Chương 85:
Bây giờ vừa qua khỏi buổi trưa, trong rừng có gió lạnh phất qua, xung quanh cũng rất yên tĩnh.
Lâm Diệu nhảy ra khỏi xe ngựa chạy về phía Tần Chí, Tần Chí cũng nhanh chóng xoay người xuống ngựa, ôm Lâm Diệu vào lòng.
"Trẫm mới từ quân doanh trở về, biết Diệu Diệu đêm nay có thể tới, đơn giản không có việc gì, liền nóng lòng tìm ngươi trước."
Y vừa nói vừa sửa sang mái tóc rối tung vì chạy vội của Lâm Diệu.
Lâm Diệu cười nhìn Tần Chí: "Sao bệ hạ biết ta sẽ đi con đường này?"
Cậu không ngờ rằng Tần Chí sẽ đến tìm mình trước, vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc không thể che giấu được.
"Trẫm đoán." Tần Chí nói bằng giọng lưu luyến: "Nhưng việc này cũng chứng minh, trẫm và Diệu Diệu thật sự tâm hữu linh tê*."
(*người có lòng thì suy nghĩ giống nhau)
Lâm Diệu gật đầu phụ họa, lại kéo Tần Chí đi xem Duyệt Duyệt.
Duyệt Duyệt vừa được Lâm Diệu đặt trong xe ngựa, vẻ mặt nhỏ nhắn còn có chút bối rối, nhưng được Lâm Diệu bế lên, lại nhanh chóng trở nên vui vẻ.
"Ngươi xem, có phải là rất đáng yêu không?" Lâm Diệu khoe bé con, lại chờ mong Tần Chí khen ngợi.
Tần Chí cúi đầu nhìn Duyệt Duyệt đang ở trong vòng tay của Lâm Diệu.
Tiểu hài tử y thấy lúc mới sinh một ngày và Duyệt Duyệt lúc này hoàn toàn khác nhau.
Khuôn mặt mũm mỉm, làn da non mịn, đôi mắt rất giống Lâm Diệu, to tròn đen nhánh sáng ngời, giống như những vì sao sáng.
"Ừ.
Rất đáng yêu." Tần Chí vừa nói vừa đưa tay sờ Duyệt Duyệt, ai ngờ còn chưa đụng tới, đã bị bé nắm lấy ngón tay.
Bàn tay của Duyệt Duyệt rất nhỏ, siết chặt ngón tay của Tần Chí, nhìn Tần Chí cười khanh khách.
Tần Chí để Duyệt Duyệt nắm lấy ngón tay, nhìn Lâm Diệu và Duyệt Duyệt, tâm tình khó chịu vì chuyện chính sự lúc trước cũng nháy mắt nhẹ nhõm.
Y vốn muốn hồi cung xử lý xong chính sự liền đi tìm Lâm Diệu, nào biết một chuyện lại nối tiếp một chuyện, làm y căn bản không rảnh.
Nhưng Tần Chí cho dù người ở trong cung, tâm lại sớm bay đến bên Lâm Diệu.
Mấy ngày nay tâm tình y không tốt, khuôn mặt nặng nề cả người đầy hung bạo, một nụ cười cũng không có, người hầu và các đại thần cũng nơm nớp lo sợ, không dám chọc y tức giận.
Tần Chí che chở Lâm Diệu chuẩn bị đi theo cậu vào xe ngựa.
Lâm Diệu lại nhìn con ngựa cao lớn dũng mãnh Tần Chí cưỡi tới không dời mắt, trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được đề nghị: "Ta muốn cưỡi ngựa."
Cậu đã quá mệt mỏi khi ngồi trên xe ngựa nhiều ngày như vậy.
Tần Chí do dự: "Thân thể của Diệu Diệu hiện tại như thế nào?"
"Đã sớm không sao."
Tần Chí cũng không có ý từ chối Lâm Diệu, nghe vậy sảng khoái đáp: "Vậy trẫm mang ngươi cưỡi ngựa."
Lâm Diệu vui sướng gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Tần Chí cưỡi ngựa, bỗng nhiên cúi đầu nhìn Duyệt Duyệt, đối diện với đôi mắt trong veo của Duyệt Duyệt, nhớ tới bé con mình còn đang ôm trong lòng.
Cậu và Tần Chí đi cưỡi ngựa, bé con làm sao bây giờ?
Tần Chí nhìn Duyệt Duyệt chằm chằm trong hai giây, sau đó nói: "Để bà vú chăm sóc Duyệt Duyệt đi."
Lâm Diệu cảm thấy đề nghị này khá tốt, liền bảo Thanh Dụ đi kêu bà vú lại.
Bà vú nhanh chóng đến và tiếp nhận Duyệt Duyệt từ trong lòng Lâm Diệu.
Duyệt Duyệt chớp mắt, thời điểm bị ôm đi vẫn còn khó hiểu, ê ê a a mà gọi Lâm Diệu.
Lâm Diệu chột dạ mà khụ khụ, luôn cảm thấy rất có lỗi với bé con, vội vàng kéo Tần Chí đi thật nhanh, kẻo Duyệt Duyệt phản ứng lại sẽ khóc.
Con ngựa mà Tần Chí cưỡi rất cao lớn, trông oai hùng hiên ngang, mỗi sợi lông đều được chải sạch sẽ, rất khí phách.
"Con ngựa này chỉ nhận trẫm." Tần Chí vuốt ve tuấn mã: "Trẫm đã từng chinh chiến trên chiến trường, mấy lần đều nhờ nó mang trẫm chạy trốn tìm được đường sống."
Tuấn mã nhìn cao ngạo, lại rất thần phục Tần Chí, còn chủ động cúi đầu cho y vuốt ve.
Tần Chí nói xong liền ôm Lâm Diệu lên ngựa.
Y và Lâm Diệu đi phía trước, những người khác đi bằng xe ngựa theo ở phía sau.
Tần Chí cưỡi ngựa không nhanh, Lâm Diệu vừa nhìn phong cảnh chung quanh vừa hóng mát, tâm tình cũng rất vui sướng.
Cậu thực sự cảm thấy nhàm chán khi ngồi trên xe ngựa.
Đến chạng vạng, bọn họ đến ngoài cổng thành.
Binh sĩ canh giữ cổng thành nhận ra bệ hạ, cùng nhau quỳ xuống từ xa.
Trở lại trong cung, Lâm Diệu tức khắc thả lỏng lại.
Không biết từ khi nào cậu đã bắt đầu coi nơi này là nhà của mình.
Dù đi đến đâu, đi bao xa, trở lại liền rất nhàn hạ thoải mái, có cảm giác như đang trở về nhà vậy.
Lâm Diệu ôm Duyệt Duyệt cùng Tần Chí trở lại Trùng Hoa Cung, Lỗ Tạp từ xa ngửi được mùi liền kích động chào đón, vây quanh Lâm Diệu vừa vẫy đuôi vừa sủa nhẹ.
Nó cũng tràn ngập tò mò đối với tiểu chủ nhân, nhảy đến xem Duyệt Duyệt.
Lâm Diệu liền đẩy đầu chó của Lỗ Tạp ra: "Ngươi dè dặt một chút, đừng dọa Duyệt Duyệt."
Lỗ Tạp "Gâu" một tiếng, tựa hồ hiểu được lời Lâm Diệu nói, không nhảy lên, chỉ vẫy đuôi đi vòng quanh Lâm Diệu, sắp biến thành một con quay.
Vì nghênh đón Duyệt Duyệt, Tần Chí đã sớm sai người đặt mua một ít đồ chơi trẻ em.
Y gửi gắm kỳ vọng cao vào Duyệt Duyệt, sau này nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng dạy thì dạy, niềm vui tuổi thơ cũng không thể thiếu.
Đường xá xóc nảy mệt mỏi, trở về hoàng cung, bà vú liền đưa Duyệt Duyệt đi tắm rửa.
Lâm Diệu cũng tắm rửa thay quần áo, khi trở lại phòng ngủ thấy Tần Chí đang ngồi trước bàn xem sách.
Cậu tay chân nhẹ nhàng vốn chuẩn bị hù Tần Chí, nhưng không ngờ vừa mới tới gần còn chưa làm gì, liền bị Tần Chí phát hiện cười kéo vào trong ngực.
Lâm Diệu thuận thế tìm vị trí thoải mái ngồi, lại buồn bực hỏi Tần Chí: "Làm sao ngươi biết ta ở nơi đó?"
Tần Chí cười nói: "Trẫm ngửi được."
"Ngửi được?" Lâm Diệu ngửi cánh tay: "Tại sao ta không ngửi được gì?"
Tần Chí ôm lấy vòng eo mềm mại của Lâm Diệu, nói nhỏ: "Giọng nói, mùi hương, bước chân của Diệu Diệu, trẫm đều có thể phân biệt."
Lâm Diệu hơi nhướng mày, cố ý trêu ghẹo nói: "Bệ hạ lợi hại như vậy?"
Tần Chí gật đầu, không chút nào khiêm tốn nói: "Ừ, lợi hại như vậy."
Lâm Diệu vỗ tay tán thưởng.
Sau khi vỗ tay lại cười nhìn Tần Chí, lời nói thì thầm tràn đầy dụ hoặc: "Vậy bệ hạ cũng chia chút lợi hại cho ta?"
Tần Chí vẻ mặt hơi cứng lại: "Làm sao chia?"
Lâm Diệu câu lấy cổ Tần Chí, cúi đầu cắn môi y, lại cười nói: "Chia như vậy."
Khi nói xong, cậu chú ý tới sắc mặt của Tần Chí nhanh chóng đỏ lên, trong lòng không khỏi cảm thấy rất đáng yêu.
Đừng nhìn Tần Chí vẻ ngoài hung dữ, nghiêm túc uy nghiêm, kỳ thật rất đơn thuần.
Hai người đã lâu không gặp, đều rất nhớ nhau, Tần Chí làm sao có thể chịu được sự trêu chọc của Lâm Diệu, nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, ôm Lâm Diệu xốc màn lên rồi ngã xuống.
Lâm Diệu đối với chuyện này từ trước đến nay không ngượng ngùng, rất nhiệt tình mà phối hợp với Tần Chí.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, chiếu rọi căn phòng tràn ngập sắc xuân.
Ngày thứ năm Lâm Diệu hồi cung, Duyệt Duyệt chính thức tròn một tháng tuổi, Tần Chí chuẩn bị tổ chức mãn nguyệt yến long trọng trong cung.
Mãn nguyệt yến đã được chuẩn bị từ lâu, tất cả chén ngọc lưu ly và đồ dùng trong bữa tiệc đều rất tinh xảo sang quý.
Là vị hoàng tử đầu tiên của Tần quốc, Duyệt Duyệt đã thu hút sự chú ý của vạn người.
Vào ngày cung yến, cả nước Tần chúc mừng.
Nhưng là nhân vật chính của cung yến lần này, Duyệt Duyệt lại mới vừa khóc to một trận vì bị đánh thức.
Khi Lâm Diệu thay quần áo cho bé, bé còn khóc thút thít vì tủi thân.
Lâm Diệu chọc vào mặt Duyệt Duyệt, cười trêu nói: "Con chính là hoàng tử, khóc như vậy bị đại thần nhìn thấy, con có xấu hổ không?"
Duyệt Duyệt mím môi, khóe mắt còn treo giọt lệ.
Lâm Diệu lau sạch nước mắt cho Duyệt Duyệt, sau khi trêu đùa vẫn dỗ dành để Duyệt Duyệt ngoan ngoãn, đợi lát nữa cung yến nhất thiết đừng khóc, nếu không thật sự mất mặt.
Duyệt Duyệt cũng không biết có hiểu không, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngừng khóc.
Hôm nay Tần Chí mặc long bào kim sắc lộng lẫy long trọng, đi vào tẩm phòng liền cười nói: "Trẫm còn chưa tới Trùng Hoa Cung, đã nghe thấy tiếng khóc của Duyệt Duyệt."
Lâm Diệu vẻ mặt bất đắc dĩ, giao Duyệt Duyệt cho Tần Chí, cậu cũng chuẩn bị đi thay quần áo.
Hôm nay cậu thay chính là trường bào màu đỏ, thêu phượng hoàng tinh xảo.
Người thợ thêu có tay nghề tinh xảo, những con phượng hoàng đó giương cánh bay cao, xinh đẹp vô song.
Tần Chí đang cầm trống bỏi chơi với Duyệt Duyệt, khi nhìn thấy Lâm Diệu tức khắc đã bị cậu làm cho kinh diễm.
Cát phục phượng hoàng kia được may riêng cho Lâm Diệu, lúc này mặc trên người cậu, thật sự là hào quang bắn ra bốn phía, làm cho phượng hoàng này như có sức sống.
"Đẹp không?" Lâm Diệu cười hỏi.
Tần Chí bình tĩnh nhìn Lâm Diệu, cho dù đã ngắm vô số lần, cũng vẫn cảm thấy chưa đủ: "Đẹp."
Khóe môi Lâm Diệu lập tức nhếch lên, nghiêm túc nói: "Bệ hạ hôm nay cũng rất đẹp."
Hai người nói chuyện, chuẩn bị đi Túc Hòa Điện.
Bà vú bế Duyệt Duyệt đi theo.
Trong Túc Hòa Điện, những quan viên đến dự yến tiệc đều đã đến đông đủ, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của bệ hạ, hoàng hậu và hoàng tử.
Ba người bước vào điện, khi Lưu Kính Trung hô to bệ hạ giá lâm, một đám quan viên liền đứng dậy quỳ xuống đất hành lễ, hô to vạn tuế.
Tần Chí lúc này tâm trạng rất tốt, mỉm cười hạ lệnh chúng ái khanh bình thân.
Sau đó trước khi các quan viên chúc mừng, hạ lệnh cho Lưu Kính Trung tuyên chỉ.
Lưu Kính Trung cầm thánh chỉ đã chuẩn bị tiến lên chuẩn bị tuyên chỉ.
Lâm Diệu nhìn Tần Chí, vẻ mặt bối rối, tại sao cậu không nghe Tần Chí nói qua chuyện này?
Tần Chí nhắc đến hai chuyện trong thánh chỉ.
Nhưng hai chuyện này đều cực kỳ quan trọng.
Chuyện thứ nhất là phong Tần Hồng làm Thái Tử.
Chuyện thứ hai là thái tử giáng thế, hoàng hậu bình an, đế tâm đại duyệt, đặc biệt ra lệnh đại xá thiên hạ, ngoại trừ kẻ phản bội Tần, kẻ đại gian đại ác, những người khác đều có thể được ra ngục, một lần nữa làm người.
Từ xưa đến nay, việc hoàng đế đại hỉ ân xá thiên hạ cũng là chuyện bình thường, bởi vậy các quan viên khiếp sợ chính là vì chuyện sắc phong thái tử.
Được phong làm thái tử khi còn trong tã lót, điều này thể hiện tình yêu của bệ hạ dành cho hoàng hậu và thái tử.
Ban đầu còn có quan viên định khuyên bệ hạ tuyển phi làm phong phú hậu cung để hoàng gia khai chi tán diệp, thấy thế cũng tức khắc bỏ ý định đó.
Bệ hạ đối với hoàng hậu sủng ái như vậy, trong mắt cũng không có chỗ cho người thứ hai, nếu có người dám đề xuất tuyển tú, sợ là không cần cái đầu.
Thánh chỉ tuyên đọc xong, các quan viên có suy nghĩ khác nhau, nhưng động tác lại rất chỉnh tề, nhanh chóng đứng lên bái kiến thái tử điện hạ.
"Bệ hạ anh minh.
Thần tham kiến thái tử điện hạ."
Thái tử điện hạ: "......"
Thái tử điện hạ được Lâm Diệu ôm, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, thậm chí khi Lâm Diệu cúi đầu xem, còn nhàm chán mà ợ ra bong bóng.
Lâm Diệu buồn cười, liền nói: "Chư vị đại nhân đứng lên đi."
"Tạ hoàng hậu, tạ thái tử điện hạ!"
Việc này qua đi, cung yến liền chính thức bắt đầu, chư vị đại thần cũng sôi nổi tặng lễ vật mà họ đã chuẩn bị.
Sau bữa tiệc, Tần Chí ôm Duyệt Duyệt, cùng Lâm Diệu trở lại Trùng Hoa Cung.
Lâm Diệu lấy ra khóa bình an chuẩn bị đưa cho Duyệt Duyệt, nghĩ đến hai đại lễ Tần Chí tặng, đột nhiên cảm thấy món quà này của mình quá mức tồi tàn.
Nghĩ vậy, cậu liền chủ động đi hỏi Duyệt Duyệt: "Duyệt Duyệt thích quà của phụ thân không?"
Duyệt Duyệt nhìn thấy món quà từ phụ thân, liền chủ động bắt lấy nó, cười toe toét vô cùng vui vẻ.
Lâm Diệu thấy thế lập tức cao hứng, cúi đầu hôn Duyệt Duyệt, vui mừng nói: "Duyệt Duyệt nhà ta thật ngoan."
Duyệt Duyệt còn nhỏ mà đã bị cha cho ra rìa rồi ಥ◡ಥ.
Bây giờ vừa qua khỏi buổi trưa, trong rừng có gió lạnh phất qua, xung quanh cũng rất yên tĩnh.
Lâm Diệu nhảy ra khỏi xe ngựa chạy về phía Tần Chí, Tần Chí cũng nhanh chóng xoay người xuống ngựa, ôm Lâm Diệu vào lòng.
"Trẫm mới từ quân doanh trở về, biết Diệu Diệu đêm nay có thể tới, đơn giản không có việc gì, liền nóng lòng tìm ngươi trước."
Y vừa nói vừa sửa sang mái tóc rối tung vì chạy vội của Lâm Diệu.
Lâm Diệu cười nhìn Tần Chí: "Sao bệ hạ biết ta sẽ đi con đường này?"
Cậu không ngờ rằng Tần Chí sẽ đến tìm mình trước, vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc không thể che giấu được.
"Trẫm đoán." Tần Chí nói bằng giọng lưu luyến: "Nhưng việc này cũng chứng minh, trẫm và Diệu Diệu thật sự tâm hữu linh tê*."
(*người có lòng thì suy nghĩ giống nhau)
Lâm Diệu gật đầu phụ họa, lại kéo Tần Chí đi xem Duyệt Duyệt.
Duyệt Duyệt vừa được Lâm Diệu đặt trong xe ngựa, vẻ mặt nhỏ nhắn còn có chút bối rối, nhưng được Lâm Diệu bế lên, lại nhanh chóng trở nên vui vẻ.
"Ngươi xem, có phải là rất đáng yêu không?" Lâm Diệu khoe bé con, lại chờ mong Tần Chí khen ngợi.
Tần Chí cúi đầu nhìn Duyệt Duyệt đang ở trong vòng tay của Lâm Diệu.
Tiểu hài tử y thấy lúc mới sinh một ngày và Duyệt Duyệt lúc này hoàn toàn khác nhau.
Khuôn mặt mũm mỉm, làn da non mịn, đôi mắt rất giống Lâm Diệu, to tròn đen nhánh sáng ngời, giống như những vì sao sáng.
"Ừ.
Rất đáng yêu." Tần Chí vừa nói vừa đưa tay sờ Duyệt Duyệt, ai ngờ còn chưa đụng tới, đã bị bé nắm lấy ngón tay.
Bàn tay của Duyệt Duyệt rất nhỏ, siết chặt ngón tay của Tần Chí, nhìn Tần Chí cười khanh khách.
Tần Chí để Duyệt Duyệt nắm lấy ngón tay, nhìn Lâm Diệu và Duyệt Duyệt, tâm tình khó chịu vì chuyện chính sự lúc trước cũng nháy mắt nhẹ nhõm.
Y vốn muốn hồi cung xử lý xong chính sự liền đi tìm Lâm Diệu, nào biết một chuyện lại nối tiếp một chuyện, làm y căn bản không rảnh.
Nhưng Tần Chí cho dù người ở trong cung, tâm lại sớm bay đến bên Lâm Diệu.
Mấy ngày nay tâm tình y không tốt, khuôn mặt nặng nề cả người đầy hung bạo, một nụ cười cũng không có, người hầu và các đại thần cũng nơm nớp lo sợ, không dám chọc y tức giận.
Tần Chí che chở Lâm Diệu chuẩn bị đi theo cậu vào xe ngựa.
Lâm Diệu lại nhìn con ngựa cao lớn dũng mãnh Tần Chí cưỡi tới không dời mắt, trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được đề nghị: "Ta muốn cưỡi ngựa."
Cậu đã quá mệt mỏi khi ngồi trên xe ngựa nhiều ngày như vậy.
Tần Chí do dự: "Thân thể của Diệu Diệu hiện tại như thế nào?"
"Đã sớm không sao."
Tần Chí cũng không có ý từ chối Lâm Diệu, nghe vậy sảng khoái đáp: "Vậy trẫm mang ngươi cưỡi ngựa."
Lâm Diệu vui sướng gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Tần Chí cưỡi ngựa, bỗng nhiên cúi đầu nhìn Duyệt Duyệt, đối diện với đôi mắt trong veo của Duyệt Duyệt, nhớ tới bé con mình còn đang ôm trong lòng.
Cậu và Tần Chí đi cưỡi ngựa, bé con làm sao bây giờ?
Tần Chí nhìn Duyệt Duyệt chằm chằm trong hai giây, sau đó nói: "Để bà vú chăm sóc Duyệt Duyệt đi."
Lâm Diệu cảm thấy đề nghị này khá tốt, liền bảo Thanh Dụ đi kêu bà vú lại.
Bà vú nhanh chóng đến và tiếp nhận Duyệt Duyệt từ trong lòng Lâm Diệu.
Duyệt Duyệt chớp mắt, thời điểm bị ôm đi vẫn còn khó hiểu, ê ê a a mà gọi Lâm Diệu.
Lâm Diệu chột dạ mà khụ khụ, luôn cảm thấy rất có lỗi với bé con, vội vàng kéo Tần Chí đi thật nhanh, kẻo Duyệt Duyệt phản ứng lại sẽ khóc.
Con ngựa mà Tần Chí cưỡi rất cao lớn, trông oai hùng hiên ngang, mỗi sợi lông đều được chải sạch sẽ, rất khí phách.
"Con ngựa này chỉ nhận trẫm." Tần Chí vuốt ve tuấn mã: "Trẫm đã từng chinh chiến trên chiến trường, mấy lần đều nhờ nó mang trẫm chạy trốn tìm được đường sống."
Tuấn mã nhìn cao ngạo, lại rất thần phục Tần Chí, còn chủ động cúi đầu cho y vuốt ve.
Tần Chí nói xong liền ôm Lâm Diệu lên ngựa.
Y và Lâm Diệu đi phía trước, những người khác đi bằng xe ngựa theo ở phía sau.
Tần Chí cưỡi ngựa không nhanh, Lâm Diệu vừa nhìn phong cảnh chung quanh vừa hóng mát, tâm tình cũng rất vui sướng.
Cậu thực sự cảm thấy nhàm chán khi ngồi trên xe ngựa.
Đến chạng vạng, bọn họ đến ngoài cổng thành.
Binh sĩ canh giữ cổng thành nhận ra bệ hạ, cùng nhau quỳ xuống từ xa.
Trở lại trong cung, Lâm Diệu tức khắc thả lỏng lại.
Không biết từ khi nào cậu đã bắt đầu coi nơi này là nhà của mình.
Dù đi đến đâu, đi bao xa, trở lại liền rất nhàn hạ thoải mái, có cảm giác như đang trở về nhà vậy.
Lâm Diệu ôm Duyệt Duyệt cùng Tần Chí trở lại Trùng Hoa Cung, Lỗ Tạp từ xa ngửi được mùi liền kích động chào đón, vây quanh Lâm Diệu vừa vẫy đuôi vừa sủa nhẹ.
Nó cũng tràn ngập tò mò đối với tiểu chủ nhân, nhảy đến xem Duyệt Duyệt.
Lâm Diệu liền đẩy đầu chó của Lỗ Tạp ra: "Ngươi dè dặt một chút, đừng dọa Duyệt Duyệt."
Lỗ Tạp "Gâu" một tiếng, tựa hồ hiểu được lời Lâm Diệu nói, không nhảy lên, chỉ vẫy đuôi đi vòng quanh Lâm Diệu, sắp biến thành một con quay.
Vì nghênh đón Duyệt Duyệt, Tần Chí đã sớm sai người đặt mua một ít đồ chơi trẻ em.
Y gửi gắm kỳ vọng cao vào Duyệt Duyệt, sau này nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng dạy thì dạy, niềm vui tuổi thơ cũng không thể thiếu.
Đường xá xóc nảy mệt mỏi, trở về hoàng cung, bà vú liền đưa Duyệt Duyệt đi tắm rửa.
Lâm Diệu cũng tắm rửa thay quần áo, khi trở lại phòng ngủ thấy Tần Chí đang ngồi trước bàn xem sách.
Cậu tay chân nhẹ nhàng vốn chuẩn bị hù Tần Chí, nhưng không ngờ vừa mới tới gần còn chưa làm gì, liền bị Tần Chí phát hiện cười kéo vào trong ngực.
Lâm Diệu thuận thế tìm vị trí thoải mái ngồi, lại buồn bực hỏi Tần Chí: "Làm sao ngươi biết ta ở nơi đó?"
Tần Chí cười nói: "Trẫm ngửi được."
"Ngửi được?" Lâm Diệu ngửi cánh tay: "Tại sao ta không ngửi được gì?"
Tần Chí ôm lấy vòng eo mềm mại của Lâm Diệu, nói nhỏ: "Giọng nói, mùi hương, bước chân của Diệu Diệu, trẫm đều có thể phân biệt."
Lâm Diệu hơi nhướng mày, cố ý trêu ghẹo nói: "Bệ hạ lợi hại như vậy?"
Tần Chí gật đầu, không chút nào khiêm tốn nói: "Ừ, lợi hại như vậy."
Lâm Diệu vỗ tay tán thưởng.
Sau khi vỗ tay lại cười nhìn Tần Chí, lời nói thì thầm tràn đầy dụ hoặc: "Vậy bệ hạ cũng chia chút lợi hại cho ta?"
Tần Chí vẻ mặt hơi cứng lại: "Làm sao chia?"
Lâm Diệu câu lấy cổ Tần Chí, cúi đầu cắn môi y, lại cười nói: "Chia như vậy."
Khi nói xong, cậu chú ý tới sắc mặt của Tần Chí nhanh chóng đỏ lên, trong lòng không khỏi cảm thấy rất đáng yêu.
Đừng nhìn Tần Chí vẻ ngoài hung dữ, nghiêm túc uy nghiêm, kỳ thật rất đơn thuần.
Hai người đã lâu không gặp, đều rất nhớ nhau, Tần Chí làm sao có thể chịu được sự trêu chọc của Lâm Diệu, nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, ôm Lâm Diệu xốc màn lên rồi ngã xuống.
Lâm Diệu đối với chuyện này từ trước đến nay không ngượng ngùng, rất nhiệt tình mà phối hợp với Tần Chí.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, chiếu rọi căn phòng tràn ngập sắc xuân.
Ngày thứ năm Lâm Diệu hồi cung, Duyệt Duyệt chính thức tròn một tháng tuổi, Tần Chí chuẩn bị tổ chức mãn nguyệt yến long trọng trong cung.
Mãn nguyệt yến đã được chuẩn bị từ lâu, tất cả chén ngọc lưu ly và đồ dùng trong bữa tiệc đều rất tinh xảo sang quý.
Là vị hoàng tử đầu tiên của Tần quốc, Duyệt Duyệt đã thu hút sự chú ý của vạn người.
Vào ngày cung yến, cả nước Tần chúc mừng.
Nhưng là nhân vật chính của cung yến lần này, Duyệt Duyệt lại mới vừa khóc to một trận vì bị đánh thức.
Khi Lâm Diệu thay quần áo cho bé, bé còn khóc thút thít vì tủi thân.
Lâm Diệu chọc vào mặt Duyệt Duyệt, cười trêu nói: "Con chính là hoàng tử, khóc như vậy bị đại thần nhìn thấy, con có xấu hổ không?"
Duyệt Duyệt mím môi, khóe mắt còn treo giọt lệ.
Lâm Diệu lau sạch nước mắt cho Duyệt Duyệt, sau khi trêu đùa vẫn dỗ dành để Duyệt Duyệt ngoan ngoãn, đợi lát nữa cung yến nhất thiết đừng khóc, nếu không thật sự mất mặt.
Duyệt Duyệt cũng không biết có hiểu không, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngừng khóc.
Hôm nay Tần Chí mặc long bào kim sắc lộng lẫy long trọng, đi vào tẩm phòng liền cười nói: "Trẫm còn chưa tới Trùng Hoa Cung, đã nghe thấy tiếng khóc của Duyệt Duyệt."
Lâm Diệu vẻ mặt bất đắc dĩ, giao Duyệt Duyệt cho Tần Chí, cậu cũng chuẩn bị đi thay quần áo.
Hôm nay cậu thay chính là trường bào màu đỏ, thêu phượng hoàng tinh xảo.
Người thợ thêu có tay nghề tinh xảo, những con phượng hoàng đó giương cánh bay cao, xinh đẹp vô song.
Tần Chí đang cầm trống bỏi chơi với Duyệt Duyệt, khi nhìn thấy Lâm Diệu tức khắc đã bị cậu làm cho kinh diễm.
Cát phục phượng hoàng kia được may riêng cho Lâm Diệu, lúc này mặc trên người cậu, thật sự là hào quang bắn ra bốn phía, làm cho phượng hoàng này như có sức sống.
"Đẹp không?" Lâm Diệu cười hỏi.
Tần Chí bình tĩnh nhìn Lâm Diệu, cho dù đã ngắm vô số lần, cũng vẫn cảm thấy chưa đủ: "Đẹp."
Khóe môi Lâm Diệu lập tức nhếch lên, nghiêm túc nói: "Bệ hạ hôm nay cũng rất đẹp."
Hai người nói chuyện, chuẩn bị đi Túc Hòa Điện.
Bà vú bế Duyệt Duyệt đi theo.
Trong Túc Hòa Điện, những quan viên đến dự yến tiệc đều đã đến đông đủ, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của bệ hạ, hoàng hậu và hoàng tử.
Ba người bước vào điện, khi Lưu Kính Trung hô to bệ hạ giá lâm, một đám quan viên liền đứng dậy quỳ xuống đất hành lễ, hô to vạn tuế.
Tần Chí lúc này tâm trạng rất tốt, mỉm cười hạ lệnh chúng ái khanh bình thân.
Sau đó trước khi các quan viên chúc mừng, hạ lệnh cho Lưu Kính Trung tuyên chỉ.
Lưu Kính Trung cầm thánh chỉ đã chuẩn bị tiến lên chuẩn bị tuyên chỉ.
Lâm Diệu nhìn Tần Chí, vẻ mặt bối rối, tại sao cậu không nghe Tần Chí nói qua chuyện này?
Tần Chí nhắc đến hai chuyện trong thánh chỉ.
Nhưng hai chuyện này đều cực kỳ quan trọng.
Chuyện thứ nhất là phong Tần Hồng làm Thái Tử.
Chuyện thứ hai là thái tử giáng thế, hoàng hậu bình an, đế tâm đại duyệt, đặc biệt ra lệnh đại xá thiên hạ, ngoại trừ kẻ phản bội Tần, kẻ đại gian đại ác, những người khác đều có thể được ra ngục, một lần nữa làm người.
Từ xưa đến nay, việc hoàng đế đại hỉ ân xá thiên hạ cũng là chuyện bình thường, bởi vậy các quan viên khiếp sợ chính là vì chuyện sắc phong thái tử.
Được phong làm thái tử khi còn trong tã lót, điều này thể hiện tình yêu của bệ hạ dành cho hoàng hậu và thái tử.
Ban đầu còn có quan viên định khuyên bệ hạ tuyển phi làm phong phú hậu cung để hoàng gia khai chi tán diệp, thấy thế cũng tức khắc bỏ ý định đó.
Bệ hạ đối với hoàng hậu sủng ái như vậy, trong mắt cũng không có chỗ cho người thứ hai, nếu có người dám đề xuất tuyển tú, sợ là không cần cái đầu.
Thánh chỉ tuyên đọc xong, các quan viên có suy nghĩ khác nhau, nhưng động tác lại rất chỉnh tề, nhanh chóng đứng lên bái kiến thái tử điện hạ.
"Bệ hạ anh minh.
Thần tham kiến thái tử điện hạ."
Thái tử điện hạ: "......"
Thái tử điện hạ được Lâm Diệu ôm, không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, thậm chí khi Lâm Diệu cúi đầu xem, còn nhàm chán mà ợ ra bong bóng.
Lâm Diệu buồn cười, liền nói: "Chư vị đại nhân đứng lên đi."
"Tạ hoàng hậu, tạ thái tử điện hạ!"
Việc này qua đi, cung yến liền chính thức bắt đầu, chư vị đại thần cũng sôi nổi tặng lễ vật mà họ đã chuẩn bị.
Sau bữa tiệc, Tần Chí ôm Duyệt Duyệt, cùng Lâm Diệu trở lại Trùng Hoa Cung.
Lâm Diệu lấy ra khóa bình an chuẩn bị đưa cho Duyệt Duyệt, nghĩ đến hai đại lễ Tần Chí tặng, đột nhiên cảm thấy món quà này của mình quá mức tồi tàn.
Nghĩ vậy, cậu liền chủ động đi hỏi Duyệt Duyệt: "Duyệt Duyệt thích quà của phụ thân không?"
Duyệt Duyệt nhìn thấy món quà từ phụ thân, liền chủ động bắt lấy nó, cười toe toét vô cùng vui vẻ.
Lâm Diệu thấy thế lập tức cao hứng, cúi đầu hôn Duyệt Duyệt, vui mừng nói: "Duyệt Duyệt nhà ta thật ngoan."
Duyệt Duyệt còn nhỏ mà đã bị cha cho ra rìa rồi ಥ◡ಥ.
Danh sách chương