Nói tới đây, Lưu quản sự khẽ thở dài, giọng lão có chút chua xót:
- Sau này, sợ rằng a lang cũng sẽ không quản nghiêm như vậy nữa.
Rồi lão phất tay nói:
- Ngươi đi đi, ngoan ngoãn đợi ở viện bên, không được đi lại lung tung.
- Vâng, vậy Lưu quản sự cứ lo việc của mình đi, tiểu nhân về đây.
Dương Phàm mỉm cười, cung kính xoay người bước đi.
- Chu Hưng? Dương Phàm vừa đi vừa suy nghĩ về cái tên này. Hắn phân tích một chút, rồi tự lắc đầu, phủ định việc Chu Hưng có thể liên quan đến chuyện của mình.
Năm Vĩnh Thuần thứ hai, thời điểm xảy ra vụ huyết án Thiều Châu, Chu Hưng vẫn chỉ là Huyện lệnh địa khu phương Bắc, cho tới mấy năm trở lại đây, khi mà thế lực của Võ hậu càng ngày càng lớn, dần đần loại bỏ hoàng thất Lý Đường, sau khi nắm quyền thì bắt đầu trọng dụng bọn ác quan để gạt bỏ chướng ngại đoạt quyền bính của bà. Chu Hưng nhờ có tác phong xử lý án cực kỳ tàn bạo và vô tình nên rất được Võ hậu ưu ái,lúc bấy giờ gã mới một bước lên tiên, trở thành một vị đại quan trong Hình Bộ.
Vụ huyết án năm đó không thể có khả năng là có liên quan đến Chu Hưng, bởi bây giờ gã là hình bộ Thị lang, bất kể vì mục đích quan tâm thuộc hạ hay vì bất ngờ xảy ra một vụ trọng án thì việc gã đích thân tới hỏi thăm thuộc hạ cũng là điều hết sức bình thường.
Hắn đã nghe được tin, Thái Đông Thành giờ tuy là Tả Phụng Thần Vệ Trung Lang Tướng, tướng lĩnh hiển hách, nắm trong tay quyền lực lớn như vậy nhưng năm xưa gã cũng chỉ là một Lữ soái của Long Võ Vệ. Người này tám chín phần là người đã trực tiếp thi hành vụ huyết án Thiều Châu kia. Dương Minh Sanh thì đã bị trọng thương, lại xuất hiện ra mộtThái Đông Thành, nhưng Thái Đông Thành cũng là một con tốt. Còn thủ phạm thực sự đứng đằng sau vẫn chưa xuất hiện.
Xem ra, muốn y hiện thân thì trước hết phải loại bỏ được Thái Đông Thành và tứ đại kim cương dưới trướng của gã đã, chỉ có như vậy mới có thể khiến thủ lĩnh đứng sau tấm màn phải hiện thân!
Dương Phàm vừa đi vừa suy tư quay về sườn viện.
Ngày đó, Dương Minh Sanh thốt ra một cái tên: Hạ Lan Mẫn Chi.
Dương Phàm đã nghe ngóng qua, Hạ Lan Mẫn Chi này là cháu ngoại trai của Võ Tắc Thiên. Mẹ của y là tỷ tỷ của Võ Tắc Thiên, cũng đã từng được Cao Tông Lý Trị ân sủng, sắc phong làm Hàn Quốc phu nhân. Tỷ tỷ của y là Hạ Lan thị cũng đã từng được Lý Trị sủng hạnh và sắc phong làm Ngụy Quốc phu nhân.
Còn bản thân Hạ Lan Mẫn Chi thì sau khi Võ Tắc Thiên hạ lệnh đưa hai huynh trưởng đi lưu đày thì đã đổi thành họ Võ, gia nhập vào hàng võ sĩ phụ tá cho phụ thân của Võ Tắc Thiên, nhận sắc phong là Chu quốc công, có thể nói là vô cùng phú quý.
Nhưng mà sau đó Võ Tắc Thiên đã lấy Hạ Lan Mẫn để giảng hoà với ngoại tổ mẫu Dương thị. Y tham ô công khoản, kiếm lời bỏ vào túi tiền riêng, phế Thái Tử Lý Hiển ( trong quãng thời gian ông trị vì Võ Tắc Thiên đã lên nắm quyền một thời gian nên ông trở thành vị vua thứ 4 và thứ 6 của nhà Đường, niên hiệu Đường Trung Tông) đã định cho Thái tử phi Dương thị rất nhiều tội danh, bắt y phải đổi về họ cũ rồi sung quân tới Lĩnh Nam. Trên đường Hạ Lan Mẫn Chi đã lấy cương ngựa treo cổ tự tử mà chết. Đây là truyền kỳ về Hạ Lan Mẫn Chi khi còn sống.
Dương Phàm nghĩ không ra Hạ Lan Mẫn Chi này và thôn nhỏ Thiều Châu kia liên hệ gì với nhau.
Hạ Lan Mẫn Chi này nghe nói tính tình phóng đãng, phong lưu háo sắc, nhưng tướng mạo của y thì lại lại vô cùng nho nhã tuấn tú, bác học đa tài, lại có gia thế và thân phận hiển hách như thế, nên y có rất nhiều bằng hữu trong cả triều đình và dân gian. Những người này về sau cũng vì y mà không tránh khỏi liên lụy, lần lượt bị giáng chức hoặc bị sung quân.
Dương Phàm hoài nghi, thông Đào Nguyên đột ngột dựng lên rất có thể là dùng để bố trí cho đám quan viên vì Hạ Lan Mẫn Chi bị liên lụy giáng chức tới sinh sống ở đó.
Thôn này được xậy dựng một năm sau khi Hạ Lan Mẫn Chi tự sát, vụ huyết án tàn sát thôn lại xảy ra mười một năm về sau, điểm này cũng có phần rất kì lạ.
Nếu những người dân đột nhiên xuất hiện tiểu sơn thôn này là đám gia quyến của những quan viên chịu liên lụy trong chuyện của Hạ Lan Mẫn Chi kia, nếu triều đình cố ý diệt trừ họ thì đâu cần phải chờ đợi nhiều năm như vậy, càng không cần lấy cái cớ là trừ ôn dịch để che mắt thiên hạ.
Huống chi, khi xảy ra vụ huyết án Thiều Châu, Hạ Lan Mẫn Chi đã sớm trở thành một nắm tro bụi, triều đình và nhân dân đã quên đi con người này từ lâu rồi, sao hơn mười năm sau mới đột ngột hạ thủ với đám người đó như vậy? Từ những hành tung bí hiểm và khả năng che dấu tung tích của những kẻ nhúng tay vào vụ án đó thì không thể có khả năng là có liên quan tới triều đình.
Dương Minh Sanh là người trực tiếp thi hành huyết án Thiều Châu, từ câu nói mà lão đã buột miệng thốt ra kia có thể thấy rằng, huyết án tàn sát thôn chắc chắn có liên quan mật thiết tới Hạ Lan Mẫn Chi kia, điều này thì không còn gì phải nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng vấn đề là: trong sơn thôn rốt cuộc có cái gì? Và “thôn dân” đó rốt cuộc có bí mật gì mà đến nỗi có người phải dùng tới tận thủ đoạn vô nhân tính để tàn sát toàn bộ một thôn trang như vậy?
Có lẽ, chỉ khi làm rõ được vấn đề này thì mới có thể tìm ra được hung thủ thực sự đang đứng sau tất cả mọi chuyện. Dương Phàm suy tư hồi lâu, xem ra chỉ còn cách lấy mạng người làm vật hy sinh để dụ cho thủ phạm phía sau tấm màn phải hiện thân mà thôi.
Tứ đại kim cương dưới trướng Thái Đông Thành thì đã có một kẻ đã chết, còn lại ba người, cho dù liên thủ lại cũng khó lòng phát huy được hết bản lĩnh. Dương Phàm định diệt trừ từng người một trong tứ đại cương , cuối cùng sẽ tiêu diệt nốt Thái Đông Thành. Đến lúc đó Dương Minh Sanh như chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ nhất định sẽ phải cầu cứu hung thủ đích thực đang đứng phía sau tấm màn bí ẩn kia.
Linh đường xếp đặt đã ba ngày, tam đại mãnh tướng dưới trướng Thái Đông Thành cũng đã túc trực trước linh vị ba ngày, toàn bộ Dương phủ đã bài binh bố trận sẵn sàng bắt tặc cũng đã qua ba ngày. Người thì đã kiệt sức, ngựa cũng đã hết hơi, vậy mà tên thần bí thích khách vẫn không xuất hiện.
Trên đời này chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, không có ngàn ngày đề phòng cướp, cách mai phục bắt trộm kiểu này căn bản không thể kéo dài được lâu, đừng nói đám võ hầu và phường đinh, ngay cả đến công nhân Hình Bộ và tuần bổ phủ Lạc Dương, ba ngày nay đều khóc than đến khản cả cổ rồi, cứ tiếp tục như vậy, chẳng cần đợi thích khách tới giết thì tất cả đều đã chết vì mệt mất rồi.
Thái Đông Thành và Dương Minh Sanh cũng biết tiếp tục như vậy không phải là cách, hai người bèn thương lượng với nhau một chút, cuối cùng thấy rằng không thể không khôi phục lại việc tuần tra ban đêm, tất cả mọi người sẽ thay phiên nhau canh gác và vẫn có lúc được nghỉ ngơi.
Đêm đó, đội của Dương Phàm là lớp đi tuần đầu tiên. Chiếu theo quy định ba đội luân phiên thì cứ bốn canh giờ sẽ đổi một lượt. Hay nói cách khác là Dương Phàm sẽ phải trực gác từ đêm khuya cho tới lúc bình minh, tổng cộng là tám giờ, sau đó sẽ được nghỉ tám giờ.
"Xuỵt, xuỵt xuỵt!"
Khi Dương Phàm đi qua một bụi cây thì Mã Kiều từ bên trong chui ra, trên đầu đội một chiếc mũ rơm, vẫy vẫy tay với hắn.
Dương Phàm đi qua, cười hì hì nói:
- Kiều ca, nấp gì mà kĩ thế.
Mã Kiều kéo hắn đến dưới tàng cây, giọng trách móc:
- Đệ ngốc thế! Việc gì phải bán mạng như vậy, cứ đi tới đi lui, lỡ may thích khách kia xông tới một kiếm giết chết, Phủ Lang trung lại phải đóng thêm một cỗ quan tài nữa đấy!
Dương Phàm tất nhiên hiểu rõ ý tốt của Mã Kiều, nhưng hắn không thể không đi tới đi lui. Người khác có thể biếng nhác nhưng hắn thì không. Hắn đang tìm tìm cơ hội hạ thủ, chỉ có điều, trong phủ canh gác rõ ràng nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều, muốn giết người thì dễ, nhưng làm thế nào để không để lộ dấu vết mới là khó.
Thấy Dương Phàm chỉ ngại ngùng cười, Mã Kiều trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Ngươi ấy, cứ thật thà chân chất quá cơ!
Nói rồi Mã Kiều đưa tay vào ngực áo, lấy ra một vật đặt vào tay Dương Phàm.
Món đồ này cầm trên tay rất nặng, là một miếng sắt hình vòng cung. Dương Phàm ngạc nhiên hỏi:
- Đây là cái gì vậy?
Mã Kiều vừa cởi đai lưng, vừa nói:
- Đây là đáy nồi. Nồi nhà ta bị thủng, vốn định vá lại rồi dùng tiếp, nhưng sau khi mẫu thân ta nghe nói Dương phủ xảy ra chuyện thì vô cùng lo lắng, bèn đem chiếc nồi thủng kia đập thành hai nửa.
Dứt lời, Mã Kiều lại rút ra một khối miếng sắt từ sau hông, đưa cho Dương Phàm nói:
- À, ngươi để vào trước ngực một cái, sau lưng một cái, nếu thực sự... , nói không chừng sẽ có ích đó.
Dương Phàm vội vàng từ chối:
- Không được, nếu ta dùng rồi, vậy còn huynh thì sao? Đây là đại nương chuẩn bị cho huynh, huynh mau cầm lại đi.
Mã Kiều nói:
- Ai chà, ta núp trong này, ngươi còn lo cái gì nữa? Với lại huynh đệ trong nhà ta nhiều như thế, nếu thực sự ta xảy ra chuyện...cũng chả sao! Lát nữa ta sẽ tìm một chỗ bí mật hơn, khó bị phát hiện hơn, nằm trong đó đánh một giấc, thích khách gì cũng mặc, trời sập cũng chả dậy, còn có thể có chuyện gì với ta được sao?
Mã Kiều buộc lại dây lưng quần, quay lại vào bụi cây. Vẫn thấy không yên tâm, gã thò đầu ra dặn dò:
- Ngươi đừng cố chấp như vậy, làm biếng được thì cứ làm biếng đi, cho dù quản sự đến thì cùng lắm là cũng chỉ mắng mỏ mấy câu, chứ chả lẽ làm thịt cậu được à?
- Rồi, ta biết rồi.
Mặc dù không lấy đáy nồi làm tấm giáp nhưng trong lòng Dương Phàm vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Hắn ở ngay trước mặt Mã Kiều, nhét hai tấm đáy nồi vào trong áo rồi mới cáo từ rời đi.
Kỳ thật mang theo hai tấm “giáp sắt” này trong người cũng mang theo rắc rối không nhỏ, vậy nên sau khi rời xa khỏi tầm mắt của Mã Kiều, hắn bèn tới chỗ ban này gặp Tuyết Liên tiểu thư, nhìn trước ngó sau, chắc chắn rằng không có ai rồi mới lấy hai miếng đáy nồi ra nhét vào chỗ tiểu thư Tuyết Liên giấu dế.
- Ngươi, làm gì ở đây vậy?
Dương Phàm vội đá bay miếng đáy nồi vào trong bụi cỏ, định buộc lại đai lưng thì cách đó không xa truyền tới một giọng nói lạnh lung.
Dương Phàm trong lòng cả kinh, người này đi tới nhẹ nhàng tới mức hắn không phát hiện ra!
Dương Phàm chậm rãi xoay người, chỉ thấy một vóc dáng cao với cánh tay dài. Người này vận chiếc áo dáng dài cổ tròn, vấn đầu khăn phiêu, bên hông đeo một thanh Thiên Ngưu Đao, trong tay nắm chặt chuôi đao, tư thế vững vàng như núi. Người này đang đứng trên đường mòn nhìn về phía hắn. Bên cạnh là một cây lê, những trái quả lê vàng óng trĩu nặng uốn cong nhánh cây như sắp chạm tới vai gã.
“Thiên Ngưu Bị Thân Thẩm Gia Huy!”
Dương Phàm liếc mắt một cái liền nhận ngay ra gã.
- Sau này, sợ rằng a lang cũng sẽ không quản nghiêm như vậy nữa.
Rồi lão phất tay nói:
- Ngươi đi đi, ngoan ngoãn đợi ở viện bên, không được đi lại lung tung.
- Vâng, vậy Lưu quản sự cứ lo việc của mình đi, tiểu nhân về đây.
Dương Phàm mỉm cười, cung kính xoay người bước đi.
- Chu Hưng? Dương Phàm vừa đi vừa suy nghĩ về cái tên này. Hắn phân tích một chút, rồi tự lắc đầu, phủ định việc Chu Hưng có thể liên quan đến chuyện của mình.
Năm Vĩnh Thuần thứ hai, thời điểm xảy ra vụ huyết án Thiều Châu, Chu Hưng vẫn chỉ là Huyện lệnh địa khu phương Bắc, cho tới mấy năm trở lại đây, khi mà thế lực của Võ hậu càng ngày càng lớn, dần đần loại bỏ hoàng thất Lý Đường, sau khi nắm quyền thì bắt đầu trọng dụng bọn ác quan để gạt bỏ chướng ngại đoạt quyền bính của bà. Chu Hưng nhờ có tác phong xử lý án cực kỳ tàn bạo và vô tình nên rất được Võ hậu ưu ái,lúc bấy giờ gã mới một bước lên tiên, trở thành một vị đại quan trong Hình Bộ.
Vụ huyết án năm đó không thể có khả năng là có liên quan đến Chu Hưng, bởi bây giờ gã là hình bộ Thị lang, bất kể vì mục đích quan tâm thuộc hạ hay vì bất ngờ xảy ra một vụ trọng án thì việc gã đích thân tới hỏi thăm thuộc hạ cũng là điều hết sức bình thường.
Hắn đã nghe được tin, Thái Đông Thành giờ tuy là Tả Phụng Thần Vệ Trung Lang Tướng, tướng lĩnh hiển hách, nắm trong tay quyền lực lớn như vậy nhưng năm xưa gã cũng chỉ là một Lữ soái của Long Võ Vệ. Người này tám chín phần là người đã trực tiếp thi hành vụ huyết án Thiều Châu kia. Dương Minh Sanh thì đã bị trọng thương, lại xuất hiện ra mộtThái Đông Thành, nhưng Thái Đông Thành cũng là một con tốt. Còn thủ phạm thực sự đứng đằng sau vẫn chưa xuất hiện.
Xem ra, muốn y hiện thân thì trước hết phải loại bỏ được Thái Đông Thành và tứ đại kim cương dưới trướng của gã đã, chỉ có như vậy mới có thể khiến thủ lĩnh đứng sau tấm màn phải hiện thân!
Dương Phàm vừa đi vừa suy tư quay về sườn viện.
Ngày đó, Dương Minh Sanh thốt ra một cái tên: Hạ Lan Mẫn Chi.
Dương Phàm đã nghe ngóng qua, Hạ Lan Mẫn Chi này là cháu ngoại trai của Võ Tắc Thiên. Mẹ của y là tỷ tỷ của Võ Tắc Thiên, cũng đã từng được Cao Tông Lý Trị ân sủng, sắc phong làm Hàn Quốc phu nhân. Tỷ tỷ của y là Hạ Lan thị cũng đã từng được Lý Trị sủng hạnh và sắc phong làm Ngụy Quốc phu nhân.
Còn bản thân Hạ Lan Mẫn Chi thì sau khi Võ Tắc Thiên hạ lệnh đưa hai huynh trưởng đi lưu đày thì đã đổi thành họ Võ, gia nhập vào hàng võ sĩ phụ tá cho phụ thân của Võ Tắc Thiên, nhận sắc phong là Chu quốc công, có thể nói là vô cùng phú quý.
Nhưng mà sau đó Võ Tắc Thiên đã lấy Hạ Lan Mẫn để giảng hoà với ngoại tổ mẫu Dương thị. Y tham ô công khoản, kiếm lời bỏ vào túi tiền riêng, phế Thái Tử Lý Hiển ( trong quãng thời gian ông trị vì Võ Tắc Thiên đã lên nắm quyền một thời gian nên ông trở thành vị vua thứ 4 và thứ 6 của nhà Đường, niên hiệu Đường Trung Tông) đã định cho Thái tử phi Dương thị rất nhiều tội danh, bắt y phải đổi về họ cũ rồi sung quân tới Lĩnh Nam. Trên đường Hạ Lan Mẫn Chi đã lấy cương ngựa treo cổ tự tử mà chết. Đây là truyền kỳ về Hạ Lan Mẫn Chi khi còn sống.
Dương Phàm nghĩ không ra Hạ Lan Mẫn Chi này và thôn nhỏ Thiều Châu kia liên hệ gì với nhau.
Hạ Lan Mẫn Chi này nghe nói tính tình phóng đãng, phong lưu háo sắc, nhưng tướng mạo của y thì lại lại vô cùng nho nhã tuấn tú, bác học đa tài, lại có gia thế và thân phận hiển hách như thế, nên y có rất nhiều bằng hữu trong cả triều đình và dân gian. Những người này về sau cũng vì y mà không tránh khỏi liên lụy, lần lượt bị giáng chức hoặc bị sung quân.
Dương Phàm hoài nghi, thông Đào Nguyên đột ngột dựng lên rất có thể là dùng để bố trí cho đám quan viên vì Hạ Lan Mẫn Chi bị liên lụy giáng chức tới sinh sống ở đó.
Thôn này được xậy dựng một năm sau khi Hạ Lan Mẫn Chi tự sát, vụ huyết án tàn sát thôn lại xảy ra mười một năm về sau, điểm này cũng có phần rất kì lạ.
Nếu những người dân đột nhiên xuất hiện tiểu sơn thôn này là đám gia quyến của những quan viên chịu liên lụy trong chuyện của Hạ Lan Mẫn Chi kia, nếu triều đình cố ý diệt trừ họ thì đâu cần phải chờ đợi nhiều năm như vậy, càng không cần lấy cái cớ là trừ ôn dịch để che mắt thiên hạ.
Huống chi, khi xảy ra vụ huyết án Thiều Châu, Hạ Lan Mẫn Chi đã sớm trở thành một nắm tro bụi, triều đình và nhân dân đã quên đi con người này từ lâu rồi, sao hơn mười năm sau mới đột ngột hạ thủ với đám người đó như vậy? Từ những hành tung bí hiểm và khả năng che dấu tung tích của những kẻ nhúng tay vào vụ án đó thì không thể có khả năng là có liên quan tới triều đình.
Dương Minh Sanh là người trực tiếp thi hành huyết án Thiều Châu, từ câu nói mà lão đã buột miệng thốt ra kia có thể thấy rằng, huyết án tàn sát thôn chắc chắn có liên quan mật thiết tới Hạ Lan Mẫn Chi kia, điều này thì không còn gì phải nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng vấn đề là: trong sơn thôn rốt cuộc có cái gì? Và “thôn dân” đó rốt cuộc có bí mật gì mà đến nỗi có người phải dùng tới tận thủ đoạn vô nhân tính để tàn sát toàn bộ một thôn trang như vậy?
Có lẽ, chỉ khi làm rõ được vấn đề này thì mới có thể tìm ra được hung thủ thực sự đang đứng sau tất cả mọi chuyện. Dương Phàm suy tư hồi lâu, xem ra chỉ còn cách lấy mạng người làm vật hy sinh để dụ cho thủ phạm phía sau tấm màn phải hiện thân mà thôi.
Tứ đại kim cương dưới trướng Thái Đông Thành thì đã có một kẻ đã chết, còn lại ba người, cho dù liên thủ lại cũng khó lòng phát huy được hết bản lĩnh. Dương Phàm định diệt trừ từng người một trong tứ đại cương , cuối cùng sẽ tiêu diệt nốt Thái Đông Thành. Đến lúc đó Dương Minh Sanh như chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ nhất định sẽ phải cầu cứu hung thủ đích thực đang đứng phía sau tấm màn bí ẩn kia.
Linh đường xếp đặt đã ba ngày, tam đại mãnh tướng dưới trướng Thái Đông Thành cũng đã túc trực trước linh vị ba ngày, toàn bộ Dương phủ đã bài binh bố trận sẵn sàng bắt tặc cũng đã qua ba ngày. Người thì đã kiệt sức, ngựa cũng đã hết hơi, vậy mà tên thần bí thích khách vẫn không xuất hiện.
Trên đời này chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, không có ngàn ngày đề phòng cướp, cách mai phục bắt trộm kiểu này căn bản không thể kéo dài được lâu, đừng nói đám võ hầu và phường đinh, ngay cả đến công nhân Hình Bộ và tuần bổ phủ Lạc Dương, ba ngày nay đều khóc than đến khản cả cổ rồi, cứ tiếp tục như vậy, chẳng cần đợi thích khách tới giết thì tất cả đều đã chết vì mệt mất rồi.
Thái Đông Thành và Dương Minh Sanh cũng biết tiếp tục như vậy không phải là cách, hai người bèn thương lượng với nhau một chút, cuối cùng thấy rằng không thể không khôi phục lại việc tuần tra ban đêm, tất cả mọi người sẽ thay phiên nhau canh gác và vẫn có lúc được nghỉ ngơi.
Đêm đó, đội của Dương Phàm là lớp đi tuần đầu tiên. Chiếu theo quy định ba đội luân phiên thì cứ bốn canh giờ sẽ đổi một lượt. Hay nói cách khác là Dương Phàm sẽ phải trực gác từ đêm khuya cho tới lúc bình minh, tổng cộng là tám giờ, sau đó sẽ được nghỉ tám giờ.
"Xuỵt, xuỵt xuỵt!"
Khi Dương Phàm đi qua một bụi cây thì Mã Kiều từ bên trong chui ra, trên đầu đội một chiếc mũ rơm, vẫy vẫy tay với hắn.
Dương Phàm đi qua, cười hì hì nói:
- Kiều ca, nấp gì mà kĩ thế.
Mã Kiều kéo hắn đến dưới tàng cây, giọng trách móc:
- Đệ ngốc thế! Việc gì phải bán mạng như vậy, cứ đi tới đi lui, lỡ may thích khách kia xông tới một kiếm giết chết, Phủ Lang trung lại phải đóng thêm một cỗ quan tài nữa đấy!
Dương Phàm tất nhiên hiểu rõ ý tốt của Mã Kiều, nhưng hắn không thể không đi tới đi lui. Người khác có thể biếng nhác nhưng hắn thì không. Hắn đang tìm tìm cơ hội hạ thủ, chỉ có điều, trong phủ canh gác rõ ràng nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều, muốn giết người thì dễ, nhưng làm thế nào để không để lộ dấu vết mới là khó.
Thấy Dương Phàm chỉ ngại ngùng cười, Mã Kiều trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Ngươi ấy, cứ thật thà chân chất quá cơ!
Nói rồi Mã Kiều đưa tay vào ngực áo, lấy ra một vật đặt vào tay Dương Phàm.
Món đồ này cầm trên tay rất nặng, là một miếng sắt hình vòng cung. Dương Phàm ngạc nhiên hỏi:
- Đây là cái gì vậy?
Mã Kiều vừa cởi đai lưng, vừa nói:
- Đây là đáy nồi. Nồi nhà ta bị thủng, vốn định vá lại rồi dùng tiếp, nhưng sau khi mẫu thân ta nghe nói Dương phủ xảy ra chuyện thì vô cùng lo lắng, bèn đem chiếc nồi thủng kia đập thành hai nửa.
Dứt lời, Mã Kiều lại rút ra một khối miếng sắt từ sau hông, đưa cho Dương Phàm nói:
- À, ngươi để vào trước ngực một cái, sau lưng một cái, nếu thực sự... , nói không chừng sẽ có ích đó.
Dương Phàm vội vàng từ chối:
- Không được, nếu ta dùng rồi, vậy còn huynh thì sao? Đây là đại nương chuẩn bị cho huynh, huynh mau cầm lại đi.
Mã Kiều nói:
- Ai chà, ta núp trong này, ngươi còn lo cái gì nữa? Với lại huynh đệ trong nhà ta nhiều như thế, nếu thực sự ta xảy ra chuyện...cũng chả sao! Lát nữa ta sẽ tìm một chỗ bí mật hơn, khó bị phát hiện hơn, nằm trong đó đánh một giấc, thích khách gì cũng mặc, trời sập cũng chả dậy, còn có thể có chuyện gì với ta được sao?
Mã Kiều buộc lại dây lưng quần, quay lại vào bụi cây. Vẫn thấy không yên tâm, gã thò đầu ra dặn dò:
- Ngươi đừng cố chấp như vậy, làm biếng được thì cứ làm biếng đi, cho dù quản sự đến thì cùng lắm là cũng chỉ mắng mỏ mấy câu, chứ chả lẽ làm thịt cậu được à?
- Rồi, ta biết rồi.
Mặc dù không lấy đáy nồi làm tấm giáp nhưng trong lòng Dương Phàm vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Hắn ở ngay trước mặt Mã Kiều, nhét hai tấm đáy nồi vào trong áo rồi mới cáo từ rời đi.
Kỳ thật mang theo hai tấm “giáp sắt” này trong người cũng mang theo rắc rối không nhỏ, vậy nên sau khi rời xa khỏi tầm mắt của Mã Kiều, hắn bèn tới chỗ ban này gặp Tuyết Liên tiểu thư, nhìn trước ngó sau, chắc chắn rằng không có ai rồi mới lấy hai miếng đáy nồi ra nhét vào chỗ tiểu thư Tuyết Liên giấu dế.
- Ngươi, làm gì ở đây vậy?
Dương Phàm vội đá bay miếng đáy nồi vào trong bụi cỏ, định buộc lại đai lưng thì cách đó không xa truyền tới một giọng nói lạnh lung.
Dương Phàm trong lòng cả kinh, người này đi tới nhẹ nhàng tới mức hắn không phát hiện ra!
Dương Phàm chậm rãi xoay người, chỉ thấy một vóc dáng cao với cánh tay dài. Người này vận chiếc áo dáng dài cổ tròn, vấn đầu khăn phiêu, bên hông đeo một thanh Thiên Ngưu Đao, trong tay nắm chặt chuôi đao, tư thế vững vàng như núi. Người này đang đứng trên đường mòn nhìn về phía hắn. Bên cạnh là một cây lê, những trái quả lê vàng óng trĩu nặng uốn cong nhánh cây như sắp chạm tới vai gã.
“Thiên Ngưu Bị Thân Thẩm Gia Huy!”
Dương Phàm liếc mắt một cái liền nhận ngay ra gã.
Danh sách chương