"Liều mạng, giết một con tính một con. Đám bọ ngựa kia, gia gia của các ngươi đến đây." Vương Khiếu Thiên hét lớn, tay trái cầm thanh xương răng quái vật xông tới đâm thẳng, mặt cát trắng bị cước bộ của Vương Khiếu Thiên kéo một đường dài.
Thanh xương quái vật như một cây viên nguyệt loan đao nhắm đầu một con thợ săn huyết tinh gần nhất.
Nhưng thợ săn huyết tinh của Trùng tộc chính là loại sinh vật trời sinh ra để chiến đấu, phản ứng lực cũng rất nhanh, nó giơ lên hai cái chân trước cự đại giống như lưỡi lê của mình chắn ở trước đầu, "Đụng" một tiếng va chạm giữa thanh xương răng quái vật cùng chân trước của con thợ săn huyết tinh, lực phản chấn khiến Vương Khiếu Thiên phải lui về phía sau hai bước.
Vương Khiếu Thiên lần đầu tiến công đã bị chân trước của thợ săn huyết tinh đánh trở về.
"Khúc khích" chứng kiến hành động của Vương Khiếu Thiên, đám thợ săn huyết tinh bốn phía bắt đầu vây công Vương Khiếu Thiên. Một con liền từ trên mặt đất nhảy lên cao hơn ba thước, thân thể Trùng lướt tới phía trước Vương Khiếu Thiên rồi từ trên không chém vào đầu của Vương Khiếu Thiên.
"Đại bạch tuộc, vung cho ta." Vương Khiếu Thiên dùng sức vung đầu Phùng Hợp Bà Bà, chuẩn bị dùng cứng đối cứng với con thợ săn huyết tinh đang ở trên không kia, dù hắn cũng không trông mong rằng cục thịt Phùng Hợp Bà Bà có thể thật trở thành Lưu Tinh Chùy hay không.
"A, nghiệp chướng, hỗn đản, tiểu tử hỗn đản." Phùng Hợp Bà Bà khàn giọng thét to, nhưng là đầu đã bị xoay vòng trên không, chân trước liêm đao của con thợ săn huyết tinh không ngừng lớn dần trước mắt của Phùng Hợp Bà Bà, đang sắp tiếp xúc với đầu của bà.
Phùng Hợp Bà Bà hoảng sợ kêu lên, nhanh vươn lấy năm cái xúc tua khác ngăn cản.
"Rầm rầm rầm" bốn xúc tua cuốn lấy đầu con Trùng kia, nhưng một cái xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà cũng đã bị chân trước của con thợ săn huyết tinh kia chém bị thương, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng may mắn xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà cũng tương đương mềm nhẵn, không có bị chém đứt, nhưng cơn đau khiến Phùng Hợp Bà Bà phải gào lên.
Phùng Hợp Bà Bà dùng sức bốn xúc tua, "Két" một tiếng, vặn gãy đầu con Trùng đã dám đả thương bà, khiến nó đầu mình hai nơi rơi xuống đất.
Máu của Trùng tộc có màu xanh lục cùng máu đỏ tươi của Phùng Hợp Bà Bà vẩy ra trên không trung, những con Trùng khác, có lẽ do chứng kiến đồng bạn bị giết, hay cũng có thể là do ngửi được mùi máu tươi cũa nhân loại, cũng đã bắt đầu trở nên càng cuồng bạo.
" Phát huy năng lực bản thân mình đi, bạch tuộc quái, giúp ta kéo dài chút thời gian." Vương Khiếu Thiên thấy Phùng Hợp Bà Bà mới thoáng đó đã giết được một con Trùng tộc, sức chiến đấu cũng không tệ, lần nữa lại vung đầu của Phùng Hợp Bà Bà, trực tiếp ném Phùng Hợp Bà Bà tới phía sau bốn con thợ săn huyết tinh lớn nhất đang bao vây.
" tiểu tử trời đánh, ngươi đây rõ ràng là mưu sát, triệt để mưu sát." Phùng Hợp Bà Bà ở trên không mắng Vương Khiếu Thiên. Mấy chục năm qua, Phùng Hợp Bà Bà đều không có trải qua tình huống nguy hiểm như vậy bị bốn con thợ săn huyết tinh liệp sát , chứng kiến Phùng Hợp Bà Bà bay về phía chúng nó giống như thấy được bữa ăn ngon, bắt đầu tranh nhau công kích.
Phùng Hợp Bà Bà dùng xúc tua chống đỡ thân thể, di động qua lại, liều mạng tiến hành tránh né.
Vương Khiếu Thiên chứng kiến Phùng Hợp Bà Bà tuy không ngừng bị thương, nhưng nhất thời còn chưa có thể chết, có thể giúp hắn tranh thủ một ít thời gian.
Vương Khiếu Thiên cũng bắt đầu bất chấp trả bất cứ giá nào, tay cầm thanh xương răng quái vật bắt đầu mô phỏng theo hình ảnh dạy học chiến đấu, rất nhanh hướng đám Trùng phóng đi.
Vương Khiếu Thiên di động thân thể, cước bộ không ngừng đạp đất mà phóng đi, rất nhanh biến hóa vị trí, không ngừng tránh né công kích đồng thời của đám Trùng, xương răng quái vật trong tay hung mãnh chém về phía trước, chém đứt chân trước một con thợ săn huyết tinh .
Vương Khiếu Thiên cũng không có dừng lại, tiếp tục phóng đi, chân trái cất bước về phía trước, tay phải nắm lấy xương răng quái vật, chân phải lao theo, thân thể đồng thời nghiêng về phía trước, thanh xương răng quái vật trong tay liền đâm vào hốc mắt một con thợ săn huyết tinh ở phía trước.
Mũi nhọn của xương răng quái vật trực tiếp đâm xuyên qua một trong ba con mắt của con thợ săn huyết tinh đó.
"Két" một tiếng, tạp âm chói tai giống như tiếng cào vào thủy tinh, Vương Khiếu Thiên chứng kiến nhũ dịch màu xám trắng sền sệt từ trong mắt con Trùng tộc chảy ra. Trên đầu con Trùng tộc này đã xuất hiện một lỗ lớn.
Vương Khiếu Thiên cũng không có ngừng lại, xương răng quái vật trong tay tiếp tục dựa theo hình ảnh dạy học chiến đấu mà tiến công,hắn xoay cổ tay lại, trong một cái chớp mắt tiếp theo, hai con mắt còn lại của con thợ săn huyết tinh kia cũng bị Vương Khiếu Thiên đánh bạo.
"Gào khóc" con Trùng bị đâm thủng mắt, thống khổ hí nói, thân thể của nó rất nhanh run run, chân trước hung mãnh bổ tới vị trí thân thể Khiếu Thiên.
Vương Khiếu Thiên một kích đắc thủ cũng không có ngừng lại, rất nhanh nghiêng người tránh né.
Vương Khiếu Thiên không ngừng tránh né tiến công của con Trùng, nhanh chóng án theo chiêu thức của hình ảnh dạy học chiến đấu mà không ngừng đánh trả, "Ken két" thanh xương răng quái vật liên tục cùng bốn chân của con thợ săn huyết tinh giao nhau . Vương Khiếu Thiên giờ phút này không dám một chút sơ sẩy, vô cùng cẩn thận mô phỏng theo chỉ đạo của hình ảnh dạy học chiến đấu để phản công, Vương Khiếu Thiên cũng biết đây không phải trò chơi, mạng chỉ có một lần, chết sẽ không còn nữa.
May mắn là tỉ lệ thời gian chiến đấu trôi qua chậm 1/3, hơn nữa Vương Khiếu Thiên lúc này đang ở trạng thái bạo đậu, trị số thân thể sở hữu được đề cao không ít, hơn nữa hệ thống chiến thần chiếu cố nhiệm vụ lần đầu tiên đánh nhau kịch liệt, cung cấp hình ảnh dạy học kỹ thuật chiến đấu của chiến thần, để cho Vương Khiếu Thiên trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chống cự tiến công của Trùng tộc.
Nhưng dù cho là như vậy, bởi vì là lần đầu tiên đánh nhau, bình thường căn bản không có rèn luyện qua cái gì, Vương Khiếu Thiên không thể đối kháng lại đám Trùng tộc hung mãnh tàn bạo. Có nhiều chiêu thức Vương Khiếu Thiên dùng đều không có đúng chỗ, khiến cho thân thể không ngừng bị chân trước cùng hàm răng sắc bén của con Trùng quẹt làm bị thương.
Máu màu xanh lục của Trùng tộc không ngừng vẩy ra trên không trung, chiến đấu đang tiếp tục, Vương Khiếu Thiên cầm thanh xương răng quái vật liên tục vung vẩy, giờ phút này hắn đã giết đến cao hứng, cũng không còn để tâm đến vết thương do bị con Trùng gây ra trên người, chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng, Vương Khiếu Thiên cũng không để ý tới.
"Chiến đấu, chiến đấu, giết, giết, giết, không giết chúng nó, hôm nay chết sẽ là bản thân mình." Đối mặt sợ hãi tử vong đã để cho Vương Khiếu Thiên biến thân thành một chiến sĩ thị huyết hung mãnh.
Thanh xương răng màu trắng đã bị máu lục sắc của Trùng tộc nhuộm biến sắc, Vương Khiếu Thiên không ngừng mà quơ lấy thanh xương răng quái vật, "Rầm rầm rầm" đánh hướng con Trùng bên cạnh.
Vương Khiếu Thiên dùng nhanh đánh nhanh, trước dùng thanh xương răng quái vật trong tay chặt bỏ đầu con Trùng tộc.
Máu lục sắc từ chỗ cổ con Trùng tộc xì ra, con thợ săn huyết tinh này dù mất đi đầu nhưng thân thể cũng không có lập tức chết đi, nó té trên mặt đất, giãy dụa hai vòng mới bất động.
Vương Khiếu Thiên cảm nhận một luồng năng lượng màu ngân bạch từ thân thể đã chết của con Trùng bay vào trong Con Mắt Thần Chết của hắn.
Một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, trải rộng hai mắt hắn.
"Con Mắt Thần Chết (sơ cấp), kinh nghiệm cần để thăng cấp: 1/ tỷ." Vương Khiếu Thiên mơ hồ chứng kiến giá trị kinh nghiệm của Con Mắt Thần Chết đã được đề cao một điểm.
"Cái hệ thống chết toi này, lão tử liều chết giết chết một con thợ săn huyết tinh để mắt hấp thu linh hồn của nó, vậy mà mới được có một điểm giá trị kinh nghiệm, vậy để cái con mắt này thăng cấp thì dù là tàn sát sạch Trùng tộc trên một cái tinh cầu thì khả năng số lượng vẫn còn chưa đủ." Vương Khiếu Thiên ở trong lòng nghĩ, nhưng bốn con thợ săn huyết tinh đã tạo thành một vòng tròn, chuẩn bị tấn công Vương Khiếu Thiên khiến hắn cũng không có thời gian để tiếp tục nghĩ tiếp.
Thanh xương quái vật như một cây viên nguyệt loan đao nhắm đầu một con thợ săn huyết tinh gần nhất.
Nhưng thợ săn huyết tinh của Trùng tộc chính là loại sinh vật trời sinh ra để chiến đấu, phản ứng lực cũng rất nhanh, nó giơ lên hai cái chân trước cự đại giống như lưỡi lê của mình chắn ở trước đầu, "Đụng" một tiếng va chạm giữa thanh xương răng quái vật cùng chân trước của con thợ săn huyết tinh, lực phản chấn khiến Vương Khiếu Thiên phải lui về phía sau hai bước.
Vương Khiếu Thiên lần đầu tiến công đã bị chân trước của thợ săn huyết tinh đánh trở về.
"Khúc khích" chứng kiến hành động của Vương Khiếu Thiên, đám thợ săn huyết tinh bốn phía bắt đầu vây công Vương Khiếu Thiên. Một con liền từ trên mặt đất nhảy lên cao hơn ba thước, thân thể Trùng lướt tới phía trước Vương Khiếu Thiên rồi từ trên không chém vào đầu của Vương Khiếu Thiên.
"Đại bạch tuộc, vung cho ta." Vương Khiếu Thiên dùng sức vung đầu Phùng Hợp Bà Bà, chuẩn bị dùng cứng đối cứng với con thợ săn huyết tinh đang ở trên không kia, dù hắn cũng không trông mong rằng cục thịt Phùng Hợp Bà Bà có thể thật trở thành Lưu Tinh Chùy hay không.
"A, nghiệp chướng, hỗn đản, tiểu tử hỗn đản." Phùng Hợp Bà Bà khàn giọng thét to, nhưng là đầu đã bị xoay vòng trên không, chân trước liêm đao của con thợ săn huyết tinh không ngừng lớn dần trước mắt của Phùng Hợp Bà Bà, đang sắp tiếp xúc với đầu của bà.
Phùng Hợp Bà Bà hoảng sợ kêu lên, nhanh vươn lấy năm cái xúc tua khác ngăn cản.
"Rầm rầm rầm" bốn xúc tua cuốn lấy đầu con Trùng kia, nhưng một cái xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà cũng đã bị chân trước của con thợ săn huyết tinh kia chém bị thương, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng may mắn xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà cũng tương đương mềm nhẵn, không có bị chém đứt, nhưng cơn đau khiến Phùng Hợp Bà Bà phải gào lên.
Phùng Hợp Bà Bà dùng sức bốn xúc tua, "Két" một tiếng, vặn gãy đầu con Trùng đã dám đả thương bà, khiến nó đầu mình hai nơi rơi xuống đất.
Máu của Trùng tộc có màu xanh lục cùng máu đỏ tươi của Phùng Hợp Bà Bà vẩy ra trên không trung, những con Trùng khác, có lẽ do chứng kiến đồng bạn bị giết, hay cũng có thể là do ngửi được mùi máu tươi cũa nhân loại, cũng đã bắt đầu trở nên càng cuồng bạo.
" Phát huy năng lực bản thân mình đi, bạch tuộc quái, giúp ta kéo dài chút thời gian." Vương Khiếu Thiên thấy Phùng Hợp Bà Bà mới thoáng đó đã giết được một con Trùng tộc, sức chiến đấu cũng không tệ, lần nữa lại vung đầu của Phùng Hợp Bà Bà, trực tiếp ném Phùng Hợp Bà Bà tới phía sau bốn con thợ săn huyết tinh lớn nhất đang bao vây.
" tiểu tử trời đánh, ngươi đây rõ ràng là mưu sát, triệt để mưu sát." Phùng Hợp Bà Bà ở trên không mắng Vương Khiếu Thiên. Mấy chục năm qua, Phùng Hợp Bà Bà đều không có trải qua tình huống nguy hiểm như vậy bị bốn con thợ săn huyết tinh liệp sát , chứng kiến Phùng Hợp Bà Bà bay về phía chúng nó giống như thấy được bữa ăn ngon, bắt đầu tranh nhau công kích.
Phùng Hợp Bà Bà dùng xúc tua chống đỡ thân thể, di động qua lại, liều mạng tiến hành tránh né.
Vương Khiếu Thiên chứng kiến Phùng Hợp Bà Bà tuy không ngừng bị thương, nhưng nhất thời còn chưa có thể chết, có thể giúp hắn tranh thủ một ít thời gian.
Vương Khiếu Thiên cũng bắt đầu bất chấp trả bất cứ giá nào, tay cầm thanh xương răng quái vật bắt đầu mô phỏng theo hình ảnh dạy học chiến đấu, rất nhanh hướng đám Trùng phóng đi.
Vương Khiếu Thiên di động thân thể, cước bộ không ngừng đạp đất mà phóng đi, rất nhanh biến hóa vị trí, không ngừng tránh né công kích đồng thời của đám Trùng, xương răng quái vật trong tay hung mãnh chém về phía trước, chém đứt chân trước một con thợ săn huyết tinh .
Vương Khiếu Thiên cũng không có dừng lại, tiếp tục phóng đi, chân trái cất bước về phía trước, tay phải nắm lấy xương răng quái vật, chân phải lao theo, thân thể đồng thời nghiêng về phía trước, thanh xương răng quái vật trong tay liền đâm vào hốc mắt một con thợ săn huyết tinh ở phía trước.
Mũi nhọn của xương răng quái vật trực tiếp đâm xuyên qua một trong ba con mắt của con thợ săn huyết tinh đó.
"Két" một tiếng, tạp âm chói tai giống như tiếng cào vào thủy tinh, Vương Khiếu Thiên chứng kiến nhũ dịch màu xám trắng sền sệt từ trong mắt con Trùng tộc chảy ra. Trên đầu con Trùng tộc này đã xuất hiện một lỗ lớn.
Vương Khiếu Thiên cũng không có ngừng lại, xương răng quái vật trong tay tiếp tục dựa theo hình ảnh dạy học chiến đấu mà tiến công,hắn xoay cổ tay lại, trong một cái chớp mắt tiếp theo, hai con mắt còn lại của con thợ săn huyết tinh kia cũng bị Vương Khiếu Thiên đánh bạo.
"Gào khóc" con Trùng bị đâm thủng mắt, thống khổ hí nói, thân thể của nó rất nhanh run run, chân trước hung mãnh bổ tới vị trí thân thể Khiếu Thiên.
Vương Khiếu Thiên một kích đắc thủ cũng không có ngừng lại, rất nhanh nghiêng người tránh né.
Vương Khiếu Thiên không ngừng tránh né tiến công của con Trùng, nhanh chóng án theo chiêu thức của hình ảnh dạy học chiến đấu mà không ngừng đánh trả, "Ken két" thanh xương răng quái vật liên tục cùng bốn chân của con thợ săn huyết tinh giao nhau . Vương Khiếu Thiên giờ phút này không dám một chút sơ sẩy, vô cùng cẩn thận mô phỏng theo chỉ đạo của hình ảnh dạy học chiến đấu để phản công, Vương Khiếu Thiên cũng biết đây không phải trò chơi, mạng chỉ có một lần, chết sẽ không còn nữa.
May mắn là tỉ lệ thời gian chiến đấu trôi qua chậm 1/3, hơn nữa Vương Khiếu Thiên lúc này đang ở trạng thái bạo đậu, trị số thân thể sở hữu được đề cao không ít, hơn nữa hệ thống chiến thần chiếu cố nhiệm vụ lần đầu tiên đánh nhau kịch liệt, cung cấp hình ảnh dạy học kỹ thuật chiến đấu của chiến thần, để cho Vương Khiếu Thiên trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chống cự tiến công của Trùng tộc.
Nhưng dù cho là như vậy, bởi vì là lần đầu tiên đánh nhau, bình thường căn bản không có rèn luyện qua cái gì, Vương Khiếu Thiên không thể đối kháng lại đám Trùng tộc hung mãnh tàn bạo. Có nhiều chiêu thức Vương Khiếu Thiên dùng đều không có đúng chỗ, khiến cho thân thể không ngừng bị chân trước cùng hàm răng sắc bén của con Trùng quẹt làm bị thương.
Máu màu xanh lục của Trùng tộc không ngừng vẩy ra trên không trung, chiến đấu đang tiếp tục, Vương Khiếu Thiên cầm thanh xương răng quái vật liên tục vung vẩy, giờ phút này hắn đã giết đến cao hứng, cũng không còn để tâm đến vết thương do bị con Trùng gây ra trên người, chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng, Vương Khiếu Thiên cũng không để ý tới.
"Chiến đấu, chiến đấu, giết, giết, giết, không giết chúng nó, hôm nay chết sẽ là bản thân mình." Đối mặt sợ hãi tử vong đã để cho Vương Khiếu Thiên biến thân thành một chiến sĩ thị huyết hung mãnh.
Thanh xương răng màu trắng đã bị máu lục sắc của Trùng tộc nhuộm biến sắc, Vương Khiếu Thiên không ngừng mà quơ lấy thanh xương răng quái vật, "Rầm rầm rầm" đánh hướng con Trùng bên cạnh.
Vương Khiếu Thiên dùng nhanh đánh nhanh, trước dùng thanh xương răng quái vật trong tay chặt bỏ đầu con Trùng tộc.
Máu lục sắc từ chỗ cổ con Trùng tộc xì ra, con thợ săn huyết tinh này dù mất đi đầu nhưng thân thể cũng không có lập tức chết đi, nó té trên mặt đất, giãy dụa hai vòng mới bất động.
Vương Khiếu Thiên cảm nhận một luồng năng lượng màu ngân bạch từ thân thể đã chết của con Trùng bay vào trong Con Mắt Thần Chết của hắn.
Một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, trải rộng hai mắt hắn.
"Con Mắt Thần Chết (sơ cấp), kinh nghiệm cần để thăng cấp: 1/ tỷ." Vương Khiếu Thiên mơ hồ chứng kiến giá trị kinh nghiệm của Con Mắt Thần Chết đã được đề cao một điểm.
"Cái hệ thống chết toi này, lão tử liều chết giết chết một con thợ săn huyết tinh để mắt hấp thu linh hồn của nó, vậy mà mới được có một điểm giá trị kinh nghiệm, vậy để cái con mắt này thăng cấp thì dù là tàn sát sạch Trùng tộc trên một cái tinh cầu thì khả năng số lượng vẫn còn chưa đủ." Vương Khiếu Thiên ở trong lòng nghĩ, nhưng bốn con thợ săn huyết tinh đã tạo thành một vòng tròn, chuẩn bị tấn công Vương Khiếu Thiên khiến hắn cũng không có thời gian để tiếp tục nghĩ tiếp.
Danh sách chương