✎Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân ♡

**maitran.wordpress.com**

Tần Chí cũng rất kinh ngạc, đứng dậy đi tới cổng cung, vừa dặn dò Lưu Kính Trung nhanh chóng phái người mời sư phụ tiến vào.

Cổng cung là cổng để vào hậu cung, Lâm Diệu vốn dĩ muốn đi theo, nhưng Tần Chí đã khuyên ở lại.

Thân thể cậu nặng nề, không thích hợp vất vả, tốt hơn là hôm khác gặp mặt.

Lâm Diệu ngẫm lại cũng đúng, không nài nỉ nữa, chỉ bảo Tần Chí thay cậu vấn an (hỏi thăm sức khoẻ) sư phụ.

Tần Chí bước nhanh đến cổng cung, còn chưa tới cổng, từ xa đã đụng phải Hứa Hiện.

Từ biệt hơn ba năm, sư phụ gầy hơn và cũng rám nắng nhiều so với trước đây, hiển nhiên mấy năm nay đã bôn ba vì y.

Tần Chí nhất thời cũng thở dài, sư phụ đã nhiều năm như vậy không có tin tức, y còn tưởng rằng có lẽ khó gặp lại, ai ngờ sư phụ lại xuất hiện đột ngột như vậy. Bọn họ thật sự không ngờ tới.

"Sư phụ." Khi đến gần, Tần Chí liền gọi.

Hứa Hiện mang theo tay nải trên lưng, cẩn thận xem xét Tần Chí, chờ đến khi tới gần, câu nói đầu tiên chính là bảo Tần Chí đưa tay ra.

Tần Chí cũng không do dự, đưa tay cho Hứa Hiện bắt mạch.

Hứa Hiện đặt ngón tay lên cổ tay của Tần Chí, rất cẩn thận mà cân nhắc, vừa bắt mạch vừa nhìn sắc mặt của Tần Chí, sau một lúc thu hồi tay.

"Ba năm trước ta từng suy đoán, đến lúc này tâm tính của ngươi hẳn là bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mới vừa rồi bắt mạch của ngươi, ta mới phát hiện tình hình tốt hơn rất nhiều so với ta nghĩ, chẳng lẽ là có kỳ ngộ hoặc gặp được quý nhân gì sao?"

Tần Chí nghe vậy bỗng dưng nghĩ đến Lâm Diệu, cười nói: "Không có kỳ ngộ, thật sự gặp được quý nhân."

Hứa Hiện ngạc nhiên: "Ồ? Là người phương nào?"

"Hoàng hậu của trẫm, Lâm Diệu." Tần Chí nói: "Hiện tại hắn đang mang thai nên không đi cùng trẫm, ngày khác sẽ dẫn hắn tới gặp ngài."

Hứa Hiện nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Tần Chí, khi nhắc đến Lâm Diệu còn tràn đầy ôn nhu, lập tức cũng rất kinh ngạc.

Khi ông cứu Tần Chí ba năm trước, Tần Chí đã bị độc tính ăn mòn toàn thân, tính tình quái gở thô bạo, giống như một con sói hoang giương nanh múa vuốt đề phòng mọi người, không tin tưởng bất cứ ai.

Sau đó ông thấy Tần Chí gân cốt hiếm thấy, rất thích hợp luyện võ, liền dạy Tần Chí võ công, đương nhiên cũng là vì giúp Tần Chí chống đỡ độc tính ăn mòn. Có nội lực trong người, y sẽ có thêm một tầng phòng ngự.

Sự thật chứng minh ông cũng không nhìn lầm Tần Chí, những chiêu thức mà ông dạy cho Tần Chí, Tần Chí có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, hiện giờ võ công thậm chí còn cao hơn ông. Hứa Hiện rất hài lòng về điều này, rốt cuộc ai mà không muốn có một đồ đệ trò giỏi hơn thầy chứ.

Tần Chí âm mưu trù tính, khởi binh tạo phản đăng cơ xưng đế, Hứa Hiện cũng hoàn toàn không kinh ngạc, ông sớm từ trong mắt Tần Chí thấy được dã tâm và thù hận.

Đời này ông không định thành hôn, không có con cái, cô độc một mình, cũng chỉ thu nhận một đồ đệ là Tần Chí. Ông đem tất cả sở học dạy cho Tần Chí, nói là đồ đệ, kỳ thật giống như nhi tử.

Tần Chí cũng thế, tình cảm của y đối với phụ hoàng đã sớm biến mất không còn khi mẫu phi qua đời.

Đặc biệt là sau khi mẫu phi qua đời, Tần Chí lại càng cô độc hơn. Hứa Hiện cứu y, dạy y võ công, chiếu cố y, với y mà nói vừa là thầy vừa là cha.

Cũng vì vậy, Hứa Hiện hiểu rất rõ những gì Tần Chí đã trải qua, cũng biết rõ tính tình của y. Trải qua quá nhiều như vậy, Tần Chí khó tin tưởng người khác, tính tình quái gở lạnh nhạt, hơn nữa thân là đế vương, càng hỉ nộ không hiện ra.

Hứa Hiện còn từng lo lắng, tính tình Tần Chí như thế, cộng thêm tinh thần sa sút áp lực, sẽ trở thành bể chứa chất độc, kích thích độc tính phát tác.

Ai ngờ hiện tại ông xem Tần Chí, lại so với trước kia như hai người khác nhau. Ít nhất ba năm trước, Tần Chí chưa bao giờ cười như bây giờ.

Chẳng lẽ tất cả những thay đổi này đều là do Lâm Diệu? Hứa Hiện kinh ngạc, lại vẫn vui mừng, thầm nói phải gặp mặt đối phương.

Tần Chí và Hứa Hiện nói chuyện cũ, biết ông đi đường mệt nhọc, liền ra lệnh cho người hầu dẫn ông đi nghỉ ngơi trước, nói buổi tối sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần*. (*Bữa tiệc chào mừng một người thân, người bạn từ xa trở về)

Lúc chạng vạng, mặt trời buông xuống, ánh hoàng hôn thiêu đỏ nửa bầu trời, tầng mây sáng lạn bắt mắt.

Tần Chí bố trí gia yến*, không phô trương. Bàn ăn tinh xảo được bày biện ở Ngự Hoa Viên, gió thổi mát rượi, vườn hoa muôn hoa khoe sắc cũng rất cảnh đẹp ý vui. (*bữa tối gia đình)

Tần Chí đưa Lâm Diệu tới Ngự Hoa Viên trước, Hứa Hiện cũng đến ngay sau đó.

Ông hồi cung rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, nhìn tươi tỉnh và sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Nhìn thấy Lâm Diệu, tầm mắt vẫn dừng trên người cậu.

Lâm Diệu không biết sao chợt có chút căng thẳng, cảm thấy cảm giác quen thuộc khi ra mắt gia trưởng của Tần Chí.

Tần Chí gọi Hứa Hiện là sư phụ, Lâm Diệu cũng gọi một tiếng "Sư phụ" theo.

Hứa Hiện lên tiếng đáp lại, càng nhìn Lâm Diệu càng cảm thấy hài lòng. Lâm Diệu xinh đẹp, cái nhìn đầu tiên cũng cảm thấy dễ chịu, đứng bên cạnh Tần Chí giống như một dòng nước chảy chậm rãi, có thể dập tắt độc tính kêu gào trong cơ thể của Tần Chí.

Ba người ngồi xuống, ngự thiện tinh xảo đẹp mắt và ngon miệng cũng lần lượt được bày ra.

Hứa Hiện cũng không khách sáo, nhìn đồ ăn trước mặt, mắt trợn tròn, trước tiên gắp miếng thịt bò nếm thử.

Ông nhai thịt bò vừa chín tới tươi ngon, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, hết lời khen ngợi: "Không hổ là cung yến, còn ngon hơn dân gian. Ta đã lâu không được ăn món ngon như vậy."

"Thích thì ăn nhiều một chút. Mấy năm nay sư phụ vì trẫm bôn ba, vất vả."

Tần Chí nói và rót rượu cho Hứa Hiện, nâng ly nói: "Trẫm kính sư phụ."

Hứa Hiện cười lắc đầu, ông cam tâm tình nguyện bôn ba vì Tần Chí, sao có thể thấy vất vả. Ngay sau đó cũng uống ly rượu.

Lâm Diệu hiện giờ không thể uống rượu, liền lấy nước thay rượu, cũng kính Hứa Hiện một ly.

Hứa Hiện cười nhìn Lâm Diệu, rất thân thiết nói: "Lần đầu tiên ta gặp bệ hạ, hắn mới 18 tuổi, tính tình vừa thối lại vừa cứng. Sau đó theo tuổi tác càng lớn, tính tình lại không khá hơn, ngược lại càng thêm kiệm lời tâm tư khó hiểu. Khi đó ta thường nghĩ, với tính tình của hắn, cũng không biết có thể lấy một cô nương hay không. Ai ngờ lại lấy một Đệ Hôn xinh đẹp hiểu chuyện như vậy. Có thể lấy được ngươi, cũng thật là phúc phận của bệ hạ."

Ông nói như thế, vẻ mặt Tần Chí tuy rất bất đắc dĩ, lại không hề giận chút nào.

Lâm Diệu lập tức biết được tầm quan trọng của Hứa Hiện đối với Tần Chí. Cậu cũng không có ý khiêm tốn, thẳng thắn phụ họa nói: "Lời sư phụ nói cực kỳ đúng. Có thể gặp được ta, bệ hạ không biết kiếp trước đã làm bao nhiêu chuyện tốt."

Cậu vừa nói vừa nhìn Tần Chí, ánh mắt đầy gian xảo và nghịch ngợm.

Tần Chí cưng chiều xoa đầu cậu, bó tay với Lâm Diệu.

Hứa Hiện kinh ngạc nhìn Tần Chí, vỗ tay cười nói: "Ngươi thật là thú vị, ta ngày càng thích."

Tần Chí nhìn sư phụ cố ý trêu chọc y và Lâm Diệu cực kỳ hợp tác, nhất thời không còn lời nào để nói, chỉ có thể nói: "Sư phụ đã cảm thấy đồ ăn ngon, vậy ăn nhiều chút đi."

Lời này của y rõ ràng là muốn dùng mỹ thực lấp kín miệng Hứa Hiện, tầm mắt của Hứa Hiện và Lâm Diệu gặp nhau, không thể không cười.

Trong vãn yến, Hứa Hiện cũng nói về điều mình trải qua mấy năm nay. Vì tìm phương pháp giải độc cho Tần Chí, ông đã trèo đèo lội suối, đến biên giới phía Bắc, đến Đông Hải, cũng coi như là dốc hết sức lực.

Đi đến đâu ông cũng tìm kiếm những người giỏi giải độc, dù là thầy thuốc hay là sát thủ, ông đều sẽ tìm mọi cách tìm được đối phương.

Nhưng hầu hết thời gian đều phí công, rất nhiều thầy thuốc thanh danh hiển hách đều chỉ là có tiếng không có miếng.

Cuối cùng sau hơn một năm, Hứa Hiện trải qua quá nhiều thất vọng, cũng có chút không dám tiếp tục kỳ vọng nữa. Hơn ai hết ông hiểu rõ độc của Tần Chí khó giải.

Vào lúc này, Hứa Hiện lại phát hiện một bước ngoặt.

Ông đã nghe một lão thần y nói có một linh thú có thể giải được kỳ độc —— Chuchu. Nghe nói toàn thân nó lông trắng tuyết, cực kỳ nhỏ, chỉ bằng nắm tay, tiếng kêu giống như tên của nó.

Loại linh thú này hiếm có trên đời, theo lời lão thần y nói, ông ta cũng đã từng nhìn thấy nó ở hẻm núi cách đây rất lâu.

Chuchu tính tình ngoan ngoãn, nhút nhát, không biết tấn công người, nhưng trốn cũng rất khó tìm ra.

Hứa Hiện vẫn chưa bỏ cuộc, ôm hy vọng nhanh chóng chạy tới hẻm núi. Ban đầu cũng không hy vọng gì nhiều, ai ngờ lần này thật đúng là trời xui đất khiến cứu được một con Chuchu bị thương.

Ông cảm thán mình vận khí tốt, cũng cảm thán mệnh của Tần Chí thật sự không tận, ngay cả ý trời cũng giúp Tần Chí.

Chuchu đã là linh thú, cũng rất thông hiểu nhân tính, Hứa Hiện cứu nó, nó cũng đồng ý sẽ giúp ông cứu người.

"Linh thú này bây giờ ở đâu?" Lâm Diệu không khỏi háo hức hỏi.

Sau khi biết được độc của Tần Chí còn chưa được giải, cậu vẫn luôn rất lo lắng, sợ Tần Chí không biết khi nào sẽ đánh mất thần trí, vì thế cả ngày đều sợ hãi.

Hiện tại nghe sư phụ nói tìm được phương pháp giải độc, Lâm Diệu đột nhiên trở nên kích động.

Tần Chí xoa ngón tay Lâm Diệu, nói: "Đừng nóng vội, trước hết nghe sư phụ nói xong."

Lâm Diệu ngắt lời Hứa Hiện hơi xấu hổ, liền nói: "Vâng, mời sư phụ nói tiếp."

Hứa Hiện biết cậu cũng là quá quan tâm, lắc đầu ý bảo không sao, nói tiếp: "Linh thú hiện được ta thu xếp trong một dược cốc. Sau khi nó đồng ý giúp ta giải độc, đã đưa ta đi tìm được một quyển sách cổ. Ta cũng xem sách cổ mới biết, linh thú này không phải là sinh ra đã có thể giải độc. Nó giống như một công cụ, có thể hút máu vào trong cơ thể chuyển hóa thành thuốc giải độc."

"So với linh thú, loại máu linh thú có thể tiếp nhận càng trân quý. Nếu không tìm được loại máu này, chỉ dựa vào linh thú là không đủ."

Bởi vậy còn lại hơn một năm, Hứa Hiện đều mang theo linh thú đi tìm loại máu độc nhất vô nhị kia, linh thú có thể phân biệt loại máu này.

Nhưng ông đã gặp qua vô số người, thậm chí Hứa Hiện còn có cảm giác tìm tất cả mọi người trên đời, lại cũng chưa thể tìm thấy loại máu độc nhất vô nhị này.

Lúc này sự tuyệt vọng của ông càng hơn lúc trước, phương pháp giải độc đang vẫy gọi ông ở phía trước, nhưng ông lại không với tới.

Chỉ là cuối cùng ông đã tình cờ tìm thấy người nọ, chính xác là người nọ được ông cứu từ bãi tha ma trở về.

Hứa Hiện cũng không ngờ ông trải qua trăm cay ngàn đắng tìm người, cuối cùng lại tìm được ở bãi tha ma.

Ông đã dùng rất nhiều dược liệu quý cứu Hứa Hoài Hiên lúc ấy hơi thở thoi thóp, nhắc tới việc này với hắn, hy vọng hắn có thể trợ giúp mình. Hứa Hoài Hiên bản tính lương thiện, không thích nói nhiều, vì vậy không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý với Hứa Hiện.

"Trong dược cốc kia có dược tuyền (suối), hắn vẫn chưa hồi phục vết thương, cần nhờ dược tuyền chữa thương, vừa nuôi nấng linh thú. Ta liền đến hoàng cung trước để thông báo cho các ngươi, nếu muốn giải độc lúc này, phải lên đường đi đến dược cốc."

"Nhưng ta cũng không thể đảm bảo rằng phương pháp này nhất định có thể giải độc."

Hứa Hiện nghĩ vẫn nên nói câu cuối cùng kia, dù ông dốc hết sức lực tìm ra phương pháp giải độc này, nhưng lại không thể đảm bảo rằng nó nhất định sẽ hiệu quả.

"Đa tạ sư phụ." Tần Chí nghiêm túc nói: "Ngài đã dốc hết sức lực, huống hồ có một cơ hội sống này, còn tốt hơn không có. Trẫm cũng tin tưởng, trẫm có thiên mệnh chiếu cố, nhất định không sao."

Lâm Diệu lặng lẽ nắm lấy tay Tần Chí: "Ta cũng cho ngươi vận may của ta."

Tần Chí gãi lòng bàn tay Lâm Diệu, cong khóe môi khẽ cười nói: "Được."

⋇⋆✦⋆⋇maitran.wordpress.com⋇⋆✦⋆⋇

Sư phụ cũng dân FA, nhưng ko thấy phiền vì ăn cẩu lương =)))

Anh Chí mới 21t thôi à, xin lỗi vì cứ tưởng anh phải hàng 3x (゜∀゜)!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện