83. Chương 83.

Khang Thánh Triết: "....."

Khang Thánh Triết: "????"

Vưu Lương Hành cũng không phải nói đùa, xác thật tòa nhà này là của hắn, hai năm trước khi hắn tới thành phố A học, cả cha và mẹ ngoài mặt đều không có ngăn trở, tựa như dĩ vãng chỉ ở trong thế giới của hai người bọn họ, nhưng chờ Vưu Lương Hành tới thành phố A, thì bà Bạch Diễm tùy tiện nói ra một câu, ở ngoài thuê nhà không quá thuận tiện, sau đó liền làm chủ mua cho hắn một tòa chung cư ở vùng ngoại thành này.

Đương nhiên, cả tòa chung cư này mang tên của Vưu Lương Hành, bởi vậy đừng nhìn tiền tiêu vặt bình thường của Vưu Lương Hành rất ít, thực tế gia sản còn nhiều hơn so với Bạch Dao.

Trong nháy mắt, biểu tình của Khang Thánh Triết trở nên ngốc nghếch, Vưu Lương Hành nhìn người thân cao 2 mét kia với biểu tình ngây ngốc như vậy có vài phần đáng yêu, tâm tư hắn vừa chuyển một cái mở miệng nói:

"Cậu tin??"

Khang Thánh Triết: "emmmmmm...."

Hắn nhìn chằm chằm Vưu Lương Hành mà đại não vận chuyển cực kỳ chậm chạp, nói tin thì xác thật có một chút, bỗng nhiên trong đầu hắn chợt nhớ tới vị thổ hào vung tay donate cho hắn 52 vạn, vì vậy mà giá trị quan của hắn bị đánh sâu vào thiếu chút nữa đi đường ngắn, nhưng hiện tại nhìn thần sắc hơi chút mang ý cười này của Vưu Lương Hành, tư duy của Khang Thánh Triết dần dần chuyển động, ẩn ẩn cảm thấy không có khả năng.

Không, không phải không có khả năng mà là hoàn toàn không có a.

Đây không phải phỏng đoán chủ quan mà là hiện thực khách quan, Khang Thánh Triết là người dân bản xứ của thành phố A, rất rõ ràng đối với giá cả bất động sản ở đây, tuy rằng giá có thấp hơn đế đô nhưng tuyệt đối thành phố A là đô thị cấp 1 của cả nước, cho dù là vùng ngoại thành đi nữa thì cũng là tấc đất tấc vàng, một phòng nho nhỏ cũng phải mấy trăm vạn, vậy cả một tòa chung cư thì....

Ít nhất cũng có giá trị khoảng mấy trăm triệu.

Lương Lương ~ Người bên cạnh hắn đây có khối tài sản mấy trăm triệu, còn vừa vặn quen biết kết duyên ở trên mạng, tiếp theo hắn còn đang định làm thăng hoa thêm mối quan hệ giữa hai người.......

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nếu nói việc Lương Lương hằng ngày đặt xe qua ứng dụng để được chiết khấu có trong tay tận 52 vạn là điều không thể tưởng tượng thì việc Lương Lương có giá trị con người lên đến mấy trăm triệu quả thực chính là thiên phương dạ đàm, Khang Thánh Triết đúng thật là không thể tin được,

Trong lòng Khang Thánh Triết chậm rãi phủ quyết, ngoài miệng lại thử hỏi:

"Này, này là thật vậy chăng?"

Vưu Lương Hành không trả lời mà hỏi lại:

"Cậu nói đi?"

Khang Thánh Triết nghiêm trang rầm rì:

"Hic, tốt nhất không phải như vậy nha, bằng không chẳng phải ở trước mặt anh tôi lại mất đi một cái ưu điểm có thể biểu hiện hay sao."

Trong lòng Vưu Lương Hành thở dài nói: Cậu suy nghĩ nhiều rồi, người này lấy đâu ra ưu điểm.

"Được rồi, nhanh đi giao tiền đi, nhân lúc dì quản lý chưa nghỉ, vừa lúc cũng mang chìa khóa trả đi."

Khang Thánh Triết nói:

"Được nha ~~" 

Còn chưa nói hết lời thì hắn chợt nhớ:

"Vậy còn anh?"

Vưu Lương Hành nói: "Tôi về phòng tôi chờ cậu."

Lời này vừa rơi xuống, đôi mắt của Khang Thánh Triết lập tức mị lên, vui vẻ ra mặt, Vưu Lương Hành chỉ nhìn thoáng qua một cái lập tức biết người này lại đang không thành thật nghĩ về việc ngủ lại.

Hiện tại bắt xe trở về ký túc xá thì cũng đã muộn giờ đóng cửa, vùng ngoại thành này dân cư cũng thưa thớt, mà căn phòng định thuê kia chưa có chăn đệm, chỉ có thể ở phòng của hắn ngủ tạm một đêm.

Khang Thánh Triết vô cùng cao hứng đi ra cửa, lúc gần đi đầu còn ngoảnh lại cười hì hì nói:

"Vậy anh chờ tôi nha~~~"

Vưu Lương Hành: "Đi nhanh đi."

Thân thể của Khanh Thánh Triết biến mất ở cửa, một giây sau cái đầu lại duỗi trở về, híp mắt nói:

"Cũng có thể tắm rửa sạch sẽ a ~~~"

Vưu Lương Hành cười lạnh, hừ một tiếng:

"Cút nhanh đi!"

Vưu Lương Hành trở lại phòng của mình, vài phút sau Khang Thánh Triết đã gõ vang cửa, Vưu Lương Hành nghĩ, không biết người này có phải vừa đi vừa chạy hay không, bởi vì hắn thực sự cảm thấy với sự biếng nhác của người kia tốc độ quay lại của hắn có thể vượt xa tốc độ đi bộ lúc luyện tập thể thao của chị em phụ nữ.

Cố ý để Khang Thánh Triết chờ ở cửa thêm vài phút, Vưu Lương Hành mới mở cửa cho người kia vào.

Nhưng tựa hồ vài phúc vắng vẻ kia không nổi lên chút tác dụng nào với Khang Thánh Triết, sau khi vào nhà, hắn đứng thẳng giơ hai tay lên, hô lên một hơi:

"A ~~~ Thiên đường ~~~"

Vưu Lương Hành: "..."

Hiện tại người này tựa như một kẻ biến thái vậy! Vưu Lương Hành coi như không nhìn thấy, bản thân thì đi tới toilet rửa mặt.

"Trong tủ giày có dép đi trong nhà mới, cậu tìm một chút hẳn là có cỡ của cậu, đồ dùng tẩy rửa đều còn mới, tôi đã tìm và để ở bồn rửa mặt rồi.... Khang Thánh Triết, Khang Thánh Triết?"

Từ khi Khang Thánh Triết tới câu lạc bộ quyền anh, hai người gặp nhau ngoài hiện thực thì xưng hô "A Thánh" càng không thể nói ra lời, phảng phất như đang nhắc nhở mình phải tị hiềm, bây giờ Vưu Lương Hành chỉ có thể gọi tên đầy đủ của người kia.

Bình thường thì gọi một tiếng thì đáp một tiếng, bỗng nhiên lúc này lại không phản ứng, Vưu Lương Hành đi ra ngoài xem xét thấy người kia không nhúc nhích ngồi xổm trước tủ giày.

Vưu Lương Hành nhíu mày kỳ quái nhìn theo tầm mắt của Khang Thánh Triết, bên trong tủ giày của hắn ngoài vài đôi giày dép nam thường đi ra thì có để gọn gàng ngay ngắn vài đôi giày cao gót nữ, nhìn màu sắc và độ cao kia thì chắc chắn thuộc về phái nữ trẻ tuổi, không thể áp dụng cho những người cấp bậc mẫu thân được.

Khang Thánh Triết không nói chuyện, biểu tình tươi cười cả một buổi tối dần dần phai nhạt, cỗ biếng nhác bình thường đã biến mất không thấy, sau khi đổi giày đứng dậy đi về phía Vưu Lương Hành, hắn tỏa ra một cỗ uy áp.

Giờ khắc này đề tài kia còn chưa được nhắc tới nhưng Vưu Lương Hành cơ hồ không hề nghĩ ngợi giải thích:

"Đó là của chị tôi."

Lời vừa nói ra miệng, hắn mới cảm thấy như đang cố giải thích, phảng phất như lo lắng bị Khang Thánh Triết hiểu lầm.

Nhưng hắn còn không kịp hối hận, Khang Thánh Triết đã khôi phục thái độ bình thường trong 1s, vui cười hớn hở nói:

"Lương Lương còn có chị gái sao."

Vưu Lương Hành cảm thấy mình vừa rồi giải thích quá nhanh, như đang ở thế yếu, vì vậy có chút khó chịu chỉ trả lời qua loa:

"Ừ."

Khang Thánh Triết nhàn thoại hỏi:

"Chị ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

Vưu Lương Hành nói:

"Lớn hơn tôi 4 tuổi."

Lớn hơn 4 tuổi là người đi làm ngoài xã hội rồi còn cố ý để lại giày cao gót trong nhà của em trai, Khang Thánh Triết càng xoáy sâu vào hỏi:

"Chị ấy không phải còn độc thân đi, hơn nữa còn là người cuồng em trai nữa."

Vưu Lương Hành: "...."

Chỉ cần nhìn phản ứng của Vưu Lương Hành cũng có thể biết được rốt cuộc sự thật như thế nào, Khang Thánh Triết cực ký lý giải nói:

"Bình thường mà, tôi mà có một em trai như Lương Lương thì nhất định cũng là người cuồng em trai, độc thân, tìm không được bạn trai đi."

Vưu Lương Hành vốn chịu mọi đau khổ khi Bạch Dao triền người, không khỏi hỏi:

"Vì sao?"

Khang Thánh Triết cười hì hì nói:

"Đương nhiên là bởi vì anh là một người cực kỳ mê người. A, đang nói tới gì đó nhỉ, không cần phóng mị lực nha! Đáng chết, tim tôi đang nhảy loạn như nai con đây."

Vừa nói hắn vừa che ngực.

Vưu Lương Hành: "..."

Vưu Lưng Hành đấm một quyền vào ngực Khang Thánh triết, trong nháy mắt, động tác che ngực của người kia trở nên vô cùng chân thật và thành kính.

Vui đùa vài câu, Vưu Lương Hành càng ngày càng lo lắng mình không nhịn được đấm chết kẻ kia, vì vậy hắn dặn dò vài câu về vị trí của đồ dùng rửa mặt chải đầu sau đó đi tới phòng khách bình tâm tĩnh khí, cứng nhắc sửa sang lại tư liệu.

Mấy ngày khai giảng quá bận, chung cư bên này có không ít đồ đạc chưa kịp mang tới trường, mà cũng trùng hợp, vừa vặn có thể giết thời gian, hắn đang chăm chú nghiên cứu tài liệu trong chốc lát, đại khái khoảng mười mấy phút, thì bỗng nhiên nghe được phòng ngủ vang lên một tiếng "bùm".

Vưu Lương Hành theo tiếng vang đi qua thấy Khang Thánh Triết đang ở trên giường của hắn quay cuồng với góc độ xoắn ốc 360 độ, thân hình người này cao lớn, thể trọng chắc nịch, làm động tác mãnh liệt quay cuồng như vậy phảng phất như cuồng phong ào ạt. cát bay đá lở.

.... Giống như một con đại bàng bị "động kinh".

Vưu Lương Hành lẳng lặng xem hắn làm gì, tới khi hắn bớt hưng phấn tạm thời ngừng nghỉ nằm trên giường lăn qua lộn lại, cọ xát, mới mở miệng nói:

"Cậu đang làm gì."

Khang Thánh Triết nói:

"Ồ, tôi đang tự làm mình dính lên hương vị của Lương Lương."

Vưu Lương Hành: "..."

Vưu Lương Hành: "Hiện tại, cậu, cút ra sô pha."

Khang Thánh Triết chấn động nói:

"Tôi không ra!"

Vưu Lương Hành: "Đừng nói lời vô nghĩa, nhanh lên."

Đôi tay Khang Thánh Triết bắt lấy chiếc giường:

"Tôi không!"

Vưu Lương Hành quyết định dùng hành động để nói chuyện, hắn túm cánh tay của Khang Thánh Tiết kéo ra ngoài, nhưng ngày này tựa như đột nhiên phát thần công, hắn kéo vài lần cũng hoàn toàn bất động.

Thật đúng là chân chính dùng sinh mệnh để cự tuyệt.

Vưu Lương Hành nói:

"Thôi, để tôi đây ngủ sô pha."

Khang Thánh Triết giơ mặt lên khỏi khăn trải giường, vội vàng la lên:

"Đừng nha, vậy làm sao được! Mấy ngày nay nhất định anh rất mệt rồi, không ngủ giường thì làm sao nghỉ ngơi được, nhất định phải ngủ trên giường, cần phải ngủ trên giường, nhanh tới, nhanh tới bên cạnh tôi này."

Vưu Lương Hành: "..."

Khang Thánh Triết hoàn toàn không cảm thấy chính mình mặt dày vô sỉ, hắn nghiêm túc nói:

"Tuy rằng tôi đây hoa dung nguyệt mạo, nhưng tôi tin rằng lòng anh sẽ không mang ý xấu, khó lòng kìm nổi mà nửa đêm ra tay, Lương Lương, anh cũng phải tin tưởng vào sự tự chủ của chính mình nha ~~~"

Vưu Lương Hành tức giận tới hé miệng nhưng không thể nói ra lời, cuối cùng cố nhịn nửa ngày sau chỉ vứt ra một cái xem thường mà thôi.

Khang Thánh Triết không cho Vưu Lương Hành cơ hội xoay người ra cửa, hắn nhanh chóng nhảy lên giữ chặt lấy tay Vưu Lương Hành, Vưu Lương Hành muốn vung tay nhưng người đã trượt xuống nằm trên giường, hai người cùng nằm xuống giường, bốn mắt nhìn nhau.

Cảnh tượng này có chút giống như hình ảnh một tháng trước ở trong khách sạn tại đế đô, hơn 1 tháng, Vưu Lương Hành lại cảm thấy một cảm giác không thích hợp tràn ra, rất nhanh bao phủ lấy hắn.

Chung quanh trở nên im ắng, Khang Thánh Triết chợt cong môi cười nói:

"Thật tốt a~~"

Vưu Lương Hành không lên tiếng, Khang Thánh Triết lại nói:

"Lương Lương, tương lai anh muốn làm gì?"

Đề tài khó có được trở nên đứng đắn, Vưu Lương Hành trả lời:

"Thương nhân."

Đáp án này tựa hồ có chút không hợp với cái tên "đoan chính" trên Wechat của Vưu Lương Hành, Khang Thánh Triết kỳ quái hỏi:

"Anh thích kiếm tiền sao?"

Khang Thánh Triết còn tưởng rằng Vưu Lương Hành là người quanh thân không dính chút tiền tài thế tục.

Vưu Lương Hành nói:

"Tôi thích con số."

Khang Thánh Triết nghĩ nghĩ, không khỏi gật đầu, tự mình nói:

"Quả nhiên là Lương Lương."

Vưu Lương Hành không biết câu cảm khái kia từ đâu mà đến, hắn hỏi:

"Còn cậu."

Khang Thánh Triết nói:

"Tôi muốn làm một thi nhân, cả đời lười vận động, chỉ làm thơ cho người mình thích."

Nói về ấn tượng đối với người khác, Khang Thánh Triết mới là người đem lại cảm giác tranh cường háo thắng, cái tên streamer nổi tiếng có mấy trăm vạn fans kia không phải là Winner KK sao, vậy mà lý tưởng của người này lại là một thi nhân.

Vưu Lương Hành chợt cười nói: "Cũng tốt."

Khang Thánh Triết nói: "Anh thấy tốt sao?"

Vưu Lương Hành hỏi lại: "Cậu cảm thấy không tốt à?"

Khang Thánh Triết nhìn vào đôi mắt hắn, nghiêm túc nói:

"Rất nhiều người khi kén vợ kén chồng đều không yêu cầu về vật chất, nhưng thường thường đều hy vọng nửa kia sẽ có ý chí tiến tới, giống tôi đây hẳn là không có người suy xét, lựa chọn."

Vưu Lương Hành nhàn nhạt nói:

"Vì sao sẽ không suy xét, lựa chọn. Chính cậu đã nói qua, cuộc sống của mình chia làm hai loại, cần phải làm và không phải làm, mới hai mươi tuổi đã có thể phân rõ ràng như vậy tại sao lại tự nhận mình là không có chí tiến tới."

Vưu Lương Hành nói xong câu này làm cho Khang Thánh Triết rất lâu không nói gì.

Sau một lúc lâu, hắn nhìn chằm chằm Vưu Lương Hành nói:

"Vậy còn anh, anh có suy xét đến tôi không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện