Hoa Tiểu Tiền hơi hơi đảo tròn mắt, chần chừ nói:

- Lão trượng là? Âm thanh già nua ha hả hai tiếng nói:

- Ngươi nghĩ là lão phu sẽ nói cho ngươi biết sao?

Hoa Tiểu Tiền nói:

- Tiểu nhân chỉ trông hộ nhà, kiếm cơm ăn thôi, kính xin lão trương nương tay.

Âm thanh già nua nói:

- Lão phu và ngươi không oán không thù, sao có thể tạo sát nghiêt! Lão phu còn muốn tích chút phúc đức cho đám con cháu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lão phu tất nhiên sẽ không làm tổn hại tới ngươi, nói! Dương Minh Sanh hiện đang ở đâu?

- Lang trung đã đi ngủ!

- Phòng ngủ ở chỗ nào?

- Nhà thứ 2 ở giữa sân sau hậu viện.

- Tốt, ngươi dẫn lão phu đi!

Hoa Tiểu Tiền lập tức im lặng không nói, phía sau lưng người nọ cười lạnh nói:

- Nếu ngươi đứng trên phương diện của mình muốn hy sinh để tỏ lòng trung thành, vậy cũng tùy ngươi thôi, có lẽ Dương Minh Sanh sẽ nhớ chu cấp ít tiền bạc cho người nhà của ngươi.

Nói xong, cổ họng Hoa Tiểu Tiền bị một đôi tay như thép giữ chặt lấy. Hoa Tiểu Tiền hoảng hốt vội vàng nói:

- Ta nói thật, lang trung hắn… Hắn vẫn còn ở trong thư phòng.

Âm thanh già nua cúi đầu một tiếng nói:

- Ta biết ngay ngươi đang nói láo, dẫn lão phu đi, đưa đến chỗ đấy, tự nhiên lão phu sẽ tha cho tính mạng của ngươi! Nếu không ta nhất định sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!

- Được rồi, tiểu nhân đồng ý với lão trượng, lão trượng… chớ có nuốt lời!

- Lão phu luôn luôn giữ lời!

Hoa Tiểu Tiền muốn đi lên phía trước, ngón tay ở cổ xiết chặt lấy, đem hắn kéo lại sau, âm thanh lạnh lùng lại cất lên:

- Chờ đã, ngươi trước tiên giải quyết cái con chó đen kia.

Hoa Tiểu Tiền vẻ mặt đau khổ nói:

- Tiểu nhân làm cách nào mà giải quyết…

Sau lưng âm thanh cười lạnh nói:

- Đừng có nói với ta, ngươi và nó không quen biết! Người gác đêm và chó trông đêm không quen, ngươi chỉ cần hơi nhúc nhích nó sẽ sủa không ngừng, chẳng lẽ không phải là chuyện cười!

Một tia hy vọng cuối cùng của Hoa Tiểu Tiền cũng tan biến, rơi vào đường cùng, chỉ biết cất giọng gọi:

- Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!

Con chó đen kia không ngờ tên là Tiểu Bạch, đứng ở phía sau Hoa Tiểu Tiền, Dương Phàm im lặng không nói gì.

Chú chó mực kia vừa mới rồi thò đầu ngó nghiêng thăm dò, không phát hiện ra có gì khác biệt, lại một lần nữa nằm ép xuống, lúc này nghe được tiếng gọi, hai cái tai dựng thẳng lên nghe ngóng một chút, nghe thấy rõ là Hoa Tiểu Tiền gọi nó, liền lắc đầu vẫy đuôi chạy tới.

Súc sinh dù sao cũng là súc sinh, chỉ số thông minh không thể so với con người, tuy rằng giác quan thứ sáu của nó nhạy bén khác thường, cho dù là đi tới đi lui, hiệp khách ngang qua cũng không thoát khỏi tai mắt của nó, nhưng lúc này người lạ xâm nhập vào đứng kèm với người quen của nó, nó liền hoàn toàn không có cách nào phân biệt nổi đâu là địch đâu là ta.

Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh Hoa Tiểu Tiền, cúi đầu hít hà đôi giày nhọn, sau đó ngẩng đầu lên, vẫy vẫy cái đuôi nhìn hắn, có lẽ lúc này con chó đen vẫn tưởng rằng Hoa Tiểu Tiền một mình buồn chán gọi nó lại đây chơi đùa đấy.

Sau lưng âm thanh già nua lại nói:

- Xem ra ngươi và nó thật sự rất thân quen, ngươi đã có thể khống chế nó, vậy tốt nhất hãy đưa ta đi đến thư phòng phía sau nhà đi, chó không sủa, giết nó làm gì!

Nghe thấy người nọ sau lưng nói như vậy Hoa Tiểu Tiền lặng lẽ thở hắt ra, người sau lưng này nếu ngay cả một con chó cũng không giết huống hồ hắn là một con người, xem ra chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, hy vọng sống sót là rất lớn.

Hoa Tiểu Tiền thậm chí đã nghĩ:

“Có lẽ dạ hành nhân này không phải là có ý đồ không tốt đối với lang trung, chắc là có điều oan khuất phải đi nói cho rõ, người giang hồ này tính tình rất cổ quái, lý do này cũng không phải là không có khả năng.”

Ý nghĩ này làm cho Hoa Tiểu Tiền trên phương diện công việc của mình trong lòng thật thấy dễ chịu, gã chậm rãi nói với con chó đen kia:

- Tiểu Bạch ngoan đi về đi ngủ đi, đi, đi đi.

Con chó đen dường như hiểu lời gã, nhanh như chớp chạy về chỗ của mình nằm sấp trên mặt đất, hướng về phía bên này nhìn lại như cũ.

Dương Phàm tóm chặt Hoa Tiểu Tiền chậm rãi đi thẳng về phía trước, bọn họ từ từ đi qua bên cạnh con chó đen, vòng quanh phía bên cạnh phòng, dọc theo hành lang ánh sáng mờ tối đi về phía trước. Chú chó đen không hề sủa mà còn có vẻ rất thân thiện nhìn về phía bọn họ lắc đầu vẫy đuôi.

Hai người đi đến sau vườn hoa, xuyên qua một cái cổng tròn, đi theo một đường mòn phía bên trái trong bụi rậm nơi vườn hoa, cuối đường mòn xuất hiện một tòa nhà nhỏ, cửa sổ trên lầu mơ hồ hắt ra ánh đèn.

Hoa Tiểu Tiền dừng chân lại, nói:

- Chính là chỗ này.

- Trong lầu ngoài Dương Minh Sanh còn có ai khác không?

- Cái này, tiểu nhân cũng không biết, tuy nhiên từ trước đến nay lang trung xử lý công việc, bên cạnh chỉ có một thư đồng hầu hạ bưng trà, mài mực thôi.

- Tốt! Nếu ngươi không nói dối, ta cam đoan ngươi có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào sáng mai.

Vừa nói dứt lời, sau tai Hoa Tiểu Tiền bị đập mạnh một cái, cả người tê liệt ngã trên mặt đất, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

***

Dương Minh Sanh đang xem xét một vấn đề liên quan đến Anh Quốc Công Từ Kính Nghiệp em ruột Từ Kính Chân.

Từ Kính Nghiệp là cháu trai của Từ Thế Tích, một trong hai mươi bốn công thần của Lăng Yên Các.

Từ Thế Tích đánh bại Cao Cú Lệ và Lý Tĩnh hai đại danh tướng của Đại Đường, thời của cao tổ Thái Tông, nắm giữ quân đội gia nhập Cao Tông triều đại thứ ba, làm trụ cột của triều đình.

Về sau Cao tông Lý Trị muốn lập Võ Mị Nương làm hoàng hậu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng với quyền thần “Quan Lũng hệ” cực lực phản đối, mặc dù gia tộc Võ Mị Nương cũng thuộc Quan Lũng hệ, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng mọi người lại tán thành việc Hoàng Hậuchọn con gái Vương thị đại tộc Quan Lũng làm Vương Hoàng hậu . Lúc ấy, người đang nắm quân quyền là Từ Thế Tích trong thời điểm mấu chốt tỏ thái độ ủng hộ nên mới khiến Võ Mị Nương được sắc phong làm hoàng hậu một cách thuận lợi.

Cho nên lúc đó quan hệ giữa Võ hậu và Từ Thế Tích vô cùng tốt, giống như người nhà vậy. Đáng tiếc tuần trăng mật dù sao cũng phải qua đi, càng về sau Võ hậu uy quyền ngày càng lớn, truy sát bốn phương dòng tộc Lý Đường, giáng chức giết chóc các đại thần trung thành với hoàng tộc Lý Đường. Cháu trai của Từ Thế Tích là Từ Kính Nghiệp đã được kế thừa tước vị Anh Quốc công cũng bị cách chức làm Tư Mã Liễu Châu.

Lúc Từ Kính Nghiệp đi qua Dương Châu, Lạc Tân Vương cũng là một quan bị giáng chức, hai người giống như nhau được dịp gặp gỡ, bàn bạc trao đổi đã khởi lên giúp đỡ Lý Đường giương cờ bắt đầu phản lại họ Võ. Kết quả không bao lâu sau thì thất bại. Con cháu ruột thịt của Từ Thế Tích ngoài một số người nghe được tin tức chạy trốn mai danh ẩn tích thì lọt lưới, còn lại tất cả đều bị giết sạch.

Võ Tắc Thiên trong lòng tức giận đùng đùng, chẳng những hạ chiếu truy tước quan tước hai đời của tổ phụ Từ Kính Nghiệp, còn sai người đào bới mồ mả của Từ Tích Thế, dùng búa bổ vỡ quan tài, dùng roi da quất vào thi thể, bởi vậy mới có thể thỏa lòng một chút.

Dương Minh Sanh đương nhiên biết, Thái hậu tuy là một người phụ nữ, cũng không phải kẻ tiểu nhân ti tiện có thù tất báo. Thái hậu tài lược mưu trí kiệt xuất, làm chuyện gì đều có dụng ý của nàng, nàng sẽ không tự nhiên mà vươn móng vuốt sắc bén của mình, chỉ để khoe ra uy phong của nàng, hoặc chỉ vì để thỏa nỗi tức giận trong lòng.

Tất cả mọi hành động của nàng đều có ý nghĩa cực kỳ sâu xa, làm đủ các việc là vì giết gà dọa khỉ. Võ hậu ra tay liên tiếp, đã có ý khai trừ Lý Đường, thay thế nắm quyền thiên hạ rồi, nhưng nữ nhân thống trị thiên hạ, từ xưa đến chưa từng có… Không sử dụng thủ đoạn tàn khốc, có thể khiến anh hùng trong thiên hạ phục tùng một con gà mái sao?

Truy sát hoàng tộc Lý Đường, thậm chí ngay cả con đẻ của mình, cháu trai đều giết hết, một mực diệt trung thần của Lý Đường cũng là vì cùng một lý do muốn gạt bỏ chướng ngại, dùng thủ đoạn tàn khốc để đạp lại những người phản đối, vẫn chỉ là vì mục đích này. Mà nay, Từ Kính Chân bị bắt, áp giải trở về kinh thành để lấy khẩu cung, chân tướng sự việc đã rõ ràng, dựa vào cái gì mà Thái Hậu còn muốn bảo Hình Bộ xử lại.

Mục đích thật sự của Thái hậu…

Chuyện lạ như thế, chỉ sợ là có dụng ý khác a.

Xem ra Thái Hậu muốn mượn vụ án Từ Kính Chân nhằm làm lung lay gốc cây đại thụ, gạt bỏ một ít cành lá, chặt bớt rễ đối với Lý Đường rồi!

Những người Thái hậu sử dụng toàn bộ đều là các nhân tài, nếu không phải là có thể theo dõi, đón ý thánh thượng, lợi dụng vụ án của Từ Kính Chân làm một chút, cho Thái Hậu hài lòng, bảo sao có thể được Thái hậu ân sủng như vậy?

Nếu như đích thực hiểu rõ được thánh ý, trong lòng Dương Minh Sanh mọi suy nghĩ đã thông rồi, gã nheo mắt lại, âm thầm nghĩ ngợi:

“Thái hậu giao vụ án Từ Kính Chân cho Chu Thị lang, Chu thị lang lại đem vụ án này giao cho ta sử lý. Xem ra Thị lang đại nhân cũng muốn mang hàng lậu a, vụ án này phải lợi dụng thật tốt mới được, làm tốt, chúng ta có thể đặt cược “một chuyến”, cơ hội này không thể bỏ qua.

Hiện giờ tay sai bên trong của Thái Hậu là tứ đại ác quan, theo thứ tự là Khâu Thần Tích, Chu Hưng, Lai Tuấn Thần, và Tác Nguyên Lễ. Bên ngoài thì bốn người này một giuộc cùng là kẻ thù của thiên hạ, nhưng bên trong cũng có phân chia bè cánh.

Khâu Thần Tích là con thứ của Khâu Hành Cung công thần thời đầu của Đại Đường, vẫn ở trong quân ngũ, giờ đang là Tả Kim Ngô Vệ đại tướng quân. Chu Hưng là quan Thị Lang vốn là con cái một thế gia Kinh Triệu ở Trường An, khi còn nhỏ học luật pháp, sau lại nhập ngũ làm quan, nhiều lần đảm nhiệm chức vụ Thượng Thư Tỉnh Đô Sự, chuyển sang làm chức quan Ti Nông Thiếu Khanh, được Thái Hậu trọng dụng giờ trở thành Thu quan Thị lang quản lý Hình Bộ.

Hai người kia đều là xuất thân trong nhà làm quan, qua lại thân thiết cùng nhau, kết thành một phái “một phần”. Còn lại là Lai Tuấn Thần và Tác Nguyên Lễ, hai người kia cũng chỉ là xuất thân nơi phố phường không có phẩm hạnh, cậy vào tố giác, nịnh hót mà được chức quan, họ cùng Khâu, Chu không hợp nhau, ngoài mặt khách khí, bên trong tranh quyền tranh lợi gay gắt

Dương Minh Sanh là người bên phái của Chu Hưng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để phô trương khí thế của phái mình. Từ Kính Chân vẫn còn chưa áp giải đến kinh thành, gã đã nghĩ làm thế nào lợi dụng làm ầm ĩ chuyện ngục tù tai ương này. Trong khẩu cung của Từ Kính Chân thật ra cũng không có điểm trọng yếu nào, quan trọng là… từ đầu đã hiểu rõ tâm ý của Thái hậu, muốn định đoạt kẻ nào đó.

Dương Minh Sanh tận lực suy nghĩ về…

Dưới lầu, tiểu thư đồng “Mộc Đinh Nhi” cầm một cái quạt bồ phiến lớn đang quạt cành cạch lò than pha trà, cho hai khối than vào lò, ngọn lửa đã hơi lụi lại sáng lên, làm cài lò bằng đất sáng đỏ lên.

Mộc Đinh Nhi ngáp một cái, mắt lim dim buồn ngủ lầm bầm nói:

- A lang lại bắt đầu thức đêm rồi, làm hại người ta cũng không thể đi ngủ!

Vừa dứt lời trên vai hắn liền xuất hiện một bàn tay, cái tay kia xuất ra một chưởng như đao, tiểu thư đồng nghiêng nghiêng người ngất lịm.

Thân thể của hắn chấn động cả người ngã ngửa về phía sau, chưa kịp đổ xuống đất, bàn tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy, chậm rãi đặt hắn trên mặt đất, sau đó một tay đưa qua phía trên cái bàn trà thấp, lấy một cái khăn lau, cuộn lại hai vòng bao lấy cái bếp lò có nồi trà gốm phía trên, bưng cái nồi trà ở trong tay, chậm rãi trèo lên lầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện