Kiều Hạc từ xa nhìn cảnh tượng này, lòng nóng như lửa đốt, dựa vào trận pháp tấn công của hắn, trận chiến này tất thắng.

Nhưng hắn không ngờ rằng lại xảy ra ngoài ý muốn, dẫn tới cục diện trận chiến bị đảo ngược trong phút chốc.

"Kiều tướng quân." Phó tướng vội la lên: "Ngài rút lui trước, chúng tôi ngăn lại quân Tề!"
Kiều Hạc vẫn chưa lùi bước mà rút kiếm ra cười nói: "Trước khi đi, hoàng hậu từng nói chuyến này ta nhất định có thể bình an, hôm nay ta sẽ thử xem."
Hắn nói xong liền thúc ngựa lao vào hai quân giao chiến, dùng kiếm chém giết quân địch, cứu một binh lính suýt chết.

Binh lính kia còn tưởng rằng nhất định phải chết, nhưng nhìn thấy tướng quân, thoáng chốc kích động.

"Đứng dậy." Kiều Hạc vung kiếm giết kẻ tấn công, nói với người nọ: "Quân Tần còn chưa thua."
"Vâng!" Binh lính kia nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục lao vào cuộc chiến chém giết với ý chí chiến đấu sục sôi.

Binh lính Tần quốc liên tiếp xảy ra chuyện quỷ dị, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, tuy Kiều Hạc có ý muốn lật ngược tình thế, lúc này cũng bất lực, chỉ có thể ra lệnh cho quân đội rút lui, còn có thể chuẩn bị phản kích.

Bùi Lương biết rõ đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Kiều Hạc.

Nếu có thể bắt giữ Kiều Hạc trong trận chiến này, quân Tề sẽ đại thắng, không chừng có thể nhân cơ hội chuyển bại thành thắng mà tấn công kinh thành của Tần quốc.

Lúc này thấy Kiều Hạc hạ lệnh rút lui, Bùi Lương liền nhanh chóng dẫn người đến bao vây, chỉ với một mục đích: bắt Kiều Hạc!
Phó tướng và thị vệ bên cạnh Kiều Hạc đã bị đại quân Tề quốc tách ra, hắn đơn độc trong vòng vây của Bùi Lương.

Kiều Hạc thấy thế cũng hoàn toàn không sợ khiêu chiến, lạnh lùng nhìn Bùi Lương, vẻ mặt nghiêm nghị, trực tiếp vung kiếm chào hỏi.

Tất cả quân Tề đều không phải là đối thủ của Kiều Hạc, khi đao của Bùi Lương đụng phải Kiều Hạc, cũng bị kiếm của Kiều Hạc chấn động đến phải rút lui mấy bước.

Bùi Lương sắc mặt khó coi, biết Kiều Hạc lợi hại, thấy tấn công không thành, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho một tiểu tướng.


Tiểu tướng kia nhận được ám chỉ của Bùi Lương, thừa dịp Kiều Hạc đang giao chiến, đột nhiên móc ra bao thuốc bột rắc lên người Kiều Hạc.

Kiều Hạc thấy không ổn, nhanh chóng che mũi, nhưng cũng không còn kịp.

Thuốc bột hít vào xoang mũi, hắn chỉ cảm thấy cả người không còn sức, đột nhiên lấy kiếm chống trên mặt đất, nửa quỳ xuống.

Bùi Lương ngồi trên lưng ngựa cao cao, nhìn xuống Kiều Hạc bằng ánh mắt vô cùng kiêu ngạo: "Vẫn là quốc sư anh minh, đã sớm chuẩn bị sẵn.

Cái gì mà đệ nhất đại tướng quân Tần quốc, còn không phải bị ta đánh bại sao." (M: gặp anh Chí là xác định lun chứ ở đó mà gáy 凸 ( ̄ ヘ  ̄))
Hắn vừa nói vừa sai người đi trói Kiều Hạc lại mang đi.

Kiều Hạc muốn phản kháng nhưng vô lực nên chỉ có thể để người trói chặt cổ tay, thầm nói hoàng hậu lần này tính không chuẩn.

Hắn không thể gặp quý nhân, cũng không thể biến nguy thành an.

Nhưng mà vào lúc này, một mũi tên lại đột nhiên từ xa bắn tới, bắn trúng người trói Kiều Hạc.

Một mũi tên bay qua, ngay sau đó lại là nhiều mũi tên nhắm vào Tề, khí thế rào rạt, buộc đám người Bùi Lương không thể không dùng kiếm để ngăn cản.

Cách đó không xa, một đội chừng mấy chục người nhanh chóng xông tới, người đứng đầu quả nhiên là Dung Quyển.

Dung Quyển bắn xong mũi tên, liền ném cung sang một bên, phi thân nhảy đến bên cạnh Kiều Hạc, cũng quay đầu thấp giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Kiều Hạc không dự đoán được Dung Quyển sẽ trùng hợp đến, ngẩn người, sau đó quay đầu không nói gì.

Bị Dung Quyển nhìn thấy tư thế xấu hổ của hắn như thế, Kiều Hạc cũng không mặt mũi gặp người.

Dung Quyển nhẹ "chậc" một tiếng, sao có thể không biết Kiều Hạc đang nghĩ gì.

Nàng nhanh chóng đỡ Kiều Hạc xoay người lên ngựa, không dừng lại mà dưới sự yểm trợ của người hầu, chạy ra khỏi vòng vây của quân Tề.

Kiều Hạc trúng độc cả người vô lực, Dung Quyển liền một tay ôm lấy hắn một tay phóng ngựa.

Kiều Hạc nào bị đối xử như vậy bao giờ, cả người không được tự nhiên, nhưng tình huống lúc này đặc biệt, hắn thật sự cũng không còn cách nào khác.

Hai người thuận lợi về đến doanh trại, Dung Quyển đỡ Kiều Hạc xuống ngựa, lại bị Kiều Hạc không nhẹ không nặng mà đẩy ra, lạnh lùng nói: "Ta có thể đi."
Dung Quyển không nói chuyện, mới vừa buông tay đỡ Kiều Hạc, Kiều Hạc liền không đứng được mà ngã xuống đất.

Nàng tức khắc cũng lười lý luận với Kiều Hạc, trực tiếp khom lưng ôm Kiều Hạc lên.

Cơ thể của Kiều Hạc bỗng nhiên bay lên không, trong khoảnh khắc quả thực kinh hãi tột độ, hắn mang vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn chằm chằm Dung Quyển, nhưng rốt cuộc không giãy giụa nhiều, sợ càng náo động thì càng xấu hổ hơn.

Kiều tướng quân một đời lẫy lừng, chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị một nữ tử...!Được rồi, Dung Quyển cũng không coi là nữ tử gì.

Nhưng tóm lại, hắn, chính là một đại nam nhân, bị người ôm quả thực mất hết mặt mũi.

Dung Quyển ôm Kiều Hạc đi vào quân trướng lớn nhất, đặt hắn trên giường, lại móc ra thuốc giải độc đút cho Kiều Hạc.

Lưu quốc tiếp giáp rừng hoang vu, rất am hiểu việc dùng độc giải độc.

Kiều Hạc không hỏi nhiều mà nuốt vào thuốc Dung Quyển đưa đến miệng.

Dung Quyển thấy thế mỉm cười nói: "Hỏi cũng không hỏi đã nuốt vào, ngươi không sợ ta làm hại ngươi sao?"
Kiều Hạc nói: "Ngươi hại ta chính là hại Tần quốc, ta không ngốc đến mức cho rằng ngươi sẽ làm việc bất lợi với hoàng hậu."
"A Hạc thật thông minh.


Thuốc này có thể giải được độc của ngươi." Dung Quyển nói xong lại hỏi: "Biểu đệ của ta hiện giờ thế nào?"
Mặc dù nàng nhận được thư Lâm Diệu đưa tới, nhưng trên thư không đề cập đến chuyện của Lâm Diệu.

"Hoàng hậu rất tốt.

Ngài đã sinh hạ hoàng tử, trước đó không lâu, còn được phong làm thái tử."
Dung Quyển gật đầu nói: "Bệ hạ đối với A Diệu xem như thâm tình."
Nàng nói xong lại cười nhìn Kiều Hạc: "Ta cứu ngươi một mạng, ngươi cả tiếng cảm ơn cũng không nói sao?"
Vẻ mặt của Kiều Hạc phức tạp khôn kể, há miệng thở dốc lại rất khó nói ra hai chữ cảm ơn.

Hắn đấu tranh một hồi, cuối cùng cũng chuẩn bị sẵn sàng muốn nói tiếng cảm ơn với Dung Quyển, lại bị Dung Quyển chặn lại trước.

"Không muốn nói thì thôi, giữa chúng ta cũng không cần khách sáo như vậy."
Kiều Hạc không nói chuyện, dừng một chút hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
Dung Quyển mặt không đổi sắc nói: "Ta và biểu đệ đã lâu không gặp, tính thời gian hắn cũng sắp sinh, nên chuẩn bị đi Tần thăm hắn."
"Nơi đây cách Tần rất xa, không phải là ngươi tiện đường tới chứ?"
"Đương nhiên là không phải.

Ta vốn muốn đi Tần quốc, nhưng trên đường nghe nói ngươi dẫn quân viễn chinh, trong lòng rất lo lắng, liền vội vàng chạy tới đây.

Cũng may là ta tới kịp lúc, nếu không liền phiền toái."
Kiều Hạc nghe nàng giải thích xong cũng không nghi ngờ, dù sao thì Dung Quyển nói có sách mách có chứng.

Hắn chỉ cho rằng hoàng hậu quả thật thần cơ diệu toán, tính ra hắn sẽ gặp được quý nhân, gặp dữ hóa lành.

Hai người vẫn chưa nói thêm việc này, nhanh chóng nói về điều kỳ lạ xảy ra trong trận chiến.

Quân Tần đột nhiên bị bệnh, rõ ràng là Tề giở trò quỷ, nếu không có chuyện đó, trận chiến này Tần tất thắng.

Chỉ là Kiều Hạc vẫn luôn ra lệnh cho người canh gác doanh trại chặt chẽ, ăn uống hàng ngày cũng rất cẩn thận, thật sự không biết những người đó làm thế nào tìm được cơ hội đầu độc.

Việc này nếu không giải quyết, sau này Tề quốc còn bắt chước làm theo, Tần lâm vào thế bị động, rất khó phản công.

"Buổi tối ngươi đưa ta đi xem những người đột ngột phát bệnh." Dung Quyển nói: "Những người này nhất định có chỗ giống nhau.

Ta cũng sẽ để Tôn đại phu nhìn xem có phương pháp giải độc không."
Vào buổi tối, Kiều Hạc đã cơ bản bình phục sau khi uống thuốc giải, sau đó liền dẫn Dung Quyển và Tôn Phòng Vưu đi xem những người phát bệnh.

Tôn Phòng Vưu y thuật cao minh, rất giỏi giải độc, bất luận loại độc dược gì, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là biết.

Hôn lễ của Kiều Hạc và Dung Quyển mọi người đều biết, trong quân doanh mọi người cũng biết, nhưng mọi người không ngờ rằng, vị Kiều phu nhân này thoạt nhìn mảnh khảnh ôn nhu, lại là một nữ trung hào kiệt, biết bắn tên cưỡi ngựa, còn có thể ôm Kiều tướng quân.

Bởi vậy khi Kiều Hạc cùng Dung Quyển dẫn người đi xem những người bị thương, ánh mắt mọi người nhìn Dung Quyển cũng rất ngưỡng mộ.

Đổi người khác, ai dám ôm Kiều tướng quân.

Kiều Hạc lại bị những ánh mắt đó nhìn đến không được tự nhiên, nghĩ đến bị Dung Quyển ôm vào trong doanh trướng giữa chốn đông người, không khỏi nhíu mày trừng mắt nhìn Dung Quyển.

Lúc trước những mảnh mai ôn nhu đó của nàng, quả thật tất cả đều là giả vờ.

Thế trận bị phá, quân Tần thương vong nặng nề.

Theo lệnh của Kiều Hạc, các tướng sĩ cũng phân ra người đột ngột phát bệnh và người bị thương.


Tôn Phòng Vưu trông rất nghiêm túc, lập tức bắt mạch cho những người này, kiểm tra thương tích của họ, sau đó, đều tìm được trên người bọn họ những vết cắn không rõ ràng, xác định những người này thực sự đã bị trúng độc.

Độc này tuy rất hiếm thấy, nhưng đối với Tôn Phòng Vưu mà nói cũng không khó, hắn lập tức bắt đầu vào thử chế tạo thuốc giải độc.

Đầu tiên hắn chuẩn bị một mẻ thuốc giải cho những người bị trúng độc uống, sau đó lại đun một nồi canh giải độc cho mọi người trong quân uống, từ nay về sau có thể không sợ độc này.

Kiều Hạc nhìn thấy mọi người trong quân nhanh chóng khỏe lên, người lúc trước trúng độc cũng chuyển biến tốt, ngoài mặt không nói, đáy lòng lại rất cảm kích Dung Quyển.

Hắn biết rõ lần này nếu không có Dung Quyển, hắn rất có thể đã bỏ mạng, mà quân Tần cũng sẽ bất lực trước độc kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn tướng sĩ trúng độc bỏ mạng.

Dung Quyển và Tôn Phòng Vưu chẳng những cứu hắn, còn cứu hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ trong quân.

Sau đó, toàn bộ quân đội nghỉ ngơi chỉnh đốn trong năm ngày, lại tấn công Tuy Dương một lần nữa.

Lúc này trong quân khí thế đầy đủ, đều nghĩ nhất định phải rửa mối nhục xưa.

Bùi Lương đã nhiều ngày thả côn trùng màu đen bay đi, tưởng rằng quân Tần sẽ bất lực, chỉ có thể chuẩn bị ngoan ngoãn đầu hàng, bởi vậy phát hiện quân Tần không sợ côn trùng bay, khi đại quân tiếp cận, nhất thời cực kỳ khiếp sợ và hoảng loạn.

Côn trùng màu đen kia là quốc sư cho hắn, nói có thứ này, có thể dễ dàng đánh bại quân Tần, hắn coi thứ này là pháp bảo chiến thắng, nào biết lại bị khống chế dễ dàng như vậy.

Bùi Lương thoáng chốc sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Vào ngày hai đội quân giao chiến, Kiều Hạc và Dung Quyển phối hợp ăn ý, giao phía sau lưng cho đối phương, giống như hai sát thủ xuyên thủng quân Tề, không ai có thể ngăn cản được.

Nửa ngày sau, quân Tần đại thắng, Kiều Hạc chém thủ cấp Bùi Lương, quân Tần thuận lợi chiếm Tuy Dương, đại quân khí thế vang dội, cách đô thành Tề quốc không xa.

Sau cuộc chiến, Kiều Hạc giao việc thu dọn chiến trường cho phó tướng, cùng Dung Quyển mỗi người cưỡi một ngựa chậm rì rì sóng vai về doanh trại.

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh hoàng hôn nơi chân trời sáng lạn, đại địa được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ.

Dung Quyển khoác áo giáp, tóc dài buộc đuôi ngựa cao, sườn mặt còn dính vết máu, tuy rằng kém những nữ tử ôn nhu trong khuê các, nhưng tư thế oai hùng hiên ngang, có sức hấp dẫn độc nhất vô nhị.

Kiều Hạc không biết sao, nhất thời xem đến có chút thất thần.

"Sao lại nhìn ta như vậy?" Dung Quyển quay đầu, cười nhìn Kiều Hạc: "Có phải động tâm đối với ta không?"
Kiều Hạc nhanh chóng dời đi tầm mắt, mặt đột nhiên có chút nóng lên: "Ngươi đừng nói bậy."
Hắn dừng lại, sau đó nói: "Ta chỉ nghĩ dường như còn chưa nói tiếng cảm ơn ngươi."
"Cảm ơn ngươi."
"Ừ." Dung Quyển gật đầu, đầy ẩn ý mà nhìn Kiều Hạc.

Cái liếc mắt đó như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng Kiều Hạc.

Đánh lén với chơi xấu ko mà đòi thắng (¬‿¬)
Phen này DQ lập đại công, sắp được ôm A Hạc rồi~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện