Triệu Hàn Dương nhận được điện thoại bệnh viện gọi đến thì liền rời khỏi Tuyết Ưng hội, chạy thẳng đến bệnh viện.
Bác sĩ Wendelll bảo lúc Vương Tuyết Băng bị đám người Thái Lan bắt đi, cô vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.

Trên đường bị bắt lên xe hẳn là đã đụng đầu vào đâu đó, dẫn đến xuất huyết dưới nhện.

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến cho bác sĩ không thể nào dự đoán chính xác thời gian cô tỉnh lại.
Lúc Triệu Hàn Dương đến bệnh viện, anh vẫn mặc quần áo lúc trở về căn cứ, quần dài đen, áo thun đen.

Bởi vì biết không thể dự đoán được thời gian Vương Tuyết Băng tỉnh lại, nên trên người anh là mùi vị của tăm tối và suy sụp tận cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện