Lâm Diệu bị hôn đến sắp nổi da gà, vội vàng thu tay lại, ngượng ngùng từ chối: “Lấy thân báo đáp thì quên đi.”

Nét mặt của Tần Chí cười như không cười.

Lâm Diệu lại nói: “Chờ sau khi ngươi an toàn, ta sẽ rời đi. Ý ta đã quyết, ngươi không giữ được ta.”

Cậu nói những lời xấu xa trước, để tránh Tần Chí ôm kỳ vọng không nên có.

Tần Chí nghe vậy, nháy mắt mặt lại sa sầm.

Lâm Diệu đột nhiên cảm thấy áy náy, nói sang chuyện khác: “Ngươi còn mang theo thuốc bên mình? Không thể trị thương thế này của ngươi sao?”

Tần Chí trầm mặc tỏ vẻ không muốn cùng cậu nói chuyện.

Lâm Diệu thấy mất mặt, bĩu môi, đột nhiên cảm thấy đói bụng cồn cào, bụng lép xẹp. Cậu ấn bụng, nghĩ đến từ hôm qua đến giờ mới ăn một bữa sáng, chả trách tại sao đói như vậy.

“Ngươi có đói bụng không?” Cậu hỏi Tần Chí.

Tần Chí tiêu hao thể lực nhiều hơn cậu, lại ngâm mình trong nước lạnh lâu như vậy, hẳn là đói hơn cả cậu.

“Không đói.” Tần Chí nói.

Tuy nhiên, dạ dày của y lại phản đối y, vừa dứt lời liền kêu lên.

Lâm Diệu bật cười ra tiếng, lúc nào rồi, Tần Chí còn sĩ diện làm khổ mình.

Tần Chí hung hăng trừng Lâm Diệu, lỗ tai lại đỏ lên.

Lâm Diệu cười đứng lên: “Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lên xem tình hình, thuận tiện tìm cái gì về để ăn.”

Bên ngoài nếu không ai trông coi, bọn họ sẽ tìm cơ hội chạy đi, nếu canh phòng nghiêm ngặt, cậu cũng phải cố kiếm gì đó ăn. Tần Chí bị thương nặng như vậy, không ăn làm sao có thể khôi phục thể lực.

Lâm Diệu nói xong liền cẩn thận dỡ đá lấp kín mật đạo đi ra ngoài. Giếng bỏ hoang cao chừng một thước, Lâm Diệu ngồi xổm ra ngoài cẩn thận quan sát.

Lúc trước cậu đã điều tra qua, khá thông thuộc địa hình.

Giếng bỏ hoang ở sân nhỏ không người ở, chất đầy đồ linh tinh, chung quanh tất cả đều là tường cao, phải dựa vào Tần Chí mới có thể trèo qua tường, Lâm Diệu cũng không tự mình thoát ra được, nhưng Tần Chí hiện tại tự thân cũng khó bảo toàn, huống hồ ngoài sân còn có lính canh đứng, nếu trèo tường đi chắc chắn kinh động bọn họ. Lâm Diệu tạm thời xua tan ý định chạy trốn.

Đi vào sân nhỏ chính là trù phòng (phòng bếp), có một con đường đi thẳng qua, lúc này cơm nước xong, trong bếp cũng không có ai, Lâm Diệu nghĩ, quyết định đi tìm chút đồ ăn trước, chờ Tần Chí bình phục một chút, sẽ lập kế hoạch đào tẩu.

Tốt nhất là có thể tìm được một ít thịt gà hoặc thịt vịt là bổ thân thể nhất.

Lâm Diệu nghĩ và chạy nhanh vào trù phòng, xác định bên trong không có ai mới đi vào.

Nhưng cậu lục tung trù phòng, cũng không tìm được chút thịt nào, chỉ tìm thấy hai cái bánh bao nguội lạnh trong nồi. Lâm Diệu thất vọng, nhưng không có gì để chọn, bây giờ đồ ăn có thể lấp đầy bụng là được.

Sau khi cất bánh bao, Lâm Diệu cũng không chậm trễ, nhanh chóng muốn rời đi.

Ai ngờ mới vừa đi đến cửa, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Khi cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Diệu nhanh chóng núp sau cánh cửa, nín thở, không dám phát ra tiếng động.

“Người nào lén lút?” Đối phương đưa lưng về phía Lâm Diệu, lại nhận ra được động tĩnh.

Lâm Diệu lờ mờ cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc.

Chờ đối phương xoay người, cậu mới nhận ra người này lại là thiếu niên mặc đồ trắng đã cứu cậu trên phố lúc trước.

Hắn là người của Trịnh Tu Khải? “Là ngươi?” Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng cảnh giác: “Sao ngươi lại ở đây?”

Bộ não của Lâm Diệu hoạt động cực nhanh, trong khoảnh khắc đã nghĩ ra cách đối phó.

Cậu kinh hoảng sợ hãi, nơm nớp lo sợ mà nhìn thiếu niên, thấp giọng khẩn cầu: “Ta quá đói bụng, tới tìm chút đồ ăn, không có chạy lung tung, ngươi có thể… có thể đừng nói cho vị đại nhân kia hay không?”

Thiếu niên đánh giá Lâm Diệu, thấy hắn không giống nói dối, bèn hỏi: “Ngươi nói vị đại nhân kia, chính là người khuôn mặt mập mạp, nhìn rất đáng khinh, má trái còn có nốt ruồi đen?”

Chẳng lẽ Trịnh Tu Khải cường đoạt dân nam, kim ốc tàng kiều* giấu ở đây?

(*dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình)

Thiếu niên cũng không thấy kỳ lạ, ai mà không biết phu nhân Trịnh tướng khét tiếng dữ dằn, ngay cả Trịnh tướng cũng phải nhường ba phần.

Lâm Diệu nhìn thiếu niên, gật đầu: “Đúng vậy, là hắn.”

Cậu cũng rất buồn cười, thiếu niên miêu tả Trịnh Tu Khải kinh khủng như thế, hắn thật sự là người của Trịnh Tu Khải?

Thiếu niên nhìn kỹ Lâm Diệu, không phát hiện ra điều gì bất thường, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy lương thiện vô hại, liền buông xuống hoài nghi, đưa hộp đồ ăn đem theo cho Lâm Diệu: “Trù phòng không có gì ăn, cái này cho ngươi. Còn nữa, ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng đi lung tung, nếu không sẽ không ai có thể cứu được ngươi.”

Hắn nhắc nhở, khịt mũi coi thường, thầm nghĩ thủ đoạn của Trịnh Tu Khải thật đúng là tẻ nhạt, muốn làm người đói đến chịu không nổi chủ động đi cầu xin lòng thương xót, quả thực ngu xuẩn.

Lâm Diệu quan sát thiếu niên, liên tục chối từ: “Vậy sao được, ta ăn đồ của ngươi sao được? Ta mới vừa tìm được hai cái bánh bao…”

“Cầm đi, ta vốn không tính ăn.” Thiếu niên kiên quyết nhét hộp đồ ăn vào trong tay Lâm Diệu.

Lâm Diệu cầu mà không được mà nhận lấy, thấy thiếu niên đã tin mình bảy tám phần, cũng thoáng yên lòng.

Kỹ năng diễn xuất của cậu còn có thể đánh lừa cả Tần Chí, huống chi những người khác, muốn nhìn ra sơ hở là không có khả năng.

“Vậy cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi?”

“Tô Quy.”

Lâm Diệu cười ngây ngô: “Ta tên Tiêu Quyến. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Ta cũng chưa có bất kỳ người bạn nào.”

Tô Quy khẽ cười nói: “Ngươi tốt nhất đừng gặp ta, không phải chuyện tốt. Ta còn có việc, đi trước, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Hắn nói xong liền xoay người đi, bước chân vội vàng.

Lâm Diệu chờ Tô Quy đi xa, nhanh chóng mở hộp thức ăn ra, thấy bên trong lại là một con gà quay thơm phức, màu sắc tươi tắn, hương vị nức mũi. Lâm Diệu nhìn không khỏi nuốt nước bọt.

Cậu dùng quần áo gói con gà quay lại, không động đến đồ ăn khác, tiếp theo trở về mật đạo càng nhanh càng tốt.



“Ngươi khá hơn không? Chúng ta phải đi mau, chúng ta mà ở đây sớm sẽ bị phát hiện.” Nhìn thấy Tần Chí, câu đầu tiên Lâm Diệu nói là vậy.

Cậu vừa nói vừa thu thập tay nải, thuận tiện kể cho Tần Chí nghe chuyện gặp được Tô Quy.

Tần Chí nhanh chóng quyết đoán nói: “Chúng ta đi.”

Lâm Diệu gật đầu, thấy Tần Chí thoạt nhìn cũng không khác thường, trong lòng vẫn có chút lo lắng: “Ngươi không sao chứ? Có thể được không?”

Tần Chí quay đầu lại liếc nhìn Lâm Diệu một cái, đại ý là: Không ai dám nghi ngờ trẫm có làm được hay không!

Lâm Diệu lựa chọn im miệng.

Đại sảnh của ngôi nhà.

Khi Tô Quy nhìn thấy Trịnh Tu Khải, đối phương rất nôn nóng, chờ đến mất kiên nhẫn.

Vừa thấy Tô Quy liền sắc mặt không tốt hỏi: “Đồ vật đâu?”

Tô Quy không sợ hắn chút nào, chọn một cái ghế ngồi xuống: “Thời gian còn sớm, Trịnh tướng lo lắng cái gì? Chủ nhân nói sau khi xử lý xong chuyện, đồ vật kia tự sẽ cho ngươi.”

Trịnh Tu Khải sắc mặt khó coi, nhưng không thể làm gì hơn, hừ lạnh nói: “Hy vọng các ngươi nói được thì làm được, đừng ép ta nổi nóng.”

“Đó là đương nhiên, Trịnh tướng yên tâm.” Tô Quy cười nói: “Không biết Trịnh tướng lại dưỡng một vị mỹ nhân trong nhà này từ khi nào?”

Trịnh Tu Khải vẻ mặt hoang mang: “Mỹ nhân gì?”

Vẻ mặt của Tô Quy đột nhiên biến đổi: “Ta gặp được một Đệ Hôn ở nội viện, người đó không phải ngươi dưỡng sao?”

“Ta làm sao có thể dưỡng Đệ Hôn.” Trịnh Tu Khải đột nhiên có dự cảm cực kỳ không tốt: “Đệ Hôn mà ngươi gặp trông như thế nào?”

Tô Quy liền miêu tả cho hắn nghe, càng nghe sắc mặt của Trịnh Tu Khải càng khó coi.

Đệ Hôn của Tần quốc đều đếm được, tuyệt sắc như Tô Quy miêu tả, ngoại trừ vị Lâm quý quân trong cung kia còn có thể là ai.

Nhưng Lâm Diệu tại sao ở đây? Nếu bị hắn biết được kế hoạch của mình thì mọi chuyện đều xong.

Tô Quy mặt đầy tức giận vì bị lừa gạt, bỗng nhiên đứng lên: “Mau phái người lục soát, hắn hẳn là còn ở trong viện, nhất định không thể để cho hắn rời khỏi đây!”



Lâm Diệu là được Tần Chí ôm trèo tường ra, cậu có thể nhìn ra Tần Chí đang gắng gượng, khi tiếp đất sắc mặt của y cực kỳ khó coi, thân thể còn run run, suýt nữa không đứng vững.

Mà không nằm ngoài dự đoán của Lâm Diệu, hành động của họ quả thực kinh động thủ vệ.

Cách bức tường, cậu đều có thể nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong.

“Bọn họ ở kia! Mau đuổi theo!”

“Bằng mọi giá tìm cho được người.”

“Tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn sống rời đi!”

Từ trong nhà nháy mắt xông ra vài tên thủ vệ, lao thẳng tới chỗ Lâm Diệu và Tần Chí.

Hai người rơi xuống đất liền nhanh chóng chạy nhanh về phía trước, trên đường Tần Chí túm lấy con ngựa, xoay người kéo Lâm Diệu ngồi vào phía sau liền giục ngựa chạy như điên.

Hầu hết thủ vệ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, nhưng phía sau vẫn mấy người võ công cao cường đuổi theo không từ bỏ.

Lâm Diệu ôm chặt Tần Chí, bị xóc đến hoài nghi nhân sinh, cố gắng ghé vào bên tai y nói: “Đi sông Thanh. Thanh Dụ sẽ tiếp ứng ở đó.”

Tần Chí không nói thêm gì, nhanh chóng giục ngựa quẹo vào ngõ nhỏ.

Trước khi đến sông Thanh, y phải tìm một nơi để quét sạch cái đuôi đi theo.

Khi Lâm Diệu từ trên ngựa bước xuống, bị xóc đến sắc mặt trắng bệch, Tần Chí sắc mặt lại còn khó coi hơn cậu, không có chút huyết sắc.

“Ngươi có khỏe không?” Lâm Diệu đỡ Tần Chí: “Chi bằng chúng ta tìm một nơi để trốn trước?”

“Không có thời gian.” Tần Chí kéo Lâm Diệu đi giấu trong đống cỏ khô, trầm giọng nói: “Trốn kỹ, đừng đi ra.”

Lâm Diệu nằm trên đống cỏ khô không dám nhúc nhích, cậu biết rõ mình đi ra sẽ chỉ gây phiền phức cho Tần Chí.

“Vậy ngươi… ngươi nhất định phải cẩn thận.” Lâm Diệu bình tĩnh nhìn Tần Chí: “Ta trốn ở đây, ngươi không cần phải quan tâm ta, đánh không lại liền chạy, không có gì mất mặt.”

Tần Chí nhìn Lâm Diệu, đôi môi tái nhợt, đột nhiên nở nụ cười: “Trẫm võ công khó gặp địch thủ, một đám tạp nham, có thể làm gì trẫm?”

Nói xong y rút kiếm ra, những người đuổi theo đã xuất hiện ở đầu hẻm.

Tổng cộng năm người, đều che mặt, nhìn thấy Tần Chí không nói lời nào, liền rút kiếm bao vây.

Tần Chí vẻ mặt hung ác, cổ tay khẽ đổi, giơ kiếm lên nghênh đón.

Y di chuyển cực nhanh, đạp tuyết vô ngân*, lưỡi kiếm sắc bén nhẹ nhàng cắt cổ một người. Chợt lại nhanh chóng xoay người, một kiếm xuyên qua cơ thể kẻ đánh lén, rút kiếm dứt khoát lưu loát.

(*công phu đi trên tuyết không để lại dấu chân)

Trước tốc độ và sức mạnh tuyệt đối, mọi quỷ kế đều là phí công.

Đây là Lâm Diệu lần đầu tiên nhìn thấy Tần Chí ra tay, cũng thực sự nhận ra ý nghĩa của câu võ công Tần Chí cao cường khó gặp địch thủ.

Huống hồ đây còn trong tình huống y bị thương, nếu là thời kỳ hoàng kim, khó có thể tưởng tượng được võ công của Tần Chí có bao nhiêu khủng bố.

Một lúc sau, Tần Chí thu kiếm vào vỏ, trên mặt đất đã có năm thi thể nằm la liệt.

Lâm Diệu thận trọng bước ra ngoài, vừa định khen ngợi Tần Chí, nhưng lại thấy Tần Chí phun ra máu, hơi thở rối loạn, chống kiếm miễn cưỡng đứng vững nói: “Đi mau.”

Lâm Nghiêu không dám nói lời nào. lúc trước cậu cảm giác không sai, Tần Chí vẫn luôn gắng gượng.

“Ngươi đừng dùng nội lực.” Lâm Diệu nhắc nhở.

Tần Chí không nói chuyện, xoay người lên ngựa, mang theo Lâm Diệu một đường chạy vội tới sông Thanh.

Sông Thanh dân cư thưa thớt, trước khi đến Lâm Diệu cũng rất lo lắng sợ Thanh Dụ không kịp tiếp ứng. Cũng may lúc hai người đến nơi, từ xa có thể nhìn thấy con thuyền cập bờ.

Tần Chí lập tức chịu đựng không nổi, Lâm Diệu thấy thế vội vàng kịp thời đỡ lấy y.

Thanh Dụ nhìn thấy Lâm Diệu liền nhanh chóng nhảy xuống thuyền tới tiếp ứng, chờ nhìn thấy bệ hạ càng khiếp sợ.

Hắn không ngờ công tử sẽ mang theo bệ hạ lại đây, nhưng thấy hai người đều chật vật, còn bị thương, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng giúp đỡ nâng Tần Chí lên thuyền.

Giúp Tần Chí vào khoang thuyền xong, Lâm Diệu nhìn về phía Thanh Dụ: “Ngươi biết chèo thuyền không? Chúng ta phải đi mau.”

“Vâng.” Thanh Dụ liền gật đầu: “Ta đi ngay.”

Hắn nói xong liền đi tới đầu thuyền, cởi bỏ dây thừng, chèo thuyền ra xa bờ.

Thuyền đã xa bờ, không thấy có người theo dõi, Lâm Diệu cũng không rảnh lo nhiều như vậy, ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi thế nào?” Cậu nhìn về phía Tần Chí.

Tần Chí dựa vào khoang thuyền, cho dù chật vật thành như vậy, cũng không giấu được khí thế cao quý: “Không chết được.”

Lâm Diệu gật đầu, lại từ tay nải lấy ra gà quay, xé cái đùi gà to đưa cho y: “Ăn một chút, bổ sung thể lực đi?”

Tần Chí nhận đùi gà, phát hiện ánh mắt Lâm Diệu nhìn mình tràn đầy gian xảo, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Y lại nói: “Nếu ngươi cho trẫm đùi gà, là vì đả động trẫm, thuyết phục trẫm thả ngươi đi không đi tìm ngươi, vậy ngươi quên đi.”

Y vừa dứt lời, liền đột nhiên cảm giác trên tay chợt nhẹ, cái đùi gà chưa kịp nếm đã bị Lâm Diệu hung hăng giật lấy, đổi thành một cái bánh bao nguội lạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện