- Ồ! Thiên kim nhà Dương Lang Trung? Dương Phàm nhìn cô vài lần, nhìn khuôn mặt bầu bầu như quả trứng vịt của nàng, mặt mày thanh tú, con mắt sáng, đây là một cô nương rất xinh đẹp rất đáng yêu, lại nghĩ đến cái tên mắt lõm mũi mũi ưng, mang chút dáng dấp của người Hồ. Dương Phàm không khỏi nghĩ thầm:
“Chỉ sợ suy đoán của các đại thẩm đại nương không phải là tin đồn vô căn cứ, diện mạo của cô nương này thật đúng là không giống cha cô là mấy.”
Dương Phàm vắt nước trên quần áo, hỏi:
- Thế tiểu muội ngồi đây làm gì?
Tiểu cô nương nói:
- Phụ thân bị người xấu đả thương, ta muốn đi thăm ông ấy, nhưng phụ thân không cho ta vào phòng, ta rất không vui.
Dương Phàm an ủi:
- Có thể cha muội sợ bộ dạng của mình làm ngươi sợ.
Tiểu cô nương lặng lẽ lắc đầu, còn nhỏ tuổi mà không ngờ vẻ mặt ưu thương vậy:
- Phụ thân đối với ta không tốt, từ nhỏ đã không tốt rồi. Mẫu thân đến thăm, phụ thân cũng không cho vào, thực ra…..từ nhỏ ta đã rất ít được gặp phụ thân, ông ấy lúc nào cũng bận bịu chuyện riêng của mình, bê một chồng sách dầy, xem đến là say sưa……
Tiểu nha đầu mím môi, bỗng nhiên hạ giọng, thần bí nói:
- Ta nghe mọi người nói, ta không phải là con gái ruột của phụ thân.
Dương Phàm ngẩn ngơ ra đó, nhất thời không biết nên trả lời cô thế nào. Tiểu cô nương nhìn nhìn hắn, lại khẽ thở dài, chán nản hếch cái cằm lên, bàn tay nhỏ bé của cô chống má lên, lộ ra một dáng điệu ngây thơ, chân thành:
- Tất cả mọi người đều như vậy, hăng say nói sau lưng người khác, khi người ta thực sự muốn hỏi bọn họ thì ai nấy lại cười toe toét, chẳng chịu nói một lời nào.
Dương Phàm nhìn cô gái có vẻ như chưa thực sự trưởng thành nhưng dường như lại quá trưởng thành so với tuổi này, khẽ hỏi:
- Lệnh tôn đối với tiểu muội không tốt, người ngoài lại nói muội không phải là con gái ruột của lệnh tôn, vậy thì khi ông ấy bị thương, muội có lo lắng không, sẽ hận kẻ đã hại ông hay không?
- Đương nhiên là hận rồi!
Tầm mắt của tiểu cô nương vụt sáng lên, nghiêm túc đáp:
- Mặc kệ phụ thân có phải là cha ruột của ta hay không, ông vẫn là người nuôi lớn ta, ta không lo lắng cho ông thì lo lắng cho ai? Tên xấu hại phụ thân ta, ta đương nhiên phải hận cái tên đại khốn nạn đó rồi!
Dương Phàm trầm mặc một chút, nặng nề gật gật đầu:
- Đúng rồi, cho dù không có ơn sinh, vẫn còn có ơn dưỡng mà. Làm người, ân, phải báo! Thù, phải trả!
-Ừ!
Tiểu cô nương ra sức gật đầu, cười ngọt ngào với hắn:
- Tuy bản lĩnh của ngươi chẳng ra sao cả, nhưng ngươi nói rất đúng! Ta tên là Dương Tuyết Liên, còn ngươi?
Dương Phàm cười cười, khẽ đáp:
- Ta họ Dương, ta tên là….Dương Phàm!
***
Khi Dương Phàm quay về trước Ngũ Mai đình, Mã Kiều đang bày thức ăn lên chiếc bàn con, tên này cũng thật biết giải quyết, dỗ được Lưu quản sự vui vẻ, làm việc bên cạnh mình, công việc nhàn hạ, ăn uống cũng tốt hơn những phường đinh khác nhiều. Thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Dương Phàm, Mã Kiều vội vàng ra đón, kinh ngạc hỏi:
- Giờ mới mấy giờ, sao bộ dạng ngươi lại thành ra thế này?
Dương Phàm thở dài, nói:
- Aiz! Ta đưa cơm tới hậu trạch, mấy vị quan sai ở Hình bộ trông thấy ta mang đao, cứ nhất định muốn đấu võ cùng ta.
Vừa nói vừa tháo phác đao từ eo xuống, “soạt” một cái, dưới gan bàn chân lại là một vũng nước trong.
Lưu quản sự cầm đũa đang định gắp rau, nghe thấy câu này liền nặng nề đặt đôi đũa lên bàn, giọng tức giận:
- Hừ! Mấy tên tiểu nhân đó, nay biết đại thế a lang nhà chúng ta đã hết nên mới hỗn xược như thế! Ở Dương phủ lại còn dám gây ra chuyện thị phi như vậy, nếu không phải bây giờ a lang đang cần tĩnh dưỡng, lão phu nhất định….
Lưu quản sự bực bội một hồi, nhìn nhìn Dương Phàm rồi lại thở dài:
- Đứa trẻ như ngươi, cũng lại quá thật thà, không gây chuyện sinh sự cố nhiên là tốt, nhưng cũng không thể để người khác ức hiếp được.
Dương Phàm ngại ngùng cười cười, còn tức thời gãi gãi đầu-dáng điệu thơ ngây chân thành của một đứa trẻ thôn quê.
Lưu quản sự hận nỗi rèn sắt không thành thép trừng mắt nói:
- Đứa trẻ như ngươi thật đúng là khiến người ta vừa bực lại vừa thương. Giờ cũng là cuối thu rồi, ngươi ướt sũng như thế này còn không lo bị phong hàn sao, đi tắm rửa thay đồ, đi thay cái áo rồi hãy ăn cơm.
Dương Phàm nói:
- Tiểu nhân trẻ tuổi, cơ thể khỏe mạnh, không sao đâu!
Mã Kiều lại hiểu rõ, hắn căn bản là không có quần áo để thay, bèn nói:
- Đi, vừa may ta có mang theo một bộ đồ để thay tắm, chúng ta đi thay quần áo thôi!
Mã Kiều lôi Dương Phàm về phòng chất củi, lấy quần áo của mình ra cho Dương Phàm thay, ngoại trừ hơi rộng ra, cũng tạm coi là vừa người, hai người lại quay lại Ngũ Mai đình, Lưu quản sự đã ăn sắp no rồi, thấy hai người bọn họ quay lại, chào hỏi:
- Mau ngồi xuống ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất đấy.
Dương Phàm và Mã Kiều cám ơn xong, rồi chia ra ngồi xuống hai bên chiếc kỉ, vừa mới cầm đũa lên, một tên gia đinh lại vội vội vàng vàng chạy vào, bẩm báo:
- Lưu quản sự, Hữu Phụng Vệ Trung Lang Tướng Thái Đông Thành đại tướng quân, đến thăm a lang nhà chúng ta.
- Hả?
Lưu quản sự vừa mới ăn xong, nghe xong vội vàng để đũa xuống, đứng lên nói:
- Để ta đi đón, ngươi mau báo cho a lang biết.
Lưu quản sự vội vàng xoa xoa tay, đứng dậy đi ra ngoài, thì thào lẩm bẩm trong mồm:
- Lạ thật! Trong những người xưa nay qua lại với a lang hoàn toàn không có ai là võ tướng mà, vị tướng quân này hỏi thăm tin tức mà đến, dường như cũng rất quen với a lang.
Lỗ tai Dương Phàm hơi giật giật, nghe không lọt một chữ nào những lời Lưu quản sự nói .
Lát sau, Lưu quản gia quay lại, cười chân thành dẫn theo một vị khách, Mã Kiều và Dương Phàm đang ngồi trong Ngũ Mai đình ăn uống, cái đình này không có cửa sổ mà thông thấu tám mặt nên thấy rõ ràng tình hình trên đường, hai người đều rất hiếu kì nhìn về phía vị đại tướng quân đó, tuy sống trong thành Lạc Dương dưới chân thiên tử, nhưng vị quan to như vậy thì đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp.
Lưu quản sự hơi khom người, đang dẫn vị tướng quân đó đi vào dưới bóng cây, hai hàng cây đu thẳng tắp từ phòng khách đến tận cửa trước, giữa là một mặt đường chỉnh tề làm bằng đá phiến, bóng cây rậm rạp, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây rực rỡ trải trên mặt đường, bởi vì ngọn gió nhẹ khẽ lay động, những nhành cây nhảy múa vòng quanh trên không trung, bóng râm che cả một chỗ.
Dương Phàm nhìn qua, ánh mắt tự chuyển từ dưới lên trên, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một đôi giày chiến đế mỏng bằng da bò, một chiếc lá đang bay lộn chưa rơi xuống mặt đất, đang bị ông ta một chân dẫm xuống, khi chiếc giày lại nhấc lên, chiếc lá rơi đã nát tan. Giày chiến nhấc lên, lại dẫm xuống, tạo ra một loại lực cảm của nhịp điệu, con ngươi của Dương Phàm không khỏi khẽ co rút lại một chút.
Ánh mắt tiếp tục di chuyển lên phía trên, nhanh chóng lướt qua thân hình tráng kiện rắn chắc trực tiếp rơi xuống mặt ông ta, đó là một người đàn ông vạm vỡ sắc mặt đỏ gay, mặc một chiếc áo bào võ quan Phụng Thần Vệ, chiếc nón trụ cắp ở bên sườn, tóc tai vén ngược, cái trán hướng lên trên, những sợi tóc đen nhánh căng trên da mặt, một khí thế bất nộ tự uy.
Lưu quản gia khom người chắp tay, hướng về phía người đàn ông vạm vỡ này làm động tác mời, người đàn ông vạm vỡ khẽ xoay người, bước lên con đường dẫn về phía hậu trạch, khi xoay người, dưới cặp lông mày thô đen sì như kích ấy là ánh mắt sắc bén hướng về đình bên này quét qua một lượt, ánh mắt lướt qua người Dương Phàm và Mã Kiều, chưa dừng lại một chút nào.
Trong con mắt của vị Phụng Thần Vệ Trung Lang Tướng này, Mã Kiều và Dương Phàm ngồi ở Ngũ Mai đình, và cái bàn đá ghế đá, cột đình, chậu cây cảnh mà ông nhìn lướt qua hoàn toàn không có sự khác biệt nào. Khi ông xoay người đi về hướng hậu trạch, có thể thấy rõ ràng áo bào trước ngực ông bị cơ bắp đẹp đẽ kéo đến mức chật ních, những chiếc rive trên lớp da bao cổ tay phát ra những tia sáng vàng óng ánh dưới ánh mặt trời khi cánh tay vung lên.
- Ồ! Thật uy phong!
Mã Kiều không kìm lòng được ca ngợi một tiếng.
- Sát khí thật lớn!
Dương Phàm trong lòng lặng lẽ bồi thêm một câu.
Tất cả khách khứa tới phủ lang trung, đều là đối tượng nghi ngờ của hắn, mà võ tướng lại càng như vậy. Câu nói vừa nãy Lưu quản sự lẩm bẩm một mình đã tiết lộ rất nhiều thông tin:
- Bao nhiêu năm nay, những quan viên Dương Minh Sanh kết giao với đại đa số là quan văn, hiếm có qua lại với võ quan, vị Thái Trung Lang Tướng này càng chưa từng qua lại, mà Dương Minh Sanh vừa mới xảy ra chuyện, thì ông ta lại đến!
Tuy rằng, ông ta là Phụng Thần Vệ Trung Lang Tướng, mà không phải là Long Võ Quân, nhưng mà ...theo những gì biết về Phụng Thần Vệ Trung Lang Tướng bây giờ, chẳng phải là Long Võ Quân-Nhất Giáo Úy năm đó sao?
Dương Phàm khẽ nheo mắt.
-Cạch cạch cạch….
Tiếng bước chân lạch cạch, theo sau Thái Lang tướng còn có bốn vị tướng quân, Thái Đông Thành rẽ vào con đường dẫn về hướng hậu trạch, bọn họ sánh đôi mà đến, đây là bốn Thiên Ngưu Bị Thân, trong Phụng Thần Vệ có mười hai Thiên Ngưu Bị Thân, cũng thuộc võ quan cao cấp, bọn họ chính là bốn người trong số đó.
Bốn người này đi song song, bên trái là một người cằm yến râu báo, lưng hổ vai gấu, người thứ hai tay dài như vượn, nhanh nhẹn như báo săn mồi.
Người thứ ba hàm nhọn trán rồng, hai gò má hơi hõm vào, nhưng đôi mày kiếm xiên vào tận tóc mai, rất có khí khái anh hùng. Người thứ tư, thân hình mập mạp hơn người thứ ba, nhưng lại cũng không có chút cảm giác cồng kềnh chậm chạp nào.
Đặc biệt thứ khiến mọi người ngạc nhiên chính là bốn người này giơ tay, nhấc chân đều giống như một, nhìn ngang nhìn dọc, giống như một người ba bóng, thậm chí đến cả ánh mắt của bọn họ mỗi lần di động đều dừng lại ở cùng một điểm.
Bọn họ đã ở trong quân ngũ hoặc là lúc đầu xác thực đã từng trải qua một phương pháp luyện tập đội ngũ khổ công, nhưng hiện tại tất cả những gì họ thể hiện lại không phải chỉ là sự chỉnh tề của hàng ngũ. Huống hồ, ở nơi này bọn họ hoàn toàn không phải chỉnh tề hết sức như thế, mỗi người bọn họ đều đang đi đường của mình, hoàn toàn không cố ý phối hợp với người khác, nhưng bất kể bọn họ đi như thế nào, bất kể bọn họ hạ chân nhanh hay chậm, trước sau đều như cùng một người.
Thậm chí khi bọn họ men theo con đường hướng về phía hậu trạch, người đi phía trong đi chậm hơn một bước, thu hẹp bước chân lại, người đi vòng ngoài bước rộng hơn một bước, tốc độ nhanh hơn, đều rất tự nhiên như thế, nhìn không ra một chút cố ý nào, giống như bình phong tường thịt, hoặc là nói….một bức tường sắt vách đồng.
Bất cứ một người nào trong số bốn người họ cũng không hiển hách uy phong bằng Trung Lang Tướng Thái Đông Thành, nhưng khi bốn người cùng đi với nhau thì dường như đến Thái Đông Thành cũng không bằng bọn họ, cái kiểu một khối trọn vẹn này, mang đến cho người ta cảm giác không chê vào đâu được.
Dương Phàm âm thầm suy nghĩ: “Bốn người này nhất định tương giao nhiều năm rồi, lại sở trường thuật liên thủ với nhau!
“Chỉ sợ suy đoán của các đại thẩm đại nương không phải là tin đồn vô căn cứ, diện mạo của cô nương này thật đúng là không giống cha cô là mấy.”
Dương Phàm vắt nước trên quần áo, hỏi:
- Thế tiểu muội ngồi đây làm gì?
Tiểu cô nương nói:
- Phụ thân bị người xấu đả thương, ta muốn đi thăm ông ấy, nhưng phụ thân không cho ta vào phòng, ta rất không vui.
Dương Phàm an ủi:
- Có thể cha muội sợ bộ dạng của mình làm ngươi sợ.
Tiểu cô nương lặng lẽ lắc đầu, còn nhỏ tuổi mà không ngờ vẻ mặt ưu thương vậy:
- Phụ thân đối với ta không tốt, từ nhỏ đã không tốt rồi. Mẫu thân đến thăm, phụ thân cũng không cho vào, thực ra…..từ nhỏ ta đã rất ít được gặp phụ thân, ông ấy lúc nào cũng bận bịu chuyện riêng của mình, bê một chồng sách dầy, xem đến là say sưa……
Tiểu nha đầu mím môi, bỗng nhiên hạ giọng, thần bí nói:
- Ta nghe mọi người nói, ta không phải là con gái ruột của phụ thân.
Dương Phàm ngẩn ngơ ra đó, nhất thời không biết nên trả lời cô thế nào. Tiểu cô nương nhìn nhìn hắn, lại khẽ thở dài, chán nản hếch cái cằm lên, bàn tay nhỏ bé của cô chống má lên, lộ ra một dáng điệu ngây thơ, chân thành:
- Tất cả mọi người đều như vậy, hăng say nói sau lưng người khác, khi người ta thực sự muốn hỏi bọn họ thì ai nấy lại cười toe toét, chẳng chịu nói một lời nào.
Dương Phàm nhìn cô gái có vẻ như chưa thực sự trưởng thành nhưng dường như lại quá trưởng thành so với tuổi này, khẽ hỏi:
- Lệnh tôn đối với tiểu muội không tốt, người ngoài lại nói muội không phải là con gái ruột của lệnh tôn, vậy thì khi ông ấy bị thương, muội có lo lắng không, sẽ hận kẻ đã hại ông hay không?
- Đương nhiên là hận rồi!
Tầm mắt của tiểu cô nương vụt sáng lên, nghiêm túc đáp:
- Mặc kệ phụ thân có phải là cha ruột của ta hay không, ông vẫn là người nuôi lớn ta, ta không lo lắng cho ông thì lo lắng cho ai? Tên xấu hại phụ thân ta, ta đương nhiên phải hận cái tên đại khốn nạn đó rồi!
Dương Phàm trầm mặc một chút, nặng nề gật gật đầu:
- Đúng rồi, cho dù không có ơn sinh, vẫn còn có ơn dưỡng mà. Làm người, ân, phải báo! Thù, phải trả!
-Ừ!
Tiểu cô nương ra sức gật đầu, cười ngọt ngào với hắn:
- Tuy bản lĩnh của ngươi chẳng ra sao cả, nhưng ngươi nói rất đúng! Ta tên là Dương Tuyết Liên, còn ngươi?
Dương Phàm cười cười, khẽ đáp:
- Ta họ Dương, ta tên là….Dương Phàm!
***
Khi Dương Phàm quay về trước Ngũ Mai đình, Mã Kiều đang bày thức ăn lên chiếc bàn con, tên này cũng thật biết giải quyết, dỗ được Lưu quản sự vui vẻ, làm việc bên cạnh mình, công việc nhàn hạ, ăn uống cũng tốt hơn những phường đinh khác nhiều. Thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Dương Phàm, Mã Kiều vội vàng ra đón, kinh ngạc hỏi:
- Giờ mới mấy giờ, sao bộ dạng ngươi lại thành ra thế này?
Dương Phàm thở dài, nói:
- Aiz! Ta đưa cơm tới hậu trạch, mấy vị quan sai ở Hình bộ trông thấy ta mang đao, cứ nhất định muốn đấu võ cùng ta.
Vừa nói vừa tháo phác đao từ eo xuống, “soạt” một cái, dưới gan bàn chân lại là một vũng nước trong.
Lưu quản sự cầm đũa đang định gắp rau, nghe thấy câu này liền nặng nề đặt đôi đũa lên bàn, giọng tức giận:
- Hừ! Mấy tên tiểu nhân đó, nay biết đại thế a lang nhà chúng ta đã hết nên mới hỗn xược như thế! Ở Dương phủ lại còn dám gây ra chuyện thị phi như vậy, nếu không phải bây giờ a lang đang cần tĩnh dưỡng, lão phu nhất định….
Lưu quản sự bực bội một hồi, nhìn nhìn Dương Phàm rồi lại thở dài:
- Đứa trẻ như ngươi, cũng lại quá thật thà, không gây chuyện sinh sự cố nhiên là tốt, nhưng cũng không thể để người khác ức hiếp được.
Dương Phàm ngại ngùng cười cười, còn tức thời gãi gãi đầu-dáng điệu thơ ngây chân thành của một đứa trẻ thôn quê.
Lưu quản sự hận nỗi rèn sắt không thành thép trừng mắt nói:
- Đứa trẻ như ngươi thật đúng là khiến người ta vừa bực lại vừa thương. Giờ cũng là cuối thu rồi, ngươi ướt sũng như thế này còn không lo bị phong hàn sao, đi tắm rửa thay đồ, đi thay cái áo rồi hãy ăn cơm.
Dương Phàm nói:
- Tiểu nhân trẻ tuổi, cơ thể khỏe mạnh, không sao đâu!
Mã Kiều lại hiểu rõ, hắn căn bản là không có quần áo để thay, bèn nói:
- Đi, vừa may ta có mang theo một bộ đồ để thay tắm, chúng ta đi thay quần áo thôi!
Mã Kiều lôi Dương Phàm về phòng chất củi, lấy quần áo của mình ra cho Dương Phàm thay, ngoại trừ hơi rộng ra, cũng tạm coi là vừa người, hai người lại quay lại Ngũ Mai đình, Lưu quản sự đã ăn sắp no rồi, thấy hai người bọn họ quay lại, chào hỏi:
- Mau ngồi xuống ăn đi, lát nữa sẽ nguội mất đấy.
Dương Phàm và Mã Kiều cám ơn xong, rồi chia ra ngồi xuống hai bên chiếc kỉ, vừa mới cầm đũa lên, một tên gia đinh lại vội vội vàng vàng chạy vào, bẩm báo:
- Lưu quản sự, Hữu Phụng Vệ Trung Lang Tướng Thái Đông Thành đại tướng quân, đến thăm a lang nhà chúng ta.
- Hả?
Lưu quản sự vừa mới ăn xong, nghe xong vội vàng để đũa xuống, đứng lên nói:
- Để ta đi đón, ngươi mau báo cho a lang biết.
Lưu quản sự vội vàng xoa xoa tay, đứng dậy đi ra ngoài, thì thào lẩm bẩm trong mồm:
- Lạ thật! Trong những người xưa nay qua lại với a lang hoàn toàn không có ai là võ tướng mà, vị tướng quân này hỏi thăm tin tức mà đến, dường như cũng rất quen với a lang.
Lỗ tai Dương Phàm hơi giật giật, nghe không lọt một chữ nào những lời Lưu quản sự nói .
Lát sau, Lưu quản gia quay lại, cười chân thành dẫn theo một vị khách, Mã Kiều và Dương Phàm đang ngồi trong Ngũ Mai đình ăn uống, cái đình này không có cửa sổ mà thông thấu tám mặt nên thấy rõ ràng tình hình trên đường, hai người đều rất hiếu kì nhìn về phía vị đại tướng quân đó, tuy sống trong thành Lạc Dương dưới chân thiên tử, nhưng vị quan to như vậy thì đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp.
Lưu quản sự hơi khom người, đang dẫn vị tướng quân đó đi vào dưới bóng cây, hai hàng cây đu thẳng tắp từ phòng khách đến tận cửa trước, giữa là một mặt đường chỉnh tề làm bằng đá phiến, bóng cây rậm rạp, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây rực rỡ trải trên mặt đường, bởi vì ngọn gió nhẹ khẽ lay động, những nhành cây nhảy múa vòng quanh trên không trung, bóng râm che cả một chỗ.
Dương Phàm nhìn qua, ánh mắt tự chuyển từ dưới lên trên, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một đôi giày chiến đế mỏng bằng da bò, một chiếc lá đang bay lộn chưa rơi xuống mặt đất, đang bị ông ta một chân dẫm xuống, khi chiếc giày lại nhấc lên, chiếc lá rơi đã nát tan. Giày chiến nhấc lên, lại dẫm xuống, tạo ra một loại lực cảm của nhịp điệu, con ngươi của Dương Phàm không khỏi khẽ co rút lại một chút.
Ánh mắt tiếp tục di chuyển lên phía trên, nhanh chóng lướt qua thân hình tráng kiện rắn chắc trực tiếp rơi xuống mặt ông ta, đó là một người đàn ông vạm vỡ sắc mặt đỏ gay, mặc một chiếc áo bào võ quan Phụng Thần Vệ, chiếc nón trụ cắp ở bên sườn, tóc tai vén ngược, cái trán hướng lên trên, những sợi tóc đen nhánh căng trên da mặt, một khí thế bất nộ tự uy.
Lưu quản gia khom người chắp tay, hướng về phía người đàn ông vạm vỡ này làm động tác mời, người đàn ông vạm vỡ khẽ xoay người, bước lên con đường dẫn về phía hậu trạch, khi xoay người, dưới cặp lông mày thô đen sì như kích ấy là ánh mắt sắc bén hướng về đình bên này quét qua một lượt, ánh mắt lướt qua người Dương Phàm và Mã Kiều, chưa dừng lại một chút nào.
Trong con mắt của vị Phụng Thần Vệ Trung Lang Tướng này, Mã Kiều và Dương Phàm ngồi ở Ngũ Mai đình, và cái bàn đá ghế đá, cột đình, chậu cây cảnh mà ông nhìn lướt qua hoàn toàn không có sự khác biệt nào. Khi ông xoay người đi về hướng hậu trạch, có thể thấy rõ ràng áo bào trước ngực ông bị cơ bắp đẹp đẽ kéo đến mức chật ních, những chiếc rive trên lớp da bao cổ tay phát ra những tia sáng vàng óng ánh dưới ánh mặt trời khi cánh tay vung lên.
- Ồ! Thật uy phong!
Mã Kiều không kìm lòng được ca ngợi một tiếng.
- Sát khí thật lớn!
Dương Phàm trong lòng lặng lẽ bồi thêm một câu.
Tất cả khách khứa tới phủ lang trung, đều là đối tượng nghi ngờ của hắn, mà võ tướng lại càng như vậy. Câu nói vừa nãy Lưu quản sự lẩm bẩm một mình đã tiết lộ rất nhiều thông tin:
- Bao nhiêu năm nay, những quan viên Dương Minh Sanh kết giao với đại đa số là quan văn, hiếm có qua lại với võ quan, vị Thái Trung Lang Tướng này càng chưa từng qua lại, mà Dương Minh Sanh vừa mới xảy ra chuyện, thì ông ta lại đến!
Tuy rằng, ông ta là Phụng Thần Vệ Trung Lang Tướng, mà không phải là Long Võ Quân, nhưng mà ...theo những gì biết về Phụng Thần Vệ Trung Lang Tướng bây giờ, chẳng phải là Long Võ Quân-Nhất Giáo Úy năm đó sao?
Dương Phàm khẽ nheo mắt.
-Cạch cạch cạch….
Tiếng bước chân lạch cạch, theo sau Thái Lang tướng còn có bốn vị tướng quân, Thái Đông Thành rẽ vào con đường dẫn về hướng hậu trạch, bọn họ sánh đôi mà đến, đây là bốn Thiên Ngưu Bị Thân, trong Phụng Thần Vệ có mười hai Thiên Ngưu Bị Thân, cũng thuộc võ quan cao cấp, bọn họ chính là bốn người trong số đó.
Bốn người này đi song song, bên trái là một người cằm yến râu báo, lưng hổ vai gấu, người thứ hai tay dài như vượn, nhanh nhẹn như báo săn mồi.
Người thứ ba hàm nhọn trán rồng, hai gò má hơi hõm vào, nhưng đôi mày kiếm xiên vào tận tóc mai, rất có khí khái anh hùng. Người thứ tư, thân hình mập mạp hơn người thứ ba, nhưng lại cũng không có chút cảm giác cồng kềnh chậm chạp nào.
Đặc biệt thứ khiến mọi người ngạc nhiên chính là bốn người này giơ tay, nhấc chân đều giống như một, nhìn ngang nhìn dọc, giống như một người ba bóng, thậm chí đến cả ánh mắt của bọn họ mỗi lần di động đều dừng lại ở cùng một điểm.
Bọn họ đã ở trong quân ngũ hoặc là lúc đầu xác thực đã từng trải qua một phương pháp luyện tập đội ngũ khổ công, nhưng hiện tại tất cả những gì họ thể hiện lại không phải chỉ là sự chỉnh tề của hàng ngũ. Huống hồ, ở nơi này bọn họ hoàn toàn không phải chỉnh tề hết sức như thế, mỗi người bọn họ đều đang đi đường của mình, hoàn toàn không cố ý phối hợp với người khác, nhưng bất kể bọn họ đi như thế nào, bất kể bọn họ hạ chân nhanh hay chậm, trước sau đều như cùng một người.
Thậm chí khi bọn họ men theo con đường hướng về phía hậu trạch, người đi phía trong đi chậm hơn một bước, thu hẹp bước chân lại, người đi vòng ngoài bước rộng hơn một bước, tốc độ nhanh hơn, đều rất tự nhiên như thế, nhìn không ra một chút cố ý nào, giống như bình phong tường thịt, hoặc là nói….một bức tường sắt vách đồng.
Bất cứ một người nào trong số bốn người họ cũng không hiển hách uy phong bằng Trung Lang Tướng Thái Đông Thành, nhưng khi bốn người cùng đi với nhau thì dường như đến Thái Đông Thành cũng không bằng bọn họ, cái kiểu một khối trọn vẹn này, mang đến cho người ta cảm giác không chê vào đâu được.
Dương Phàm âm thầm suy nghĩ: “Bốn người này nhất định tương giao nhiều năm rồi, lại sở trường thuật liên thủ với nhau!
Danh sách chương