Sáng hôm sau, thứ ba, ở biệt thự riêng tại thành phố Hà Nam ở nước Z.
Triệu Hàn Dương đã cùng cô trở về đây sau buổi sáng sớm hôm qua vì cả hai không muốn nhìn thấy Triệu Hàn Lâm.
Lúc này, anh cả lâu ngày không gặp của cô cũng đã có mặt tại biệt thự rất sớm, khi cô vừa đi xuống tầng đã nhìn thấy anh chỉ nhíu mày, lên tiếng: " Anh, dạo này Vương thị không có việc gì sao mà lại tới đây vậy? "
Anh cả Vương Tử Tâm đang uống trà nghe giọng nói không lạnh không nhạt của em gái mình khẽ trách: " Con nhóc thối, không phải anh lo cho lắng cho em khi gặp tên kia sao? Với lại, anh cũng đã nhận được tin hắn ta đang ở đây nữa, nên anh sợ em không quên được tình cảm vợ chồng khi chung sống trước kia.
"
Vương Tuyết Băng khẽ oh, lại đi đến sofa ngồi xuống, nhìn anh nhướng mài nói: " Nhìn em giống kiểu con gái lụy tình khi kết hôn với hắn ta à? "
À thì bây giờ cô không có tình cảm với hắn nhưng tương lai cô lại bị chính lời nói mà yêu say đắm Triệu Hàn Dương.
" Giờ thì không chắc.
" Triệu Hàn Dương cười nói.
Đúng, giờ thì anh không thấy tình cảm của em gái mình dành cho Triệu Hàn Lâm, nhưng khi anh thấy được em gái anh sau khi sống chung với tảng băng thì anh đã nhìn thấy được tình cảm của cô dành cho cậu ta, cho dù hành động đó có vô thức đi chăng.
Vương Tuyết Băng lười giải thích với anh nên cô lại nhìn khắp biệt thự vẫn không thấy anh, trong lòng cô có chút không vui rồi.
Nhìn thấy ánh mắt của em gái mình anh cả Vương Tử Tâm lên tiếng: " Đừng tìm nữa, cậu ta đã ra ngoài từ sớm rồi.
"
Cô nghe anh cả nói vậy cũng không lên tiếng, Vàng Ưng từ bên ngoại đi đến chỗ của cô: " Cô Vương, lão đại trước khi ra ngoài có dặn khi nào cô thức nhớ dùng bữa sáng trước đi.
"
Vương Tuyết Băng chỉ gật đầu, đứng dậy, đi vào phòng ăn, lại nhìn về phía Vương Tử Tâm đang ngồi uống trà kia: " Anh muốn dùng bữa sáng luôn không? "
" Đơn nhiên.
" Dứt lời anh đặt ly rượu trên tay xuống bàn, cùng cô đi đến phòng ăn.
Trên bàn ăn, hai anh em ngồi đối diện nhau, trong lúc ăn, không ai lên tiếng cả.
Cùng lúc đó, ở bên nhà hàng Bồ Ngâm.
Phòng VIP, trong căn phòng rộng lớn này chỉ có hai người đàn ông, một người cao ngạo, tiết chữ như vàng, nét mặt lạnh lẽo, khí lạnh quấn quanh thân, đôi mắt âm u sâu thẳm.
Đâu chỉ có vậy, trên thương trường, anh rất quyết đoán, thủ đoạn tàn độc, vừa là bá chủ Nam Kinh đó là thân phận không phải ai cũng làm được như anh.
Còn người còn lại thì hoàn toàn trái ngược anh, khá thoải mái, luôn luôn biết cách thu hút sự chú ý mọi người xung quanh, hắn ta chỉ biết mưu mô để cướp tài sản của Triệu gia, chia cắt anh và gia đình.
" Thế nào? Sao lại hẹn tôi ra đây? " Triệu Hàn Dương lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt hỏi.
Triệu Hàn Lâm nhìn anh, dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật khí chất của Triệu Hàn Dương quá bất phàm, nên luận về khí thế hắn ta quả thật đã thua rồi: " Anh cả, em chỉ muốn biết anh và cô ấy có quan hệ gì? Sao hôm qua em thấy anh rất để ý đến cô ấy như thế? "
Triệu Hàn Dương nghe hắn nói chỉ nhướng mày, à là quan tâm đến chuyện của anh và bé con đây mà: " Cậu xứng để biết biết? "
Câu hỏi của anh nghe rất nhẹ nhàng, lời ít ý nhiều, Triệu Hàn Lâm đơn nhiên không hiểu, dù sao hắn cũng không biết vì lý do gì mỗi lần thấy cô tim hắn đập rất nhanh, không biết nên làm gì, nên hắn mới gọi điện cho anh chủ yếu để hỏi thăm quan hệ của hai người là gì.
Mỗi lần nhìn thấy như vậy, tim hắn lại rất khó chịu và càng để ý nhiều hơn.
" Đơn nhiên, vì tôi là chồng của cô ấy.
" Triệu Hàn Lâm nói với vẻ mặt đơn nhiên.
Triệu Hàn Dương liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút buồn cười, giọng nói có chút châm chọc:
" Là chồng, chứ không phải chồng cũ sao? "
Hai từ chồng cũ đã được anh nhấn mạnh, hắn hiểu anh đang ám chỉ chuyện gì, nhưng bây giờ không phải lúc để sợ hãi.
Đúng thật, bây giờ hắn và cô đã từng ly hôn, nhưng cũng không có nghĩa anh không để ý đến cô, nhìn cách cô được anh quan tâm, lo lắng luôn làm cho hắn phải để ý, đây chắn chắn hắn đã yêu cô, vì hắn quá để tâm đến xung quanh, luôn phủ nhận tình cảm đó, để giờ đây hắn đã thật sự hối hận rồi.
Triệu Hàn Dương không thèm để ý đến hắn nữa, đứng dậy cùng đám người Hắc Ưng rời khỏi đó.
Đến khi lên xe, anh vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Hắc Ưng và Bạch Ưng luôn nhìn xung quanh cũng không biết nên lên tiếng hay không.
" Lão đại, giờ chúng ta quay về biệt thự hay đến công ty? " Hắc Ưng ngồi ở ghế phó lái lên tiếng hỏi.
Triệu Hàn Dương lạnh nhạt lên tiếng, dù không muốn nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp xong mọi việc ở công ty con, rồi cùng cô trở về Nam Kinh: " Đến tập đoàn đi.
"
Nghe vậy, Bạch Ưng đã đánh lái đến tập đoàn,sau khi xuống xe, anh đã đi vào bên trong đi vào trong thang máy chuyên dụng để lên thẳng tầng trên cùng thì bắt đầu làm việc điên cuồng.
Hắc Ưng, Bạch Ưng đi theo sau anh, nhưng cả hai đồng loạt nhìn nhau khẽ gật đầu đồng thời đi về phòng làm việc của mình.
Lão đại đang tức giận, tốt nhất hạn chế xuất hiện trước mắt của anh, nếu không cả hai người họ sẽ không thể tránh được tai hoạ lần này.
Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, Lục Ưng nhìn thấy hai người khó hiểu: " Sau hai cậu lại đến đây? Còn lão đại đâu? "
Hắc Ưng nhìn hắn, kể lại mọi chuyện khi nãy cho hắn nghe: " Lão đại...!"
Chưa để hắn ta nói hết, điện thoại của Lục Ưng vang lên, hắn vừa cầm lên đã nhìn thấy tên người gọi, chưa để hắn lên tiếng đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạnh lẽo, nhưng đầy uy lực: " Bảo các trưởng phòng chuẩn bị hợp luân phiên trong vòng mười phút nữa.
"
Đến khi điện thoại của hắn cúp hẳn, nhìn về phía hai người Hắc Ưng chỉ biết thở dài, xem ra sẽ có người chịu khổ rồi đây.