88. Chương 88.
Cả đời này Vưu Lương Hành chưa từng có giây phút nào xấu hổ như vậy, hắn lôi kéo Khang Thánh Triết đứng dậy, sức lực lớn tới nỗi mà Khang Thánh Triết muốn chơi xấu ăn vạ ngồi bệt xuống đất cũng không được, hai người kẻ lôi người kéo đi vài bước, bóng dáng kia rõ ràng là phải dùng hai từ "XÁM XỊT" viết hoa để thể hiện mà.
Trải qua một trận lăn lộn như vậy, tâm tình Khang Thánh Triết vẫn không được vui vẻ, Vưu Lương Hành đành phải không nhẹ không nặng cho hắn vài đấm dưới bầu trời đêm như mực, người này mới rầm rì khôi phục lại bình thường. Không náo loạn nữa nhưng vẻ mặt vẫn không cao hứng, chân mày nhíu chặt lại.
Vưu Lương Hành nói:
"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy."
Khang Thánh Triết liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí ai oán nói:
"Anh nói đi."
Vưu Lương Hành thật sự không nói lên lời, từ khi bắt đầu quen biết tới nay, hắn thật sự chưa từng theo kịp tiết tấu của kẻ này.
Thấy Vưu Lương Hành không đáp lời, Khang Thánh Triết thở dài một cái, bực bội bứt rứt đi trước, rồi lại quay đầu bực bội bứt rứt nhìn một cái rồi mới rời đi, nội tâm Vưu Lương Hành mờ mịt nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn kia, nửa ngày không nghĩ ra được nguyên do.
Tại sao, đột nhiên lại điên điên khùng khùng như vậy.
Cứ lôi lôi kéo kéo nói về Lương Sở Hàm, hắn và Lương Sở Hàm có làm gì đâu, bất quá chỉ là hàn huyên vài câu, tại sao người này lại tỏ ra tức giận, nói chuyện lộn xộn, giống như là.... giống như là.....
Trong đầu Vưu Lương Hành chợt lóe lên một từ mà từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc tới.
GHEN.
Nhưng từ này chỉ thoáng qua trong đầu một chút, hắn gạt đi, sao có thể ghen a, Lương Sở Hàm là nữ sinh mà. Bỗng nhiên, Vưu Lương Hành chợt dừng lại, vô ngữ cứng họng với ý tưởng vừa rồi trong đầu mình.
.... Vì sao bất chi bất giác trong thoáng chốc hắn lại loại bỏ nữ sinh ra khỏi phạm vi yêu đương, chẳng phải Lương Sở Hàm là nữ sinh nên hắn mới.....
Càng nghĩ càng thấy ớn, Vưu Lương Hành bị đả kích bởi tư tưởng này, hắn ngây ngốc một lúc lâu, tìm một nơi yên lặng không có ai ở ven đường mà ngồi xuống. Lần đầu tiên đồng chí Vưu Lương Hành vô thanh vô tức nghĩ về yêu đương mà đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường, đồng chí cần phải yên lặng suy nghĩ.
***
Vưu Lương Hành ở bên này đang rối rắm, không biết được kẻ đầu sỏ gây tội Khang Thánh Triết bên kia còn đang đắm mình trong vại dấm chua không tự kềm chế được, cả người hắn không cao hứng đi tới khoa văn học, mới đi được vài bước đã gặp được Lương Sở Lâm.
Khang Thánh Triết nói:
"Tại sao cậu lại ở đây, chân ngắn như vậy sao? Đi lâu như vậy mới được hai bước à?"
Lương Sở Lâm tức giận thiếu chút nữa nhảy lên, lập tức chống nạnh, cả giận nói:
"Chân cậu mới ngắn! Chân cả nhà cậu mới ngắn! Đồ vô lương tâm! Tôi không phải đang đợi cậu sao."
"Chờ tôi?"
Lương Sở Lâm nói:
"Đúng vậy, đã tới giờ này rồi, đi qua nhất định đã muộn, chúng ta vừa cùng nhau ăn cơm, tôi sao có thể để một mình cậu tới muộn được."
Khang Thánh Triết nói:
"Ai bảo tôi tới muộn."
Lương Sở Lâm ngây ngốc: "Ha???"
Khanh Thánh Triết liếc nhìn hắn một cái, chân bước một bước dài, rồi nhanh chóng lao về phía khoa Văn Học, Lương Sở Lâm sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, vừa chạy vừa kêu.
"Khang Thánh Triết! Cậu là đại hỗn đản!!! QAQ~!"
Vạn hạnh Khang Thánh Triết chỉ đùa một chút, sau khi chạy được 100m, hắn đứng lại chờ Lương Sở Lâm đuổi theo, kẻ kia chạy hồng hộc tới, làm bộ muốn đá lên đùi của Khang Thánh Triết, nhưng nhoáng một cái hắn đã nhảy ra xa.
Lương Sở Lâm trợn mắt há hốc mồm:
"Tại sao phản ứng của cậu lại nhanh như vậy."
Khang Thánh Triết lười trả lời, Lương Sở Lâm lại càng cảm thấy kỳ quái nói tiếp:
"Tôi thấy, mỗi khi Lương Lương ca đá cậu, cậu đều không thể trốn thoát a."
Khang Thánh Triết liếc hắn một cái, nói:
"Đó là vì tôi muốn bị anh ấy đá."
Lương Sở Lâm nghệt mặt, cảm thấy mình bị ù tai, hắn trì độn hỏi:
"Cậu vừa mới nói cái gì?"
Khang Thánh Triết nhàn nhạt nói:
"Tôi muốn bị anh ấy đá."
Lương Sở Lâm run bần bật nói:
"Vì.... vì sao cậu lại muốn bị Lương Lương đá?"
Khang Thánh Triết: "Thoải mái nha ~~~"
Tinh thần của Lương Sở Lâm như chịu bạo kích, nhất thời không thể tiếp lời, hắn ở nơi này chờ Khang Thánh Triết, còn cảm thấy kỳ quái vì sao kẻ này lại quay đầu trở về, xem bộ dạng vội vã của kẻ này, hắn muốn chờ gã về để trêu chọc vài câu, nhưng hiện tại bị vài lời nói trực diện đánh úp lại tới nỗi không dám mở miệng hỏi.
Thoáng chốc sau, Lương Sở Lâm lấy hết cam đảm hỏi thử:
"Cậu... là biến thái??"
Khang Thánh Triết:
".... Tại sao cậu lại không biết tìm trọng điểm như vậy."
Tuy rằng Sở Lâm ngây ngốc nhưng thật sự không chịu nổi người khác nói hắn không tốt, nhất thời hắn trừng lớn mắt, phản bác nói:
"Sao tôi lại không biết tìm trọng điểm chứ, tôi làm đề lý giải rất tốt đó!"
Khang Thánh Triết phì cười, Lương Sở Lâm nói:
"Không được cười, cười cái gì mà cười!"
Khanh Thánh Triết không tỏ ý kiến, Lương Sở Lâm trừng mắt, chớp mắt sau hắn lại hỏi:
"Cậu.... cậu thích Lương Lương ca?"
Tìm đúng trọng điểm rồi, nhưng sau khi hỏi ra lời Lương Sở Lâm lại có chút hối hận, vấn đề gì đây, đối với hai người nam sinh, hỏi vấn đề này không phải bị cười đến chết hay sao, Lương Sở Lâm đã chuẩn bị làm trò cười cho kẻ kia, nhưng khóe miệng của Khang Thánh Triết chỉ dấy lên một nụ cười nhẹ, lười nhác nói:
"Đúng vậy."
Lương Sở Lâm trầm mặc, không ngừng trầm mặc, đầu óc trống rỗng, nghĩ nghĩ hồi lâu, hắn hỏi:
"Loại thích nào?"
Khang Thánh Triết nói: "Loại thích từ thể xác đến linh hồn."
Cả người Lương Sở Lâm khựng lại, phản xạ có điều kiện nói: "Y!"
Trong phút chốc, trong đầu Lương Sở Lâm nhảy ra vô số cái nhìn đối với đồng tính luyến ái, hắn đã muốn mở lời nói kẻ kia đừng nói giỡn, hai người đều là nam sinh, nhưng lại muốn nói Lương Lương ca tốt như vậy, sao có thể thích kẻ này, rồi lại muốn nói.... lời muốn nói quá nhiều, trong đầu hỗn loạn, hắn chỉ nói ra câu nói đầu tiên trồi lên trong đầu.
Lương Sở Lâm nói:
"Ánh mắt của cậu không tồi."
Khang Thánh Triết nhìn chằm chằm hắn vài giây, rồi chợt cười ra tiếng.
Lương Sở Lâm tạm hoãn những rối loạn trong đầu, trong lúc suy tư, hắn đã chịu sự chấn động không nhỏ, xã hội hiện tại tuy rằng tư tưởng đã khai sáng hơn trước kia rất nhiều nhưng hai người nam sinh có tình cảm với nhau vẫn sẽ phải chịu những ánh mắt khác thường, Khang Thánh Triết có thể thản nhiên nói với hắn như vậy, rõ ràng là tin tưởng hắn sẽ không nói chuyện này với người khác, cho nên chính hắn sẽ cố gắng giữ bí mật cho kẻ này.
Lương Sở Lâm không nghĩ tới, Khang Thánh Triết vừa mới quen biết hắn đã khẳng định nhân phẩm của hắn như vậy, nhất thời có chút cảm động, không khỏi mở lời nói:
"Tại sao cậu lại dám nói với tôi những lời này?"
Khang Thánh Triết mỉm cười nói:
"Đương nhiên là bởi vì tôi không dám nói thẳng với Lương Lương nha."
Lương Sở Lâm: "...."
Khang Thánh Triết: "Thật sự không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kéo cậu lại trước tiên nói ra cho sảng một cái, bất quá cậu rất hữu dụng, tâm tình tôi đã khá hơn nhiều rồi."
Lương Sở Lâm: "...."
Đại hỗn đản! Đại biến thái! Cút đi!!!!
Cả đời này Vưu Lương Hành chưa từng có giây phút nào xấu hổ như vậy, hắn lôi kéo Khang Thánh Triết đứng dậy, sức lực lớn tới nỗi mà Khang Thánh Triết muốn chơi xấu ăn vạ ngồi bệt xuống đất cũng không được, hai người kẻ lôi người kéo đi vài bước, bóng dáng kia rõ ràng là phải dùng hai từ "XÁM XỊT" viết hoa để thể hiện mà.
Trải qua một trận lăn lộn như vậy, tâm tình Khang Thánh Triết vẫn không được vui vẻ, Vưu Lương Hành đành phải không nhẹ không nặng cho hắn vài đấm dưới bầu trời đêm như mực, người này mới rầm rì khôi phục lại bình thường. Không náo loạn nữa nhưng vẻ mặt vẫn không cao hứng, chân mày nhíu chặt lại.
Vưu Lương Hành nói:
"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy."
Khang Thánh Triết liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí ai oán nói:
"Anh nói đi."
Vưu Lương Hành thật sự không nói lên lời, từ khi bắt đầu quen biết tới nay, hắn thật sự chưa từng theo kịp tiết tấu của kẻ này.
Thấy Vưu Lương Hành không đáp lời, Khang Thánh Triết thở dài một cái, bực bội bứt rứt đi trước, rồi lại quay đầu bực bội bứt rứt nhìn một cái rồi mới rời đi, nội tâm Vưu Lương Hành mờ mịt nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn kia, nửa ngày không nghĩ ra được nguyên do.
Tại sao, đột nhiên lại điên điên khùng khùng như vậy.
Cứ lôi lôi kéo kéo nói về Lương Sở Hàm, hắn và Lương Sở Hàm có làm gì đâu, bất quá chỉ là hàn huyên vài câu, tại sao người này lại tỏ ra tức giận, nói chuyện lộn xộn, giống như là.... giống như là.....
Trong đầu Vưu Lương Hành chợt lóe lên một từ mà từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc tới.
GHEN.
Nhưng từ này chỉ thoáng qua trong đầu một chút, hắn gạt đi, sao có thể ghen a, Lương Sở Hàm là nữ sinh mà. Bỗng nhiên, Vưu Lương Hành chợt dừng lại, vô ngữ cứng họng với ý tưởng vừa rồi trong đầu mình.
.... Vì sao bất chi bất giác trong thoáng chốc hắn lại loại bỏ nữ sinh ra khỏi phạm vi yêu đương, chẳng phải Lương Sở Hàm là nữ sinh nên hắn mới.....
Càng nghĩ càng thấy ớn, Vưu Lương Hành bị đả kích bởi tư tưởng này, hắn ngây ngốc một lúc lâu, tìm một nơi yên lặng không có ai ở ven đường mà ngồi xuống. Lần đầu tiên đồng chí Vưu Lương Hành vô thanh vô tức nghĩ về yêu đương mà đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường, đồng chí cần phải yên lặng suy nghĩ.
***
Vưu Lương Hành ở bên này đang rối rắm, không biết được kẻ đầu sỏ gây tội Khang Thánh Triết bên kia còn đang đắm mình trong vại dấm chua không tự kềm chế được, cả người hắn không cao hứng đi tới khoa văn học, mới đi được vài bước đã gặp được Lương Sở Lâm.
Khang Thánh Triết nói:
"Tại sao cậu lại ở đây, chân ngắn như vậy sao? Đi lâu như vậy mới được hai bước à?"
Lương Sở Lâm tức giận thiếu chút nữa nhảy lên, lập tức chống nạnh, cả giận nói:
"Chân cậu mới ngắn! Chân cả nhà cậu mới ngắn! Đồ vô lương tâm! Tôi không phải đang đợi cậu sao."
"Chờ tôi?"
Lương Sở Lâm nói:
"Đúng vậy, đã tới giờ này rồi, đi qua nhất định đã muộn, chúng ta vừa cùng nhau ăn cơm, tôi sao có thể để một mình cậu tới muộn được."
Khang Thánh Triết nói:
"Ai bảo tôi tới muộn."
Lương Sở Lâm ngây ngốc: "Ha???"
Khanh Thánh Triết liếc nhìn hắn một cái, chân bước một bước dài, rồi nhanh chóng lao về phía khoa Văn Học, Lương Sở Lâm sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, vừa chạy vừa kêu.
"Khang Thánh Triết! Cậu là đại hỗn đản!!! QAQ~!"
Vạn hạnh Khang Thánh Triết chỉ đùa một chút, sau khi chạy được 100m, hắn đứng lại chờ Lương Sở Lâm đuổi theo, kẻ kia chạy hồng hộc tới, làm bộ muốn đá lên đùi của Khang Thánh Triết, nhưng nhoáng một cái hắn đã nhảy ra xa.
Lương Sở Lâm trợn mắt há hốc mồm:
"Tại sao phản ứng của cậu lại nhanh như vậy."
Khang Thánh Triết lười trả lời, Lương Sở Lâm lại càng cảm thấy kỳ quái nói tiếp:
"Tôi thấy, mỗi khi Lương Lương ca đá cậu, cậu đều không thể trốn thoát a."
Khang Thánh Triết liếc hắn một cái, nói:
"Đó là vì tôi muốn bị anh ấy đá."
Lương Sở Lâm nghệt mặt, cảm thấy mình bị ù tai, hắn trì độn hỏi:
"Cậu vừa mới nói cái gì?"
Khang Thánh Triết nhàn nhạt nói:
"Tôi muốn bị anh ấy đá."
Lương Sở Lâm run bần bật nói:
"Vì.... vì sao cậu lại muốn bị Lương Lương đá?"
Khang Thánh Triết: "Thoải mái nha ~~~"
Tinh thần của Lương Sở Lâm như chịu bạo kích, nhất thời không thể tiếp lời, hắn ở nơi này chờ Khang Thánh Triết, còn cảm thấy kỳ quái vì sao kẻ này lại quay đầu trở về, xem bộ dạng vội vã của kẻ này, hắn muốn chờ gã về để trêu chọc vài câu, nhưng hiện tại bị vài lời nói trực diện đánh úp lại tới nỗi không dám mở miệng hỏi.
Thoáng chốc sau, Lương Sở Lâm lấy hết cam đảm hỏi thử:
"Cậu... là biến thái??"
Khang Thánh Triết:
".... Tại sao cậu lại không biết tìm trọng điểm như vậy."
Tuy rằng Sở Lâm ngây ngốc nhưng thật sự không chịu nổi người khác nói hắn không tốt, nhất thời hắn trừng lớn mắt, phản bác nói:
"Sao tôi lại không biết tìm trọng điểm chứ, tôi làm đề lý giải rất tốt đó!"
Khang Thánh Triết phì cười, Lương Sở Lâm nói:
"Không được cười, cười cái gì mà cười!"
Khanh Thánh Triết không tỏ ý kiến, Lương Sở Lâm trừng mắt, chớp mắt sau hắn lại hỏi:
"Cậu.... cậu thích Lương Lương ca?"
Tìm đúng trọng điểm rồi, nhưng sau khi hỏi ra lời Lương Sở Lâm lại có chút hối hận, vấn đề gì đây, đối với hai người nam sinh, hỏi vấn đề này không phải bị cười đến chết hay sao, Lương Sở Lâm đã chuẩn bị làm trò cười cho kẻ kia, nhưng khóe miệng của Khang Thánh Triết chỉ dấy lên một nụ cười nhẹ, lười nhác nói:
"Đúng vậy."
Lương Sở Lâm trầm mặc, không ngừng trầm mặc, đầu óc trống rỗng, nghĩ nghĩ hồi lâu, hắn hỏi:
"Loại thích nào?"
Khang Thánh Triết nói: "Loại thích từ thể xác đến linh hồn."
Cả người Lương Sở Lâm khựng lại, phản xạ có điều kiện nói: "Y!"
Trong phút chốc, trong đầu Lương Sở Lâm nhảy ra vô số cái nhìn đối với đồng tính luyến ái, hắn đã muốn mở lời nói kẻ kia đừng nói giỡn, hai người đều là nam sinh, nhưng lại muốn nói Lương Lương ca tốt như vậy, sao có thể thích kẻ này, rồi lại muốn nói.... lời muốn nói quá nhiều, trong đầu hỗn loạn, hắn chỉ nói ra câu nói đầu tiên trồi lên trong đầu.
Lương Sở Lâm nói:
"Ánh mắt của cậu không tồi."
Khang Thánh Triết nhìn chằm chằm hắn vài giây, rồi chợt cười ra tiếng.
Lương Sở Lâm tạm hoãn những rối loạn trong đầu, trong lúc suy tư, hắn đã chịu sự chấn động không nhỏ, xã hội hiện tại tuy rằng tư tưởng đã khai sáng hơn trước kia rất nhiều nhưng hai người nam sinh có tình cảm với nhau vẫn sẽ phải chịu những ánh mắt khác thường, Khang Thánh Triết có thể thản nhiên nói với hắn như vậy, rõ ràng là tin tưởng hắn sẽ không nói chuyện này với người khác, cho nên chính hắn sẽ cố gắng giữ bí mật cho kẻ này.
Lương Sở Lâm không nghĩ tới, Khang Thánh Triết vừa mới quen biết hắn đã khẳng định nhân phẩm của hắn như vậy, nhất thời có chút cảm động, không khỏi mở lời nói:
"Tại sao cậu lại dám nói với tôi những lời này?"
Khang Thánh Triết mỉm cười nói:
"Đương nhiên là bởi vì tôi không dám nói thẳng với Lương Lương nha."
Lương Sở Lâm: "...."
Khang Thánh Triết: "Thật sự không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kéo cậu lại trước tiên nói ra cho sảng một cái, bất quá cậu rất hữu dụng, tâm tình tôi đã khá hơn nhiều rồi."
Lương Sở Lâm: "...."
Đại hỗn đản! Đại biến thái! Cút đi!!!!
Danh sách chương