"Đi thôi nhóc con, đến chỗ khoang cứu sinh của ta bị rớt xuống mà kiếm ít đồ. Ngươi dắt ta đi đi, người già rồi thì đi lại khó khăn lắm." Quái vật xúc tu đầu người nói với Vương Khiếu Thiên, các xúc tu liền nhanh chóng di chuyển đến chân của hắn, rồi trèo lên đùi.

"Dừng dừng lại, chỗ có khoang cứu sinh chẳng phải có Trùng tộc sao? Tới đó thiệt là quá nguy hiểm, còn ngươi nữa chẳng phải có rất nhiều xúc tu sao, tại sao lại leo lên người của ta, vừa nãy ta thấy tốc độ của lão bà ngươi còn nhanh hơn cả khi ta chạy bộ." Vương Khiếu Thiên nói, một tay ấn xuống đầu của Phùng Hợp bà bà, chặn lại cái đầu đang leo lên người.

"Lấy cái tay dơ bẩn của ngươi ra, cấm có đụng vào đầu ta, không biết việc sờ đầu phụ nữ là rất bất lịch sự à! Bây giờ là ban ngày, hơn nữa thời gian ban ngày ở nơi đây tương đối dài, dài vượt quá hiểu biết của ngươi.

Trùng tộc ở hành tinh này hầu như là đều hoạt động về đêm, trong khoang cứu sinh thì lại có tiếp liệu, vũ khí cùng thỏi năng lượng, lại còn có các loại thiết bị liên lạc." Phùng Hợp bà bà nói với Vương Khiếu Thiên bằng âm thanh chói tai.

"Ngươi cứ tự mà đi đi chớ!

Ngươi nhìn bộ dạng của ngươi đi, thiệt giống như là quái vật ký sinh, lỡ như ngươi bò lên đầu rồi ăn luôn đầu của ta, rồi sau đó ký sinh khống chế thân thể của ta thì sao! Ta còn một vấn đề nữa, như ngươi nói Lâm Phi là đệ tử ruột của ngươi, vậy hắn cũng là quái vật phải không? Hay nói cách khách, hắn có còn là người không?" Vương Khiếu Thiên nói với Phùng Hợp bà bà đang vắt vẻo trên đùi.

"Hừ hừ, ngươi mới là quái vật đấy!

Yên tâm đi, bà già ta không ký sinh thân thể của ngươi đâu, bộ phận ký sinh nằm ở dưới cổ của ta, lúc trước bị Trùng tộc vây công ta vì chạy thoát thân mà gấp gáp không mang theo. Ta hiện giờ làm gì có công năng ký sinh, nếu là còn công năng ký sinh thì cần chi phí lời với ngươi, mới vừa nhìn thấy liền ký sinh trên cổ ngươi cho rồi.

Về phần Lâm Phi à, hắn là loài người hay là chủng loài gì ta cũng nhìn không thấu." Phùng Hợp bà bà nói với Vương Khiếu Thiên bằng âm thanh chao chát.

"Ngươi vậy mà có thể ký sinh, không được, rào cản tâm lý của ta không cho phép, ngươi cũng có chân mà, tự mà đi đi."

"Đã nói ta hiện giờ không có công năng ký sinh, ngươi là một tên học hồi phục tâm lý đừng có nói cái gì mà tâm lý không cho phép.

Ngươi có còn muốn biết chỗ khoang cứu sinh, muốn biết làm sao rời khỏi đây không? Nếu có thì phải để ta bám trên người của ngươi mà dẫn ta đi.

Thiệt là phí lời quá rồi, lại phí lời nữa thì ta đi luôn, ngươi một thân một mình cứ ở lại đây đi!" Phùng Hợp bà bà hô lên với Vương Khiếu Thiên bằng giọng nói chát chúa.

Vương Khiếu Thiên nhìn một chút quái vật Phùng Hợp bà bà đang ở chân hắn, thiệt là y chang một con quái vật bạch tuộc vậy, vậy mà lại muốn bò lên người của hắn, nếu ở tình huống bình thường thì dù cho nói cái gì Vương Khiếu Thiên cũng không đồng ý.

Nhưng hiện tại vì mạng nhỏ, Vương Khiếu Thiên sau khi suy nghĩ một chút liền chịu khuất phục rồi: "Được rồi, vậy ngươi nhiều nhất chỉ có thể bám trên eo của ta, vị trí bên trên nữa thì ngươi không được trèo lên trừ phi có sự cho phép của ta."

"Hừ, nhận thức của ngươi rất sai lầm, cảnh giới nhóc con nhà ngươi còn chưa đủ.

Nhân loại và quái vật cơ bản chẳng khác gì nhau, Nhân loại cũng chỉ là một chủng tộc, chỉ cần có trí tuệ thì liền được gọi là sinh vật có trí tuệ, còn những cái khác chỉ là thân xác thối tha mà thôi.

Ngươi không nên bị mê hoặc bởi vẻ ngoài, không nên có thành kiến với sinh vật trí tuệ ngoài loài người. Bà bà ta nếu bây giờ không phải thiếu trợ thủ, lại nhìn thấy ngươi là do thằng nhóc Lâm Phi kia phái tới, đã sớm giết ngươi từ lâu rồi." Phùng Hợp bà bà quát Vương Khiếu Thiên bằng cái giọng chát chúa.

Sau đó xúc tu của Phùng Hợp bà bà bắt đầu di chuyển nhanh chóng, leo lên vị trí eo của Vương Khiếu Thiên.

Xúc tu bắt đầu kéo cái đầu bà ta bám ở phần eo bên phải của Vương Khiếu Thiên.

Xúc tu cũng không dừng lại, ba cái xúc tu vậy mà lại từ cổ của Phùng Hợp bà bà duỗi dài ra, sinh trưởng thành ba đoạn dài và to.

Ba cái xúc tu nhanh chóng chui vào trong quần áo của Vương Khiếu Thiên, kề sát da của Vương Khiếu Thiên, quấn một vòng quanh eo và vai của hắn, một cái xúc túc còn dư đoạn dài thì quấn quanh cổ Vương Khiếu Thiên một vòng, hai cái xúc tu kia thì quấn đoạn dư vào bên phải cái thắt lưng.

Vương Khiếu Thiên cảm giác da mình bị xúc tu tiếp xu thiệt lành lạnh mà cũng ngứa, làn da bị xúc tu chạm tới lại khiến Vương Khiếu Thiên có một loại khoái cảm đặc biệt.

"Bà ta là quái vật xúc tu bà già, không phải mỹ nữ đâu." Vương Khiếu Thiên nhanh chóng lắc lắc đầu để tỉnh táo lại.

Vương Khiếu Thiên nhìn lại hiện trạng của mình hiện giờ, sao mà giống như là một người bị quái vật xúc tu trói lại quá vậy.

"Bà bà, tại sao lại quấn xúc tu lên cổ của ta, cảm giác thiệt nguy hiểm à! Nếu lỡ như ngươi vô ý dùng lực chẳng phải ta xong luôn sao. Bà có thể cuộn xúc tu ở nơi khác được không, tuy rằng đúng là nhiều xúc tu thật." Vương Khiếu Thiên nhìn cái xúc tu như đang thắt cổ mình mà nói với Phùng Hợp bà bà.

"Ngươi sao mà nhiều chuyện quá vậy, để ở đấy là vì chặng đường tiếp tục của chúng ta rất nguy hiểm, nếu như ngươi không nghe chỉ thị của ta thì sẽ khiến ta gặp nguy hiểm.

Nếu như ngươi không nghe lời của ta, khiến Trùng tộc tới đây, vậy thì ta liền siết cổ chết ngươi, để lại thi thể ngươi để trì hoãn Trùng tộc.

Nếu như ngươi không thích ta cuộn trên cổ cũng được thôi, lão bà ta cũng không lịch sự chi nữa, quấn một vòng quanh hạ bộ nhé, gặp nguy hiểm thì ta liền siết nát hạ bộ ngươi, để lại một tên chạy không nổi nhưng vẫn còn sống như ngươi để thu hút Trùng tộc kéo dài thời gian không chừng còn tốt hơn." Âm thanh chát chúa của Phùng Hợp bà bà vang lên, một cái xúc tu đã xốc lên quần của Vương Khiếu Thiên.

"Đừng, đừng, đừng mà, cứ quấn trên cổ ta, quấn trên cổ rất tốt mà, có sao đâu." Vương Khiếu Thiên khẩn trương ngăn cản Phùng Hợp bà bà.

Vương Khiếu Thiên bắt đầu y theo chỉ đường của cái đầu Phùng Hợp bà bà mà đi trên vùng sa mạc cát trắng này.

Lại đi, lại đi, nhìn thấy sa mạc cát trắng vô bờ bến, đi trên sa mạc thật khiến người ta dễ dàng quên mất thời gian cùng phương hướng.

Vương Khiếu Thiên bước đi như cái máy, đầu có hơi thất thần, Vương Khiếu Thiên nghĩ tới không lâu có xem tin tức của Tinh Minh, phi thuyền vũ trụ chở khách gặp phải bão vũ trụ mà rớt xuống, khoang cứu sinh có một nam một nữ rơi xuống một hòn đảo hoang. Nữ thì là một người mẫu trẻ tuổi, lần này đang đi đóng phim, bất kể dáng người hay diện mạo cũng đều vô cùng xinh đẹp.

Mà người nam chỉ là một người vận chuyển bình thường, lần này đi là để vận chuyển hàng hóa.

Mà bản tin cuối cùng nói là sau năm năm thì có ba người được bộ đội cứu hộ phát hiện, một tên vận chuyển nam, một nữ người mẫu, và một đứa bé bốn tuổi.

Vương Khiếu Thiên liếc nhìn gương mặt đầy sẹo của bà lão bên hông của mình, lại nhìn xúc tu của bà ta, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một hình ảnh khủng khiếp, sau năm năm, có ba người được bộ đội cứu hộ phát hiện, trong lòng hắn thì đang ôm hai cái đầu quái vật xúc tu, một cái là mặt của Phùng Hợp bà bà, cái kia là mặt của một đứa bé.

"A, không!!" Vương Khiếu Thiên bị chính ảo tưởng của mình dọa đến phát sợ, lớn tiếng kêu lên kinh hãi.

"Kêu cái gì mà kêu, làm gì có Trùng tộc xuất hiện! Ngươi dám quấy rầy giấc ngủ trưa của bà bà, mau đi nhanh, đi gì mà chậm chạp vậy, đừng nói là ta không có nhắc ngươi, nếu như trước lúc trời tối không đến được hang núi bên kia thì ngươi liệu hồn bị Trùng tộc ăn để bà bà ta chạy trốn." Âm thanh khàn khàn chát chúa của Phùng Hợp bà bà từ bên hông Vương Khiếu Thiên truyền đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện