Khi anh bước vào bên trong phòng của Vương Thừa Quân, liếc mắt nhìn quanh căn phòng làm cho anh có cảm giác là phòng ngủ của Vương Thừa Quân toát lên sự đẳng cấp và sang trọng.
Các sản phẩm nội thất được đầu tư một cách kỹ lưỡng về mặt hoa văn và họa tiết.

Kết hợp cùng với đó là những đường cong mềm mại để tạo nên sự cân bằng và lãng mạn.

Tông màu chủ đạo là tông màu gỗ cũng khiến cho anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Mang vẻ đẹp giản dị, bình yên, tươi sáng, trẻ trung.

Phong cách này mang tới vẻ đẹp vượt thời gian với những chất liệu được đầu tư một cách kỹ lưỡng như là chất liệu gỗ tự nhiên, pha lê chất liệu da….

Phòng ngủ này được thiết kế vượt trội về mặt chất lượng và thẩm mỹ.

Chính vì thế nên mức giá thành của nó không hề rẻ chút nào.
Bài trí nội thất có tính thẩm mỹ cao và tiện nghi nhất.

Thiết kế theo phong cách châu Âu có sự cân đối và hài hòa trong cách bài trí nội thất.

Phòng ngủ Master hướng tới sự thư giãn cho gia chủ và tôn lên nét đẹp sang trọng nhất.


Phòng ngủ có không gian mở, tạo điểm nhìn đẹp và lãng mạn cho gia chủ ngắm cảnh.

Nội thất như giường ngủ, tủ quần áo hay bàn phấn được bài trí hài hòa theo từng lớp layer.

Đồ trang trí cho phòng ngủ cũng được sắp đặt cân đối với tính nghệ thuật cao.
Màu sắc cho phòng ngủ phong cách châu Âu được ưa chuộng nhất là gam màu pastel.

Màu trung tính có nét đẹp dịu nhẹ, hài hòa và mang đến cảm giác thoải mái cho con người.
Phòng ngủ nên có các cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên và gió trời.

Cửa sổ nên bố trí hợp lý, tránh đặt đối diện giường ngủ, làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cửa sổ kính hoặc tường kính nên có rèm che 2 lớp sử dụng cho từng thời điểm.
Phòng ngủ còn được Vương Thừa Quân bố trí hệ thống ánh sáng nhân tạo hợp lý phục vụ cho từng mục đích.

Phòng thay đồ nên có hệ thồng đèn âm trần hiện đại chiếu sáng và đèn led cho từng ngăn tủ đồ.

Giường ngủ nên có đèn ngủ đặt ở tab đầu giường, ghế bành đọc sách nên dùng đèn đặt sàn,… Hệ thống ánh sáng được lắp đặt phù hợp sẽ mang tới sự tiện nghi và sự nghỉ ngơi lý tưởng nhất cho cuộc sống.
Đến khi cả hai người ngồi xuống ghế sofa làm bằng da, Vương Thừa Quân đưa cho anh ly rượu nhàn nhạt hỏi: " Cậu đến đây để tìm mình có việc gì? "
Triệu Hàn Dương nâng ly rượu lên uống vài ngụm, thở dài nói thẳng: " Cậu có biết tung tích của cô ấy đang ở đâu không? "
Vương Thừa Quân giả vờ khó hiểu, nhìn anh lên tiếng: " Sao cậu hỏi tôi về chuyện của Tuyết Nhi? Với lại con bé cũng đã ly hôn với Hàn Lâm rồi thì sẽ không thể có bất cứ quan hệ gì với cậu và nhà họ Triệu nhỉ? "
Không dừng lại đó, Vương Thừa Quân lại hỏi tiếp: " Sau cậu hỏi mình về chuyện của con bé? Không lẽ cậu để ý đến bé con nhà tôi? "
Như bị hỏi trúng tim đen, Triệu Hàn Dương gật đầu thừa nhận: " Cho dù cô ấy ly hôn với hắn ta tôi cũng không để ý.

Với lại tôi cũng không thể lừa mình dối cậu thêm được nữa.

"
Nghe anh nói, Vương Thừa Quân cảm giác sẽ nghe được đáp án mà anh không dám ngờ đến, dù vậy anh vẫn làm ra vẻ mặt khó hiểu nói: " Rốt cuộc cậu đang nói cái gì mà mình nghe không hiểu gì cả.

Cái gì mà lừa dối.

Cậu mau nói rõ chuyện này cho mình nghe thử xem.

Hơn nữa sao lại liên quan đến em gái của tôi? "
Triệu Hàn Dương thừa nhận, giải thích: " Cũng không có gì.


Chỉ là mình đã để ý đến Băng Nhi từ lúc nhỏ đến tận bây giờ, đến hai năm trước mình biết tin cô ấy ly hôn mình rất vui nên đã bảo tài xế đi đón cô ấy.

Khi đó cô ấy sau khi ly hôn liền ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp.

Còn tôi khi đó chỉ phái người âm thầm bảo vệ cô...
Cho đến tuần trước bọn tôi vô tình gặp Triệu Hàn Lâm ở khách sạn Dương Hoàng thì cô ấy đã rất không vui khi gặp hắn, nên tôi đã đưa cô ấy đến nhà hàng nằm dưới tầng hầm sát bờ biển để dùng bữa, sau khi dùng xong thì bọn tôi đã đi tảng bộ.
Bất ngờ cô ấy đã tỏ tình với tôi, tôi rất vui nhưng cậu cũng biết phía sau lưng tôi rất nhiều kẻ thù, với lại khi đó tôi cũng đã bảo cô ấy chưa phải lúc này....!
Sao đó một ngày, cô ấy đã đến Dương Hoàng tìm tôi, đã nói ....!( Mọi người nhớ đọc lại chương 23 - 24 sẽ hiểu rõ thôi ) và rồi cô ấy đã cùng cậu ta quay trở về Nam Kinh.

Sau khi xong việc tôi cũng quay trở lại ngay để tìm tung tích cô ấy, cứ thế đã gần một tuần vẫn không có tung tích, đến hôm nay tôi đến đây thì cô ấy lại không ở đây.

"
Vương Thừa Quân khá ngạc nhiên khi lần đầu nghe Triệu Hàn Dương nói nhiều như thế, chắc có lẽ mọi chuyện liên quan đến cô nên cậu ta mới nói nhiều như thế.
Nghe xong,anh chỉ lắc đầu bảo: " Tôi thật sự không thể giúp cậu chuyện này, hơn nữa khi không sau cậu lại có tình ý với em gái của tôi vậy? "
Dù khó chịu, khi không đang làm bạn bè, tự dưng tên này lại để ý đến em gái anh làm chi.
Tức chết anh rồi.

Sao anh cứ có cảm giác mình đã dẫn phải sói về nhà để cỏm mất chiếc áo bông nhỏ của cả nhà vậy.

Nếu để ba mẹ anh biết, chắc chắn tên này sẽ không yên ổn rước con bé đi đâu.
Triệu Hàn Dương nghe Vương Thừa Quân nói liền cau mày, nếu ngay cả cậu ta cũng không biết tung tích cô ở đâu vậy anh phải đi đâu tìm đây.
Nhìn thấy Triệu Hàn Dương cau mày,anh cũng chỉ thở dài, nhàn nhạt lên tiếng: " Nếu cậu yêu thương con bé, chắc chắn tương lai sẽ gặp lại nhau thôi mà.


"
Sau đó cả hai người ngồi uống rượu với nhau thêm vài ly cũng đã xuống dùng bữa trưa,.
Dùng xong,anh cũng xin phép về.

Từ lúc đó, anh cũng đã cho người tìm kiếm tung tích của cô khắp mọi ngóc ngách ở Nam Kinh.
Trong khi đó, cô lại đang ở Itali vùi mình vào công việc của tổ chức để quên đi anh và đoạn tình cảm ấy.
Itali, sau khi Z nhận lệnh của lão đại liền đích thân ra sân bay đón cô.

Vừa nhìn thấy cô, cậu ta liền tươi cười nói: " Sofia, cuối cùng cô cũng trở về rồi.

Chúng tôi đều rất nhớ cô đó.

"
" Z, sau bao nhiêu năm gặp lại, cậu vẫn không thay đổi chút nào.

" Vương Tuyết Băng nhìn cậu ta,nhàn nhạt nói.
Cậu ta chỉ cười hì hì rồi cầm lấy vali của cô ra xe, khi cả hai lên xe, cậu ta liền đưa cô về dinh thự Duật Tuyết cát.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện