Dương Phàm và Mã Kiều trở thành hai tiểu hòa thượng chùa Bạch Mã.
Một người pháp danh Hoằng Thập Thất, một người pháp danh Hoằng Thập Bát.
Nơi này rất an toàn, cho dù thành Lạc Dương có náo loạn long trời lở đất gì thì cũng chả sợ, bởi đã có vị “đại Bồ Tát” Tiết Hoài Nghĩa trấn giữ nơi này, dù là ngưu quỷ xà thần cũng chẳng dám bén mảng tới đây.
Dương Phàm làm hoà thượng được ba ngày thì phát hiện ra nguyên nhân vì sao từ xưa đến nay có nhiều nữ nhân mà chỉ cần nàng đồng ý thì sẽ có biết bao gã đàn ông trai tráng tuấn tú xếp hàng dài để mong được trở thành khách sau màn của nàng của nàng, ấy vậy mà nàng lại chỉ một lòng muốn yêu đương vụng trộm với hòa thượng.
Ví như Từ Phi của Lương Nguyên Đế (tên thật là Tiêu Dịch, tự là Thế Thành, con thứ bảy của Lương Vũ đế Tiêu Diễn), Hoàng hậu của hoàng đế Tề Vũ Thành Đế (là vị vua thứ hai của nước Tề, tên thật là Tiêu Trách, tự Tuyên Viễn, con cả của Tề Cao đế Tiêu Đạo Thành) và thậm chí là ngay cả công chúa Cao Dương của bổn triều nữa…
Cả ngày ăn không ngồi rồi chẳng có việc gì, tinh khí thận thủy vô cùng sung túc, đám đàn ông bình thường trong thiên hạ đâu thể sánh được. Ví như Phan Xảo Vân trong Thủy Hử lúc sắp chết mắng Dương Hùng một câu: “Một đêm cùng sư huynh của ta, còn hơn mười năm ở với ngươi”.
Phan, lư, đặng, tiểu, nhàn, duy chỉ có hòa thượng có được chữ Nhàn này mà thôi.
Một ngày ba bữa, đều có người bưng thức ăn ngon dâng đến tận miệng, chẳng phải phiền muộn lo nghĩ điều gì, cũng chẳng phải vất vả cực nhọc làm việc gì. Quan văn tướng võ, sĩ tử văn nhân, thương nhân thân hào, vì công danh lợi lộc mà có trăm mối lo toan, tiểu dân thị tỉnh ngày ngày phải đổ mồ hôi sôi nước mắt vất vả lao động để kiếm lấy miếng cơm, có ai được nhàn hạ như đám hòa thượng này.
Đám hòa thượng này cả ngày chẳng có việc gì, chỉ chuyên tâm vào rèn luyện thân thể, họ không chỉ có thân thể khoẻ mạnh mà tinh lực cũng rất dồi dào. Hơn nữa bọn họ cũng chẳng phải lo toan chuyện nuôi vợ nuôi con nên có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, tinh lực tràn đầy là điều dễ hiểu, hơn nữa những hòa thượng này không tuân thủ thanh quy, lại ăn thịt uống rượu thì chẳng khác nào đã tinh tráng rồi còn tinh tráng hơn.
Dương Phàm và Mã Kiều cũng đang ăn thịt, uống rượu ở đây.
Khi họ làm phường đinh, mỗi ngày đều phải làm việc vô cùng cực khổ mà cũng chỉ kiếm được mấy đồng đủ để nuôi sống gia đình. Vào chùa này, mỗi ngày đều có người tự động đem vàng bạc dâng đến. Chả trách đám hòa thượng kia lại suốt ngày thích gây chuyện thị phi như vậy, đó là bởi bọn chúng ăn no dửng mỡ, tinh lực quá dồi dào đến mức thừa thãi, phải tìm chỗ để phát tiết.
Dương Phàm và Mã Kiều lúc này đang ở trong hậu viện chùa Bạch Mã cùng đám hoà thượng và gã giữ cửa của chùa gặm đùi dê uống rượu!
Dương Phàm đã cạo trọc đầu, việc không có tóc lại càng khiến cho người ta chú ý hơn tới dung mạo của hắn, bởi thế nên sự tuấn tú vốn có lại càng trở nên đặc biệt. Hắn môi hồng răng trắng, tuấn tú động lòng người. Nghe một lão hòa thượng trong chùa nói, Dương Phàm rất có phong thái của hòa thượng Biện Cơ - gã tình nhân năm đó của Công chúa Cao Dương.
Hoằng Lục nghe xong cũng không khỏi thốt lên một lời khen là hắn quả thực rất tuấn tú. Với dung mạo trời cho này mà không “tiếp khách” thì đúng là uổng phí. Nếu để hắn tiếp khách thì nhất định chùa Bạch Mã sẽ thu hút được không ít nữ tử nhà giàu gần xa tới “dâng hương”. Có khi còn có thể câu dẫn được cả vị công chúa nào cũng nên, lúc đó thì hắn thực sự sẽ trở thành Biện Cơ rồi.
Dương Phàm vừa nghe thấy chủ ý này của gã thì vô cùng hoảng sợ. Khi còn ở Nam Dương, vì tướng mạo anh tuấn này mà hắn đã bị biết bao ong bướm vây quanh, vô cùng phiền phức. Hơn nữa với thân phận của hắn bây giờ, làm sao có thể đường hoàng lộ diện trước mặt công chúng được nữa sao? Dương Phàm vội vàng lấy lý do là không giỏi ăn nói để từ chối.
Cùng ăn thịt uống rượu với Dương Phàm và Mã Kiều còn có một lão hòa thượng gầy tong teo, mặt đầy nếp nhăn. Lão cứ cắn một miếng thịt lại niệm một câu “Vô thượng Thái Ất thiên tôn!” uống một hớp rượu lại nói một câu “A Di Đà Phật!”. Dương Phàm và Mã Kiều nghe nhiều cảm thấy như thể lão đang đọc tửu lệnh vậy.
Lão hòa thượng này chính là Thập Ngũ sư huynh – hay chính là Nhất Trọc, quán chủ Hoằng Thủ Quán.
Dương Phàm cười hì hì nói:
- Thập Ngũ sư huynh, huynh ăn nhiều thịt như vậy thì cũng đừng có luôn miệng niệm Tam Thanh đạo tôn nữa. Ba vị ấy bận rộn lắm, không để ý đến huynh rượu thịt ê chề thế này đâu. Huynh gọi thế họ mới phát hiện ra đó!
Nhất Trọc đạo trưởng có chút xấu hổ, đỏ mặt nói:
- Bọn họ ai cũng ăn thịt uống rượu cả, ta không ăn cũng không được. Ăn thì ăn, sợ gì. Thực ra bất luận Phật hay Đạo thì ban đầu cũng ăn thịt hết. Bần đạo làm thế này cũng không thể coi là phá giới được.
Mã Kiều ngạc nhiên nói:
- Hả? Hòa thượng và đạo sĩ, ban đầu cũng ăn thịt sao? Nhất Trọc đạo nhân nói:
- Đúng thế…. phật gia kị ăn tanh. Cái “tanh” này ấy, không phải cái tanh của thịt cá thế tục đâu, mà cái gọi là “tanh” này chính là để chỉ những gia vị làm dậy mùi như hành, tỏi vân vân… Chỉ cần là thịt “ba sạch”, một là ta không nhìn thấy người giết, hai là không phải ta giết, ba là không phải vì ta mà giết thì có thể ăn rồi.
Người xuất gia, đều dựa vào của bố thí của các tín đồ. Tín đồ bố thí cái gì thì họ liền ăn cái đó, nào dám bắt bẻ điều gì. Cho đến thời Lương Vũ Đế, vị Hoàng đế này mới đề xuất không được ăn thịt. Hoàng đế đã mở kim khâu, đương nhiên ai dám chống lại, vậy là từ đó, các tăng nhân mới bắt đầu phải ăn chay. Đạo gia ta thì không có ghi chép rõ ràng về việc này, thiết nghĩ chắc cũng trong khoảng thời gian đó, thuận theo ý chỉ của Hoàng đế mới sửa lại quy củ.
Cách đó không xa, mười mấy hòa thượng đang đá bóng trên sân. Dương Phàm liếc bọn họ một cái, chợt thấy một tên hòa thượng không khống chế được, để bóng rời khỏi chân bay tới phía hắn. Hắn cười nói với lão đạo sĩ:
- Đã vậy thì đại sư cứ ăn tự nhiên đi, hà tất phải bất an như vậy? Ha ha, ta đi tiểu tiện một chút.
Dương Phàm đứng dậy, phất tăng bào một cái, dưới chân hắn đi một đôi cao guốc gỗ, bước đi chậm rãi tự nhiên, hương rượu toả khắp không gian theo từng bước chân của hắn, quả nhiên là có vài phần phong thái phong lưu của Biện Cơ hòa thượng năm nào.
- Thập Thất đệ, đá quả bóng qua đây.
Có tên hòa thượng thấy hắn vừa lúc đi tới thì không chạy tới nhặt bóng nữa mà hô lên một tiếng.
- Được!
Dương Phàm đáp ứng một tiếng rồi chạy tới chỗ quả bóng. Bóng da thời này không được thổi căng phồng lên mà được làm từ một khối da thuộc có sáu mảnh, ở giữa cắm một vật nhẹ như lông và có tính đàn hồi, ở chính giữa thì có thêm một vật nặng để quả bóng không quá nhẹ đến mức không thể khống chế được.
Đám hòa thượng này không tuân thủ thanh quy, uống rượu ăn thịt, ẩu đả gây lộn, chẳng việc xấu nào không làm, duy chỉ có một việc đó là: không dám động đến nữ sắc. Bởi vì Tiết Hoài Nghĩa là nhân tình của Thiên Hậu đương triều, dựa vào uy danh của Thiên Hậu mà gã không phải kiêng nể bất cứ điều gì, chẳng có việc xấu nào không dám làm, duy chỉ có một điều là không dám động vào nữ giới, tránh không để Thái hậu phải bận lòng.
Gã không dám đụng vào phụ nữ, nên cũng yêu cầu đối với thuộc hạ cũng cực kỳ nghiêm khắc, bởi gã sợ lỡ may có kẻ nào đó buông lời rèm pha trước mặt Võ Tắc Thiên thì cũng khó bề giải thích.
Kể từ đó, những hòa thượng tinh lực quá thịnh này ở trong chùa không có việc gì, cảm thấy vô cùng nhàm chán, mà họ lại không phải những người tu hành chân chính nên cũng không biết tụng kinh, và đối với việc này cũng chẳng hề hứng thú. Lúc bấy giờ lại đang thịnh hành một trò chơi đó là đá bóng, vậy nên ngày nào họ cũng lôi bóng ra làm trò tiêu khiển.
Dương Phàm đi đến bóng da không cúi người nhặt bóng mà dùng mũi chân hẩy lên, lại dùng vai hích một cái, bộ dạng giống y như một ngôi sao túc cầu thực thụ. Hắn dùng chân giữ quả bóng lại, thể hiện kĩ thuật bóng điêu luyện nhất của mình. Quả bóng cứ lên xuống thành một đường vô cùng đẹp mắt, mũi chân, mu bàn chân, đầu gối, mắt cá chân... của hắn, tất thảy đều hoạt động vô cùng uyển chuyển, linh hoạt.
Quả bóng nhỏ trên đôi chân hắn chuyển động quay tròn như một ngôi sao băng, người xem dõi theo đến hoa cả mắt mà bóng vẫn chưa hề rơi xuống đất. Dương Phàm làm bộ như chỉ chú tâm vào đá bóng nhưng thực chất khóe mắt hắn lúc này lại đang dõi theo động tĩnh bên phíaTiết Hoài Nghĩa, thấyTiết Hoài Nghĩa cũng đang chăm chú theo từng động tác của mình thì “bộp” một cái, quả bóng da bay trở lại trong sân. Chúng hòa thượng không ai bảo ai, tất cả cùng hô lên một tiếng:
- Hay lắm!
- Hả?
Tiết Hoài Nghĩa đang uể oải nằm xem đám đệ tử chơi bóng bỗng ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực lên. Ban nãy xem động tác tâng bóng của Dương Phàm, gã đã bắt chú ý tới, giờ tận mắt thấy cú đá mạnh mẽ dứt khoát của hắn thì hai mắt Tiết Hoài Nghĩa bỗng sáng lên như thể nhìn thấy một hòm châu báu vậy.
Gã phải ngồi dậy để xem cho rõ hơn, thấy Dương Phàm khai triển ra kỹ thuật điều khiển bóng vô cùng cao siêu. Đôi giày mà hắn đi không phải ủng da, cũng không phải kiểu giày mũi nhọn mà là một đôi guốc gỗ có bánh răng với hai dây nhỏ vắt qua các ngón chân. Miệng gã không khỏi há hốc ra vì kinh ngạc. Có thể đá ra một cú bóng đẹp mắt đến vậy đã không dễ dàng rồi, mà chân lại đang đi một đôi guốc gỗ, độ khó càng tăng thêm gấp bội, ấy vây mà tên tiểu tử này lại có bản lĩnh cao cường đến thế, Phật gia ta phen này đã nhặt được bảo bối rồi!
Tiết Hoài Nghĩa như mở cờ trong bụng!
Tiết Hoài Nghĩa là một kẻ cực kì cực kì mê bóng.
Lão Tiết đá bóng chẳng ra gì, nhưng vẫn rất mê bóng. Vì cực kì thích đá bóng nên sau khi chủ trì chùa Bạch Mã gã đã cho người xây dựng một sân bóng để những lúc nhàn rỗi thì ngồi một bên xem đám hòa thượng lưu manh này đá bóng, và thỉnh thoáng thì còn thi đấu với cả đội bóng của các nhà quý tộc nữa.
Nhưng đám hòa thượng đều là là những tên lưu manh vô lại đầu đường xó chợ, đâu có biết chơi đẹp là gì, để giành chiến thắng, chúng sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kết quả là trận đấu bóng đá trở thành một trận đấu bóng bầu dục. Đám quý tộc nhà giàu nào dám tranh cãi đúng sai với Tiết Hoài Nghĩa, đành nén giận trở về, nhưng từ đó họ cũng chẳng bao giờ thèm tới đấu bóng với gã nữa. Thế là lão Tiết - một người cực kì mê bóng đành “tự tấu đàn tự thưởng thức” một mình vậy.
Giờ đã gần cuối năm, hàng năm vào dịp tết Nguyên Tiêu hoàng gia đều sẽ tổ chức cuộc thi quy mô lớn với các hạng mục thi đấu là đá cầu, đô vật, cưỡi ngựa đánh bóng để chào đón năm mới. Tiết Hoài Nghĩa vẫn nuôi ước vọng tham dự nhưng trong lòng gã cũng biết rõ đám đệ tử của mình chẳng có chút bản lĩnh gì. Bình thường tranh tài với người khác thì gã còn có thể bù lu bù loa lên, nhưng đây là một đại lễ cấp hoàng gia, đâu thể cho một đội bóng chẳng rõ lai lịch tham gia thi đấu được?
Hơn nữa, Thiên Hậu còn ngồi xem tại đó nên cũng không thể tỏ ra quá vô sỉ được. Bởi vậy nên ước muốn cũng chỉ là ước muốn mà thôi, gã căn bản không dám mơ có thể giành được thứ hạng gì trong trận đấu cấp hoàng gia này. Nhưng hôm nay, bất ngờ phát hiện ra một cầu thủ ngôi sao siêu cấp, Tiết Hoài Nghĩa mừng hơn bắt được vàng.
- Qua đây qua đây, kêu hắn đến đây. Hắn là đệ tử thân truyền của bổn gia ta đúng không? Mau gọi qua đây!!!
Tiết Hoài Nghĩa vui sướng chỉ tay về phía Dương Phàm, kêu lên.
Đúng lúc này, Lạc Dương úy Đường Túng dẫn theo rất nhiều công sai tuần bổ, hùng hùng hổ hổ xông vào chùa Bạch Mã.
Đường Túng cảm thấy rất nghi ngờ hai tên “đạo sĩ lang thang” kia nhưng chuyện này lại có sự can dự của Tiết Hoài Nghĩa nên y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy. trước tiên, y đã cho người giả làm khách hành hương đến tìm hiểu tin tức về hai kẻ kia. Chùa Bạch Mã tuy rằng có rất đông khách hành hương nhưng xâm nhập được vào hậu viện của các tăng nhân không phải là điều dễ dàng. Phải bỏ ra rất nhiều tâm sức và thời gian y mới xác nhận được Mã Kiều thực sự đang ở trong chùa Bạch Mã.
Cáo thị truy bắt Mã Kiều đã dán ở khắp phố lớn ngõ nhỏ, tuy rằng hắn đã cạo đầu, nhưng các công nhân đâu thể không nhận ra, liền vội vàng về bẩm báo với Đường Túng.
Việc cướp pháp trường này đã gây nên một chấn động lớn ở khắp kinh thành Lạc Dương này, Đường Túng thân làm chủ quan phụ trách bắt tội phạm, áp lực hết sức nặng nề. Y cho rằng, Tiết Hoài Nghĩa cũng là bị người ta che mắt chứ không hề cố ý bao che hung phạm. Đã đến nước này, chỉ cần giải thích rõ ràng mọi việc thì cho dù gã có ngang ngạnh đến thế nào thì cũng chẳng có lí do gì để bao che cho tội phạm cả.
Cho nên, sau khi tin tức cấp báo trở về, Đường Túng không dám chậm trễ, lập tức tới chùa Bạch Mã bắt người.
Một người pháp danh Hoằng Thập Thất, một người pháp danh Hoằng Thập Bát.
Nơi này rất an toàn, cho dù thành Lạc Dương có náo loạn long trời lở đất gì thì cũng chả sợ, bởi đã có vị “đại Bồ Tát” Tiết Hoài Nghĩa trấn giữ nơi này, dù là ngưu quỷ xà thần cũng chẳng dám bén mảng tới đây.
Dương Phàm làm hoà thượng được ba ngày thì phát hiện ra nguyên nhân vì sao từ xưa đến nay có nhiều nữ nhân mà chỉ cần nàng đồng ý thì sẽ có biết bao gã đàn ông trai tráng tuấn tú xếp hàng dài để mong được trở thành khách sau màn của nàng của nàng, ấy vậy mà nàng lại chỉ một lòng muốn yêu đương vụng trộm với hòa thượng.
Ví như Từ Phi của Lương Nguyên Đế (tên thật là Tiêu Dịch, tự là Thế Thành, con thứ bảy của Lương Vũ đế Tiêu Diễn), Hoàng hậu của hoàng đế Tề Vũ Thành Đế (là vị vua thứ hai của nước Tề, tên thật là Tiêu Trách, tự Tuyên Viễn, con cả của Tề Cao đế Tiêu Đạo Thành) và thậm chí là ngay cả công chúa Cao Dương của bổn triều nữa…
Cả ngày ăn không ngồi rồi chẳng có việc gì, tinh khí thận thủy vô cùng sung túc, đám đàn ông bình thường trong thiên hạ đâu thể sánh được. Ví như Phan Xảo Vân trong Thủy Hử lúc sắp chết mắng Dương Hùng một câu: “Một đêm cùng sư huynh của ta, còn hơn mười năm ở với ngươi”.
Phan, lư, đặng, tiểu, nhàn, duy chỉ có hòa thượng có được chữ Nhàn này mà thôi.
Một ngày ba bữa, đều có người bưng thức ăn ngon dâng đến tận miệng, chẳng phải phiền muộn lo nghĩ điều gì, cũng chẳng phải vất vả cực nhọc làm việc gì. Quan văn tướng võ, sĩ tử văn nhân, thương nhân thân hào, vì công danh lợi lộc mà có trăm mối lo toan, tiểu dân thị tỉnh ngày ngày phải đổ mồ hôi sôi nước mắt vất vả lao động để kiếm lấy miếng cơm, có ai được nhàn hạ như đám hòa thượng này.
Đám hòa thượng này cả ngày chẳng có việc gì, chỉ chuyên tâm vào rèn luyện thân thể, họ không chỉ có thân thể khoẻ mạnh mà tinh lực cũng rất dồi dào. Hơn nữa bọn họ cũng chẳng phải lo toan chuyện nuôi vợ nuôi con nên có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, tinh lực tràn đầy là điều dễ hiểu, hơn nữa những hòa thượng này không tuân thủ thanh quy, lại ăn thịt uống rượu thì chẳng khác nào đã tinh tráng rồi còn tinh tráng hơn.
Dương Phàm và Mã Kiều cũng đang ăn thịt, uống rượu ở đây.
Khi họ làm phường đinh, mỗi ngày đều phải làm việc vô cùng cực khổ mà cũng chỉ kiếm được mấy đồng đủ để nuôi sống gia đình. Vào chùa này, mỗi ngày đều có người tự động đem vàng bạc dâng đến. Chả trách đám hòa thượng kia lại suốt ngày thích gây chuyện thị phi như vậy, đó là bởi bọn chúng ăn no dửng mỡ, tinh lực quá dồi dào đến mức thừa thãi, phải tìm chỗ để phát tiết.
Dương Phàm và Mã Kiều lúc này đang ở trong hậu viện chùa Bạch Mã cùng đám hoà thượng và gã giữ cửa của chùa gặm đùi dê uống rượu!
Dương Phàm đã cạo trọc đầu, việc không có tóc lại càng khiến cho người ta chú ý hơn tới dung mạo của hắn, bởi thế nên sự tuấn tú vốn có lại càng trở nên đặc biệt. Hắn môi hồng răng trắng, tuấn tú động lòng người. Nghe một lão hòa thượng trong chùa nói, Dương Phàm rất có phong thái của hòa thượng Biện Cơ - gã tình nhân năm đó của Công chúa Cao Dương.
Hoằng Lục nghe xong cũng không khỏi thốt lên một lời khen là hắn quả thực rất tuấn tú. Với dung mạo trời cho này mà không “tiếp khách” thì đúng là uổng phí. Nếu để hắn tiếp khách thì nhất định chùa Bạch Mã sẽ thu hút được không ít nữ tử nhà giàu gần xa tới “dâng hương”. Có khi còn có thể câu dẫn được cả vị công chúa nào cũng nên, lúc đó thì hắn thực sự sẽ trở thành Biện Cơ rồi.
Dương Phàm vừa nghe thấy chủ ý này của gã thì vô cùng hoảng sợ. Khi còn ở Nam Dương, vì tướng mạo anh tuấn này mà hắn đã bị biết bao ong bướm vây quanh, vô cùng phiền phức. Hơn nữa với thân phận của hắn bây giờ, làm sao có thể đường hoàng lộ diện trước mặt công chúng được nữa sao? Dương Phàm vội vàng lấy lý do là không giỏi ăn nói để từ chối.
Cùng ăn thịt uống rượu với Dương Phàm và Mã Kiều còn có một lão hòa thượng gầy tong teo, mặt đầy nếp nhăn. Lão cứ cắn một miếng thịt lại niệm một câu “Vô thượng Thái Ất thiên tôn!” uống một hớp rượu lại nói một câu “A Di Đà Phật!”. Dương Phàm và Mã Kiều nghe nhiều cảm thấy như thể lão đang đọc tửu lệnh vậy.
Lão hòa thượng này chính là Thập Ngũ sư huynh – hay chính là Nhất Trọc, quán chủ Hoằng Thủ Quán.
Dương Phàm cười hì hì nói:
- Thập Ngũ sư huynh, huynh ăn nhiều thịt như vậy thì cũng đừng có luôn miệng niệm Tam Thanh đạo tôn nữa. Ba vị ấy bận rộn lắm, không để ý đến huynh rượu thịt ê chề thế này đâu. Huynh gọi thế họ mới phát hiện ra đó!
Nhất Trọc đạo trưởng có chút xấu hổ, đỏ mặt nói:
- Bọn họ ai cũng ăn thịt uống rượu cả, ta không ăn cũng không được. Ăn thì ăn, sợ gì. Thực ra bất luận Phật hay Đạo thì ban đầu cũng ăn thịt hết. Bần đạo làm thế này cũng không thể coi là phá giới được.
Mã Kiều ngạc nhiên nói:
- Hả? Hòa thượng và đạo sĩ, ban đầu cũng ăn thịt sao? Nhất Trọc đạo nhân nói:
- Đúng thế…. phật gia kị ăn tanh. Cái “tanh” này ấy, không phải cái tanh của thịt cá thế tục đâu, mà cái gọi là “tanh” này chính là để chỉ những gia vị làm dậy mùi như hành, tỏi vân vân… Chỉ cần là thịt “ba sạch”, một là ta không nhìn thấy người giết, hai là không phải ta giết, ba là không phải vì ta mà giết thì có thể ăn rồi.
Người xuất gia, đều dựa vào của bố thí của các tín đồ. Tín đồ bố thí cái gì thì họ liền ăn cái đó, nào dám bắt bẻ điều gì. Cho đến thời Lương Vũ Đế, vị Hoàng đế này mới đề xuất không được ăn thịt. Hoàng đế đã mở kim khâu, đương nhiên ai dám chống lại, vậy là từ đó, các tăng nhân mới bắt đầu phải ăn chay. Đạo gia ta thì không có ghi chép rõ ràng về việc này, thiết nghĩ chắc cũng trong khoảng thời gian đó, thuận theo ý chỉ của Hoàng đế mới sửa lại quy củ.
Cách đó không xa, mười mấy hòa thượng đang đá bóng trên sân. Dương Phàm liếc bọn họ một cái, chợt thấy một tên hòa thượng không khống chế được, để bóng rời khỏi chân bay tới phía hắn. Hắn cười nói với lão đạo sĩ:
- Đã vậy thì đại sư cứ ăn tự nhiên đi, hà tất phải bất an như vậy? Ha ha, ta đi tiểu tiện một chút.
Dương Phàm đứng dậy, phất tăng bào một cái, dưới chân hắn đi một đôi cao guốc gỗ, bước đi chậm rãi tự nhiên, hương rượu toả khắp không gian theo từng bước chân của hắn, quả nhiên là có vài phần phong thái phong lưu của Biện Cơ hòa thượng năm nào.
- Thập Thất đệ, đá quả bóng qua đây.
Có tên hòa thượng thấy hắn vừa lúc đi tới thì không chạy tới nhặt bóng nữa mà hô lên một tiếng.
- Được!
Dương Phàm đáp ứng một tiếng rồi chạy tới chỗ quả bóng. Bóng da thời này không được thổi căng phồng lên mà được làm từ một khối da thuộc có sáu mảnh, ở giữa cắm một vật nhẹ như lông và có tính đàn hồi, ở chính giữa thì có thêm một vật nặng để quả bóng không quá nhẹ đến mức không thể khống chế được.
Đám hòa thượng này không tuân thủ thanh quy, uống rượu ăn thịt, ẩu đả gây lộn, chẳng việc xấu nào không làm, duy chỉ có một việc đó là: không dám động đến nữ sắc. Bởi vì Tiết Hoài Nghĩa là nhân tình của Thiên Hậu đương triều, dựa vào uy danh của Thiên Hậu mà gã không phải kiêng nể bất cứ điều gì, chẳng có việc xấu nào không dám làm, duy chỉ có một điều là không dám động vào nữ giới, tránh không để Thái hậu phải bận lòng.
Gã không dám đụng vào phụ nữ, nên cũng yêu cầu đối với thuộc hạ cũng cực kỳ nghiêm khắc, bởi gã sợ lỡ may có kẻ nào đó buông lời rèm pha trước mặt Võ Tắc Thiên thì cũng khó bề giải thích.
Kể từ đó, những hòa thượng tinh lực quá thịnh này ở trong chùa không có việc gì, cảm thấy vô cùng nhàm chán, mà họ lại không phải những người tu hành chân chính nên cũng không biết tụng kinh, và đối với việc này cũng chẳng hề hứng thú. Lúc bấy giờ lại đang thịnh hành một trò chơi đó là đá bóng, vậy nên ngày nào họ cũng lôi bóng ra làm trò tiêu khiển.
Dương Phàm đi đến bóng da không cúi người nhặt bóng mà dùng mũi chân hẩy lên, lại dùng vai hích một cái, bộ dạng giống y như một ngôi sao túc cầu thực thụ. Hắn dùng chân giữ quả bóng lại, thể hiện kĩ thuật bóng điêu luyện nhất của mình. Quả bóng cứ lên xuống thành một đường vô cùng đẹp mắt, mũi chân, mu bàn chân, đầu gối, mắt cá chân... của hắn, tất thảy đều hoạt động vô cùng uyển chuyển, linh hoạt.
Quả bóng nhỏ trên đôi chân hắn chuyển động quay tròn như một ngôi sao băng, người xem dõi theo đến hoa cả mắt mà bóng vẫn chưa hề rơi xuống đất. Dương Phàm làm bộ như chỉ chú tâm vào đá bóng nhưng thực chất khóe mắt hắn lúc này lại đang dõi theo động tĩnh bên phíaTiết Hoài Nghĩa, thấyTiết Hoài Nghĩa cũng đang chăm chú theo từng động tác của mình thì “bộp” một cái, quả bóng da bay trở lại trong sân. Chúng hòa thượng không ai bảo ai, tất cả cùng hô lên một tiếng:
- Hay lắm!
- Hả?
Tiết Hoài Nghĩa đang uể oải nằm xem đám đệ tử chơi bóng bỗng ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực lên. Ban nãy xem động tác tâng bóng của Dương Phàm, gã đã bắt chú ý tới, giờ tận mắt thấy cú đá mạnh mẽ dứt khoát của hắn thì hai mắt Tiết Hoài Nghĩa bỗng sáng lên như thể nhìn thấy một hòm châu báu vậy.
Gã phải ngồi dậy để xem cho rõ hơn, thấy Dương Phàm khai triển ra kỹ thuật điều khiển bóng vô cùng cao siêu. Đôi giày mà hắn đi không phải ủng da, cũng không phải kiểu giày mũi nhọn mà là một đôi guốc gỗ có bánh răng với hai dây nhỏ vắt qua các ngón chân. Miệng gã không khỏi há hốc ra vì kinh ngạc. Có thể đá ra một cú bóng đẹp mắt đến vậy đã không dễ dàng rồi, mà chân lại đang đi một đôi guốc gỗ, độ khó càng tăng thêm gấp bội, ấy vây mà tên tiểu tử này lại có bản lĩnh cao cường đến thế, Phật gia ta phen này đã nhặt được bảo bối rồi!
Tiết Hoài Nghĩa như mở cờ trong bụng!
Tiết Hoài Nghĩa là một kẻ cực kì cực kì mê bóng.
Lão Tiết đá bóng chẳng ra gì, nhưng vẫn rất mê bóng. Vì cực kì thích đá bóng nên sau khi chủ trì chùa Bạch Mã gã đã cho người xây dựng một sân bóng để những lúc nhàn rỗi thì ngồi một bên xem đám hòa thượng lưu manh này đá bóng, và thỉnh thoáng thì còn thi đấu với cả đội bóng của các nhà quý tộc nữa.
Nhưng đám hòa thượng đều là là những tên lưu manh vô lại đầu đường xó chợ, đâu có biết chơi đẹp là gì, để giành chiến thắng, chúng sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kết quả là trận đấu bóng đá trở thành một trận đấu bóng bầu dục. Đám quý tộc nhà giàu nào dám tranh cãi đúng sai với Tiết Hoài Nghĩa, đành nén giận trở về, nhưng từ đó họ cũng chẳng bao giờ thèm tới đấu bóng với gã nữa. Thế là lão Tiết - một người cực kì mê bóng đành “tự tấu đàn tự thưởng thức” một mình vậy.
Giờ đã gần cuối năm, hàng năm vào dịp tết Nguyên Tiêu hoàng gia đều sẽ tổ chức cuộc thi quy mô lớn với các hạng mục thi đấu là đá cầu, đô vật, cưỡi ngựa đánh bóng để chào đón năm mới. Tiết Hoài Nghĩa vẫn nuôi ước vọng tham dự nhưng trong lòng gã cũng biết rõ đám đệ tử của mình chẳng có chút bản lĩnh gì. Bình thường tranh tài với người khác thì gã còn có thể bù lu bù loa lên, nhưng đây là một đại lễ cấp hoàng gia, đâu thể cho một đội bóng chẳng rõ lai lịch tham gia thi đấu được?
Hơn nữa, Thiên Hậu còn ngồi xem tại đó nên cũng không thể tỏ ra quá vô sỉ được. Bởi vậy nên ước muốn cũng chỉ là ước muốn mà thôi, gã căn bản không dám mơ có thể giành được thứ hạng gì trong trận đấu cấp hoàng gia này. Nhưng hôm nay, bất ngờ phát hiện ra một cầu thủ ngôi sao siêu cấp, Tiết Hoài Nghĩa mừng hơn bắt được vàng.
- Qua đây qua đây, kêu hắn đến đây. Hắn là đệ tử thân truyền của bổn gia ta đúng không? Mau gọi qua đây!!!
Tiết Hoài Nghĩa vui sướng chỉ tay về phía Dương Phàm, kêu lên.
Đúng lúc này, Lạc Dương úy Đường Túng dẫn theo rất nhiều công sai tuần bổ, hùng hùng hổ hổ xông vào chùa Bạch Mã.
Đường Túng cảm thấy rất nghi ngờ hai tên “đạo sĩ lang thang” kia nhưng chuyện này lại có sự can dự của Tiết Hoài Nghĩa nên y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy. trước tiên, y đã cho người giả làm khách hành hương đến tìm hiểu tin tức về hai kẻ kia. Chùa Bạch Mã tuy rằng có rất đông khách hành hương nhưng xâm nhập được vào hậu viện của các tăng nhân không phải là điều dễ dàng. Phải bỏ ra rất nhiều tâm sức và thời gian y mới xác nhận được Mã Kiều thực sự đang ở trong chùa Bạch Mã.
Cáo thị truy bắt Mã Kiều đã dán ở khắp phố lớn ngõ nhỏ, tuy rằng hắn đã cạo đầu, nhưng các công nhân đâu thể không nhận ra, liền vội vàng về bẩm báo với Đường Túng.
Việc cướp pháp trường này đã gây nên một chấn động lớn ở khắp kinh thành Lạc Dương này, Đường Túng thân làm chủ quan phụ trách bắt tội phạm, áp lực hết sức nặng nề. Y cho rằng, Tiết Hoài Nghĩa cũng là bị người ta che mắt chứ không hề cố ý bao che hung phạm. Đã đến nước này, chỉ cần giải thích rõ ràng mọi việc thì cho dù gã có ngang ngạnh đến thế nào thì cũng chẳng có lí do gì để bao che cho tội phạm cả.
Cho nên, sau khi tin tức cấp báo trở về, Đường Túng không dám chậm trễ, lập tức tới chùa Bạch Mã bắt người.
Danh sách chương