✎Like và com ủng hộ editor nhé (^-^)
**maitran.wordpress.com**
Cho dù Lâm Diệu muốn đi mách sư phụ, nhưng Tần Chí vẫn luôn đi theo cậu, nên không tìm được cơ hội thích hợp.
Cậu sau khi hờn dỗi thì lấy lại tinh thần, quyết định thay đổi chiến lược. Cậu tin chắc rằng Tần Chí chỉ là không xem nội dung sách, chờ khi y nhìn thấy nội dung, tất nhiên sẽ thay đổi cái nhìn.
Rốt cuộc lúc trước khi cậu kể chuyện xưa cho Tần Chí nghe, đối phương còn nghe đến nghiêm túc say mê như vậy.
Lâm Diệu cũng không tin Tần Chí nhanh như vậy liền không có hứng thú với chuyện xưa mình kể.
Bởi vậy việc cậu phải làm bây giờ là tìm cách để Tần Chí nhìn thấy nội dung đó.
Làm Tần Chí chủ động xem nhất định là không thể, Lâm Diệu cúi đầu trầm tư suy nghĩ, sau một lúc lâu, vầng sáng chợt lóe, nghĩ ra một biện pháp tốt.
Cậu quyết định dùng chính mình làm mồi nhử, giả vờ nghiêm túc đọc sách, đến lúc đó Tần Chí nhàn rỗi nhàm chán, tất nhiên cũng sẽ đến xem vài lần hoặc là cùng cậu xem.
Lâm Diệu càng nghĩ càng cảm thấy cách này rất tốt, lập tức nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.
Vì thế Tần Chí nhìn thấy Lâm Diệu đang giận mình, đột nhiên nhặt lên quyển sách kia, cũng không để ý tới y, tự mình ngồi trên đệm mềm và xem.
Tần Chí mới đầu còn nhíu mày, nhưng sau thấy Lâm Diệu chăm chú xem, không để ý đến y, cũng không nhịn được tò mò mà đi lại xem theo.
Y nửa tò mò nửa khinh thường, thầm nói sách này dù hay, liệu có thể hay hơn những chuyện xưa Diệu Diệu đã kể cho y không? Sau đó Tần Chí thật sự mê mẩn.
Những khinh thường và bài xích trong lòng y đã hoàn toàn tan rã sau khi cùng Lâm Diệu xem qua vài trang.
"Chậm một chút." Tần Chí đè lại tay Lâm Diệu chuẩn bị lật trang: "Trẫm còn chưa xem xong."
Y bị chuyện xưa hấp dẫn, đã sớm quên mình lúc trước còn chế nhạo quyển sách này.
Lâm Diệu trộm liếc Tần Chí, nhìn vẻ mặt chăm chú của y, rất đắc ý.
Cậu liền biết, Tần Chí sau khi đọc xong nhất định sẽ rất thích chuyện xưa này. Cho nên nói, lời nói không thể nói quá chắc chắn, ngộ nhỡ bị vả mặt thì sao.
Lúc này Lâm Diệu đã có thể tưởng tượng hình ảnh mặt Tần Chí bị đánh sưng. Nhưng lòng tự trọng của bệ hạ rất mạnh, rất sỉ diện, Lâm Diệu hiểu rõ, vẫn chưa vạch trần. Để tránh Tần Chí thẹn quá thành giận, cứng rắn chống lại cậu.
Tần Chí nghỉ ngơi một ngày, ở Trùng Hoa Cung xem《 Ngưu Lang Chức Nữ 》.
Y xem một cách say sưa, suy nghĩ đều bị cốt truyện và các nhân vật trong truyện hấp dẫn, đến vãn thiện trong tâm trí vẫn hiện lên những hình ảnh trong truyện.
Tác phẩm vất vả sáng tác được ghi nhận, Lâm Diệu rất đắc ý, khi dùng bữa lại giả bộ nói: "Bệ hạ cảm thấy quyển sách này hay, hay chuyện xưa ta kể cho ngài nghe hay?"
Thứ mà cậu ném cho Tần Chí chắc chắn là vấn đề nan giải.
Tần Chí vốn định nói khó phân cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, nhưng dưới cái nhìn nóng rực chăm chú của Lâm Diệu, cuối cùng vẫn khôn ngoan mà chuyển thành: "So sánh với nhau, trẫm vẫn đánh giá cao chuyện xưa của Diệu Diệu hơn."
Lâm Diệu lại nói: "Vậy ngươi cho rằng quyển sách này không hay sao?"
Tần Chí hơi nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy Lâm Diệu vô cớ gây rối, nhưng vô cớ gây rối thì sao, y còn có thể nói cái gì à.
"Quyển sách này cũng hay. Mỗi cái đều có cái hay riêng." Tần Chí nói xong lại nói: "Trẫm hiện tại vẫn còn ấn tượng với sâu sắc với chuyện xưa Bạch Xà và Hứa Tiên mà Diệu Diệu kể. Nếu Diệu Diệu viết câu chuyện này, nhất định không thua kém quyển sách kia."
Y nói tới nói lui, kỳ thật cũng không biết khả năng viết truyện của Lâm Diệu có tương ứng với khả năng kể chuyện xưa của cậu hay không.
Nhưng ngay cả khi năng lực viết truyện của Diệu Diệu không tốt thì sao? Y là hoàng đế, đến lúc đó khi sách của Diệu Diệu bán, sai nhiều người đi mua là được. Đối với bệ hạ không thiếu tiền mà nói, đây thật sự là chuyện bé nhỏ không đáng kể.
Tần Chí cũng không biết sách này thực tế là do Lâm Diệu viết. Đối với lòng tin mù quáng của Tần Chí dành cho mình, Lâm Diệu cũng rất ngạc nhiên.
"Ngươi thực sự nghĩ như vậy?"
Tần Chí chắc chắn nói: "Đương nhiên, hoàng hậu của trẫm, nhất định là lợi hại nhất."
Lâm Diệu nghiêm túc nghĩ lại, sau khi Tần Chí nói như vậy, cậu thật sự có phương hướng viết cái gì trong quyển sách tiếp theo.
"Vậy thì ta sẽ thật sự viết chuyện xưa kia ra?"
Tần Chí gật đầu: "Trẫm ủng hộ ngươi."
"Nếu ta viết không hay thì sao?"
"Không đâu, trẫm tin tưởng ngươi. Nếu trẫm có thể giúp, trẫm cũng sẽ cố gắng hết sức tương trợ."
Lâm Diệu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Chí, không khỏi có chút buồn cười.
Sau khi câu chuyện này được viết xong và phát hành, áo choàng của cậu phỏng chừng cũng sẽ rơi, nhưng không biết đến lúc đó Tần Chí biết cậu chính là tác giả của 《 Ngưu Lang Chức Nữ 》, sẽ thấy thế nào. Lâm Diệu nghĩ và còn rất chờ mong.
Nhưng điều Lâm Diệu không ngờ chính là, sức ảnh hưởng của 《 Ngưu Lang Chức Nữ 》còn chưa ngừng tại đây. Nó càng lan truyền nhanh hơn trong giới hào môn quý tộc ở Tần quốc.
Việc này phải bắt đầu từ Tần Chí. Ngày ấy y xem qua 《 Ngưu Lang Chức Nữ 》, thuận tay đặt trên bàn làm việc, vừa vặn lúc ấy cùng nghị sự với vài vị quan viên, mấy người này đã nhanh mắt phát hiện ra quyển sách.
Bọn họ không thể tin được, khi mấy vị quan viên rời đi đã nghĩ, ngay cả bệ hạ cũng đang xem quyển sách này, sao họ có thể không đọc được? Vì vậy, họ đã sai người đi mua nó.
Các quan viên khác nhận thức được sự việc này cũng không cam lòng lạc hậu, lần lượt làm theo, tiếp tục như vậy ảnh hưởng đến người khác, cuối cùng dẫn tới quan viên trên dưới Tần quốc về cơ bản đều có một bản《 Ngưu Lang Chức Nữ 》.
Lúc này cũng không ai dám nói câu chuyện tình yêu này quá mức tầm thường, ngược lại biến thành thái độ bình thường, ai cũng chạy theo như vịt.
Kỳ thực trên đời vốn làm gì có đường, người ta đi mãi sẽ thành đường thôi.
–
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã năm ngày kể từ khi Hứa Hiện tới Tần, ông còn lo lắng cho Hứa Hoài Hiên và linh thú, liền dự định sáng sớm hôm sau sẽ rời đi.
Còn nói sẽ mang theo quyển《 Ngưu Lang Chức Nữ 》, nói rằng ở dược cốc nhàm chán, nên mang về cho Hứa Hoài Hiên xem.
Sau khi giới thiệu thành công quyển sách này cho Tần Chí, Hứa Hiện rất thích giới thiệu nữa, thậm chí nói muốn mua mấy quyển, để càng nhiều người có thể xem nó.
Lâm Diệu tất nhiên thấy rất vui, ai mà không muốn tác phẩm của mình được nhiều người xem.
Nhưng ngày kế Hứa Hiện lại không thể rời đi như kế hoạch.
Bởi vì đêm nay Tần Chí không biết sao đột nhiên độc phát, tình thế thật nguy cấp.
Lâm Diệu không biết Tần Chí bị độc phát lúc nào. Tần Chí gần đây bận rộn chính sự, thường thức đêm phê xong tấu chương, sợ làm phiền Lâm Diệu, đều nghỉ ở Dưỡng Tâm Điện.
Sáng sớm hôm sau cậu mới biết chuyện này, theo lý Tần Chí mỗi ngày sau khi thượng triều đều sẽ tới tìm cậu, nhưng hôm nay lại không tới, hơn nữa Lâm Diệu nghe Thanh Dụ nói, hôm nay bệ hạ cũng không thượng triều.
Lâm Diệu nghe vậy lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì thế lập tức đi Dưỡng Tâm Điện, lại không thể tìm được Tần Chí.
Bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, Lưu Kính Trung lo lắng sốt ruột.
Khi Lâm Diệu hỏi ông, ông cũng do dự không dám nói, cuối cùng vẫn là Lâm Diệu dùng thân phận hoàng hậu tạo áp lực, ông mới không thể không nói ra sự thật.
"Lão nô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đêm qua cả người bệ hạ đột nhiên nóng hầm hập, thần trí không tỉnh táo, đánh vỡ đầu thị vệ. Khi lão nô tiến lên xem, ánh mắt bệ hạ nhìn lão nô rất xa lạ hung ác. Lão nô bế tắc, liền chuẩn bị đi tìm thái y, ai ngờ lúc này bệ hạ lại tỉnh táo, hạ lệnh cho lão nô mời Hứa đại phu tới."
"Hứa đại phu vội vàng chạy tới, nhìn thấy tình hình như vậy liền châm cứu cho bệ hạ, sau đó, tình hình của bệ hạ ổn định hơn rất nhiều. Nhưng Hứa đại phu mang bệ hạ đi đâu, lão nô thật không biết. Bệ hạ cũng không cho người đi theo..."
Lời còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Diệu xoay người đi, Lưu Kính Trung liền nói: "Hoàng hậu, ngài đi đâu vậy ——"
Lâm Diệu vẫn chưa trả lời, cậu nghe Lưu Kính Trung nói, liền đoán được Tần Chí đi đâu. Cậu ra lệnh cho Thanh Dụ về Trùng Hoa Cung, không cần đi theo, một mình đi tới Vĩnh Hoa Điện.
Thanh Dụ nhìn bóng dáng Lâm Diệu rời đi, trong lòng rất lo lắng, hoàng hậu hiện tại không như trước, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?
Nhưng khi Lâm Diệu ra lệnh, giọng điệu nghiêm túc không cho phản kháng, Thanh Dụ cũng không dám làm trái.
Trên đường Lâm Diệu đi đến Vĩnh Hoa Điện, quả thực nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều dấu chân giẫm đạp. Cậu đứng ở ngoài mật đạo, do dự một hồi vẫn không tiến vào, mật đạo vô cùng lạnh lẽo, cậu thật ra vẫn ổn, nhưng ngộ nhỡ làm tổn thương bảo bảo thì sao?
Tuy rằng cậu lo lắng cho Tần Chí, nhưng có sư phụ ở đây cũng yên tâm, không dám lấy bảo bảo ra làm trò đùa.
Lâm Diệu đợi hồi lâu, cuối cùng nghe được động tĩnh trong mật đạo, cả người đều thấp thỏm, khó nén lo lắng.
Hứa Hiện và Tần Chí bước ra khỏi mật đạo, nhìn thấy Lâm Diệu đứng bên ngoài cũng khó nén kinh ngạc, cũng không biết rốt cuộc cậu đã đợi bao lâu.
Lâm Diệu bình tĩnh nhìn Tần Chí, thấy sắc mặt y tái nhợt, không huyết sắc, liền muốn đi tới ôm một cái.
Cậu thật sự rất sợ Tần Chí sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ đến khả năng này da đầu liền tê dại, tim đập nhanh khó chịu.
Tần Chí lại nhanh chóng lùi lại, không để Lâm Diệu ôm. Biết cậu lo lắng, liền an ủi nói: "Trẫm không sao, đừng lo lắng, có làm ngươi sợ không?"
Sau khi nói xong, y lại giải thích: "Trên người trẫm còn mang hàn khí, ngươi đừng tới gần, sẽ làm tổn thương bảo bảo."
Lâm Diệu ngoan ngoãn gật đầu, đứng cách Tần Chí xa hơn một chút hỏi: "Tại sao không phái người đi báo cho ta biết?"
Tần Chí còn chưa lên tiếng, Hứa Hiện đã nói trước: "Hắn cũng là sợ ngươi lo lắng."
Vừa nói, ông vừa chuyển đề tài: "Chuyện này không quan trọng. Hiện tại việc cấp bách, là phải giải độc càng sớm càng tốt. Lần này độc phát mạnh mẽ, lẽ ra ta còn có thể chờ một thời gian, nhưng bây giờ không thể trì hoãn được nữa. Ta đã nói với hắn sự nghiêm trọng của việc này, hắn lại sợ ngươi lo lắng, kiên trì phải đợi ngươi sinh hạ bảo bảo rồi mới đi. Ngươi cũng khuyên nhủ hắn đi."
Tần Chí không ngờ sư phụ sẽ nói cho Lâm Diệu việc này, bất đắc dĩ mà nhìn ông.
Hứa Hiện vờ như không thấy, ông đều là vì tốt cho Tần Chí, nhưng Tần Chí lại không nghe lời ông, ông còn có thể làm sao. Chỉ có thể tìm người có thể khiến Tần Chí nghe lời.
Lâm Diệu nghe vậy lập tức nhìn Tần Chí với ánh mắt trách cứ.
Cậu còn chưa nói, Tần Chí đã đọc được trong ánh mắt cậu tin tức rất rõ ràng, sau một lúc lâu chỉ có thể thỏa hiệp nói: "Ta đi cùng sư phụ, Diệu Diệu ở lại hoàng cung."
Lâm Diệu nghe vậy lại lắc đầu cự tuyệt nói: "Ta cũng đi, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có việc gì. Huống hồ có ta ở đây, không phải ngươi có thể áp chế độc tính tốt hơn sao?"
Hứa Hiện nghe vậy nghi ngờ hỏi Tần Chí: "Lời này là thật sao?"
Ông đã từng nghe Tần Chí nhắc đến chuyện này, nhưng chỉ cho là tâm trạng chịu ảnh hưởng, không quan tâm lắm.
Tần Chí cân nhắc vài giây, vẫn lựa chọn nói đúng sự thật: "Đúng vậy. Lần trước khi trẫm độc phát, cũng không biết sao liền dễ dàng thoát hiểm, khi đó chỉ có Lâm Diệu ở bên cạnh trẫm. Từ đó về sau cũng vẫn luôn chưa từng bị độc phát. Khi trẫm ở bên cạnh hắn, cũng không cảm thấy khó chịu tâm loạn."
Mặc dù không thể giải thích lý do đằng sau chuyện này, nhưng y lại có thể cảm giác được rằng đây không phải là ảo giác.
"Điều này thật kỳ lạ..." Hứa Hiện cũng không thể giải thích được việc này, suy nghĩ nói: "Đã là như thế, vậy cùng đi đi. Không chừng A Diệu còn có thể mang lại chuyển biến tốt cho ngươi."
Tình huống hiện tại của Tần Chí thậm chí không thể giải thích rõ, độc này thay đổi thất thường, nếu Lâm Diệu thật sự có thể có hiệu quả thần kỳ này, ít nhất cũng có thể bảo đảm Tần Chí an toàn trên đường đi.
Nhưng Tần Chí nghe vậy lại không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói: "Không được. Hành trình xa xôi như vậy, Diệu Diệu làm sao có thể chịu nổi xóc nảy?"
"Ta không sao. Ta ở lại hoàng cung cũng không yên tâm, huống chi còn có thể giúp ngươi. Việc này quyết định như vậy đi, cho dù ngươi không cần ta đi, ta cũng sẽ bí mật đi theo, trừ phi ngươi trói ta lại."
Giọng điệu của Lâm Diệu rất kiên quyết.
Tần Chí thấy thế bất đắc dĩ, biết Lâm Diệu cũng là lo lắng cho mình, không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
Nói xong việc này, Lâm Diệu lại cảm thấy tò mò: "Bệ hạ đã lâu không độc phát, lần này tại sao đột nhiên như vậy?"
Hứa Hiện nghiêm nghị nói: "Ta cũng rất quan tâm đến việc này. Lúc trước ta bắt mạch cho bệ hạ, mạch của hắn ổn định không lo ngại. Bởi vậy ta hoài nghi, bên cạnh bệ hạ có người sử dụng thủ thuật để gây ra độc phát. Về phần thông qua vật gì gây ra, đợi điều tra thực hư liền biết."
⋇⋆✦⋆⋇maitran.wordpress.com⋇⋆✦⋆⋇
Người chơi hệ kim tiền có khác, vợ viết sách, chồng bỏ tiền mua =))
Mà mấy bác quan viên bắt trend cũng nhanh lắm ╮(─▽─)╭
**maitran.wordpress.com**
Cho dù Lâm Diệu muốn đi mách sư phụ, nhưng Tần Chí vẫn luôn đi theo cậu, nên không tìm được cơ hội thích hợp.
Cậu sau khi hờn dỗi thì lấy lại tinh thần, quyết định thay đổi chiến lược. Cậu tin chắc rằng Tần Chí chỉ là không xem nội dung sách, chờ khi y nhìn thấy nội dung, tất nhiên sẽ thay đổi cái nhìn.
Rốt cuộc lúc trước khi cậu kể chuyện xưa cho Tần Chí nghe, đối phương còn nghe đến nghiêm túc say mê như vậy.
Lâm Diệu cũng không tin Tần Chí nhanh như vậy liền không có hứng thú với chuyện xưa mình kể.
Bởi vậy việc cậu phải làm bây giờ là tìm cách để Tần Chí nhìn thấy nội dung đó.
Làm Tần Chí chủ động xem nhất định là không thể, Lâm Diệu cúi đầu trầm tư suy nghĩ, sau một lúc lâu, vầng sáng chợt lóe, nghĩ ra một biện pháp tốt.
Cậu quyết định dùng chính mình làm mồi nhử, giả vờ nghiêm túc đọc sách, đến lúc đó Tần Chí nhàn rỗi nhàm chán, tất nhiên cũng sẽ đến xem vài lần hoặc là cùng cậu xem.
Lâm Diệu càng nghĩ càng cảm thấy cách này rất tốt, lập tức nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.
Vì thế Tần Chí nhìn thấy Lâm Diệu đang giận mình, đột nhiên nhặt lên quyển sách kia, cũng không để ý tới y, tự mình ngồi trên đệm mềm và xem.
Tần Chí mới đầu còn nhíu mày, nhưng sau thấy Lâm Diệu chăm chú xem, không để ý đến y, cũng không nhịn được tò mò mà đi lại xem theo.
Y nửa tò mò nửa khinh thường, thầm nói sách này dù hay, liệu có thể hay hơn những chuyện xưa Diệu Diệu đã kể cho y không? Sau đó Tần Chí thật sự mê mẩn.
Những khinh thường và bài xích trong lòng y đã hoàn toàn tan rã sau khi cùng Lâm Diệu xem qua vài trang.
"Chậm một chút." Tần Chí đè lại tay Lâm Diệu chuẩn bị lật trang: "Trẫm còn chưa xem xong."
Y bị chuyện xưa hấp dẫn, đã sớm quên mình lúc trước còn chế nhạo quyển sách này.
Lâm Diệu trộm liếc Tần Chí, nhìn vẻ mặt chăm chú của y, rất đắc ý.
Cậu liền biết, Tần Chí sau khi đọc xong nhất định sẽ rất thích chuyện xưa này. Cho nên nói, lời nói không thể nói quá chắc chắn, ngộ nhỡ bị vả mặt thì sao.
Lúc này Lâm Diệu đã có thể tưởng tượng hình ảnh mặt Tần Chí bị đánh sưng. Nhưng lòng tự trọng của bệ hạ rất mạnh, rất sỉ diện, Lâm Diệu hiểu rõ, vẫn chưa vạch trần. Để tránh Tần Chí thẹn quá thành giận, cứng rắn chống lại cậu.
Tần Chí nghỉ ngơi một ngày, ở Trùng Hoa Cung xem《 Ngưu Lang Chức Nữ 》.
Y xem một cách say sưa, suy nghĩ đều bị cốt truyện và các nhân vật trong truyện hấp dẫn, đến vãn thiện trong tâm trí vẫn hiện lên những hình ảnh trong truyện.
Tác phẩm vất vả sáng tác được ghi nhận, Lâm Diệu rất đắc ý, khi dùng bữa lại giả bộ nói: "Bệ hạ cảm thấy quyển sách này hay, hay chuyện xưa ta kể cho ngài nghe hay?"
Thứ mà cậu ném cho Tần Chí chắc chắn là vấn đề nan giải.
Tần Chí vốn định nói khó phân cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, nhưng dưới cái nhìn nóng rực chăm chú của Lâm Diệu, cuối cùng vẫn khôn ngoan mà chuyển thành: "So sánh với nhau, trẫm vẫn đánh giá cao chuyện xưa của Diệu Diệu hơn."
Lâm Diệu lại nói: "Vậy ngươi cho rằng quyển sách này không hay sao?"
Tần Chí hơi nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy Lâm Diệu vô cớ gây rối, nhưng vô cớ gây rối thì sao, y còn có thể nói cái gì à.
"Quyển sách này cũng hay. Mỗi cái đều có cái hay riêng." Tần Chí nói xong lại nói: "Trẫm hiện tại vẫn còn ấn tượng với sâu sắc với chuyện xưa Bạch Xà và Hứa Tiên mà Diệu Diệu kể. Nếu Diệu Diệu viết câu chuyện này, nhất định không thua kém quyển sách kia."
Y nói tới nói lui, kỳ thật cũng không biết khả năng viết truyện của Lâm Diệu có tương ứng với khả năng kể chuyện xưa của cậu hay không.
Nhưng ngay cả khi năng lực viết truyện của Diệu Diệu không tốt thì sao? Y là hoàng đế, đến lúc đó khi sách của Diệu Diệu bán, sai nhiều người đi mua là được. Đối với bệ hạ không thiếu tiền mà nói, đây thật sự là chuyện bé nhỏ không đáng kể.
Tần Chí cũng không biết sách này thực tế là do Lâm Diệu viết. Đối với lòng tin mù quáng của Tần Chí dành cho mình, Lâm Diệu cũng rất ngạc nhiên.
"Ngươi thực sự nghĩ như vậy?"
Tần Chí chắc chắn nói: "Đương nhiên, hoàng hậu của trẫm, nhất định là lợi hại nhất."
Lâm Diệu nghiêm túc nghĩ lại, sau khi Tần Chí nói như vậy, cậu thật sự có phương hướng viết cái gì trong quyển sách tiếp theo.
"Vậy thì ta sẽ thật sự viết chuyện xưa kia ra?"
Tần Chí gật đầu: "Trẫm ủng hộ ngươi."
"Nếu ta viết không hay thì sao?"
"Không đâu, trẫm tin tưởng ngươi. Nếu trẫm có thể giúp, trẫm cũng sẽ cố gắng hết sức tương trợ."
Lâm Diệu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Chí, không khỏi có chút buồn cười.
Sau khi câu chuyện này được viết xong và phát hành, áo choàng của cậu phỏng chừng cũng sẽ rơi, nhưng không biết đến lúc đó Tần Chí biết cậu chính là tác giả của 《 Ngưu Lang Chức Nữ 》, sẽ thấy thế nào. Lâm Diệu nghĩ và còn rất chờ mong.
Nhưng điều Lâm Diệu không ngờ chính là, sức ảnh hưởng của 《 Ngưu Lang Chức Nữ 》còn chưa ngừng tại đây. Nó càng lan truyền nhanh hơn trong giới hào môn quý tộc ở Tần quốc.
Việc này phải bắt đầu từ Tần Chí. Ngày ấy y xem qua 《 Ngưu Lang Chức Nữ 》, thuận tay đặt trên bàn làm việc, vừa vặn lúc ấy cùng nghị sự với vài vị quan viên, mấy người này đã nhanh mắt phát hiện ra quyển sách.
Bọn họ không thể tin được, khi mấy vị quan viên rời đi đã nghĩ, ngay cả bệ hạ cũng đang xem quyển sách này, sao họ có thể không đọc được? Vì vậy, họ đã sai người đi mua nó.
Các quan viên khác nhận thức được sự việc này cũng không cam lòng lạc hậu, lần lượt làm theo, tiếp tục như vậy ảnh hưởng đến người khác, cuối cùng dẫn tới quan viên trên dưới Tần quốc về cơ bản đều có một bản《 Ngưu Lang Chức Nữ 》.
Lúc này cũng không ai dám nói câu chuyện tình yêu này quá mức tầm thường, ngược lại biến thành thái độ bình thường, ai cũng chạy theo như vịt.
Kỳ thực trên đời vốn làm gì có đường, người ta đi mãi sẽ thành đường thôi.
–
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã năm ngày kể từ khi Hứa Hiện tới Tần, ông còn lo lắng cho Hứa Hoài Hiên và linh thú, liền dự định sáng sớm hôm sau sẽ rời đi.
Còn nói sẽ mang theo quyển《 Ngưu Lang Chức Nữ 》, nói rằng ở dược cốc nhàm chán, nên mang về cho Hứa Hoài Hiên xem.
Sau khi giới thiệu thành công quyển sách này cho Tần Chí, Hứa Hiện rất thích giới thiệu nữa, thậm chí nói muốn mua mấy quyển, để càng nhiều người có thể xem nó.
Lâm Diệu tất nhiên thấy rất vui, ai mà không muốn tác phẩm của mình được nhiều người xem.
Nhưng ngày kế Hứa Hiện lại không thể rời đi như kế hoạch.
Bởi vì đêm nay Tần Chí không biết sao đột nhiên độc phát, tình thế thật nguy cấp.
Lâm Diệu không biết Tần Chí bị độc phát lúc nào. Tần Chí gần đây bận rộn chính sự, thường thức đêm phê xong tấu chương, sợ làm phiền Lâm Diệu, đều nghỉ ở Dưỡng Tâm Điện.
Sáng sớm hôm sau cậu mới biết chuyện này, theo lý Tần Chí mỗi ngày sau khi thượng triều đều sẽ tới tìm cậu, nhưng hôm nay lại không tới, hơn nữa Lâm Diệu nghe Thanh Dụ nói, hôm nay bệ hạ cũng không thượng triều.
Lâm Diệu nghe vậy lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì thế lập tức đi Dưỡng Tâm Điện, lại không thể tìm được Tần Chí.
Bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, Lưu Kính Trung lo lắng sốt ruột.
Khi Lâm Diệu hỏi ông, ông cũng do dự không dám nói, cuối cùng vẫn là Lâm Diệu dùng thân phận hoàng hậu tạo áp lực, ông mới không thể không nói ra sự thật.
"Lão nô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đêm qua cả người bệ hạ đột nhiên nóng hầm hập, thần trí không tỉnh táo, đánh vỡ đầu thị vệ. Khi lão nô tiến lên xem, ánh mắt bệ hạ nhìn lão nô rất xa lạ hung ác. Lão nô bế tắc, liền chuẩn bị đi tìm thái y, ai ngờ lúc này bệ hạ lại tỉnh táo, hạ lệnh cho lão nô mời Hứa đại phu tới."
"Hứa đại phu vội vàng chạy tới, nhìn thấy tình hình như vậy liền châm cứu cho bệ hạ, sau đó, tình hình của bệ hạ ổn định hơn rất nhiều. Nhưng Hứa đại phu mang bệ hạ đi đâu, lão nô thật không biết. Bệ hạ cũng không cho người đi theo..."
Lời còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Diệu xoay người đi, Lưu Kính Trung liền nói: "Hoàng hậu, ngài đi đâu vậy ——"
Lâm Diệu vẫn chưa trả lời, cậu nghe Lưu Kính Trung nói, liền đoán được Tần Chí đi đâu. Cậu ra lệnh cho Thanh Dụ về Trùng Hoa Cung, không cần đi theo, một mình đi tới Vĩnh Hoa Điện.
Thanh Dụ nhìn bóng dáng Lâm Diệu rời đi, trong lòng rất lo lắng, hoàng hậu hiện tại không như trước, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?
Nhưng khi Lâm Diệu ra lệnh, giọng điệu nghiêm túc không cho phản kháng, Thanh Dụ cũng không dám làm trái.
Trên đường Lâm Diệu đi đến Vĩnh Hoa Điện, quả thực nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều dấu chân giẫm đạp. Cậu đứng ở ngoài mật đạo, do dự một hồi vẫn không tiến vào, mật đạo vô cùng lạnh lẽo, cậu thật ra vẫn ổn, nhưng ngộ nhỡ làm tổn thương bảo bảo thì sao?
Tuy rằng cậu lo lắng cho Tần Chí, nhưng có sư phụ ở đây cũng yên tâm, không dám lấy bảo bảo ra làm trò đùa.
Lâm Diệu đợi hồi lâu, cuối cùng nghe được động tĩnh trong mật đạo, cả người đều thấp thỏm, khó nén lo lắng.
Hứa Hiện và Tần Chí bước ra khỏi mật đạo, nhìn thấy Lâm Diệu đứng bên ngoài cũng khó nén kinh ngạc, cũng không biết rốt cuộc cậu đã đợi bao lâu.
Lâm Diệu bình tĩnh nhìn Tần Chí, thấy sắc mặt y tái nhợt, không huyết sắc, liền muốn đi tới ôm một cái.
Cậu thật sự rất sợ Tần Chí sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ đến khả năng này da đầu liền tê dại, tim đập nhanh khó chịu.
Tần Chí lại nhanh chóng lùi lại, không để Lâm Diệu ôm. Biết cậu lo lắng, liền an ủi nói: "Trẫm không sao, đừng lo lắng, có làm ngươi sợ không?"
Sau khi nói xong, y lại giải thích: "Trên người trẫm còn mang hàn khí, ngươi đừng tới gần, sẽ làm tổn thương bảo bảo."
Lâm Diệu ngoan ngoãn gật đầu, đứng cách Tần Chí xa hơn một chút hỏi: "Tại sao không phái người đi báo cho ta biết?"
Tần Chí còn chưa lên tiếng, Hứa Hiện đã nói trước: "Hắn cũng là sợ ngươi lo lắng."
Vừa nói, ông vừa chuyển đề tài: "Chuyện này không quan trọng. Hiện tại việc cấp bách, là phải giải độc càng sớm càng tốt. Lần này độc phát mạnh mẽ, lẽ ra ta còn có thể chờ một thời gian, nhưng bây giờ không thể trì hoãn được nữa. Ta đã nói với hắn sự nghiêm trọng của việc này, hắn lại sợ ngươi lo lắng, kiên trì phải đợi ngươi sinh hạ bảo bảo rồi mới đi. Ngươi cũng khuyên nhủ hắn đi."
Tần Chí không ngờ sư phụ sẽ nói cho Lâm Diệu việc này, bất đắc dĩ mà nhìn ông.
Hứa Hiện vờ như không thấy, ông đều là vì tốt cho Tần Chí, nhưng Tần Chí lại không nghe lời ông, ông còn có thể làm sao. Chỉ có thể tìm người có thể khiến Tần Chí nghe lời.
Lâm Diệu nghe vậy lập tức nhìn Tần Chí với ánh mắt trách cứ.
Cậu còn chưa nói, Tần Chí đã đọc được trong ánh mắt cậu tin tức rất rõ ràng, sau một lúc lâu chỉ có thể thỏa hiệp nói: "Ta đi cùng sư phụ, Diệu Diệu ở lại hoàng cung."
Lâm Diệu nghe vậy lại lắc đầu cự tuyệt nói: "Ta cũng đi, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có việc gì. Huống hồ có ta ở đây, không phải ngươi có thể áp chế độc tính tốt hơn sao?"
Hứa Hiện nghe vậy nghi ngờ hỏi Tần Chí: "Lời này là thật sao?"
Ông đã từng nghe Tần Chí nhắc đến chuyện này, nhưng chỉ cho là tâm trạng chịu ảnh hưởng, không quan tâm lắm.
Tần Chí cân nhắc vài giây, vẫn lựa chọn nói đúng sự thật: "Đúng vậy. Lần trước khi trẫm độc phát, cũng không biết sao liền dễ dàng thoát hiểm, khi đó chỉ có Lâm Diệu ở bên cạnh trẫm. Từ đó về sau cũng vẫn luôn chưa từng bị độc phát. Khi trẫm ở bên cạnh hắn, cũng không cảm thấy khó chịu tâm loạn."
Mặc dù không thể giải thích lý do đằng sau chuyện này, nhưng y lại có thể cảm giác được rằng đây không phải là ảo giác.
"Điều này thật kỳ lạ..." Hứa Hiện cũng không thể giải thích được việc này, suy nghĩ nói: "Đã là như thế, vậy cùng đi đi. Không chừng A Diệu còn có thể mang lại chuyển biến tốt cho ngươi."
Tình huống hiện tại của Tần Chí thậm chí không thể giải thích rõ, độc này thay đổi thất thường, nếu Lâm Diệu thật sự có thể có hiệu quả thần kỳ này, ít nhất cũng có thể bảo đảm Tần Chí an toàn trên đường đi.
Nhưng Tần Chí nghe vậy lại không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói: "Không được. Hành trình xa xôi như vậy, Diệu Diệu làm sao có thể chịu nổi xóc nảy?"
"Ta không sao. Ta ở lại hoàng cung cũng không yên tâm, huống chi còn có thể giúp ngươi. Việc này quyết định như vậy đi, cho dù ngươi không cần ta đi, ta cũng sẽ bí mật đi theo, trừ phi ngươi trói ta lại."
Giọng điệu của Lâm Diệu rất kiên quyết.
Tần Chí thấy thế bất đắc dĩ, biết Lâm Diệu cũng là lo lắng cho mình, không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
Nói xong việc này, Lâm Diệu lại cảm thấy tò mò: "Bệ hạ đã lâu không độc phát, lần này tại sao đột nhiên như vậy?"
Hứa Hiện nghiêm nghị nói: "Ta cũng rất quan tâm đến việc này. Lúc trước ta bắt mạch cho bệ hạ, mạch của hắn ổn định không lo ngại. Bởi vậy ta hoài nghi, bên cạnh bệ hạ có người sử dụng thủ thuật để gây ra độc phát. Về phần thông qua vật gì gây ra, đợi điều tra thực hư liền biết."
⋇⋆✦⋆⋇maitran.wordpress.com⋇⋆✦⋆⋇
Người chơi hệ kim tiền có khác, vợ viết sách, chồng bỏ tiền mua =))
Mà mấy bác quan viên bắt trend cũng nhanh lắm ╮(─▽─)╭
Danh sách chương