Khi Dương Phàm trở lại phường Tu Văn, vì hôm nay là một ngày mưa nên trong phường chẳng có mấy bóng người qua lại, ngay cả đến mấy tiệm ăn vặt cũng vắng tanh vắng ngắt. Chủ của mấy tiệm đó đã vào nhà trong nghỉ hết nhưng vẫn chưa cất biển hiệu đi, đợi sau khi mưa tạnh thì sẽ tiếp tục kinh doanh.

Nhưng khi Dương Phàm về tới trước cửa nhà thì trông thấy một chiếc xe với bốn con tuấn mã lặng yên đứng gặm bó cỏ được thắt bên cổ chúng. Phu xe ngồi trên xe, mình gã vận chiếc áo tơi, từng giọt nước mưa đang rỏ ra từ chiếc áo ấy.

Dương Phàm nhận ra đây là chính là gã phu xe Xa Bả Thức của Thái Vân cô nương, bèn gật đầu với gã. Người kia vẫn ngồi lặng yên không hề nhúc nhích, trông xa chẳng khác nào một pho tượng.

Dương Phàm cười cười, hắn biết người này vốn trầm mặc ít nói, và có lẽ cũng là do gã có chút kiêu ngạo nữa. Một người gã phu xe ngựa, cho dù là phu xe của một nhà quyền quý đi chăng nữa thì thực ra cũng không có tư cách gì để mà kiêu ngạo cả, ngược lại có rất nhiều người vốn dĩ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo trước mặt người khác nhưng lại luôn luôn giữ thái độ khiêm nhường, còn kẻ kiêu căng kia lại chính là bề tôi của họ, muốn thay chủ nhân mình tỏ ra kiêu căng tự phụ.

Dương Phàm không bận tâm tới thái độ của gã mà đẩy cửa bước vào, đi tới hành lang, hắn thu ô, giũ giũ cho bớt nước, đặt ô bên cửa rồi đẩy cửa bước vào. Thái Vân cô nương mình vận áo xanh đang ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra thì vội vàng chạy ra đón.

- Bệnh của Nhị Lang đúng là đã tốt lên nhiều rồi. Trời mưa thế này ngươi còn muốn ra ngoài làm gì vậy? Rồi nàng lại cười hi hi nói:

- Nhị Lang đã đi đâu vậy? Làm người ta đợi mãi.

Dương Phàm cười nói:

- Tiểu đệ cũng không biết tỷ tỷ sẽ tới, ở nhà một mình rảnh rỗi buồn chân buồn tay nên đi loanh quanh một lát cho khuây khỏa. Tỷ ấy, trời mưa lớn như vậy mà còn tới đây, hay là tớiđể cho đệ món gì ngon ngon đúng không?

Thái Vân hé miệng cười, nói:

- Lần này nha, chẳng cần tỷ tỷ mang đồ ăn ngon tới cho đệ rồi. Không lâu nữa Nhị Lang sẽ được ăn ngon mặc đẹp,thưởng thức tất cả các sơn hào hải vị trên đời, lúc đó ngươi đâu còn đếm xỉa tới mấy món mà tỷ tỷ mang tới nữa.

Dương Phàm kinh ngạc nói:

- Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Tiểu đệ không phải quan, lại cũng đâu có nhặt được vàng bạc châu báu gì, lấy đâu ra sơn hào hải vị mà ăn ngon với chả mặc đẹp?

Thái Vân cười một cách rất thần bí, nói:

- Mấy thứ này, người ngoài tất nhiên là cầu không được, nhưng Nhị Lang thì không như vậy. Có một vị quý nhân đang muốn tặng cho đệ cả một trời vinh hoa phú quý, hôm nay tỷ tỷ chính là phụng mệnh người đó tới đón ngươi. Ngươi chỉ cần đi theo tỷ tỷ, trước mặt quý nhân đó gật đầu một cái thì quãng đời còn lại của ngươi hưởng không hết phú quý rồi.Chỉ sợ đến lúc đó Nhị Lang có được vinh hoa phú quý rồi sẽ quên mất người làm tỷ tỷ như ta thôi. Lúc đó ấy à, ngươi chỉ cần cho ta một phần rất nhỏ rất nhỏ thôi là ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Khi nói, cặp mắt long lanh ngời sáng của nàng ánh lên tia nhìn u oán như hờn dỗi, như trách móc Dương Phàm. Dương Phàm bị những lời này của Thái Vân làm cho sự hiếu kì đè nén bấy lâu bỗng bùng phát lên. Không thèm bận tâm tới vẻ u oán trong mắt nàng, hắn vui vẻ nói:

- Tôn chủ nhân đồng ý gặp ta rồi ư?

Thái Vân cô nương lườm hắn một cái, thở dài:

- Nam nhân đó, đều là loại vong ân phụ nghĩa như vậy cả. Vừa nghe nói thấy được lợi một cái là ngay lập tức muốn ruồng bỏ tỷ tỷ rồi. Đi thôi, tỷ tỷ đợi ngươi lâu như vậy, sợ là chủ nhân đã sớm không kiên nhẫn được nữa rồi.

Chiếc xe kia nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một chiếc rất bình thường và có thể bắt gặp ở bât cứ nơi nào ở thành Lạc Dương này. Nhưng khi bước vào bên trong thì mới biết chiếc xe này hoa lệ đến nhường nào. Kiểu hoa lệ đó không biểu hiện ở bên ngoài, không phải dùng tơ lụa lăng la bọc nệm ghế, cũng không dùng thảm Ba Tư hoa mỹ để trang trí bốn vách tường, các đồ vật cũng không được làm bằng vàng hay bất kì một thứ đắt tiền nào mà sự xa hoa và tráng lệ của nó được thể hiện trong những chi tiết nhỏ nhất.

Đây là loại xe gỗ thô đánh véc-ni, vách sơn dầu, đồng trắng bọc ở các góc, với hình trang trí tùng trúc vô cùng trang nhã. Mỗi bộ phận lắp rắp với nhau đều khít, không có lấy một kẽ hở; xe đi rất êm, cho dù là chạy đường dài cũng hoàn toàn không khiến cho người ngồi trong xe cảm thấy mệt mỏi. Xe tốt, người kéo xe cũng rất thuần thục. Tay nghề của Xa Bả Thức quả thực không thể chê vào đâu được, gã điều khiển cho chiếc xe chạy gần như không lúc nào bị xóc.

Dương Phàm nhìn ra cỗ xe này đã được tháo đi rất nhiều đồ trang trí hoa lệ đắt tiền để khiến nó có trông vẻ bình thường không có gì đặc biệt, bởi có rất nhiều chỗ lộ ra những dấu vết rất nhỏ cho thấy chỗ đó đã từng được gắn thứ gì đó bên ngoài.

Nhưng cũng chính bởi vậy nên diện tích bên trong xe trở nên rộng hơn rất nhiều, chỗ vốn chỉ đủ một người ngồi thì giờ hai người cũng có thể ngồi được mà không cảm thấy chật chội. Vốn dĩ hai người vẫn có thể ngồi tách xa nhau một chút nhưng Thái Vân cô nương lại cố ý muốn dịch sát vào gần Dương Phàm, còn hắn thì làm bộ như không để ý.

Cũng may, vị Thái Vân cô nương này tuy rằng cỏ vẻ như chỉ muốn nhảy bổ vào ôm chầm lấy hắn nhưng lại có cái gì đó khiến nàng ta phải giữ kẽ nên chỉ dám ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại trêu chọc hắn một chút. Dương Phàm không có phản ứng gì, nàng ta cũng không dám “tiến thêm một bước” để có hành động gì thái quá nhưng sắc mặt rõ ràng là không vui.

Tấm rèm của cỗ xe từ từ buông xuống, Dương Phàm cảm thấy có chút gì đó không được thoải mái, định kéo rèm lên thì lại bị Thái Vân cô nương ngăn lại. Dương Phàm mặc dù không nhìn được cảnh tượng bên ngoài nhưng con đường này lại rất đỗi quen thuộc với hắn. Hắn cảm giác xe mỗi một lần xe quẹo vào hay đi thẳng đều đúng như trong suy tính trong đầu hắn. Nếu hắn đoán không nhầm thì cỗ xe này sau khi đi ra từ phường Tu Văn thì rẽ ngay vào phường Thượng Thiện.

Xe đi một đoạn nữa thì bỗng nhiên dừng lại. Vị đại thúc đánh xe ở bên ngoài nói vài câu gì đó, đợi một lúc rồi chiếc xe lại tiếp tục lên đường. Bây giờ cỗ xe quẹo rất nhiều lần, Dương Phàm cảm thấy như xe vừa mới rẽ trái xong thì đã quẹo ngay sang phải, có vẻ như không phải đang đi trên đường lớn trên phố mà giống như là đã vào một phủ đệ nào đó.

Cỗ xe tiếp tục rẽ đông rẽ tây thêm một hồi lâu nữa, nếu như nó đã thực sự đi vào một phủ đệ nào đó thì có thể thấy phủ đệ này rộng lớn như thế nào. Lại qua một hồi nữa thì cỗ xe dừng lại hẳn, Cửa phía Đông mở ra, đại thúc đánh xe mặt lạnh nọ đứng ở đầu xe, chân đã bước xuống đất, vẫn không nói câu nào. Thái Vân cô nương dường như đã quen với bộ dạng này của gã nên cũng không để thèm bận tâm tới, chỉ quay sang Dương Phàm thản nhiên nói:

- Nhị Lang, mời xuống xe.

Dương Phàm xoay người bước ra khỏi xe, khi hắn đặt chân trên mặt đất thì phát hiện ra chiếc xe đã đỗ dưới một trường đình có hình dạng giống như một con dơi đang xòe cánh, với từng dãy hành lang vươn dài, hai bên những cột trụ sơn đỏ, ở giữa treo một dãy đèn loại dùng trong cung đình. Rõ ràng tòa dinh thự lộng lẫy xa hoa này thuộc sở hữu của một nhà cực kì quyền quý.

Bên ngoài trời còn đang mưa. Chiếc xe dừng lại ngay chỗ hành lang nên không cần phải bật ô lên nữa. Thái Vân cô nương cũng xuống xe, quay sang nói với Dương Phàm:

- Nhị Lang, xin mời đi theo ta!

Dương Phàm cũng không hỏi nhiều mà chỉ theo chầm chậm theo sau bước nàng.

Trên cả quãng đường là những dãy hành lang ngoằn nghoèo gấp khúc dẫn tới đình viện sâu hun hút vào phía trong, xung quanh có hòn giả sơn, có suối chảy róc rách, phượng các loan lầu, có những bức phù điêu vô cùng tinh xảo, đâu đâu cũng hiện lên vẻ xa hoa và tráng lệ. Hẳn là chủ nhân giàu có của nó đã phải bỏ ra không ít tiền để xây dựng nên một hoa viên xinh đẹp lộng lẫy thế này. Đứng từ xa trông lại, những mái ngói cong cong cao vút nổi bật trên nền bức tường sơn trắng và dãy cây cối xanh rì chung quanh, sơn thủy hữu tình, nên thơ mà đầy ý vị.

Dương Phàm thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc: “Lẽ nào đây là dinh thự của một vị vương hầu?”

Vốn dĩ hắn cho rằng, bất luận là người chủ nhân kia đang có mục đích gì nhưng tuyệt đối không phải muốn gây bất lợi cho hắn, bởi vậy nên hắn vẫn hết sức thản nhiên. Nhưng đến lúc này thì hắn không thể không cảnh giác, bởi cho dù là đối phương không có mục đích gì, nhưng một quý nhân có thân phận cao quý đến mức này mà lại hao tổn biết bao tâm sức chỉ để tiếp cận với một phường đinh nho nhỏ như hắn, như vậy chẳng phải rất kì lạ hay sao?

Việc bất thường ắt có yêu ma ẩn giấu trong đó.

Yêu ma xuất hiện rồi, mà hơn nữa lại là một Hắc Sơn lão yêu!

Dương Phàm đi theo vị Thái Vân cô nương kia bước vào, đi qua từng dãy hành lang gấp khúc, rồi lại đi qua những chỗ giếng trời, qua tiếp những hậu viện, lòng vòng thêm hồi lâu nữa thì mới tới một tinh xá.

Đi vào trong phòng, chỉ thấy những thứ như kỷ, án, thụ, quầy, đài giá, bình phong, được làm từ những vật liệu gỗ cao cấp nhất như đàn, nam, trầm hương, thứ nào thứ nấy được chế tạo vô cùng tinh xảo, trang nhã. Tấm bình phong được làm từ cây tử đàn và chiếc giá bác cổ chạm rỗng chia căn phòng làm mấy phần, tạo nên vẻ ngoắt nghéo sâu thẳm cho căn phòng.

Dương Phàm chưa từng khu nhà nào cao cấp đến như vậy, khi hắn ở Nam Dương, mặc dù sư phụ hắn cũng là thiếu chủ của một quốc gia nhưng Nam Dương dù sao cũng chỉ là một nước nhỏ, phòng xá bố trí hết sức tùy tiện, ngay cả nhà quyền quý cũng không ở trong những tòa dinh thự xa hoa như Trung thổ Đại Đường.

Hắn đi thẳng tới hành lang dẫn tới hậu trạch, nghe Thái Vân giới thiệu một lượt các gian phòng. Cho tới lúc này hắn vẫn không thể ngờ được rằng mình đã bước vào phòng ngủ của chủ nhân tịnh xá này. Bước qua tấm bình phong, hai cột đèn hiện ra rõ ràng trước mắt, lúc này hắn mới cảm giác có gì đó bất thường.

Đó là hai cột đèn cao bằng nửa thân người, được trang trí bằng các hình hoa lá bằng đồng xanh, bên trên là những chú chim với muôn hình vạn trạng, con thì đang nghiêng mình rỉa lông, con thì đang ngửa đầu hót, con lại đang cúi đầu mổ, mỗi con có một dáng vẻ khác nhau, vô cùng sống động và bắt mắt. Ngọn nến được cắm trên đầu những con chim bằng đồng xanh đó, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, sáng rõ chẳng khác nào ban ngày.

Một tấm bình phong ngăn căn phòng thành một chỗ ngủ, bàn trang điểm đặt ở một góc, các hộp nữ trang được xếp thành ba tầng, trong đó nổi bật nhất là những hộp châu báu màu tím. Chiếc gương đồng cao bằng thân người đặt ngay cạnh bàn trang điểm, lúc này đang phản chiếu hình ảnh của hắn. Dương Phàm cả kinh, vội vàng nhìn lại, phát hiện Thái Vân cô nương đã lặng lẽ lui ra.

Một giọng nói già nua khẽ cười nói:

- Tiểu lang quân, chàng đang lo sợ điều gì vậy?

Giọng nói này có vẻ như được phát ra từ phía sau tấm bình phong, bình phong này đã che mất nửa giường, từ chỗ đứng của Dương Phàm lúc này, hắn không thể nhìn rõ được toàn bộ chiếc giường. Dương Phàm thoáng chút do dự, rồi liều mình tiến lên thì trông thấy một mỹ nhân đứng tuổi đang ườn mình trên giường, cười khanh khách nhìn hắn.

Dương Phàm nhìn kĩ lại thì thấy người này đâu phải là một mỹ nhân đứng tuổi mà rõ ràng là một lão bà bà. Tuy tóc của bà ta đã được nhuộm đen, thân thể cũng được chăm sóc vô cùng cẩn thận nhưng những nếp nhăn đã hằn sâu trên khuôn mặt kia thì son phấn nào có thể che giấu được, chỉ là do ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ của ngọn nến hắt vào tấm bình phong khiến cho nếu nhìn thoáng qua thì bà ta như trẻ đi hai mươi tuổi vậy.

Lão phụ nằm cho trên giường, tạo hình như một mỹ nhân đang ngủ, người chỉ khoác một lớp áo choàng mỏng mềm mại với ống tay áo rộng, bên trong hình như không mặc gì. Dương Phàm vội vàng cúi đầu xuống không dám ngẩng lên, hơi chắp tay nói:

- Tại hạ Dương Phàm bái kiến lão phu nhân, không biết lão phu nhân triệu kiến tiểu tử là có việc gì?

Lão phu nhân đang tươi cười, nghe hắn gọi một tiếng “Lão phu nhân” như vậy thì rất là không hài lòng, bà ta nhìn đánh giá Dương Phàm một lượt, trông thấy dung mạo anh tuấn bất phàm của hắn, cơn tức giận của ả dường như cũng nguôi ngoai đi phần nào. Ả nở nụ cười quyến rũ, dịu dàng nói:

- Tiểu lang quân, bệnh tình đã đỡ hơn nhiều chưa?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện