Dương Phàm vừa suy tư vừa nhìn về phía đám cây trước mặt. Nơi này có một tên cung tiễn thủ, đấy là chỗ mà Dương Phàm có thể nhìn thấy. Nhưng vấn đề ở đây là đối phương đã hoài nghi thích khách hoặc có đồng đảng của thích khách ở đây. Hơn nữa, bọn chúng còn tăng cường để cho mọi người giám sát lẫn nhau, như vậy đám cung tiễn thủ cũng không để cho họ biết hết được.

Trang viên của Dương gia mặc dù rộng nhưng với phạm vi tấn công của cung tiễn thủ, ba mươi người cũng không phải phân tán ra nhiều. Mỗi chỗ ít nhất cũng có tới hai người. Hoàng Kỳ Lân ngồi đó uống rượu ăn thịt, rõ ràng lấy mình ra để làm mồi nhử. Như vậy, thậm chí có khả năng ở đây còn có tên cung tiễn thủ thứ ba.

Dương Phàm suy nghĩ một lúc rồi nhìn ngọn núi đối diện cười nói:

- Đoàn huynh! Tiểu đệ đi tiểu một chút.

- Từ từ! Ta cũng đi.

Đoạn Vị Phong thấy vậy liền vội chạy theo. Nhưng Dương Phàm vẫn chưa đi ngay vào nhà vệ mình mà vòng ra sau một đám cây cối. Xung quanh ngôi đình nhỏ có ba mặt toàn là cây cối, còn một mặt có một con đường rải đá vụn. Hắn đi ra một phía, bắt đầu tháo dây lưng.

Hoa Tiểu Tiễn quay đầu lại mắng:

- Ngươi định làm gì? Dương Phàm quay đầu lại nói:

- Tiểu tiện một chút.

Hoa Tiểu Tiễn nổi giận:

- Ngươi coi đây là vườn rau của nhà ngươi? Không biết nhà xí ở đâu hay sao mà ngươi định bậy ra đó?

Dương Phàm bị y mắng, ngượng ngùng kéo quần đi ra.

Hoa Tiểu Tiễn quay đầu lại nói với Hoàng Kỳ Lân:

- Trong phủ không nên sử dụng những người như thế này. Chúng chỉ là một đám vô dụng. Mấy cái thằng nhà quê này không biết phép tắc gì hết.

Hoàng Kỳ Lân mỉm cười nói:

- Nhiều tai nhiều mắt cũng tốt. Trừ khi tên thích khách kia có thuật ẩn thân. Nếu không bọn họ cũng có chút tác dụng.

Dương Phàm đi về phía nhà xí. Tên phường đinh Đoạn Vị Phong đuổi kịp, Dương Phàm liền quay đầu lại cười nói:

- Đoàn huynh cũng muốn đi tiểu hay sao?

Đoạn Vị Phong vẫn cười cười như trước:

- Như thế có thể bảo vệ lẫn nhau. Tên thích khách kia chẳng biết mò tới lúc nào.

Vào trong nhà xí, Dương Phàm giả bộ đi ngoài, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ. Vừa rồi khi hắn đi vào bụi hoa đó không hề có người. Tên cung tiễn thủ mà hắn nhìn thấy nấp phía bên phái ngôi đình, ở đó có tầm quan sát rất rộng, có thể quan tâm được ba hướng. Nếu như có tên cung tiễn thủ thứ hai, không có ở bên trái vậy thì chỉ có khả năng ở trong bụi cây sau ngôi đình.

Cái hướng này cũng không thể dò xét được. Hiện tại bọn họ đã nghi ngờ người bên trong. Nếu chọn không đúng cách để cho họ đuổi hết võ hầu và phường đinh ra ngoài, hoặc là đưa Dương Minh sanh tới chỗ khác sẽ làm cho hắn khó khăn hơn.

Hiện nay chỉ có một cách duy nhất đó là tốc chiến tốc thắng. Nhưng làm vậy có thể lôi ra được vị người chủ thực sự đứng sau họ ra hay không? Chỉ có tạo áp lực mới có thể khiến cho thủ phạm đứng sau xuất hiện.

Dương Phàm chợt nghĩ tới lời mà Thiên Ái Nô đã nói với mình:" Gặp chuyện cần phải nghĩ mới làm. Có một số việc không phải cứ đao kiếm là có thể giải quyết mà cần phải động não, không chừng có thể giải quyết được sự việc một cách dễ dàng.

Dương Phàm thở dài. Chuyện bây giờ động não có thể giải quyết được không?

Phải dẫn rắn ra khỏi hang...

Dẫn rắn ra khỏi hang?

Dương Phàm thầm quyết định để lại một mình Dương Minh Sanh là đủ rồi còn giải quyết đám người Thái Đông Thành trước. Chỉ còn lại một mình Dương Minh Sanh, y sẽ chủ động cầu cứu vị chủ đứng sau. Hoặc là...

Đang suy nghĩ thì tiến của Đoàn Vị Phong từ bên ngoài vọng vào:

- Dương Phàm! Ngươi có làm sao không?

- Không sao!

Dương Phàm cười hì hì bước ra ngoài, đồng thời xoa bụng nói:

- Đoàn huynh không làm một chút sao?

Đoàn Vị Phong liếc mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người bỏ đi. Dương Phàm cười hì hì đi theo sau lưng, tuy nhiên ánh mắt lại tập trung về phía cây đao đeo trên lưng của gã. Cây đao của Đoàn Vị Phong cũng là cương đao giống như của hắn.

Khi hai người quay lại ngôi đình, trước mặt của Hoàng Kỳ Lân chỉ còn lại một đống xương gà. Y ợ một cái rồi đứng dậy nói:

- Mỗ cũng phải đi tiểu tiện một chút.

Hoa tiểu Tiễn và Vương Vũ Lược cũng đứng dậy nói:

- Ta cũng đi.

"Cơ hội tốt!"

Dương Phàm không thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Nhìn thấy chỗ đứng của bọn họ thay đổi, mặc dù chỉ trong khoảng khắc nhưng cũng đủ giúp hắn nắm chắc. Dương Phàm đột nhiên thốt lên kinh hãi, đồng thời vung chưởng vỗ vào gáy của Đoạn Vị Phong, đồng thời vọt người về phía trước.

Đoạn Vị Phong lên tiếng đáp lại rồi lăn ra đất. Hoàng Kỳ Lân ngẩng đầu lên thì thấy Dương Phàm đánh cho Đoạn Vị Phong hôn mê. Y mới chỉ kịp kinh ngạc thì thấy hắn lao về phía mình mà kinh hãi vội vàng rút đao.

Y vừa mới rút đao ra, Dương Phàm đã lượt tới. Thanh đao trong tay hắn dồn hết sức xẻ thẳng vào ngực của Hoàng Kỳ Lân. Cổ tay hắn khẽ rung nhẹ xoay ngược một cái. Năm ngón tay như năm cái móc chộp thẳng về phía họng Vương Vũ Lược.

Tốc chiến tốc thắng!

Nếu như bị bại lộ, Dương Phàm cũng không lo lắng. Cái thân phận phường đinh là do hắn chọn để tìm kiếm kẻ thù. Nếu đã biết được tung tích của kẻ địch thì cũng chẳng sao. Tất nhiên nếu có cái thân phận này để ngụy trang, sẽ giúp cho hắn rất nhiều. Vì vậy mà hắn cũng không muốn bại lộ.

Vương Vũ Lược hét lên một tiếng mà ngã ra đất. Cũng lúc đó, Hoàng Kỳ Lân xoay đao, khuỷu tay trái húc về phía sau, xoay người. Mấy động tác đó được y thực hiện một cách lưu loát, và rất nhanh. Mặc dù mập nhưng tốc độ của Hoàng Kỳ Lân lại rất nhanh. Y di chuyển liên tiếp vừa công vừa thủ. Trong thoáng cái đã thay đổi mấy cái tư thế.

Nhưng khi y lùi tới bên cạnh cái lan can thì sức lực đã hết. Bụng của y cũng trúng một đao khiến cho thân hình xiêu vẹo, ruột lòi cả xuống đất. Mặc dù không nhìn thấy máu tươi nhưng y biết cái thứ màu đen đang chảy ra kia chính là máu của mình.

"Vù!"

Một mũi tên từ phía sau đình bay vào. Hướng này quả nhiên là có cung thủ ẩn nấp. Tên cung thủ đó mạc dù phản ứng nhanh nhưng trong đình, Dương Phàm di chuyển sát với Hoàng Kỳ Lân, dùng tay đánh nát cổ họng của Vương Vũ Lược sau đó xoay người cực nhanh.

Mà trong ngôi đình, Hoàng Kỳ Lân đứng dựa vào lan can, Vương Vũ Lược và Hoa Tiểu Tiễn cũng đứng chẳng khác gì những tấm bình phong chắn các hướng có cung tiễn thủ mai phục. Tên cung thủ đó phản ứng rất nhanh, tìm ra khe hở giữa mấy người mà bắn một mũi tên nhưng không ngờ lại không trúng Dương Phàm.

Dương Phàm vung tay giết chết Hoàng Kỳ Lân và Vương Vũ Lược xong liền xông vào trong bụi hoa. Ngay lập tức một tiếng hét thảm vang lên. Dương Phàm lại vọt vào bụi hoa khác, lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết. Cung thủ bị người ta áp sát thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Hoa Tiểu Tiễn đứng ở đó run rẩy không biết phải làm thế nào. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Y không thể ngờ được thích khách ở trong phủ lại ở ngay bên cạnh mình. Mà đó lại là một cái người nhìn vô cùng giản dị và trung thực.

- Nhanh...

Hoa Tiểu Tiễn mới thốt lên được một chữ "nhanh..." Còn chưa dứt thì y đã trợn mắt lên. Lúc này, Dương Phàm đứng thẳng dậy, trong tay cầm một cây cung lớn.

Cây cung đó được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn của cung đời Đường. Nó có chiều dài hơn một mét sáu, không thấp hơn Dương Phàm nhiều lắm.

Dây cung rung lên với một tốc độ cực kỳ nhanh khiến cho mắt thường không thể theo kịp. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trong đình, người ta chỉ thấy loáng thoáng ở vị trí dây cung có một chút sáng trắng.

Hoa Tiểu Tiễn từ từ cúi đầu nhìn thấy một mũi tên cắm trúng vị trí tim của mình. Đầu mũi tên có ba cạnh móc vào trái tim khiến cho máu từ tim của y theo mấy cái rãnh sâu trên thân tên chảy ra ngoài.

Hoa Tiểu Tiễn ngơ ngác ngẩng đầu. Đôi môi của y hơi mấp máy một chút rồi đầu gối mềm nhũn mà quỵ xuống. Dương Phàm bước tới, nhặt cây đao đeo bên hông của y rồi cầm cây đao dính máu của mình mà nhét vào tay đối phương.

Hoa Tiểu Tiễn ngồi đó. Ánh mắt của y như vẫn còn đang cử động nhưng dưới ánh đèn, người ta nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt đó hoàn toàn không còn sức sống.

Tiếng người từ bốn phía lập tức vọng tới. Một đám người từ bốn phương tám hướng chạy tới chỗ này. Dương Phàm lập tức nhảy vào hòn núi bên cạnh. Gần như cùng một lúc, đám người đầu tiên đã chạy tới.

Bọn họ thấy dưới ánh ngọn phong đăng nhẹ nhàng lay động trong gió, Hoàng Kỳ Phong ngã ngửa trên lan can, chỗ bụng thấp thoáng nhìn thấy máu. Còn Vương Vũ Lược nằm nghiêng trên đất không nhúc nhích.

Hoa Tiểu Tiễn thì kinh ngạc ngồi trước bàn đá dường như sợ tới mức choáng váng mà không thấy mọi người chạy tới. Nhưng nếu nhìn kỹ nơi tim của y, tất cả đều cảm thấy ớn lạnh. Một mũi tên nhọn xuyên sâu vào thân thể của y. Người y hơi ngả về phía trước. Y không ngã xuống là do có mũi tên kia chống đỡ.

Tất cả không một ai dám lên tiếng. Bọn họ lẳng lặng đốt đèn đốt đuốc. Bất ngờ một tiếng nổ vang lên. Trong số những người tới đây thì Ngô Thiếu Đông là người có địa vị cao nhất.

Ngô Thiếu Đông nhìn hơi gầy nhưng đôi mày kiếm lại khiến cho y thêm phần anh hùng. Y từ từ đi về phía Hoàng Kỳ Lân, định đưa tay đỡ rồi chợt thu tay lại. Y hít một hơi thật sâu, sau đó quay người, hỏi to:

- Vừa rồi ai là người tới đầu tiên?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện