48. Chương 48.

Trong nháy mắt, đầu óc Vương Lộ trở lên hỗn độn, hắn ngẩng đầu, ánh mắt tựa như không thấy rõ gương mặt của người đối diện, chỉ dập khuôn nói:

"K, KK?"

"Vâng."

Thanh âm quen thuộc, lộ ra chút uể oải ỉu xìu, xác thật là phong cách của KK, Vương Lộ ngây người mờ mịt bước về phía sau một bước, kéo giãn chút khoảng cách với KK, lúc đó ánh mắt của hắn mới dừng lên khuôn mặt của người kia.

Nháy mắt cảm xúc từ cực điểm mờ mịt biến thành mừng như điên thổi quét qua.

Vậy mà, vậy mà có loại chuyện tốt như thế này a......

KK quá chút sáng láng đi!

Không chỉ ưu tú hơn so với Phiêu La, mà dưới sự so sánh của Vương Lộ, rõ ràng còn tốt hơn của Ngao Ngao kêu Lang nữa.

Kỳ diệu như vậy có chút không thích hợp a, bởi vì bộ dạng người trước mắt không hợp với những hình dung về người trẻ tuổi soái khí anh tuấn có chút yếu ớt, không phải là không soái, mà là khí chất của người này chứa đựng phải gọi là gì nhỉ....... mỹ hình a.

KK rất cao, phỏng chừng phải 2 mét, dáng người cũng không gầy, hình thể cân xứng, có thể quá mức cao lớn so với chiều cao bình thường, nhưng khi hắn đứng đơn độc thì phát hiện chiều cao của hắn không phải quá đột ngột ngược lại như truyền tới một khí chất vô hình, làm cho người ta cảm thấy hắn vốn dĩ nên như vậy.

Nói tóm lại là, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, dung mạo kinh diễm, nhưng vì chiều cao 2 mét, biểu tình lại suy sút làm cho hắn giống như một người mẫu nam mang phong cách u buồn.

Ngay từ đầu Vương Lộ cảm thấy kinh ngạc, sau đó bình tĩnh lại cảm thấy vui mừng khôn xiết, hắn phấn chấn rất lâu mới kích động nói:

"Được, được được, tới là tốt rồi, đúng rồi, cậu có bị say máy bay không? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?"

Khang Thánh Triết lắc đầu nói:

"Không cần a."

Vẫn là thanh âm uể oải ỉu xìu, làm Vương Lộ không khỏi bị hấp dẫn, tinh thần hắn vẫn đang trong cơn phấn khởi nhưng hắn còn nhớ trạng thái của KK là quan trọng nhất, sau khi cẩn thận đánh giá, phát hiện KK không chỉ không có tinh thần mà quầng mắt còn xanh đen, tựa như thiếu ngủ, may mắn trên người có một cỗ khí chất kéo lại bằng không vì quầng mắt thâm đen kia làm giảm ấn tượng đi không biết bao nhiêu lần.

Vương Lộ có chút nóng nảy:

"Ngày hôm qua không ngủ hay sao? Có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Ngữ khí của Khang Thánh Triết nhàn nhạt:

"Không có việc gì."

Này a, làm sao không có việc gì được, rõ ràng là không muốn nói, theo đánh giá của  Vương Lộ chuyện kia chắc chắn là việc tư, không tiện nói nhiều, vì vậy hắn chỉ khẩn cầu đừng làm chậm trễ công việc, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, nói:

"Được rồi, chúng ta đi tới công ty, hành lý của cậu đâu, gửi vận chuyển sao?"

Khang Thánh Triết nói:

"Không có."

"Không có sao? Cậu ra cửa không mang gì theo à? Từ từ, có phải bị trộm hay không?"

Vương Lộ kinh ngạc, nhìn qua lại trên người Khang Thánh Triết, quả thực hai bên sườn không nhìn thấy ba lô mà tay hắn cũng không kéo theo va ly.

Khang Thánh Triết không nói gì, chỉ nghiêng thân thể, Vương Lộ ngẩng đầu nhìn sau lưng Khang Thánh Triết thấy một cái ba lô không lớn, bên trong phỏng chừng đựng không được nhiều đồ, vì hắn quá cao cho nên Vương Lộ không nhìn thấy.

"Chỉ mang một cái túi nhỏ này thôi a?"

"Vâng."

Vương Lộ nói:

"Thôi được rồi, đưa đây cho anh, cậu lên xe nằm nghỉ trong chốc lát đi, mặc kệ như thế nào quan trọng là ngủ một chút đi."

Khang Thánh Triết không cự tuyệt, Vương Lộ tận chức tận trách nhận lấy chiếc ba lô trên vai Khang Thánh Triết, vừa nhận ba lô hắn phát hiện còn nhẹ hơn so với tưởng tượng, nhưng bên trong có chút phồng lên, không biết đựng thứ gì.

Lên xe, Khang Thánh Triết ngồi ở ghế sau, thùng xe có chút nhỏ đối với hắn, hắn cố tình ngồi trượt xuống một chút, cố định nửa người trên nhưng cặp chân dài nhìn qua có vẻ không có nơi để đặt chân.

Vương Lộ thấy hắn không thoải mái vội vàng điều chỉnh lại ghế trước tạo thêm chút không gian cho Khang Thánh Triết, đồng thời thừa dịp hắn chưa ngủ, khẽ cắn môi, nói tình huống hiện tại cho Khang Thánh Triết nghe.

"....... Việc này xảy ra quá đột nhiên, Phiêu La kia thuần túy muốn âm chúng ta, bất qua chúng ta còn có cơ hội, chút nữa xem thái độ của Bạch Dao như thế nào, cậu phải biểu hiện thật tốt nhé, mà cũng không cần khẩn trương quá, tự nhiên, thân thiết một chút là được nhé..... KK?"

Khang Thánh Triết hoàn hồn:

"Em vẫn đang nghe."

Vương Lộ khựng lại rồi khe khẽ thở dài, hắn không xác định KK nghe được bao nhiêu, nhưng nói đi nói lại thì do hắn là người đại diện mà không làm tốt trách nhiệm, không có quyền lợi giáo huấn KK, chỉ có thể nói:

"Ừ, cậu rõ ràng là tốt rồi, hôm nay nếu có thể nhường nhịn thì cố nhé, về hiệp ước anh sẽ bảo đảm không xảy ra bất luận sai lầm nào nữa, cậu yên tâm đi."

Ngay từ đầu Khang Thánh Triết đã không quá hứng thú đối với việc này, vì vậy sự tình có biến cố thì cũng không có phản ứng kích động gì, nhưng nhìn Vương Lộ nghiêm túc như vậy hắn gật gật đầu.

Vương Lộ như trút được gánh nặng, biểu tình thả lỏng hơn nói:

"Nghỉ ngơi đi, ngủ một lát."

Khang Thánh Triết đáp ứng, nhắm mắt lại, nhưng không có chút buồn ngủ nào, so với việc ngủ từ sâu trong lồng ngực hắn như cuộn lên một hơi rồi phát ra một tiếng thở dài thong thả.

Haizzzz ~~~~~~~~

Vốn dĩ hắn cực kỳ ngóng trông khi được tới Bắc Kinh, không nghĩ rằng hôm nay đã tới rồi nhưng lại thình lình phát sinh tình huống rùng mình với Lương Lương.

Đêm qua sau sự việc của Tiểu Kiếm Tiên, hắn đã gửi lời mời kết bạn từ account chính với Vưu Lương Hành, WeChat cũng đã nhắn lại, nhưng vô luận ở đâu cho tới bây giờ cũng không có câu trả lời.

Cả đêm Khang Thánh Triết trằn trọc, cảm thấy có gì đó không thích hợp trong lòng, mất ngủ cả một đêm.

Theo đạo lý, buổi sáng mỗi ngày Lương Lương đều chạy bộ, buổi tối hắn gửi tin tới hiện tại không có khả năng người kia không nhìn thấy, nhưng nếu đã thấy thì vì sao không trả lời? Hay là người kia tức giận không muốn trả lời?

Trong lòng hắn lo lắng không ngủ được, cả người đều không nhấc nổi tinh thần, nhắm mắt hơn một giờ trong xe mà khi tới tổng công ty Manh Miêu TV tinh thần còn suy sút hơn so với trước.

Vương Lộ nhìn mà sốt ruột.

"KK, cậu a, cậu......."

Đẹp thì đẹp a, nhưng không thể ủ rũ như vậy nha.

Nói được một nửa, đột nhiên Vương Lộ ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm một chiếc xe bảo mẫu màu đen đỗ ven đường, sắc mặt trắng nhợt.

"Mẹ nó, xe này, xe này, Bạch Dao đã tới rồi sao? Vui đùa cái gì vậy, không phải nói buổi chiều mới đến sao! Công ty đây là......"

Câu nói tiếp theo hắn không phát ra miệng nhưng rõ ràng là tức giận đến mắng chửi người, nếu Phiêu La gặp mặt Bạch Dao trước vậy KK càng không có cơ hội hay sao.

Nghĩ vậy, Vương Lộ vội la lên:

"Nhanh nhanh nhanh, KK, chúng ta nhanh lên, này! Tóc của cậu, cậu buộc lại một chút đi."

Vừa rồi ở trên xe đầu tóc của Khang Thánh Triết có chút rối loạn, bản thân hắn vốn đã không có tinh thần, đầu tóc lại hỗn loạn càng có vẻ không có sức sống, dưới sự thúc giục của Vương Lộ, hắn lấy ra dây chun buộc tóc, nhìn trái nhìn phải, khom lưng soi vào cửa kính chiếc xe bảo mẫu đậu ven đường không nhanh không chậm chải vuốt lại mái tóc.

Vóc dáng hắn rất cao, cong eo xuống rất thấp soi vào cửa kính xe với góc độ rất vi diệu, ngón tay dài xuyên vào hai bên mai vuốt mái tóc ra sau khiến cho ngũ quan của hắn càng thêm rõ nét như đao tước ngọc trác, có loại cảm giác sắc bén vượt mức bình thường.

"Được chưa?"

"Vâng."

"Vậy nhanh lên, lại đây, đi bên này."

Khang Thánh Triết đi qua, mái tóc buộc thành một cái đuôi ngựa, vén tóc lên làm cho đường cong ở cổ và cằm hiện ra đặc biệt rõ ràng, xác thật nhìn thoải mái thanh tân hơn rất nhiên, vẻ lãnh ngạnh tạm thời áp qua mỹ cảm kinh diễm, ngưng kết lại ập vào người trước mặt tạo cảm giác áp bách tự nhiên mà có. 

Hắn theo sau vài bước cũng không biết chỉ cách một tấm cửa kính mỏng manh, trong xe bảo mẫu, có người đang gắt gao che miệng, muốn áp xuống tiếng hét chói tai khi gặp phải bạo kích bởi giá trị nhan sắc.

Diêu Miêu Miêu mở to hai mắt, tay che miệng một hồi lâu mới như thở ra nói:

"Oa a a a a a a a a thật là đẹp."

"Cái gì?"

Ngữ điệu lãnh đạm nhưng mang theo thanh âm ngọt mềm, Diêu Miêu Miêu quay đầu lại, tâm tình còn chưa bình phục, cô ức chế không được kích động nói:

"Bên ngoài có người buộc tóc, nhìn đặc biệt đặc biệt đẹp."

Bị trợ lý cả ngày đi theo Bạch Dao ngắm hoa hoa thảo thảo trong giới giải trí dùng những hình dung như vậy để thuyết minh thì có thể nghĩ tới đẹp tới trình độ nào, nhưng Vưu Lương Hành chỉ thấp thấp nhẹ ừ một tiếng, không chút để ý.

Diêu Miêu Miêu nhịn không được kéo ống tay áo Vưu Lương Hành nói:

"Người kia....... ư, cậu nhìn xem."

Vưu Lương Hành chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không khéo, người nọ đã xoay người đứng lên, bởi vì tầm mắt bị cản trở do ở trong xe, nhất thời hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa cái eo của người kia ở ngoài cửa sổ đối diện.

"Thật đáng tiếc."

Diêu Miêu Miêu lại che miệng:

"Người kia thật sự rất đẹp....." 

Nhìn mặt Vưu Lương Hành, Diêu Miêu Miêu nuốt lại nửa lời sau định nói vào, nhìn tướng mạo của Vưu Lương Hành, cô dễ dàng lý giải nguyên nhân hắn lại đạm nhiên như vậy, Vưu Lương Hành vốn đã soái như vậy rồi, làm sao còn để ý tướng mạo người khác thế nào nữa a.

Diêu Miêu Miêu khép miệng lại, không biết nói gì hơn, vì thế tìm lời nói:

"Ư.... ừ... không biết chị Dao Dao khi nào mới tỉnh."

Nhắc tới Bạch Dao, Vưu Lương Hành khựng lại, nhăn mày lại, khuôn mặt luôn lãnh lãnh đạm đạm hiện ra một tia u sầu, hắn nhìn sang bên người, Bạch Dao đang ngủ say nhưng đôi tay vẫn gắt gao túm lấy cánh tay Vưu Lương Hành như cũ, cô sợ hắn tranh thủ lúc cô ngủ chạy trốn.

Hắn chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Sao có thể chạy trốn được, di động của hắn còn bị ngực Bạch Dao đè lên đây này, hiện tại chẳng sợ không để ý cũng không thể duỗi tay lấy được, càng không cần phải nói việc vứt điện thoại lại chạy mất.

Không có khả năng đào tẩu nữa, hơn nữa hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7, ngày này còn cưỡng chế cả nhà đoàn tụ hơn so với tết Trung Thu nữa.

Hành động bị hạn chế, Vưu Lương Hành nhàn rỗi nghĩ lại sự tình ngày hôm qua: Ghép đội với streamer, phát hiện A Thánh là KK, bị trêu chọc là em gái, nghĩ rằng chính mình vẫn luôn bị chơi, rời khỏi trò chơi trong sự tức giận.....

A Thánh chính là KK, sự thật này phảng phất như có rất nhiều manh mối để nhìn ra.

Đêm qua, bỗng nhiên xác thật nghe được thanh âm của A Thánh, sau khi Vưu Lương Hành bình tĩnh lại đã nhanh chóng xuyên hết sự việc lại với nhau.

Khó trách mỗi lần  A Thánh đều hẹn chơi game lúc 10 rưỡi, bước đi khắc chế KK lại có thể hữu hiệu được với A Thánh, nói là học sinh lại có công việc, bất quá là streamer.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Vưu Lương Hành nhanh chóng nhớ tới nguyên do từ khi nhận thức A Thánh.

Thanh âm kia rất quen thuộc, thời cơ lúc thêm bạn tốt, cùng nhau chơi game, hơn nữa đối phương cảm thấy hắn là "em gái", chỉ có thể là ván game mà Vưu Lương Hành khó thở gửi đi bạo âm khi đánh Chung Quỳ.

Ai có thể nghĩ đến, sâu xa như vậy, truy cứu ra thì bọn họ đã gặp lần đầu từ lâu như vậy.

- ----------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện