Hai người còn lại cứng đờ không giơ chân nữa, bọn họ kinh hoàng nhìn Vương Khiếu Thiên, nhìn bàn tay đang nhiễu đầy máu của hắn.

Vương Khiếu Khiên lúc này đang bị hệ thống khống chế sao mà cho bọn hắn có thời gian phản ứng chứ, tay hắn lại tiếp tục vung lên về hướng cổ hai người còn lại.

Dường như là bàn tay của Thần Chết vung ra, cơ bản không thể né tránh.

"Rắc rắc!" Lại là hai tiếng tàn nhẫn, bốn người vừa nãy còn bao vây bản thân vậy mà giờ bốn cái cổ đều xuất hiện bốn cái lỗ máu to, thân thể cũng ngã quặt xuống đất, máu tươi từ cổ nhanh chóng bắn mạnh ra ướt đỏ cả đất.

Bên tai Vương Khiếu Thiên lại vang lên âm thanh kia: "Khởi động hệ thống quét môi trường, cấp độ nguy hiểm hiện tại là 0, có thể tiến hành dung hợp sâu."

Khoảng hai mươi phút sau, bên tai hắn lại vang lên âm thanh: "Dung hợp thành công." Vương Khiếu Thiên lại có thể khống chế thân thể của bản thân.

Hắn nhìn bốn tên học sinh Hệ Robot đang nằm xoài giữa vũng máu, thân thể đã cứng còng, cả đám chết mà mắt vẫn mở to, như là chết không cam lòng.

Vương Khiếu Thiên lại nhìn bàn tay đẫm máu. Chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón trỏ tay trái dính phải máu lộ rõ vẻ kỳ dị cực kỳ.

"Đây là mơ, chắc chắn là mơ rồi, do mình uống quá nhiều nên bị ảo giác mà thôi" Vương Khiếu Thiên căng thẳng tự nhéo vô thịt, tuy rằng uống nhiều khiến cơ thể hơi cứng, thế nhưng vẫn cảm giác được cực kỳ đau.

Hắn cúi đầu nhìn nhẫn kim cương trên ngón trỏ, ánh đỏ từ đá quý tỏa ra ánh sáng lập lòe ghê rợn.

"Bên trong cái nhẫn này có quỷ." Vương Khiếu Thiên suy nghĩ.

Hắn lấy tay phải dùng sức rút nhẫn ra, thế nhưng cái nhẫn cứ như là một bộ phận của ngón tay vậy, Vương Khiếu Thiên rút cả năm sáu lần mà lại rút không ra.

Xem ra là con quỷ này đã ở trong người mình rồi, không thể ra khỏi được a. Vương Khiếu Thiên không có dũng khí mà đi cắt ngón tay của mình, hắn từ bỏ ý định thoát khỏi chiếc nhẫn.

Trước đó uống quá nhiều rượu, bây giờ lại thêm một khoảnh khắc kích thích tột độ khiến hắn có cảm giác như mụ cả người đi.

Thế nhưng hắn biết không thể thiếp đi như thế.

"Trốn thôi, mình đã giết người rồi, thậm chí giết một lần xử đến bốn mạng, phải trốn, phải thoát khỏi nơi này."

Vương Khiếu Thiên nghĩ trong lòng, hắn lại thoáng nhìn bốn cái lỗ trên bốn cái cỗ kia, máu đã khô.

"Trước khi trốn cũng phải hủy thi diệt tích, không thể để cho ai phát hiện được bốn cái xác này, hoặc cũng có thể trì hoãn việc mọi người phát hiện bọn hắn đã bị giết, ít ra mình cũng có thêm thời gian để trốn thoát."

Vương Khiếu Thiên ngẫm nghĩ, sau đó hắn xách hai nách một cái thi thể kéo lệt xệt ra sau một cái cây nhỏ, rời khỏi hiện trường gây án.

Rồi lại một hồi kéo tới kéo lui, cuối cùng hắn cũng kéo xong bốn cái xác ra khỏi chỗ cũ.

Vương Khiếu Thiên chùi chùi máu tươi trên tay lên áo một cái xác, chùi không ra được.

Gió đêm rất là lạnh, thế nhưng với kẻ đã uống say như Vương Khiếu Thiên thì cảm thấy như đang bốc hơi.

Hắn quẫn trí ngồi xuống, bốc lên một nắm đất xoa qua xoa lại khiến hai tay đen xì, tạm thời ngụy trang không ai nhìn ra là vết máu.

"Đất ở đây quá cứng, mình nếu như đào hố chôn cả bốn thằng thì phỏng chừng đào cả ngày cũng không xong." Tâm trí hắn bấn loạn cực kỳ, cuối cùng bật ra ý nghĩ đốt cháy thi thể ra tro.

Vương Khiếu Thiên lấy ra cái hộp quẹt vừa nãy còn thắp nến ra, lúi húi đốt tới đốt lui.

"Lửa quá bé đi, thôi quên đi." Hắn từ bỏ.

Đột nhiên hắn nghe thấy trong đầu vang lên một âm thanh tà dị. "Cắt ra đi, cắt nhỏ ra thì dễ đốt rồi, mua thêm nhiên liệu dẫn lửa nữa, thiêu xác là tuyệt hảo."

Vương Khiếu Thiên đang ngà ngà say cảm thấy cũng đúng đó, loáng cái đã đi nhanh đến một cửa hiệu tạp hóa nhỏ gần học viện.

"Ông chủ, bán cho ta bốn bình rượu độ cao nhất." Vương Khiếu Thiên say khướt nói với ông chủ tạp hóa.

Ông chủ nhìn Vương Khiếu Thiên uống quá mức, lại nhìn Tinh Minh Tệ trong tay hắn, lão quyết định không khuyên can, tay nhận tiền rồi đưa cho hắn bốn bình rượu to độ cực nặng, cũng không thối lại tiền lẻ cho hắn.

Con mắt Vương Khiếu Thiên chợt chú ý đến một cái cưa trong tiệm.

"Bán tiếp cho ta mấy cái lưỡi cưa nữa đi." Hắn nói với ông chủ.

Ông chủ nhìn hắn nghi hoặc, sau cũng không thèm hỏi nhiều mà đưa hẳn cho Vương Khiếu Thiên ba cái lưỡi cưa.

Vương Khiếu Thiên trở về ngọn núi sau học viện, tay cầm bốn chai rượu mạnh cùng ba cái lưỡi cưa.

Trên đường, Vương Khiếu Thiên nhìn thấy một trạm nhiên liệu cho xe bay. truyện được lấy từ website tung hoanh

"Đúng rồi, nhiên liệu cho xe bay dùng để dẫn lửa đốt xác còn tốt hơn cả rượu mạnh, có thể tăng tốc độ thiêu hủy." Vương Khiếu Thiên nghĩ ngợi.

"Ông chủ, bán cho ta một thùng nhiên liệu xe bay, ta muốn đốt xác." Vương Khiếu Thiên khệnh khạng xách theo bốn chai rượu mạnh nói với nhân viên bán hàng.

Nhân viên trẻ tuổi nhìn Vương Khiếu Thiên còn đang mặc đồng phục, tay cầm rượu đế thì nghĩ ngay là thằng này đang đùa.

"Nhiên liệu ở đây đều đổ trực tiếp vào xe, ngươi muốn mua để đốt cũng được, bình thường vào ngày nghỉ thì chúng ta cũng dùng nhiên liệu để nướng thịt ăn, tạm không bàn đến hương vị như hun trong lò đất, ngươi có chai lọ gì không đấy?" Người nhân viên cười sảng khoái nói với Vương Khiếu Thiên.

Vương Khiếu Thiên lúc lắc đầu ngó nghiêng, rồi nhìn chai rượu trắng trên tay.

Dưới con mắt kinh ngạc của nhân viên tiệm nhiên liệu, hắn mở phăng nắp chai rượu rồi đưa lên miệng nốc ùng ục.

Uống ừng ực ừng ực..

Giờ khắc này Vương Khiếu Thiên cảm giác uống rượu cứ như là uống nước trắng vậy, không cảm thấy si nhê gì với độ rượu trên nhãn chai.

"Thật đẹp trai a." Nhân viên tiệm nhận lấy bình rượu trống không từ trên tay Vương Khiếu Thiên, đổ đầy nhiên liệu xe bay cho hắn, đương nhiên không quên đòi tiền.

Vương Khiếu Thiên cầm ba bình rượu đế, một bình nhiên liệu xe bay, người lắc lư đi về ngọn núi sau học viện.

Lúc này sắc trời đã có hơi mịt mờ, Vương Khiếu Thiên dùng cái đèn nhỏ tìm một hồi mới thấy bốn cái xác chết đàn ông.

Hắn quăng đèn chiếu xuống đất, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu công cuộc phi tang, đầu tiên là cưa tay cái xác đầu tiên.

"Rắc rắc.." Lần đầu tiên cưa xác nên Vương Khiếu Thiên không làm trơn tru được, thịt vụn và máu tươi bắn đầy tay, thật lâu sau mới cưa xong một cánh tay.

Vương Khiếu Thiên giờ này đã say khướt đâu còn biết sợ trời đất gì nữa, tiếp theo bắt đầu cưa chân.

Tiếng "răng rắc răng rắc" kéo dài suốt đêm tối tới tận hừng đông, Vương Khiếu Thiên cảm thấy khát quá, hắn ực một ngụm rượu rồi tiếp tục cưa xác.

Cuối cùng cũng cưa các phần thi thể ra mấy khúc, một mùi máu tươi đậm đặc tràn lan khắp bốn phía.

Vương Khiếu Thiên cảm giác hơi choáng đầu, rất là chóng mặt, thế nhưng cũng không dừng lại.

Hắn nhanh chóng ôm những mảnh thi thể này, bao gồm tay, chân, đầu xếp thành một đống. Hắn rưới hai bình rượu đế còn dư cùng một bình nhiên liệu lên đống thịt hỗn hợp kia.

"Ngươi, ngươi làm gì thế, trời ơi, giết người, ngươi dám giết bọn họ, lại còn phanh thây." Đột nhiên sau lưng Vương Khiếu Thiên vang lên một tiếng nữ la thất thanh.

Một âm thanh Vương Khiếu Thiên vô cùng quen thuộc.

Hắn xoay người lại nhìn, vậy mà lại là cô nàng Mộ Dung Uyển Nhi, nàng đang mặc đồ thể thao, giờ khắc này còn đứng đó không xa thủ một thế võ của quân đội nhìn Vương Khiếu Thiên rất đề phòng.

Mộ Dung Uyển Nhi có thói quen chạy bộ buổi sáng, chỉ cần thời tiết không có vấn đề là nàng sẽ ra ngọn núi sau trường chạy một vòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện