Tuyết lớn rơi lả tả gần hai canh giờ.

Cửa của Dưỡng Tâm Điện đóng chặt, dưới mái hiên treo những chiếc đèn lồng cung đình tinh xảo, mấy năm sau còn chưa gỡ xuống.

Ngọn đèn cung đình sáng rực, ánh sáng bên ngoài điện bao bọc thanh niên thon gầy đang run rẩy trong lớp áo lông chồn.

Thanh niên cúi đầu, tóc đen dùng trâm cài giữ chặt, tuyết phủ đầy bờ vai, khí lạnh xâm nhập vào xương tủy, đến máu cũng đông lại.

Lâm Diệu chính là bị đánh thức vì lạnh.

Sau khi cậu tỉnh lại cũng không nghĩ về bất cứ điều gì khác, ngoài vô cùng hối hận.

Hối hận tối hôm qua không nên click mở tiểu thuyết do người hâm mộ gửi tới, còn bị cuốn hút bởi cốt truyện thức khuya để đọc xong.

Hôm sau cậu còn phải lên núi quay phim, đúng lúc trợ lý bị bệnh, chỉ có thể tự mình lái xe tới phim trường.

Ai ngờ sáng sớm hôm đó trời có sương mù dày đặc, khi băng qua đường núi bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một con lợn rừng, Lâm Diệu lập tức đánh tay lái, hoảng loạn, lốp xe trơn trợt, chiếc xe đâm vào hàng rào bảo vệ văng ra ngoài.

Đoạn đường núi kia hiểm trở, ngã xuống chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Lâm Diệu rũ mắt nhìn tuyết, nương theo ánh sáng có thể lờ mờ nhìn thấy cung điện cổ kính nguy nga phía trước.

Cậu đã chết sao? Nhưng nơi này lại là nơi nào?

Lâm Diệu thử ngẩng đầu, mới phát hiện cậu cũng không thể tự nhiên mà khống chế thân thể này, chỉ có thể thông qua đôi mắt của pháo hôi xem chung quanh.

Không biết mình đứng bao lâu, cửa điện đang đóng chặt cuối cùng cũng mở ra.

Thái giám tổng quản Lưu Kính Trung đi đến gần, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhẹ giọng nói: “Lâm công tử, chúc mừng. Bệ hạ tuyên ngài yết kiến.”

Thanh niên khẽ “Ân”, tay chân đều đông cứng, khi cất bước suýt nữa té ngã.

Lưu Kính Trung rũ mắt nhìn, cũng không có ý giúp đỡ.

Thanh niên dáng người mảnh khảnh, da trắng hơn tuyết, thật khiến người trìu mến. Tuy là Lưu Kính Trung đã tịnh thân nhưng cũng kinh ngạc trước dung mạo xinh đẹp khuynh thành kia.

“Hạ đưa công tử tới Tần là vì cầu nghị hòa, Lâm công tử nên giữ bổn phận của mình, chớ có suy nghĩ khác.”

Lưu Kính Trung thấp giọng cảnh cáo.

Thanh niên im lặng, vẻ mặt chịu nhục, đầu ngón tay bóp chặt lòng bàn tay, hết sức nhẫn nại.

Lâm Diệu nghe thế, trong lòng lại bỗng dưng kinh hãi.

Cậu luôn cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc, làm cậu nháy mắt nhớ tới tiểu thuyết đam mỹ xem tối hôm qua.

Trong tiểu thuyết có một pháo hôi trùng tên trùng họ với cậu, tác dụng tồn tại chính là vì thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính công và nhân vật chính thụ.

Để vắt kiệt giá trị còn sót lại của pháo hôi, đoạn sau của tiểu thuyết hắn còn bị Hạ quốc thua trận đưa đi hòa thân với bạo quân Tần quốc.

Nguyên tác, bạo quân là nhân vật phản diện tàn nhẫn thô bạo, giết người như ngóe. Không ai dám đến gần y, sợ nói sai nửa chữ liền bị rơi đầu.

Pháo hôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ cam chịu số phận gả cho bạo quân như vậy.

Hắn lần này bề ngoài là hòa thân, thật ra là ám sát.

Hắn muốn thừa dịp thị tẩm ra tay giết chết bạo quân, cho Hạ quốc và cũng cho chính mình một con đường sống.

Nhưng vào cung lâu như vậy, bạo quân lại không hề gọi hắn đến thị tẩm.

Hắn đợi mãi, thật sự không đợi được nữa, lúc này mới chủ động tìm tới Dưỡng Tâm Điện, ai ngờ bạo quân lại không muốn gặp hắn.

Pháo hôi này cũng có chút khí khái, nói như thế nào cũng không chịu rời đi, sau đó chính là ở trong tuyết nhiều canh giờ, mới chờ tới bạo quân truyền gặp.

Lâm Diệu càng nhớ lại càng kinh ngạc, mới vừa rồi rõ ràng chính là cảnh tượng pháo hôi tới cầu kiến bạo quân.

Cậu chẳng lẽ thực sự xuyên vàotrong tiểu thuyết xemtối hôm qua sao?

Địa long đang rực cháy trong Dưỡng Tâm Điện, ấm áp như mùa xuân.

Trước án thư*, nam tử mặc áo gấm màu đen trang nghiêm cầm trong tay quyển sách, xem rất chăm chú.

(*Bàn thời xưa dùng để sách vở bút nghiên trên đó)

Lưu Kính Trung khom người, cúi đầu tràn đầy kính sợ: “Bệ hạ, Lâm công tử tới rồi.”

Đi vào trong điện, uy nghiêm của đế vương tựa như Thái Sơn đè xuống.

Thanh niên không dám nhìn thêm, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu, nơm nớp lo sợ mà run giọng nói: “Lâm Diệu bái kiến bệ hạ.”

Lâm Diệu vẫn không thể khống chế được thân thể, năng lực thích ứng của cậu rất tốt, sau hoảng sợ ngắn ngủi, liền vô cùng thích thú làm người ngoài cuộc xem trò hay.

Lúc này nghe được thanh âm run rẩy, cậu liền bật cười, mới vừa nhìn thấy bạo quân đã run thành như vậy, pháo hôi này lấy đâu ra dũng khí ám sát bạo quân? Khó trách sẽ thất bại, có thể thành công mới là lạ.

Rốt cuộc nguyên tác đề cập, tuy bạo quân tàn bạo bất nhân, nhưng cũng có hùng tài vĩ lược, võ nghệ càng đạt tới đỉnh cao, khó có địch thủ.

Phía trên im lặng một lát, như là đang dò xét thanh niên.

Thanh niên tay chân lạnh lẽo, run như cầy sấy.

“Ngẩng đầu.” Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên.

Giọng nói kia vô cùng dễ nghe, mang theo từ tính làm người ta không thể chống đỡ.

Làm diễn viên, Lâm Diệu có thể điều khiển các loại giọng, thậm chí điều khiển giọng nói mười phân vẹn mười, nháy mắt bị choáng váng bởi giọng nói đó.

Thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, tay giấu ở giữa áo choàng khẽ run.

Nhân cơ hội này, Lâm Diệu cũng thấy rõ bộ dáng của bạo quân.

Là một nhân vật phản diện bạo quân, Tần Chí được nhắc tới, không phải khi đang giết người, thì cũng là chuẩn bị giết người.

Lâm Diệu cũng không ngờ bạo quân nổi tiếng hung ác lãnh huyết lại có vẻ ngoài đẹp mắt tuấn mỹ như vậy.

Y hơi cau mày, đôi mắt ngăm đen, ngũ quan giống như điêu khắc, chiếc cằm góc cạnh lạnh lùng. Hắc kim long bào tôn lên khí chất cao quý, mái tóc dài được thắt gọn trên kim quan tinh xảo xa hoa, tựa như một vị thần.

Chỉ là có chút thần bí khó lường, làm người ta đoán không ra đang suy nghĩ gì.

Lâm Diệu cũng không keo kiệt thưởng thức những thứ đẹp đẽ, cậu bình tĩnh nhìn Tần Chí, thất thần trong chốc lát.

Nhưng Tần Chí lại chẳng chút hứng thú với thanh niên dung nhan tuyệt sắc trước mắt, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi lại đần độn của hắn, càng thêm chán chường dời đi tầm mắt.

“Tại sao muốn gặp trẫm?”

Thanh niên cố nén nhút nhát: “Lâm Diệu thấy bệ hạ bận rộn, là đặc biệt đến phân ưu vì bệ hạ.”

“A? Vậy nói xem, ngươi làm thế nào phân ưu vì trẫm?”

“Lâm Diệu là người của bệ hạ, đêm xuân ngắn ngủi, chỉ cầu có thể làm bạn với bệ hạ.”

Tần Chí cười khẽ, đáy mắt lại không có ý cười.

“Tắm gội qua chưa?”

“Ân.”

Tần Chí nói: “Trẫm cho phép. Lại đây.”

Nhìn đến đây, Lâm Diệu trong lòng hiểu rõ, bạo quân muốn để pháo hôi lại thị tẩm.

Thanh niên căng da đầu đi về phía Tần Chí.

Lâm Diệu lại chú ý tới ánh mắt Tần Chí xem hắn, không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Cậu đột nhiên có dự cảm, Tần Chí có lẽ đã sớm đoán được tâm tư của pháo hôi, biết hắn đêm nay là tới hành thích vua.

Nhưng nếu biết, còn để cho đối phương tới thị tẩm, Tần Chí có phải là thích đùa giỡn con mồi làm thú vui?

Lâm Diệu không khỏi thương tiếc cho pháo hôi.

Lại nói tiếp, pháo hôi này cũng rất đáng thương. Cùng là hoàng tử, hắn và nhân vật chính thụ lại bị đối xử khác nhau.

Mẹ của nhân vật chính thụ là Hoàng Hậu, hắn sinh ra chính là Thái Tử. Mẹ của pháo hôi lại chỉ là một cung nữ, địa vị thấp. Mẫu phi pháo hôi bị thất sủng, buồn bực không vui, thắt cổ tự vẫn mà chết. Sau đó pháo hôi càng không được sủng ái, người trong cung đều có thể bắt nạt.

Thảm hại hơn chính là, khi còn bé hắn đã có hôn ước với nhân vật chính công, trở thành chướng ngại vật trên con đường tình giữa nhân vật chính công và nhân vật chính thụ.

Nhân vật chính công thích nhân vật chính thụ, chưa từng thích pháo hôi. Pháo hôi lại ghen ghét nhân vật chính thụ, khắp nơi âm thầm ngáng chân, làm không ít chuyện kéo hận thù, thậm chí còn leo lên giường nhân vật chính công, muốn gạo nấu thành cơm.

Cơm tự nhiên nấu không thành, nhân vật chính công vì thế phẫn nộ hủy bỏ hôn ước, lấy hết can đảm đi tìm nhân vật chính thụ thổ lộ.

Không có hôn ước, cũng sẽ không có nơi nương tựa chốn hoàng cung.

Tình cảnh của pháo hôi càng thêm gian nan, nếu không có lần hòa thân này, hắn có lẽ đã chết đói.

Sau khi thương tiếc xong, Lâm Diệu tiếp tục xem vở kịch một cách hứng thú.

Với hắn mà nói, đây là cuốn tiểu thuyết, nhân vật đều là hư cấu.

Hắn nhiều nhất là một người ngoài cuộc, Lâm Diệu nghĩ rất lạc quan.

Thậm chí còn có chút kích động.

Nhớ không lầm, pháo hôi ra tay sau khi bạo quân cởi sạch quần áo, nói cách khác, cậu có thể mau chóng được ngắm nhìn da thịt của bạo quân.

Lâm Diệu không có sức chống cự nào với soái ca.

Bạo quân có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, dáng người nhất định cũng rất tuyệt!

Tần Chí dáng người đĩnh đạc, cao hơn pháo hôi nửa cái đầu.

Y đứng một cách ngạo nghễ, dường như đã quen với việc được hầu hạ, mặc cho thanh niên nhẹ nhàng dịu ngoan mà cởi quần áo cho mình.

Áo khoác được cởi ra, trước mắt là cơ bụng đẹp đẽ rắn chắc của Tần Chí, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ.

Trên ngực và lưng của y trải rộng những vết sẹo do đao, trở thành huân chương chiến tranh không thể xóa nhòa.

Từ những vết sẹo đao đó, đủ để Lâm Diệu hình dung Tần Chí từng trải qua thập tử nhất sinh như thế nào.

Bởi vậy chờ khi cậu phản ứng lại, phát hiện có điều gì đó không ổn, cậu đã đứng ở sau lưng Tần Chí, rút ra trâm cài đột nhiên đâm thẳng vào cổ đối phương.

Trâm cài thật lạnh lẽo.

Lạnh lẽo trong lòng Lâm Diệu còn mãnh liệt hơn so với việc phát hiện mình có thể khống chế được thân thể này!

Bởi vì pháo hôi và mình trùng tên trùng họ, ấn tượng của Lâm Diệu đối với hắn rất sâu, càng nhớ rất rõ cốt truyện sau đêm nay.

Sau khi ám sát thất bại, pháo hôi đã bị bạo quân long nhan thịnh nộ giam vào lãnh cung, không thể bước ra. Nhưng vì bạo quân cảm thấy rất hứng thú đối với thân thể hắn, hắn còn bị buộc trở thành công cụ để bạo quân phát tiết dục vọng.

Cuối cùng lén đưa tình báo cho nhân vật chính công bị bạo quân tàn nhẫn tra tấn đến chết.

Nghe nói hình phạt có thể dùng đều dùng hết, khi pháo hôi chết không còn một khối thịt toàn vẹn trên người.

Lâm Diệu cả người run lên.

Cậu đây là thay thế nhân vật pháo hôi nguyên tác? Còn đúng lúc xuyên vào thời điểm pháo hôi tìm đường chết?

Có lầm hay không?

Vừa rồi cậu còn vui vẻ thoải mái, hiện tại nháy mắt liền cười không nổi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Lâm Diệu nhanh chóng tràn ngập rất nhiều ý nghĩ.

Không được!

Cậu tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ!

Cậu vừa mới chết qua, còn không muốn chết sớm như vậy, đặc biệt còn bị tra tấn đến chết.

Mọi thứ diễn ra trong giây lát.

Lâm Diệu giơ lên trâm cài, sau khi nhìn thấy vẻ mặt không chút kinh ngạc trên gương mặt của bạo quân, hết sức kiềm lại hướng trâm cài, linh hoạt xoay cổ tay, không giảm lực mà đâm mạnh về phía mình.

Cậu không có thời gian để chọn vị trí, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện đừng trúng chỗ hiểm.

Trâm cài bén nhọn.

Cánh tay Lâm Diệu lại bị Tần Chí bắt lấy.

Tần Chí nhíu mày, khó nén kinh ngạc, cực kỳ khó hiểu trước hành vi tự sát của Lâm Diệu.

Không khó để y nhìn ra trước đó Lâm Diệu muốn giết vua, nhưng đây là thủ đoạn gì?

Lâm Diệu nhìn ra Tần Chí rất nghi hoặc, thầm nghĩ ngươi đoán đi, cho ngươi nghĩ nát óc cũng đoán không ra thể xác này thay đổi người.

“Làm càn!” Tần Chí gầm lên.

Y dùng sức bóp cổ tay Lâm Diệu.

Lâm Diệu ăn đau, tay nới lỏng trâm cài rơi xuống đất.

Cửa điện chốc lát mở rộng ra, cấm binh đóng giữ ngoài điện nhanh chóng bao vây Lâm Diệu.

Thống lĩnh cấm quân vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, im như ve sầu mùa đông.

Tần Chí khoác xong áo ngoài, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ: “Trường Môn Cung không có chủ nhân, đưa Lâm công tử qua đó đi.”

Trường Môn Cung? Đó không phải là cung điện giam giữ pháo hôi trong nguyên tác sao?

Ý của Tần Chí là vẫn muốn đem cậu biếm lãnh cung?

Lâm Diệu tức khắc có tâm giết người.

Cậu nhanh chóng nghĩ đối sách, không thể cứ như vậy bị giam vào lãnh cung, cần rèn sắt khi còn nóng tìm một lý do giải thích rõ ràng, nếu quá muộn sẽ vô ích.

Tới đâu hay tới đó, cậu còn muốn sống tốt.

Cấm binh tuân chỉ, tiến lên muốn áp giải Lâm Diệu đi Trường Môn Cung.

Lâm Diệu nhìn cấm binh, lại nhìn Tần Chí, nhưng thay vì đi theo, ngược lại ngồi dưới đất, tê tâm liệt phế mà khóc rống lên.

Cậu khóc nức nở, khóc đến cực kỳ bi thương, nước mắt tuôn ra như suối, như bị nỗi oan khuất lớn.

Lâm Diệu 22 tuổi đoạt ảnh đế, chút kỹ năng diễn xuất này không làm khó được cậu, còn không phải là diễn một cảnh khóc sao?

Bạo quân hỉ nộ vô thường, cậu phải khơi dậy lòng thương xót ở đối phương.

Lâm Diệu vừa khóc vừa thất thần chờ: Tần Chí tại sao còn chưa tới dỗ mình?

Mỹ nhân thương tâm thành như vậy, y cũng nhẫn tâm?

Dù cho không dỗ dành, cũng nên xuất phát từ tò mò hỏi han chứ?

Nhưng mà Tần Chí không hề có chút thương hương tiếc ngọc.

Y nhíu mày càng chặt, không kiên nhẫn trách mắng: “Còn không giải đi!”

Cấm binh sợ hãi, thấy thế không dám trì hoãn, vội vàng áp giải Lâm Diệu đi ra ngoài.

Lâm Diệu giả vờ nhỏ giọng nức nở, dùng sức nghiến răng, thật muốn ăn thịt tên bạo quân này.

Đi ra vài bước, Lâm Diệu liền phát hiện tay của cấm binh áp giải mình đang run, vẻ mặt ẩn nhẫn, giống như đang cố gắng chịu đựng điều gì, trán chảy ra mồ hôi.

Lâm Diệu mặt khó hiểu, mơ hồ cảm giác mình đã bỏ qua một việc rất quan trọng.

“Cút đi!”

Một chung trà đột nhiên bay qua nện vào cấm binh bên cạnh Lâm Diệu.

Chân cấm binh bị dọa mềm nhũn, run rẩy mà ném xuống Lâm Diệu chạy trối chết, trước khi đi còn không quên đóng cửa.

Lâm Diệu có một dấu chấm hỏi trong đầu.

Có chuyện gì vậy? Không nhốt vào lãnh cung?

“Lại đây.” Giọng nói của Tần Chí càng thêm khàn khàn.

Y ngửi được hương vị cực kỳ ngọt ngào.

Giống như cam lộ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện