7. Chương 7
Trò chơi chính thức bắt đầu.
KK chọn một chút trang bị, sau khi chọn giày xong, hắn cười nói:
"Không vội, trước hết chúng ta không đi đường rừng, các ngươi không phải luôn nói bậy tôi không thể đánh tốt Chung Quỳ hay sao, chúng ta đây đi xem bằng hữu đẳng cấp đồng thau cống hiến cho chúng ta một buổi biểu diễn xuất sắc thế nào đi, tới ~~~ đuổi kịp Chung Quỳ lão ca ca a, chúng ta tay cầm tay ~~ cùng nhau đi a."
Vừa nói, Nakoruru của KK đuổi kịp Chung Quỳ đã xuất phát đi đường giữa, thanh âm mang ý cười nói:
"Quỳ Quỳ ca ca nhanh quay đầu lại, phía sau anh có một tiểu nữ hài đáng yêu đâu, cô ấy còn dưỡng một con chim nho nhỏ nha ~~~"
Không khí phòng phát sóng cực kỳ sinh động, bình luận nối tiếp bình luận được up lên.
[Ai, Nói bậy đi! Chung Quỳ ca ca của cậu đâu có rác rưởi như cậu a!]
[KK nha, tôi thích bộ dạng không biết xấu hổ của cậu a.]
[KK có biết hay không, hiện tại nhân gia có thể nghe thấy hắn đang nói chuyện a, tôi thấy trong lòng Chung Quỳ đang nghĩ không biết có nên nói một câu mmp hắn hay không đâu.]
[Nội tâm đồng đội là cự tuyệt.]
Nếu là ngày thường, gặp trường hợp này Liêu Túc khẳng định sẽ vui vui vẻ vẻ đi theo xem, nhưng với tình cảnh trước mắt, hắn nhìn chằm chằm mấy chứ [Lương Lương đại gia] trên đầu Chung Quỳ kia, chỉ cảm thấy cả người bốc từng đợt khí lạnh.
Cười... Cười không nổi a.
Đây chính là Vưu Lương Hành a....
Người khác có thể không để ý nhưng Liêu Túc thấy rõ ràng, vị tướng Chung Quỳ kia mỗi khi KK mở miệng nói nháy mắt sẽ tạm dừng một chút, tưởng tượng tới đằng sau nhân vật Chung Quỳ là Vưu Lương Hành đang ngồi trong ký túc xá chơi game, tai lại nghe KK không ngừng nói Chung Quỳ thế nọ Chung Quỳ thế kia, Liêu Túc phảng phất như tận mắt chứng kiến trên khuôn mặt đại soái ca làm người khác giận sôi lên của Vưu Lương Hành hiện ra một cái gân xanh.
Mạc danh sợ hãi....
Nhưng mà KK không biết nhiều như vậy, giờ phút này, hắn thao túng nhân vật Nakoruru chạy chậm theo sau lưng Chung Quỳ, bóng dáng u lam của Chung Quỳ đi tới đường giữa nơi tháp nhà, hắn xoay hai vòng, hai bên lính địch ta bắt đầu giao phong ở trung lộ.
KK nói:
"Ai! Tới rồi tới rồi! Đại gia chờ mong giờ khắc này tới rồi, chúng ta xem Chung Quỳ thần câu nào, mọi người đừng chớp mắt nha, không cần cần chớp mắt a! Được rồi, Quỳ Quỳ ca ca vươn ra móc câu đầu tiên của mình, móc câu này phóng ra cũng thật soái khí đi, nhưng đáng tiếc là trước mắt hắn không có ai cả a ~~~"
Phòng phát sóng tuôn ra một tràng tiếng cười.
[a ha ha ha ha KK cậu không cần như vậy!]
[Nhân gia chỉ là Chung Quỳ cấp đồng thau, không cần yêu cầu nhân gia nhiều như vậy a]
[hừ, cậu cũng chỉ có thể cười nhạo một Chung Quỳ cấp đồng thau thôi!]
[KK KK KK! Rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa đi!]
Đúng như lời KK nói, Chung Quỳ của Vưu Lương Hành phóng kỹ năng về phía trước, nhưng làm người dở khóc dở cười rằng trước mắt quân lính mới vừa tiếp xúc, tướng địch còn chưa lộ mặt, hắn lẻ loi đứng giữa tháp của bên mình thử phóng ra một móc câu.
"Tôi đã cùng mọi người nói cái gì a, tướng Chung Quỳ này thật sự rất khó đánh a ~~ như thế nào, bảo tôi kỹ thuật không được sao, các ngươi nói thật đi, phóng mắt toàn bộ Manh Miêu xem, người nam nhân nào có kỹ thuật so được với tôi a?"
Bình luận theo sát ào ào mà đến.
[Phi, tiểu Chung Quy người ta chỉ là khẩn trương!]
[chậc chậc chậc, kỹ thuật của cậu như thế nào sao, không biết xấu hổ còn khoe khoang ra, hai vị đại thần đều không thể kéo được cậu.]
[Thôi thôi thôi, lại nói nữa tôi chỉ có thể cười đến chết, phốc ha ha ha ha ha ha, ha ha ha....]
"Ai ui, các ngươi này.... thôi, tôi đây đi vòng đường rừng dạo một vòng nào, di? Từ từ? Chung Quỳ này làm sao lại phóng một móc câu thế???"
Khi hắn nói chuyện, giờ chờ của kỹ năng thứ hai Chung Quỳ đã chạy xong, Nakoruru của KK vẫn còn chưa rời đi, nhìn thấy thân ảnh vị tướng màu lam cao gầy đột nhiên thả ra móc câu lần thứ hai, nhưng lần này còn khoa trương hơn so với lần trước, căn bản không phóng ra phía đối diện mà là phóng về chính tháp nhà.
Tức khắc KK vui vẻ trong lòng:
"Có thể a!! Lần sau là có thể rồi a! Quỳ Quỳ ca ca thật là phóng đãng không kiềm chế được a ~ bất qua tôi rất thích không kiềm chế được a ~~ chờ a, chờ chim của tôi ăn no, Nakoruru sẽ mang cậu cùng bay a~~"
Khu bình luận lại hi hi ha ha, mọi người đều cười trêu chọc KK, không người chú ý tới Chung Quỳ Vưu Lương Hành nữa.
Ai cũng biết, tiếp theo là show time thuộc về KK a.
Hành động của KK rất nhanh chóng, hắn chui vào rừng thu hoạch máu và lam, đoạt được hai vị lão phụ thân này trên tay hắn lại vòng ra trung lộ, đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của trò chơi.
- --- first blood!
"Nga~ Đã được một máu, tốc độ rất nhanh nha ~"
KK thuận miệng khen, nhưng lập tức di một tiếng, bởi vì cùng với âm nhắc nhở chân dung người đánh hiện ra, rõ ràng là Chung Quỳ bên ta bắt được một huyết.
"Từ từ, Chung Quỳ? là một mạng của Chung Quỳ sao? Tình huống như thế nào vậy? KK đến trung lộ, vừa mới nhắc tới Chung Quỳ thì thấy hắn vừa đối chiến với tướng của đối phương, pháp sư của đối phương ở trung lộ mới bị hắn đánh chết, người ở đường dưới và đường trên đồng thời tới chi viện, Chung Quy của Vưu Lương Hành chỉ còn một nửa máu, một đối hai, thong thả lui về phía sau.
KK một giây không ngừng, nhanh chóng vọt ra, đang chuẩn bị dồn lực song sát thì đột nhiên một chiếc móc câu màu lam từ bên cạnh phóng ra, chuẩn xác móc ngã vị tướng đánh đường rừng của quân địch kéo hắn về phía tháp nhà, vị tướng của địch nhân bị tháp quân mình trợ công nhanh chóng ngã xuống đất, ngay sau đó, âm hiệu Chung Quỳ giết người thứ hai vang lên.
- --- double kill!
Giết hai!
KK có chút mờ mịt nói: "Ân? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đừng nói KK kinh ngạc, mà khu bình luận cũng dậy sóng.
[??? Trời giáng thần câu?]
[ai? Đột nhiên sao chuẩn như vậy?]
[Trùng hợp như vậy sao?]
[Má ơi đây là Quỳ Quỳ ca ca vừa rồi tung móc câu với tháp nhà đây sao?]
Chỉ một câu ngẫu nhiên mang tính trùng hợp, trong lúc KK còn kinh ngạc, xạ thủ của quân địch chỉ còn một mình bắt đầu chạy trốn về phía tháp, KK nói giỡn:
"Đừng chạy! Quỳ Quỳ ca ca, nhanh! Nhìn hắn! Vứt móc câu hắn ra tới a!"
Thanh âm KK vang vọng trong trò chơi, thân ảnh Chung Quỳ từ từ đi ra từ phía sau hắn, vươn móc vòng qua thân hình hắn, thẳng tắp duỗi về hướng tháp của đối phương.
Giây tiếp theo, vị tướng kia của quân địch còn đang ở dưới tháp đột nhiên bị kéo tới trước người Chung Quỳ, giây tiếp theo nữa, âm hiệu trò chơi lần thứ ba vang lên.
- --- triple kill!!
KK: "???"
Trò chơi chính thức bắt đầu.
KK chọn một chút trang bị, sau khi chọn giày xong, hắn cười nói:
"Không vội, trước hết chúng ta không đi đường rừng, các ngươi không phải luôn nói bậy tôi không thể đánh tốt Chung Quỳ hay sao, chúng ta đây đi xem bằng hữu đẳng cấp đồng thau cống hiến cho chúng ta một buổi biểu diễn xuất sắc thế nào đi, tới ~~~ đuổi kịp Chung Quỳ lão ca ca a, chúng ta tay cầm tay ~~ cùng nhau đi a."
Vừa nói, Nakoruru của KK đuổi kịp Chung Quỳ đã xuất phát đi đường giữa, thanh âm mang ý cười nói:
"Quỳ Quỳ ca ca nhanh quay đầu lại, phía sau anh có một tiểu nữ hài đáng yêu đâu, cô ấy còn dưỡng một con chim nho nhỏ nha ~~~"
Không khí phòng phát sóng cực kỳ sinh động, bình luận nối tiếp bình luận được up lên.
[Ai, Nói bậy đi! Chung Quỳ ca ca của cậu đâu có rác rưởi như cậu a!]
[KK nha, tôi thích bộ dạng không biết xấu hổ của cậu a.]
[KK có biết hay không, hiện tại nhân gia có thể nghe thấy hắn đang nói chuyện a, tôi thấy trong lòng Chung Quỳ đang nghĩ không biết có nên nói một câu mmp hắn hay không đâu.]
[Nội tâm đồng đội là cự tuyệt.]
Nếu là ngày thường, gặp trường hợp này Liêu Túc khẳng định sẽ vui vui vẻ vẻ đi theo xem, nhưng với tình cảnh trước mắt, hắn nhìn chằm chằm mấy chứ [Lương Lương đại gia] trên đầu Chung Quỳ kia, chỉ cảm thấy cả người bốc từng đợt khí lạnh.
Cười... Cười không nổi a.
Đây chính là Vưu Lương Hành a....
Người khác có thể không để ý nhưng Liêu Túc thấy rõ ràng, vị tướng Chung Quỳ kia mỗi khi KK mở miệng nói nháy mắt sẽ tạm dừng một chút, tưởng tượng tới đằng sau nhân vật Chung Quỳ là Vưu Lương Hành đang ngồi trong ký túc xá chơi game, tai lại nghe KK không ngừng nói Chung Quỳ thế nọ Chung Quỳ thế kia, Liêu Túc phảng phất như tận mắt chứng kiến trên khuôn mặt đại soái ca làm người khác giận sôi lên của Vưu Lương Hành hiện ra một cái gân xanh.
Mạc danh sợ hãi....
Nhưng mà KK không biết nhiều như vậy, giờ phút này, hắn thao túng nhân vật Nakoruru chạy chậm theo sau lưng Chung Quỳ, bóng dáng u lam của Chung Quỳ đi tới đường giữa nơi tháp nhà, hắn xoay hai vòng, hai bên lính địch ta bắt đầu giao phong ở trung lộ.
KK nói:
"Ai! Tới rồi tới rồi! Đại gia chờ mong giờ khắc này tới rồi, chúng ta xem Chung Quỳ thần câu nào, mọi người đừng chớp mắt nha, không cần cần chớp mắt a! Được rồi, Quỳ Quỳ ca ca vươn ra móc câu đầu tiên của mình, móc câu này phóng ra cũng thật soái khí đi, nhưng đáng tiếc là trước mắt hắn không có ai cả a ~~~"
Phòng phát sóng tuôn ra một tràng tiếng cười.
[a ha ha ha ha KK cậu không cần như vậy!]
[Nhân gia chỉ là Chung Quỳ cấp đồng thau, không cần yêu cầu nhân gia nhiều như vậy a]
[hừ, cậu cũng chỉ có thể cười nhạo một Chung Quỳ cấp đồng thau thôi!]
[KK KK KK! Rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa đi!]
Đúng như lời KK nói, Chung Quỳ của Vưu Lương Hành phóng kỹ năng về phía trước, nhưng làm người dở khóc dở cười rằng trước mắt quân lính mới vừa tiếp xúc, tướng địch còn chưa lộ mặt, hắn lẻ loi đứng giữa tháp của bên mình thử phóng ra một móc câu.
"Tôi đã cùng mọi người nói cái gì a, tướng Chung Quỳ này thật sự rất khó đánh a ~~ như thế nào, bảo tôi kỹ thuật không được sao, các ngươi nói thật đi, phóng mắt toàn bộ Manh Miêu xem, người nam nhân nào có kỹ thuật so được với tôi a?"
Bình luận theo sát ào ào mà đến.
[Phi, tiểu Chung Quy người ta chỉ là khẩn trương!]
[chậc chậc chậc, kỹ thuật của cậu như thế nào sao, không biết xấu hổ còn khoe khoang ra, hai vị đại thần đều không thể kéo được cậu.]
[Thôi thôi thôi, lại nói nữa tôi chỉ có thể cười đến chết, phốc ha ha ha ha ha ha, ha ha ha....]
"Ai ui, các ngươi này.... thôi, tôi đây đi vòng đường rừng dạo một vòng nào, di? Từ từ? Chung Quỳ này làm sao lại phóng một móc câu thế???"
Khi hắn nói chuyện, giờ chờ của kỹ năng thứ hai Chung Quỳ đã chạy xong, Nakoruru của KK vẫn còn chưa rời đi, nhìn thấy thân ảnh vị tướng màu lam cao gầy đột nhiên thả ra móc câu lần thứ hai, nhưng lần này còn khoa trương hơn so với lần trước, căn bản không phóng ra phía đối diện mà là phóng về chính tháp nhà.
Tức khắc KK vui vẻ trong lòng:
"Có thể a!! Lần sau là có thể rồi a! Quỳ Quỳ ca ca thật là phóng đãng không kiềm chế được a ~ bất qua tôi rất thích không kiềm chế được a ~~ chờ a, chờ chim của tôi ăn no, Nakoruru sẽ mang cậu cùng bay a~~"
Khu bình luận lại hi hi ha ha, mọi người đều cười trêu chọc KK, không người chú ý tới Chung Quỳ Vưu Lương Hành nữa.
Ai cũng biết, tiếp theo là show time thuộc về KK a.
Hành động của KK rất nhanh chóng, hắn chui vào rừng thu hoạch máu và lam, đoạt được hai vị lão phụ thân này trên tay hắn lại vòng ra trung lộ, đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của trò chơi.
- --- first blood!
"Nga~ Đã được một máu, tốc độ rất nhanh nha ~"
KK thuận miệng khen, nhưng lập tức di một tiếng, bởi vì cùng với âm nhắc nhở chân dung người đánh hiện ra, rõ ràng là Chung Quỳ bên ta bắt được một huyết.
"Từ từ, Chung Quỳ? là một mạng của Chung Quỳ sao? Tình huống như thế nào vậy? KK đến trung lộ, vừa mới nhắc tới Chung Quỳ thì thấy hắn vừa đối chiến với tướng của đối phương, pháp sư của đối phương ở trung lộ mới bị hắn đánh chết, người ở đường dưới và đường trên đồng thời tới chi viện, Chung Quy của Vưu Lương Hành chỉ còn một nửa máu, một đối hai, thong thả lui về phía sau.
KK một giây không ngừng, nhanh chóng vọt ra, đang chuẩn bị dồn lực song sát thì đột nhiên một chiếc móc câu màu lam từ bên cạnh phóng ra, chuẩn xác móc ngã vị tướng đánh đường rừng của quân địch kéo hắn về phía tháp nhà, vị tướng của địch nhân bị tháp quân mình trợ công nhanh chóng ngã xuống đất, ngay sau đó, âm hiệu Chung Quỳ giết người thứ hai vang lên.
- --- double kill!
Giết hai!
KK có chút mờ mịt nói: "Ân? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đừng nói KK kinh ngạc, mà khu bình luận cũng dậy sóng.
[??? Trời giáng thần câu?]
[ai? Đột nhiên sao chuẩn như vậy?]
[Trùng hợp như vậy sao?]
[Má ơi đây là Quỳ Quỳ ca ca vừa rồi tung móc câu với tháp nhà đây sao?]
Chỉ một câu ngẫu nhiên mang tính trùng hợp, trong lúc KK còn kinh ngạc, xạ thủ của quân địch chỉ còn một mình bắt đầu chạy trốn về phía tháp, KK nói giỡn:
"Đừng chạy! Quỳ Quỳ ca ca, nhanh! Nhìn hắn! Vứt móc câu hắn ra tới a!"
Thanh âm KK vang vọng trong trò chơi, thân ảnh Chung Quỳ từ từ đi ra từ phía sau hắn, vươn móc vòng qua thân hình hắn, thẳng tắp duỗi về hướng tháp của đối phương.
Giây tiếp theo, vị tướng kia của quân địch còn đang ở dưới tháp đột nhiên bị kéo tới trước người Chung Quỳ, giây tiếp theo nữa, âm hiệu trò chơi lần thứ ba vang lên.
- --- triple kill!!
KK: "???"
Danh sách chương