Giữa vũ trụ mênh mông, trong phòng chỉ huy tại tổng hạm của Hạm đội Số 2, một người trung niên quắc thước cả người tỏa đầy sát khí đang ngồi trên ghế tổng chỉ huy, nhìn hình chiếu lập thể đang phát một đoạn video.

Trong đoạn video, đầu tiên là chiếu cảnh buổi sớm tinh mơ Vương Khiếu Thiên đang hôn môi Mộ Dung Uyển Nhi.

Một thiếu niên gầy yếu tay dính đầy máu đang quấy rối một cô gái bé nhỏ, đống thi thể bên cạnh hai người đã sớm bị Mộ Dung Phách Thiên lờ đi.

Mộ Dung Phách Thiên sau khi thấy sắc mặt trắng bệnh của con gái hắn Mộ Dung Uyển Nhi thì có chút cảm khái: "Con gái à, phải cần tôi luyện trên chiến trường thêm mới được, sao chỉ có vài khúc thi thể đã bị dọa đến mức này rồi, thế thì đi đâu cho được chứ!"

"Kỳ nghỉ lần này phải để nàng đến tuyền tuyến sinh hoạt một tháng."

"Còn thằng nhóc khốn khiếp kia, người của Mộ Dung gia mà cũng dám trêu chọc, quả là chán sống lâu a."

Trong lòng Mộ Dung Phách Thiên đã âm thầm quyết định một vùng chiến địa tương đối an toàn cho con gái vào thực tập và trải nghiệm, con gái của tổng chỉ huy hạm đội sao có thể sợ xác chết, hơn nữa bây giờ còn đang có chiến tranh với Trùng tộc. Mộ Dung Phách Thiên biết tình hình hiện tại không hề giống Tinh Minh tuyên truyền thuận lợi như vậy.

Mấy năm gần đây nhân loại chiến tranh với Trùng tộc, tuy rằng khoa học kĩ thuật chiến tranh của nhân loại không ngừng được đề cao, thế nhưng tốc độ Trùng tộc tiến hóa và sinh sản còn nhanh hơn nhiều. Mấy chiến dịch quy mô lớn với Trùng tộc gần đây đều cho thấy trong cuộc đại chiến vũ trụ này, nhân loại đang ở trong thế yếu.

Mộ Dung Phách Thiên có thể kết luận, nếu như tình thế này cứ tiếp tục diễn biến với tốc độ tương tự thì nhiều nhất chỉ mười năm thôi, phòng tuyến không gian để phòng ngự Trùng tộc của loài người sẽ hoàn toàn bị công phá.

Vô số trùng tộc sẽ tiến công, tiến vào rất nhiều tinh cầu có người sinh sống.

Khi đó toàn bộ tinh hệ thuộc chủ quyền của nhân loại sẽ thành chiến trường mới của nhân loại với Trùng tộc. Khi đó nếu ngươi chỉ đơn giản đi lữ hành trong không gian, điều đáng lo ngại không phải là gặp phải hải tặc vũ trụ, mà là đụng độ phải trùng tộc khát máu, nhân loại vì thế sẽ sinh tồn rất gian nan.

Vì để cho con gái có thêm năng lực để sinh tồn, lần rèn luyện nơi tiền tuyến này là điều tất yếu.

Mộ Dung Phách Thiên tiếp tục xem video, cảnh trên hình chiếu đã thay đổi, hắn nhìn thấy thiếu niên đang bày một trái tim bằng nến thổ lộ trước khu phòng ngủ, sau đó bị nàng cự tuyệt.

Mộ Dung Phát Thiên nghĩ: "Ồ, xem ra con gái bảo bối của ta rất được hâm mộ trong học viên. Thì ra thiếu niên thời đại này đều yêu đương lãng mạn như vậy, bảo bối của ta mới nhỏ tuổi mà đã có người tới thổ lộ a. Bất quá yêu cầu của bảo bối quá cao rồi, tiêu chí của nàng thế mà lại là Chiến Thần Robot giải cứu toàn bộ nhân loại."

"Kiếm đâu ra một cường giả trẻ tuổi, mà thực lực coi như là Chiến Thần Robot đây? Nên biết trong đám thanh niên Tinh Minh mấy chục năm qua, không ai có thể xứng với cái danh hiệu Chiến Thần."

Lại tiếp tục xem, Mộ Dung Phách Thiên thấy thiếu niên này đang đi trên một con đường núi sau học viện, bị bốn học viên ra tay đánh hội đồng.

"A! Tốc độ ra tay cùng góc độ rất tốt, lực bộc phát cũng thật mạnh."

"Hơn nữa giết một lúc bốn người cực kỳ gọn gàng, mặt không đổi sắc, dường như bốn người chết không có ảnh hưởng gì đến hắn. Còn trẻ như vậy mà đã có kỹ thuật đối kháng tàn nhẫn, tâm lý giết người quyết đoán thì thật hiếm có." Mộ Dung Phách Thiên nhìn đoạn ghi lại Vương Khiếu Thiên giết người trong trạng thái bị Chiến Thần Hệ Thống bám thân thì có chút thưởng thức tài năng.

"Giết người xong còn muốn đốt cháy thi thể, lại còn muốn phân thây, nhưng tốc độ cắt quá chậm rồi, tốc độ này e là phải đến rạng sáng a, ha ha, tiểu tử này đúng là đến rạng sáng mới chặt xong." Mộ Dung Phách Thiên nghĩ.

"Hãy gửi thư cho hiệu trưởng Học viện Quân sự Cấp trung ở hành tinh Kate rằng là quân đội đã thống nhất việc xử ký Vương Khiếu Thiên, kiến nghị đưa Vương Khiếu Thiên đi lính một năm tại quân đoàn bộ binh đặc chủng ở Ám Nguyệt Tinh thuộc Hắc Ám Tinh hệ, vì Tinh Minh mà ra sức cống hiến, tiêu diệt thật nhiều trùng tộc."

"Nếu như sau một năm mà tiểu tử này vẫn sống sót thì thả tự do cho hắn." Mộ Dung Phách Thiên đứng đằng sau truyền lệnh viên mà nói.

---

Hiệu trưởng Học viện Quân sự Cấp trung của hành tinh Kate sau khi nhận được hồi âm từ Mộ Dung Phách Thiên thì đã hiểu Vương Khiếu Thiên tương đương như bị xử án tử hình rồi. truyện được lấy từ website tung hoanh

Tỉ lệ tử vong khi chiến đấu với trùng tộc nơi tiền tuyến cực kỳ cao, hơn nữa tỉ lệ tử vong của bộ binh là cao nhất.

Mà tình hình chiến đấu tại Ám Nguyệt tinh thuộc Hắc Ám tinh hệ lại càng ác liệt, Quân đoàn Bộ binh Đặc chủng, tên nghe rất uy vũ nha, thế nhưng người trong quân đội đều biết đây là đội cảm tử của bộ binh, thành viên trong đây đều là tử tù cùng tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

...

Cánh cửa phòng giam kim loại nhốt Vương Khiếu Thiên được mở ra.

Vương Khiếu Thiên nhìn thấy một lão già râu bạc bước đến, đằng sau lão là tám tên bảo an nâng bốn cái cáng cứu thương trùm vải màu trắng cùng bước vào.

Vương Khiếu Thiên đã thấy lão râu bạc này mấy lần, nhận ra hắn là hiệu trưởng của Học Viện Quân sự Cấp trung, lúc khai giảng vẫn nghe ngài tâm sự đây mà.

Vương Khiếu Thiên thấy lão già vung tay lên, tám tên bảo an hạ cáng cứu thương xuống, vén vải trắng lên rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng, "Ầm" một tiếng, cánh cửa kim loại lại tiếp tục đóng kín rồi.

Vương Khiếu Thiên nhìn thấy trên cáng là bốn cái xác học viên, da dẻ đã trương thành màu trắng xanh, trên người bị khâu chằng chịt bằng chỉ, giống như là bốn con rốt bị hỏng được khâu lại vậy.

"Vương Khiếu Thiên, tàn sát bạn học, phân thây thi thể, hù dọa Mộ Dung Uyển Nhi, ngươi có nhận tội hay không?" Lão hiệu trưởng râu bạc nghiêm khắc nói với Vương Khiếu Thiên, bộ dáng xem như coi thằng này đã tiêu rồi.

"Ta trong lúc tự vệ đã ngộ sát." Vương Khiếu Thiên nhỏ giọng nói. 

"Sau khi ngộ sát thì tới tiết mục phân thây sao? Ngươi có biết ngươi gây phiền toái gì cho học viện chúng ta không! Có ai sai khiến ngươi làm vậy hay là ngươi hoàn toàn tự chủ?" Nghe được Vương Khiếu Thiên biện bạch, lão hiệu trưởng càng rống to hơn.

Vương Khiếu Thiên cảm thấy lão hiệu trưởng bắt đầu trở mặt, lập tức chuyển qua phương án B đã chuẩn bị sẵn.

"Đừng lớn tiếng như vậy nha ông già Noel, ta chỉ cắt bánh ga tô chậm có chút, chưa đốt nến mà đã ước trước rồi. Kết quả nguyện vọng được thực hiện nha, hoàng tử bằng nụ hôn tình yêu mà cứu được công chúa đang ngủ. Nếu như cắt bánh ga tô nhanh chút có lẽ sẽ không nhiều phiền toái như vậy. A ha ha ha ha ha!.." Vương Khiếu Thiên bắt đầu dựa theo kế hoạch đã định, giả bộ làm người bệnh tâm thần.

"Cái gì mà ông già Noel, ta là hiệu trưởng của ngươi, ngươi nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của ta."

"Thì ra không phải là ông già Noel, mà là lão gù gõ chuông của nhà thờ Đức Bà, mau lấy bộ râu giả của ngươi xuống đi." Vương Khiếu Thiên lớn tiếng hô to với hiệu trưởng.

Rồi bỗng hiệu trưởng râu bạc như thông suốt điều gì đó, cười ha ha rồi vỗ vai Vương Khiếu Thiên đang bị trói chặt, nói: "Vương Khiếu Thiên a, thầy trò chúng ta là người một nhà, đừng có mà giả bộ tâm thần, hồ sơ ngươi học Hồi phục tâm lý ta đã xem qua rồi, ý nghĩ của ngươi không tệ, giả làm bệnh nhân tâm thần có thể trốn được đi tù."

"Thế nhưng ngươi đắc tội với con gái của Mộ Dung tướng quân, văn bản xử lý ngươi đã được đưa xuống rồi."

"Ngươi có hai lựa chọn, một là tự sát ngay lập tức, hai là gia nhập Quân đoàn Bộ binh Đặc chủng dưới quyền Mộ Dung tướng quân tại Hắc Ám tinh hệ, đi chiến đấu với trùng tộc một năm."

"Cho dù ngươi thật sự bị bệnh tâm thần thì Quân đoàn Bộ binh Đặc chủng vẫn nhận ngươi thôi, nếu như ngươi lựa chọn cái thứ hai thì ta cũng hy vọng ngươi có thể sống sot trở về."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện